Căn phòng của câu lạc bộ Girls friend hôm nay im ắng đến lạ thường.
Và vì không phải ngày sinh hoạt của nhóm thường kỳ nên không có ai đến đây, các chị em les thường chỉ tập trung vào ngày nghỉ, cuối tuần hoặc hẹn hò sinh họat nào đấythì mới có mặt đông đủ, còn ngày thường rất hiếm bởi ai cũng có công việc riêng của mình. Tuy nhiên theo quy định chung của Kiều Thu khi thành lập câu lạc bộ này thì là nó hoạt động theo quán cà fê “Quỳnh Hương”, có nghĩa là khi quán còn bán tức là câu lạc bộ trên lầu cũng song song hoạt động. Khi có hội viên nào có như cầu đến đây cùng bạn bè thì nhân viên phải lập tức phục vụ ngay, với free tình cho không của các les.
Ánh đèn mờ mờ, không khí lành lạnh.
Ba người đàn bà ngồi đơn côi xung quanh chai rượu cạn quá nửa, đấy là chai thứ hai hay ba gì đó.
- Thực ra chúng ta là ai? Là ai… tại sao ông trời lại đày đọa chúng ta như vậy?
Lắc lư bên chai rượu, Kiều Mộng Thu lẩm bẩm cười rồi lại khóc. Choang… chiếc ly rượu bằng pha lê rời khỏi tay nàngrơi xuống nền nhà, vỡ vụn.
- Chẳng là ai cả… chẳng là ai cả….
Dạ Yên Thảo loạng choạng bước lại gần Kiều Mộng Thu, hơi rượu nồng, nói như khóc.
- Chỉ là những người đàn bà bất hạnh mà thôi… đồng tính … hay les đâu phải là điều chúng ta muốn và tự chọn cho mình?
- Khi vừa có đủ hiểu biết là chị đã hiểu rằng mình là ngườikhông bình thường rồi – Hoài Hương Trang buồn rầu tâm sự thật. Đây là điều mà bao nhiêu năm nay nàng kiêu hãnh giấubiệt, chôn sâu trong nỗi lòng và chưa bao giờ nàng tâm sự với ai. Mặc dù thừa biết mình là một les, thế nhưng Hoài Hương Trang luôn bị nỗi ám ảnhlà một khi nàng buộc phải thừa nhậnsự thật này với ai đó thì có cảm giác như bị lột trần truồnggiữa ban ngày trước mắt mọi người vậy. Cho nên nàng sống và mặc mọi người nói, thiên hạ hiểu thế nào, mặc kệ, nhưngbảo nàng thừa nhận sự thật về bản thân thì không bao giờ, có chết cũng không, đó làm tâm niệm của nàng. Và đây là lần đầu tiên trong đời mình mà nàng muốn nói với hai người bạn gái les thân thiếtnhư để giải tỏa nỗi lòng – Chị sợ và cố đấu tranh với bản thân mình, nhưng vô ích, nó cứ như cái vòi bạch tuộtvậy, càng né tránh thì nó lại càng siết mình chặt hơn, chặt hơn… Chị đã bị trầm cảm một thời gian dài, thậm chí nhiều lúc chị nghĩ đến cái chêt. Bởi chị cảm giác rằng chỉ có cái chết thì mới giải thoàt được những ám ảnh đau khổ này. Cho đến mộtngày thì, bác sỹ riêng của gia đình nói chuyện riêng thẳng thắn với chị sau một thời gian dài điều trị, rằng chị nên thừa nhận sự thật chị là les và nên sống thật, đừng để những giày vò làm tổn thương đến thể xác l ẫn tinh thần mà không giải quyếtđược gì cả. Sự thật thì luôn luôn là sự thật, tại sao phải chốibỏ nó mà có chối bỏ cũng không được, vậy tại sao không thừa nhận, chấp nhận nó? - Hương Trang nghẹn ngào – Chị đã bị sốc khi phải đối diện với thực tế phũ phàng và, cũng mất một thời gian dài chị đấu tranh với những mặc cảm bản thân trong những người xung quanh, sự dày vò bởi những giá trị đạo đức, văn hóa, bổn phận trách nhiệm… mà mình được giáo dục từ béđể rồi cũng đành phải chấp nhận. Thế nhưng, nói thật là thẳm sâu trong lòng chị đến nay thật ra vẫn mang một nỗi đauâm ỉ với câu hỏi cay đắng, tuyệt vọng là tại sao mình lại khôngđược sống như những người phụ nữ khác, có tình yêu trai gái bình thừơng và có một mái ấm gia đình hạnh phúc, chồng con đàng hoàng như những người khác. Tại sao?
Khoát tay quờ quạng vô nghĩa trong không khí, Kiều Mộng Thu nói lè nhè.
- Không ai và chẳng bao giờ có ai muốn mình trở thành bất bình thường trong mắt mọi người cả. đồng tính không bao giờ là sự lựa chọn của bất kỳ trong chúng ta lẫn những ai nhưchúng ta mà phải hiểu nó là nỗi bất hạnh giáng xuống đầu ai đó, được hiểu mặc nhiên như là số phận.
Choang… lại thêm một chiếc ly pha lê nữ rời khỏi tay nàng rơi xuống nền nhà làm bật lên những âm thanh chói tai. Thế nhưng Hoài Hương Trang lại reo lên, thích thú với cái trò quẳng ly này. Nàng lập tức chồm lên quầy rượu đưa tau quơ một đống ly rồi cầm từng cái, từng cái chọi lên trần nhà hoặcném ra xa với người tích cực hưởng ứng nhất chính là Kiều Mộng Thu. Dạ Yên Thảo cố căn ngăn không được, nhưng rồichính nàng cũng thấy thú vị với cái trò này và nhiệt tình tham gia.
Những tiếng pha lê vỡ vụn trên nền nhà thành những âm thanh kỳ lạ. và không hiểu sao, Dã Yên Thảo lại nghe nhưnhững tiếng nấc nghẹn ngào đâu đó vang vọng lại.
Cũng may đây là phòng máy lạnh, kín cửa, nhân viên phục vụ hầu nhưkhông được phép lên đây khi chưa được gọi, cho nênphía bên dưới quán mọi người vẫn sinh hoạt bình thừong. Chứ nếu giây phút này nếu có ai xuất hiện sẽ thấy ba ngườiđàn bà điên khùng đang uống rượu, cười khóc tưng bừng và thi nhau tung những cái ly lên trời thì chắc chỉ có nước gọi 113.
Những ly rượu rồi thì cũng hết, thôi thì kiếm được thứ gì trong tay thì đều được dùng luôn.
Ba người đàn bà les thi nhau ném, chọn một điểm vô hình phía trước làm đích và, ai ném trúng thưởng một ly, ai trượt thường hai ly…
Thở hào hển vì la hét suốt nãy giờ, Kiều Mộng Thu leo lên quầy, ngồi xếp bằng và với lấy đàn ghita thùng treo trên tường, búng tưng tưng mấy phím đàn
Thôi chào em…
Về giữa phố xá thênh thang…
Không gì vui, thì hãy cố nhớ đôi lần.
Đêm này đêm, buồn bã với những môi hôn,
Trong vườn trăng, vừa khép những đóa mong manh.
- Chị phải xù lông nhím để bảo vệ chính mình, chứng tỏ mình cứng rắn và mạnh mẽ… Có ai biết mỗi khi đêm về nằm một mình trong cô đơn chị thèm biết bao một bờ vai để chia sẻ, hờn giận không?
- Còn em, Dạ Yên Thảo buồn bã – em hiểu nỗi cô đơn ấy từ rất lâu rồi.
- Tại sao chúng ta lại không bình thường? Kiều Mộng Thu hét lên cay đắng.
- Bởi vì chúng ta là những les – Hoài Hương Trang thản nhiên trả lời – Cũng chẳng việc gì phải xấu hổ hay đau khổ cả, cứ chấp nhận như vậy mà sống đi, bởi chẳng có bao giờ có thể chối bỏ sự thật ấy đâu, các bạn của tôi.
- Đôi lúc tôi cứ có cảm giác chúng ta như những mụ điên.. dưthừa hơi sức lẫn tiền của nên chẳng biết làm gì để mà lao đầuvào chuyện les của les, tại sao phải như vậy - Kiều Mộng Thu lè nhè nói – Biết bao đàn bà con gái lớn lên có tình yêu, rồimặc áo cưới, rồi sinh con đẻ cái, đi làm kiếm sống, nuôi con… Vòng quay qui luật tuần hoàn nhất định của tạo hóa sao không đúng với chúng ta, là sao?
- Bởi vì chúng ta là những les, chẳng khác gì bị điên… Dạ YênThảo gật gù trả lời.
- Chúng ta chẳng điên, chúng ta chỉ điên khi cố chống lại chính mình bằng những giá trị luân lý đạo đức và rào cản của xã hội. Hoài Hương Trang lạnh lùng nói, không nhìn hai người bạncủa mình – Sẽ có rất nhiều kẻ nhân danh điều này điều kia đểlên án chúng ta, nhưng… làm một cử chỉ nhổ nước bọt, nàng nói – Hãy coi khinh những kẻ ấy, chúng chẳng đáng là ai cả để có quyền kết tội chúng ta. Chúng ta phải sống và đấu tranh đòi quyền làm người như mọi người.
- Thì có ai nói chúng ta không phải là người đâu - Yên Thảothở nhẹ.
- Người … ha … ha … ha là người - Kiều Mộng Thu cười mà nước mắt trào ra. – Phải, nhưng chẳng rõ là thứ người gì thôi.
- Thôi, thành khùng thật bây giờ!
Hoài Hương Trang phẩy tay ra hiệu chấm dứt tranh cãi không đầu không đuôi giữa ba người và cầm lại bàn chai rượu.
Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng
….
Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên….
Giờ đây thì cả ba người cùng hòa giọng ca, những tiếng hát nhừa nhựa nghe như tiếng khóc.
Tình yêu đồng tính ư, liệu có thật không? Kiều Mộng Thu nhìn hai người bạn của mình và nghẹn ngào hỏi trong nước mắtrơi. Dạ Yên Thảo nhìn bạn thông cảm, nàng hiểu rằng nổi đau trong lòng Kiều Mộng Thu với người tình nhỏ bé ấy đến giờ vẫn chưa ngôi ngoai. Sòng phẳng với lòng mình và tin tưởng vào sức mạnh ưu thế của bản thân bằng một cuộc chia tay nhanh chóng, đơn giản và không luyến tiếc điều gì cả. tất cả chỉ là tự dối lòng, khi đêm về nằm co một mình chợt những kỷ niệm thân thương lại ùa về, cay đắng không biết nói cùng ai. Người xưa lúc hư lúc thực, em đến bên ta trong giấc mơ ngọt ngào của nước mắt chảy ướt đẫm gối và đêm cứ lạnh lùng trôitrong cô đơn của giấc ngủ mộng mị. Sao em không ở bên ta mãi cứ xa vời vợi. Cứ tự dối lòng mình rằng đã qua rồi, đã quên đi, ta mới là người chiến thắng trong cuộc tình này, để rồi trong đơn côi, khi chỉ mình ta nhìn ta thì mới chợt nhận ra rằng, ta yêu em biết bao. Bé ơi….
Hoài Hương Trang nhếch mép cười gằn, nói đay nghiến.
- Kẻ đồng tính nào cũng vậy, nam- gay hay nữ - les đều khônnguôi nói trong tuyệt vọng về tình yêu trong giới. Thậm chí còn có dăm ba đám cưới chui, có cả màn trao nhẫn cưới với lời thề nguyền lải nhải rất lâm li. Lải hải – nàng giễu cợt – phải, luôn luôn là lải nhải về tình yêu đồng tính, hình như đó là niềm ước mơ bay bổng mọi kẻ đồng tính và có người sẵn sàng bỏ cả đời đeo đuổi ước mơ đó, nhưng nó có thật không? Nàng sovai nhìn hai người bạn les của mình, chờ một câu trả lời.
Kiều Mộng Thu thở dài:
- Kẻ đồng tính nào cũng ao uớc tìm được một tình yêu đồng tính vĩ đại, trong khi thật tế thì chung đụng với không biết bao nhiêu người. Vậy chứ mà lúc nào cũng gào toáng lên, thi vị hóa một cách rất kịch về niềm tin chắc chắn rằng sẽ có mộttình yêu đồng tính thật sự.
- Đã có rất nhiều cặp đồng tính cố gắng giữ mối quan hệ “vợ-chồng” trong niềm tin rằng có tình yêu ở trong ấy – Hoài Hương Trang nhún vai. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bộc lộ tất cảchỉ là một trò chơi tình dục mà thôi. Đến nay trong thực tế vẫnchưa có một loại mô hình mẫu nào trong các mối quan hệ ình dục đồng giới cả, chỉ có những kẻ đồng giới lớn tuổi sau khi phung phí sức lực thời trẻ thì nay mới kêu gào chuyện tình yêu. Song chẳng có tác dụng lẫn ảnh hưởng nào đến với các đồng tính nam – nữ trẻ. Chưa kể những tác động của gia đình, dư luận xã hội lẫn luật pháp đều không thuận lợi gì cho các quan hệ đồng tính như thế, chính những điều này cũng tác động không nhỏ đến những người đồng tính, buộc họ tự tạo cho nhau các dạng quan hệ riêng mà chủ yếu là thỏa mãn vềtình dục với bạn tình hơn là gìn giữ một mối quan hệ lâu dàitrên cơ sở tình yêu.
- Con nên, - Kiều Mộng Thu tiếp lời – em biết nhiều cặp đồngtính nam nam, nữ nữ sống với nhau lâu dài nhưng lại thỏa thuận là có quyền tìm cho mình những bạn tình khác. Quanniệm hiện đại bây giờ là quan hệ “mở”, ưa nhiều dạnh quan hệ khác nhau, thích biến đổi và phát triển, không theo khuôn mẫu nhất định trong quan hệ đồng tính.
- Thái độ tiếp nhận điều này của các cặp đồng tính như thế nào hả chị?
- Tất cả, sớm hay muộn đều đi đến thỏa thuận là tùy mức độmà điều chỉnh các quan hệ với ai, phương pháp gì. Hay thật là hay, cuối cùng nó là cái gì? Nàng buông thõng câu kết đầy vẻ chán nản và nhìn chằm chằm về phía Dạ Yên Thảo.
Dạ Yên Thảo lặng lẽ nhìn hai người bạn les lớn tuổi của mình. Cuộc đời hai con người này đã trải qua những mối tình đồng tính, và họ cũng quá hiểu như thế nào để gọi là một tình yêu đồng tính. Theo họ, tất cả chỉ là truyện cổ tích của tình dục và trao đổi. Còn nàng, nàng cũng rất hiểu điều ấy, nhưng mà nàng vẫn hy vọng… Biết rằng hy vọng ấy cực mong manh, thậm chí có thể là không có thật, mặc dù đôi lúc biết rằngchính mình đang dối mình, nhưng, nếu sống mà không có gì để bấu víu hy vọng thì biết sốngra sao, sống để làm gì nữa. Nếu cho rằng trong quan hệ đồng tính, thuần túy chỉ tình dục thôi thì những quan hệ ấy đâu có khác gì thú vật, phải có yêu thương chứ, phải có một chút tình chứ cho dù nỗi yêu thương ấy là mong manh, không thật, thậm chí giả tạo nhưng nó sẽcho ta những khoảnh khắc thoáng qua của cõi lòng về một tình cảm dịu dàng, chân thật ân cần trao nhau, phải không?
Vẫn sẽ có những tình yêu đồng tính của những giấc mơ đẹp đầy hoa và lá, biết đâu nhỉ, tại sao ta không có quyền hy vọng là sẽ có một ngày nào đấy tình yêu ấy sẽ đến và nó chỉ là củariêng ta. Để ta yêu và ta chờ em, mãi mãi chờ em dù rằng năm tháng đang lạnh lùng trôi qua nhưng ta vẫn tin và khao khát chờ đợi, em sẽ đến. ta chờ.
Vuốt ve mái tóc nàng, Kiều Mộng Thu gần như thì thầm trong cơn say, ừ thì cũng nên hy vọng em ạ, dù cho tình yêu ấy luôn làm cho tình yêu chúng ta rỉ máu hay tan nát vì đau đớn, nhưng còn hơn không, phải không em.
- Hai bà khùng rồi! Hoài Hương Trang nhìn hai người bạn của mình, buông câu mắng yêu gọn lỏn, làm cạn ly rượu và ngồi thừ trên ghế, tay chống cằm, nước mắt cứ chảy dài vô cớ.
* * * * * * *
Rõ ràng sau hai lần bị sốc, một lần bị người tình nhỏ bỏ và lần thứ hai là chuyện của con gái, Kiều Thu xuống sắc thấy rõ. Nàng quyết định đi du lịch vòng quanh Châu Âu mấy tháng cho khuây khỏa, cũng chưa định ngày về. Kiều Thu đã họp hội đồng quản trị công ty và tiến cử người mới thay thế mình. Sau hai mươi năm lăn lộn kiếm sống, số tiền nàng có đủ để đến đời Hoàng Châu dùng không hết, nó tự sinh sôi nảy nở màkhông cần Kiều Thu tham gia trực tiếp vào nữa. Quá mệt mỏi và chán ngán tất cả, hứng thú kiếm tiền của ngày nào bỗng trở nên vô nghĩa. Nàng đã chuyển sang các hình thức đầu tư khác như vào ngân hàng, địa ốc… trong ngoài nước, giờ đây quyết định là người đứng bên lề của vòng quay đồng tiền. Trong chuyến đi này, như nàng tâm sự với Yên Thảo, là muốn có một khoảng thời gian cô đơn một mình để suy gẫm lại tất cả những việc vừa qua, sám hối với những nông nổi sai trái và mong tìm được nguồn nghị lực mới để hồi sinh, nếu không, nàng sẽ không về Việt Nam nữa.
- Thằng bé ấy đẹp lắm em ạ. Cao lớn, gương mặt đàn ông vàhọc cũng rất giỏi… Kiều Mộng Thu sung sướng thì thầm – Chao ơi, đến chị nhìn nó mà thấy còn ghen với con gái của mình nữa là.
Sau những giây phút nông nổi hiểu lầm của tuổi trẻ thì nay cô sinh viên Hoàng Châu cũng đã tìm về được với bản chất thật của mình, đã xuất hiện một người bạn trai làm lay động trái tim của cô bé. Nhưng điều mà làm cho Kiều Thu lẫn Yên Thảo ngạc nhiên và không ngờ nhất, người bạn trai mới này của Hoàng Châu lại là anh em song sinh với cô bạn mà một thờimà Hoàng Châu lầm tưởng là tình yêu đồng tính giữa hai người.
Quả đất tròn, nên đi mãi, đi đâu thì cũng chỉ là một vòng tròngặp nhau thôi. Chẳng thế ông Trịnh Công Sơn vẫn nói “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” là gì? Kiều Thu thích thú nói, Yên Thảo nói bé Châu tinh mắt khi chọn Cường, bởi đây là sinh viên xuất sắc của trường Kiến trúc, cậu ta lại đang chuẩn bị đi Anh du học bằng học bổng bên ấy trao cho. Chỉ có điều liệu tình cảm của hai đứa có tiến triển đến đâu không, khi nghe nàng bày tỏ, Kiều Thu gạt ngang. Kệ chúng nó, có thể thành và cũng có thể không, tình yêu tuổi trẻ thì làm sao chị em mình biết trước được. Điều quan trọng là Hoàng Châu đã quay về với giới tính thật của nó. Đúng vậy, Yên Thảo đồng ý, đó mớilà đáng mừng nhất, còn chuyện tình yêu của chúng nó thì hãy để thời gian trả lời. Không phải ngẫu nhiên mà Kiều Thu quyết định phải bay qua Anh: nàng dự định chọn trường cho Hoàng Châu, “cho chúng nó học gần nhau”
- Thế còn đến bao giờ thì chị mới chịu cho Hoàng Châu biết chị là mẹ ruột của nó? Yên Thảo hỏi, Kiều Thu cười nhẫn nhịn.
- Một thời gian nữa em ạ.
- Là bao lâu? Yên Thảo hỏi vặn vẻ sốt ruột.
Nhìn nàng vẻ biết ơn, Kiều Thu nói:
- Chị nuôi con và chờ đợi một tiếng kêu “mẹ” của nó hai mươinăm rồi, thêm một thời gian nữa đâu có là gì quan trọng hả em.
Thương Kiều Thu đến ứa nước mắt, Yên Thảo chỉ biết ôm người bạn les của mình để chia sẻ.
Sai khi Hoàng Châu sang xin lỗi, Kiều Thu rất mừng. Điều nàng mong mỏi nhất là con gái mình trở thành người bình thường và đừng hỗn hào giận dỗi. Thế là đủ cho nàng thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng đòi hỏi gì thêm. Vậy nên khi YênThảo khuyên sẵn dịp này thì nói luôn cho Châu biết sự thật nàng mới là mẹ ruột của nó và kể cả chuyện les kia, nếu thấy thuận tiện, Kiều Thu vội gạt ngang. Kiều Thu sợ con gái vẫn còn bị ám ảnh chuyện tình cảm les với bạn gái của mình, mớitạm ổn tinh thần lại lại biết chuyện của mẹ, nhỡ nó sốc làm bậythì không hay.
- Cả cuộc đời bươn chải kiếm tiền rồi cứ lao vào những cuộc tình les, những đồng tiền kiếm được làm chị cứ quay cuồng mãi… Trải qua những việc vừa rồi chị mới chợt tỉnh ngộ, tất cảđều là phù du. Đến bây giờ chị đã hiểu rằng chỉ đứa con mớilà quan trọng nhất, nó là là cả cuộc đời chị.
* * * * * * * * *
Kiều Mộng Thu dúi vào tay Dạ Yên Thảo chíêc chìa khóa câu lạc bộ Gilrs frriend của quán cà phê “Quỳnh Hương”, như mộtlời nhắn gửi hy vọng Dạ Yên Thảo sẽ thay mình quản lý quá cà phê lẫn câu lạc bộ này, nhưng Yên Thảo đã trả lại.
Nàng cười buồn.
- Có lẽ em cũng không ở lại Việt Nam nữa, em đã làm đơn xin nghỉ dạy và chuẩn bị quay về Pháp.
- Em …
- Em cũng quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống môi trường ở đây có lẽkhông hợp với em. Chưa kể luận án tiến sỹ của em đang làm dang dở, cũng phải hơn một năm nữa mới xong cho nên bên ấy đang nhắc em sang bên ấy làm tiếp.
Yên Thảo ngỏ lời mời nếu Kiều Mộng Thu có sang Pháp thì hãy ghé thăm nàng và nếu việc xin học cho Hoàng Châu có gặp khó khăn gì thì có thể xin chuyển sang Pháp học cũng được, đều trong khối EU nên việc xin chuyển không quá khó. Dạ Yên Thảo có thể bảo lãnh cho Hoàng Châu học tại trường của nàng.
* * * * * * * *
Thẩm mỹ viện Hương Trang cũng đã sang cho người khác. Bác sỹ thẩm mỹ Hoài Hương Trang đã quyết định quay trở về Mỹ, nàng có vẻ thất vọng vì những mong muốn tốt đẹp của mình không thành công. Theo nàng, định kiến ở Việt Nam vẫn còn nặng nề quá, không hẳn là do nhà nước cấm đoán mà là sự kỳ thị vừa ngấm ngầm vừa công khai trong xã hội dành cho những người đồng tính còn quá nhiều, cho nên rất khó để gọilà triển khai một chương trình gì đó giúp đỡ cho những người đồng tính. Ngoài ra tìm một người bạn tâm đầu hợp ý giúp sức cùng làm cũng không có. Nàng cho rằng đa phần là thấp kémso với trình độ, yêu cầu của nàng đặt ra. Vì thế, Hoài Hương Trang qưyết định quay trở về Mỹ. Người duy nhất mà Hoài Hương Trang chào mời sang Mỹ chính là Dạ Yên Thảo, theo nàng với trình độ năng lực của Yên Thảo thì sang bên ấy nhất định nàng sẽ được trọng dụng và có thể phát triển hơn nữa.
Cách đây mấy ngày, Yên Thảo được Hương Trang mời gặp riêng trong phòng làm việc, lần đầu tiên từ ngày quen biết nhau, Yên Thảo mới thấy Hương Trang có thái độ kích độngnhư thế.
Trong phòng làm việc của nàng đồ đạc vứt ngổn ngang, mỗi nơi một túi sách, lủng củng. Không để ý tới vẻ mặt của Dạ Yên Thảo, Hoài Hương Trang lấy nước ra mời rồi nói luôn một hơi:
- Mặc dù ở Việt Nam luôn luôn ưu tiên mục tiêu giúp đỡ chị em phụ nữ, và có lẽ cũng hiếm có đất nước nào mà tổ chức hội phụ nữ hùng mạnh đến thế: có chân rết đến tận địa phương phường xã như Việt Nam, thế nhưng – nàng uể oải – dù chiếm gần 51% trên tổng dân số cả nước với khoảng trên 41 triệu người và 2/3 là sinh sống ở nông thôn, vị trí và vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xem ra vẫn còn khá thấpso với nam giới nói chung.
Không hiểu ý tứ của Hương Trang nên Dạ Yên Thảo không bình luận gì mà chỉ lắng nghe.
- Theo số liệu chị có từ năm 1996 thì chúng ta có khoảng trên29 triệu phụ nữ nông thôn, chiếm tỷ lệ lao động là 49% và khoảng 9 triệu phụ nữ thành thị với 46% tỷ lệ lao động và có trên 23 triệu chị em tuổi từ 18 trở lên. Tỷ lệ lao động nói chunglà 48% so với tổng số lao động cả nước. Như vậy, chị em phụnữ chúng ta cũng góp phần vào sản xuất làm của cải xã hội như nam giới.
Nhưng qua điều nghiên chị được biết, đa phần chị em phụ nữ rất vất vả, phải lao động miệt mài, rồi lo công việc gia đình. Thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ và làm đẹp và nâng caokiến thức hầu như rất ít, nhất là phụ nữ nông thôn hoặc ở những vùng dân lao động nghèo . Một vài thống kê của Ủy ban dân số và xã hội cho thấy, trong thực tế nạn bạo hành có khi vượt rakhỏi lằn ranh vă hóa, trình độ, địa vị xã hội lẫn tuổi tác. Nó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như đánh đập gây thương tích, còn tệ không kém là những hành hạ về tinh thần, chỉ cần giở trang báo phụ nữ nào ra đọc là cũng thấy ngay, không cần phải bàn.
Nhìn vẻ mặt và những lời nói u ám của Hoài Hương Trang về phụ nữ, Dạ Yên Thảo thầm hỏi, thật ra nàng ta muốn gì vá quan tâm chuyện gì, chuyện này đâu có liên quan gì đến đề tài đồng tính nữ les mà nàng đang nghiên cứu đâu.
Gõ lách tách trên máy vi tính hiện ra hàng loạt số liệu thống kêvà cầm một xấp giấy dứ dứ trước mặt Yên Thảo, Hoài Hương Trang nói gằn.
- Đây là những số liệu mà chị thu thận được từ nhiều nguồn hơn mấy năm qua của chị ở Việt Nam và nó sẽ được đem về Mỹ để làm tiếp.
- Theo em được biết thì một kết quả điều tra của tổ chức “Liênminh Quốc Hội” (IPU) cho thấy Việt Nam là một trong những nước đứng đầu Châu Á về tỷ lệ phụ nữ được bầu vào Quốc Hội, và còn cao hơn rất nhiều nước tự xưng là văn minh nữađấy. Em hiểu điều chị muốn nói, tuy nhiên em cũng cho rằng chưa có nước nào trên thế giới có sự quan tâm chăm sóc đến phụ nữ như ở Việt Nam. Tất nhiên chưa thể đòi hỏi cầu toàn được nhất là ở một nước còn nhiều khó khăn như ta, nhưng điều quan trọng là đã có những nổ lực.
Hoài Hương Trang gật gù, không cãi và nói.
- Chị không định phê phán hay lên án gì, có điều chị múôn nhắc lại, phụ nữ bình thường mà còn chịu nhiều thiệt thòi như vậy thì huống gì tìm được sự cảm thông của cộng đồng đối với những phụ nữ les như chúng ta.
Ra vậy. Đến bây giờ thì bác sỹ thẩm mỹ Hoài Hương Trang mới chịu kể rõ công việc của mình đang làm. Việc nàng sang Việt Nam tiến hành nghiên cứu về đời sống xã hội của những người đồng tính nữ Việt nam là nằm trong kế hoạch nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu về đồng tính học nam nữ (Clags) thụôc trung tâm cao học của trường Đại học thành phốNew York (Gcuny). Nó cũng xuất phát từ nguyện vọng của cá nhân nàng, mong muốn qua đây tạo thành một phong trào Phụ nữ bình quyền như ở nước Cộng hòa dân chủ Đức cũ đối với những les. Thực tế nàng cũng làm được khá nhiều việc, thếnhưng càng ngày Hương Trang lại càng cảm thấy nản, bởi không thể dễ dàng gì mà xóa bỏ những định kiến của xã hộiđối với những người đồng tính. Và có lẽ phải một thời gian rất dài nữa, ngoài ra, ngay bản thân những người đồng tính Việt Nam cũng chưa dám mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho mình, chính họ còn bị những mặc cảm của bản thân mình dày vò, xấu hổ, né tránh… Nàng thì cảm thấy mệt mỏi rồi. Vừaqua, Hương Trang đã bay về Mỹ để trình với tiểu ban 103 “Kiến tạo nhục thể Đông Dương” những kết quả nghiên cứu của mình để chuẩn bị cho Hội nghị thường niên lần thứ 50 của hiệp hội Châu Á học Mỹ (ASS) họp, trong đó có cụôc hội thảo lần thứ 8 về Đồng tính học bậc cao. Qua đấy nàng cũng bày tỏ ý định xin rút lui khỏi chương trình nghiên cứu này mặc dù các thành viên hội đồng này đều đánh giá cao những việc nàng đã làm được, tỏ ý tiếc rẻ và động viên nàng nên tiếp tục, sẳn sàng tài trợ thêm kinh phí, bổ sung thêm người và mở rộng chương trình nghiên cứu sang phạm vi tòan khối ASEAN. Nàng sẽ được cử làm người phụ trách chung. Họ tiếc cũng phải, hiếm tìm được một người nhiệt tình, quan trọng hơn làtìm được một đồng tính nữ les có học, cóhiểu bíêt như Hoài Hương Trang. Nhưng nàng nhất mực từ chối.
- Chị chỉ muốn được đi tắm nắng và ngắm sóng biển, bên cạnh có một người để kề vai là đủ. Mấy năm qua chị bị căng thẳng quá, stess liên tục em ạ. Chị sợ mình quỵ mất nếu cứ đeo đuổi công việc này.
Hoài Hương Trang thì thầm.
Nàng ngỏ ý rất mong muốn Dạ Yên Thảo sẽ thay mình trong công việc này và nàng sẽ giới thiệu, bảo lãnh Yên Thảo với Hội đồngvì theo Hương Trang thì chỉ Yên Thảo mới đủ khả năng lẫn trình độ để làm, nàng tin rằng thế nào Hội đồng cũng chấp nhận.
Yên Thảo từ chối, cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa. Hơn nữa đã đến lúc phải ra đi thôi, luận án tiến sỹ đang dở dang chờ nàng.
* * * * * * *
- Cuối cùng thì Thảo cũng bỏ em đi luôn sao? Diệu Hiền bật khóc nức nở khi biết bạn mình sẽ đi Pháp. Tiếng khóc làm cho Yên Thảo thấy đau nhói trong lòng.
Cầm bàn tay mềm mại, ấm áp của Diệu Hiền áp lên gò má mình, Dạ Yên Thảo cũng rưng rưng nước mắt.
- Tất cả cũng chỉ là một giấc mơ thôi em ạ.
- Không, em không tin…
Khuôn mặt đẹp của Diệu Hiền dàn dụa nước mắt, bao nhiêu năm cô đơn tìm kiếm, nàng cứ lang thang mãi trong vô địnhđểtìm người có thể chia sẻ trái tim với nàng. Cứ tưởng người đó là chồng nàng, nhưng không phải. Diệu Hiền đã tới bác sỹ, thực hiện hàng loạt liệu pháp tâm lý khác nhau, rồi uống đủ loại thuốc, nhưng vô ích. Bên cạnh chồng, con thì Diệu Hiền vẫn là người vợ tốt, người mẹ hiền đúng nghĩa. Thế nhưng, đêm đêm thao thức một mình nhìn màn đêm đen vô định, nàng cứ tự hỏi mãi mình là ai và sẽ đi về đâu. Nhiều lúc Diệu Hiền cảm thấy, nếu kéo dài tình trạng này thì sẽ có một ngày kia nàng sẽ phát điên lên mất, sức chịu đựng của nàng cũng sắp cạn rồi. Có lẽ sẽ phải vào nhà thương mất thôi bởi không ai hiểu và chia sẽ với nàng, kể cả những người bạn les thật lòng yêu quý nàng nhưng họ vẫn không thể bù đắp nổi nỗi cô đơn khắc khoải trống rỗng đến tuyệt vọng trong lòng nàng.
Mọi sự chỉ chấm dứt như một phép màu khi một ngày kia nàng gặp Dạ Yên Thảo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim đã mách bảo cho nàng biết đây là con người mà bao nhiêu năm nàng khao khát chờ đợi. Đa sầu, đa cảm, yêu văn thơ và lại là họa sỹ, thế mà không lời văn, câu thơ lẫn nét bút nào có thể giúp Diệu Hiền bày tỏ được cho cả thế gian biết rằng, cuối cùng thìnàng đã tìm được tình yêu thật sự của mình, tìm được người yêu của mình. Nàng thấy như mình được hồi sinh, chết đisống lại trong tình yêu ấy.
Nhưng mọi sự ngắn ngủi vụt qua như ánh chớp trên bầu trời. Dạ Yên Thảo sẽ ra đi. Nàng tự hỏi tại sao mình không thể chết được ngay lúc này.
Nhìn Diệu Hiền đang khóc, lòng đau nhói, ngẫm nghĩ một hồi lâu, Dạ Yên Thảo ngập ngừng.
- Bên ấy khả năng hội họa của em sẽ phát triển được.
Diệu Hiền òa khóc thật to như đứa rtẻ.
- Làm sao em đi được… - Nàng lắc đầu – Còn bọn trẻ vàchồng em, họ đâu có tội lỗi gì mà em bắt họ phải hy sinh vì em, em không thể….
Ôm thật chặt, thật chặt Diệu Hiền trong lòng, cắn môi đến chảy máu, Dạ Yên Thảo nói như mê:
- Chúng ta thật đáng thương phải không em. Mãi mãi chỉ là những người đàn bà đáng thương thôi.
- …..
Yên Thảo bước đi lấp vấp như chạy trốn, tiếng thổn thức của Diệu Hiền vẳng đuổi theo. Thảo, hãy hứa với em đi nhất định Thảo sẽ trở về, Thảo sẽ phải trở về với em. Em sẽ chờ Thảo, mãi mãi sẽ chờ, chờ cho đến khi nào chết thì thôi.
Hãy hứa với em đi, Thảo sẽ trở về… Thảo ơi, em yêu Thảo.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!