Linh Vũ Cửu Thiên Quyển 4 - Chương 129

Quyển 4: Phong vân khởi động

Chương 129 Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Thế giới thâm uyên.

Nguồn: metruye

    

    Trong tiếng kinh hô toàn trường, đối mặt với hùng sư đang dũng mãnh lao tới. Chiến sĩ giác đấu không những không né tránh, ngược lại khom lưng bước nửa bước tới trước một cách nhanh chóng, không ngờ nhảy vào phía dưới sư tử.

Trong khoảng khắc hai bên chạm mặt nhau, trọng kiếm trong tay bỗng nhiên nhanh vô cùng đâm lên, hiểm ác vô cùng mà xuyên vào ngực của sư tử. Nếu thuận theo lực tấn công của hùng sư thì một kiếm này tất sẽ rạch mở toàn bộ vùng bụng của nó.

Hùng sư tê rống một tiếng, nội tạng cùng máu tươi từ trong bụng trút xuống. Hùng sư đã mất đi sinh mệnh rơi xuống trên người của chiến sĩ giác đấu, thiếu chút nữa đè bẹp hắn sấp xuống đất.

-Hay.

Toàn bộ hội trường biến thành những tiếng vỗ tay hoan hô, vô số người ngảy lên trên ghế vẻ mặt đỏ bừng hưng phấn. Phảng phất như chính bọn họ có bản lãnh đánh giết hùng sư vậy.

Hàn Phi không khỏi gật đầu, tên chiến sĩ giác đấu này tuy rằng không phải võ sĩ, thế nhưng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một chiêu luận thời cơ cùng lực lượng đều nắm bắt vô cùng tốt. Một kiếm, đã giải quyết xong đối thủ.

-Tư Đạt Ba là chiến sĩ giác đấu tốt nhất của chúng ta ở đây, đây là trận chiến thắng lợi thứ 87 của hắn rồi!

Phỉ Qua cười nói:

-Nếu như hắn có thể thắng đủ 100 trận, như vậy có thể được tự do, sau này có thể sống một cuộc sống quý tộc nhỏ thoải mái rồi.

Chiến sĩ giác đấu ra sức đẩy thi thể hùng sư để ra ngoài, quay về phía khán giả dang hai tay hưởng thụ hoan hô của thắng lợi. Thân thể xích lõa của hắn tràn đầy máu của sư tử, mang theo một loại khí tức hung man khó có thể nói lên lời.

-Tư Đạt Ba! Tư Đạt Ba! Ta yêu ngươi!

Những vị phu nhân chung quanh trường quyết đấu thét lên những tiếng hưng phấn chói tai. Các nàng la lên tên của chiến sĩ giác đấu, đưa khăn tay cùng đồng vàng cố sức ném xuống sân biểu thị ca ngợi của mình.

-Thấy những chiếc khăn đó không.

Phỉ Qua chỉ vào bên cạnh Hàn Phi nói rằng:

-Trên những chiếc khăn tay này đều có tên của các nàng. Chỉ cần Tư Đạt Ba thích, hắn có thể tùy ý chọn một người đẹp để qua đêm. Nơi này những nam nhân cường tráng là được hoan nghênh nhất.

Thế giới điên cuồng! Hàn Phi cười cười, lắc lắc chén rượu trong tay mình, nước rượu đỏ sẫm chiết xạ ra những ánh sáng đẹp đẽ.

Biểu diễn giác đấu cũng không bởi vì thắng lợi của Tư Đạt Ba mà kết thúc. Đối thủ kế tiếp của hắn không phải là một dã thú mà là một chiến sĩ giác đấu cường tráng khác. Song phương triển khai quyết đấu sinh tử ở trong luyện võ trường này.

Lúc này Tư Đạt Ba không có dễ dàng chiến thắng như đấu với hùng sư. Chiến đấu giằng co hơn mười phút, cuối cùng đã gian nan chặt bỏ đầu của đối thủ. Hắn cũng phải trả giá bảy tám vết thương trên người.

Máu me nhễ nhại làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Chiến sĩ giác đấu này cầm đầu đối thủ đi một vòng quanh đấu trường. Hắn hướng chiến tích của mình về phía mọi người, mà những đồng vàng cứ như mưa rơi từ không trung xuống.

Nếu như những phần thưởng này toàn bộ thuộc về hắn, như vậy sau khi thu được tự do khi thắng 100 trận, hắn đích xác có thể sống cuộc sống quý tộc thoải mái đến cuối đời.

Nhưng mà Hàn Phi hoài nghi hắn không thể chống đỡ thêm được tới cuối cùng.

Đồng thời với việc Tư Đạt Ba thắng lợi, là hơn mười người tôi tớ chạy vào trong đấu trường, thanh lý những vết máu, thi thể cùng với tiền rơi trên mặt đất. Bọn họ chỉ dùng thời gian rất nhanh đã hoàn thành xong công việc của mình. Trận biểu diễn tiếp theo rất nhanh sẽ bắt đầu.

Trong sân chiến thần luyện võ trường này, những chiến sĩ giác đấu chém giết kịch liệt tới mấy cũng chỉ có thể gọi là biểu diễn. Bởi vì chiến đấu chân chính là lúc các võ sĩ tiến hành.

Cái thanh âm thật lớn lúc mở màn lần thứ hai vang lên:

-Các vị tiên sinh tôn kính, các vị nữ sĩ, nhưng khách mời của Ba Tư Đặc thành. Chúng ta hoan nghênh người thắng trong trận quyết đấu ngày hôm qua, tam giai võ sư Lâm Tư Đặc võ sĩ lên sân đấu!

-Lâm Tư Đặc.

Hiện trường vừa có chút im lặng lần thứ hai bị điểm nóng lên. Một võ sĩ kiếm thủ mặc võ phục ngạo nghễ bước lên trên đấu trường. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Tên võ sĩ Lâm Tư Đặc này đại khái không hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn lên đấu trường dẫn tới những tiếng thét chói tai. Không ít phu nhân đều ném khăn tay cùng hoa tươi xuống dưới.

-Ngày hôm nay, đối thủ khiêu chiến của hắn là Dã Thú Lỗ Tác của chúng ta. Đồng thời cũng là võ sư tam giai!

Trong tiếng hô vô cùng lớn, một võ sĩ vóc người cực kỳ cao to vọt lên. Hắn vừa lao lên đấu trường đã quơ cái chiến phủ thật lớn trong tay. Đồng thời một cánh tay khác vỗ vỗ vào ngực mình, phát ra những tiếng gào thét như dã thú!

Da thịt màu đen, thân thể xích lõa, cơ thể như sắt thép, cái đầu trụi lủi trên bên có hoa văn màu trắng. Tên võ sĩ chiến phủ này giống như chiến sĩ bản xứ đi ra từ trong hoang dã vậy, mang tới khí tức cuồng dã nhất.

Tiếng hoan hô của mọi người càng thêm vang dội, hiển nhiên so với tiểu bạch kiểm Lâm Tư Đặc, thì dã thú Lỗ Tắc được hoan nghênh hơn nhiều. Sắc mặt của Lâm Tư Đặc nhất thời xấu xí hơn trước vài phần.

-Tiên sinh, các vị phu nhân! Tới bây giờ, võ sĩ Lâm Tư Đặc của chúng ta đã chiến đấu thắng lợi bảy trận. Mà dã thú Lỗ Tác đã thắng lợi được mười trận. Mọi người muốn đánh cuộc cho ai đây, song phương tỉ lệ đều là một bồi hai.

Thật không thể nghi ngờ kịch tính của buổi tối ngày hôm nay được tăng lên rất nhiều. Vô số người đang hò hét đánh được, bầu không khí ở đây đã sôi động tới cực điểm rồi.

Hàng ghế ngồi của Hàn Phi cũng bị người nhẹ nhàng gõ cửa, một bồi bàn cung kính tiến tới hỏi khách nhân có muốn đánh cuộc hay không. Quý khách đương nhiên sẽ không đi mua vé, chỉ cần nói một con số là được.

-Hàn Phi, ngươi chọn bên nào?

Phỉ Qua cười nói:

-Ngươi tùy tiện đi, thua tính về ta, thắng tính cho ngươi!

-Vậy đơn giản quá, ta chọn cả hai bên, thua tính cho ngươi, thắng thuộc về ta!

Hàn Phi không chút do dự nói rằng.

Đây chẳng phải là buôn bán lời sao? Hai thị nữ bên cạnh không nhịn được mà cười “khúc khích” mấy cái. Phỉ Qua đầu tiên ngây người ra một lúc, lập tức cười to nói:

-Được! ngươi muốn đặt cược bao nhiêu, nhưng đừng để ta phá sản là được.

Không có chuyện thì không săn đón, không gian tức trộm! Tới bây giờ Hàn Phi còn chưa rõ La Tư Nhĩ Đức gia tộc vì sao lại phái tên ăn chơi đàng đúm này tới mượn hơi mình. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài cười ha hả, nhưng trong lòng hắn ngược lại cảnh giác không nhỏ chút nào.

Nếu như bỏ đi chuyện của gia tộc thì Phỉ Qua thật đúng là một hồ bằng cẩu hữu ăn chơi tốt.

-Có đổ bình thủ hay không? nếu có ta đổ 1 vạn đồng vàng, song phương hòa nhau.

Hàn Phi nói rằng:

-Chút tiền này ta còn có, không phiền phức tới ngươi rồi.

-Thủ hòa là hai bên toàn bộ chiến vong.

Bồi bàn cung kính trả lời:

-Nhưng mà tình huống chiến hòa là cực kỳ nhỏ, tỉ lệ bồi là 1 ăn 5! Ngài xác định muốn đổ 1 vạn đồng vàng cho chiến hòa chứ?

Không đợi Hàn Phi trả lời, Phỉ Qua đã không nhịn được nói rằng:

-Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới chơi sao? Hắn đặt 1 vạn, ta đặt 10 vạn, chiến hòa!

-Hiểu nhiều, nam tước đại nhân.

Bồi bàn mỉm cười rời khỏi gian phòng.

-Kỳ thực ta xem trọng tiểu tử Lâm Tư Đặc kia, đủ âm hiểm! dã thú kia không phải là đối thủ của hắn!

Phỉ Qua ngồi xuống ghế sô pha cười nói:

-Nhưng mà ta nguyện ý chơi cùng với ngươi.

-Năm vạn người. Chỉ cần có một nửa số người đánh cuộc, chỉ một hồi đã lấy được hơn trăm vạ n tiền đặt cược rồi!

Hàn Phi uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói rằng:

-Không biết cái chiến thần luyện võ trường này ai nắm trong tay. Một năm kiếm được không ít tiền à!

-Thần điện là thuộc về pháp sư công hội, chiến thần luyện võ trường là Thánh Đường cùng pháp sư công hội liên thủ kinh doanh. Nói vậy ngươi cũng biết bảy đại gia tộc của thành Ba Tư Đặc này chứ?

Đối với câu hỏi của Hàn Phi, Phỉ Qua nói rằng:

-Pháp Sư công hội cùng Thánh Đường hai nhà, đây là hai khối thịt béo của bọn họ. Những buôn bán ở trong thành cơ bản thuộc về năm gia tộc khác.

Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, trận đấu trong sân đã chính thức bắt đầu rồi.

Khác với luận bàn quyết đấu của các võ sĩ phổ thông khác, nơi này là chiến đấu sinh tử. Người thắng cuộc có được vinh dự cùng tiền tài, người thất bại sẽ mất đi sinh mệnh mình. Trọng yếu nhất là trong sân quyết đấu ngoại trừ phòng ngự kết giới ra cũng không có hạn võ linh pháp trận nào tồn tại cả!

Không có những lời dư thừa vô ích, trong vô số tiếng thét của khán giả. Song phương bạo phát chiến đấu, dã thú Lỗ Tác tấn công trước.

Hỏa diễm rực rỡ trên chiến phủ, dã thú tru lên những tiếng vang vọng toàn trường làm cho nhiệt huyết của khán giả đã lên tới cực điểm rồi. Bọn họ đã khản giọng hô hoán lên những tiếng trợ uy!

Phỉ Qua vừa đặt cược 10 vạn đồng vàng đã thu hồi lực chú ý tới trên người Hàn Phi nói rằng: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

-Ta nghĩ, lúc này nên nói đáp án cho ngươi rồi!

Hàn Phi trong lòng khẽ động, sắc mặt bình tĩnh nhìn chén rượu, chờ đợi đáp án được công bố.

Thì ra những gì truyền thuyết đồn cũng không phải đều là giả! Kỳ thực bên dưới chiến thần thần điện cùng chiến thần luyện võ trường quả thực có một cái thế giới thâm uyên(vực sâu). Tuy rằng trải qua trăm nghìn năm thăm dò, những người thống trị của Ba Tư Đặc thành đối với cái thế giới ngầm này cũng không thể lý giải được nhiều.

Cái thế giới thâm uyên này vô biên, giống như đúc thế giới trên mặt đất, có núi non, rừng rậm, hồ nước, sông cùng ao đầm. Còn có ánh trăng vĩnh viễn chiếu sáng nữa. Bên trong này tuy rằng không có ác ma tồn tại như truyền thuyết, thế nhưng có đủ loại linh thú cùng kỳ trân linh thú, số lượng không đếm xuể, vượt xa xa biển cát Tây Lục. Trong này còn có rất nhiều di tích thần bí khó lường tồn tại.

Hoàn toàn có thể nói thế giới thâm uyên là một tòa bảo khố thật lớn, thế nhưng muốn đi vào bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì nó phải đi qua một tòa thượng cổ linh pháp trận truyền tống ở dưới chiến thần thần điện mới có thể tiến nhập vào đó được. Mà truyền tống trận này mỗi một năm chỉ có thể mở một lần. Mà số lượng người được truyền tống cũng không vượt qua 72 người!

Phiền phức chính là loại truyền tống trận này là tùy cơ, nói cách khách người tiến vào trong trận cũng không biết mình được truyền tống đi dâu. Nói không chừng đi tới bên cạnh một cao giai linh thú, như vậy người được truyền tống muốn gom lại một chỗ cũng phi thường khó khăn.

Đáng sợ nhất không phải là những thứ này. Thế giới thâm uyên này dường như bị một loại lực lượng kỳ lạ bao phủ lấy. Có lẽ bên trong tiền tàng không biết bao nhiêu tòa hạn võ, hạn pháp linh pháp trận siêu cấp. Võ sĩ cùng pháp sư có lực lượng càng mạnh thì bị áp chế càng lớn, ngay cả siêu cấp cường giả thần giai đi vào trong đó cũng không ngoại lệ

 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/linh-vu-cuu-thien/chuong-217/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận