Lục Tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 102: Tiền Đồ
Ads xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Một năm theo gió bay đi, thời gian này đối với những đệ tử mới nhập môn chính là thời điểm quan trọng nhất. Tuy nói bên trên Thanh Ngư đảo phần lớn đều là đệ tử mới nhưng đến lúc này giữa họ cũng đã bắt đầu phân ra những đẳng cấp khác nhau. Sau khi trải qua bốn năm tu luyện, bản thân họ đến giờphút này cũng đã hiểu rõ tư chất của bản thân mình là như thế nào.
Những nhân vật cấp cao như Vương Tuyên trong Lăng Tiêu Tông, trong năm thứnăm này càng tập trung quan sát những người có cảnh giới Luyện Khí Cảnh cao giai trong lứa các đệ tử mới nhập môn.
Cho đến hôm nay năm thứnăm cũng đã bắt đầu, trên Thanh Ngư đảo số đệ tử tu luyện đến cảnh giới Luyện Khí cảnh cao giai đã là bốn mươi sáu người. Lượng người nhiều như v
ậy đã chính thức vượt qua tiêu chuẩn của những năm trước đó, có thểnói là thiên tài tụ hội vào một chỗ. Những tài năng mới nổi sáng chói đến mức làm cho những đại trưởng lão Nguyên Đan Cảnh cao cao tại thượng trên Kim Hồng Sơn, cũng phải nhấp nhổm không yên hướng sự chú ý lên trên Thanh Ngư đảo.
Nếu như không có điều gì bất ngờxảy ra, trong năm này nhất định sẽ xuất hiện vô số anh tài muôn màu muôn vẻ. Nếu như trước đó có thểnhìn ra nhân tài đểlôi kéo về gia nh
ập môn hạhệ phái của mình, thì ích lợi sau này có được sẽ vô cùng lớn. Căn cứtheo lẽ thường, trên cơ bản nhân tài đều sẽ xuất hiện từ trong bốn mươi sáu người này.
Thẩm Thạch cũng là một trong bốn mươi sáu người đó, hắn cũng nh
ận được một ít sự chú ý. Nếu nói về tốc độ tu luyện của hắn trong những năm qua thì có thểnói là một nhân v
ật xuất sắc, nhưng so với những người trong nhóm người này thì hắn cũng chỉbình thường thôi. Do đó hắn cũng không đặc biệt gây chú ý đối với người ngoài. Hôm nay trong số những nhân v
ật phong vân trên Thanh Ngư đảo, người đứng đầu đương nhiên v
ẫn là Cam Trạch. Nghe nói vài ngày trước đó Vương Tuyên sư huynh tự mình kiểm tra Cam Trạch nói rằng, linh lực trong người hắn ngưng tụ vô cùng hùng h
ậu, như sóng gió cuộn trào. Đó chính là dấu hiệu linh lực hội tụ đểl
ập thành Ngọc Phủ trong đan điền. Ngưng Nguyên Cảnh tựa hồ đã đến ngay trước mắt.
Ngoại trừ Cam Trạch ra còn có mấy người mới trong nhất thời cũng trở nên nổi tiếng không kém. Trong đó làm náo động nhất không ngờlại là Chung Thanh Trúc, nghe nói tư chất của cô đều được các vịở trên xem trọng. Không những thế, còn có một vịtrưởng lão Tr
ận đường đức cao vọng trọng đã nhìn trúng cô, chỉcần cô đột phá Ngưng Nguyên Cảnh liền sẽ nh
ận cô làm đệ tử.
Ngoài ra, còn có khoảng ba bốn vịthiến niên anh kiệt, tư chất hơn người khiến cho người ta trố mắt mà nhìn. Cho dù là những người còn lại trong số mười người đứng đầu hay th
ậm chí là hai mươi người đứng ở vịtrí đầu tiên, bọn họ cũng đều được các trưởng lão xem trọng. Những ngày này, các vịtrưởng lão muốn tìm đệ tử mới đi ngang qua Thanh Ngư đảo cũng không nhiều lắm.
