Lỗi Tại Đàn Ông Chương 12


Chương 12
Chẳng có gì mãi mãi

Mười bảy tuổi, tôi nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi.

Sau gần hai mươi năm, suy nghĩ ấy dần mai một, không hẳn là tôi đã trở nên già nua, từng trải hay con tim bắt đầu nghi ngại trước những giá trị vĩnh cửu của cuộc đời, mà thực tế đã ít nhiều chứng minh cho tôi thấy.

Con người ta chẳng mấy ai cứ nhắm hoài hai con mắt mà sống, đôi khi cứ phải mở to dù có phải thảng thốt đến sững sờ trước sự đổi thay.

Đến suy nghĩ của chúng ta ngày hôm qua mới thế, ngày hôm nay đã khác rồi. Vậy thì trách chi người đàn ông bạc tình khi không còn yêu đương tha thiết.

Tôi từng chứng kiến một đôi tình nhân yêu nhau say đắm, cho đến khi họ trở thành chồng vợ, người chồng vẫn gọi người vợ là cục vàng. Họ quấn quýt nhau không rời nửa bước. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì "cục vàng" khá xinh xắn, khéo léo lại thông minh, nói chung đẹp người đẹp nê't đến thế thì gọi là cục vàng cũng hoàn toàn hợp lý. Dù tôi có đôi chút chạnh lòng rằng từ lúc biết yêu, chẳng có ai gọi tôi bằng một cái tên cưng như thế. Hẳn là ngưòi vợ ấy trong mắt người chồng phải quý báu đến nhường nào.

Sau bao năm tháng lận đận với cuộc đời, tôi lo vun ven cho bản thân và mỗi lần nghĩ đến "cục vàng", tôi lại tin rằng cô đang yên ổn và hẳn cặp vợ chồng ây sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng rồi một cú điện thoại bất ngờ của “cục vàng” đã khiến cho niềm tin của tôi hoàn toàn rơi rớt. "Cụt vàng thông báo, cô đang trong bệnh viện và đối phó với một khối u ác tính, còn người bạn đời của cô đã ra đi theo một người đàn bà khác… Rằng cô đã trải qua những biến cố khủng khiếp nhất cùa đời người.

Tôi không thể không kinh ngạc và thất vọng, tôi đã đặt ra thật nhiều câu hỏi, họ đã ở bên nhau và đã có những tháng ngày tuyệt đẹp, vậy thì tại sao lại đánh mâ't?

Thời gian tuyệt diệu băng bó những vết thương lòng, nhưng thời gian cũng có sức mạnh tàn phá và hủy diệt tinh yêu, hay con người không thế làm khác được ngoài việc làm đau lòng nhau?

Có bao nhiêu đôi lứa đủ sức mạnh vượt qua cạm bẫy hay thử thách của thời gian để chứng minh cho tôi thấy tình yêu là vĩnh cửu?

Và hôm nay, khi tôi viết những dòng này, "cục vàng" của tôi đã hồi phục sức khỏe, cô hoàn toàn có thế sinh thêm con và cũng đã tìm được cho mình một bờ vai đê’ dựa dẫm.

Thật khó lý giải, ai đó ví đời người như một con thuyền trên dòng sông cũng đúng, có êm đềm hay không phải phụ thuộc vào những con sóng chứ không đơn giản là thuận theo ý muốn của riêng mình.

Thế mới hay, chẳng cần phải mơ mộng thật nhiều vào tương lai, nếu yêu và được yêu, chỉ nên sống hết lòng và tin thật nhiều, nhưng dành cho hiện tại mà thôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48870


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận