Quyển 4: Phong vân khởi động
Chương 170
Lại khiêu chiến.
Nguồn: metruye
Ba. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Roi da thô lớn mang theo tiếng rít sắc bén, hung hăng đánh lên trên lưng các học viên làm cho bọn họ chịu không được mà rên lên những tiếng đau nhức. Lúc roi da được rút về, bên trên còn bám theo một chút mảnh vải áo, lộ ra vết thương máu chảy đầm đìa bên trong.
Trên roi da có chứa những vết răng cưa sắc bén, một roi quất xuống sẽ lấy đi một ít da thịt. Học viên võ sĩ coi như có thân thể tương đối cường tráng, ngoại trừ tiếng kêu đầu tiên ra những roi kế tiếp tất cả đều gắng gượng chịu được.
Mà những học viên khác thì kém cỏi hơn nhiều, ba bốn roi xuống dưới đã kêu lên cực kỳ bi thảm, làm cho những học viên còn lại mỗi người mặt vàng như nghệ.
Thế nhưng cũng không ai dám can đảm đưa ra kháng nghị, càng không ai muốn rời khỏi. Tiến nhập vào Thánh Huy học viện tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, có thể tới nơi này đều là những người bản thân mong muốn công thành danh toại. Tất cả đều không phải vì ăn vài roi mà từ bỏ dễ dàng như vậy được.
Hơn ba mươi học viên nhiệm vụ thất bại đều nhất nhất trúng roi, không thể nghi ngờ, đây là bài học khắc cốt minh tâm của bọn họ lần đầu tiên tiến vào học viện.
-Ta biết trong lòng các ngươi không phục.
Chờ khi đánh roi kết thúc, Ni Khắc quay lại nói với đám học viên hầu như không thẳng dậy được thắt lưng lạnh giọng nói rằng:
-Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Những người đánh lén các ngươi trong rừng rậm này đều ở trên chiến trường biên cương xuống đây. Bọn họ giết người còn nhiều hơn số người các ngươi quen biết. Đối với các ngươi tối đa chỉ xuất thủ ba phần lực thôi!
-Tin ta đi, chiến trường biên cương còn đáng sợ hơn so với các ngươi tưởng tượng nhiều. Ở chỗ này các ngươi thất bại thì còn có thể làm lại. Nếu như tới chiến trường thất bại thì các ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ hai. Mặc kệ ngươi là đại địa võ sĩ, hay hải dương võ sĩ thậm chí là thiên không võ sĩ cũng vậy!
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua khuôn mặt của những học viên:
-Nhớ kỹ mỗi câu nói của ta, tuân theo mệnh lệnh của ta, các ngươi có nhiều cơ hội sống sót mà trở về!
Cửa võ hồn tháp bỗng “chi nha” một tiếng mở ra. Môt pháp sư áo bào trắng cùng một võ sĩ từ bên trong đi ra. Pháp sư trung niên trong đó cười cười nói:
-Ni Khắc, lại vừa trừng phạt học viên hả, cẩn thận dọa bọn họ sợ thì nhiệm vụ năm nay của ngươi không hoàn thành được rồi!
-Hừ, quân đội đế quốc không cần hạng người vô năng!
Ni Khắc hừ lạnh một tiếng nói rằng:
-Nạp Á Đặc, không nên nhiều lời, trị liệu cho bọn họ đi!
Đối với ác hình ác trạng của Ni Khắc, trung niên pháp sư hiển nhiên đã quá quen thuộc rồi. Hắn cười dài một tiếng rồi rút pháp trượng ra trị liệu thương thế cho đám học viên.
Một đoàn ánh sáng màu lam từ từ hiện ra, dưới trị liệu của thủy hệ pháp thuật, những vết thương trên da dần dần được khỏi hẳn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Mặt khác một võ sĩ bưng một cái bàn bạch ngân cho các học viên mỗi người hai khối truyền thừa linh tinh.
Trong hai khỏa truyền thừa linh tinh này đều phong ấn một loại đấu kỹ phụ trợ, khí tức ẩn nấp cùng ngụy trang thuật. Hai đấu kỹ này cấp bậc chỉ là hoàng cấp đấu kỹ, thế nhưng là kỹ năng cần thiết cho mỗi một võ sĩ thám báo.
Khí Tức Ẩn Nấp có thể thu liễm khí tức của mình không cho địch nhân hay linh thú phát hiện ra. Tu luyện tới đẳng cấp cao nhất còn có thể làm cho tim mình ngừng đập lâm vào tình trạng chết giả, có thể giấu diếm được tuyệt đại đa số tra xét. Mà Ngụy Trang Thuật là thôi phát linh lực ra bên ngoài cơ thể làm thành một tầng bình hộ, tầng bình hộ này không có năng lực phòng ngự cực mạnh, thế nhưng có thể cắt đứt quấy rầy của các loại độc trùng. Trọng yếu nhất làm tầng bình hộ này có thể cải biến màu sắc theo cảnh sắc chung quanh, phi thường kỳ diệu.
Khí Tức Ẩn Nấp cùng Ngụy Trang Thuật, là tổ hợp phối hợp gần như hoàn mỹ. Trong sơn lĩnh hay rừng rậm có khả năng phát huy ra tác dụng rất lớn. Hai hạng đấu kỹ này cho dù là thánh đường cũng rất khó có thể mua được, là kỹ năng đặc thù chuyên biệt của quân đội, không hạn chế thuộc tính đấu kỹ.
Nếu như chỉ là Khí Tức Ẩn Nấp, Hàn Phi không phải coi trọng lắm, Tiềm Long Liễm tức thuật của hắn còn tốt hơn. Nhưng mà phối hợp với Ngụy Trang Thuật lại phi thường hoàn mỹ đi. Vừa rồi trong rừng rậm hắn cảm giác được chỗ uy lực của hai hạng đấu kỹ này. Nếu như không phải ỷ lại thần thức cường đại của mình, sợ rằng cũng không thể thấy được tồn tại của đối phương.
Hai khối truyền thừa linh tinh này là thánh huy học viện cung cấp miễn phí cho học viên. Nhưng mà chỉ giới hạn trong võ sĩ thám báo mà thôi. Những thứ khác đều phải có giá tiền mua cả. Võ sĩ còn có thể hướng học viện vay đấu kỹ, quả nhiên là buôn bán.
Hàn Phi nhìn một lần, cảm giác đấu kỹ đề thăng tốc độ thân pháp cũng không có lợi hơn cho mình, cho nên cũng không có tiêu tiền hoang phí mà mua cái này.
Đợi khi học viên hoàn thành trị liệu cùng với miễn cưỡng nắm giữ hai hạng đấu kỹ mới. Ni Khắc mang theo mọi người đi vào trong rừng rậm, bắt đầu dạy học thám báo chân chính.
Chiến thần sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm ở phương bắc đế đô. Phía đông tiếp giáp với Liệt Phong đế quốc, phía tây là đầu cùng của Tây Mông thảo nguyên. Nơi rộng nhất cũng có mấy nghìn dặm, là đường phân cách tự nhiên với man tộc. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Nếu như không có chiến thần sơn mạch, Man tộc Thái Thản đế quốc cường đại ở phương bắc đã tập kích thẳng xuống các quốc gia nhân tộc rồi, có thể nói đây là cái lá chắn lớn nhất của nhân tộc.
Thế nhưng cũng không phải cái lá chắn này không thể chê vào đâu được. Chiến thần sơn mạch đoạn qua thảo nguyên Tây Mông có một bình nguyên rộng mấy trăm dặm. Nơi này thế núi tương đối bằng phẳng, đồng thời còn có hẻm vực rất sâu. Bởi vậy trăm nghìn năm qua Man Tộc thường đi qua khu vực này tới dưới chân đế đô thành mang tới tai nạn sâu nặng của đế quốc cùng nhân tộc.
Rút ra kinh nghiệm xương máu, trăm năm trước đế quốc đã tiêu hao vô số nhân lực vật lực, tại vực sâu Hồng Hà kiến tạo một yếu tắc Hồng Hà, vững vàng ngăn chặn con đường nhỏ của quân đội Man tộc này, làm cho vùng bụng của đế quốc không lo lắng nữa.
Thế nhưng dã tâm của Man tộc cũng không bởi vì yếu tắc thành lập mà biến mất. Trăm năm qua song phương chiến đấu không biết bao nhiêu lần ở yếu tắc Hồng Hà này. Trên dưới yếu tắc ngưng tục trăm vạn vong hồn, máu của chiến sĩ song phương đã làm cho yếu tắc sắp biến thành vũng nước đỏ sậm rồi. Quanh năm suốt tháng nơi này có khí tức máu tanh tưởi vô cùng, bởi vậy Hồng Hà yếu tắc còn được gọi bằng cái tên Huyết Tinh yếu tắc!
Mà những vùng rừng núi chung quanh yếu tắc cũng đồng thời là chiến trường chếm giết khốc liệt. Mà diễn viên chính ở đó chính là các võ sĩ thám báo đặc thù trên chiến trường!
Võ sĩ thám báo xưa nay đều được cho rằng là một đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Họ gánh vác trách nhiệm trinh sát tình hình địch, cảnh giới hộ vệ chặn giết thám báo của quân địch. Đây cũng là chức trách nguy hiểm nhất trong quân đội, nhất là võ sĩ thám báo tự do, tỉ lệ chết trận cao vô cùng.
Thế nhưng ngược lại, võ sĩ thám báo cũng dễ dàng lập được chiến công nhất. Không ít thám báo khi sống sót trên chiến trường trở về được thụ phong quý tộc, hưởng thụ lãnh địa. Cho dù thiếu chút nữa cũng có thể tiến vào trong Thánh Huy học viện đỉnh cấp làm nhiệm vụ giáo dục người mới, cuộc sống nửa đời sau cũng không lo cơm ăn áo mặc.
