Linh Vũ Cửu Thiên
Tác giả: Dạ Sắc Phóng Giả
Quyển 4: Phong vân khởi động
Chương 220: Cơn giận của vu sư
Người dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
Hai con cự lang mang Hàn Phi và vu sư Ngả Tát Khắc Sâm gần như cùng lúc xông vào Yếu Tắc, một đội quân đang ơ cửa thành kiểm tra người ra vào, mười mấy con ngựa hí vang inh ỏi, tạo thành một mớ hỗn loạn.
Mà người gây nên trận hỗn loạn đang dần mất hút ở cuối con đường, con đường hướng thẳng vào núi.
Từ sau khi Ốc Kim thăng lên lục giai, Hàn Phi là lần đầu tiên nhìn thấy con chiến sủng có ngoại hình giống với nó như vậy, vương lang Nộ Phong của Ngả Tát Khắc Sâm dùng phát ra tốc độ rất nhanh, khả năng chạy nước rút không hề thua kém Ốc Kim, nếu so về tốc độ, hai bên khó khăn lắm mới đánh bại đối thủ.
Có lẽ là duyên cớ của kỳ phùng địch thủ, Ngả Tát Khắc Sâm rất hăng hái, liên tục vượt qua mấy ngọn núi trên chiến thần sơn mạch, Hàn Phi đương nhiên là cũng vượt theo.
Sau cùng, hai người đều dừng lại cước bộ bên hồ Cách Lực Mộc, do tốc độ quá nhanh, cả Ốc Kim và Nộ Phong lang vương đều thở hồng hộc cả người đổ mồ hôi.
Ở đây là vùng trung bộ của chiến thần sơn mạch, cách Cuồng Lan Yếu Tắc tương đối xa, xung quanh toàn là khu rừng rậm rạp và núi cao liên miên, trên vách đá không xa, một thác nước cao mấy chục thước đổ thẳng xuống hồ, phát ra âm thanh ầm ầm.
Hàn Phi và Ngả Tát Khắc Sâm nhìn nhau cười, và cùng từ trên lưng chiến sủng nhảy xuống.
Vu sư già tay cầm pháp trượng đi tới bên cạnh hồ, nhìn về phương xa chậm rãi nói:
- Cảnh sắc nơi này thật đẹp, ta nghĩ bắt giam ngươi ở chỗ này, đối với ngươi mà nói là một ân huệ đấy!
Lão xoay người giơi cao pháp trượng trong tay, khuôn mặt ban đầu hiền lành cười tủm tỉm trở nên dữ tợn vô cùng, lửa trong hai tròng mắt như muốn đốt cháy người.
Hàn Phi thất kinh, hắn hoàn toàn không ngờ rằng vị vu sư này lần đầu tiên gặp mình cư nhiên lại có lòng căm thù mình, dẫn mình tới đây cư nhiên là để lấy mạng mình.
Không đợi Hàn Phi phản ứng, một nguồn lực lượng cực lớn vô hình bao lấy toàn thân hắn, lực lượng lĩnh vực.
Nguồn lực lượng này lớn mạnh vô cùng, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Hàn Phi, nếu Hàn Phi trong nháy mắt không khai mở lĩnh vực của mình chống lại, e rằng phải trọng thương.
Mặc dù phóng ra lĩnh vực, nhưng chỉ có thể duy trì phong được phân nữa người, hơn nữa Hàn Phi hoàn toàn không có cách thiết lập liên hệ thiên địa linh võng, cũng không thể thuyên chuyển lực lượng linh võng chống lại đối thủ.
Mà trong đấu khí lĩnh vực này Hàn Phi vừa bắt đầu thì rơi về thế hạ phong, thực lực của đối phương tuyệt đối là hơn hẳn hắn, chính xác là hơn một giai.
Đại vu sư thất giai, Hàn Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lĩnh vực của vu sư Ngả Tát Khắc Sâm có chứa lực lượng thổ hệ, sức mạnh hùng hậu không gì sánh bằng!
Tuy bị rơi vào tình thế vô cùng bất lợi, nhưng Hàn Phi không hề hoảng hốt, vừa khai mở đấu giáp luyện thạch vừa trầm giọng hỏi:
- Tại sao? Đại vu sư các hạ, ta không nhớ đã từng mạo phạm ngài điều gì, nếu ngài là người của gia tộc Thiết Kỳ, hai nhà chúng ta đã đã ký hiệp ước hòa bình không được công kích lẫn nhau!
Nếu thân phận bị vạch trần, Ngả Tát Khắc Sâm hoàn toàn không cần dụ hắn tới chỗ này mà động thủ, nhưng Hàn Phi thật sự nghĩ không ra mình đắt tội gì với đối phương, giải thích duy nhất hoàn toàn chỉ có thể là gia tộc Thiết Kỳ.
Gia tộc Thiết Kỳ gì chứ! Ngả Tát Khắc Sâm cười nói:
- Ta không ngại để ngươi chết minh bạch một chút.
- Biết tại sao ta tới Cuồng Lan Yếu Tắc không? Người giết chết con gái của ta chính là đang ở Yếu Tắc, mà người này chính là ngươi.
Con gái của lão? Ta nhớ đã từng giết chết một nữ nhi của vu sư..., Hàn Phi lắc đầu.
Trong lòng lại trầm ngâm, giống như mất hết toàn lực, lĩnh vực đấu khí không những không triển khai mà còn bị đối phương áp đảo, xem không chừng không có khả năng đột phá.
Không cần phải xảo biện, xảo biện cũng vô dụng... Ngả Tát Khắc Sâm lạnh lùng nói:
- Bất luận là ai, trừ phi là đạt tới cảnh giới thần, bằng không chỉ cần giết chết con gái ta thì nhất định phải chết!
Ta chỉ là không rõ, ngươi rốt cuộc tại sao phải giết Lily Á
Thám báo mị ảnh!..., Hàn Phi lúc ở chiến thần sơn mạch đã giết chết một thám báo mị ảnh đồng thời bị lực lượng nguyền rủa của đối phương công kích, do đó lưu lại khí tức của lời nguyền rủa này, không ngờ rằng cha của tên thích khách mị ảnh lại là một đại vu sư.
Ngả Tát Khắc Sâm thở dài một hơi, sát khí từ từ mất đi, trong mắt lộ ra ánh sáng hiền từ:
- Lily Á là con gái của ta, từ nhỏ vô cùng mãnh mẽ, không nghe khuyên can của ta muốn gia nhập vào quân đội làm một thám báo, ta vốn đã phái người đi bắt nó về, nhưng không ngờ rằng lại nhận được xác của nó...
Vu sư già nói rủ rỉ dường như đang cùng Hàn Phi nói chuyện đời thường, tình yêu thương đối với con gái của lão lộ ra không hề nghi ngờ, cũng chính là vậy, Hàn Phi hiểu được hôm nay đối phương tuyệt đối không buông tha cho mình tên sát thủ giết chết con gái của lão.
- Bây giờ con gái duy nhất của ta đã chết rồi, vậy ngươi hãy vào địa ngục đi, đôi mắt trở lên băng lãnh không gì sánh bằng.
Ầm!
Lão vừa dứt lời, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số bùn đất cùng với cây cỏ bay văng khắp trời, một nhánh lớp đất từ dưới chân Hàn Phi đột nhiên lên.
Hàn Phi không có cách nào tránh được bởi không gian hoạt động hạn chế trong lĩnh vực của đối phương, điên cuồng hét lên rút trường đao ra cắm xuống, đấu khí ngũ hành tụ lại bạo phát, mấy lớp đất vừa nhô lên liền biến thành mãnh vụn.
Và ở bên ngoài Ốc Kim và Nộ Phong cũng đang tranh đấu dữ dội.
Sau khi đánh tan đò tấn công này, Hàn Phi không chút do dự mở chiếc nhẫn nạp vật đem võ sĩ Khôi Lỗi bị Dạ Võ đế cư chiếm phóng ra ngoài.
Sức mạnh của Ngả Tát Khắc Sâm mãi mãi vượt xa tưởng tượng của Hàn Phi, hắn ngửi được mùi vị của cái chết.
- Xem ra, ngươi gặp phiền phức rồi, âm thanh thổ hệ kim thạch giao nhau lại một lần nữa vang lên, nhưng lọt vào tai Hàn Phi lại là âm hưởng êm tai tuyệt vời.
Một đường kiếm quang màu vàng kim xẹt qua bên hông Hàn Phi, lực lượng lĩnh vực lão vừa phát ra nhất thời bị sụp đổ, Hàn Phi tự do hồi phục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, tiến về phía trước vun ra một đao, chiến đao vun lên nhắm thẳng vào Ngả Tát Khắc Sâm mà huy hạ xuống.
Hô!
Một cây hỏa long trên người được rút ra, đối phương “giương nanh vuốt múa”, không khí xung quanh đều bị bốc cháy
Long thăng cửu thiên
Nhưng đấu khí đấu hỏa hệ cấp địa vừa mới hình thành trên bức tường có một xuất hiện một lớp chắn vô cùng dày đặc, Ngả Tát Khắc Sâm chỉ phất tay, cũng không niệm chú pháp, trên bức tường đá bỗng nhiên phát ra một lực ngăn chặn đoàn công kích của Hàn Phi.
Ầm.
Hỏa long và thạch bích đồng thời trở biến thành vô số đốm lửa, trong con mắt Ngả Tát Khắc Sâm có tia sáng kinh hãi, lão thấy võ sĩ Khôi Lỗi bên cạnh Hàn Phi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
- Không ngờ rằng, ngươi có thể sử dụng được pháp thuật Khôi Lỗi cường mạnh như vậy.
Tay trái của lão khẽ động, một chiếc ám kim màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, tay phải cầm pháp trượng cắm xuống đất, vun một chưởng nặng nề lên mặt đất.
Thịch! Một âm thanh chợt nổ vang, âm thanh này giống như xuyên thấu cả không gian thời gian, mang theo không khí của hoang dã cổ đại xa xưa, thâm trầm cường đại khiếp cả lòng người.
Hàn Phi có chút biến sắc, vì hắn nhận ra thánh vật trong tay đối thủ chính là chiến cổ của vu sư, mười hai chiến cổ vu sư thần thông, Hàn Phi đã từng niếm qua sự lợi hại này, nhưng trong tình huống thực lực đối phương không đủ mạnh..
Nhưng chiến cổ vu sư Ngả Tát Khắc Sâm đang cầm, tất nhiên có sức mạnh rất lớn.
- Cẩn thận!, Dạ Võ Đế nhắc nhở.
Ầm!
Mặt đất lại rung chuyển kịch liệt, giữa Hàn Phi và Ngả Tát Khắc Sâm, một khối bùn đất bắt đầu nhô lên, giống như một quái vật khổng lồ đang từ dưới lòng đất chui ra.
Ngao!
Ngay lập tức, một người khổng lồ tay cầm thanh kiếm lớn từ dưới đất chui lên đang gầm rú, thân cao trên năm thước, có thể so với con thú khổng lồ hoang dã, mình nó được tạo từ vô số đất đá nham thạch, trên mặt đầy những khối đá nhỏ sắc bén, quanh toàn thân được bao bọc bởi lớp áo giáp màu hoàng kim.
Người đá khổng lồ, giọng nói của Dạ Võ Đế trở nên khá nghiêm túc, rõ ràng đối với Ngả Tát Khắc Sâm người khổng lồ này có chút kiêng kỵ.
Việc đầu tiên của người đá khổng lồ này là vun kiếm chém về phía Hàn Phi, tiếng gió cùng với cát bụi gào thét, không khí trở nên vô cùng ác liệt.
Ầm! hai thanh kiếm hung hãn chạm vào nhau, võ sĩ Khôi Lỗi dưới khống chế của Dạ Võ Đế đỡ một đoàn tấn công của đối phuong:
- Để ta đối phó với nó, ngươi cẩn thận.
Khi Dạ Võ Đế đỡ được đòn tấn công của đối thủ, Hàn Phi cũng không được nghĩ ngơi, hắn nhanh chóng lao vào đánh móc sau gáy Ngả Tát Khắc Sâm.
Biện pháp tốt nhất đối phó với pháp sư hay vu sư chính là đánh sáp lá cà, trong trạng thái gần nhất, pháp thuật rất khó triển khai, Ngả Tát Khắc Sâm ngoài chiến sủng và người đá khổng lồ ra, không có bất kỳ kỵ sĩ hộ vệ nào, đầy cũng là cơ hội duy nhất của Hàn Phi, nếu để đối phương tùy ý phát huy như vậy hắn nhất định phải bỏ mạng ở chỗ này.
Hàn Phi đối mặt với Ngả Tát Khắc Sâm, Ngả Tát Khắc Sâm cười lạnh một tiếng, pháp trượng trong tay nhẹ nhàng giơ lên, một nữa pháp lực hộ thuẫn trong suốt bất thình lình hình thành trước mặt lão, tức thời lão nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống như một lão già.
Phá cho ta!
Bay vội lên, Hàn Phi gào thét vun một đao chém vào pháp lực hộ thuẫn, đấu khí màu vàng sáng rực cả thân đao.
Ánh sáng bùn lên, chiến đao chén vào hộ thuẫn rạch ra một cái khe rõ lớn, nhưng lại không công phá được, động tác của Hàn Phi không tự chủ được hơi ngừng lại một chút.
Ngả Tát Khắc Sâm ngừng lại cước bộ, ánh sáng hung hăn chợt lóe lên trong mắt, giơ pháp trượng chỉ về phía trước, một chùm ánh sáng từ pháp trượng bắn ra, mục tiêu là nhắm thẳng về phía Hàn Phi.
Chùm ánh sáng này lớn vừa bằng nắm tay, vừa nhìn không có gì đặc biệt, như nó hoàn toàn không xem trọng phòng ngự đấu giáp của Hàn Phi, trong nháy mắt xuyên qua lớp đấu giáp công thẳng vào ngực Hàn Phi!
Đá biến thành tên!