Quyển 4: Phong vân khởi động
Chương 100
Bụi bặm lắng xuống.
Nguồn: metruye
- Tước sĩ vương quốc tứ phong sao?
Hàn Phi lạnh lùng nói:
-Clarence tiên sinh, vừa đúng lúc... một tin tức vô cùng không may một thuộc hạ trước đây của ngươi nhận ra ngươi, đội trưởng mã tặc Bạo Lang
Tuy Hàn Phi sử dụng thủ đoạn lôi đình trực tiếp tiến công phủ đệ, nhưng hiện giờ trong tay hắn không có một chút chứng cứ có thể chứng minh đối phương là tên đầu sỏ bị phát lệnh truy nã, mấy câu nói này đơn thuần là nói ba hoa.
Nhưng lọt vào tay Clarence lại giống như là sấm nổ vang dội, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch vô cùng, bí mật lão che dấu mấy chục năm nay bỗng nhiên phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, giống như chiếc ác khoác che kín bị người khác lột bỏ ra trước mặt công chúng không kiềm chế được đứng lên run rẩy.
Mấy tên võ sĩ đi cùng Clarence ngơ ngác nhìn nhau, tuy nói chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn cho Clarence, ngày thường cũng nhận khôn ít ân huệ của Clarence, thế nhưng lần này bọn chúng không về có ý nghĩ phải vì Clarence mà bán mạng, nhất là Clarence lại là thủ lĩnh của đoàn mã tặc.
Hầu như tất cả võ sĩ hộ vệ toàn bộ đều lùi về phía sau, vũ khí giơ lên cũng đều vô lực mà buông xuống, chỉ có Alec con trai của Clarence vọt tới bên cạnh lão giọng nghẹn ngào hô:
- Xong rồi! Bọn họ đều biết hết rồi, cha, con không muốn chết.
Lời nói của tên ăn chơi trác tán hết sức ngu xuẩn này hoàn toàn vạch trần thân phận thật sự của Clarence, hai mắt giống như con cá vàng bạo nhìn cha mình, trong ánh mặt toàn là sự kinh hãi hoảng hốt không có gì có thể so sánh bằng.
Thanh trọng kiếm từ ngực Alec đâm vào, xuyên thẳng tâm cang thấu ra sau lưng phần nắm còn lại của thanh kiếm này đang trong tay cha của gã người vẫn luôn thương yêu gã nhất!
- Cha. Ánh mắt Clarence từ từ tán loạn, Gã nấc một cái máu tươi liền từ miệng phun ra. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Clarence dùng ánh mắt vô cùng hiền từ nhìn nhi tử từ trong tay của mình nuốt hơi thở cuối cùng, dịu dàng nói:
- Nhi tử, đừng sợ, cha lập tức đến với con!
Vẽ hiền lành trong phút chốc biến thành hung tợn, Clarence trong tay rút ra một trường kiếm nhuộm máu, giống như dã thú rơi vào hố bẫy gào thét hết sức tuyệt vọng, thân kiếm lấp lóe hào quang đấu khí!
- Giết! ~ Hàn Phi lạnh lùng ra lệnh.
Sớm đã chuẩn bị xong các chiến sĩ lính đánh thuê đồng thời cài trọng nổ vừa ra tay hơn mười chiếc nỗ tiễn sắc nhọn lực tức phóng nhanh ra, trong nháy mắt bắn Clarence thành cái sàng!
Trong khoảng cách gần như vậy không có võ sĩ hộ giáp đấu khí cũng khó kháng cự với uy lực của trọng nỗ, phòng ngự đấu kỹ cũng cần có thời gian, Clarence thà nói là giãy giụa cuối cùng còn hơn, chẳng thà nói là tuyệt vọng muốn chết.
Trên cơ thể bị xuyên thủng mấy lỗ máu Clarence hộc ra hơi thở cuối cùng, lão không cam tâm liếc mắt nhìn Hàn Phi, hai đầu gối mền nhũn co quắp lại trên mặt đất, máu tươi trên vết thương tuôn ra rất nhanh hình thành dưới thân hắn một vũng máu nhìn thấy mà đau lòng.
Ốc Bái Đặc ở phía sau đám người nhìn thấy Clarence chết không nhắm mắt, cảm thấy khoái chí đồng thời có chút gọi là thỏ tử hồ bi nhưng loại cảm xúc này rất nhanh trở nên quyết tâm, quyết tâm một lòng thuần phục Hàn Phi!
- Đi theo ta! Cái chết của Clarence không hề làm cho Hàn Phi ngừng bước tiến tới, hắn dẫn bọn lính đánh thuê xông thẳng vào trong biệt thự.
Thụ đáo hồ xưng tán, trong phủ đệ của Clarence bất luận là võ sĩ hộ vệ hay là tôi tớ đều nhao nhao bó bay chịu trói, hơn nữa không có ai dám kháng cự.
Tại lầu ba biệt thự, Hàn Phi không mất nhiều thời gian để tìm thư phòng của Clarence, hắn chỉ tay vào cái kệ sách sát bức tường trầm giọng nói: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
- Đem hủy nó đi!
Hắn không có thời gian và hứng thú đi tìm chỗ mở cơ quan mật thất ở đâu, bạo lực là phương pháp tốt nhất đề hủy thẳng nó đi, mấy tên lính đánh thuê đi trước, cây chiến phủ trong tay giơ lên rất nhanh chém cái kệ sách thành mãnh vụn, cửa mật thất hoàn toàn lộ ra.
Hàn Phi không một chút do dự đi vào. Chính là vì hiểu rõ bí mật căn mật thất của Clarence, hắn mới phát động tấn công trực tiếp ác liệt như vậy, vẫn tưởng từ trong mật thất tìm ra chứng cứ có thể đóng đinh đối phương.
Mật thất cũng không lớn lắm, là một căn phòng hình chữ nhật, bốn bức tường xung quanh toàn dùng đá cứng xây nên, bên trong chất đống bảy tám cái rương to. Còn có cái giá sách và cái bàn học. Trên bàn học còn rãi rác mấy tờ giấy vẫn chưa viết xong.
Hàn Mao tiện tay lấy một tờ giấy xem, phát hiện đây là một bức thư Clarence gửi một người yêu cầu chi viên. Đối phương giúp đỡ chính là một gia tộc mà con gái lão gã vào.
Cầm bức thư ném qua một bên, Hàn Phi ra khỏi mật thất, sau đó ra lệnh lính đánh thuê mang tất cả đồ đạc trong này ra ngoài.
Rất nhanh, trên khoảng đất trống phía trước dưới lầu biệt thự từng chiếc rương to được nhanh chóng khiên tới và được mở ra, tất cả tiền vàng và phẩm vật phơi bày trước mặt tất cả mọi người, trong đó một số trấn dân được Ốc Bái Đặc đặc biệt mời đến.
Đồ đạc được Clarence cất giữ trong mật thất này ngoài một lượng lớn của cải tiền vàng ra còn có cả giấy chứng nhận ruộng đất ngoài thành và khế ước hiệu buôn trong trấn, chứng cứ chứng minh Clarence là thủ lĩnh đoàn mã tặc cũng ở trong đó, còn có mấy chiếc chứa linh vũ khí và đồ trang sức đắc tiền có ký hiệu gia tộc, chính là đương thập, chiến lợi phẩm mà Clarence cướp được từ gia tộc đội buôn rồi giết chết họ, ước chừng là bốn cái biết được là bất hảo đưa tay định ném xuống nhưng không nở mới giữ lại.
Hàn Phi ra lệnh mang tất cả các chứng cứ có liên quan theo đem tiền vàng cùng với thi thể cha con Clarence giao cho Tập Thủy Thành, công việc này hoàn toàn do Ốc Bái Đặc phụ trách, cha con Clarence cho dù đã chết rồi cũng khó thoát được
Cùng với cái chết của Clarence và đứa con trai duy nhất của lão. Nhà Clarence mười mấy năm nay khống chế trấn Hà Loan chắc chắn là sụp đổ, lớn nhất của lãnh địa mà Hàn gia nắm giữ cũng là chướng ngạy vật duy nhất được nhanh chóng dọn sạch, tốc độ cực nhanh làm cho mọi người phải thắt ngực cứng họng.
Kỳ thực ba ngày trước Hàn Phi đã chuẩn bị đầy đủ, hắn phái người khẩn cấp tiền vào con đường tắc ở phía nam tìm đoàn lính đánh thuê Liệt Hỏa Tường Vi giúp đỡ, binh lính đánh thuê lập tức động thủ, một trận nổi giận lôi đình không cho bất cứ đối thủ nào nghĩ ngơi và có cơ hội trở mình.
Sự việc xảy ra của trấn Hà Loan ở Tập Thủy Thành này cũng tạo nên một chấn động nhất định, sau khi thu được hơn mười vạn tiền vàng được gọi là “tiên tham ô” thành chủ Egmont thông qua quận phủ rất nhanh xác lập tội danh của Clarence, đồng thời giao cho Tạp Khăn Tư phát lệnh truy nã gia tộc của Clarence, bảo người mang mấy cái tan chứng đó về, đồng thời cũng hoàn thành việc treo giải thưởng họ.
Tuy ném bỏ hơn mười vạn tiền vàng, nhưng Hàn Phi cũng không bị tổn hại, ngoài ruộng đất hiệu buôn của nhà Clarence ở trấn Hà Loan toàn bộ thu được thu về cho mình, hắn còn nhận được tiền thưởng và tình hữu nghị gia tộc bản xứ Tạp Khăn Tư, thật sự có thể gọi là “chậu vừa lòng chén cũng vừa lòng”.
Hạ gia và một gia tộc khác mà hai người con gái Clarence gả vào đương nhiên cũng biết tin, sau khi lặng im gần nữa tháng, lần lượt đem lễ vật tới Hàn Gia, hi vọng có thể không liên lụy tới họ, vì hai người con gái này của Clarence đều sinh được con trai nói dõi.
Trong quốc gia nhân tộc của cửu thiên đại lục. Ngoài đại tội mưu đồ phản ngịch ra, thông thường sẽ không trị tội đến người nhà, Hàn Phi đương nhiên cũng không đem hai gia tộc thực lực không tầm thường mà trị tội tùy tiện, ngoài ra hai người con gái này được gã ra ngoài nên không tính là người của nhà Clarence, giơ lên cao nhẹ nhàng hạ xuống, cái sự việc này thôi thì cho qua đi.
Thông qua việc tiến công nhà Clarence, do đó uy quyền tuyệt đối của Hàn gia vụt nổi lên ở lãnh địa, mà Hàn Phi cũng không đem tất cả những cái đoạt được bỏ vào tủi riêng của mình, mà là hầu như toàn bộ lấy ra dùng để kiến thiết lãnh địa.
Trong ánh sáng mê hoặc của tiền vàng. Rất nhiều người dân bình thường nhàn rỗi ở nhà tụ tập tới phía đông ngoại thành của trấn Hà Loan. Dưới sự chỉ huy của Hàn gia Hàn Thiên Mộc và trưởng trấn Ốc Bái Đặc, bọn tùy tùng tiến vào khu rừng lân cận chặt cây khai thác đá, ở bên ngoài trấn bắt đầu bắt đầu kiến tạo những tòa nhà mới toanh Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Càng nhiều trấn dân tập trung bắt đầu khai khẩn mãnh đất hoang hai bên bờ sông, Hà gia mua thêm nhiều súc vật từ nơi khác, xưởng trong nhà ngày đêm chế tạo công cụ trồng trọt, lấy giá cực rẽ bán cho nông dân trong lãnh địa, lợi dụng cơ hội hấp dẫn này nhân khẩu ở ngoài mạc gia nhập vào trong lãnh địa Hà Loan.
Công cuộc kiến tạo lãnh địa khí thế ngất trời kéo dài tới lúc sắp tết mới tạm ngừng, đoàn lính đánh thuê Liệt Hỏa Sắc Vi cuối cùng từ Lạt Tắc Đức ở phía nam hoàn toàn chuyển tới trấn Hà Loan, và những tòa nhà mới xây đó đủ để bảo đảm tất cả mọi người có thể trải qua mùa đông ấm áp dễ chịu
Mà việc tiến vào chiếm giữ của đòan lính đánh thuê Liệt Hỏa Sắc Vi cũng khiến cho trị an của trấn Hà Loan trở nên tốt đẹp trước, đội hộ vệ của lãnh địa mở rộng quy mô tới trăm người, đa phần do chiến sĩ của đoàn lính đánh thuê giải ngũ và võ sĩ lập thành, trang bị luyện tập tốt, trong nhất thời bọn du côn và những tên trộm nhỏ đều trong trấn biến mất.
Việc xây dựng lãnh địa cũng khiến cho trên dưới Hàn gia bận tối mặt tối mày, ngay cả Hàn Hâm Nhi cũng giúp đỡ Hàn Mộc Thiên, vừa giúp đỡ cũng vừa để học tập quản lý những sự việc của lãnh địa, những ngày tháng này của nàng vô cùng phong phú.
Hàn Phi buông tay bỏ mặc đem toàn bộ sự vụ của lãnh địa giao cho gia đình, hắn chuyên tâm nhất chí ở nhà xưởng, cùng Man Ngưu còn có Hàn Hâm Nhi nghiên cứu phương pháp chế tạo linh vũ khí cấp hoàng kim, bạch ngân cùng với linh tinh vũ khí.
Hàn Hâm Nhi biết rằng đợi tới sau tết, Hàn Phi sẽ đi tiếp, do đó đặc biệt quý trọng thời gian sống cùng với Hàn Phi, giống như học tập trong đói khát, sau khi tự bản thân mình, nàng ấy cuối cùng thành công nắm bắt được bí quyết chế luyện bạch ngân linh vũ khí, hơn nữa còn dễ dàng chế tạo được linh vũ khí cấp bạch ngân đầu tiên của mình.
Cùng lúc đó, trong tay Hàn Phi cũng sinh ra một thanh hoàng kim linh vũ khí và một thanh đệ nhất linh tinh vũ khí. Tất cả tài vật trong chiếc nhẫn hắn có hầu như tiêu hết sạch, ngay cả tiền còn lại cũng dùng hết bảy tám phần.
Và thanh hoàng kim linh vũ khí này, Hàn Phi tặng cho sư phụ của mình, cũng là Carol người thủ hộ của Hàn gia trong mười mấy năm qua.
Trước một ngày của năm mới, một trận tuyết rơi tới tấp che đậy khu thành trì Thủy Tập Thành.
Tuyết rơi dấu hiệu cho biết năm được mùa bội thu, đầu năm nay là năm thứ tư ở thế giới này Hàn Phi vô cùng lẳng lặng.
Gió tuyết khắp bầu trời, hắn nhìn về phía Tắc Ân, mỉm cười hơi có chút ngây dại