Chính bởi vì nguy hiểm cực cao, cho nên làm một thám bạo hợp cách, phải học tập rất nhiều điều. Tiềm hành ẩn nấp, ngụy trang đều là những kỹ năng cơ bản. Truy tung trong rừng rậm, thiết trí bẫy rập, hạ độc giải độc, đánh lén ám sát, dã ngoại sinh tồn, … tất cả đều là những tài nghệ cần thiết không thể không biết.
Thám báo đối mặt với Man Tộc cường hãn, mặc dù nhân số của Man tộc không bằng nhân tộc, nhưng Man tộc trời sinh là chiến sĩ cùng võ sĩ, bản thân còn có thiên phú chủng tộc nhiều loại, đối mặt với võ sĩ nhân tộc cùng giai có ưu thế rất lớn.
Đừng tưởng rằng Man tộc ngu muội lạc hậu, văn minh của bọn họ không thua kém gì nhân tộc. Họ am hiểu chế tạo các loại vũ khí chiến tranh sắc bén, thám báo Man tộc am hiểu lợi dụng hoàn cảnh núi non rừng rậm, tuyệt đại bộ phận từ nhỏ đều có chiến sủng của mình, là địch nhân vô cùng khó đối phó.
Trong chiến tranh thám báo, không phải võ sĩ cao giai là có thể giành được thắng lợi. Các loại bẫy rập, thủ đoạn đánh lén cùng vũ khí đều có thể bù đắp chênh lệch giai vị. Đại địa võ sĩ chết trong tay tam giai võ sĩ, hải dương võ sĩ chết trên tay đại địa võ sĩ cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
Điểm này, Ni Khắc đã nhiều lần cường điệu, thế nhưng Hàn Phi cảm giác như hắn đang chuyên môn nhằm vào mình vậy.
Nếu như không phải tuyển chọn cái quân chức này, Hàn Phi cũng thật không biết một thám báo phải chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng càng hung hiểm thì chiến ý của hắn càng cao. Thích mạo hiểm, khiêu chiến đã ăn sâu vào trong huyết mạch của hắn rồi.
Có bài học lần trước toàn bộ học viên ở đây không một ai dám có bất luận tâm lý may mắn nào cả. Mọi người chăm chú lắng nghe chỉ bảo của Ni Khắc, giống như đói khát học hỏi kinh nghiệm mà các vị tiền bối đã bỏ bao nhiêu máu huyết cùng sinh mệnh của mình ra đổi lấy. Ai cũng rõ ràng hiện giờ tận lực học hỏi sau này sinh tồn của mình sẽ được đảm bảo hơn.
Từ sáng sớm tới chiều tối, dám học viên ăn trưa bằng lương khô. Một ngày đêm học tập, tuyệt đại đa số mọi người đều nắm giữ được kỹ xảo tiềm hành cùng ẩn nấp trong rừng rậm. Mãi tới khi vầng thái dương sắp hạ sơn, giáo trình của một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
-Được rồi! hôm nay dạy tới đây thôi!
Ni Khắc lạnh lùng nói rằng:
-Các ngươi có thể trở về, ngày mai nhớ kỹ tới đúng giờ báo dánh, nếu ai tới muộn trừng phạt ba mươi roi!
Vài học viên đã trúng roi không khỏi run người mấy cái, vết thương của bọn họ tuy rằng đã trị liệu hết, thế nhưng bóng ma trong lòng còn chưa biến mất.
Lúc giải tán, Hàn Phi cùng hai thánh võ học viên khác là Lôi Huy cùng Tư Đặc Lâm Đức cùng nhau trở về học viện của mình. Lúc này các huấn luyện doanh cũng kết thúc giáo trình ngày hôm nay. Những học viên thánh võ học viện bị phân tán ra lại như dòng chảy nhỏ hợp lại thành dòng chảy lớn đi trên đường, tốp năm tốp ba tiến về phía cửa lớn.
Trên hai bên đại đạo không ngờ vẫn còn kỵ sĩ vây xem, chỉ là thanh thế cũng không lớn bằng hồi sáng sớm. Trong miệng bọn họ không biết đang nhai cái gì, lười biếng nhìn đám học viên Thánh Võ rời khỏi cửa, vẻ mặt không kiềm chế được cảm giác về sự ưu việt của mình.
Giữa lúc Hàn Phi cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi Thánh huy học viện, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng vó ngựa gấp gáp.
-Tiểu tử Thánh Võ kia, đứng lại cho ta!
Thanh âm có chút quen tai, Hàn Phi nhìn lại, chỉ thấy hơn mười kỵ sĩ đang phóng tới phía mình. Mà trong đó người đầu lĩnh chính là kỵ sĩ hào sảng bị hắn dọa chiến sủng.
Muốn báo thù sao? Hàn Phi cười lạnh một tiếng, đứng yên bất động, xem đối phương muốn làm gì.
Hơn mười thớt ngựa chạy tới cách Hàn Phi chừng mười mét thì dừng lại. Kỵ sĩ hào sảng lớn tiếng nói rằng:
-Tiểu tử, ngươi có dám so tài với ta một chút không? dùng chiêu ám toán ngầm thì gọi gì là võ sĩ!