Quyển 1: Phong vân tới Cửu Thiên.
Chương 13
Sang sư học đồ.(2)
Mình trần xoay người cầm chùy tái chiến, Hàn Phi một hơi đập liên tục hơn mười lần, thành công làm cho khối sắt đập dập xuống, cánh tay cũng bắt đầu có chút không còn cảm giác. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Man Ngưu hai bên cạnh liếc mắt nhìn nói rằng:
-Đưa vào trong lò chút lửa nóng đi, sau đó dựng thẳng lên, như vậy coi như là một đoán rồi.
Bằng vào nền tảng vũ kỹ của mình, thời gian đầu Hàn Phi còn có thể đủ thong dong đập khối sắt thành đủ hình dạng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua cùng số lần gấp rèn gia tăng, thể lực của Hàn Phi tiêu hao rất nhanh, nửa vai trở lên cánh tay đều chết lặng vô lực.
Thình thịch! Cây búa nện lên trên tảng lớn, Hàn Phi buông lỏng tay ra, thở hổn hển như trâu, tay xoa xoa mồ hôi dày đặc trên trán.
Thực sự là mệt chết người đi được, hắn nguyên tưởng rằng mình còn có năng lực đả thông kinh mạch lần nữa, thế nào cũng có thể kiên trì được nửa giờ, không ngờ được mới chỉ mười phút đã không chịu được rồi.
-Hàn Phi sư đệ, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thân thể rất cường tráng, lần đầu tiên làm nghề nguội mà đã có thể đánh thành như vậy là không tồi rồi!
Man Ngưu tủm tỉm cười nói rằng:
-Nhưng mà, tư thế của ngươi cùng thủ pháp sai nghiêm trọng, coi ta làm mẫu một lần cho ngươi coi nhé!
Hắn cầm lấy chùy sắt của Hàn Phi. Đưa mảnh sắt vào trong lò rèn đun nóng lên một chút, nói rằng:
-Chúng ta làm nghề nguội chú ý nhất là tư thế cùng phương pháp dùng sức, đệ không thể chỉ dùng cánh tay để đánh chùy, như vậy rất dễ tiêu hao khí lực rồi.
-Muốn rèn luyện nghề nguội trong thời gian dài, ngoại trừ có một thân thể cường tráng ra, đệ còn cần phải dùng cánh tay, vai nhất là lực lượng ở thắt lưng, cùng nhau phát lực. Thời gian xoay chùy càng không thể cùng một hơi với đập xuống, đệ xem ta làm nhé..
Chỉ thấy Man Ngưu xoay chùy sắt lên bắt đầu gõ xuống khối sắt, tiết tấu cùng tốc độ rõ ràng nhanh hơn Hàn Phi rất nhiều. Trước khi khối sắt biến thành lạnh, Hàn Phi tối đa cũng chỉ đập được một đoán, mà Man Ngưu có thể vững vàng đánh ra được bốn năm đoán, hiệu suất như thế này quả nhiên khác biệt.
Hàn Phi ngộ tính cũng không tồi, bằng không kiếp trước cũng không ai chỉ điểm một mình luyện tập cũng được tới tứ trọng thiên cảnh giới của huyền môn sinh tử quyết. Hắn nhìn kỹ nhất cử nhất động của Man Ngưu, dần dần cũng nhìn ra được một chút bí quyết trong đó.
Thời gian Man Ngưu đập chùy, cũng không chỉ có cánh tay động, thắt lưng của hắn cũng theo những động tác mà co rút hoặc mở rộng ra, ngay cả hai chân cũng đều có biến hóa. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Mà theo chùy của hắn toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng lưu sướng, có một loại cảm giác thuần thục êm dịu tới cực hạn.
Tuy rằng nói muốn rèn nhiều lần thì phải đun nóng khối sắt thêm lần nữa, thế nhưng khoảng cách này lại cung cấp cho người làm trèn một cơ hội nghỉ ngơi, như vậy vòng đi vòng lại, chỉ trong mười phút, một khối sắt đã được rèn trăm đoán đã thành công đi ra. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Thực sự là thế gian còn nhiều cái phải học à! Nhìn động tác của Man Ngưu, Hàn Phi phát ra tiếng tán thưởng tự đáy lòng, thì ra làm nghề nguội cũng phải rất chú ý cùng bí quyết của nó.
Man Ngưu liên tiếp làm mẫu cho Hàn Phi hai lần, lại giảng giải bí quyết phát lực cho hắn, sau đó bảo Hàn Phi luyện lại lần nữa.
Nhìn thấy một lần như vậy, lần thứ hai Hàn Phi rèn luyện thì động tác đã khác rõ ràng.
Thời gian vừa bắt đầu, hắn học theo tư thế phát lực của Man Ngưu cảm thấy không được tự nhiên vô cùng, chùy nên xuống càng loạn thất bát tao không hề chính xác.
Nhưng mà một lúc sau, hắn dần dần nắm được bí quyết phát lực, động tác chậm rãi trở nên thành thạo, tiết tấu xoay chùy lập tức xuất hiện.
Vận dụng lực lượng từ thắt lưng cùng lực cánh toàn hoàn toàn khác nhau, Hàn Phi có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một lần phát lực mang tới lực lượng so với trước lớn hơn rất nhiều, đập khối sắt rèn càng thêm dễ dàng hơn.
Trải qua thí nghiệm, Hàn Phi trước khi khối sắt lạnh lại đã làm ra được hai đoán rồi, đồng thời cũng hoàn thành được một khối sắt trăm đoán do chính mình làm nên.
-Hàn Phi sư đệ, đệ là người thông minh nhất trong những người ta đã thấy!
Man Ngưu vẫn một mực đứng bên cạnh quan sát, giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói:
-Bí quyết phát lực tuy nói đơn giản, nhưng rất nhiều người phải tiêu tốn thời gian dài mới có thể nắm giữ được.
Hàn Phi cười ha ha không ngừng, trong lòng rất đắc ý, thật không ngờ tiếp theo Man Ngưu lại nói một câu như bát nước lạnh đổ lên đầu hắn:
-Nhưng mà đệ nhìn xem khối sắt trăm đoán của đệ với của ta có gì khác nhau.
Hàn Phi cúi đầu nhìn, đắc ý trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Trên thiết đôn bày ra hai khối sắt đã được rèn trăm đoán, một khối của Hàn Phi còn khối khác đương nhiên làm do Man Ngưu làm ra.
Khối sắt do Man Ngưu rèn ra vuông vắn chỉnh tề, màu sắc sáng bóng, vừa nhìn đã biết là một khối sắt tốt rồi.
Mà ngược lại khối sắt của Hàn Phi đánh ra, thực sự là có chút vô cùng thê thảm, ngoại hình gập ghềnh xấu xí không nói, ngay cả màu sắc bên ngoài cũng không bằng.
-Tuy rằng cái khối sắt của đệ đã trải qua trăm đoán, nhưng mà còn xa xa mới được tính là trăm đoán chân chính. Tạp chất bên trong đại bộ phận không được thanh trừ.
Man Ngưu cười nói:
-Chế tạo khối sắt trăm đoán không chỉ đơn giản là gõ gấp, càng chú ý hơn chính là phương thức rèn, bằng không tùy tiện người nào cũng có thể đánh ra được à.
-Hàn Phi sư đệ, đệ chậm rãi học đi, ta xem đệ rất khá đó.
Nhìn vẻ mặt hàm hậu, dáng cười tươi của Man Ngưu sư huynh, Hàn Phi đột nhiên cảm giác được mình đối với nhận thức của hắn dường như có chút thành kiến.
Thời gian tiếp theo, Hàn Phi tiếp tục xoay chùy rèn gõ tiếp, động tác của hắn hoàn toàn tê cứng như máy móc rồi.
Nhưng mà cho dù khó tới mức nào nữa, Hàn Phi cũng cắn răng kiên trì tiếp tục, ngoại trừ tâm chí kiên định ra, mấu chốt hắn còn một chút không chịu thua kém ai.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa xưởng truyền tới thanh âm la lớn:
-Ăn cơm thôi!
Cái thanh âm này hiển nhiên có ma lực rất mạnh, thanh âm vừa xuất hiện, nguyên trong xưởng khí thế ngất trời đã yên tĩnh xuống, đám thợ rèn buông mọi công việc đang làm, tùy tiện khoác thêm tấm áo khoác đi ra ngoài cửa.
Mà đám học đồ địa vị thấp trước tiên thu dọn đám tài liệu cùng công cụ mà thợ rèn đã bỏ lại, có mấy người ở lại nhìn lò rèn, ăn cũng phải luân phiên nhau.
Man Ngưu hoàn thành công việc mới buông chùy sắt trong tay xuống, hắn vỗ vỗ vai Hàn Phi nói rằng:
-Đi, chúng ta cùng đi ăn!
Hàn Phi thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân không chỗ nào là không chua xót tê dại đi, cánh tay phải cho tới tận vai đều chết lặng đi rồi, phần eo càng giống như bị chặt đứt vậy.
Miễn cưỡng khoác áo vào người, hắn hầu như bị Man Ngưu túm cổ lôi ra ngoài cửa.
Giữa sân bên ngoài xưởng đã bày ra mấy cái thùng đựng thức ăn, vài tên tôi tớ to khỏe được một thiếu nữ chỉ huy, bắt đầu phân thức ăn cho đám thợ rèn.
Mỗi người một phần cơm tẻ hoặc là bánh mì, phối hợp với rau diếp xanh cùng vài miếng thịt, đám thợ rèn lấy được khẩu phần của mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó ăn uống như lang thôn hổ yết vậy.
-Hàn Phi, ai là Hàn Phi a?
Thiếu nữ kia reo lên:
-Mau tới đây