Linh La Giới Chương 470: Ba kiện thần khí

Không có nội dung tâm pháp, ta quả thật không có cách tu luyện! Đó là không còn cách nào!
 
"Hiện tại mình có nội dung tâm pháp, biết nên làm sao tu luyện, chẳng lẽ còn không thể tu luyện thành công? Chẳng lẽ vẫn không thể thông hiểu đạo lí? Không! Không có khả năng! Ta nhất định có thể làm được!"
 
"Một ngày không được vậy thì một tháng, một tháng không được vậy thì một năm, một năm không được vậy thì mười năm!"
 
Sự kiêu ngạo của Hạ Ngôn rốt cục cũng vẫn bị kích phát ra. Mặt trời lặn, Hạ Ngôn đi ra cửa, bỗng nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, trong đôi mắt bắn ra ánh mắt kiên nghị, quang hoa lưu chuyển, chung quaah thân thể Hạ Ngôn bỗng bùng nổ một đoàn linh lực.
 
Tiếp theo, hư ảnh thân thể Hạ Ngôn sáng, đột nhiên bắn nhanh ra, giống như một luồng tia chớp, trong phút chốc liền biến mất ở bên ngoài. Hạ Ngôn tùy ý tìm chung quaah trạch viện của người tu luyện Thiên Cung, liền tìm được một ít hoa quả sinh trưởng ở Khu vực Mê Loạn, ăn ngấu nghiến vào trong bụng. Sau đó, Hạ Ngôn lại trở về gian phòng mình trong trạch viện, chuẩn bị tiến vào trạng thái bế quan đợt hai.

 
- Hạ Ngôn tiên sinh!
 
Hạ Ngôn vừa mới trở về phòng mình, bên ngoài liền truyền đến một luồng âm thanh, lập tức Hạ Ngôn xoay người một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài, trông thấy người tu luyện Khai Duệ, tự nhiên mặt mang vẻ tươi cười, nghênh đón Khai Duệ vào phòng. Nhìn thấy Khai Duệ, Hạ Ngôn mới chợt nhớ tới chuyện Thần Hi Kiếm. Lúc này đây bế quan, toàn bộ tâm thần của Hạ Ngôn, đều đặt trên Linh La tâm pháp, chuyện của hắn toàn bộ để qua một bên.
 
Mấy ngày trước Khai Duệ cũng tìm đến Hạ Ngôn, chỉ là bên ngoài kêu vài tiếng, Hạ Ngôn cũng không tra lời, cho nên Khai Duệ đoán rằng, Hạ Ngôn có thể đang bế quan, sẽ không quấy rầy nhiều. Mới vừa rồi, Khai Duệ trùng hợp nhìn thấy Hạ Ngôn ra ngoài hái quả, liền lập tức đến đây.
 
- Hạ Ngôn! Nhìn xem một chút!
 
Trong tay Khai Duệ cầm Thần Hi Kiếm mà Hạ Ngôn quá quen thuộc. Hạ Ngôn tự nhiên là vô cùng vui mừng, vội nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
 
Cảm tình đối với Thần Hi Kiếm sâu sắc nhất. Thần Hi Kiếm cũng làm bạn Hạ Ngôn với thời gian dài nhất.
 
Vù vù
 
Thần Hi Kiếm dường như cũng cảm ứng khí tức của Hạ Ngôn, phát ra từng đợt tiếng ngâm dài vui sướng.
 
- Thật tốt quá!
 
Hạ Ngôn vuốt ve Thần Hi Kiếm, trên mặt tràn đầy loại tình cảm vui sướng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Khai Duệ bên cạnh, hưng phấn nói lời chân thành cảm tạ:
 
- Khai Duệ tiên sinh! Lần này đa tạ huynh hỗ trợ, coi ta thiếu huynh một cái nhân tình, sau này có gì cần, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ!
 
Hạ Ngôn hơi cười nói. Điều này không chỉ là khách sáo, nếu Hạ Ngôn nói như vậy, sau này Khai Duệ có chuyện muốn thỉnh hắn hỗ trợ, Hạ Ngôn liền nhất định giúp.
 
- Ha ha!
 
Khai Duệ khoát tay, cười nói:
 
- Chúng ta cùng là người tu luyện, không cần khách khí như thế. Tuy nhiên sau này, nếu như ta thật sự cần đệ hỗ trợ. Ta cũng nhất định mở miệng. Ừ! Hạ Ngôn! Đệ không ngại trước thử xem uy lực của thanh kiếm này, có lẽ cho nó nhận chủ trước.
 
Khai Duệ thấy Hạ Ngôn không ngừng lấy tay nhẹ nhàng vuốt Thần Hi Kiếm, cũng có thể nhìn ra Hạ Ngôn có cảm tình với Thần Hi Kiếm.
 
Có thanh Thần Hi Kiếm này, Hạ Ngôn liền có ba kiện Thần khí công kích. Một người có ba kiện thần khí công kích. Ở trong toàn bộ Phân thế giới, thần khí công kích cũng có hơn hai mươi kiện. Một mình Hạ Ngôn độc chiếm ba kiện, rất khiến người ta rất đố kỵ. Hầu hết người tu luyện Thiên Cung vẫn không có trong tay thần khí công kích.
 
- Ừ!
 
Hạ Ngôn nghe vậy gật đầu một cái, cũng không do dự, kiếm quang chợt lóe, cắt ngón tay, một chuỗi giọt máu, toàn bộ rơi trên thân kiếm Thần Hi Kiếm. Ánh sáng trên Thần Hi Kiếm lại sáng chói, kiếm khí bay múa lượn lờ, không ngừng bắn ra từ trên Thần Hi Kiếm, sau đó bỗng nhiên dung nhập vào trong cơ thể Hạ Ngôn.
 
Hạ Ngôn cảm thụ Kinh Lôi Kiếm, Phượng Minh Kiếm, Thần Hi Kiếm trong cơ thể. Thần khí dung nhập vào trong cơ thể người tu luyện, người tu luyện liền có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của thần khí. Hạ Ngôn ngoại trừ ba bộ thần khí này trong cơ thể, còn có một bộ thần khí phòng ngự, bộ thần khí phòng ngự kia hiển nhiên phẩm chất cao hơn ba bộ thần khí công kích kia nhiều.
 
Hạ Ngôn hiện tại đã mơ hồ có thể cảm nhận được sự khác nhau giữa thần khí cao cấp. Dấu vết hình thành của ba bộ thần khí công kích, đối với thần khí phòng ngự kia, không ngờ đều né tránh ra xa, thật giống như người tu luyện bình thường nhìn thấy Thánh Hoảng.
 
Loại cảm giác này, Hạ Ngôn tự nhiên sẽ không cảm ứng sai được.
 
- Đi! Hiện tại phải đi thử xem uy lực của thần khí mới.
 
Hạ Ngôn cũng muốn lập tức thể nghiệm uy lực hiện tại của Thần Hi Kiếm một chút. Người tu luyện Thiên Cung làm nhiệm vụ đi tuần tra, cũng không an bài Hạ Ngôn, đây là ý của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng chiếu cố Hạ Ngôn, quả thật khiến người ta đố kỵ. Tuy nhiên, cũng không ai có ý kiến gì về chuyện này. Đám người tu luyện Thiên Cung bọn họ, người nào tư duy không đủ nhanh nhẹn, đầu óc không đủ linh hoạt?
 
Dù sao, Hạ Ngôn tuổi rất trẻ đã có hy vọng bước vào cảnh giới Linh Hoàng, vượt qua bọn họ mười lần hay gấp trăm lần. Nếu như bọn họ là Thánh Hoàng, cũng sẽ phá lệ chiếu cố Hạ Ngôn, đặt nhiều, hy vọng trên người Hạ Ngôn. Hơn nữa, thực lực Hạ Ngôn, mọi người cũng tận mắt thấy. Hạ Ngôn thậm chí ngay cả công kích của Thánh Hoàng Chung Vô Hoa của Đại Lục Ám Dạ đều có thể đỡ được.
 
------------------
 
- Dường như có một chút tiến bộ!
 
- Ừ! Tiến bộ là tốt rồi. Trước đi ra ngoài ăn chút quả dại, rồi về bế quan!
 
Thân thể Hạ Ngôn bắn nhanh ra, nhanh chóng biến mất trong trạch viện.
 
Bế quan lần thứ nhất!
 
Bế quan lần thứ hai!
 
Bế quan lần thứ ba!
 
Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng.
 
Hạ Ngôn thật giống như phát điên lên, gần như mỗi ngày, đều muốn nhốt mình trong phòng, có thể nói là không ra. Cứ cách bảy ngày, sẽ ra ngoài tìm một số quả dại cho đỡ đói, sau đó lại lập tức trở lại phòng bế quan tu luyện. Hạ Ngôn điên cuồng, hơn hai mươi người tu luyện Thiên Cung đều biết.
 
Những người tu luyện Thiên Cung bọn họ, đều cố gắng tu luyện, đối với tu luyện có thể nói cũng đủ cuồng nhiệt. Nhưng so với Hạ Ngôn, bọn họ liền kém xa, Hạ Ngôn không ngờ có thể liên tục năm tháng nhốt mình ở trong phòng. Điều này bọn họ làm không được. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy, phỏng chừng thật sự nổi điên trong tu luyện.
 
Nhốt mình trong phòng năm tháng, ngẫm lại đều khiến da đầu người ta run lên.
 
- Lữ Hâm tiên sinh! Nhìn xem đi, hắn ra ngoài ăn xong quả dại, khẳng định sẽ nhốt mình lại trong phòng.
 
Lưu Ba nhìn thấy bóng dáng Hạ Ngôn lại nhớ tới trong phòng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Một khuôn mặt quả nhiên như vậy, vừa rồi hắn đã nói, Hạ Ngôn nhất định có thể bế quan tiếp.
 
Lữ Hâm thầm than một tiếng, lắc đầu cười khổ nói:
 
- Ngươi nói đúng! Hạ Ngôn này là một người điên, một kẻ hoàn toàn điên. Thời gian năm tháng có thể tu luyện được như hắn. Chậc chậc.
 
- Ha ha! Lữ Hâm tiên sinh! Lưu Ba tiên sinh! Các người đang nói gì đấy?
 
Trương Liên Khởi lúc này cũng từ trong phòng đi ra, nhìn Lữ Hâm và Lưu Ba đang nói chuyện với nhau, liền cũng giúp vui chen vào nói.
 
- Ừ! Trương Liên Khởi tiên sinh đã trở lại. Chúng ta đang nói đến Hạ Ngôn. Không ngờ hắn liên tục bế quang năm tháng, chúng ta đều nói hắn là kẻ điên.
 
Lưu Ba cười nói, khóe miệng nhếch một chút, nhìn vào gian phòng Hạ Ngôn một chút.
 
Trương Liên Khởi cũng quét mắt qua, nhìn thấy cửa phòng Hạ Ngôn đóng chặt, cũng lắc đầu:
 
- Hạ Ngôn này quả thật là khó trị, quên đi! Nói không chừng hắn ngừng bế quan một ngày, chính là ngày hắn bước vào cảnh giới Linh Hoàng đấy.
 
Trương Liên Khởi đương nhiên là hay nói giỡn. Bước vào cảnh giới Linh Hoàng, nói dễ hơn làm? Toàn bộ Đại Lục Long Chi, bình quân thời gian hai trăm năm, mới xuất hiện một cường giả Linh Hoàng.
 
- Trương Liên Khởi tiên sinh! Tuần tra không xuất hiện tình huống gì chứ?
 
Lữ Hâm nhìn về phía Trương Liên Khởi, hỏi một câu tùy ý, mới vừa rồi Trương Liên Khởi mang theo mấy người tu luyện Thiên Cung tuần tra chung quanh Lạc Anh Cốc.
 
- Không có! Mấy tháng gần đây, người tu luyện Đại Lục Ám Dạ, còn có người tu luyện Đông Cực, đều rất ít. Một số rải rác người tu luyện Linh Tông, trái lại ra vào càng ngày càng thường xuyên.
 
Trương Liên Khởi lắc đầu, bình thần nói.
 
- Ừ! Cũng không biết khi nào thì trong Lạc Anh Cốc sẽ xuất hiện bảo vật. Cách thời gian xuất hiện bảo vật đã qua năm sáu năm rồi chứ? Năm sáu năm nay, Lạc Anh Cốc thật sự yên tĩnh. Ngẫu nhiên có linh thú hiện thân, cũng lập tức liền rời đi.
 
Lữ Hâm gật gật đầu nói, hơn một lần ở Lạc Anh Cốc xuất hiện bảo vật, là vào năm năm trước
 
- Đúng vậy, ta có một loại cảm giác, gần đây Lạc Anh Cốc có thể lại xuất hiện bảo vật.
 
Trương Liên Khởi nghiêm sắc mặt, mày giãn ra, trường bào trên người hơi hơi lay động, cười nói.
 
- Hy vọng như thế. Nếu như có thể xuất hiện hai bộ thần khí phòng ngự, vậy.
 
Đôi mắt Lưu Ba sáng ngời, cảm thán nói.
 
Thần khí phòng ngự, bất cứ người tu luyện nào cũng muốn có. Mà ngay cả Thánh Hoàng đều rất muốn có được. Thần khí phòng ngự, so với thần khí công kích còn quan trọng hơn nhiều. Thần khí công kích có thể giết người, mà thần khí phòng ngự có thể bảo mệnh.
 
- Ha ha! Nếu như thật sự xuất hiện thần khí phòng ngự, còn không biết sẽ khiến tranh đoạt như thế nào? Mỗi một lần thần khí xuất hiện, sẽ không tạo ra một hồi chém giết sao? Nếu thật sự là thần khí phòng ngự, vậy khẳng định sẽ ngã xuống một số Linh Tông đỉnh rồi.
 
Đôi mắt Lữ Hâm lóe lên, lập tức cười nói.
 
Đừng nói là xuất hiện một bộ thần khí phòng ngự hiếm thấy, kỳ thật mỗi một lần Lạc Anh Cốc xuất hiện bảo vật, gần như đều tạo ra một hồi đại chiến kinh thế hãi tục. Cường giả thế lực khắp nơi đều liều mạng tranh đoạt. Đến lúc đó, ngay cả Thánh Hoàng đều căn bản áp chế không được. Nhất là người tu luyện tán tu, lại không để ý tánh mạng của mình.
 
- Lữ Hâm tiên sinh nói đúng. Mỗi một lần có bảo vật thả xuống, một hồi chém giết cũng sẽ theo đó mà đến.
 
Trương Liên Khởi lắc đầu, sắc mặt nặng nề rất nhiều, tuy nhiên lập tức liền khôi phục lại bình thường.
 
Thánh Hoàng đại nhân đã gần một tháng thời gian chưa tới Khu vực Mê Loạn nữa? Đã nhiều ngày, Thánh Hoàng đại nhân hẳn là có chuyện.
 
- Bình thường nếu như không có chuyện, Thánh Hoàng đại nhân đều tu luyện ở Thánh sơn, rất ít ở Khu vực Mê Loạn. Ha ha! Những lão già chúng ta, cũng thật lâu chưa quay về Đại Lục Long Chi nhìn thử!
 
Ánh mắt Lưu Ba nhìn hai người Lữ Hâm, bả vai hơi hơi nhún, lắc đầu, cười nói ha ha.
 
- Xoẹt!
 
Đúng lúc này, không gian chung quanh, đột nhiên xuất hiện một trận dao động linh lực mãnh liệt. Tất cả linh lực đều giống như muốn sôi trào lên. Ba gã tu luyện sắc mặt đại biến!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/linh-la-gioi/chuong-470/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận