-Mai Mai , là em phải không ?-tiếng Lạc Dương vọng lại từ đằng xa
Mai Mai giật bắn mình, vội vã gạt đi nước mắt, quay lại đi về phía Lạc Dương
Cô cố giấu đi nỗi buồn sau hàng mi, nở 1 nụ cười gượng gạo
-Anh giỏi thật đấy lúc nào cũng tìm ra được em. Nhưng mà anh đừng trách em nhé, em không mua được quà gì cho anh cả !
-Anh tìm em từ sáng đến giờ mới thấy, em trốn kĩ quá đấy (cười)
Bất chợt Lạc Dương thấy nỗi buồn thoáng hiện trên đôi mắt cô. Anh là 1 người rất tinh ý, anh biết cô ấy đã khóc
-Em vừa khóc phải không? Tại sao lại ra ngoài 1 mình từ sáng sớm tới tận lúc khuya như thế này. Ra ngoài sao không bảo anh 1 câu
Rồi cô ấy kéo tay Lạc Dương đi về phía xe ô tô tỏ ý muốn về. Lạc Dương rất thắc mắc, Mai Mai cư xử lạ lắm.
Anh không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nhưng anh không dám hỏi , anh sợ sẽ chạm phải nỗi đau mà cô đang giấu kín
Sương đêm đang rơi dày, phủ trắng ô cửa kính xe. Giá như nó có thể làm mờ đi những kí ức trong cô
Xe vẫn chạy, con đường tình yêu của cô đang xa dần……..