Linh La Giới Chương 507: Biến hóa không ngờ

Trong đại sảnh tửu lâu, cho dù là những thực khách chậm chạm kia lúc này cũng có thể cảm giác được Lương Ảnh đang mạnh mẽ áp chế lửa giận. Mà người tuổi trẻ đứng ở trước Lương Ảnh lại không có chút lộ ra vẻ sợ hãi nào, vẻ cười nhạt trên mặt hắn vẫn không có giảm bớt chút nào. Dường như hắn căn bản không thèm để ý nhân vật như Lương Ảnh này.
 
- Ta là ai Lương công tử ngươi không nhất định phải biết. Ngày khác nếu có cơ hội có lẽ ta sẽ tới Lương gia tại Thánh thành làm khách, đến lúc đó Lương công tử sẽ nhận ra ta.
 
Hạ Ngôn cũng không có nói thẳng ra mình là ai, mà chuyển đề đáp.
 
- Ha ha! Khẩu khí thật lớn! Ngươi cho rằng ai muốn đến Lương gia làm khách cũng được sao? Hay là ngươi muốn tới cùng với Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư? ừ, nếu là như vậy chúng ta thật đúng là không dám đuổi ngươi đi đó.

 
Lương Ảnh cười ha hả, ánh mắt chớp động, lộ ra thần sắc khinh thường nói. Nếu không phải Hỏa Phượng Hoàng ở bên cạnh, lòưi nói của hắn sợ rằng càng không khách khí hơn.
 
- Lương công tử! Ngươi có biết hắn là ai không? Có một số người không phải ngươi có thể trêu chọc đâu!
 
Hỏa Phượng Hoàng mày liễu nhíu lại nói. Nàng nhìn thấy nhiều người trong tửu lâu đều nhìn chằm chằm mình và Hạ Ngôn như vậy, cảm thấy thể diện của Hạ Ngôn bị Lương Ảnh hạ thấp cho nên rất muốn nói ra thân phận của Hạ Ngôn. Nhưng nàng lại biết nếu nói ra thân phận Hạ Ngôn rất có thể lại đưa đến một số phiền toái không cần thiết.
 
Hạ Ngôn so đấu với Vương Đông Cực sợ rằng người từ những khu vực ngoài thành Vân Thành đi tới vốn còn chưa biết đến. Những người này một khi biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là Hạ Ngôn, vậy không ai biết được có thể dẫn tới rối loạn hay không nữa?
 
- Hắc hắc! Hỏa Phượng Hoàng tiểu thuư thực ra ta cũng muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho cô quen biết. Vị bằng hữu mà ta kính trọng này có một thân phận khiến người nghe rợn người đó.
 
Lương Ảnh nghe được lời Hỏa Phượng Hoàng nói, lơ đãng khẽ lắc đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng cười nói.
 
- Vị bằng hữu này của ta đã ở trong tửu lâu này, hắn là sẽ lập tức đi xuống đây.
 
- Ồ? Hắn là ai? Có thân phận khó lường gì?
 
Hỏa Phượng Hoàng nhướng mày lên, tùy ý hỏi. Người có thể khiến Lương Ảnh cho rằng là khó lường, quả thật Hỏa Phượng Hoàng cũng có chút tò mò.
 
- Ha ha! Thân phận vị bằng hữu này của ta chính là người tu luyện Thiên Cung! Hắc hắc, thế nào? So với hắn thì thế nào? Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư chờ một lát nữa bằng hữu của ta xuống, ta liền giới thiệu để ngươi làm quen.
 
Ánh mắt Lương Ảnh chớp động từ trên khuôn mặt Hạ Ngôn đảo qua, giọng nói mỉa mai chế giễu.
 
- Người tu luyện Thiên Cung?
 
Hỏa Phượng Hoàng chớp chớp lông mi, nhìn Hạ Ngôn một cái. Người khác không biết, Hỏa Phượng Hoàng làm sao lại không biết người tu luyện Thiên Cung! Chỉ sợ bên trong Thiên Cung, địa vị của Hạ Ngôn rất ít người có thể sánh bằng rồi? Nghĩ vậy Hỏa Phượng Hoàng liền cười lớn lên.
 
Mà Lương Ảnh kia lại nghĩ rằng Hỏa Phượng Hoàng bởi vì sắp quen biết một người tu luyện Thiên Cung mới cười rộ lên, liền cũng đắc ý nở nụ cười, hơn nữa dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để đánh giá Hạ Ngôn.
 
Hạ Ngôn cười khẽ lắc đầu, Đại gia tộc Thánh thành kết giao người tu luyện Thiên Cung cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, con cháu trẻ tuổi của gia tộc có thể kết giao được với người tu luyện Thiên Cung chứng minh Lương Ảnh này quả thật cũng có một chút thủ đoạn.
 
Mà phần đông thực khách trong tửu lâu đều lộ ra biểu tình tò mò cùng hoảng sợ. Người tu luyện Thiên Cung là một đám người thần bí nhất Đại Lục Long Chi, người có hiểu biết về người tu luyện Thiên Cung rất rất ít, ngay cả những bá chủ một phương thân phận Điện chủ được mọi người tôn sùng kia cũng biết không nhiều lắm về người tu luyện Thiên Cung. Hơn nữa, cho dù biết cũng rất ít người sẽ đi bàn luận nơi công chúng.
 
Nghe được vị Lương Ảnh kia nói người tu luyện Thiên Cung sẽ lập tức từ trên lầu đi xuống, mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía thang lầu. Lòng hiếu, kỳ người nào cũng có, tất cả mọi người không ai không muốn nhìn một chút người tu luyện Thiên Cung là cái dạng gì.
 
Lúc này ngay cả hai người Chúc công tử cũng tinh thần phấn chấn. Lát nữa người tu luyện Thiên Cung xuống lầu bọn họ đương nhiên cũng có thể làm quen một chút. Tuy rằng người tu luyện Thiên Cung có lẽ sẽ không cho mình cơ hội kết giao, nhưng quen biết một chút cũng luôn có lợi. Sau này khi ngồi nói chuyện phiếm cùng một số bằng hữu cũng có vốn liếng khoác lác nhiều hơn một chút. ít nhất, mình cũng ngồi ăn một bữa cơm với người tu luyện Thiên Cung. Nhóm người này người nào cũng ánh mắt tỏa sáng, Hạ Ngôn liếc mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng cười nói:
 
- Hỏa Phượng Hoàng! Ngươi có muốn làm quen với vị người tu luyện Thiên Cung kia không?
 
Hỏa Phượng Hoàng ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức vẻ tươi cười nở rộ:
 
- Ta muốn làm quen với người tu luyện Thiên Cung đó nha! Người tu luyện Thiên Cung đó có thể bằng một phần mười của ngươi không?
 
Hỏa Phượng Hoàng nói chính là nói thật, nhưng lời này nghe vào trong tai những người khác liền trở thành tư vị khác.
 
Lương Ảnh lại cảm thấy lời nói Hỏa Phượng Hoàng không đúng với tâm, thầm nghĩ:
 
"Tiểu tiện nhân, để người tu luyện Thiên Cung xuống xem ngươi còn có thể vui vẻ được như thế nữa hay không, hừ!"
 
- Lương công tử! Các ngươi đang làm gì vậy?
 
Đúng lúc này từ trên thang lầu truyền xuống một giọng nói.
 
- Là người tu luyện Thiên Cung xuống đến rồi!
 
Lương Ảnh nghe tiếng mừng rỡ, lập tức thấp giọng nói. Sau đó liền đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía thang lầu, cung kính hô lên:
 
- Vương Vũ tiên sinh! Mời tới bên này, ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cho ngài làm quen một chút.
 
Lương Ảnh vẫy tay với Vương Vũ trên thang lầu một cái, chỉ chỉ vị trí chỗ ngồi gần mình. Vương Vũ liền cất bước đi về phía đám người Hạ Ngôn.
 
Hạ Ngôn vừa thấy Lương Ảnh lên tiếng nói là Vương Vũ liền cả cười. Vương Vũ thì Hạ Ngôn rất quen thuộc. Hạ Ngôn đưa lưng về phía Vương Vũ cho nên Vương Vũ cũng không có nhìn thấy khuôn mặt Hạ Ngôn. Tuy nhiên Vương Vũ dường như vẫn cảm giác được có chút khác thường.
 
Hắn nhìn thấy bóng dáng Hạ Ngôn, cước bộ trở nên có chút ngập ngừng. Vương Vũ giao tiếp với Hạ Ngôn coi như khá quen thuộc, cho nên chỉ nhìn bóng dáng một lần lập tức có cảm giác.
 
- Vương Vũ tiên sinh! Để ta giới thiệu cho ngài một chút, vị này chính là Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư, con gái Hội trưởng Hãng buôn Chu Vận. Vị này là đệ đệ trong gia tộc của ta, vị này chính là bằng hữu của đệ đệ.
 
Lương Ảnh chờ Vương Vũ tới gần liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu từng người.
 
Hai người Chúc công tử kia đã đứng lên, lúc này nhiệt tình vấn an Vương Vũ. Nhưng lúc này Vương Vũ cũng căn bản không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, ánh mắt Vương Vũ đang gắt gao chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hạ Ngôn.
 
Lương Ảnh thấy bộ dáng của Vương Vũ còn tưởng rằng Vương Vũ đang động lòng với sắc đẹp của Hỏa Phượng Hoàng. Từ trên góc độ của hắn, Vương Vũ quả thật là đang nhìn Hỏa Phượng Hoàng. Trong lòng cười lạnh thầm nghĩ:
 
"Vương Vũ này luôn tỏ vẻ đạo mạo, thì ra cũng chỉ là dạng này, hừ."
 
- Hạ Ngôn tiên sinh! Là ngươi?
 
Vương Vũ thấy Hạ Ngôn cũng đang mỉm cười nhìn về phía mình, liền lập tức mở lớn hai mắt kinh hô thành tiếng. Hắn mới vừa rồi chỉ không dám lập tức khẳng định, nhưng ở trong này lại trùng hợp gặp được Hạ Ngôn! Hiện tại hắn cũng gần như có thể khẳng định rồi.
 
- Vương Vũ! Một thời gian không gặp thực lực của ngươi lại tăng lên không ít.
 
Hạ Ngôn cười tùy ý nói. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều lập tức trấn động! Mọi ánh mắt đều lập lóe một mảnh đỏ thẫm, trong lòng điên cuồng hô:
 
- Cái gì? Hạ Ngôn?
 
- Chẳng lẽ là Hạ Ngôn của Thiên Cung? Bằng không người tu luyện Thiên Cung kia vì sao lại có thần thái như thế?
 
- Hạ Ngôn tiên sinh! Thật sự là ngươi! Không nghĩ tới thật là ngươi rồi!
 
Vương Vũ vẻ mặt kích động, thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy.
 
- Ừ!
 
Hạ Ngôn gật gật đầu.
 
- Tại sao ngươi lại đến Vân Thành?
 
- Hạ Ngôn tiên sinh! Sáu ngày sau không phải ngươi so đấu sinh tử với Vương Đông Cực sao? Người tu luyện Thiên Cung chúng ta so đấu với Vương Đông Cực, tất cả người tu luyện Thiên Cung khác đương nhiên không thể không đến xem. Lúc này gần như toàn bộ người tu luyện Thiên Cung đều đến Vân Thành rồi. Đương nhiên vì không muốn khiến cho người khác chú ý nên tất cả mọi người đều phân tán ra các địa phương khác nhau, ta thì tạm thời ở trong căn tửu lâu này.
 
Tâm thần Vương Vũ dần dần hồi phục, nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều.
 
- ừ, thì ra là như vậy!
 
Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía đám người Lương Ảnh ở bên cạnh.
 
Hai ba người này, còn có nữ tử tên gọi Ngọc Thúy kia nữa, biểu tình lúc này không cần nói nhiều lời, quả thực vô cùng phong phú.
 
- Ha. Ha.
 
Lương Ảnh thấy Hạ Ngôn nhìn về phía mình khóe miệng mấp máy nói không nên lời.
 
- Các ngươi quen nhau sao? Cứ từ từ nói chuyện đi. Ta muốn lên lầu trước.
 
Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt nhìn Vương Vũ nói.
 
Vương Vũ cũng phát hiện vi diệu giữa mấy người, hắn nhìn thấy sắc mặt đám người Lương Ảnh liền đại khái đoán ra chuyện xảy ra vừa rồi.
 
- Ta cũng không muốn ăn, Hạ Ngôn tiên sinh! Ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Ta đi thông báo những người tu luyện Thiên Cung khác, để cho bọn họ biết ngươi ở nơi này.
 
Vương Vũ nói xong đang định cất bước đi ra ngoài.
 
Hạ Ngôn khẽ cau mày vội ngăn cản Vương Vũ lại:
 
- Vương Vũ! Đừng báo cho những người khác biết, mấy ngày này ta muốn bế quan, không hy vọng người khác tới quấy rầy. Chờ sau khi so đấu xong ta sẽ tụ hợp cùng mọi người thật thoải mái.
 
Vưong Vũ dừng thân hình lại, nhíu mày một chút, gật đầu lên tiếng đáp ứng.
 
Hạ Ngôn dẫn theo Hỏa Phượng Hoàng tới nơi quầy hàng gọi mấy món thức ăn, rồi phân phó cho bọn họ đưa lên tận phòng, sau đó đi lên trên lầu trong vô vàn ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ.
 
"Phù""
 
Cho đến tận lúc này mọi người mới đều hung hăng hít vào một hơi, thần kinh căng thẳng cũng bắt đầu buông lỏng.
 
- Người trẻ tuổi này chính là Hạ Ngôn!
 
- Hạ Ngôn chuẩn bị so đấu với Vương Đông Cực!
 
- Trời ơi! Không thể ngờ được ở trong này ta có thể gặp được Hạ Ngôn, thật sự khó tin quá!
 
- Khó trách. khó trách mới vừa rồi hắn nhìn về phía chúng ta, thì ra những lời chúng la nói lúc nãy hắn đều nghe thấy. May là không có làm hắn giận!
 
- Nhìn ngươi nói xem. Cảnh giới người ta thế nào? Sao có thể bởi vì mấy câu nghị luận của chúng ta mà tức giận chứ?
 
- Các vị! Hạ Ngôn tiên sinh đã nói phải bế quan, bất cứ người nào cũng không nên quấy nhiễu. Nếu có người đi quấy rầy Hạ Ngôn tiên sinh, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!
 
Vương Vũ đứng ở bên trong đại sảnh dừng lại một lát, ho nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo lệ quang trầm giọng nói. Thanh âm không ngừng vang vọng trong đại sảnh, lọt vào trong tai từng người một.
 
- Vương Vũ tiên sinh! Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy Hạ Ngôn tiên sinh bế quan tu luyện.
 
Lương Ảnh lúc này nhìn về phía Vương Vũ thể hiện thái độ, vô cùng trịnh trọng. Vương Vũ nhìn Lương Ảnh một chút, hừ lạnh một tiếng rồi chuyển thân đi lên trên lầu.
 
- Đại ca! Chuyện này.
 
- Các ngươi làm cái gì thế hả? Không ngờ dám gây ra mâu thuẫn với Hạ Ngôn! Nếu Hạ Ngôn thật sự tức giận, mạng nhỏ chúng ta cũng không còn ở chỗ này đâu!
 
Lương Ảnh vẻ mặt xanh mét, nhìn hai người phẫn nộ gầm giọng quát
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/linh-la-gioi/chuong-507/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận