Hy Bình và Lãnh Như Băng lại tiếp tục lên đường.
Trước trời tối hai người đã đến Trúc Sơn Trấn, thuê hai phòng kề nhau trong Hữu Duyên khách điếm rồi xuống sảnh gọi cơm.
Ngồi đợi cơm, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Lãnh Như Băng than thầm hành tung của nàng đã bị Địa Ngục Môn phát hiện, có trốn cũng khó lòng thoát được, chỉ còn biết đến đâu hay đến đấy mà thôi.
Sau trận đánh chiều nay nàng bỗng dưng ớn lạnh toàn thân, dù bây giờ cơn lạnh đã lui đi nhưng cũng đã chứng minh được lời gã họ Thi nói là sự thật. Từ nay trở đi cơ thể nàng chắc sẽ liên tục bị hàn khí công phạt, đến lúc lạnh cứng toàn thân có lẽ sẽ rơi vào tay hắn không chừng.
Nếu có lúc ấy, thà để kẻ thối tha kia một đao kết liễu cuộc đời còn hơn lọt vào tay Thi Trúc Sinh, còn đâu là danh tiết của Hồ Điệp Công chúa!
Đến Trường Xuân Đường phải hơn một tháng nữa. Đường xa ngàn dặm, nguy hiểm khôn lường, vậy mà gã chết tiệt kia lại cứ làm như đang đi du ngoạn, suốt ngày nhìn đông ngó tây, dao kề lên cổ mà hắn vẫn cười hì hì, xem ra số mạng nàng lành ít dữ nhiều rồi.
Hy Bình thì trân trân cặp mắt ốc cố nhìn qua tấm mạng che. Cô nương này cớ sao lại liên quan đến Thi Trúc Sinh nhỉ? Tên thuộc hạ vừa nãy gọi cô ta là Lãnh cô nương, lại đeo mạng che mặt như thế, có phải là ả kỹ nữ lắm chuyện Lãnh Như Băng ở Quần Phương Lầu?
Hôm đó Lôi Long vội ra khỏi phòng chưa nhìn được mặt Lãnh Như Băng, thế thì Thi Trúc Sinh và cô ta ở lại đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Phải rồi, cô ta nhất định là ả kỹ nữ Lãnh Như Băng chết tiệt ấy!
Nghĩ tới đó, Hy Bình liền nở nụ cười đắc ý, nói oang oang:
- Ta biết rồi, ha ha, cô chính là Lãnh Như Băng kỹ nữ Quần Phương Lầu hôm đó, trúng phóc chứ hả?
Tất thảy chúng nhân trong sảnh đều trố mắt nhìn sang hai người, Hy Bình đầy một miệng cơm ngó Lãnh Như Băng, đôi mắt hiện rõ hai chữ
"kỹ nữ". Chợt nhận ra khách điếm đang im phăng phắc, hắn cầm dao đứng lên quát lớn:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Kỹ nữ cũng không có phần các ngươi, cô nương là kỹ nữ của một mình ta, hiểu chưa!
Bộ mặt xấu xí và thân hình lực lưỡng khiến thực khách sợ hãi quay ngay đi. Mắt Lãnh Như Băng lóe sáng, nhổm lên giáng cho Hy Bình một bạt tai nảy đom đóm, giận dữ:
"Đố vô lại! Cẩn thận không ta bắt ngươi mang cái mặt này suốt đời!"Nói rồi đùng đùng bỏ lên lầu.
Lúc này Hy Bình mới thấy má rát bỏng, tức tối nhìn theo Lãnh Như Băng hét to:
"Ả thối tha kia, bỏ cơm hả?"Lãnh Như Băng đóng chặt của phòng, vùi đầu xuống gối, lòng run lên vì cảm giác bị tổn thương. Nàng bởi quyết tâm chiếm được Địa ngục hoàn đã bất chấp tự tôn đóng giả kỹ nữ ở Quần Phương Lầu, lại để cho Thi Trúc Sinh nhìn khắp lượt tấm thân lõa lồ, thế đã là quá sức chịu đựng. Đã vậy kẻ vô lại kia còn nhắc lại chuyện cũ, còn lớn tiếng tuyên bố nàng là kỹ nữ của một mình hắn ta.
Không biết thế nào, ai nói nàng là kỹ nữ đều được, chứ tên vô lại ấy bảo nàng là kỹ nữ thì nàng không sao chịu nổi. Đồ chết tiệt, quân trứng thối chết bằm, chẳng lẽ nàng phải chứng tỏ với hắn nàng vẫn là cô nương trong trắng, chỉ có mấy ngày mượn phòng ở Quần Phương Lầu đóng giả…
Hy Bình thấy Lãnh Như Băng về phòng mới nghĩ ra, mấy hôm trước ả ta toàn ăn trong phòng hoặc trong xe, chưa từng ngồi bàn ăn bao giờ. Ngồi bàn mà cứ sùm sụp cái mạng thì làm sao ăn được nhỉ? Chỉ có về phòng cởi mạng ra mới có thể nhét cơm vào miệng thôi! Thế là hắn bảo tiểu nhị mang cơm vào phòng cho cô nương, lúc nào xong hãy gọi hắn sang ăn, đoạn cũng lên lầu về phòng.
Hy Bình ngã mình xuống giường, thấy mình cũng có hơi quá đáng. Người ta phải làm kỹ nữ chắc cũng chẳng có gì vui vẻ, vậy mà mình lại bô bô nói giữa bàn dân thiên hạ, bị ăn cái tát là đáng đời lắm!
Ý nghĩ của hắn quay về với Phượng Nhi, lúc đầu nàng chẳng đã hành hạ hắn hết nước hết cái đó sao? Nhưng khi đã chịu rồi thì lại dịu dàng hết mức, còn tự nguyện để hắn cởi hết váy áo mà vuốt ve. Nhớ lại cái đêm điên cuồng đó, tâm can Hy Bình bất chợt nóng lên bừng bừng.
Hy Bình lơ mơ thiếp đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười sung sướng. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi
"A Ngưu!", thì ra Lãnh Như Băng gọi hắn sang ăn cơm.
Phòng Lãnh Như Băng chỉ khép hờ, khẽ đẩy cửa đã bật mở. Lãnh Như Băng vẫn đeo mạng kín mít, cúi đầu vẻ không thèm nhìn hắn. Trong đầu Hy Bình thoáng ý định xin lỗi xong lại phẩy tay bỏ qua. Nhìn cơm canh trên bàn hầu như chưa đụng tới, hắn ngồi ngay xuống ăn ngấu nghiến, bộ dạng còn xấu hơn cả khuôn mặt xấu xí hắn đang phải mang.
Hy Bình đang nhồm nhoàm nhai nuốt ngon lành, Lãnh Như Băng chợt hét
"Có độc!" đoạn ngã vật xuống giường. Hắn kinh hoàng lao vội đến, lật ngửa nàng ra, cởi bỏ mạng che. Khuôn mặt tuyệt thế của lãnh Như Băng tái nhợt như sáp, Hy Bình ra sức lay gọi nhưng nàng như đã chết, không hề có chút phản ứng nào.
Cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng, ngồi thừ ra nghĩ thế là hết rồi, cơm canh ấy ta cũng đã ăn phải, không biết bao lâu nữa cũng sẽ chết như cô ta?
Hắn nghĩ ngay tới Phượng nhi, đến cha mẹ và bạn bè ở Hoàng Sơn thôn, còn Lôi Long và Tứ Cẩu hai huynh đệ cũng đang rong ruổi trên đường như hắn, sau cùng là đệ đệ vả tiểu muội nhiều năm qua chưa gặp, lòng tràn ngập bi thương. Mình mới mười tám tuổi đầu, sau lão Trời kia lại bắt chết sớm vậy?
Thế rồi qua một lúc lâu vẫn không thấy có vẻ gì là trúng độc, dần dần hắn vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên.
Cớ làm sao ta lại không bị độc? Mà trúng độc nghĩa là thế nào? Nghĩ mà chẳng hiểu là gì. Hình như cha đã nói rằng ta không sợ độc vì có gì đó trong máu, có lẽ là đúng như vậy!
Hà, con người thiên tài như ta thì làm sao phải sợ mấy thứ độc dược lẻ tẻ! Giả dụ như ta cắt thịt… Hừ, có đau không nhỉ? Liệu có giải được độc không?
Cũng chẳng biết là nhớ đến trách nhiệm bảo tiêu, tự nhiên nổi máu yêng hùng hay đột ngột thương hoa tiếc ngọc mà Hy Bình nghĩ ngay đến chuyện chích máu giải độc cho Như Băng.
Hắn nghiến răng rút Liệt dương chân đao nhưng lại nghĩ cây đao này quá cùn, phải cắt đi cắt lại mới rách được thịt, thế thì đau chết mất! Chợt nảy một ý, hắn rút cây kiếm trong người Lãnh Như Băng ra. Ngắm nhìn cây kiếm sáng loa, hắn chau mày, nhắm nghiền hai mắt lại rồi siết lên cổ tay một đường. Đau một chút, máu bắt đầu chảy, nhưng chỉ mấy giây sau lại đông cứng không chảy tiếp nữa.
Mẹ ơi, khi cần nó chảy thì nó không chảy, khi không cần nó chảy thì chỉ một quả đấm nhẹ cũng hộc đầy một mồm máu! Hy Bình bực dọc, lại cầm kiếm cắt sâu thêm một ít, đoạn ném kiếm xuống đất, lấy một chiếc bát sạch hứng vào, dùng hai ngón tay nặn vào vết cắt cho máu chảy nhanh thêm.
Đến khi nặn ra được chừng nửa bát máu hắn mới hít dài một hơi, cạy đôi môi đang mím chặt của Lãnh Như Băng ra đổ hết vào, đoạn lầm rầm thành tâm cầu nguyện:
"Cầu cho cô nương vì đại nghĩa xả thân của ta mà cảm động sống lại!"Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khả ái nghiêng nước nghiêng thành của Lãnh Như Băng, quả nhiên hai má nàng dần hồng lên. Lòng rộ lên niềm vui, Hy Bình reo to, tự đắc ta là thiên tài bậc nhất!
Lãnh Như Băng rên khẽ một tiếng, mở mắt, đôi con ngươi diễm lệ ngơ ngác nhìn Hy Bình. Hắn vui sướng như mở cờ trong bụng, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi nàng:
"Cám ơn trời đất, cô nương đã tỉnh rồi!"Lãnh Như Băng chưa hết ngạc nhiên vì không còn mạng trên mặt, lại bị kẻ vô lại kia hôn ngay vào môi, nàng giật mình ngồi ngay dậy, lạnh lùng:
"Ngươi đã làm gì ta vậy?"Hy Bình hiểu điều nàng muốn hỏi là có phải sau khi nàng bị hôn mê bất tỉnh hắn đã làm việc gì bỉ ổi không. Tuy nhiên niềm vui khi thấy Lãnh Như Băng phục hồi đã làm hắn trở nên rộng lượng, Hy Bình vui vẻ:
- Ta có làm gì đâu, thấy cô nương trúng độc lăn ra đó nên đã cho cô uống một nửa bát máu thôi mà!
Lãnh Như Băng lúc này mới thấy vị tanh trong miệng, kinh hoàng đến quên cả hỏi han đầu đuôi, chỉ trừng mắt lên:
"Ngươi cho ta uống máu của ai?"Hy Bình giơ cánh tay trái của mình lên, đắc ý:
"Máu của ta, ngạc nhiên chưa!"Lãnh Như Băng không hề cảm động, chỉ ôm bụng như muốn oẹ ra ngay, nhưng rốt cuộc không thể ọe nổi. Nàng chằm chằm Hy Bình hồi lâu mới nói:
"Máu của ngươi có thể giải độc?"Hy Bình vênh mặt:
"Chuyện nhỏ! Ta là." Nhìn ánh mắt đầy phật ý của Lãnh Như Băng hắn mới đổi giọng:
"Ta cũng không rõ nữa, ta thấy mình không bị trúng độc mới thử cho cô uống máu của ta, không ngờ lại có hiệu nghiệm."Hắn nói thế cũng chẳng có gì sai. Hy Bình đâu có biết mấy năm trước hắn đã tình cờ được uống máu rắn nghìn năm tuổi, toàn bộ cơ thể đã trở nên vạn độc bất xâm, bởi vậy máu sinh ra trong người hắn cũng có công hiệu giải độc. Nhưng thứ máu này người khác uống vào thì chỉ công hiệu được có một lần, nếu Lãnh Như Băng trúng độc lần nữa, hắn lại phải cắt cổ tay một lần, thế thì quá thảm thương rồi!
Thấy đôi mắt Hy Bình lim dim ngắm nhìn, Lãnh Như Băng chợt nổi điên, gằn giọng:
"Ngươi ngắm đủ chưa?"Hy Bình nhảy xuống giường, đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau, cúi khom người nhìn lom lom vào mặt Lãnh Như Băng đến khi cả khuôn mặt nàng đỏ lên mới mỉm cười:
"Còn chưa đủ!"Lãnh Như Băng hết cách đành lạnh lùng:
"Ngươi nhìn lắm thế, không sợ bẩn mắt à?"Hy Bình nhớ ngay đây là câu hắn từng nói ở Quần Phương Lầu, giờ đây lại được Như Băng đem ra ném trả, cười thầm nghĩ bụng vô ích thôi, da mặt lão tử dao thái thịt cũng không băm được đâu! Đoạn thản nhiên đáp:
"Mặt này là của cô chứ có phải của ta đâu? Đợi lúc cô xóa đi, chẳng phải lại sạch sẽ hay sao?"Lãnh Như Băng chịu thua, lại kéo mạng trùm lên mặt. Hy Bình nhìn mà ngán ngẩm, nghĩ thầm dung nhan đàn bà không phải sinh ra để cho đàn ông ngắm sao? Sao lại phải đậy điệm phiền phức vậy?
Bên ngoài chợt có tiếng động khẽ, hai ngươi chột dạ nhìn nhau. Lãnh Như Băng nhanh chóng nằm xuống giường, Hy Bình cũng phủ phục trên đất như bị trúng độc.
Cửa mở, hóa ra là đám đại hán sống sót lúc nãy. Gã đầu lĩnh cười khả ố:
"Hai cẩu tử chúng bay, tưởng múa may mấy kiếm là thoát được tay ta chắc! Đợi Thiếu chủ phát lạc xong con kia, ông đây sẽ cho cả hai đứa biết tay!
Chín tên đi theo cùng cười lên hô hố. Tiếng cười đang giòn giã bỗng ngưng lại giữa chừng, hóa ra Lãnh Như Băng đang nằm bất động trên giường đột nhiên mở mắt, bay từ mặt giường lên trên đầu cả bọn, mười móng tay sắc nhọn bắn ra mười luồng khí mù trắng nhạt thẳng vào người chín tên, riêng tên đầu sỏ lãnh gọn hai luồng.
Chỉ thấy chín gã đàn ông cao lớn như thoắt bay từ cực nam sang cực bắc, không ngớt giãy lên đành đạch tựa hồ toàn thân đang ngâm trong băng giá. Lãnh Như Băng bay trở lại giường ngồi xuống, ngiêm giọng:
- Ta không muốn các ngươi chết ngay, thế thì nhẹ nhàng cho các ngươi quá. Trúng Hàn băng chỉ của ta, không có người có nội lực cao siêu ép hàn khí ra thì các người chỉ nằm mà chờ chết. Cút ngay, về xin Thi tiểu tử ra tay xem hắn có cứu các ngươi không?
Không đợi Lãnh Như Băng nói hết, chín tên đại hán đã không còn thấy trong phòng. Thật bất ngờ, Lãnh Như Băng cũng run lên dữ dội. Vốn nàng vừa phải vận hết công lực phóng ra "Hàn băng chỉ
" nên Địa táng hoàn trong cơ thể lập tức nổi dậy phát tác.
Giá lạnh mỗi lúc một xâm chiếm khó thể cầm cự nổi, Lãnh Như Băng gắng gượng lết đến dựa vào tường, hai tay ôm vai run lên bần bật. Hy Bình nằm im như chết từ nãy đến giờ, thấy "địch nhân
" đã rút hết mới bật dậy ra khỏi phòng, giây lát sau cầm Liệt dương chân đao đi vào, hùng hồn:
- Sau này chúng ta sẽ ở chung, cô nương nằm giường, ta nằm đất. Nếu không làm vậy, ta lo chúng sẽ hạ độc cướp cô đi mà ta không biết. Chỉ cần ta biết, bọn chúng đừng hòng làm gì nổi ta(!)
Lãnh Như Băng thốt lên mấy tiếng phản đối, Hy Bình ngang nhiên: "Cho dù cô nương đẹp như thiên tiên còn ta thì háo sắc, nhưng cô nương yên tâm đi, từ đây đến Trường Xuân Đường ta thề không đụng vào cô nương, bởi nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ chứ không phải đùa cợt. Sau khi đến Trường Xuân đường hãy đề phòng ta, cô nương xinh đẹp ạ!
Lãnh Như Băng nghĩ, mạng che mặt đã bị hắn cởi bỏ, vậy thì cũng chẳng cần gì phải giấu diếm nữa. Thái độ hắn ta có vẻ đáng tin, mà khi hắn đã định thì liệu có ai ngăn nổi hắn? Hơn nữa, kẻ thối tha này cũng có lúc phải dùng tới, đâu chỉ là tay phu xe?
Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy tin tưởng Hy Bình, có lẽ vì cái chí khí kiên định toát ra trong mắt khi hắn nói ra những lời ấy. Giây phút đó, bản năng vi diệu của phụ nữ chợt mách bảo, gã trai trước mặt hoàn toàn có thể bảo vệ được nàng.
Ngày hôm đó họ lại mua xe ngựa, cho dù không hào hoa và chắc chắn như cỗ xe trước nhưng cũng đủ sức chịu đựng suốt chặng đường. Đầu tiên tâm tình của hai người còn nặng nề, nhưng mấy ngày sau không thấy động tĩnh gì của Địa Ngục Môn, lòng Hy Bình dần dần nhẹ nhõm, bắt đầu vừa đánh xe vừa ngủ gà ngủ gật. Đôi lúc hắn tìm cớ nói chuyện với Như Băng, nhưng Như Băng như đã quên biến cố trong phòng trọ, đến nửa câu cũng chẳng thèm đáp lại.
Thoạt tiên Hy Bình cũng đôi chút bực dọc, sau lại nghĩ cô ả dẫu sao cũng chỉ là kỹ nữ, lúc không thích thì im như thóc, khi bực bội lên có thể chửi bới mấy câu, chấp trách làm gì cho mệt! Hắn không dám nói ra thành tiếng suy nghĩ này, hoàn toàn không phải vì sợ Lãnh Như Băng cho một cái bạt tai, mà vì sợ nếu cô ả tức chết đi thì không ai có thể khôi phục khuôn mặt tuấn tú cho mình nữa.
Thành ra suốt dọc đường Hy Bình cứ phải nuốt tức vào lòng. Cuối cùng hắn lại tìm ra một cớ tự an ủi, cô nàng đẹp tựa tiên nữ như vậy, mình bắt nạt để cô ta tức chết thì chẳng phải là phí công Tạo hóa lắm ru?
Sau đêm hôm đó, không thấy bóng dáng Địa ngục môn nữa, nhưng Lãnh Như Băng không một chút khinh suất. Thân thể nàng mỗi lúc một lạnh đi, không biết còn có thể trụ được bao lâu. Nếu Địa Ngục Môn lại chặn đường khêu chiến, có khi chỉ vài chiêu là nàng đã cứng như tượng gỗ rồi.
Lãnh Như Băng tin chắc Địa Ngục Môn vẫn đang đợi cho nàng lạnh đến kiệt sức mới xuất hiện chế phục nàng. Khi đó kẻ thối tha kia liệu có thể làm được cái gì?
Nàng nghĩ suốt đường mà không thể đoán nổi. Gã chết tiệt kia giả vờ không có võ công hay sự thực không biết gì về võ công? Xem ra hắn đúng là không biết chút gì về võ công thật, nhưng khi ở Quần Phương Lầu, làm sao hắn lại có thể một chiêu chế phục Địa Kiệt? Lúc đó cả trăm con mắt đều trông thấy, đâu chỉ có mỗi mình nàng?
Mà cũng đúng, thực ra nàng vẫn chưa hiểu gì về hắn. Có lúc hắn đích thị là một tên vô lại, có lúc ngây thơ như cậu bé, lúc lại đường đường một đấng anh hùng. Càng không thể hiều là tại sao hắn không sợ độc, lẽ nào máu của hắn lại là linh dược có thể giải độc được? Rốt cuộc hắn ta là quái vật gì vậy?
Hắn mang đến cho nàng may hắn hay tai hoạ. Hắn nói hắn nhất định bảo vệ nàng, liệu hắn có thể bảo vệ nàng không?