Nguyễn Nhược Khê cả ngày cũng không thấy bóng dáng Tây Môn Lãnh Liệt, mang theo Tiểu Ngọc đi dạo xung quanh rừng cây, cũng không phát hiện bóng dáng hắn, đành phải trở lại trong lều.
Cho đến lúc ăn cơm tối, hắn mới đi đến với sắc mặt khó coi.
"Còn tức giận sao, ta nói rồi, lần sau sẽ không như vậy, được rồi, cười một cái đi."Nguyễn Nhược Khê ôm cổ hắn, làm nũng nói.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng, ánh mắt nghịch ngợm, oán khí trong lòng Tây Môn Lãnh Liệt lập tức biến mất vô ảnh vô tung (không còn chút tin tức), kỳ thật không phải hắn giận nàng, chỉ là hắn có chút không hiểu chính mình.
"Ăn cơm đi."Hắn trốn tránh một chút.
"Được."Nguyễn Nhược Khê rất nghe lời buông hắn ra, ngồi bên cạnh hắn.
Cùng hắn ăn xong cơm chiều, mới kéo tay hắn nói:
"Chúng ta đi ra ngoài một chút đi."Kỳ thật nàng muốn nói cho hắn, thân phận thật của nàng, nàng không muốn hắn coi mình là Vũ Khuynh Thành, nàng cũng không muốn thay Vũ Khuynh Thành nhận cừu hận của hắn. Nàng muốn được được hưởng thụ tình yêu với hắn.
Bước chậm chậm dưới ánh trăng, nàng nghĩ nên mở miệng nói với hắn như thế nào, hắn mới có thể tin, trộm nhìn hắn vài lần, lại phát hiện sắc mặt hắn không tốt, dừng chân quan tâm hỏi:
"Chàng làm sao vậy? Có tâm sự sao?"
"Không có."Tây Môn Lãnh Liệt lắc lắc đầu, nàng sao biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì chứ?
"Vậy có muốn nghe chuyện xưa không? Ta kể chuyện xưa cho chàng nghe."Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói sang chuyện khác.
"Được."Hắn gật đầu, sau đó cùng nàng ngồi xuống.
"Trước kia, có một cái cô gái, thân thể nhiều bệnh, nàng hi vọng nhất là có một thân thể khỏe mạnh, cho nên nàng không ngừng bái thần cầu phật, rốt cục có một ngày nàng cảm động tới trời, thiên thần thỏa mãn nguyện vọng của nàng, đợi lúc nàng tỉnh lại, nàng đã có được một thân thể khỏe mạnh, nhưng nàng không ngờ, linh hồn mình cư nhiên trở về mấy trăm năm trước, trú ngụ trên người một cô gái, còn gặp một tướng công mình rất yêu, ngày tháng rất hạnh phúc, nhưng trong lòng nàng lại bất an, bởi vì nà ng biết mình hoàn toàn không phải người hắn yêu kia, nàng muốn nói cho tướng công, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào? Nàng rất muốn nói cho hắn biết, nàng không phải nàng ta, vì thế, nàng rốt cục có dũng khí nói cho hắn chân tướng, nhưng, nhưng không nghĩ đến hạnh phúc càng ngày càng xa khỏi tầm tay nàng, tướng công không thể yêu nàng, coi nàng như quỷ kính trọng nhưng không gần gũi, nàng rất thương tâm, rốt cục có một ngày, rời khỏi nhân thế, tướng công lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra từ trước đến nay người hắn yêu là nàng, nhưng tất cả đã quá muộn."Nguyễn Nhược Khê đem đầu tựa vào trên vai hắn, giọng nói mang theo ưu thương tự thuật.
"Nàng ta thật ngốc, vì sao muốn nói ra chân tướng, có cái không biết sự thật thì sẽ rất vui vẻ."Tây Môn Lãnh Liệt trầm mặc một chút mới nói.
"Nhưng nàng không muốn cả đời làm thế thân cho người khác."Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, chẳng lẽ ý tứ của hắn là khiến nàng không nói sự thật sao
"Có lẽ vậy, chẳng qua, nếu tướng công của nàng thực yêu nàng, sẽ không để ý, chuyện xưa này chỉ có thể nói, hắn không phải thực yêu nàng, hoặc là nói người hắn yêu là nương tử trước kia."Tây Môn Lãnh Liệt còn nói, trong lòng lại đoán nàng nói chuyện xưa này cho mình làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn nói nàng cũng giống cô gái kia sao? Trong lòng chấn động, sao lại có thể chứ?
"Nếu là chàng, chàng sẽ thế nào?"Trong lòng Nguyễn Nhược Khê có chút khẩn trương, nàng vẫn hi vọng người hắn thực sự yêu là mình
"Chuyện này rất khó nói, ta không phải hắn, nếu nàng là cô gái kia, ta có thể nói, ta sẽ lựa chọn tin tưởng nàng và yêu nàng."Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, nói cho nàng đáp án nàng muốn nghe.
Khoé môi Nguyễn Nhược Khê chậm rãi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, như vậy nàng có thể không cố kị nói cho hắn.
"Lãnh Liệt, ta................."Vừa muốn mở miệng, đã bị người cắt ngang.
"Vương, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm cáo."Một thị vệ đi tới, quỳ gối trên mặt đất chắp tay nói.
"Đứng lên đi, chuyện gì? Nói?"Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.
"Vương.........."Thị vệ nhìn thoáng qua Nguyễn Nhược Khê bên cạnh.
Nàng lập tức liền hiểu được, đứng dậy nói:
"Ta có chút khát, đi về trước."Nói xong, xoay người liền rời đi.
Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lúc này trở nên lạnh lùng, nhìn hắn nói:
"Nói."
"Vâng, vương, thuộc hạ đã phái người tra rất rõ ràng, Vũ mỹ nhân chính là tiểu thư Vũ gia, nha hoàn Vũ gia, bà vú Vũ gia, đều có thể làm chứng."Thị vệ hồi bẩm nói.
"Ta biết, ngươi đi xuống đi."Tây Môn Lãnh Liệt gật gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện xưa nàng nói, là ám chỉ nàng, linh hồn xuyên qua sao? Con ngươi toát ra một tia sáng, hắn không phải không tin, hắn cũng có thể bị nguyền rủa thành sói, trên thế giới còn chuyện gì không thể xảy ra chứ?
N guyễn Nhược Khê vừa mới trở lại trong lều trại, chợt nghe tiếng bước chân, quay đầu lại liền thấy hắn đi đến, từng bước qua đón, bổ nhào vào trong lồng ngực hắn:
"Sao trở lại nhanh như vậy?"
"Nhớ nàng, sợ nàng đợi lâu, sẽ tức giận."Tây Môn Lãnh Liệt sủng ái cười, lấy tay dí dí cái cái mũi của nàng.
"Làm ơn đi, ta là nữ nhân keo kiệt như vậy sao?"Nguyễn Nhược Khê cười trừng liếc mắt hắn một cái, mới kéo tay hắn đến bên giường, nhìn hắn, nghiêm túc vội vã nói:
"Lãnh Liệt, nếu ta nói với chàng, ta giống như nữ tử kia, chàng có thể tin hay không?"Trong lòng tuy trăm phần trăm nắm chắc, nhưng vẫn lo lắng.
"Ta tin."Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng đáp.
"Cám ơn chàng."Nguyễn Nhược Khê lại lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, lúc này mới nói cho hắn mình đến làm sao. Sau đó mới nói:
"Có phải là chuyện kì lạ hay không?
"Phải, chẳng qua, ta cũng phải cảm ơn chuyện kì lạ này, đem nàng tới cho ta."Tây Môn Lãnh Liệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng lại có một quyết định đen tối, sau khi hồi cung, hắn liền nói cho nàng chuyện hắn bị nguyền rủa, hắn cũng sợ, có một ngày mình thực sự dao động.
"Lãnh Liệt, ta yêu chàng."Nguyễn Nhược Khê giờ phút này bị hạnh phúc tràn đầy bao vây.
"Ta cũng vậy."Đôi mắt hắn tràn ngập nhu tình, nhìn chằm chằm, thân mình từ từ hạ xuống.
Nàng biết đôi mắt kia chỉ cái gì? Ngượng ngùng nhắm mắt lại thong thả ngẩng đầu lên, đợi nửa ngày cũng không nhúc nhích cũng không thấy động tĩnh gì, thoáng mở to mắt, liền thấy vẻ mặt đùa cợt của hắn đang nhìn mình.
"Có phải là đang chờ ta hôn nàng không?"Giọng nói mang theo vui vẻ cùng trêu đùa.
Sắc mặt Nguyễn Nhược Khê xấu hổ, tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức, liền đem hắn đè ở trên giường nói:
"Chàng không hôn ta, vậy đến lượt ta đến hôn chàng."
Ha ha, ha ha, trong phòng là một mảnh tiếng cười vui vẻ.
"Lãnh Liệt, mau đến đây, mau đến bắt ta đi."Nguyễn Nhược Khê chạy trong rừng cây, còn vừa quay đầu nhìn vừa gọi.
"Bắt đựơc rồi có thưởng không?"Tây Môn Lãnh Liệt ở phía sau hỏi, mình chỉ cần nhảy nhẹ một cái, có thể bắt được nàng.
"Có."
"Thưởng cái gì?"
"Bổn tiểu thư thơm môi một cái, được không?"Nàng cười vui, nàng rất thích cảm giác này, giống như đang nói yêu đương.
"Chỉ một cái sao? Mười cái được không?"Hắn cò kè mặc cả nói.
"Chàng bắt được ta nói sau, không được dùng khinh công, không thể chạy, chàng bắt được ta, ta liền cho chàng mười cái hôn môi."Nguyễn Nhược Khê đưa ra điều kiện nói.
"Được."Tây Môn Lãnh Liệt đi nhanh tới hướng nàng.
"Đến đây."Nguyễn Nhược Khê lấy tay xách váy bỏ chạy rất xâ.
"Từ từ, không phải nàng nói không được chạy sao? Sao nàng chạy?"Tây Môn Lãnh Liệt dừng chân hỏi.
"Ha ha, đó là chàng, không phải ta." Nguyễn Nhược Khê cười đến nỗi gập thắt lưng xuống.
"Nàng ăn gian."Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại.
"Vậy thì thế nào? Ai bảo chàng ngốc như vậy."Nguyễn Nhược Khê cười càng chạy càng xa. Vừa định quay đầu lại, thân thể đã bị hắn ôm lấy nhấc lên trên lưng ngựa.
"Đuổi tới rồi, thế nào? Mười cái hôn, không được ăn gian."Tây Môn Lãnh Liệt ôm chặt nàng.
"Chàng ăn gian, sao chàng lại cưỡi ngựa?"Nguyễn Nhược Khê bất mãn trừng mắt hắn.
"Nàng chỉ nói không được dùng khinh công, không được chạy, cũng không nói không được cưỡi ngựa?"Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo ý cười nhìn nàng, nàng nghĩ nàng thực sự thông minh sao?
"Chàng..........."Nguyễn Nhược Khê thở hổn hển bĩu cái miệng nhỏ nhắn.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu nghịch ngợm của nàng như thế, hắn cũng không nhịn được, không nói hai lời ôm nàng liền hôn xuống.
Ngựa thì không ngừng chạy băng băng, người trên lưng ngựa lại gắt gao ôm chặt một chỗ, kích tình triền miên.
Ngày hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, chỉ chớp mắt hơn mười ngày trôi qua, bọn thị vệ đã chuẩn bị xong, chờ hồi cung.
Ngồi ở xe ngựa nghĩ lại hạnh phúc mấy ngày nay qua, Nguyễn Nhược Khê nhịn không được cười vui vẻ.
"Nương nương, vương rất thích ngươi, về sau, nói không chừng nương nương liền làm hậu."Tiểu Ngọc cũng vui vẻ nói.
Một câu, lại làm nụ cười của nàng ngưng tụ trên mặt, hạnh phúc mấy ngày nay, duờng như khiến nàng quên, hắn là vương, là trượng phu có rất nhiều nữ nhân, nghĩ vậy, trong lòng lập tức đau xót.
"Nương nương, nô tì lắm miệng."Tiểu Ngọc lập tức hối hận
"Tiểu Ngọc, chuyện này không liên quan tới ngươi."Nguyễn Nhược Khê nói, nàng chỉ có thể khiến bản thân quên đi, một khi đã không thể thay đổi, nàng chỉ có thể để mình chấp nhận, huống chi nàng chưa từng có ý nghĩ muốn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.
Tiểu ngọc Ngồi ở một bên không nói chuyện, kỳ thật nàng biết nương nương lo lắng cái gì? Cũng không thể không ấm ức thay nương nương, vì sao nương nương lại là huyết nô.
Sau vài ngày trở lại hoàng cung, ngày ngày giống như trước kia, điểm khác biệt duy nhất, chính là bọn họ yêu càng sâu, càng đậm, mà chuyện này, đương nhiên không trốn được ánh mắt bất kì kẻ nào, nhất là Phượng Minh.
"Vương, sắp đến đêm trăng tròn rồi, vương chuẩn bị xong chưa?"Hắn chắp tay hỏi.
"Phượng Minh, đợi một ít ngày nữa, ta muốn chắc chắn, dù sao mười mấy năm cũng đợi được, thêm một chút cũng không sao."Tây Môn Lãnh Liệt nói.
" Vương, đây là người từ chối sao, thời cơ đã chín, vì sao còn muốn đợi mấy ngày nay nữa, thần sợ đến lúc đó, vương liền càng thêm do dự không quyết, như thế cố gắng trước kia chẳng phải là uổng phí?"Phượng Minh một câu một câu áp sát hắn hỏi, nhìn ra trong đôi mắt hắn trốn tránh cùng giãy dụa.
"Phượng Minh, ta là dạng người gì ngươi còn không rõ ràng sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là loại vì tư tình nhi nữ nên cái gì cũng không để ý sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì nàng, khiến bản thân thống khổ như vậy sao?"Tây Môn Lãnh Liệt cũng hỏi lại hắn, giọng nói tuy lạnh, nhưng sức lực không đủ.
"Vương, chính là bởi vì ta biết rõ người là dạng người gì, mới biết được nếu chuyện gì một khi đã quyết định, sẽ không thay đổi, cho nên ta không thể cho người cơ hội thay đổi chủ ý, vương có lẽ chính người cũng không biết, người đã vì nàng thay đổi rất nhiều."Phượng Minh gằn từng tiếng nhìn hắn nghiêm tức nói.
"Ta sẽ không thay đổi chủ ý."Thái độ Tây Môn Lãnh Liệt cứng rắn nói.
"Vương, ngươi đã thay đổi chủ ý, nếu là trước kia, ngươi nhất định sẽ không chút do dự, không thể chờ đợi được, nhưng bây giờ thì sao, người tìm lý do cho mình."Phượng Minh lập tức vạch trần hắn.
Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao nhìn hắn, trên mặt có chút phẫn nộ.
"Vương, tâm tư của người bây giờ, chính người rõ ràng nhất, thần sẽ không nhiều lời, còn thời gian, người tự mình hiểu rõ đi, thần cáo lui."Phượng Minh chắp tay nói xong, xoay người liền rời đi, nếu hắn không quyết định được, như vậy để mình giục hắn quyết định.
Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới ngồi trên ghế, hắn biết Phượng Minh nói đúng, hắn tự tìm lý do cho bản thân, nhưng nghĩ sau này không thể nhìn thấy nụ cười của nàng, vẻ dí dỏm của nàng, đáng yêu của nàng, tâm hắn giống như bị kim đâm, không phải rất đâu mà là kéo dài không dứt.
Đấu tranh hồi lâu, hắn mới lập tức từ trên ghế xuống, hắn quyết định, Phượng Minh nói rất đúng, hắn không thể do dự, một khi đây là vận mệnh đã định trước, nhất định phải hy sinh nàng, chi bằng chấm dứt tất cả sớm một chút, nghĩ vậy, không khỏi hướng Tử Uyển đi đến.