Chương 22
Tin Tào Nhân Khâu chết lan xa khắp nơi.
Giang hồ lại khôi phục vẻ bình lặng như trước đây.
Lúc này đã vào đầu thu.
Trong hậu viên của Thiên Hạ Vô Đao thành, đình đài róc rách tiếng nước chảy, cây cối rợp bóng hoa xinh tươi.
Trên bàn đá có bày vài đĩa thức ăn đẹp mắt cùng một bình trà xanh thượng hảo hạng.
Hương Nhi mỉm cười hiền dịu:
"Ca Nhi, muội cuối cùng cũng có thời gian đến thăm ta."
Như Ca nhìn chiếc bụng đã nở to của cô, hiếu kỳ hỏi:
"Hương Nhi tỷ tỷ, đứa trẻ bao giờ chào đời thế?"
"Ước chừng là vào mùa đông này."
Như Ca mỉm cười: "Hay lắm, ai cũng bảo trẻ con sinh vào mùa đông thì tính tình sẽ rất tốt, sau này nhất định vừa hiếu thuận vừa dễ gần."
Hương Nhi ấp lấy bụng, trên mặt mang vẻ hạnh phúc: "Hy vọng là như vậy." Cuộc sống mai sau của cô hoàn toàn kỳ vọng lên đứa trẻ này.
Như Ca mở chiếc túi bên tay, lôi ra một bộ quần áo nhỏ, một đôi hài bé xíu và một chiếc mũ con con.
"Muội mang đến cho đứa bé những thứ này, tuy thủ công không được tốt lắm, nhưng chất liệu vải rất mềm mại, có thể mặc lót người."
Hương Nhi nhìn Như Ca, cõi lòng đau xót, cô cầm lấy tay nàng:
"Cảm ơn muội."
Thanh âm cô nghèn nghẹn, nói rồi chẳng thể thốt tiếp được nữa. Đám vợ lẻ đã sinh cho Đao Vô Hạ ba trai hai gái, đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng đây chẳng một ai chào đón cả, Đao Vô Hạ chỉ sai người mang cho cô một ít thuốc thang bồi bổ thân thể rồi sau đó cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Nhiều tháng trước đây, chỉ nghe nói y thường xuyên lui tới nơi ở của mợ Mị, cô cũng không còn gặp mặt y nữa. Giờ phút này, trông thấy anh mắt quan tâm của Như Ca, tuy chỉ là vài câu tâm tình, nhưng lại khiến cho lòng dạ một kẻ bị bỏ rơi như cô ngổn ngang cảm xúc.
Như Ca vỗ vỗ lên tay cô, cười bảo:
"Mọi người hay nói nữ nhân mang thai thường dễ xúc động, xem ra chẳng sai mà. Có điều, tỷ chỉ được cười, không được khóc đó, nếu không đứa nhỏ sinh ra sẽ trông giống cụ non cho xem!"
Hương Nhi khúc khích bật cười:
"Nói nhảm!"
Như Ca vỗ tay cười: "Trông mà xem, Hương Nhi tỷ tỷ khi cười càng đẹp xiết bao."
Hương Nhi bị nàng trêu chọc đến bối rối, mối sầu thương thoáng chốc đã tan thành mây khói. Cả hai bắt đầu kể lại tình cảnh của mỗi người sau khi rời khỏi Phẩm Hoa lầu.
Hương Nhi chợt hỏi: "Muội có biết mợ Mị kia là ai không?"
Như Ca nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ muội quen hay sao?"
Hương Nhi mỉm cười pha chút khác lạ: "Phải, cô ta chính là..."
"Mợ Hương ơi!"
Hoàn Nhi từ lối nhỏ nơi xa chạy đến, mệt đến hơi trước không thở kịp hơi sau, bảo: "Mợ Hương! Hồ đại phu mang thuốc bổ cho người đến rồi, bảo ta phải gọi người trở về bắt mạch ngay."
Hương Nhi nhíu mày lấy làm khó chịu.
Như Ca cười hì hì: "Tỷ tỷ lo đi đi thôi, thân thể quan trọng hơn mà, muội sẽ ở lại nơi đây chờ tỷ!"
Hương Nhi ân hận nói: "Vậy muội phải chờ hơi lâu đấy."
Như Ca xua tay bảo: "Đi đi, đi đi mà."
Hương Nhi cùng Hoàn Nhi rời khỏi.
Trong hoa viên chỉ còn lại một mình Như Ca.
Nàng đứng lên, chầm chậm quan sát cảnh sắc như tranh vẽ của khoảng vườn trước mắt. Thiên Hạ Vô Đao thành, chỉ nhìn khí thế ngói vàng mái cong thế này cũng đủ biết không hề thua kém Liệt Hỏa sơn trang.
Đột nhiên.
Từ giữa trảng cây bao phủ, nàng trông thấy một vị nam tử áo đen, vẻ mặt hối hả, tay mang thùng thư đang nhắm chạy về phía đông.
Ánh mắt Như Ca se lại.
Bên dưới tán ngô đồng tươi tốt là một tòa đình màu trắng.
Bốn bên rèm trúc rũ buông.
Phía trong thấp thoáng ba bóng người.
Giọng nói nén lại thật thấp.
"Trong kinh truyền về tin tức, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa."
Quạt giấy khẽ lay động.
"Bảo bọn chúng cẩn trọng thêm chút nữa, lần hành động này chỉ được phép thành công đấy."
"Vâng ạ."
"Hắn phải chết."
"Có điều, phải chết một cách thông thường, không thể để cho kẻ khác nghi ngờ."
"Chỉ có một cách..."
Tiếng cười trầm thấp vang ra từ ngôi đình trắng.
Nhánh cây ngô đồng rậm rạp như bị gió thổi qua, loát xoát reo vang.
Mành trúc vén lên.
Ánh mắt Đao Vô Ngân sắc lạnh như một mũi tên xẹt về phía tán ngô đồng!
Một viên đá ném lên tàng cây, vài tiếng động nhỏ lại vang lên...
Chỉ thấy một vị thiếu phụ áo phấn mỏng tanh, gương mặt kiều mị, tay đang cầm mấy hòn đá nhỏ, vừa ném lên cây vừa cười mắng: "Con chim láu cá kia, trốn sau vòm lá tưởng ta nhìn không thấy nhà mi chắc?"
Một chú chim họa mi thân vàng cánh biếc đập cánh vút ra từ tàng cây, bay đến đậu trên mu bàn ta của thiếu phụ, ngẩng đầu hót vang líu lo.
Đao Vô Hạ gấp quạt lại quát: "Sao nàng lại đến đây?!"
Vị thiếu phụ xinh đẹp nũng nịu nói: "Lẽ nào thiếp không thể tới khu vườn này hay sao?! Chàng cũng bắt đầu độc đoán rồi đấy, ngay cả một chú chim cũng không cho, người ta giận chàng cho coi!"
Đao Vô Hạ sắc mặt không hài lòng: "Xung quanh Bạch đình không cho nhiều người đến gần, quy củ này chẳng lẽ nàng lại không biết!"
Vị thiếu phụ xinh đẹp giận dỗi nói: "Chim khi dễ thiếp, cả chàng cũng khi dễ thiếp, nó bay đến nơi này có phải do thiếp bảo đâu. Vì biết chàng thường ngày yêu thương nó nên thiếp mới khẩn trương sợ nó bay mất, hóa ra thiếp đã sai rồi!"
Đao Vô Hạ chỉ cảm thấy cãi cọ với nữ nhân là việc đáng chán nhất trên đời, đành nhíu mày rời khỏi Bạch đình.
Gã áo đen theo sau y.
Đao Vô Ngân lúc chuẩn bị bỏ đi còn liếc mắt sang vị nữ tử áo mỏng kia, cô ta quả nhiên mị hoặc tận xương, chẳng trách đại ca nhớ mãi không quên, hôm nay lại phá lệ mềm lòng.
Trong Bạch đình nhất thời chẳng còn ai.
Một lúc sau.
Vị thiếu phụ xinh đẹp hướng về tán ngô đồng thấp giọng gọi: "Xuống đi!"
Từ sau nhánh cây chắc khỏe rậm rạp, một bóng người màu đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống.
Cô gái có đôi mắt to trong veo ấy trông thấy vị thiếu phụ xinh đẹp, giật mình thốt:
"Là cô ư?"
Bên dưới tán ngô đồng rợp bóng xanh tươi.
Vị thiếu phụ mị hoặc mê hồn, gương mặt như cười như không.
Cô ta...
Chẳng ngờ lại chính là Bách Hợp cô nương mà đêm ấy đã rời bỏ Phẩm Hoa lầu.
Như Ca đột nhiên cười bảo:
"Cuối cùng, người thành công vẫn là cô."
Bách Hợp giễu cợt nói: "Nam nhân, cho dù có giả vờ giả vịt thế nào, trong lòng họ vẫn yêu thích cái loại điệu ấy thôi."
Như Ca bỗng vỡ lẽ: "Thì ra cô chính là mợ Mị ư?" Thế nên ánh mắt của Hương Nhi mới khác lạ như vậy. Nàng mỉm cười bảo: "Chúc mừng cô vì đã đạt được điều cô mong muốn."
Bách Hợp liếc xéo nàng: "Ngươi có biết tại sao ta lại cứu ngươi hay không?"
"Xin được nghe rõ."
Khóe môi Bách Hợp chớm nụ cười lạnh: "Ta hận không thể cho mọi người trên thế gian này biết rằng, hiện tại ta mới là vị nữ nhân được sủng ái nhất Thiên Hạ Vô Đao thành, đám cô nương trong Phẩm Hoa lầu dốc hết cả tài năng công sức, giả ra vẻ thanh cao tao nhã, rốt cuộc vẫn chỉ là kỷ nữ bị kẻ khác xem thường mà thôi."
Như Ca thở dài: "Liệu cô sẽ mãi là nữ nhân được Đao Vô Hạ sủng ái chăng?"
Bách Hợp cười khẩy mà rằng: "Nam nhân là giống loại có mới nới cũ nhất trên đời, ta sao có thể thực hiện theo ý định của mình được chứ. Có điều, đợi đến khi ta chiếm được điều ta cần rồi, Thiên Hạ Vô Đao thành chẳng qua cũng chỉ là một nấc thang không hơn không kém."
Như Ca nhìn cô, không thốt được thành lời.
Bách Hợp liếc nhẹ nàng: "Ngươi không ngưỡng mộ ta ư?"
Như Ca nở một nụ cười: "Ừ nhỉ, ta thật ngưỡng mộ cô." Nếu như ngưỡng mộ có thể khiến Bách Hợp vui, vậy thì hãy để cô ta thỏa lòng cho rồi.
Bách Hợp xua xua tay: "Ngươi đi đi, ta sẽ không nói đã gặp ngươi." Cô vẫn còn ghi nhớ tình nghĩa tặng thuốc của Như Ca ngày xưa.
Như Ca nói vài lời khách sáo.
Chú chim họa mi trên bờ vai thơm ngát của Bách Hợp cất tiếng hót véo von.
Nhìn bóng lưng người con gái áo đỏ ấy mất hút, trong lòng cô ngầm hoảng sợ.
Vì sao y lại biết ở Bạch Đình sẽ xảy ra việc này? Mọi việc trên đời dường như đều nằm trong lòng bàn tay của y cả. Chẳng lẽ, những truyền thuyết ấy lại là sự thật hay sao?
Sẫm tối.
Như Ca trở về hiệu bánh Tuyết Kí. Nàng đang đứng lặng bên ngoài, thoáng chút giật mình vì nghe thấy tiếng đàn cổ từ bên trong truyền ra.
Tiếng đàn ấy sao lại đau thương như vậy...
Giữa tiếng đàn não nuột ấy, cơn gió chớm thu phảng phất như trận tuyết đêm đông, nỗi tuyệt vọng cùng giá rét khiến cho những đầu ngón tay nàng thấm tuôn hơi lạnh.
Nàng lặng lẽ đẩy cửa phòng ra.
Những ngón tay thon thả tuyệt mỹ của Tuyết lướt nhẹ trên phím đàn, mỗi một lần chạm vào đều như sợ lỡ phá tan mộng đẹp. Mái tóc dài dịu nhẹ yên ả xõa trên làn áo trắng tinh, bóng lưng của y có vẻ tịch mịch lạ thường.
"Tuyết?"
Như Ca lo lắng gọi tên y. Nàng đã nghe qua tiếng đàn của y vô số lần, nó luôn tựa như một dòng suối nhỏ thanh thoát chảy xuôi vào lúc sáng sớm, khiến cho mọi tâm sự trong lòng nàng dần dần vơi dịu. Thế mà giờ đây, nàng đột nhiên nhận ra, y dường như đã chẳng còn cái vẻ vô lo vô nghĩ như chính y đã từng thừa nhận nữa.
Nàng bất chợt cảm giác được.
Y là kẻ đau thương nhất thế gian này.
Tuyết xoay đầu lại.
Nụ cười như mùa xuân ngập tràn mặt đất, trăm hoa đua nở, ánh dương rực rỡ mang theo hương sắc thấm đượm lòng người, trong lúc nhất thời, cả gian phòng đơn sơ như có hào quang ngời ngời tỏa khắp!
"Nha đầu đáng ghét, sao lại về muộn như vậy?"
Như Ca không nhịn được lau lau đôi mắt của mình, chẳng lẽ nàng lại hoa mắt ư? Tuyết vui vẻ như thế, không hiểu sao nàng lại cảm giác y có một vẻ gì đó thật buồn bã, chắc hẳn là đầu nàng sắp hỏng mất rồi.
Lúc ăn cơm.
Như Ca dùng đũa tre gắp lấy một miếng đậu hủ, do dự một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Tuyết, ngươi có tâm sự à? Có phải ngươi không vui hay không?"
Cảm giác ban nãy của nàng mãnh liệt như vậy!
Tuyết tóm lấy tay nàng, há miệng nuốt trọn miếng đậu hủ, cười như một đứa trẻ:
"Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng thì ta chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này!"
Như Ca nhìn y.
Nụ cười của Tuyết dịu nhẹ như hương nhài trong đêm hạ.
Cõi lòng Như Ca lại chùng xuống.
Nàng lặng lẽ siết chặt tay, cố ép ra một nụ cười: "Vì sao chứ?"
Tuyết mỉm cười đáp: "Bởi vì người ta yêu nàng mà, ta đã nói qua rất, rất nhiều lần rồi, nàng chẳng lưu tâm gì cả ư?"
Như Ca trừng mắt nhìn y: "Ai bảo ngươi cứ hay ghẹo ta."
Tuyết cười ra vẻ thương cảm: "Sao ta lại có thể dùng chuyện này mà ghẹo nàng chứ? Ta tự nhiên là yêu nàng, yêu đến chẳng màng mọi thứ, chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng mà thôi."
Đôi đũa tre buông rơi trên bàn gỗ.
Như Ca kinh hoảng đứng dậy: "Ta ăn no rồi, ngươi cứ từ từ mà ăn." Nói xong, nàng bối rối muốn rời khỏi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tuyết giữ lấy tay nàng.
Như Ca giật mình phát hiện, tay của y giá lạnh như băng tuyết.
Tuyết ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ của mình lên, khẽ cười bảo: "Nha đầu, nàng nói phải làm thế nào mới được đây? Ta muốn đánh đổi mọi thứ trên thế gian này để có được tình yêu nàng dành cho ta, nhưng nàng thì lại muốn lánh xa ta."
Tay y siết tay nàng thật chặt.
Như Ca thở không ra hơi.
Y kéo nàng đến bên cạnh, bế bổng lấy thắt lưng của nàng lên, áp mặt vào chiếc bụng mềm mại ngát hương, thì thầm nói:
"Nha đầu, ta thật sự rất yêu nàng."
Thế nên, đừng bỏ ta đi có được không? Ta yêu nàng lâu như vậy, trên thế gian này, ta kiên nhẫn chịu đựng nỗi rét lạnh và đơn độc dài đến thế, cuối cùng ta cũng được ở bên nàng. Cho dù nàng có không yêu ta thì cũng xin đừng rời bỏ ta...
Đầu của Tuyết nép vào bụng Như Ca, hệt như trẻ con làm nũng, có một vẻ tuyệt vọng cố chấp. Hơi nóng từ bụng nàng dâng lên, Như Ca lúng túng nhấc tay, chẳng biết nên đặt để vào đâu.
Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng đẩy Tuyết ra.
Nhẹ nhàng nói:
"Tuyết, ta không thích ngươi."
Một câu nói rất khẽ.
Hệt như phiến hoa tuyết đầu tiên của đất trời, phe phất bay xuống...
Cảm giác không hề lạnh lẽo.
Chỉ là, nó cứ rơi như thế vào tận đáy lòng, vĩnh viễn không thể hòa tan.
Như Ca cố nở một nụ cười: "Không đúng, ta không phải là không thích ngươi, ở cùng một chỗ với ngươi lâu như vậy, thật ra ta cũng thích ngươi lắm. Có điều..."
Ánh mắt của Tuyết có chút hoảng hốt.
Trong lòng nàng nhói buốt, đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc lúc Chiến Phong nói những lời tuyệt tình ấy với nàng, ánh mắt của nàng có giống như Tuyết lúc này chăng?
Nàng nghiến chặt răng.
Nếu như nàng không thể dành cho y tình cảm giống như vậy, thế thì hãy để cho y được giải thoát. Nàng biết, tình cảm vô vọng sẽ khiến cho con người ta chịu tổn thương tàn khốc đến mức nào.
Như Ca dằn lòng nói tiếp: "... có điều, ta đối với ngươi không hề có thứ cảm giác ấy, mãi mãi cũng sẽ không có!"
Tuyết cười có chút lúng túng, sợ hãi: "Nàng đang nói, nàng sẽ không yêu ta sao?"
Trong tiếng cười chất chứa nỗi bi thương.
Nàng nói, nàng không yêu không tin vào lời nguyền kia, thế nhưng vì sao y lại cảm giác được một cơn ác mộng đang chẹn lấy yết hầu mình, có mùi tanh nồng của máu tươi đang chực chờ trào dâng!
Như Ca biết mình đã là kẻ không thể tha thứ được.
Nếu như nàng không cho rằng Tuyết chỉ đang bày trò đùa bỡn nàng, nếu như nàng ban đầu kiên quyết không cho y đi theo, có lẽ hiện giờ nàng đã không xúc phạm y đến như vậy.
Thế nhưng, sai lầm cũng không thể tiếp diễn nữa.
Nàng gật đầu:
"Phải, ta không hề yêu ngươi."
Nàng nghe được giọng nói từ miệng mình truyền ra, nàng nhìn thấy gương mặt tức thì trở nên tái nhợt của Tuyết, trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt lo lắng rằng y sẽ ngay lập tức chết đi.
Sau đó là một màn tĩnh mịch.
Đêm đầu thu.
Chẳng có gió, cũng không có trăng.
Nụ cười nhợt nhạt của Tuyết như màu hoa nhài trắng trong đêm, hai tròng mắt như có ngọn lửa lay động:
"Chờ thêm một ít thời gian nữa, hãy thử yêu ta nhé."
Như Ca nhắm mắt lại.
Tuyết đứng lên ôm lấy nàng, khe khẽ nói: "Nàng rồi sẽ yêu thương ta, bởi vì..."
Bởi vì...
Ta đã yêu nàng đến như vậy mà.
Như Ca không để cho y nói hết, vội cắt ngang:
"Ngày mai, ta sẽ rời khỏi trấn Bình An, ngươi không cần đi theo ta nữa."
Tuyết trân trối nhìn nàng.
Ánh mắt vừa thương tâm vừa khác lạ.
"Hóa ra nàng chán ghét ta đến vậy sao? Một khi biết ta yêu nàng rồi thì vội vã muốn né tránh ư? Nàng không sợ ta sẽ đau khổ à? Ta rốt cuộc là gì ở trong lòng nàng chứ?"
Như Ca hoảng hốt thốt: "Không..."
Chỉ duy nhất một từ.
Nhưng rồi lý trí mang nàng quay trở lại, nàng né tránh ánh mắt của y, hít sâu vào một hơi bảo:
"Tuyết, ngươi là bạn bè của ta, chỉ là bạn bè của ta mà thôi."
Hệt như một giấc mộng...
Tuyết đã nổi giận!
Một mảnh, hai mảnh, rồi hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn vạn mảnh hoa tuyết xoay tròn xoắn xuýt xung quanh người y, áo trắng tinh khôi, hoa tuyết bay cuồng!
Từng hạt tuyết trong suốt rít gào phủ chụp lên làn tóc, lên vạt áo của y!
Tuyết đêm thu.
Hoa tuyết phẫn nộ bao trùm lấy Như Ca, khiến cho nàng trông như một người tuyết.
Nàng nhìn tuyết bay khắp căn phòng hệt như có sinh mệnh.
Nàng nhớ lần đầu tiên trông thấy Tuyết là ở Phẩm Hoa lầu, đêm ấy khi y xuất hiện cũng có hoa tuyết, nhưng nàng lại không lưu ý, cứ tưởng chỉ là một trò đùa nghịch của y mà thôi. Thế nhưng giờ phút này, nàng ngạc nhiên phát hiện, những phiến hoa tuyết kia dường như từ cơ thể của Tuyết bay thoát ra, lung linh sáng chói, khiến cho y trong suốt đến độ tưởng như được tạc từ băng.
Những phiến hoa tuyết trắng noãn nghịch ngợm xoay tít, vương nơi khóe miệng của y.
Bờ môi của y cũng đẹp như hoa tuyết vậy.
"Nàng vẫn không quên được Chiến Phong ư?!"
Như Ca giật mình ngây dại, hồi lâu mới cười khổ đáp:
"Phải, ta không thể quên được."
Nàng không thể quên được những thương tổn mà Chiến Phong đã gây ra cho nàng, không thể quên được nỗi thống khổ đến nhói buốt tim gan kia. Thế nên, nàng không muốn để cho Tuyết cũng giống như nàng, yêu một người không nên yêu, không muốn để y càng lún lại càng sâu. Vì vậy, nàng phải tỏ ra là một kẻ vô tình. Hận, đôi khi so với yêu còn dễ chịu hơn nhiều.
Tuyết lạnh lùng nói: "Hắn tổn thương nàng, còn nàng lại làm tổn thương ta, như vậy công bằng hay sao?"
Như Ca bình thản trả lời: "Thế gian vốn đã chẳng có sự công bằng."
Tuyết chằm chằm nhìn nàng, ánh nhìn như băng tuyết:
"Ta sẽ hận nàng."
Như Ca cảm giác như hô hấp đã ngừng lại, nụ cười yếu ớt vô lực: "Nếu ngươi nhất định muốn thế, vậy thì hãy hận đi."
Chỉ cần y không yêu nàng nữa, việc gì nàng cũng có thể chịu được.
Hoa tuyết trong phòng dần dần tan biến.
Hệt như lúc nó mới xuất hiện, bất chợt và lặng lẽ.
Chỉ còn sót lại những giọt nước tan chảy trên người của nàng và y, chúng vẫn lạnh buốt thấu xương như cũ.
Nàng và y cùng đứng nhìn nhau.
Đầu tóc, mi mắt của hai người vương đầy những hạt tuyết nhỏ.
Một hạt tuyết tựa hình dạng nước mắt lăn dài xuống đôi má của Tuyết.
Y nói giọng khàn khàn:
"Nếu như nàng để ta đi theo..."
"Không thể nào."
Tiếng Như Ca vô cùng tỉnh táo.
Nếu đã hạ quyết tâm, nàng quyết sẽ không để cho mọi sự tiếp tục sai lầm.
Hạt tuyết rơi xuống mặt đất rồi lặng lẽ tan đi...
Y dường như đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thật nhạt:
"Chỉ vì một câu nói mơ hồ không rõ của Đao Vô Hạ, nàng liền không quản trăm sông nghìn núi đi tìm Ngọc Tự Hàn. Buồn cười thật, hóa ra trong lòng nàng, ta chẳng những không so được với Chiến Phong mà ngay cả Ngọc Tự Hàn cũng không bằng."
Như Ca ngạc nhiên: "Tại sao ngươi..."
Tuyết cười điềm nhiên: "Trên đời này có chuyện gì mà ta lại không biết, nàng cho rằng vì sao Bách Hợp lại xuất hiện đúng lúc như vậy."
Như Ca trừng mắt nhìn y: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tuyết ngồi xuống bên thanh Hồng Ngọc Phượng Cầm, ngón tay nhẹ nhàng khảy lên phím đàn những giai điệu du dương.
Y chợt như quên đi sự tồn tại của nàng.
Như Ca hỏi tới:
"Người Đao Vô Hạ nhắc đến quả nhiên là Ngọc sư huynh sao? Huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm à?"
Bên tán ngô đồng vào ban trưa, nàng có một loại cảm giác kỳ lạ, rằng người được nhắc đến ấy có thể là Ngọc Tự Hàn, bởi vì dựa vào thực lực của Thiên Hạ Vô Đao, trừ phi ám sát một nhân tài có thân phận như Ngọc Tự Hàn, bằng không bọn họ đâu cần phải cẩn thận đến thế, nhưng chung quy nàng cũng không thể xác định rõ ràng, mà lòng cũng chẳng an tâm, thế nên nàng muốn đi xem thử.
Khuôn mặt Tuyết hiện lên một vẻ kì dị.
Ngón tay của y cứng đờ.
Một sợi tơ đàn lỡ nhịp đứt đôi!
Y quan sát nàng, ánh nhìn ảm đạm: "Nàng khẩn trương lắm có phải không?"
Như Ca cau mày đáp:
"Huynh ấy là sư huynh của ta, ta tự nhiên là quan tâm đến người rồi."
Tuyết cười khẽ, nụ cười phảng phất như một dòng sông vừa đóng băng, mang một vẻ lạnh lẽo khó tả:
"Được lắm."
Nàng nghe mà không hiểu.
Tuyết nói tiếp: "Cho nên, hắn nhất định sẽ chết."
Như Ca kinh ngạc quát: "Ngươi nói gì?!"
Tuyết chậm rãi nở nụ cười thản nhiên với nàng:
"Bởi vì ta hận nàng."
o0o
Đêm thu.
Mưa phùn rét căm rơi xuống nền đá xanh, tích thành những vũng nước nho nhỏ, mặt đất ẩm ướt và trong suốt.
Sân đình trong cơn mưa càng thêm vàng son lộng lẫy, khí thế rộng lớn.
Bên mái hiên có treo một chuỗi chuông ngọc.
Dưới cơn mưa, chuông ngọc đinh đang khua vang...
Đêm nay, trời đổ mưa như thế.
Một vị nam tử ôn hòa như ngọc ngồi trên cổ xe lăn, người khoác áo vải xanh có vẻ phong phanh vô cùng.
Y nhìn chuỗi chuông ngọc.
Ánh mắt chất chứa một nỗi nhớ thương dai dẳng.
Huyền Hoàng ôm ra một chiếc chăn mỏng, thấp giọng bảo:
"Vương gia, trời đương trở lạnh, người nên cẩn thận giữ ấm."
Ngọc Tự Hàn cười nhạt, nhấc lấy tách trà trên chiếc ghế tròn bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm Bích Loa Xuân (*). Y chỉ cần chút ít hơi nóng của trà, còn tấm chăn ấy không có cũng được. Hai chân của y từ nhỏ đã tàn tật, cho dù có đắp chăn lên cũng chẳng cảm thấy ấm áp.
Huyền Hoàng không nói gì.
Gã nhớ đến người thiếu nữ áo đỏ kia, nếu như nàng ở đây thì tấm chăn ấy hẳn đã phủ trên gối của vương gia rồi.
Bọn họ rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang đã gần ba tháng.
Thân thể của vương gia ngày càng gầy gò, đôi khi lại bất giác ngủ thiếp đi, đám ngự y lại không chẩn đoán ra bất cứ bệnh trạng gì, chỉ có thể phán là cơ thể suy kiệt.
Huyền Hoàng vô cùng âu lo.
Năm đó Ngọc phi vì khó sinh mà từ trần, đứa trẻ vừa chào đời đã yếu ớt đa bệnh, thêm vào tật điếc bẩm sinh, đến năm năm tuổi hai chân lại đột nhiên mắc phải phế tật khó hiểu, chẳng thể đi lại được nữa. Hoàng thượng nén lòng gởi nó đến Liệt Hỏa sơn trang, tách xa khỏi mọi tranh chấp trong cung đình, hy vọng nó sẽ tập luyện võ công để thân thể cường tráng. Vì để tránh tai mắt người đời, ông chọn cho nó một cái tên khác - "Ngọc Tự Hàn"
Ngọc Tự Hàn chính là Tĩnh Uyên vương.
Thanh Khuê, Xích Chương, Bạch Hổ, Huyền Hoàng, Hoàng Tông, Thương Bích - sáu người bọn họ chính là hầu cận mà hoàng thượng đã cắt đặt riêng cho Tĩnh Uyên vương.
Huyền Hoàng luôn theo bên cạnh Ngọc Tự Hàn, chiếu cố cho mọi sinh hoạt thường ngày của y.
Mưa bụi hắt lên chuỗi chuông ngọc.
Tựa hạt sương đọng trên ngọc bích.
Ngọc Tự Hàn đã thiếp đi tự lúc nào.
Trong cơn mộng mị, y dường như cảm thấy có chút lạnh lẽo, đôi mày tuấn tú khẽ chau lại...
----------------------------------
(*) chú: Bích Loa Xuân là tên một loại trà xanh của Trung Quốc.
Hết chương 12