Trong họa có phúc, cô bởi vậy chiếm được một cơ hội thử vai, tuy rằng chỉ có diễn ba tập, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, Hàn Phi cũng hết sức tranh thủ cơ hội cho cô.
“Phi Phi, em mệt sắp chết rồi!”
Dựa vào lưng ghế dựa, chân đặt trên đùi Hàn Phi, anh nhận mệnh nhẹ nhàng giúp cô mát xa, trong lòng âm thầm oán thầm, nha đầu kia càng ngày càng có voi đòi tiên.
“Đi mỗi thế, còn chưa ra đâu vào đâu, cũng dám nói mệt.”
“Vai đó thật sự mệt chết. Phi Phi, mai diễn là xong. Sau khi kết thúc, cầu xin anh, cho em nghỉ ngơi vài ngày đi, được không?”
Thân thể trước yếu vậy, mắt to khẩn cầu nhìn anh, cô đã hai tháng không về Lạc gia, muốn trở về nhìn Thiên Ân cùng Lạc Kì.
“Nhưng anh đã xếp công việc tiếp theo cho em rồi.”
Lời kia vừa thốt ra, Tề Phàm lập tức nhíu mày mếu máo, lại rụt trở về.
“Bất quá, nếu nghỉ n gơi một ngày thật ra có thể thương lượng.”
Dáng vẻ của cô làm cho anh không đành lòng .
“Thật sự! Một ngày cũng được, Phi Phi anh tốt nhất !” Mừng rỡ nhảy đứng lên, Hàn Phi chịu không nổi xoay người, cô vui vẻ cũng quá khoa trương!
Khó được nghỉ ngơi một ngày, Tề Phàm vui vẻ không kìm được.
“Mẹ, con đã về, Thiên Ân gần đây có ngoan không?”