“Làm sao đây, chuyện này bà có thể hiểu rõ mà, muốn có cháu, thì phải muốn cả con dâu nữa chứ, nếu không thì bà tốt hơn nên chuẩn bị tâm lý đem con tặng cho người ta đi nha.” Thiệu Trấn Đông trêu chọc nói.
“Ông già này, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đem tôi ra đùa! Ông không nóng ruột hay sao? Tuy rằng cả nhà đó thật sự đáng giận, lừa chúng ta xoay như chong chóng, nhưng mà đứa bé đó nói như thế nào đi nữa cũng là con cháu Thiệu gia.”
“Cho nên ---”
“Nếu như tôi đã biết là như vậy, còn cần thiết phải buồn rầu như thế sao? Ông đó, ông cảm thấy nên làm cái gì bây giờ?”
“Lần này Bạc gia thật là bức hiếp người khác quá đáng, nhưng mà thái độ của Chi Ung bà cũng thấy rồi đó, nó nhất định muốn người vợ này, tuy rằng nha đầu Khả Di kia không khép nép thận trọng như chị nó, nhưng mà rốt cuộc cũng là một đứa hiếu thuận tâm giao, khó trách Chi Ung đối nó một mực khăng khăng như vậy.”
“Không lẽ cứ như vậy mà để yên cho Bạc gia sắp đặt chúng ta?”
“Không, Bạc Vĩnh Chính là người thông minh, ông ta sắp đặt chúng ta chuyện này một lần, về sau tự nhiên sẽ có biện pháp trả lại thể diện cho chúng ta, tiếp theo sẽ có phương án muốn hợp tác, tôi sẽ ngồi chờ thành ý của ông ta. Yên tâm, có đứa con dâu này bà không thiệt thòi gì đâu, không phải bà nói nó là phúc tinh của bà sao?”