Lạnh Quân Dạ Thiếp Chương 45


Chương 45
Trái tim Hữu Hi từng đợt thống khổ, nàng không muốn cùng hắn tiếp xúc thân mật như vậy, không muốn.

Nhưng cơ thể cường tráng cùng với lực đạo của hắn làm cho nàng không cách nào phản kháng, hắn vừa hôn vừa vuốt ve, làm cho nàng không cách nào né tránh.

Hữu Hi thấy tình thế cấp bách liền la lên nói: "Vương gia không nỡ để ta đi vì vậy muốn cùng ta tạo nên một đêm hoàn mỹ để chấm dứt quan hệ này sao?"

"Không nỡ?"- Lăng Khiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt chế giễu nhìn gương mặt kinh hoàng của Hữu Hi.

Hữu Hi tái nhợt nghiêm mặt, con mắt sợ hãi nhìn Lăng Khiếu Dương lớn tiếng gào thét: "Vương gia luôn miệng nói hận ta, vì tỷ tỷ mà báo thù, nhưng để báo thù có rất nhiều phương thức, tại sao vương gia lại chọn cách này, chẳng lẽ việc vương gia yêu tỷ tỷ là giả, kỳ thật trái tim sớm đã phản bội, nhưng lại lấy cớ trừng phạt này để che dấu sự phản bội của chính bản thân mình, vậy vương gia cùng ta mây mưa chi hoan chắc sẽ không cảm thấy áy náy!"

Lăng Khiếu Dương sắc mặt đại biến, thẹn quà thành giận hô to: "Câm mồm".

Hữu hi cố ý gây sự, con ngươi đen nhìn thẳng Lăng Khiếu Dương sẵn giọng nói: "Ngươi la to như vậy, chứng minh vương gia có tật giật mình, tỷ tỷ người có thấy không, nam nhân này luôn miệng nói yêu ngươi nhưng chính là đã yêu ta rồi, hắn căn bản không muốn rời xa ta, tỷ tỷ, ngươi có thấy không?"

"Tiện nhân, câm mồm!"- Lăng Khiếu Dương nổi trận lôi đình hô miệng tiếng, giơ tay lên, dùng chưởng lực thật lớn đánh vào gương mặt nhỏ của Hữu Hi, phát ra âm thanh thanh thúy, thân thể Hữu Hi không ổn rồi ngã xuống, hắn luôn dùng lực rất lớn, ngay cả tát cũng rất tàn nhẫn, trên mặt Hữu Hi một trận bỏng rát, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi.

" Ngươi không có tư cách phê phán tình yêu của ta cùng Dạ Lan, ngươi vốn chỉ là một tiện thiếp, chỉ xứng làm ấm giường cho ta, để phát tiết, ta yêu ngươi, ngươi chính là đang nằm mơ"- Lăng Khiếu Dương rống giặn, phẫn nộ đá ngã bàn trang điểm của Hữu Hi, rầm một tiếng bàn nát bấy, cuồng loạn giận dữ hét: "Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện hạnh phúc."

Lăng Khiếu Dương nổi giận nói xong, hung hăng vung ống tay áo, thân ảnh cuồng nộ giống như gió rời khỏi phòng Hữu Hi.

Trong phòng tựa hồ vẫn còn lưu giữ mùi vị tức giận của hắn, Hữu Hi đứng dậy, tuy rất đau đớn nhưng tâm trạng lại sảng khoái, vui vẻ.

Hắn cuối cùng cũng không làm được, Hữu Hi ngồi trên giường, cầm lấy lọ thuốc mà Hoàng Bắc Thiên từng đưa, xoa lên mặt, Lăng Khiếu Dương nổi giận vốn không ảnh hưởng tới nàng, dù đã trúng một cái tát nhưng có thể khiến hắn kích động rời đi, nàng vốn dĩ là người thắng cuộc.

Ngày mai, ngày mai nàng có thể rời khỏi nơi này rồi, có thể làm những chuyện mình muốn, báo đáp ân tình Hoàng Bắc Thiên, vốn là tâm nguyện mới của nàng. Nếu như thật sự có một ngày nàng trở về hiện đại, nàng sẽ đi tìm Nhất Thần, cùng Nhất Thần ca thực hiện những tâm nguyện trước đây, Hữu Hi ngồi một chỗ không nhịn được cười khẽ, nàng cứ như vậy ước mơ cho tương lai....

....

Cuối cùng cũng đã chờ được ngày kế tiếp, ngoài cửa xe ngựa chở hành lý đã ở ngoài bọc sẵn hành lý, chỉ còn đợi Hữu Hi, bọn họ có thể rời đi.

Nghĩ tới Hữu Hi có thể rời đi nơi này để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi còn giữ nữ tử đặc biệt ở bên người, đáy lòng nổi lên tình cảm ấm áp, cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt đep, trên mặt không tự chủ mà nở một nụ cười sảng khoái.

Thiếu Cửu đứng ở bên Hoàng Bắc Thiên chờ Hữu Hi đi ra, vô tình quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt mơ mộng của Hoàng Bắc Thiên, lại còn tự mỉm cười.

Mỉm cười.... Hoàng Bắc Thiên đã mỉm cười!

Thiếu Cửu không nhịn được xoa hai mắt, sau đó trợn to mắt lên nhìn Hoàng Bắc Thiên, quả nhiên, khéo môi Hoàng Bắc Thiên cong lên, lại một mình bật cười.

"Gia, ngài đang cười"- Thiếu Cửu nhảy đến trước mặt Hoàng Bắc Thiên, kinh hô mộ tiếng, phảng phất như nhìn thấy chuyện rất hi hữu.

"Ta cười sao?"- Hoàng Bắc Thiên cau mày, bực mình liếc nhìn Thiếu Cửu một cái.

"Đúng vậy, ta mới vừa nhìn thấy ngài cười"- Theo chủ tử lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Hoàng Bắc Thiên cười, hắn vẫn tưởng Hoàng Bắc Thiên không bao giờ cười.

Hoàng Bắc Thiên lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm mặt, quát lạnh nói: "Ta không cười!"

Thiếu Cửu gãi đầu, thấp giọng thầm thì: "Rõ ràng là đã cười mà không dám thừa nhận, bỏ cả núi vàng núi bạc, còn cả vài vạn lượng bạc trắng mà có thể cười được hay thật".

Hoàng Bắc Thiên sẵn giọng liếc nhìn Thiếu Cửu, quát: "Lắm mồm!"

Thiếu Cửu ngậm miệng lại, liếc nhìn Hoàng Bắc Thiên một cái, không lên tiếng nữa, nhưng lại nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của Hoàng Bắc Thiên có thể cười rộ lên như vậy thật tốt

"Hoàng Bắc Thiên, Thiếu Cửu!"- Từ cửa vương phủ đã nghe giọng nói thanh thúy, cực kỳ cao hứng của Hữu Hi gọi ầm ĩ.

Hoàng Bắc Thiên tinh thần rung lên, con ngươi đen nhìn Hữu Hi: "Mặt của ngươi?"

Hữu Hi vội vàng lắc đầu nói: "Không có việc gì đâu, chúng ta đi thôi".

Tâm Hoàng Bắc Thiên đau nhức không thôi, con ngươi đen thâm trầm đáng sợ: "Hắn đánh ngươi!"

Trên vai Hữu Hi khóac một bao vải nhỏ, gương mặt thuần mỹ nhỏ nhắn nhìn hắn cười: "Không quan trọng nữa, Hoàng Bắc Thiên, có thể rời khỏi đây, cái gì cũng không quan trọng nữa, chúng ta đi thôi, ta không thể chờ được nữa."

Con ngươi đen của Hoàng Bắc Thiên nhìn mặt Hữu Hi, bàn tay vuốt ve tựa hồ muốn lấy đi bớt đau đớn trên mặt, Thiếu Cửu thức tỉnh lên tiếng: "Chủ tử không còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi."

Hoàng Bắc Thiên buông tay nói: "Lên xe".

Hữu Hi gật đầu hướng tới xe ngựa, tay của Hoàng Bắc Thiên đỡ lấy vòng eo Hữu Hi, dùng sức ôm đem nàng đỡ lên xe ngựa.

Hữu Hi ngồi trong xe vẻ mặt hưng phấn, trong mắt chưa bao giờ từng léo lên thứ ánh sáng như vậy, Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, nhấc chân muốn lên xe, lại nghe một đạo âm thanh the thé từ không xa truyền đến.

"Bắc Vương khoan đi, thánh chỉ đến..."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77336


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận