Học Viện Càn Khôn những năm gần đây vẫn luôn đứng trong bốn Học viện nhất lưu hàng đầu. Luận về thực lực học viện cùng căn cơ học viện, Học Viện Càn Khôn mạnh hơn gấp rưỡi so với Học Viện Tử Diệp. Điểm này ở trong Học Viện Càn Khôn, gần như tất cà học viên cùng giảng sư đều cho rằng như vậy.
Lý Duẫn dẫn theo Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết tạm thời ở trong một nhà lầu nằm trong khu dành cho học viên đặc biệt của Học Viện Càn Khôn tu luyện.
Cũng giống như Học Viện Tử Diệp. Học Viện Càn Khôn cũng có khu dành cho học viên đặc biệt tu luyện như vậy có thể cung cấp cho những học viên đặc biệt điều kiện tu luyện tốt nhất. Học viên đặc biệt tu luyện ở nơi này có thể không bị người bên ngoài quấy rầy một chút nào.
- Long Khoa! Khi ngươi đưa khiêu chiến thư thì người Học Viện Tử Diệp nói thế nào?
Trong khu tu luyện đặc biệt, một người tu luyện trẻ tuổi tháo vát, ánh mắt lóe sáng hỏi người đứng phía trước.
- Hắc hắc! Chúng ta hạ khiêu chiến thư, Học Viện Tử Diệp bọn hắn nếu không tiếp nhận vậy thì quá mất mặt!
Long Khoa bĩu môi cười nói.
- Hội giao lưu lần này không ngờ Học Viện Tử Diệp đạt được hạng nhất. Học Viện Tử Diệp vốn xếp trong bốn hạng dưới, không ngờ cũng đứng trên đầu chúng ta.
Long Khoa sắc mặt trở nên âm trầm cười lạnh nói.
- Học Viện Tử Diệp hiện tại có một học viên tên là Hạ Ngôn. Nghe mấy người kể lại thực lực Hạ Ngôn này còn mạnh hơn so với Đại Linh Sư sơ kỳ. Ta không tin Học Viện Tử Diệp đó có thể đào tạo ra nhân vật thiên tài gì.
Hách Vạn Đông cắn răng nói.
- Hách ca, Long Khoa! Chúng ta phát khiêu chiến thu tới học viên Học Viện Tử Diệp, Viện trưởng biết có thể trách mắng chúng ta hay không?
Một người trẻ tuồi tóc ngắn nhíu mày nói.
- Trách mắng? Không đâu, Viện trưởng dẫn ba người đi không ngờ khiến Học Viện Càn Khôn chúng ta rời khỏi bốn vị trí đầu. Ta phát khiêu chiến thư cùng là vì danh vọng Học Viện Càn Khôn chúng ta!
Hách Vạn Đông hừ lạnh một tiếng.
- Yên tâm đi, Phó Viện trưởng Phùng Lai cũng ủng hộ ta khiêu chiến học viên Học Viện Tử Diệp.
Hách Vạn Đông ngược lại nói thêm một câu.
- Ừ! Hách ca, ngày mai ngươi phải giáo huấn mấy người Học Viện Tử Diệp kia tốt một chút! Hừ, để cho bọn họ biết thực lực chân chính Học Viện Càn Khôn chúng ta!
Long Khoa vung nắm tay lên nói.
- Ừ, đó là hiển nhiên. Các ngươi đi truyền tin tức này rộng rãi ra đi, để tất cả học viên trong học viên biết giữa trưa ngày mai ta khiêu chiến học viên Học Viện Tử Diệp. Đến lúc đó để mọi người xem một chút, rốt cuộc ai mạnh hơn ai!
Hách Vạn Đông xiết chặt nắm tay gầm lên.
- Được, Hách ca!
Long Khoa cùng thanh niên tóc ngắn vội vàng lên tiếng đáp.
LÝ Duẫn Phó Viện trưởng Học Viện Tử Diệp giữa trưa ngày hôm qua dẫn theo Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết đi tới Học Viện Càn Khôn.
Tiếp đón Lý Duẫn chính là Phùng Lai phó Viện trưởng Học Viện Càn Khôn.
Đối với việc Học Viện Tử Diệp lần này đột nhiên tăng lên, đa số học viên Học Viện Càn Khôn đều vô cùng tức giận. Hơn nữa cũng không cam lòng. Hách Vạn Đông kia là một trong số đó.
Hách Vạn Đông năm nay hai mươi chín tuổi, thực lực rất mạnh, ở trong Học Viện Càn Khôn cũng xếp vị trí đứng đầu, vốn Hách Vạn Đông đã được đi tham gia Hội giao lưu học viện nhất lưu, nhưng bởi vì thân thể hắn đột nhiên không khỏe. Viện trưởng Học Viện Càn Khôn lúc đó mới tạm thời thay đối học viên khác thay thế Hách Vạn Đông.
Hách Vạn Đông không được tham gia Hội giao lưu học viện, trong lòng sớm đã đè nặng một ngọn lửa, đến khi kết quả Hội giao lưu từ thành Tử Nguyệt truyền tới, Hách Vạn Đông càng giận dữ.
Khi Lý Duẫn dẫn theo Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết tiến vào Học Viện Càn Khôn, Hách Vạn Đông liền chuẩn bị khiêu chiến thư khiêu chiến học viên Học Viện Tử Diệp. Vừa rồi Long Khoa đã đưa khiêu chiến thu đến chỗ đám người Lý Duẫn ở.
Đối với hành vi của Hách Vạn Đông, phó Viện trưởng Phùng Lai cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Hắn tuy rằng khách khí tiếp đón đám người Lý Duẫn, nhưng trong đáy lòng cũng phi thường không cam tâm. Hoặc là nói, hắn cũng hết sức ghen tị thành tích mà Học Viện Tử Diệp đạt được trên Hội giao lưu lần này. Hách Vạn Đông khiêu chiến học viên Học Viện Tử Diệp, Phùng Lai cũng không ngăn cản hắn làm như vậy, mà còn ngầm đồng ý.
Được Phùng Lai ngầm đồng ý, Hách Vạn Đông đương nhiên không sợ Viện trưởng sẽ trách mắng mình.
Trong một căn phòng ở trong khu học viên đặc biệt Học Viện Càn Khôn, ba người Lý Duẫn ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn.
Trên mặt bàn đặt một tấm giấy đang mở ra, chính là khiêu chiến thư Hách Vạn Đông đưa tới cho bọn hắn.
Nội dung trên khiêu chiến thư mang theo mùi vị khiêu khích rất lớn. Hơn nữa dùng từ cực kỳ kiêu ngạo. Lý Duẫn khi nhìn thấy nội dung này sắc mặt cũng rất khó coi. Càng không cần nhắc tới hai người Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết
Học viên Học Viện Càn Khôn đưa khiêu chiến thư tới, Lý Duẫn cũng không thể không tiếp.
Nếu là không tiếp vậy chuyện này khẳng định sẽ được truyền ra ngoài, sẽ là một đòn đả kích rất lớn đối với danh vọng của Học Viện Tử Diệp. Hiện tại Học Viện Tử Diệp vừa mới trở thành học viện hạng nhất trong tám Học viện nhất lưu, nhưng không ngờ e ngại học viên Học Viện Càn Khôn khiêu chiến, vậy đương nhiên sẽ có người nghị luận, càng không cần nói tới có thể có rất nhiều người bụng dạ khó lường cố ý thổi phồng chuyện này.
Quan hệ đến uy vọng của học viện, Lý Duẫn đương nhiên cũng phải nghiêm túc xử lý.
Vương Thiên Hà thu hồi ánh mắt từ trên khiêu chiến thư lại, phẫn nộ nắm quyền đập lên bàn mắng.
- Không biết thực lực hắn thế nào? Mễ Tuyết lạnh giọng nói.
- Dám phát ra khiêu chiến thư vậy khẳng định thực lực không kém. Vương Thiên Hà nói thêm một câu:
- Mấu chốt là trận khiêu chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Hiện tại chúng ta đang ở Học Viện Càn Khôn, khắp nơi đều là học viên Học Viện Càn Khôn, ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta đều mang theo địch ý.
Từ ngày hôm qua đền hiện tại, Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết từng tiến vào Kinh các Học Viện Càn Khôn một lần, đụng mặt hầu hết học viên Học Viện Càn Khôn.
- Nếu Hạ Ngôn ở đây, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Vương Thiên Hà khẽ thở dài thấp giọng nói.
- Hạ Ngôn cùng không biết khi nào thì có thể tới. Mễ Tuyết cũng lộ ra dáng vẻ đồng dạng.
Lý Duẫn nhìn hai người nở nụ cười nói:
- Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết! Các ngươi cũng là học viên tinh anh của Học Viện Tử Diệp. Trong số học viên dưới ba mươi tuổi của Học viện, các ngươi là nổi bật nhất. Gặp phải loại chuyện này, điều đầu tiên các ngươi nên nghĩ đến không phải là Hạ Ngôn, mà là chính mình phải cố gắng chiến thắng đối thủ.
Lý Duẫn ôn hòa nói.
Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng nghe vào trong tai Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết lại khiến hai người vô cùng chấn động.
Đúng vậy, bọn họ rất ỷ lại vào Hạ Ngôn!
- Đương nhiên trận khiêu chiến này chúng ta quả thật không thể thua. Nếu là thua vậy đả kích đối với danh vọng Học Viện Tử Diệp sẽ rất lớn. Hiện tại, Học Viện Tử Diệp chúng ta là học viện hạng nhất trong tám Học viện nhất lưu, rất nhiều người đều đang từ bên ngoài nhìn vào Học Viện Tử Diệp chúng ta đó.
Lý Duẫn lại nói tiếp.
- Hy vọng Hạ Ngôn có thể nhanh chóng trở về đúng lúc, thời gian khiêu chiến là giữa trưa ngày mai, địa điểm là quảng trường Học Viện Càn Khôn.
Lý Duẫn khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh:
- Khẳng định là Hách Vạn Đông này muốn tất cả mọi người trong Học Viện Càn Khôn nhìn thấy trận khiêu chiến.
Địa điểm thách đấu là trên quảng trường, như vậy cho dù tất cả học viên Học Viện Càn Khôn đều đến quan sát cũng đủ không gian.
- Phó Viện trưởng! Cho dù Hạ Ngôn không đến kịp, chúng ta cũng sẽ hết sức. Vương Thiên Hà trầm giọng nói.
- Ừ! Tốt lắm, các ngươi hiện tại vẫn cứ đến xem bí điển trong Kinh Các như bình thường đi. Không cần biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì khác. Nếu đã đến đây, đương nhiên phải hấp thu
nhiều nội dung bí điển một chút. Tranh thủ nhớ càng nhiều càng tốt, sau khi trở về có thể chép lại một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Trong Học Viện Càn Khôn bọn họ đương nhiên không thể sao chép bí điển, nếu bị người Học Viện Càn Khôn phát hiện, vậy chuyện tình này sẽ bị làm lớn ngay. Làm như vậy quả thật không khác gì ăn cắp cả.
Lý Duẫn cũng không để Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết hiện tại đi sao chép hoặc viết lại. Cho dù Học Viện Càn Khôn không thể phát hiện, hắn cũng sẽ không để học viên của mình đi làm chuyện quá đáng như vậy vào lúc này.
- Chúng ta hiểu rồi, phó Viện trưởng!
Mễ Tuyết cùng Vương Thiên Hà đứng lên nói.
Buổi sáng hôm sau.
Trên quảng trưởng Học Viện Càn Khôn, một đám học viên sớm đã tụ tập ở nơi này.
Hôm nay, Hách Vạn Đông khiêu chiến học viên Học Viện Tử Diệp. chuyện này gần như khiến tất cả học viên bình thường cùng học viên đặc biệt đều tới trên quảng trường.
Thời gian đến lúc khiêu chiến còn một canh giờ nữa.
Những học viên tụ tập lúc này cũng đều đang nói chuyện nghị luận với nhau. Những học viên đó tự nhiên đều cho rằng Hách Vạn Đông giành phần thắng.
- Tới rồi, đây là Học Viện Càn Khôn.
Hạ Ngôn dừng chân, nhìn về phía trước. Quy mô Học Viện Càn Khôn cũng lớn không khác Học Viện Tử Diệp mấy, bên trong đồng dạng có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, thậm chí cần mấy người ôm mới có thể ôm hết.
" Bí điển trong Kinh các Học Viện Cân Khôn hẳn là không ít hơn Học Viện Tử Diệp rồi? Bí điển trong Kinh Các Học Viện Tử Diệp ta đã dung hợp xong toàn bộ rồi. Hiện tại đến lượt Học Viện Càn Khôn. Độ kiên cố tinh thần của ta đã tăng lên rất nhiều, dung họp bí điển Thiên cấp cũng không cần cố sức. Mấy ngày nay ta phải dung hợp hết bí điển Thiên cấp trong Học Viện Càn Khôn. Như vậy, Linh La Kiếm của ta có thể đạt tới uy lực bí điển Thiên Cấp thượng thừa. " Hạ Ngôn không khỏi cười thầm nghĩ.
Trong lòng vừa nghĩ, Hạ Ngôn vừa tiếp tục cất bước tiến về cổng lớn vào Học Viện Càn Khôn.
Nơi cổng học viện cũng có mấy tên hộ vệ mặc trang phục màu đen.
Thấy Hạ Ngôn tiến về phía cổng học viện, mấy tên hộ vệ này nhanh chóng đi ra ngăn Hạ Ngôn lại. Cũng giống như Học Viện Tử Diệp, người ngoài không thể tùy tiện đi vào Học Viện Càn Khôn.
- Ta là Hạ Ngôn học viên Học Viện Tử Diệp, lần này tới Học Viện Càn Khôn học tập bí điển.
Hạ Ngôn khách khí nói với mấy tên hộ vệ.
- Lý Duẫn phó Viện trưởng Học Viện Tử Diệp chúng ta, còn có học viên Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết nữa, hẳn là đã tới Học Viện Càn Khôn rồi? Các vị, nếu các vị không tin có thể đi tìm Lý Duẫn phó Viện trưởng một chút.
Hạ Ngôn tiếp theo còn nói thêm.
Mấy tên hộ vệ kia liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó một người cầm đầu nói với Hạ Ngôn:
- Vậy ngươi chờ một lát, ta đi thông báo cho bọn họ.
- Được, đa tạ.
Hạ Ngôn cười đáp. Nhìn hộ vệ kia xoay người tiến vào học viện, liền ở bên ngoài này chờ.
Một lát sau, Hạ Ngôn đột nhiên có chút kỳ quái, mày cùng nhăn lại.
"Hiện tại đã gần giữa trưa, hẳn là đã đến giờ dùng cơm rồi. Nhưng vì sao trong học viện ngay cả một người cũng không đi ra chứ?" Hạ Ngôn nhìn trái nhìn phải một chút, lại nhìn về phía trong học viện, một bóng người cũng không có.
Tuy rằng kỳ quái, Hạ Ngôn cùng không nghĩ nhiều, có thể Học Viện Càn Khôn này có quy định gì đó đặc biệt cũng không biết chừng.
Đợi thời gian một chén trà nhỏ, hộ vệ kia tiến vào học viện không ngờ vẫn chưa đi ra.
Hạ Ngôn nhướng mày, trong lòng cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Phó Viện trưởng Lý Duẫn cùng Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết khẳng định đã tới học viện này rồi, vậy hộ vệ kia đi thông báo bọn họ vì sao dùng thời gian lâu như vậy cũng chưa tới?