Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 35


Chương 35
Ít nhất thì tất cả mọi chuyện bây giờ cũng kết thúc rồi, phải vậy không? " Hồn ma đó đã ra đi"

Tâm trí Rebecca sững sờ – Helena đã chết, Lisette đã ra đi; tất cả những chuyện này đã xảy ra sao? Nhưng cô hiểu rằng mình phải trốn đi. Bà Bowman đang ởđó, đau khổ và tức giận. Lisette biến mất, có nghĩa là cô đã hiện hình trở lại. Bất cứ giây phút nào lúc này, đám đông đang xúm xít xung quanh những bậc tam cấp kia cũng cóthể nhìn lên và trông thấy cô, ai mà biết được bọn họ sẽ làm gì chứ? Đó là lỗi của cô nên Helena mới bị đè nát dưới chân ngôi mộ. 

“Đưa khẩu súng đó cho tôi!” Một giọng nóisắc gọn quen thuộc hét lên và trái tim Rebecca như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó chính là bố của cô! Ông đang ởđây, đang xô đẩy những gã đàn ông đeo mặt nạđó và đang tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình. Có lẽ ông đã có mặt ở đây từ đầu và chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Có ai đó đã giữ bố cô lại, xô ông ngã xuống đất, nhưng ông rất khỏe: ông chống trả lại bằng những cú đánh đấm liên hồi.Truyen8.mobi

Cô mở miệng định thét lên, nhưng đã quá muộn – cô đã bị phát hiện. Có kẻ nào đó đã trèo lên ngôi mộ và giật mạnh cánh tay cô, cố kéo cô lùi vào trong bóng tối. Rebecca sợ hãi đến mức không dám nhìn lại nữa. Bọn họ đã biết cô ở trên này; bọn họđang khống chế bố cô. Thế là hết.

“Đi nào!” Cô quay lại: không phải gã đàn ông đeo mặt nạ nào đang ở trên nóc ngôi mộ cùng cô. Đó chính là Anton, với ánh m ắt nhưđiên dại đang treo mình phía sau ngôi mộ. Cậu kéo mạnh cánh tay Rebecca một lần nữa. “Nhanh lên!”

Cô nhẹ nhàng bò lùi lại, khuất khỏi tầm nhìn, rồi tuột xuống bức tường phía sau ngôi mộ và rơi vào vòng tay Anton. Hai chân cô chạm đất. Cô runlẩy bẩy đến mức chỉ có thể gượng đểđứng lên.

“Lối này.” Cậu thì thào nói, nhưng Rebecca lưỡng lự: đây chính là kẻđã phản bội cô. Nếu Anton giữ mồm giữ miệng thì đã không có chuyện gì xảy ra đêm nay.

“Bố tôi…” Cô lên tiếng, còn Anton thì lắc đầu.

“Trong khi bọn họđang m ất tập trung – nhanh lên!”

Cậu nói đúng, và cô hiểu điều đó. Cô phải thoát khỏi nơi này, và cô biết rằng mình cần được giúp đỡ. Người cô lúc này mềm rũ và lạnh thấu xương. Anton cầm lấy tay cô, kéo cô đi theo một lối tắt nhỏ hẹp và ẩm ướt giữa hai ngôi mộ rồi men theo con đường bao quanh nghĩa trang. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, còn Rebecca thì lảo đảo theo chân cậu, chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Họ chạy vụt qua nơi mà cô nghĩ là cổng nghĩa trang trên phố Prytania, lao như tên bắn

vào bóng tối phòng trường hợp có ai đó phát hiện ra cả hai người. Đến bức tường có các ô vòm bỏ không phía Đại lộ Washington, Anton dừng lại.

“Nếu mình đẩy cậu lên những ô vòm này, cậu có thể trèo qua tường được không?” Cậu hỏi. Rebecca gật đầu, dù cô không dám chắc là mình còn đủ sức để leo trèo nữa hay không. Anton quỳ xuống, ra hiệu cho Rebecca trèo lên vai mình. Cậu xoay người rồi đứng lên, và Rebecca bám chặt vào tóc cậu để giữ thăng bằng, lòng thầm áy náy vì thương Anton khi một bên vai của cậu lúc nãy đã quệt vào bức tường của nghĩa trang. Sau vài lần đạp chân cùng với sự giúp đỡ của Anton, Rebecca đã có thể vắt một chân qua bức tường và đợi để giúp Anton trèo lên, bằng hết sức mình có thể, trước khi cả hai trượt xuống đường.

“Lối này.” Cậu nói và lại nắm lấy tay Rebecca trước khi họ băng qua phố Prytania; Rebecca nhận ra mắt cá chân của mình đã đập lên hè đường, vì vậy Anton lúc này gần nhưđang kéo lê cô đi.

“Tôi muốn gặp bố tôi.” Giọng cô khản đục. Mắt cá chân cô đau nhói và cô đang run lẩy bẩy trong tiết trời giá lạnh. “Chúng tôi phải… về nhà.”

“Chưa thể được – vẫn chưa an toàn để về Đường số 6.” Anton nói với cô. “M ọi người vẫn còn đang rất đau buồn và tức giận!”

Anton không hiểu: cô muốn nói tới nhà cô ở New York kia. Tất cả những gì cô mong muốn là tìm được bố mình và đi khỏi nơi đây, nhanh nhất có thể. Nhưng lúc này cô không thể làm được bất cứ việc gì nhanh được nữa. Rebecca bước tập tễnh khi cùng Anton xuống đến Đại lộ Washington, những tán sồi xum xuê gần như che khuất ánh trăng.

“Đây rồi.” Anton nói. Cậu cởi chiếc áo len chui đầu của mình ra, và Rebecca mặc vào. Cô kéo áo qua mái tóc cao nghệu của mình và bộ đồ nịt người đã rách toạc rồi từ từ ngồi xuống đám rễ của một cây sồi nhô lên khỏi mặt đất. Cô mệt mỏi đến mức không thể bước thêm một bước nào nữa, cơ thể cô đang chống lại mọi thứ mà đêm hôm nay cô đã buộc nó phải chịu đựng –hàng giờ đứng trên xe diễu hành, hàng giờ phải tung ném, lôi kéo và leo trèo – còn tâm trí cô như thểđã ngừng hoạt động. Cô thấy day dứt vì đã làm cho bức tượng đá đó rơi xuống đầu Helena: Rebecca chưa bao giờ có ýlàm đau Helena. Cô chỉ cố gắng để trốn thoát. Và sau đó Lisette – người bạn duy nhất của cô – đã biến mất. Rebecca muốn gặp bố. Cô muốn gặp dì Claudia. Cô muốn có ai đó nói với cô rằng lời nguyền thực sựđã chấm dứt và rằng mọi việc sẽtrở lại bình thường.Truyen8.mobi

Anton đang lom khom bên cạnh cô,lưng cậu dựa vào thân cây.

“Mình không bao giờ có ý để mọi chuyện xảy ra như hôm nay.” Cậu vừa nói với cô, vừa đưa tay lên luồn qua mái tóc của mình. “C ậu phải tin mình.”

Rebecca lắc đầu.

“Cậu đã nói rằng cậu sẽ không kể với bất kỳ ai.” Cô cố gắng lên tiếng, mặc dù hai hàm răng cô đang va vào nhau lập cập một cách bất khả kháng. “Cậu… cậu đã nói dối tôi. Và bởi vì… vì điều đó… hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!”

“Mình không hề nói với ai cả! Làm ơn… hãy nghe mình!” Anton trượt người ngồi bệt xuống đất. “Mình không phải người duy nhất trong nghĩa trang ngày hôm đó – cái ngày mà mình đã kết tội cậu có thể nói chuyện được với hồn ma đó.”

“Sao cơ?”

“Toby đã có m ặt ở đấy. Toby Sutton. Hắn ta đi theo mình, bởi vì hắn ta nghĩ mình có hẹn với cậu. Hắn đã trốn đằng sau cái thùng rác Dumpster ngớ ngẩn đó, và đã nghe được hết mọi chuyện chúng ta nói. Hắn đã kể với bố mẹ hắn, và bọn họđã kể với bố mẹ mình. Và gia đình Bowman nữa.”

Bố mẹ của Toby. Miss Karen – cô biết ngay m à. Và Marianne chắc chắn cũng đã biết chuyện đó. Cả ngày hôm nay, khi bọn họ chuẩn bị cho cuộc diễu hành, bọn họđã biết chuyện gìsẽ xảy đến với Rebecca – một phát súng vào đầu, giữa đêm khuya trong nghĩa trang.

“Nhưng đó cũng là lỗi của mình.” Anton vừa nói tiếp vừa cúi xuống nhìn đôi giày đã trầy xước của cậu. “Một phần nào đó. Mình không thể chỉ đổ lỗi cho Toby.”

“Ý cậu là sao?”

“Trước khi Toby nói ra thì bọn họ cũng đã nghi ngờ rồi. Sau bữa tiệc Giáng sinh ngày hôm ấy, mình đã hỏi mẹ mình vài điều về hồn ma kia. Liệu có khả năng nào một người khác cũng có thể nhìn thấy nó hay không. Mình đã nghĩ đến việc này khi cậu và mình đang ngồi bên ngoài hành lang của nhà Bowman, và rồi cậu giật mình, như thể cậu nhìn thấy ai đó. Và ngay sau đấy thì Helena bắt đều hét lên.”

“Cậu đã nói với mẹ cậu về chuyện đó?” Rebecca cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ vềđêm hôm ấy. Về nụ hôn Anton đã dành cho cô. Có lẽ Anton cũng đang có suy nghĩ giống cô, bởi cậu đã nhìn vào mắt cô – rất nhanh, và bồn chồn – rồi quay đi ngay.

“Mình không nói với mẹ tất cả.” Cậu nói. “Không phải… tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Nhưng ngay lập tức bố mẹ mình muốn biết mọi chuyện về cậu. Bố mình nói có thể cậu không phải là… thế nào nhỉ, là người như cậu nói. Bố mẹ mình nói rằng mình cần phải hỏi cậu, khai thác thông tin từ cậu. Nhưng mình không muốn làm như vậy. Đó chính là lý do mình đã không hề liên lạc với cậu kể từ sau bữa tiệc. Mình nói với bố mẹ mình rằng cậu không trả lời điện thoại và email của mình.”

“Cậu vẫn có thể nói chuyện với mình.” Rebecca bắt bẻ, không muốn buông tha Anton. “Chỉ cần cậu không

nói với ai hết, vậy thôi.”

“Mình cũng nghĩ vậy. Chỉ là có quá nhiều áp lực. Ngày mà bọn mình cãi nhau trong nghĩa trang, ngay sau khi cậu trở lại từ New York ấy? Có ai đó đã trông thấy cậu vào nghĩa trang ngày hôm đấy. Mình đã bị buộc phải đi để chất vấn cậu. Mình phải làm thế, mặc dù mình không muốn liên quan đến chuyện đó chút nào.”

“Đó chính là ngày mà mình đã nói với cậu rằng mình có thể nhìn thấy Lisette.” Rebecca lầm rầm nói. Cô vòng tay ômlấy hai chân, gập người lại để giữấm và mong rằng mình sẽ không còn run nữa. Đó cũng là lỗi của cô, giống như Anton – đáng lẽ cô phải giữ miệng.

“Mình chưa từng kể gì với bọn họ.” Anton nói nhanh. “Và bằng cách nào đó, bọn họ biết rằng mình đã không nói với họ toàn bộ sự thật. Đó là lý do tại sao họ sai Toby theo dõi chúng ta. Ngày hôm ấy mình đã cố báo trước cho cậu về việc tham gia diễu hành – chỉ là cậu không chịu nghe.”

“Tại sao cậu không nói thẳng với mình, thay vì những lời bóng gió mù mờ như vậy?”

“Cậu đã trốn chạy trước khi mình có cơ hội để giải thích!” Cậu cự lại. “Và dù sao thì mình cũng thực sự bối rối. Bố mẹ mình và bạn bè mình, tất cả chỉ nói một điều… Mình đã biết Toby và Helena từ nhỏ. Ai cũng nói với mình rằng tính mạng của Helena đang bịđe dọa. Mình không biết phải làm gì nữa.”

“Nên cậu đã không làm gì hết.” Rebecca không biết liệu cô có thể tha thứ cho Anton được hay không. Suốt tuần vừa rồi cậu đã biết bọn họ sẽ làm gì với cô, vậy mà cậu không hề nói gì hết. “Cậu đã để mình bị… bị ám sát đêm nay!”

“Mình không được lựa chọn.” Anton nói. “Toby đã nghe thấy những gì mình nói với cậu, rằng cậu đừng tham gia diễu hành. Mọi người ở nhà đều vô cùng tức giận với mình. Bố mẹ mình đã dốc sạch túi của mình – lấy điện thoại, và mọi thứ. Thậm chí họ còn bắt mình nghỉ học! Mình đã phải đến lán câu cá ở bên sông Mississippi cùng với hai người chú. Không có cách nào để liên lạc với cậu được. Bọn mình chỉ m ới quay lại thành phố buổi chiều hôm nay vì hai người đó phải tham gia diễu hành trong đội Septimus. Cả hai đều là công tước.”

Những người đàn ông cưỡi ngựa, Rebecca thầm nghĩ. Gia đình của Anton. Không chỉ có gia đình Bowman và gia đình Sutton trong nghĩa trang đêm nay.

“Mình đã bị khóa ở trong phòng cả tối ngày hôm nay.” Cậu nói tiếp. “Bố mình chỉ đến khi muốn đưa mình đi chứng kiến kết cục của lời nguyền trong nghĩa trang đó. Ông nghĩđiều đó quan trọng bởi vì…”

“Bởi vì sao? Gia đình cậu thích được nhìn các cô gái bị giết phải không?”

Anton lắc đầu.

“Bọn mình là một phần của nó. Đã từ rất lâu rồi, khi Lisette chết…”

“Bị sát hại, ý cậu là vậy chứ.”

“Ừ. Khi Lisette bị sát hại. Mấy gia đình của bọn mình khi đó đều là bạn của nhau. Ông tổ của mình, người đã nói chuyện với bà Bowman và ông Sutton, chính là luật sư của bà ấy. Việc giấu xác cô gái trong ngôi mộ nhà Bowman và nói với mẹ cô ấy rằng cô ấy đã chết vì bệnh sốt vàng da cũng là ý kiến của ông. Ông và ông Sutton đã mang thi thể của Lisette đến nghĩa trang ngay trong đêm cô ấy bị giết. Cậu hiểu không? Chính gia đình mình cũng có bàn tay dính máu của cô ấy. Và máu của tất cả các cô con gái của dòng họ Bowm an đã phải chết. Nếu họ không nói dối mẹ của Lisette, lời nguyền sẽ không bao giờ xảy ra. Chính là gia đình Grey và gia đình Sutton đã muốn che đậy chuyện đó, và kết cục là… chắc cậu biết rõ hơn ai hết. Các cô gái đều phải chết, từng người một. Tất cả mọi chuyện đã dẫn đến đêm hôm nay. Lạy Chúa, mình không thể tin được rằng Helena đã chết.”

Anton đưa tay lên xoa mặt mình - trông cậu cũng đã kiệt sức, Rebecca nghĩ. Kỳ thực là cô cảm thấy thương cậu. Cô muốn tin cậu – tin rằng cậu đã cố gắng để bảo vệ cô, rằng cậu thà chấp nhận nói dối gia đình mình còn hơn tiết lộ về cô, rằng cậu đã bị đưa đi nơi khác suốt cả tuần vừa rồi nên không thể báo trước cho cô chuyện gì sẽ xảy ra.

“Ít nhất thì tất cả mọi chuyện bây giờ cũng kết thúc rồi, phải vậy không?” Cậu liếc nhìn lên Rebecca. “Hồn ma đó đã ra đi.” Truyen8.mobi

“Cô ấy là bạn của mình.” Rebecca nói với cậu. Cho dù Lisette lúc này chắc hẳn đang ở bên mẹ cô ấy, nhưng Rebecca vẫn cảm thấy buồn. Chắc cô sẽ nhớ Lisette lắm.

“Mình cũng là bạn của cậu mà.” Anton nhấn mạnh. “Cậu phải tin mình! Mình sẽ không làm gì gây tổn thương cho cậu, mình xin thề. Chính vì vậy mình đã không hề nói một lời nào với ai, cho dù điều đó có nghĩa là mình đã chọn cậu chứ không phải Helena. Mình cũng chẳng hề mong muốn dính líu đến chuyện này nhiều hơn cậu đâu.”

“Thế thì tệ thật đấy, anh bạn ạ.” Một giọng nói mỉa mai vang lên từ góc nào đó trong bóng tối khiến Rebecca gần như ngã ra khỏi đám rễ cô đang ngồi. Cô biết chính xác là ai đang nói trước khi hắn ta bước ra ngoài ánh sáng.

Đó chính là Toby Sutton. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17111


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận