Linh Vực
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 208: Một Lời Vì Yêu
Nhóm dịch: Tà Phiêu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Lang Tà cường đại, kỳ thật sớm đã được nhân tâm công nhận, thậm chí làm cho Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên minh đều có chút kiêng kị.
Thời điểm Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên minh đang quyết định động thủ đối với Khí Cụ Tông, đều minh bạch Lang Tà chính là phiền toái, nhất định phải giải quyết Lang Tà mới có thể không có nỗi lo khi bước vào Khí Cụ Tông.
Bởi vậy, Lang Tà bịHuyết Ảnh, Lương Ương Tổ, Đế Thập Cửu, Nguyên Thiên Nhai tỉmỉtìm cách bẫy rập, chuẩn bịliên hợp sức mạnh ba người Lương Ương Tổ, Đế Thập Cửu, Nguyên Thiên Nhai đột kích giết Lang Tà.
Kết quảLang Tà v
ẫn xông ra lớp lớp vòng vây!
Đế Th
ập Cửu chết trong khi truy Lang Tà, liên hợp với Đồ Tịch muốn diệt trừ Lang Tà.
Trong mắt đám người Nguyên Thiên Nhai, có Đồ Tịch Bát Cực Thánh Điện xuất mã, hơn nữa cảmột Đế Th
ập Cửu thì Lang Tà nhất định mất mạng.
Nhưng hiện tại Lang Tà toàn thân máu tươi đến đây, đứng ở trước mặt bọn họ, mà Đồ Tịch được bọn hắn ký thác kỳ vọng, đầu người lại lăn xuống phía dưới chân.
Đồ Tịch có tu vi Như Ý cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn cảĐế Th
ập Cửu, vậy mà đều có kết cục chết thảm, đến tột cùng Lang Tà mạnh thế nào?
Ba gã nhân v
ật đầu não Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh đột nhiên thần sắc khó chịu nổi, bỗng nhiên trầm mặc.
"Thú vị! Hắc hắc! Thú vị!" Huyết Lệ cắm đầy lông vũ màu xanh lá, nhìn Lang Tà nhếch miệng cười to, thần thái vui thích: "Đúng v
ậy, rất không tồi! Có thểtu luyện Huyết Linh Quyết không trọn vẹn tới trình độ này, rõ ràng một thân máu huyết pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, lại v
ẫn không nổi gi
ận, còn có thể bảo trì lý trí, hắc, lợi hại!"
Lão tán thưởng Lang Tà không che dấu chút nào.
Lang Tà trầm mặt, không trảlời mà là đi tới gần Ứng Hưng Nhiên, khom mình hành lễ: "Tham kiến tông chủ."
"Tốt lắm! Ngươi quảnhiên không phụ kỳ vọng của chúng ta, ngươi quảnhiên v
ẫn trở lại!" Ứng Hưng Nhiên phấn chấn thốt lên.
"Đế Th
ập Cửu đâu?" Phùng Dung nói chen vào.
"Đế Th
ập Cửu trọng thương chạy thoát." Trong lúc Lang Tà nói chuyện, giọt giọt huyết châu óng ánh trên người một lần nữa từ từ dung nh
ập vào thân thểcủa hắn.
Mỗi khi một giọt huyết châu chui vào trong làn da, trên mặt Lang Tà sẽ thêm một chút huyết sắc, huyết quang trong mắt cũng sẽ sáng ngời một phần.
Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh liếc qua, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, mà lúc này, những Võ Giảđến từ chính Sâm La Điện kia còn đang bịmột huyết nhân điên cuồng đồ sát.
Là bịtàn sát không có lực phản kháng!
Lương Ương Tổ âm thầm tu luyện Huyết Linh Quyết hơn ba mươi năm, đạt tới cảnh giới thông U h
ậu kỳ, hai năm gần đây ngày ngày hút máu người mà sống, đã đạt tới trình độ cường hãn Du Hoành Chí năm xưa.
Năm xưa Du Hoành Chí tuy người không giống người, quỷ không giống quỷ, dù bắt đầu gặm thịt người hút máu người, nhưng sức chiến đấu trong tất cảthế lực lớn có một không hai!
Lang Tà, Phùng Dung và Ứng Hưng Nhiên cùng ba Đại cung phụng muốn đánh chết Du Hoành Chí phải dùng mãn tính kịch độc từng chút ăn mòn thểxác và tinh thần của hắn, còn phải thừa dịp hắn tu luyện, không sẵn sàng đột hạsát thủ...
Bởi v
ậy có thểthấy được lúc đó Du Hoành Chí kinh khủng bực nào.
Hôm nay Lương Ương Tổ đã đạt đến trình độ đáng sợ của Du Hoành Chí năm xưa, tu luyện Huyết Linh Quyết không trọn vẹn tới cực hạn!
Một thân máu huyết bổn mạng ngưng tụ thành Huyết Nô, bịHuyết Lệ tăng lên một cảnh giới mới, trong thời gian ngắn có thể t
ập sát Nguyên Thiên Nhai, đối với những Thống Lĩnh dưới trướng Nguyên Thiên Nhai kia lực sát thương thế nào có thểnghĩđược!
Chỉthấy một đạo huyết quang, những Võ GiảSâm La Điện kia bay ngang bay dọc, chỗ huyết quang lướt qua, nguyên một đám Võ GiảSâm La Điện gào khóc thảm thiết, toàn thân máu tươi đều bịd
ẫn động, đều bịmáu tươi bản thân thểnổ tung, thân thểbịvỡ nát.
Bọn hắn không cách nào chế trụ máu tươi cuồng bạo trong thểnội!
Nguyên một đám Võ Giảbạo thểmà vong, có càng nhiều máu tươi rơi xuống mặt đất, cái huyết nhân kia chạy khắp một vòng trong vũng máu, hút khô tất cảvết máu, sau đó huyết khí cái huyết nhân kia chấn động thủy chung không tiêu tán.
Huyết Lệ cười rộ lên quái dị, "Huyết Nô chỉcần có thểkhông ngừng nuốt máu tươi, có thểtừ trong máu tươi tiếp tục thu nạp lực lượng, sẽ kéo dài thời gian tồn tại."
Lão nhìn về phía Sử Cảnh Vân cảđám, hỏi thăm Tần Liệt nói: "Muốn bắt hay muốn giết?"
"Lang Tà đại nhân, ngươi thấy thế nào?" Tần Liệt chần chờmột chút.
"Bắt sống, đòi bồi thường kếch xù!" Lang Tà trầm mặt, huyết quang trong mắt l
ập loè, "Năm thế lực lớn phân bố tại thành trì nội Khí Cụ Các chúng ta, tại trong những Khí Cụ Các kia, còn có rất nhiều người của chúng ta, hiện giờbọn hắn đều bịgiam cầm, ta muốn bắt giữmấy người, đểđổi lấy sự an toàn của chúng ta."
"Bắt!" Tần Liệt lên tiếng.
Huyết Lệ nhếch miệng cười to.
"Ào ào Xoạt!"
Một mảnh xiềng xích to và dài loang lỗ vết máu dài hẹp, như một con Cự Mãng huyết tinh đột nhiên từ Tần Liệt ở bên trong Linh Văn trụ xông tới.
Đó là xiềng xích khổn trói Huyết Lệ bản thể!
Mười một sợi xiềng xích đầy máu ở trong hư không du động, làm cảkhông gian đều bịkhí tức Huyết Sát đầm đặc khủng bố nhồi vào, th
ậm chí cảtòa Khí Cụ Thành cũng giống như bịmột đầu huyết tinh Cự Mãng nuốt vào trong bụng!
Khí tức Huyết Sát l
ập tức bao phủ ở cảtòa thành trì, làm cho cảphiến thiên địa đều đột nhiên biến sắc.
Bầu trời tinh không vạn lí như được bôi một tầng thuốc nhuộm bằng máu tươi, biến thành màu đỏ s
ậm, đến ánh sáng mặt trời giờkhắc này bịngăn ở bên ngoài huyết sắc, không thểxuyên thấu tiến lên.
Khí tức cuống cuồng, khát máu, điên cuồng, thô bạo từ quảng trường khuếch tán ra, tràn ng
ập từng nơi hẻo lánh tại Khí Cụ Thành!
"Tạch tạch tạch! Tạch tạch tạch!"
Xiềng xích to và dài loang lỗ vết máu giống như Cự Mãng quấn chặt lấy thân hình Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh buộc bọn chúng tại một cây Linh Văn trụ.
Trong một sát na Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh bịxiềng xích, liền hoảng sợ thất sắc, cơ hồ l
ập tức đã ý thức được bọn hắn có chênh lệch cấp b
ậc cực lớn với Huyết Lệ.
Cho nên bọn họ không ngăn cản.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com "Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh giữlại, những người còn lại đều có thểgiết." Lang Tà hô lên.
Lời vừa thốt lên, bịba người Sử Cảnh Vân chốt tại bên trên Linh Văn trụ, nhao nhao gào thét.
Lục Ly, Lăng NgữThi, Lăng Huyên Huyên, Bàng Phong cũng một đám người ngũ phương tới, l
ập tức mặt như màu đất, như nhìn thấy Tử Thần hàng lâm.
"Lang Tà?" Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên biến hóa.
Ba người La Chí Xương cũng đồng loạt nhíu mày.
Bọn họ không dám làm tuyệt, bọn họ v
ẫn sợ, sợ Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên minh trảthù.
"Kẻ địch nhất định phải trảgiá th
ật nhiều." Lang Tà híp mắt, bất ngờnói: "Mười sáu Huyết Nh
ận, bảy đại huyết thương!"
Chín Võ Giảmặc Huyết y, xuất hiện ở nơi hẻo lánh, trên người chín người này đều dính đầy vết máu, rất nhiều người gãy tay, rất nhiều người v
ẫn còn máu chảy ra những vết thương lỗ chỗ...
Mười sáu Huyết Nh
ận với bảy đại huyết thương, chính là một tay Lang Tà chọn lựa, một tay huấn luyện ra vệ sĩHuyết Mâu, mỗi người bọn họ đều trải qua huyết chiến tẩy lễ đều là cường giảbò ra từ đống người chết.
Nhưng mà, mười sáu Huyết Nh
ận hôm nay chỉcòn lại có sáu cái, mà bảy đại huyết thương cũng chỉcòn lại có ba người.
"Một tr
ận chiến này, Võ GiảHuyết Mâu chết gần bảy thành!" Con mắt Lang Tà huyết hồng trừng mắt nhìn Sử Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh, "Chẳng lẽ bọn họ không cần trảgiá th
ật nhiều? !"
Ứng Hưng Nhiên đã trầm mặc.
Ba Đại cung phụng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không tiếp tục khuyên bảo.
"Giết! Giết sạch những người hành hung kia!" Đồng TểHoa gào thét.
"Giết! Giết! Giết!" Sáu Huyết Nh
ận còn lại, ba huyết thương đồng thời quát chói tai.
Một mùi máu tươi đầm đặc từ trên người chín người này truyền đến, bọn hắn từng bước hướng phía Lục Ly, Lăng NgữThi.
"Ào ào Xoạt! Tạch tạch tạch!"
Bản thểHuyết Lệ phóng xuất ra xiềng xích to và dài chạy khắp trên không trung, trượt trên mặt đất như Cự Mãng bắt con mồi, đang tìm mục tiêu mới.
Xiềng xích tuần tra tới lui Võ Giảthế lực ngũ phương. Những người xung quanh đều trắng bệch sắc mặt, đều là không dám nhúc nhích.
Huyết Lệ nhìn về phía Tần Liệt, "Tiểu tử, ý tứngươi là gì?"
Sắc mặt Tần Liệt âm trầm, hắn nhìn Lục Ly, Lăng NgữThi, Lăng Huyên Huyên, nhìn về phía Bàng Phong.
Bàng Phong trầm như nước, y sừng sững như là bàn thạch khi Tần Liệt nhìn qua, y nhìn thẳng Tần Liệt.
Y nhìn nhìn Tần Liệt, lại nhìn Lăng NgữThi và Lăng Huyên Huyên, ánh mắt y có chút kỳ quái...
Trong tràng, duy nhất y biết rõ thân ph
ận Tần Liệt, y biết rõ quan hệ giữa Tần Liệt và Lăng NgữThi, cho nên y rất ngạc nhiên, hiếu kỳ xem Tần Liệt làm như thế nào.
Bởi vì Lang Tà muốn giết người, có vịtừng là hôn thê Tần Liệt, có người Tần Liệt yêu!
"Ngươi sẽ làm như thế nào?" Trong nội tâm Bàng Phong nói thầm.
"Đến cùng giết hay là không giết?" Thời điểm này, Huyết Lệ nhìn Tần Liệt mà hỏi một cách không kiên nh
ẫn.
Lão chỉnhìn thái độ một người.
Bởi vì Tần Liệt còn giam cầm nửa linh hồn lão.
"Tiểu muội, không ngờlà sẽ phát sinh chuyện như v
ậy, ta vốn chỉlà muốn đến đứng ngoài quan sát." Lăng NgữThi bỗng nhiên cầm chặt tay Lăng Huyên Huyên.
Bàn tay hai tỷ muội đều nhẹ nhàng run rẩy, các nàng đều không muốn chết.
Nhưng thế cục này, không phải do các nàng ra tay, ở chỗ này trong mắt Lang Tà và Võ GiảHuyết Mâu, các nàng chỉlà cừu non —— dê đợi làm thịt.
"Tỷ tỷ, có hối h
ận bỏ Lăng Gia trấn đi hay không? Có hối h
ận hay không... Bỏ Tần Liệt đi?" Lăng Huyên Huyên nhẹ giọng hỏi.
"Là hắn đuổi ta đi, hắn nói hắn sẽ tìm đến ta, hắn đã đồng ý với ta, có thể hắn không kịp tới..." Con mắt Lăng NgữThi ẩm ướt, dần dần tuyệt vọng, "Chỉsợ, chỉsợ ta đợi không được hắn tới tìm ta rồi."
truyện copy từ tunghoanh.com Giờkhắc này, nàng chính thức hối h
ận, nàng hối h
ận bỏ Lăng Gia trấn đi, hối h
ận từng bỏ Tần Liệt đi.
Nếu như có thểtrở lại ba năm trước đây, nàng sẽ không theo lời Tần Liệt khuyên bảo, nàng sẽ kiên định lưu lại, sẽ cùng ở lại Lăng Gia trấn với Tần Liệt.
"Hắn làm cho Lăng gia chúng ta đã đủ nhiều rồi." Lăng Huyên Huyên buồn bảnói.
"Ừ, đời này ta thiếu nợ hắn, vốn định từ từ hoàn lại, nhưng hiện tại... Ta sợ là không có cơ hội rồi. Kiếp sau a, thiếu nợ hắn, kiếp sau ta trảlại hắn..." Vẻ mặt Lăng NgữThi buồn bảbất lực.
"Người khác ta mặc kệ, nhưng hai tỷ muội này, ta muốn các nàng còn sống!"
Đúng lúc này, Tần Liệt đột nhiên thò tay ra, đầu ngón tay điểm hướng tỷ muội Lăng NgữThi, Lăng Huyên Huyên ở xa xa.
Hắn nhìn về phía Lang Tà, nhìn về phía Ứng Hưng Nhiên, nhìn về phía ba Đại cung phụng và bảy đại trưởng lão, nhìn về phía những Võ GiảHuyết Mâu sát khí kia trùng thiên, quát lên: "Ai dám động đến tỷ muội các nàng, mặc kệ hắn là ai, ta đều muốn hắn máu tươi tràn đất!"
Lời vừa thốt lên, tất cảmọi người trên quảng trường rợn da gà biến sắc, mà ngay cảba người Sử Cảnh Vân, còn có một đám Ứng Hưng Nhiên cũng bịtrấn trụ.
Muốn giết Lục Ly, tỷ muội Lăng NgữThi, Lăng Huyên Huyên, là Lang Tà, là Huyết Mâu.
Tông chủ Ứng Hưng Nhiên, và ba Đại cung phụng La Chí Xương coi như là lặng lẽ mặc kệ, điều này có nghĩa cao thấp Khí Cụ Tông đều đã ngầm đồng thu
ận.
Nhưng mà, Tần Liệt thân là nhân v
ật mấu chốt, lại đột nhiên thảra một câu như v
ậy, cuối cùng là vì sao?
Rất nhiều người khiếp sợ, nhưng lại không rõ, đều xem không hiểu cách nghĩ Tần Liệt.
Chỉcó Bàng Phong hiểu.
Có thể y chưa nói, y như một khối thạch đầu vừa cứng vừa thối, không nói một lời, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia quang mang kỳ lạ.
Huyết Lệ cũng không hiểu, nhưng lão biết rõ lão phải nghe lời Tần Liệt, cho nên lão g
ật đầu, đơn giản nói thẳng: "Được, ai dám động đến hai con bé kia, ta hẳn làm cho hắn máu tươi tràn đất."
Mọi người quay sang nhìn Lăng NgữThi và Lăng Huyên Huyên, chợt thấy hai tỷ muội chuẩn bịcự chiến, thì thấy các nàng lệ nóng vòng quanh, thì thấy các nàng chằm chằm nhìn Tần Liệt.
Mọi người chỉcho là hai tỷ muội vui đến phát khóc, lúc này các nàng chỉlà cảm kích Tần Liệt mà không biết, hai tỷ muội bởi một câu cuối cùng của Tần Liệt bởi vì kích động mà không khống chế được thanh âm, đã đoán được thân ph
ận của hắn —— Tần Băng hẳn là Tần Liệt!