Cao Xung ở bên cạnh viện trưởng Đinh Hướng Cảnh của Học Viện Sơn Phong, Quách Minh Hiên và Khưu Hòa đang thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt luôn nhìn về phía ba người Hạ Ngôn.
- Viện trưởng nói, thực lực của gã Hạ Ngôn này còn mạnh hơn ta nữa.
Cao Xung khẽ nói với hai người, thật ra tuy rằng viện trưởng nói như vậy, nhưng trong lòng Cao Xung cũng không phục. Hắn cho rằng thực lực Hạ Ngôn không mạnh hơn mình.
Thậm chí Cao Xung còn tự nhủ trong lòng
"Khi tỷ đấu thì sẽ biết rõ chân tướng. Viện trưởng nói Hạ Ngôn mạnh hơn ta, vậy đến lúc đó cho hắn thấy rốt cuộc ai mạnh hơn ai!" Sau ngày Học Viện Sơn Phong đến Tử Nguyệt tửu lâu, viện trưởng Đinh Hướng Cảnh và ba người Cao Xung, cũng nói chuyện với nhau một hồi.
Bởi vì hôm nay Học Viện Tử Diệp sẽ khiêu chiến đám Học Viện Sơn Phong, bọn họ không thể không trịnh trọng đối phó. Nếu Học Viện Sơn Phong bị đánh bại, vậy là trở thành xếp thứ tư trong các học viện hạng nhất.
Trải qua năm sáu mươi năm, Học Viện Sơn Phong chưa bao giờ bị văng ra khỏi Tốp 3. Nếu như Hội Giao Lưu Học Viện lần này bị rơi xuống thứ tư, vậy Đinh Hướng Cảnh ở thành Phong Sơn, ở Thánh địa, đều phải mất mặt. Lúc này tuy rằng Đinh Hướng Cảnh không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong khẳng định cùng rất sầu lo.
Ngày hôm qua Hạ Ngôn chỉ xuất thủ một lần, hơn nữa thoải mái đánh bại đối thủ, căn bản không cho Đinh Hướng Cảnh bao nhiêu cơ hội nghiên cứu võ kỹ của Hạ Ngôn. Không biết võ kỹ của Hạ Ngôn như thế nào, chỉ có thể đoán đại khái. Đinh Hướng Cảnh cảm thấy được Hạ Ngôn hắn là có thực lực mạnh hơn Cao Xung.
Nói cách khác, gần như có thể nói chắc chắn, Hạ Ngôn sẽ giành thắng lợi ba trận trong chín trận.
Cho nên, Học Viện Sơn Phong phái giành thắng lợi năm trận trong sáu trận còn lại. Tỷ đấu với Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết, nhiều nhất chỉ có thể thất bại một trận.
Điều này đối với Quách Minh Hiên và Khưu Hòa mà nói, áp lực rất lớn!
Bởi vì Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết ngày hôm qua đã từng chiến thắng qua Vương Anh và Tương Khánh Hợp. Thực lực của Vương Anh và Tương Khánh Hợp, mấy gã học viên của Học Viện Sơn Phong cũng biết. Khi Học Viện Sơn Phong tranh đoạt vị trí thứ ba, chính là tiến hành tỷ đấu với Học Viện Càn Khôn.
- Ôi! Hiện tại cũng chỉ có thể xem thiên ý. Các con chỉ cần cố hết sức là tốt rồi!
Ngày hôm qua Đinh Hướng Cảnh nói chuyện cuối cùng với mọi người, cũng không trách được. T
- Chúng ta nhất định thắng! Quách Minh Hiên nắm chặt tay.
- Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể thua.
Khưu Hòa cũng ngưng trọng nói với giọng điệu trầm thấp.
Mặc dù bọn họ đang gào thét trong lòng, nhưng cũng biết, tỷ đấu hôm nay cùng không giống người ngoài thấy thoải mái như vậy.
- Viện trưởng Liễu Vân, viện trưởng Đinh Hướng Cảnh! Thời gian không còn sớm lắm, tỷ đấu hôm nay, hiện tại nên bắt đấu đi!
Lưu tiên sinh đứng lên, cười nói với hai vị viện trưởng.
Liễu Vân và Đinh Hướng Cảnh đều gật đầu. Sáu gã học viên đi vào trong sân.
- Học Viện Tử Diệp tất thắng!
- Học Viện Sơn Phong tất thắng.
Tiếng la chung quanh, nổi lên trên bầu trời cả quảng trường.
Toàn bộ tỷ đấu, giằng co hơn nửa canh giờ, Vương Thiên Hà thắng một trận, Mễ Tuyết thắng hai trận, Hạ Ngôn thắng hai trận!
Kết quả tỷ đấu, Học Viện Tử Diệp lấy thắng lợi mà chấm dứt. Học Viện Sơn Phong, từ vị trí thứ ba rơi xuống thứ bốn, Học Viện Tử Diệp lại được thăng lên vị trí thứ ba.
Sau khi có kết quả tỷ đấu, cả quảng trường lập tức đều yên tĩnh. Đại khái có 70% số người, đều không thể trong lúc nhất thời chấp nhận sự thật như vậy.
Học Viện Sơn Phong không ngờ bại bởi Học Viện Tử Diệp, khiến người ta không thể chấp nhận chính là, Cao Xung của Học Viện Sơn Phong không ngờ bị bại bởi Hạ Ngôn của Học Viện Tử Diệp. Hơn nữa, chỉ trong vòng ba chiêu, Cao Xung liền bị bại, bị bại dễ dàng như vậy, khiến hầu hết người chung quanh cùng không phản ứng được. Qua một lúc lâu, người ủng hộ của Hạ Ngôn mới bỗng bộc phát ra tiếng hoan hô chân động. Ở trong ba ngày này, Hạ Ngôn tổng cộng xuất trường năm lần, năm trận toàn thắng.
Trong bốn trận trước, đối thủ của Hạ Ngôn cũng không phải cường giả có cảnh giới Đại Linh Sư. Nhưng trận đấu thứ năm này, đối thủ của Hạ Ngôn là một gã Đại Linh Sư, vốn tưởng rằng đây chính là một hồi đọ sức có năng lực ngang nhau. Nhưng sau khi Cao Xung lên đài, qua ba chiêu đã bị Hạ Ngôn đánh bại.
Chiến thắng cường giả Linh Sư đỉnh so với chiến thắng cường giả Đại Linh Sư, có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.
Ba người Lỗ Hạng Chi trên đài cao gần đó, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả cằm gần như đều rơi xuống. Trong mắt Lý Lỗi lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hôm nay, mọi người mới thật sự ý thức được thực lực của Hạ Ngôn, cũng không đơn giản như mới vừa bước vào cảnh giới Đại Linh Sư.
"Uy lực võ kỹ của Hạ Ngôn này không ngờ còn mạnh hơn Cao Xung nhiều. Từ trên lực lượng hắn vừa mới sử dụng với Cao Xung mà xem, hắn hẳn là lập tức bước vào cảnh giới Đại Linh Sư trung kỳ".
Lưu tiên sinh thầm nghĩ trong lòng.
"Hạ Ngôn này quả nhiên lợi hại. " Đôi mắt Lưu tiên sinh đột nhiên sáng ngời, nhìn lại, nhìn xem Hạ Ngôn này mạnh như thế nào. Lần này đề cử danh ngạch, có một vị trí thuộc về Hạ Ngôn rồi.
Đề cử danh ngạch, tự nhiên là danh ngạch khảo hạch tiến vào Thiên Cung.
Giữa thành viên Lưu tiên sinh đề cử, đại khái có một phần ba người được đề cử, cuối cùng có thể đi vào Thiên Cung. Tuy nhiên, chỉ cần có thể được một cơ hội khảo hạch Thiên Cung, thông qua khảo hạch, liền có thể chân chính tiến vào Thiên Cung tu luyện, trở thành thành viên của Thiên Cung.
Trong Thiên Cung, thậm chí có thể được chính Thánh Hoàng chỉ điểm!
Không nói ai khác, mà nói ngay viện trưởng Học Viện Tử Diệp, Liễu Vân sư phụ của Hạ Ngôn.
Thật ra, Liễu Vân cũng không ngờ Hạ Ngôn có thể nhẹ nhàng đánh bại Cao Xung, ông vốn cũng nghĩ đến, mặc dù Hạ Ngôn có thể chiến thắng Cao Xung, cũng chỉ là một hồi khổ chiến, nhưng kết quả này.
Khi Liễu Vân nhìn về phía Hạ Ngôn, trong mắt lại có một chút hào quang sáng khác thường.
- Điều này.
- Điều này sao có thể chứ?
Lỗ Hạng Chi nhanh chóng quay đầu lại, nói với thần tình không tin.
Đột nhiên, sắc mặt hắn lại trở nên có chút dữ tợn, khóe miệng hơi hơi co giặt, Học Viện Tử Diệp không ngờ lại thắng!
- Lỗ đại ca! Huynh. Huynh thua một trăm vạn kim tệ. Lý Lỗi thấp giọng nói một câu, hắn có chút lo lắng.
- Một trăm vạn kim tệ!
Lỗ Hạng Chi lập lại một lần.
Một trăm vạn kim tệ, thật ra hắn không cần, nhưng Hạ Ngôn lại thắng Cao Xung, khiến trong lòng hắn thật giống như có một khối đá lớn đè vào chỗ đó, không thể thở được.
- Thực lực Hạ Ngôn mạnh hơn so với dự đoán của chúng ta.
Tiêu Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía sáu người từ quảng trường đi tới, chậm rãi nói.
"Ta đánh bại Cao Xung trong ba chiêu, Lưu tiên sinh đến từ Thánh địa kia, hẳn là càng thêm chú ý ta chứ?" Hạ Ngôn đi về phía đài cao, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lưu tiên sinh.
Lúc này Lưu tiên sinh cùng đang nhìn chằm chằm hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lưu tiên sinh có chút gật đầu cười với Hạ Ngôn.
Sỡ dĩ Hạ Ngôn phát huy ra thực lực đánh bại Cao Xung, tự nhiên chính là hy vọng có thể khiến cho Lưu tiên sinh chú ý hơn nữa. Thật ra, lấy năng lực của Hạ Ngôn, cũng có thể đánh bại Cao Xung bằng một chiêu. Nhưng như thế không khỏi kinh thế hãi tục.
Sau khi cân nhắc lợi và hại, cuối cùng Hạ Ngôn vẫn phải chọn sách lược ôn hòa, dùng ba chiêu đánh bại Cao Xung.
Mặc dù như vậy, chấn động tạo ra, cũng có chút vượt qua dự đoán trước của Hạ Ngôn. Người xem chung quanh gần như đều muốn phát cuồng, một số người còn phát ra tiếng thét chói tai tên của Hạ Ngôn.
Rất nhiều người tu luyện cũng không quá hiểu, Hạ Ngôn chỉ có mười lăm tuổi, rốt cuộc làm sao có thể tu luyện để có thực lực cho tới ngày hôm nay. Điều này khiến cho người ta hoàn toàn không thể lý giải.
Đại đa số người, mỗi ngày vất vả tu luyện, cũng chưa bao giờ lơi lỏng, nhưng cuối cùng ngay cả cảnh giới Linh Sư cũng không thể đạt tới.
Mà Hạ Ngôn mới mười lăm tuổi, lại sớm bước vào cảnh giới Đại Linh Sư.
Người với người đặt cùng nhau, chênh lệch quả thật khiển cho người ta có chút không thể chấp nhận.
Ba người Cao Xung đi theo Hạ Ngôn, đi theo sau người, cầm vũ khí bản thân. Đôi mắt Cao Xung có chút thất thần vừa rồi hắn bị Hạ Ngôn đánh bại, lập tức tâm thần không thể khống chế.
Lúc này, vẫn là Quách Minh Hiên đang giúp đỡ hắn, bằng không một mình hắn không thể đi tới đài cao.
Nhiều năm như vậy, Cao Xung chua bao giờ bị đả kích qua như vậy. Hôm trước, cuối cùng hắn bị bại cho Lỗ Hạng Chi của Học Viện Hồng Hà, nhưng Lỗ Hạng Chi đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa Cao Xung cũng biết, Lỗ Hạng Chi dùng một lượng lớn đan dược mới có thực lực như ngày hôm nay. Cho nên Cao Xung vẫn chưa cảm thấy kết quả thất bại của mình không thể chấp nhận. Theo nhìn nhận của hắn, tương lai mình nhất định đánh bại Lỗ Hạng Chi.
Nhưng trận thất bại hôm nay.
- Xem ra, ngày mai Hội Giao Lưu vẫn cần tiếp tục chứ! Lưu tiên sinh vô cùng vui mừng nói.
Khải tiên sinh dời ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trên người Hạ Ngôn. Ngày đầu tiên, ông có ý mượn sức của Hạ Ngôn, mà hôm nay, loại ý đồ này đã biến thành quyết tâm trong tình thế bắt buộc.
"Mặc kệ giá phải trả là bao nhiêu, đều phải kéo Hạ Ngôn về phía Hà gia!" Khải tiên sinh ngầm hạ quyết tâm trong lòng. Giá trị Hạ Ngôn đang có, khiến ông cảm giác có thể không tiếc trả giá hết thảy.
Lần Hội Giao Lưu Học Viện này, nếu ông thật sự không đến, vậy làm sao biết trước sự tồn tại của Hạ Ngôn?
Thật ra, khi trong lòng Khải tiên sinh hạ quyết định này. Mấy thế lực to lớn khác ở Thánh địa, cũng đều phóng tâm trên người Hạ Ngôn.
Ngoại trừ Khải tiên sinh, trong năm thế lực lớn trong Thánh địa, còn có hai thế lực cũng có người đến xem Hội Giao Lưu. Hai người kia đồng dạng ngồi bên cạnh Lưu tiên sinh.
- Hôm nay, ngay cả Học Viện Sơn Phong cũng đánh bại, ngày mai là Học Viện Lang Tà rồi!
Lưu tiên sinh nói tới đây, ánh mắt nhìn về phía viện trưởng Trần Hải Duyên của Học Viện Lang Tà. Trần Hải Duyên để chòm râu dài ngắn, lời nói cũng không nhiều.
Mấy tên học viên của Học Viện Lang Tà, cũng đều nói không nhiều lắm. Tuy nhiên, bọn họ không giống Học Viện Hồng Hà tràn ngập ngạo khí như vậy, mà rất cúi thấp. Khi cùng người khác trao đổi, luôn mỉm cười nghe.
- Liễu Vân! Không thể tưởng được học viện của chúng ta cũng có ngày chạm trán nhỉ! Trần Hải Duyên cười nói.
Quan hệ giữa Trần Hải Duyên và Liễu Vân dường như rất tốt, nói chuyện cùng rất tùy ý. Liễu Vân cũng cười nói:
- Ta chỉ biết sẽ có một ngày như vậy. Ha ha! Hải Duyên! Ngày mai Học Viện Tử Diệp của ta sẽ không khách khí với Học Viện Lang Tà ngươi. Hôm nay, sau khi trở về, ngươi nên chuẩn bị tốt một chút.
Hai vị viện trưởng, đồng thời nở nụ cười. Trương Đức Sơn của Học Viện Vọng Long, trợn to đôi mắt như chuông đồng, ngay cả râu bên dưới cũng dường như bị thổi lên.
Lão nghĩ không ra, vì sao Học Viện Tử Diệp lập tức trở nên lợi hại như vậy. Mà ngay cả hai người Vương Thiên Hà và Mễ Tuyét dường như cũng cường đại hơn lúc trước rất nhiều.
Vốn tỷ đấu không thể thắng, hai người cũng có thể có được thắng lợi.
Đến tột cùng là vì sao?
- Thua thì thua, các con đang có chuyện gì chứ?
Viện trưởng Đinh Hướng Cảnh của Học Viện Sơn Phong, nói khẽ với ba người Cao Xung:
- Sau ba năm, Học Viện Sơn Phong chúng ta còn có thể đến đây mà.
Nói là ba năm sau còn có thể đến đây, nhưng trong ba người Cao Xung, chỉ có Quách Minh Hiên còn có thể có cơ hội tham gia Hội Giao Lưu học viện tiếp theo. Cao Xung và Khưu Hòa, ba năm sau đều đã vượt qua tuổi ba mươi.