Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 112: Âm dương lẫn lộn
Ánh sáng ban mai chiếu vào đám mây trên núi ở xa xa, tạo nên một đoàn sương mù mờ nhạt lượn lờ quanh núi.
Adeline Kelunma, vị công chúa nhỏ của chúng ta đang đứng phơi mình trên một ban công cực lớn, nàng mặc trên người một bộ đồ ngủ rộng rãi màu hồng cánh hoa xen, để trần hai chân, đôi bàn chân trắng như tuyết đang giẫm lên sàn đá cẩm thạch lạnh giá, hai tay nàng vịn lên thành lan can, lẳng lặng nhìn về phía xa xa.
Đây là một tòa trang viên hình tròn, phía dưới là một cái hoa viên rộng lớn giống như là quảng trường, từng hàng từng hàng sồi xanh cùng bụi cây được trồng thành những dãy tường vây quanh, đám người hầu mặc một bộ áo khoác vải lanh màu đen đang bận rộn quét dọn đám lá rụng bởi gió lạnh tối hôm qua, còn có người làm vườn, mang theo mũ, cầm một cây kéo rất lớn tỉ mỉ cắt tỉa những cây sồi xanh.
Ban công to lớn được xếp đầy hoa tươi-- những đóa hoa tươi này căn bản không thể nở vào mùa đông, tất cả đều là được vận chuyển từ phương nam xa xôi, cũng chỉ có chủ nhân của tòa trang viên này, mới có tài lực hùng hậu, tiến hành một việc làm xa xỉ đến như vậy-- những đóa hoa tươi này đều được ma pháp duy trì sinh mệnh, thế nhưng cho dù đã được gia trì ma pháp, đám hoa tươi này cũng chỉ có thể bảo trì được ba ngày rồi héo rũ.
Trên mặt kẻ đáng thương Adeline có chút bộ dáng u buồn, trên thực tế, ở nơi này một thời gian dài, khuôn mặt của nàng cũng chưa bao giờ hiện lên một vẻ tươi cười, lúc này dưới cơn gió lạnh buổi sáng sớm, đem sắc mặt của nàng thổi cho tái nhợt, mái tóc mềm mại màu vàng nhạt dán lên khuôn mặt của nàng, khiến cho nhìn qua cả người nàng có chút nhu nhược.
Phía sau truyền tới tiếng mở cửa, Adeline quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một trung niên nữ tử sắc mặt nghiêm trang, đây là nữ quan thân cận của nàng, thân là nữ quan của hoàng thất, sắc mặt của vị nữ tử này quanh năm hiện ra một vẻ nghiêm túc không bao giờ phai mờ, nàng đẩy cửa tiến tới, phía sau còn có hai nữ hầu tuổi còn trẻ, một người trong tay đang cầm cái khay, phía trên là bữa điểm tâm sáng, một người đang cầm một bộ đồ của công chúa.
"Công chúa, ngài đứng như vậy sẽ cảm lạnh đấy." Âm thanh của nữ quan cứng ngắc như mọi khi, nàng đi tới gần, động tác rất nhẹ, thế nhưng thái độ rất cương quyết đem Adeline từ ban công kéo ngược vào trong phòng, sau đó đem cửa ban công đóng lại.
"Hiện tại ngài cần ăn bữa sáng, sau đó hoán đổi y phục-- ngài chỉ có một tiếng để chuẩn bị, thái tử điện hạ sẽ sớm tới tìm ngài, người sẽ ở dưới lầu chờ ngài."
Khuôn mặt của Adeline có chút gầy đi, hai má hơi lõm vào, vầng đen ở hai mắt rất đậm và lớn, nhìn nữ quan mà bản thân nàng không hề ưa thích, thở dài.
Bữa sáng là vài cái bánh mì được nướng vàng và một bình trà mật ông, còn có một lọ mật làm từ hoa quả. Thế nhưng Adeline chẳng hề muốn ăn, nàng thậm chí chỉ cắn một cái, sau đó bỏ đống thức ăn xuống ngồi đờ ra một chổ.
Nữ quan đối với hành động ngồi đờ ra giống như bị bệnh thần kinh của vị công chúa này cũng không có trách móc. Bất quá, vừa thấy cảnh này, nàng lập tức vung tay ra hiệu, hai người hầu ở phía sau liền bước tới bắt đầu kéo công chúa đi thay đổi y phục. Adeline liền giống như một con rối, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Một cái đai lưng mong mỏng buộc thật chặt một cái đầm dài làm cho bộ ngực được nâng cao lên, thế nhưng hô hấp cũng có chút khó khăn, loại hoa phục này nhìn qua rất đẹp, nhưng mà chân chính mặc vào thì mới cảm thấy khó chịu như thế nào! Một nữ hầu cẩn thận đem tóc của Adeline bới lên, tạo thành búi tóc của một người quý tộc, sau đó rất nhanh liền có vài nữ hầu từ bên ngoài đi vào, bưng theo hơn hai mươi món trang sức hạng liên các loại, tỷ như ngọc trai, bảo thạch, vàng ròng, mã não, mắt mèo...
( Nếu như có tên dế nhũi ở đây, nhìn thấy những món trang sức này, nhất định sẽ đem hai con mắt trợn cho rớt ra ngoài. )
Bỗng nhiên, trong đầu Adeline hiện lên khuôn mặt há miệng cười to của tên gia hỏa kia, khiến cho nàng không khỏi có chút si ngốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khúc khích.
( hiện tại chắc tên dế nhũi kia vẫn còn ở trong Dã Hỏa trấn đây... hắn mua nhà chưa nhỉ? có hay không vẫn còn cầm thanh hỏa xoa vừa xấu vừa nặng kia chạy đi săn thú? Ân, có thể hắn lúc này đang làm một dong binh cũng không biết chừng?)
Mấy người nữ hầu đang khẩn trương đem từng cái từng cái đồ trang sức kiểu dáng khác nhau đeo lên cho vị công chúa này, mà vị nữ quan thì đang đứng bên cạnh xem xét thứ nào thích hợp hay không, cuối cùng chọn ra một cái hạng liên khảm bảo thạch màu xanh lục nhìn rất phù hợp, nữ quan này mới miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi Adeline bị trang trí cho rực rỡ hẳn lên, nhìn nàng lúc này quả thực giống như một con búp bê: mái tóc vàng bị búi cao lên, tạo thành một cái búi tóc hoa lệ cao nhã, hai bên còn có hai chùm tóc thả phủ xuống, làm hiện rõ khuôn mặt của nàng, một cái đầm cung đình hai màu xanh vàng đan xen, đem thân thể của nàng "bó" thành một cái hồ lô-- đối với nam nhân mà nói, đây là thân mình hình chữ 'S' mà tuyệt đại đa số nam nhân đều thích, thế nhưng đối với bản thân kẻ đáng thương quả thật là một cái cực hình. Một cái hạng liên màu xanh lục được đeo ở trước cổ, ánh sáng màu xanh yếu ớt làm hiện rõ da thịt trắng nõn ở vùng cổ, khiến cho người ta nhìn thấy liền có chút mê người.
Lúc này nữ quan mới thoáng hiện lên một nụ cười thỏa mãn, sau đó nghiêm mặt nói một câu: "Công chúa, xin ngài hãy nhớ kỹ lễ nghi."
Kẻ đáng thương thở dài trong lòng, nàng đứng lên, khuôn mặt hờ hững, ánh mắt không hề phát ra tia sáng: "Ta biết rồi."
※※※
Thân là người kế thừa ngôi vị hoàng đế của đế quốc, cũng là người duy nhất có thể chọn, Garcia Kelunma lúc này đang an vị trên ghế giữa đại sảnh hưởng thụ một chén hồng trà, đây là cống phẩm từ vương quốc Landisi chuyển tới, tuy rằng hắn không hề thích uống trà, thế nhưng chí ít từ dáng vẻ mà xem, vị thái tử điện hạ này không hề lộ ra một tia sơ hở nào để người khác xoi mói.
Mái tóc vàng của hắn được chải vuốt rất gọn gàng ngăn nắp, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt nhưng nghiêm túc, một bộ lễ phục vừa khít người, ngay cả cổ tay cùng cổ áo cũng bóp lại vừa khít, một tay cầm chén trà, khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ chăm chú, phảng phất như giờ khắc này, hưởng thức trà là một việc đại sự nhất mà hắn đang quan tâm trong thế giời này.
Thậm chí ngay cả lúc nghe tiếp bước chân từ trên cầu thang truyền xuống, vị thái tử này cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, mà dùng một cái tư thái dường như là mới hưởng thụ xong chén trà, móc ra một cái khăn lụa trắng như tuyết xoa xoa khóe miệng đang rất sạch của hắn, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
"Muội muội thân ái của ta, hôm này khí sắc của ngươi quả là rất tốt nga." Trên mặt vị thái tử hiện ra một nụ cười yếu ớt rất đạt tiêu chuẩn.
※※※
Nếu như là người không hề hiểu rõ vị thái tử này, đều là sẽ cho rằng vị thái tử này quả thực là một hậu duệ hoàng tộc hoàn mỹ, lễ nghi của hắn, khí chất của hắn, dáng vẻ cử chỉ của hắn đều cực kỳ đúng tiêu chuẩn. Ngay cả sư phụ dạy lễ nghi cung đình cho hắn cũng không thể phát hiện được dù chỉ một cử động sai trái nào từ vị thái tử này.
Lúc đối mặt với người ngoài, khuôn mặt của hắn vĩnh viễn mang theo một tia tươi cười-- một loại cười kiêu ngạo nhưng lại kèm theo chút cẩn thận cùng ưu nhã. Mà y phục của hắn vĩnh viễn đều phải sạch sẽ, cho dù là lúc đi ra ngoài săn thú, hay là cưỡi ngựa bôn ba, giày của hắn ngay cả một hạt bụi cũng không thể dính.
Thân là người kế thừa ngai vàng, Garcia luôn luôn là một người nghiêm cẩn-- chí ít là cử chỉ hành động đều nghiêm cẩn, hắn biết rõ, từ lúc hắn được sinh ra trên thế giới này, việc hắn cần làm duy nhất chính là : đợi !
Đợi cho vị phụ hoàng uy nghiêm chuyên chế tàn bạo của hắn già đi, sau đó đem cái đế quốc khổng lồ này giao cho hắn. Mà trước lúc đó, hắn chỉ cần bảo trì tư thái cho hoàn mỹ, lẳng lặng, an phận, chờ đợi!
Chỉ cần làm những việc đó là đủ.
Nếu như ngươi nghe được những truyện kể đầy tai tiếng của vị thái tử này, nghe được lời đồn về sở thích yêu thích nam nhân của hắn, đại đa số ngươi sẽ cho rằng hắn là một tên hoang dâm vô đạo, một công tử ăn chơi sa đọa, cả ngày trầm mê trong cuộc sống xa hoa thối nát. . .
Như vậy thì ngươi đã sai !
Đối với vị thái tử này, sư phụ của hắn, trí giả Kaweixier được hoàng đế tín nhiệm nhất, đã làm ra một cái đánh giá vô cùng thú vị: "Nếu như không phải vì hắn có sở thích cổ quái, như vậy trong tất cả các đệ tử mà ta từng dạy, hắn là một người nghiêm cẩn nhất !"
Đương nhiên, quá mức nghiêm cẩn thì sẽ có lúc trở thành : nhu nhược.
Vị thái tử còn trẻ này, cả đời hắn chưa từng dám phản kháng bất kỳ mệnh lệnh dù là tàn bạo hay chuyên chế của kỵ thương đại đế, đây cũng tạo thành nguyên căn làm cho hắn trở nên nhu nhược.
Thế nhưng dù sao cũng có chút ngoại lệ, vị thái tử làm cho người ta nhìn thấy có chút nhu nhược này, chỉ có hai chuyện là làm trái lại ý chỉ của kỵ thương đại đế : chuyện thứ nhất chính là sở thích nam nhân quái dị của hắn.
Mà chuyện thứ hai, chính là muội muội của hắn: Adeline.
Cho nên, mặc dù không hề thích cái tên đệ tử này, thế nhưng Kaweixier cũng phải đánh giá rằng: "Thật ra, thái tử điện hạ của chúng ta, dù sao cũng là một người tốt rất có nhân tình."
Thế nhưng cho dù Kaweixier không nói ra mặt, mọi người cũng có thể suy nghĩ ra được. . . người tốt rất có nhân tình, thường thường sẽ không thể trở thành hoàng đế tốt. . .
※※※
Garcia chậm rãi đi tới trước mặt Adeline, mỗi bước đi của hắn, từ nhịp điệu, tốc độ, thậm chí là khoảng cách cũng hoàn toàn chuẩn xác như là đã được đo từ trước, sau đó nhẹ nhàng nâng tay của Adeline, làm ra một cái nghi lễ chào hôn tay.
Adeline trong lòng thở dài, nàng hạ thấp người hoàn lễ.
"Mong rằng sáng sớm đến đây sẽ không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ngươi." tiếng nói của Garcia rất ôn hòa và dễ nghe, mà âm thanh này cũng là một nguyên nhân nhỏ tạo nên vẻ 'nhu nhược' của hắn.
"Ta không sao." Adeline rõ ràng có chút phờ phạc.
"Thế nhưng ta nghe nữ quan của ngươi nói, ngươi ngủ không được ngon giấc lắm, nếu như bởi vì ngươi không thích địa phương này mà nói, ta có thể thay đổi chổ khác. . ."
"Không cần, ở đây tốt lắm." Adeline dường như cười cười, vẻ mặt tươi cười của nàng có chút bất đắc dĩ: "Thật ra ở nơi nào, đều là như nhau, không phải sao? Phong cảnh có mỹ lệ hơn nữa, trang viên có rộng lớn hơn nữa, đối với ta mà nói cũng chẳng khác nào nhà tù."
Thái tử trầm mặc một hồi-- đối với các vấn đề xấu hổ hay không có cách nào trả lời, hắn thông thường lựa chọn cách trầm mặc để né tránh, điểm này cũng tính vào phần nhu nhược của hắn, liền sau đó hắn nở ra một nụ cười, vẫn như cũ thân thiết và bình thản: "Ta biết ngươi ở một mình sẽ tịch mịch, cho nên hôm nay ta tới thăm ngươi, cùng ngươi cưỡi ngựa đi chơi."
"Thật ra. . . ngươi không cần phải làm thế." Adeline cười khổ: "Garcia, ta biết công việc của ngươi bề bộn, ta cũng cảm kích ngươi đã dùng một ít thời gian quý giá đến đây. Chỉ là. . . Ta rất lo lắng, cử động này của ngươi sẽ chọc giận bệ hạ. . ."
Thái tử lại trầm mặc một chút, hắn lần nữa dời đi trọng tâm câu chuyện: "Ta nghe nói gần đây ngươi càng ngày càng ít hoạt động, ta nghĩ như vậy sẽ không tốt cho bản thân ngươi, cho nên. . ." truyện copy từ tunghoanh.com
"Ca ca!" Adeline rốt cục nhịn không được, nàng hơi cao tiếng, tiếng nói có chút bén nhọn, nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy hai đầu lông mày của Garcia nhẹ nhàng chau lại, Adeline rốt cục thở dài, nhỏ giọng nói: "Thái tử! Ta chỉ là không thích bị nhốt ở trong phòng lớn, thỉnh thoảng chờ người đến thăm, sau đó mới có thể dắt ta đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. . ."
Mí mắt của thái tử hơi run run, hắn rốt cục cũng nhìn trái nhìn phải quan sát một chút, nhẹ nhàng vung tay lên, mấy tên người hầu bên cạnh cùng với vị nữ quan kia liền lui xuống.
Chờ đến lúc nơi này chỉ còn có hai huynh muội họ, Garcia mới xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống, dùng giọng nói bình thản dễ nghe của hắn : "Ngươi hẳn là hiểu rõ ràng, việc này chính là muốn bảo vệ cho ngươi."
"Nếu như ta sống mà mất đi sự tự do, vậy thà rằng ta chết đi còn hơn." Sắc mặt Adeline kiên định dùng sức lắc đầu.
Garcia cau mày, hắn nhìn muội muội của hắn một hồi-- từ lúc nàng trở về sau lần chạy trốn, liền giống như đã có chút thay đổi, lá gan của nàng hình như lớn hơn trước không ít, hơn nữa tâm tư của nàng. . . ngay cả bản thân hắn cũng không thể đoán ra.
"Đây chỉ là kế hoạch tạm thời." Garcia do dự một chút: "Ta. . . cùng phụ hoàng đã bàn bạc với nhau một lần, ta thỉnh cầu người tha thứ cho ngươi, hơn nữa người cũng đã đồng ý, chỉ cần ngươi yên phận ở lại nơi này, không ra ngoài chạy loạn. . ."
"Tha thứ? !" Adeline bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khuôn mặt của nàng tuôn ra vẻ phẫn nộ cùng thù hận: "Tha thứ sao? ! Hắn cư nhiên còn dám dùng lời lẽ này? ! Bắt ta an phận ở nơi này không được chạy loạn. . . Ha ha ! Lẽ nào hắn sợ ta đem sự việc ti tiện mà hắn đã làm tiết lộ ra ngoài sao !?!"
Sắc mặt thái tử nhất thời biến đổi, hắn bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Adeline : "Câm miệng lại !"
Garcia vung tay lên, nhưng nhìn vẻ mặt cứng đầu ngang bướng đang ngẩng cao đầu của Adeline, tay của thái tử bỗng nhiên cứng lại, rốt cục cũng không có hạ xuống, mà là chậm rãi thu tay về.
Sắc mặt của Garcia có chút bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn đang nhìn Adeline hiện lên một chút đau lòng, Adeline nhất thời mềm nhũn, không khỏi có chút áy náy, nàng thấp giọng nói: "Xin, xin lỗi. . . Ca ca, ta biết ngươi vì muốn cứu ta, nên đã làm trái ý tứ của hắn, ta biết ngươi đã vì ta mà làm rất nhiều việc, ta. . ."
"Ta không có huynh đệ, chỉ có một người muội muội là ngươi, ta không muốn trong tương lai. . . ngay cả một người thân bên cạnh mình cũng không có." Thái tử lắc đầu, ánh mắt của hắn có chút nhu hòa, thế nhưng một tia nhu hòa này rất nhanh liền bị trấn áp, khôi phục lại bộ dáng nho nhã lễ độ ban đầu.
"Ngươi thực sự không nên làm như vậy." Adeline lắc đầu, giọng nói của nàng rất bi thương: "Ngươi hẳn là biết rất rõ, bệ hạ là hạng người gì. Garcia, ca ca của ta. . . Vị phụ thân của ngươi cho mãi tới tận bây giờ, hắn cũng chưa nhân từ nương tay cho bất kỳ ai, để loại trừ kẻ thù chính trị, hắn thậm chí đem bà nội của chúng ta nhốt vào trong hoàng cung những năm năm, mà mãi đến lúc bà chết hắn cũng chưa từng nhìn bà dù chỉ một lần ! Hắn thậm chí còn đối với mẹ ta, là em ruột của hắn, làm ra việc tàn nhẫn như vậy. . ."
"Không cần nói nữa." Thanh âm của Garcia trở nên lạnh lùng.
Giọng nói băng lãnh của hắn ẩn chứa một tia tức giận, khiến cho tim của Adeline liền đập nhanh!
"Ngươi là em họ của ta, ta không có anh em ruột, ngươi là thân nhân cùng thế hệ duy nhất của ta, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ mạng sống của ngươi." Giọng nói của Garcia rất bình tĩnh: "Cho nên, xin ngươi sau này đừng có nói từ 'chết' trước mặt ta. Được rồi chứ?"
Adeline thở dài, rốt cục gật đầu: "Được rồi, ta hiểu được."
"Tốt rồi." Garcia thản nhiên nói: "Xem ra tâm tình của ngươi không được tốt, ngày hôm nay chắc là không có tâm lý để cưỡi ngựa rồi. Như vậy bữa khác ta sẽ quay lại tìm người."
Nói xong, vị thái tử này khẽ gật đầu, lại lần nữa kéo lấy tay của Adeline đưa lên mép, làm ra một cái lễ nghi của người đang bận, sau đó xoay người rời đi. Chỉ là lúc hắn ra tới cửa, bước chân của hắn bỗng nhiên chậm lại.
"Nhẫn nại đi Adeline. . . Ta nghe nói, thân thể hắn cũng không được tốt. Cho nên, nhẫn nại đi !"
Đương lúc Garcia rời đi, cửa của phòng khách lần nữa kép lại, khi cánh cửa dày của phòng khách đem ánh sáng trong trẻo của bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, Adeline nhìn căn phòng khách hoa mỹ nhưng vắng vẻ này, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận mờ mịt, nàng 'phác thông' một tiếng ngồi lên trên mặt đất, phảng phất như không hề cảm giác được cơn lạnh buốt từ nền nhà bên dưới.
Adeline đờ người ra, nàng cúi đầu ngồi tại chổ một hồi lâu.
Rốt cục, qua sau nửa giờ, vị nữ quan kia giống như là u linh nhẹ nhàng chậm rãi đi tới bên cạnh, bước chân của nàng giẫm trên mặt đất không hề phát ra tiếng động, vị nữ quan này đứng trước mặt Adeline một hồi lâu, quan sát vị công chúa đau thương này một chút, nguyên bản vẻ mặt rất nghiêm cẩn, lúc này trong ánh mắt lại hiện lên một tia thương hại.
"Công chúa. . . Mới vừa rồi lúc thái tử điện hạ rời đi có căn dặn, chỉ cần ngài không rời khỏi trang viên này, như vậy mọi nhu cầu của ngài đều có thể được thực hiện. . ."
"Bất kỳ nhu cầu nào?" Adeline ngồi một chổ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
"Đúng vậy, bất kỳ nhu cầu nào." Nữ quan gật đầu.
"Tốt !" Adeline bỗng nhiên nhảy dựng lên, nàng dùng sức đem đai lưng đang quấn quanh người giật ra, đem sợi dây nâng ngực giựt đứt, sau đó điên cuồng đem bộ đầm cung đình hoàn toàn xé rách, lúc này nàng chỉ còn mặt một bộ đồ lót mặc sát người, rõ ràng là có chút lạnh run, thế nhưng vẻ mặt lại hiện lên một tia phấn khích cùng cáu kỉnh-- cái này rõ ràng là hành động trút giận.
"Ta muốn một thanh búa lớn. . . phải là loại chiến phủ nặng nhất ! Ân, thêm một cái thuẫn bài to lớn loại dùng cho võ sĩ ! Ta muốn một cái áo khoác da lang, phải là loại dùng da lang đã thành ma thú, còn có. . ." Kẻ đáng thương suy nghĩ một chút, sờ sờ cửa miệng của mình.
"Ta cần một nha sĩ !" Kẻ đáng thương lớn tiếng tuyên bố: "Tìm cho ta một nha sĩ tốt nhất tới đây ! Ta muốn trồng một cái răng ! Răng vàng ! !"
Mấy cái yêu cầu trước, nữ quan cũng không có phản ứng gì-- xem như là một đứa nhỏ đang hờn dỗi đòi một ít đồ chơi kỳ quái, thế nhưng. . .
Răng, răng vàng? ! !
※※※※
Đương lúc kẻ đáng thương điên rồ giận dữ, thì dế nhũi trái lại đang vui sướng cười to, sau đó đem từng cái kim tệ ngân tệ đồng tệ đang ở trước mặt bỏ vào trong túi.
Nơi này là một cái khách sạn ở dọc đường đi, mọi người đang ngồi chung một bàn ăn.
Đoàn người cùng nhau hành tẩu, ở chung với đám thương nhân này cùng một chổ, Hạ Á dường như rất khoái trá, lúc nghỉ ngơi, bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, tất nhiên cũng không ít trò mua vui. . .
Bởi vì đối với phương diện nữ nhân Hạ Á có tiêu chuẩn quá kì quái, dế nhũi đã có chút nghi hoặc ở trong lòng cho nên cũng sẽ không tự mình vạch áo cho người ta xem lưng, kết quả là đề nghị bài bạc được mọi người tán thành.
Đám người đi đây đi đó này, vô luận là thương nhân xa phu hay là dong binh. . . bài bạc đều là thú tiêu khiển hàng đầu của các nam nhân.
Mà hiện tại, trên bàn, đám người Landisi đang sầu mi khổ kiểm nhìn đồng tiền cuối cùng của mình chui vào túi của đối phương, trong lòng không khỏi hết sức bực mình.
Mặc kệ là đoán đồng tiền, hay là đổ xúc xắc, hoặc là đặt chẵn lẻ, vị lão gia Byzantine luôn luôn chiến thắng một cách thần kỳ!
Hơn nữa, rất hiển nhiên là hắn không có lừa bịp, bởi vì đồng tiền là do người Landisi đảo, xúc xắc cũng là do người Landisi dùng gỗ khắc ra, mà hạt dùng để đoán chẵn lẻ cũng là do người Landisi mang theo. . .
Hạ Á rất vui vẻ khi ăn sạch tiền của đối phương, liên tục trong ba ngày, hầu như tất cả tiền của đám người Landisi mang theo bên mình đều đã bị móc hết ra.
Mà nguyên nhân vui vẻ của Hạ Á cũng không chỉ có ăn hết tiền của đối phương. . . trọng yếu hơn chính là, hắn đang thí nghiệm một cái ma pháp nho nhỏ.
Con rồng cái Dora núp trong mặt dây chuyền cuối cùng cũng chịu dạy cho bản thân hắn một ít ma pháp lủa loài rồng-- nó phân cho Hạ Á một chút rất ít linh hồn lạc ấn của loài rồng, cũng chỉ đủ cho hắn thi triển một ít ma pháp đơn giản nhất. . . Nhưng ma pháp dù sao cũng là ma pháp!
Mà ma pháp đầu tiên của Dora dạy cho Hạ Á chính là : thuật nhìn thấu.
Ma thuật này thật ra trong lúc chiến đấu thực tế không có tác dụng quá lớn, thế nhưng đối với dế nhũi mà nói -- ách, nhất là đối với một tên xử nam luôn có ý định đen tối mà nói, hắn đã là phi thường thỏa mãn ! Chí ít, phép thuật này có thể giúp hắn nhìn trộm các cô nương. . .
Lấy một ít linh hồn lạc ấn của loài rồng, trình độ hiện tại của Hạ Á sau khi tập trung đầy đủ tinh thần, trong vòng năm lần tim đập, hắn có thể nhìn xuyên thấu qua một miếng ván gỗ dày khoảng một ngón tay, hơn nữa, tính chất của vật cản trở càng cứng thì hiệu quả càng thấp, hắn đã từng thí nghiệm qua, tạm thời còn chưa nhìn thấu tường đất hay bảng sắt, thế nhưng gỗ hay trang phục, thì không thành vấn đề, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấu trong khoảng thời gian năm lần tim đập rất ngắn, thế nhưng, dùng ở trên chiếu bạc thì cũng đủ ăn sạch cả bàn.
Bất quá, muốn xem trộm nữ nhân thì còn có chút khó khăn, vì khi thi triển ma pháp này, không chỉ bản thân phải tập trung chú ý, cùng lúc mục tiêu bị nhìn thấu, cũng phải đứng yên một nơi mới được.
Hắn chẳng lẽ có thể bắt cô nương nào đó ngồi trước mặt để cho bản thân hắn nhìn trộm sao?
Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể dùng tiền bảo vài kỹ nữ ngồi trước mặt hắn. . . Thế nhưng đã như vậy, hắn còn dùng thuật nhìn thấu làm gì cho mệt ? !
Chỉ trong vài ngày, Hạ Á đã ăn luôn cả đồng tiền cuối cùng của đám võ sĩ Landisi, ngay cả gã mập Guluo cũng bị Hạ Á ăn mất mấy cái kim tệ.
Trong mấy ngày này, quan hệ của Guluo cùng dế nhũi đã khá thân mật -- chí ít ngoài mặt là như vậy, hắn rất cẩn thận đánh giá Hạ Á, cũng gần như đã nhận xét hoàn toàn con người Hạ Á, trên thực tế Hạ Á thật sự không có gì để dò xét kỹ lưỡng, thân thế của hắn hoàn toàn giản đơn và thuần khiết, sinh ra ở trong rừng núi, trong chiến tranh vì lập được đại công mà được đề bạt-- những tư liệu này, chiến báo cùng khen ngợi của quân phương cũng đã công khai rất là rõ ràng.
Thế nhưng, Hạ Á càng làm ra vẻ như thế, trái lại làm cho Guluo nhận định tên gia hỏa này nhất định không tầm thường!
Trong đó có một nguyên nhân chính là. . . Nhắc tới cái này không biết là làm cho hắn nên khóc hay là nên cười. . .
※※※
Vào lúc nghỉ ngơi buổi tối, Guluo đêm khuya đi vào trong một gian phòng, bên trong phòng, người thanh niên thanh tú kia y nhiên đang chờ đợi hắn.
"Ngày hôm nay có tiến triển gì không?" Người thanh niên thở dài.
"Đại nhân." Guluo do dự một chút, sắc mặt của hắn rất nghiêm túc: "Ta cho rằng, tên Hạ Á này nhất định có thân thế bất phàm ! Ta thậm chí hoài nghi, hắn chỉ sợ là xuất thân từ một gia tộc quân phương giàu có nào đó của đế quốc Byzantine! Cố ý ẩn tàng thân phận, sử dụng lần chiến tranh này để xuất đầu. . . Ta tin tưởng, phía sau lưng của tên gia hỏa này nhất định là đang cất dấu một thế lực hùng mạnh."
"Nga, vì sao?"
"Bởi vì một tên tùy tùng của hắn!" Guluo tự tin tràn đầy nói rằng: "Ta tỉ mỉ quan sát tùy tùng của hắn, trong đó cái tên gia hỏa gầy ốm, hắn căn bản không phải là một võ sĩ! Thế nhưng lại đi làm tùy tùng cho một kỵ sĩ, cái này quả thật làm cho người ta khó hiểu. Ngày hôm qua, ta lặng lẽ dùng một quả cầu đo đạt ma lực của hắn, kết quả. . . Ta cư nhiên phát hiện là có phản ứng của ma lực! !"
Guluo hạ thấp âm thanh, nói: "Chỉ là ma lực phi thường yếu ớt, đại khái cường độ chỉ có một cấp! Thế nhưng cũng đủ để chứng minh, cái tên tùy tùng kia, hắn là một ma pháp sư! !"
"Nga?" Ánh mặt của người thanh niên sáng lên.
"Đúng vậy! Là ma pháp sư ! Ta đoán, tên ma pháp sư này trên người nhất định có ma pháp đạo cụ để ẩn tàng ma lực, đem ma lực của hắn giấu đi, cho nên bình thường chúng ta không cách nào phát giác được ! Hắn nhất định là một tên ma pháp sư lợi hại có thực lực không tầm thường ! Hừ, cái tên Hạ Á này có thể cùng Heisiting quyết đấu, thực lực của hắn tất nhiên sẽ không đơn giản ! Một tên gia hỏa lợi hại như vậy, người đi theo ở bên cạnh, làm sao có khả năng là một ma pháp sư cấp một? Cho nên. . . Cái tên ma pháp sư kia nhất định là đang ẩn tàng thực lực ! !
Hơn nữa. . . Có thể sử dụng ma pháp sư làm tùy tùng, xuất thân của tên Hạ Á này nhất định không đơn giản! Chỉ là chúng ta hiện tại còn chưa xác định được, hắn rốt cuộc là người của phe phái quân phiệt quân phương, hay là quân cờ của hoàng thất đào tạo ra. . ."
( Tatara đang ở trong chuồng ngựa cho ngựa ăn bỗng nhiên hắt xì một tiếng, chùi chùi cái mũi, thấp giọng oán giận: lại bắt ông đây đi nuôi ngựa, Tatara đại nhân ta đây dù sao cũng là ma pháp sư a. . . )
Người thanh niên đứng lên, hắn trầm tư một lát, đi qua đi lại trong phòng hai vòng: "Nếu như phía sau tên Hạ Á này còn có một thế lực mà nói, như vậy lần này hắn lập công rồi được đề bạt là một việc không đơn giản ! Lần này hắn đi tới Aosiji Liya, nhất định sẽ được trọng dụng, trở thành một trong những nhân vật trọng yếu trong quân đội đế quốc Byzantine. . ."
Người thanh nhiên kiên định vung tay lên: "Mua chuộc hắn ! Tìm biện pháp mua chuộc hắn! Mặc kệ hắn muốn cái gì ! Tiền tài ! Nữ nhân ! Đều cũng phải mua chuộc hắn ! Khi cần thiết, hắn sẽ cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp! Cấp hắn một ít đồ tốt ! Hắn muốn cái gì? Ngươi thử thăm dò một chút, tận lực thỏa mãn cho hắn! Lúc này hắn có đưa ra bất kỳ yêu cầu hay vật chất gì, thì cũng phải thỏa mãn lòng tham của hắn! Dùng hết khả năng để đạt được một cái hữu nghị ! ! Bất kỳ một đại nhân vật nào, muốn từ hắn thu được ít lợi lâu dài, thì nhất định phải từ lúc hắn còn chưa phát triển mà đầu tư ! Cho nên lúc này . . . phải mua chuộc hắn! !"
※※※
Guluo vừa đạt được mệnh lệnh, ngay ngày hôm sau hắn đã bắt đầu kế hoạch lôi kéo Hạ Á.
"Hạ Á đại nhân, với công trạng lần này của ngài, chắc chắn về tới đế đô sẽ được trọng dụng đây?" Guluo tận lực khen tặng: "Lần này đến đế đô, thật sự là một bước lên mây. Sau đó sẽ là tài phú quyền thế, còn sợ rằng không ngừng cuồn cuộn chảy tới sao?"
Thế nhưng Hạ Á bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt dửng dưng: "Tài phú quyền thế sao. . . Hừ, có thứ đó thì làm được gì."
Hắn chùi chùi mũi, ngồi ở trên ngựa, gió lạnh thổi mạnh làm cho nước mũi hắn chảy xuống: "Tiền thì đủ xài là tốt rồi. Về phần ăn uống cái gì, miễn đầy bụng là được. Ở nhà to lớn, cùng lắm chỉ ngủ có một cái giường mà thôi. Sơn hào hải vị tuy rằng ngon, thế nhưng ăn mỗi ngày cũng sẽ chán. . ."
Ân, hắn không thương tiền, vậy chắc là thích nữ sắc.
Trong lòng Guluo liền nhật định, sau đó mở miệng nói: "Lấy lứa tuổi đầy hứa hẹn như đại nhân, chỉ sợ bên cạnh ngài chắc chắn là không thiếu hồng nhan tri kỷ đây?"
Nhắc tới cái này, nhất thời đụng trúng chổ đau của dế nhũi! ! Dế nhũi nhất thời biến sắc. . .
Nữ nhân sao. . . Nhớ lại cảnh tượng ở trong quán rượu Dã Hỏa trấn, đứa bé kia chạy vào trong lòng của cháu gái Sofia đại thẩm, gọi nàng một tiếng 'mẹ ơi mẹ'.
Bi kịch a. . .
Vừa nhìn thấy sắc mặt Hạ Á có chút khác thường, Guluo nhất thời hưng phấn lên, hắn nhận định rằng bản thân vừa đột phá một cửa khẩu! Tên gia hỏa này trên phương diện nữ nhân rõ ràng có nhược điểm! !
Vì vậy, Guluo vô cùng cẩn thận thăm dò, nhất mực muốn tìm hiểu rõ, cái tên dế nhũi này yêu thích nhất là loại nữ nhân nào.
Không sợ ngươi tham lam, chỉ sợ ngươi không tham!
Mặc kệ ngươi thích nữ nhân loại nào, xinh đẹp, quyến rũ, lãnh diễm, thanh thuần, hay là kỹ nữ dâm loạn. . . Chỉ cần ngươi mở miệng, bằng vào bản lĩnh của bọn ta, chắc chắn sẽ tìm được cho ngươi! !
Kết quả, hai bên kèo cưa gần nửa ngày, thế nhưng trong lòng Hạ Á có vài phần rất khó nói, hắn không còn dám dễ dàng nhắc tới tiêu chuẩn nữ nhân mà lão gia hỏa đã truyền bá cho hắn, hắn mơ hồ có một loại cảm giác: nói không chừng bản thân hắn đã bị cái lão gia hỏa vạn ác kia đùa bỡn. . .
( lão gia hỏa. . . lại lần nữa mỉm cười nơi chín suối. . . )
Bất quá, Guluo cũng không phải là không có thu hoạch, moi mốc gần nửa ngày, cuối cùng mới lấy được một câu nói có giá trị từ miệng Hạ Á.
"Nữ nhân ta thích sao. . . Đại khái thì. . . Ân, cứ cho là giống như Sofia đại thẩm đi. . . Ân, cứ cho là vậy đi." Giọng nói của Hạ Á đã có phần không còn chắc chắn.
Thế nhưng, bắt được những lời này, Guluo giống như là lụm được bảo vật, chờ trời tối sẽ đem tin tức này thương lượng cùng vì thanh niên kia.
Màn đêm buông xuống, vị thanh niên có thân phận thần bí kia quả quyết hạ một cái mệnh lệnh.
"Điều tra ! ! Phát động tất cả mạng lưới tình báo ! Điều tra ngay cho ta! Điều tra thật tỉ mỉ tất cả các tư liệu về nữ nhân Sofia kia ! ! ! Ta cần biết mọi thứ về nữ nhân này ! !"
Rất nhanh, toàn bộ miền bắc của đế quốc Byzantine, tất cả các tổ chức tình báo dày đặc của Landisi đều nhận được một cái mệnh lệnh vô cùng khẩn cấp!
Phát động tất cả lực lượng, nhanh chóng điều tra mọi tư liệu về một nữ nhân tên gọi là Sofia ở trong Dã Hỏa trấn!
Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, gió nổi mây phun.
Vô sô gián gián điệp cùng tình báo được vương quốc Landisi tỉ mỉ bồi dưỡng trong nhiều năm đang ẩn nấp bên trong đế quốc Byzantine, tất cả bọn họ đều tràn về một cái thị trấn nhỏ bên trên Dã Hỏa nguyên . . .
※※※
Mãi cho đến nhiều năm sau đó, khi Guluo đã trở thành bộ trưởng cục giám sát tình báo của vương quốc Landisi, khi hắn nhớ tới chuyện tình này, liền bi phẫn không ngớt, hắn tự nhận rằng đây là một mối nhục lớn nhất trong cuộc đời-- bản thân hắn cư nhiên vận dụng một phần ba lực lược tình báo ở khu vực miền bắc, đi thăm dò một đại thẩm bán rau ở trong một thị trấn nhỏ. . . Chuyện này cũng trở thành trò cười lớn nhất trong suốt cuộc đời làm quan của Guluo.
"Mẹ nó! Ông đây năm đó bị tên hỗn đản đó lừa ! Tên hỗn đản đó làm gì mà có lực lượng sau lưng ! Hắn căn bản trăm phần trăm là một tên dế nhũi ! Một đứa xử nam ngu xuẩn chưa từng thấy qua thế nào là mỹ nữ ! ! !"