Ở trong danh sách bốn mươi sáu người này, Thẩm Thạch thử tính toán thoáng qua một lần liền phát hiện có hơn hai mươi người đều là đệ tử của những thế gia phụ thuộc vào Lăng Tiêu Tông. Hơn hai mươi người này đã chiếm hết một nửa danh sách, có thểthấy rằng thế hệ này của những thế gia phụ thuộc cũng không phải là loại vô dụng. Không những thế, những đệ tử thế gia có bối cảnh này sau khi chiếm hết thiên thời địa lợi, đúng là họ lại càng dễ dàng thành công hơn trên con đường tu đạo.
Hắn cũng biết được một số đệ tử thế gia nổi danh, lần này bọn họ đều xuất hiện bên trong danh sách bốn mươi sáu người kia. Kểcảđại ca của Tôn Hữu, Tôn Hằng, H
ậu gia H
ậu Viễn Lương, còn có Chung gia tỷ muội...Ngay cảkẻ lúc trước và hắn có xích mích là H
ậu Thắng cũng có mặt trong danh sách này. Chỉlà mấy năm qua Thẩm Thạch cũng không có giao thiệp nhiều với những đệ tử thế gia này, thường ngày cũng không gặp mặt họ bao giờ, dường như đối với hắn cũng chỉlà những người xa lạ.
So với bầu không khí ngày càng nóng bỏng trên Thanh Ngư đảo, nơi mà mọi người đang đợi chờkhoảnh khắc cao trào sắp đến vào cuối năm, thì tâm trạng Thẩm Thạch tuy cũng có chút ảnh hưởng nhưng thủy chung hắn v
ẫn giữđược tỉnh táo. Mặc dù hắn cũng vô cùng khát khao sớm ngày đột phá lên Ngưng Nguyên Cảnh đểcó thểbái nh
ập làm môn hạđệ tử của một vịtrưởng lão nào đó, chắc chắn khi đó tiền đồ phía trước của hắn sẽ mở rộng thênh thang. Nhưng khi ng
ẫm lại thì cũng chỉcó thểbỏ qua mà thôi, Thẩm Thạch v
ẫn còn tự biết thân biết ph
ận, hắn biết mình không thểnào so sánh với đám người Cam Trạch, Chung Thanh Trúc được a.
Chẳng qua lại nói tiếp, Thẩm Thạch đúng là đã nghe nói qua có người trên Kim Hồng Sơn từng hỏi qua tên của hắn. Tin tức này là hắn nghe được từ chỗ Chương Nghĩa Huy sư huynh bên Ngũ Hành điện. Sau đó khi đi Yêu đảo lại được Từ Nhạn Chi chứng thực là đúng. Cụ thểlà vịtrưởng lão nào thì hai người họ cũng không có nói ra. Nhưng từ nụ cười nhẹ nhàng của bọn họ thì Thẩm Thạch hơn phân nửa cũng đã đoán được, vịkia tám chín phần mười là một vịtrưởng lão bên trong Thu
ật đường.
Nhắc đến mới nhớ, hôm nay tuy trong hàng đệ tử mới nhân tài xuất hiện lớp lớp như sao trên trời. Nhưng người có kiến thức, th
ậm chí có hứng thú đối với Ngũ Hành thu
ật pháp, lúc đếm đi đếm lại thì cũng chỉcó hắn mà thôi.
Trước mắt tất cảmọi người đều có tiền đồ sáng lạn, ngày sau liền có thểtu hành vô số thần thông đạo thu
ật tinh diệu mà uy lực lại kinh người. Ai lại đi tốn nhiều tâm huyết cho mấy cái Ngũ Hành thu
ật pháp vô cùng khó luyện mà uy lực lại yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần đây.
Nghĩđến điểm này, trong lòng Thẩm Thạch không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hơn nữa những ngày này trông thấy Thu
ật đường bên kia muốn giăng lưới bắt chim, khiến cho hắn đối với tương lai của bản thân mình có muốn gia nh
ập Thu
ật đường hay không thì v
ẫn còn đang có chút do dự.
Dù sau con đường tu tiên chính thống ngày nay là nằm ở những loại đạo thu
ật lợi hại khi đạt đến cảnh giới Ngưng Nguyên Cảnh. Tùy tiện lấy ra một loại đạo thu
ật trong số đó, dường như cũng đáng tin c
ậy hơn so với Ngũ Hành thu
ật pháp.
&&&&&&&&&
Ngày bốn tháng tư, trời trong.
Hôm nay, Thẩm Thạch lại lên thuyền đi đến Yêu đảo. So với lúc trước, thời điểm này số người trên thuyền ít hơn rất nhiều. Ngoại trừ hắn thì chỉcó mấy vịsư huynh lớn tuổi hơn hắn trên thuyền mà thôi. Đệ tử mới cùng lứa với hắn cũng không có lấy một người. Trong đó bao gồm cảCam Trạch lúc trước hay đi chung thuyền cũng không thấy.
Nguyên nhân trong đó Thẩm Thạch cũng biết rõ, do sắp tới chính là kỳ hạn năm năm không thểtránh khỏi nên tất cảđệ tử mới nh
ập môn đều đang điên cuồng tu luyện. Cho dù họ không tu luyện thì cũng cố gắng trấn định khí tức trong cơ thể, điều đó cũng có ích cho việc tu luyện sau này. Đi đến Yêu đảo bắt yêu là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu trong thời gian quan trọng này mà lại bịthương do bắt Yêu, chẳng phải là được lại không bù được mất sao?
Về phần Cam Trạch, người luôn kiên trì đồng hành và với Thẩm Thạch đi đến Yêu đảo, hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt đểđột phá của hắn. Cho nên hắn bất đắc dĩcũng không thểđi Yêu đảo. Thoạt nhìn, vịthiếu niên thiên tài này sẽ là người đầu tiên trong số các đệ tử nh
ập môn đột phá đến Ngưng Nguyên Cảnh.
Thẩm Thạch th
ậm chí không thểtưởng tượng được, lúc Cam Trạch đột phá đến Ngưng Nguyên Cảnh sẽ có bao nhiêu vịtrưởng lão vì muốn thu hắn làm đồ đệ mà cãi nhau đây.
"Chắc không đến nỗi vì tên tiểu tử này mà đánh nhau đến sống chết a?". Thẩm Thạch đứng ở trên boong tàu lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khơi xa, ung dung quan sát từng cơn sóng xanh nhấp nhô trên mặt biển. Trong lòng hắn lại không có chút thiện ý nào mà nghĩđến điều này. Hắn bất giác lại lắc đầu mỉm cười.
Khi thuyền lớn đi tới Yêu đảo, hắn liền rời thuyền đi trên con đê biển. Nước biển trong xanh vô cùng, th
ậm chí có thểnhìn thấy từng đám hải tảo trôi nổi d
ập dìu dưới đáy biển sâu.....từng đám san hô hình thù kỳ quái cũng bịthu hết vào mắt.
Chỉlà................không có cá.
Một con cũng không có a.
Hơn hai năm qua, vùng biển xung quanh Thanh Ngư Lục Đảo lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái này. Bởi vì lúc trước thường hay đi sang Hồng Bạng thôn nên Thẩm Thạch biết được dịtượng này sớm hơn người khác từ người của Hồng Bạng tộc. Sau này, dịtượng càng trở nên nghiêm trọng, cho đến bây giờthì vùng biển trăm dặm xung quanh đã hoàn toàn không còn thấy cá xuất hiện.
Hồng Bạng Thôn vì thế đã tế tự Hải Thần nhưng cũng không có tác dụng gì. Cái vịTrư Long Hải Thần kia dường như cũng không có quan tâm bọn họ cho lắm. Mà các trưởng lão trên Kim Hồng Sơn cũng từng đi đến vùng biển xung quanh tra xét, nhưng đồng dạng cũng không thểtìm ra được nguyên nhân là do đâu. Tuy nhiên, ngoại trừ những đàn cá xung quanh Thanh Ngư Lục Đảo biến mất thì xung quanh cũng không thấy có điều gì khác thường. Người của Hồng Bạng Thôn lại phát hiện vùng biển ở cách trăm dặm phía bên ngoài v
ẫn bình thường, có thểtới những nơi đó đánh cá.
Cho nên hai năm qua, mọi người cũng đã quen dần với tình trạng quái dịnày. Người của Hồng Bạng Thôn bây giờmuốn đánh cá thì phải đi ra vùng biển trăm dặm phía bên ngoài. Thời gian dần trôi qua, không còn ai trên Thanh Ngư Lục đảo quan tâm đến việc bầy cá biến mất nữa.
Thẩm Thạch nhìn chăm chăm xuống mặt nước biển yên ắng mà không khỏi không nhớ tới điều này. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân cũng đã lâu không chú ý đến sự biến mất của bầy cá rồi. Gần đây hắn lúc nào cũng phải b
ận rộn làm những công việc vô cùng buồn tẻ. Nếu không tu luyện thì sẽ chế Phù, không chế Phù thì chắc chắn phải đi Yêu đảo săn bắt. Giờnghĩlại hắn mới thấy đã lâu không có đến Hồng Bạng Thôn!
Không biết Hải Tinh giờra sao, có phải hay không lại càng trở nên hấp d
ẫn rồi! Mảng vỏ sò màu hồng trên người cô chắc lại càng bắt mắt a.
Trong lòng Thẩm Thạch nghĩđến điều này liền quyết định, sau khi trở về sẽ tìm thời gian rảnh rỗi đi Hồng Bạng Thôn một chuyến thăm Hải Tinh.
Sau khi lên Yêu đảo, mấy vịđệ tử tuổi tác lớn hơn một chút có nhìn thoáng qua Thẩm Thạch một lần. Trong mắt họ có xuất hiện một tia thần sắc phức tạp nhưng không ai có ý tiến lên bắt chuyện. Một lát sau bọn họ liền tiến vào trong mảng rừng r
ậm âm u phía trước.
Hiện tại, Thẩm Thạch đã ở trên Thanh Ngư đảo được năm năm rồi. Mà tại thời điểm này, đạo hạnh của những vịđệ tử cũ làm nhiệm vụ bắt Yêu trên Yêu đảo chẳng khác gì năm năm trước. Họ ngây người mười năm trên Thanh Ngư đảo mà v
ẫn không đột phá được bình cảnh Luyện Khí Cảnh. Trên cơ bản có thểnói, đường tu tiên đã khép lại với những người này.
Nhìn lại tuổi tác của Thẩm Thạch và với đạo hạnh đã đạt đến cảnh giới Luyện Khí Cảnh cao giai của hắn, vô lu
ận như thế nào thì tiền đồ của hắn cũng cách một trời một vực so với mấy vịsư huynh này. Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn về Thẩm Thạch hết sức phức tạp, hâm mộ có, ghen ghét có, nhưng tất cảđều không nói một lời mà chỉâm thầm rời đi
Thẩm Thạch thì nhìn chằm vào mặt biển một hồi, lúc hắn khôi phục lại tinh thần thì xung quanh đã không còn một bóng người. Mấy vịsư huynh kia đã đi theo con đường nhỏ tiến vào sâu trong rừng r
ậm. Thẩm Thạch trầm ngâm một hồi liền quyết định không đi theo chân bọn họ. Hắn liền dọc theo bãi biển mà đi thẳng về phía trước. Sau khi đi được một quảng dài, hắn nhìn xung quanh một chút rồi mới tiến vào trong cánh rừng. Hơn hai năm làm nhiệm vụ bắt Yêu trên Yêu đảo, hắn hầu như chưa từng gián đoạn lần nào. Điều này lại làm cho Thẩm Thạch trở nên quen thuộc với nơi đây. Đồng thời sau vô số lần tranh đấu và Yêu thú, kinh nghiệm đối chiến của hắn đã trở nên thành thục vô cùng. Sợ rằng hôm nay bên trên Thanh Ngư đảo, nói đến năng lực thực chiến ngoại trừ Cam Trạch ra thì không ai là đối thủ của hắn.
Trong mấy ngày gần đây, đạo hạnh của Thẩm Thạch lại bắt đầu tăng tiến. Linh lực tích góp tại mi tâm trở nên hùng h
ậu hơn rất nhiều, hôm nay hắn đã có thểphóng ra liên tiếp tám cái nhất giai Ngũ Hành thu
ật pháp. Đối với Phù Lục mà nói, trong một tr
ận chiến Linh lực của hắn đủ đểphóng ra bốn mươi tấm nhất giai Phù Lục rồi.
Chẳng qua tuy nói như thế, Thẩm Thạch v
ẫn giữtính cẩn th
ận bên trên Yêu đảo này. Hắn cũng chỉđi xung quanh cánh rừng bên dưới chân núi bắt Yêu, nhiều lắm cũng chỉtiến gần đến dưới chân núi mà thôi. Hắn chưa từng đi lên núi, lại không cần phải nói đến việc đi gần tới chỗ Yêu động kia.
Lại nói tiếp, từ khi Cam Trạch và Lâm Hổ gặp chuyện không may hai năm về trước, hiện có rất ít người đi đến Bắt Yêu động. Mà hai người Lâm Hổ và Ngưu Hùng bịmất tích đến nay cũng không hề có bất kỳ tin tức gì.
Lúc người khác đã bắt đầu rời xa Yêu đảo mà hắn v
ẫn còn ở lại nơi này là vì một nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tối hôm qua hắn vừa mới cấp Linh Tinh lần thứchín cho Chung Thanh Lộ luyện chế Bồi Nguyên Đan. Lúc trước hắn và với Chung Thanh Lộ đã giao ước, tuy hắn phải bỏ ra một lượng Linh Tinh rất lớn, nhưng sau khi Chung Thanh Lộ luyện đan ngày càng thành thục, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ. Chung Thanh Lộ luôn giữđúng lời hứa, lúc luyện ra một lò Dưỡng Khí Đan đều không keo kiệt liền giao một nửa cho hắn. Đến cuối cùng, Thẩm Thạch đã đạt đến trình độ có thểdùng Dưỡng Khí Đan làm thức ăn.
Hắn có thểnhanh chóng từ Luyện Khí Cảnh trung giai tấn cấp lên Luyện Khí Cảnh cao giai, đồng thời mấy ngày nay đạo hạnh thăng tiến nhanh như v
ậy, không thểkhông kểđến công lao của một số lượng lớn Dưỡng Khí Đan. Không những thế, đối với việc khôi phục Linh Lực lúc chế tác Phù Lục thì Dưỡng Khí Đan cũng có ích lợi rất lớn. Bởi vì một Luyện Đan Sư có ích lợi lớn như thế, mà Bồi Nguyên Đan lại là Linh Đan cao cấp hơn nhiều so với Dưỡng Khí Đan, ngày sau tác dụng lại càng lớn hơn. Do đó mặc cho Chung Thanh Lộ liên tục luyện đan thất bại, nhưng Thẩm Thạch v
ẫn kiên trì tài trợ Linh Thạch cho cô.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comChẳng qua là.................một lần tám mươi viên linh Tinh...Áp lực quảthực không nhỏ a!
"Không thì cố gắng trong hôm nay giết nhiều hơn mấy con Yêu thú, trở về đổi nhiều Linh Tinh hơn một chút. Lúc này đã là mấu chốt của năm thứnăm rồi, v
ẫn nên ít đến nơi này thôi...dù gì cũng có chút mạo hiểm....!".
Lúc đi vào cánh rừng tĩnh mịch âm u trước mắt, Thẩm Thạch vô thức ngẩng đầu nhìn về dãy núi phía xa, trong lòng hắn liền hiện lên một cái ý nghĩnhư v
ậy.
Mà dường như ngay l
ập tức hô ứng với ý nghĩcủa hắn, một âm thanh thê lương lạnh lẽo liền truyền đến từ một nơi xa xôi nào đó bên trong sơn mach, thanh âm trầm thấp quanh quẩn mãi trong không gian xung quanh, ch
ậm chạp vang dội khắp nơi không ngừng.