Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 7 ff8 5

Chương 75
08:00 PM...

Lễ lớn ở nhà thờ kết thúc muộn. Dòng người đi dự thánh lễ ra về dần và nó phụ các gì dọn dẹp nhà thờ. Chút nữa có tiệc mừng, chào đón cha xứ mới về nhà thờ, cũng quá lâu các seur không tổ chức tiệc lớn thế này. Có lẽ sau đợt đi xa giúp đỡ người dân ở đó, đây cũng là bữa tiệc để đánh dấu chuyến đi xa đầu tiên, giúp đỡ được rất nhiều người. 

Nó loay hoay tuy không giúp được gì nhiều nhưng cũng "không" gây nên thiệt hại gì nặng nề, chỉ mới làm vỡ chồng chén khi nhắm mắt nhắm mũi không nhìn thấy sợi dây xích dưới nền. Cũng nhờ vậy mà các dì bảo nó là nên đi lau dọn bàn thờ. Không vỡ chén thì bây giờ lại làm vỡ bình hoa. Cho đến khi tiệc sắp bắt đầu, nó không còn được giao nhiệm vụ gì ngoài việc chờ cha xứ mới đến và mở cổng đóng cổng. May là cánh cổng không bị rớt ra, haha. 

Buổi tiệc diễn ra nhanh chóng, các dì và cha vừa ăn tiệc vừa bàn về việc sẽ chuẩn bị đi 1 chuyến sang những nước lân cận. Thứ nhất là để xin viện trợ từ các nhà thờ mà cha xứ mới đến có quen biết, thứ 2 là để các dì có dịp được dự thánh lễ bên những nước ấy để xem và hoàn thiện hơn về việc tổ chức những buổi lễ lớn. 

Nó không hiểu gì mấy về những chuyện này nên xin phép về phòng để ngủ sớm, sáng mai lại là một buổi hẹn hò mới, bù đắp cho hơn nữa ngày hôm nay, nó phải dậy sớm để tiếp tục ngày mới tươi đẹp hơn. 

Nằm được 1 lúc, nó qua phòng seur lớn và gọi nhờ điện thoại, seur vẫn chưa dùng tiệc xong nên vẫn chưa lên phòng. 

...tix...tix...tix...

Bấm được vài số thì nó vội cúp máy, nó không thể hạ mình mà gọi cho hắn được. Đành quay về giường nhưng được 1 lúc thì lại quay lại. Nó phải gọi điện thoại cho hắn để hỏi rõ về việc hắn có chuyển trường không. Cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. 

-...alo...Zun vẫn chưa về hả Zu. 

< anh ấy về rồi, mới vừa về nhưng vào phòng không nói năn gì > 

- Em đọc số điện thoại của Zun dùm chị nhé, chị có chuyện muốn nói gấp. 

< Dạ...09**0**0*1, chuyện này em không thể nghe được sao, phải nói chuyện riêng ạ chị > 

- À không có gì, chị sợ hắn lại càu nhàu khi phải chạy ra nghe điện thoại, cảm ơn em nhé. 

< Vâng ạ...chị gọi cho ảnh đi, em cúp máy...> 

Có những biểu hiện lo lắng...

Nó còn tiếc nuối gì ở hắn nữa,...

Mọi chuyện kết thúc, chia tay cuộc tình giã...

Nó không còn phải sợ mọi điều đe doạ xung quanh nữa...

Nhưng bây giờ nó lại sợ hãi 1 điều gì đó...

Điều mà chính nó cũng không thể hiểu rõ...

Hắn...

Một dấu chấm hỏi lớn với nó. 

Mèo đang loay hoay trước cửa phòng cấp cứu, Kenty cũng không ngồi yên, đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa. Được vài giây thì lại nhìn vào chờ đợi. Có lẽ Kenty cũng lo lắng về chuyện này không kém gì Mèo. 

- Đừng lo, sẽ không sao đâu. 

- Sao mà lại không sao, là ho ra máu đó, cậu thấy mà. Làm sao, làm sao mà...hít....mà tớ...hít...không lo cho được hả...hít...

Con bé ngồi xuống và ôm mặt khóc, có lẽ do sợ hãi khi thấy máu từ tay cha nó và cả Kenty. 

