Trong ngự thư phòng Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế lấy tay chống đầu, nặng nề đi vào giấc ngủ, muốn ta van xin ngươi ư, ngồi chờ đi, ở hiện đại, vì kiếm tiền nên nàng có thể ngả lưng xuống là ngủ ngay.
Tây Môn Lãnh Liệt ngồi ở trên ghế nghe tiếng hít thở đều đều cảu nàng, mặt nhăn lại, nàng như vậy mà có thể ngủ say lẽ nào thực sự khốn khổ như vậy.
"Vũ Khuynh Thành." Hắn hô to một tiếng.
"Làm gì?" Nguyễn Nhược Khê giật mình tỉnh lại nhìn hắn.
"Theo ta chơi cờ." Hắn đi tới một bên đã sớm bày bàn cờ đêm rất dài, hắn muốn tìm việc gì làm cho hết thời gian.
"Không." Nguyễn Nhược Khê nhìn bàn cờ đầy quân đen và trằng thẳng thắn đáp.
"Vũ Khuynh Thành ngươi cố ý muốn làm ta tức giận sao? Ngươi cho là hợp tác rồi ta sẽ không dám làm gì ngươi sao? "
Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt hung ác nhìn chằm chằm chữ viết sai trong tay trong nháy mắt biến thành bột phấn, thân là một nữ tử sao lại không có khả năng cầm kỳ thư họa chứ.
Nguyễn Nhược Khê biết đó là hắn đưa ra cảnh cáo nhưng đôi mắt nhìn ngược lại hắn nói:
" Ta vì sao muốn chọc giận ngươi chứ, chọc giận ngươi đối với ta có chỗ nào tốt chứ chứ? Chẳng lẽ ta cố tình phạm lỗi để ngươi nghiêm phạt ta sao? Ta sẽ không làm điều dở hơi như vậy đi, ta không có hứng thú."
Nhìn thẳng đôi mắt thành thật, Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên không muốn xem xét xem nàng nói thật hay không, đổi giọng nói:
" Đánh đàn."
" Không." Nàng lại lắc đầu, ở hiện đại chỉ những nhà có tiền mới học cái đó, nhà nàng rất bình thường mua mãi không nổi cái đàn cổ chứ đừng nói là tiền học phí huống hồ cho tới bây giờ nàng không có suy nghĩ muốn học mấy thứ đó.
" Làm thơ."
" Không."
" Vậy ngươi sẽ làm cái gì?" Tây Môn Lãnh Liệt thực sự phát hỏa, chẳng lẽ Vũ gia là bởi vì nàng là huyết nô, cho nên mấy thứ nữ tử nên học đều không có dạy sao?
" Ta nghĩ ngươi không hiểu." Nguyễn Nhược Khê thuận miệng nói.
" Nói." Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng, cho rằng nàng cố ý châm chọc.
" Lên mạng (cách hiểu khác là mạng lưới)." Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đừng nói nàng cố ý làm hắn khó xử.
" Lên mạng." Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc,
" Muốn dùng lưới đánh cá làm ta khó xử sao?"
" Lưới đánh cá?" Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, sau đó không thể kiềm chế được phát ra một tràng cười thánh thót, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, trời ơi, lên mạng, cư nhiên bị hắn giải thích thành lưới đánh cá.
" Vũ Khuynh Thành, có cái gì buồn cười vậy chứ?" Tây Môn Lãnh Liệt bị nàng cười có chút nổi giận, rống to đáo, lại càng không hiểu được nàng đang cười cái gì?
" Không có." Khóe môi Nguyễn Nhược Khê cố mím cười, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được nàng đang cười cái gì?
Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng, có đôi khi hắn thực sự không hiểu nàng đang nói cái gì, nghĩ cái gì? Càng khó tưởng tượng nàng là nữ nhân của Vũ gia, trừ dung mạo, nàng cùng Vũ gia dường như không có một chút nào liên quan.
Nhưng những thị vệ canh bên ngoài thư phòng lúc này đều nghe được, tiếng cười từ bên trong truyền ra? Trong lòng thầm nghĩ đều một việc, xem ra vương thực sự thích huyết nô kia.