Kenty lo lắng vì cậu ấy cũng thừa biết tính tình con nhỏ này rồi. Có lẽ gan Mèo là của thỏ và tinh thần lí trí của nai. Cậu ấy đi lại ngồi xuống và đỡ con bé ra ghế ngồi. 

- Giờ này không phải để khóc. 

- Mình sợ, sợ là...

- Đừng nói nữa. 

Kenty khoát tay qua ôm vai và vỗ nhẹ như an ủi con bé. Sự ấm áp, sự che chở của đâu đó trong quá khứ hiện lại, Mèo chợt ngừng khóc và lau những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má đỏ bừng. Con bé quay qua và ôm chặt Kenty, xiết thật chặt bờ lưng rắn chắc của cậu ấy, cố gắng nín thở để không phải rơi thêm giọt nước mắt nào. 

Cái ôm "chính thức", cái ôm do chính con bé tự nguyện vì có lẽ đã quá lâu cho cái tình yêu đơn phương này. Thích cậu ấy không phải là 1 cái tội, dù không biết cậu ấy có thật sự thích mình hay không nhưng việc xiết chặt cậu ấy lúc này là cách để con bé cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ điên khùng về việc mình cha mình sắp trải qua. 

Kenty ôm vai còn lại của Mèo, cậu ấy cũng xiết thật chặt để con bé cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Có lẽ ở giữa cái ôm này không phải là tình yêu, mà là sự che chở, an ủi và bảo vệ tâm hồn và lí trí của con bé lúc này. Mong là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra hơn để con bé phải khủng hoảng. 

Chúa không mang đến niềm đau cho con người. 

Mà chính con người tạo ra niềm đau ấy cho chính bản thân họ...

Để xoa dịu mọi thứ thì bên cạnh, ắt hẳn phải có người biết làm gì đó để giúp họ...

Cuộc gọi cuối cùng trước khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, Mèo gọi điện thoại cho nhà seur nhưng máy bận, có lẽ nó đang gọi cho hắn. 

Cánh cửa mở ra, những lời nói nhanh chóng đưa con bé vào không gian trống, tâm thái hoang lạc. Màn đêm bao trùm nhưng quanh đó có những đám mây trắng, muốn mở lối để con bé tiến về nơi có ánh sáng. 

Đó ắt hẳn là một cú sốc. Và quả thật là như vậy,...

- Cậu là gì của bệnh nhân. Chúng tôi cần phải mổ gấp trước khi ông ấy không còn đủ hơi sức để ho ra thêm nhiều máu. Nếu cậu là người nhà thì kết quả của ca mổ thế nào thì sẽ không do các bác sĩ chịu trách nhiệm. 

- Tôi...là.... Vì ở đây không còn ai thân thiết, tôi không thể...

- Nếu cậu không phải người nhà, thì buộc chúng tôi phải đợi người nhà đến thì mới có thể tiến hành ca mổ, con gái của ông ấy đã ngất cho nên cậu có thể kí đơn không? 

- Tôi...

Trong lúc cấp bách thế này, Kenty không còn cách lựa chọn nào khác, đây là lúc mọi thứ trên thế gian này đưa cậu ấy về với thực tại. Đối mặt với những hoàn cảnh, cậu ấy không thể làm ngơ được. Vấn đề về phổi của cha Mèo đã đến mức không thể để thời gian giải quyết được nữa. 

Cơn gió lạnh khiến cậu ấy rợn người, ngồi bên cạnh giường của Mèo, cậu ấy đang chờ đợi ca phẫu thuật kia sẽ thành công. Con bé chưa tĩnh lại, đôi mắt vẫn còn ướt bởi nước mắt nhưng bây giờ đã nhắm nghiền. Kenty tự nghĩ, phải làm thế nào nếu không có cậu ấy bên cạnh Mèo, có phải chỉ đối với cậu ấy thì con bé mới có vẻ vụng về và yếu đuối đến thế. Hay là đối với ai cũng thế, Kenty nắm chặt tay Mèo, như đang cầu nguyện gì đó, mọi hình ảnh với đôi mắt vô hồn của cậu ấy phút chốc đã tan biến. Trở thành 1 người con trai biết quan tâm hơn và cảm nhận được sự sống của thế giới này, Kenty...mong rằng sẽ mang đến bình yên cho cuộc sống của Mèo. 

Nguồn: truyen8.mobi/t46752-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-75.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận