Long Duyên Chương 14

Chương 14
Khi Phụng quân hiệnthân, tất cả mọi người ở đó đều bị dùng pháp thuật định thân tại chỗ.

Toàn bộ pháp lực của Chiêu Nguyên đã tan biến vào khoảnh khắc đôi sừng long ra, khó duy trì được dạng người, nó lại biến thành một con rồng nhỏ dài hơn một thước, rơi xuống vai Lạc Việt. Pháp tuyến nối liền giữa Chiêu Nguyên và Lạc Việt càng lúc càng mảnh, càng lúc càng nhạt đi. Đồng thời, một pháp tuyến khác sáng lấp lánh bảy màu hiện ra trên cổ tay Lạc Việt, mà đầu kia nối liền với Phụng quân.
 
Phụng Đồng ung dung lêntiếng, "Con rồng kia, ta đã nói từ đầu rồi đấy thôi, các ngươi đừng hòng thắng được. Vì bất kể Lạc Việt hay Mộ Trinh, đều là người được phụng hoàng chúng ta lựa chọn, cuộc cờ này đã được định trước kết quả rồi."


 
Lạc Việt bất giác dùngtay bảo vệ Chiêu Nguyên, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn Lạc Lăng Chi, không thốt nổi tiếng nào, cũng không bộc lộ được biểu tình gì.
 
Lạc Lăng Chi là Phụngquân sao?
 
Nhất định có lầm lẫn ởđâu rồi...
 
Mọi điều về Lạc LăngChi từ nhỏ tới lớn hiện ra rõ rành rành trước mắt hắn.
 
Hắn đánh bạn với LạcLăng Chi từ nhỏ đến lớn. Lạc Việt còn nhớ lần đầu tiên gặp Lạc Lăng Chi là khi mình sáu tuổi, đúng dịp tế bái sư tổ lập phái, tế điển mười năm tiến hành một lần, xưa nay vẫn do Thanh Huyền và Thanh Sơn thay phiên nhau tổ chức, lần đó đến lượt Thanh Huyền. Các đệ tử Thanh Sơn và Thanh Huyền từ năm tuổi trở lên đều phải tham gia, lần đầu tiên, Lạc Việt được theo sư phụ sư thúc và các sư huynh đệ bước vào cửa Thanh Huyền.
 
Thanh Huyền vừa lớn vừakhí thế, song cư xử rất bất lịch sự, đệ tử đón khách đanh mặt cảnh cáo Lạc Việt không được đi lại sờ mó lung tung, lỡ làm hỏng đồ đạc thì Thanh Sơn đừng hòng đền nổi, khiến hắn rất buồn bực. Theo lệ, sau ba mươi sáu ngày, tế điển hoàn tất, còn phải tới lăng mộ của sư tổ lập phái tế bái lần nữa.
 
Lăng mộ của sư tổ nằm ởhậu sơn Thanh Sơn. Trọng Hoa Tử dẫn các đệ tử đem tế phẩm tới Thanh Sơn trước, sau đó mới cùng người của Thanh Sơn tới mộ sư tổ. Đã đến Thanh Sơn, song người Thanh Huyền vẫn làm bộ làm tịch, các sư huynh bưng trà cho chúng uống, chúng còn nhìn tách trà nhíu mày, chê bai trà và chén không phải hàng tốt. Lạc Việt đang phải nén giận, vừa khéo trông thấy một đứa nhỏ Thanh Huyền xấp xỉ tuổi mình bước tới chính điện, chăm chú nhìn đôi câu đối hai bên. Lạc Việt lập tức chạy tới nói lớn, "Ngươi đừng sờ mó lung tung, sờ hỏng rồi không đền nổi đâu."
 
Đứa nhỏ kia quay lại,đôi mắt long lanh như lưu ly nhìn thẳng vào Lạc Việt, nhoẻn cười thân thiết, "Ta không sờ lung tung đâu, chỉ xem thôi mà."
 
Lạc Việt tiếp tục lớngiọng, "Xem xong rồi thì mau đi đi."
 
Đứa nhỏ kia vẫn hiềnhòa nhìn hắn, "Ta nghe họ gọi ngươi là Lạc Việt, ngươi tên Lạc Việt ư?"
 
Lạc Việt vênh mặt đáp,"Phải, ngươi hỏi chuyện đó làm gì?"
 
Đứa nhỏ kia cười đáp,"Ta tên Lạc Lăng Chi, là đệ tử Thanh Huyền mới nhập môn."
 
Dọc đường tới lăng mộ tổsư, Lạc Việt mới biết, Lạc Lăng Chi thực sự là đệ tử mới được Trọng Hoa Tử thu nhận, Trọng Hoa Tử vô cùng xem trọng y, tuy vừa nhập môn nhưng lại cho đứng trước rất nhiều đệ tử lớn, khiến kẻ chỉ có thể đứng cuối hàng Thanh Sơn như Lạc Việt càng thêm chướng mắt.
 
Lúc tế bái, Lạc LăngChi chỉ khom người hành lễ trước mộ sư tổ chứ không quỳ lạy. Đám đệ tử Thanh Huyền nhiều vương tôn quý tộc, cũng không ít người hành lễ như vậy, nên chẳng ai bất ngờ về Lạc Lăng Chi. Hơn nữa, cử chỉ của y còn già dặn bình tĩnh hơn rất nhiều đệ tử lớn tuổi, không hề có vẻ ngây ngô trẻ nít. Các sư huynh của Lạc Việt không khỏi xì xào, "Đệ tử nhỏ kia của Thanh Huyền thật không tầm thường, hèn chi được Trọng Hoa Tử xem trọng, sau này nhất định là một kẻ lợi hại đây."
 
Lạc Việt nghe nói vậy lạicàng không phục, bất giác cứ nhìn chằm chằm vào y, Lạc Lăng Chi cũng thường quay xuống nhìn về phía hắn. Dường như y rất muốn kết bạn với Lạc Việt, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, y luôn mỉm cười đầy thân thiết, nhưng Lạc Việt lập tức quay ngoắt đi, không buồn đếm xỉa.
 
Nghi thức tế bái kếtthúc, đệ tử Thanh Sơn ở lại thu dọn những thứ linh tinh, Lạc Việt phụ trách gom những tàn tro bay tứ tán lại. Lạc Lăng Chi không đi theo sư phụ, mà bước đến gần Lạc Việt, "Để ta giúp ngươi."
 
Lạc Việt chẳng buồnnhìn đến y, gắt gỏng, "Đây là việc của Thanh Sơn bọn ta, không cần ngươi chen vào."
 
Lạc Lăng Chi cúi đầu, lẳnglặng gom tàn tro lại. Y làm rất nhanh khiến Lạc Việt cũng nhàn hơn rất nhiều, chẳng bao lâu đã gom xong. Bộ đồ mới tinh của Lạc Lăng Chi bị không ít tàn tro vấy bẩn. Lạc Việt chỉ mấy vết bẩn, "Này, sư phụ ngươi liệu có mắng ngươi không?"
 
Lạc Lăng Chi phủi phủiáo, "Không sao đâu." Lại cởi túi nước đeo ở thắt lưng trao cho Lạc Việt, "Ngươi khát không?"
 
Được giúp đỡ, lại uốngnước của người ta, Lạc Việt dần thấy Lạc Lăng Chi bớt chướng mắt đi nhiều. Lúc cả hai cùng quay về, Lạc Việt kiếm chuyện hỏi y, "Nhà ngươi ở đâu? Vì sao lại vào Thanh Huyền?"
 
Lạc Lăng Chi đáp,"Ta không cha không mẹ, là sư phụ đưa ta về Thanh Huyền."
 
Nghe vậy, Lạc Việt lạicảm thấy thân thiết với Lạc Lăng Chi thêm mấy phần, "Chúng ta giống nhau, ta cũng không có cha mẹ, được sư phụ nuôi lớn, Thanh Sơn là nhà của ta. Thanh Huyền các ngươi có vẻ nhiều quy củ nhỉ, ngươi có phải chịu khổ không, hằng ngày làm gì?"
 
Lạc Lăng Chi đáp,"Hằng ngày chỉ đọc sách luyện chữ tập võ, sư phụ và các huynh đệ đối xử với ta tốt lắm."
 
Lạc Việt lại hỏi,"Các sư huynh ngươi dữ dằn lắm, họ có dẫn ngươi đi chơi không? Thưòng ngày ngươi hay chơi với ai?"
 
Lạc Lăng Chi ngẩn ra,không đáp. Lạc Việt liếc y, "Không phải không ai chơi với ngươi đấy chứ?"
 
Lạc Lăng Chi im lặng hồilâu rồi khẽ "Ừm" một tiếng. Lạc Việt nhìn y vẻ thông cảm, cả bạn chơi cũng không có, thật là đáng thương, hèn chi y chủ động tìm tới mình. Hắn bèn ưỡn ngực nói, "Vậy từ sau ta dẫn ngươi đi chơi. Ta thông thạo đỉnh núi bên này lắm, trong trấn cũng có tiểu đệ của ta, ngươi cứ theo ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi."
 
Lạc Lăng Chi dừng bướcnhìn Lạc Việt nhoẻn cười, gật gật đầu. Lạc Việt hẹn với Lạc Lăng Chi, mỗi chiều cứ đến giờ Mùi một khắc, lúc đệ tử Thanh Huyền ngủ trưa, cả hai sẽ gặp nhau dưới gốc đại thụ trong khe núi nằm giữa hai môn phái. Nếu có chuyện không tới được, thì dùng một con bồ câu do Lạc Lăng Chi nuôi để đưa tin. Nhất định giữ lời.
 
Kết quả, ngày đầu tiênhẹn nhau, trời đổ mưa như trút. Lạc Việt đội mưa xuống núi, đến dưới gốc đại thụ đúng giờ hẹn, chợt một luồng sét đánh trúng cây, đốt cháy cả nửa thân cây. Lạc Việt vội vàng chạy về phía vách núi gần đó, toan tìm một hang động để tránh mưa, lại sợ Lạc Lăng Chi không tìm thấy mình. Đang nhớn nhác chạy loạn lên thì trông thấy trong mưa có một bóng người giương ô từ xa đi lại, chính là Lạc Lăng Chi. Khắp người Lạc Việt đã ướt sũng, dính đầy bùn đất, hắn chạy ùa tới, vô ý làm bắn một vết bùn lên áo Lạc Lăng Chi.
 
Lạc Lăng Chi đứng lạichăm chú nhìn Lạc Việt không chớp mắt. Lạc Việt quệt nước trên mặt, ngơ ngác hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì vậy?"
 
Lạc Lăng Chi cười,"Không có gì, ta cứ tưởng... mưa to như vậy, ngươi sẽ không tới. Ta vốn định dùng bồ câu đưa tin, bảo ngươi không cần đến nhưng mưa lớn quá, bồ câu không bay được."
 
Lạc Việt hào sảng đáp,"Sao có thể không tới được, đại trượng phu một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi kia mà. Đã nói nhất định giữ lời, nếu không báo là hủy hẹn thì phải tới chứ." Đoạn vỗ vai Lạc Lăng Chi, "Ngươi cũng rất giữ lời, có nghĩa khí lắm."
 
Bộ đồ của Lạc Lăng Chilại bị hắn in lên hai vết tay. Lạc Việt ngượng nghịu gãi đầu cười trừ, nhìn bộ y phục sạch tinh của Lạc Lăng Chi, "Lạ ghê, ngươi đi xa như vậy mà y phục không vấy bẩn chút nào, có phải đã học được thuật khinh công không?"
 
Lạc Lăng Chi chỉ cườikhông đáp. Lạc Việt quyết định sau này cũng phải luyện công cho thật tốt.
 
Từ đó về sau Lạc Việtthường gặp Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi tốt tính, việc gì cũng khiêm nhường, lại biết khinh công, thân thủ nhanh nhẹn, có thể cùng nhau leo núi trèo cây hoặc xuống suối bắt cá. Lạc Việt đánh nhau với mấy đứa trẻ trong trấn, y thường không giúp sức, nhưng sẽ làm người hòa giải. So với các sư huynh thường giáo huấn Lạc Việt và đám sư đệ ngày ngày giành đồ với hắn, hễ bị đánh bị cốc liền òa lên khóc, thì Lạc Lăng Chi quả là một người bạn tuyệt vời.
 
Tới khi các sư huynh phảnbội chạy sang đầu nhập Thanh Huyền, Lạc Việt thề không đội trời chung với Thanh Huyền, từ đó cũng xa cách Lạc Lăng Chi.
 
Tình bạn thuở nhỏ dần dầnbiến thành sự so đo giữa hai đối thủ. Nhưng Lạc Việt chưa từng hoài nghi nhân phẩm của Lạc Lăng Chi.
 
Tại sao?
 
Tại sao hiện giờ lạithành ra thế này?
 
Lạc Lăng Chi lại là Phụngquân.
 
Lạc Lăng Chi sao có thểlà Phụng quân được?
 
Y cùng hắn lớn lên từnhỏ, cùng đánh đấm, cùng bị thương, y là một người sống sờ sờ, sao có thể là phụng hoàng chứ?
 
Lạc Việt nghe thấy giọngmình từ trong cổ họng vuột ra, nghẹn cứng, "Ngươi... Vì sao lại biến thành Lạc Lăng Chi? Ngươi không thể là Lạc Lăng Chi được. Lạc Lăng Chi đâu rồi?"
 
Gương mặt Phụng quân lộra nét ôn hòa mà hắn vô cùng quen thuộc, "Lạc Việt, thật ra bản quân vẫn phân vân giữa ngươi và Mộ Trinh, mãi tới Luận võ Đại hội, ta mới định huyết khế với ngươi."
 
Pháp tuyến bảy màu lấplánh sáng rực, hiển hiện ra cảnh tượng hôm Luận võ Đại hội, Lạc Việt cầm long châu áp vào vết thương của Lạc Lăng Chi. Máu Lạc Việt, máu Lạc Lăng Chi và long châu đồng thời hòa vào nhau trong một khoảnh khắc. Phụng quân nói, "Máu của phàm nhân và máu phụng thần hòa vào nhau tức là đã kết huyết khế, đây cũng coi như là thiên mệnh."
 
Lạc Việt lảo đảo lùi lạihai bước, "Lạc Lăng Chi khi đó đã là ngươi rồi ư? Về sau ngươi buộc phải rời Thanh Huyền, lại bị trọng thương... rồi suốt dọc đường... đều là giả ư?"
 
Phụng quân lại nở nụ cườimà hắn vô cùng quen thuộc, "Mọi chuyện trong quá khứ, phần lớn là do ta cố ý sắp xếp để thử thách ngươi, có thể coi là giả. Bản quân vốn là Lạc Lăng Chi, Lạc Lăng Chi chính là bản quân, chuyện này là sự thật. Cái gì thật cái gì giả, hiện giờ khó mà định luận, ngươi tự xét đoán đi."
 
Lạc Việt lại lùi về sauhai bước nữa, thì ra Lạc Lăng Chi mà hắn nhìn thấy từ lúc sáu tuổi trở đi đã là giả, chuyện này không thể nào. Dù lý do của Phụng quân là đúng, thì cũng đâu cần phải làm vậy.
 
Phụng quân thở dài,"Có lẽ việc ngươi cứu bản quân, rồi hai chúng ta kết duyên, cũng là vận mệnh an bài. Những nợ nần tội nghiệt ân oán dây dưa kia, sớm đã định sẽ tiêu tan ở thời đại này."
 
Lạc Việt thẫn thờ caumày. Khóe môi Phụng quân lại từ từ hé lộ nụ cười, "Lạc Việt, lẽ nào đến giờ ngươi vẫn chưa nhớ ra, mười mấy năm trước ngươi đã gặp ta lần đầu tiên như thế nào ư? Lạc Lăng Chi từ đâu đến, ngươi còn không rõ?"
 
Lạc Việt bưng trán, chỉthấy trước mắt nảy đom đóm, tại nơi sâu thẳm nhất trong đầu, một cánh cửa phong tỏa đã lâu ầm ầm mở ra, tình cảnh ngày ấy lại hiện lên trước mắt.
 
Năm xưa, năm xưa. Vẫnlà mười mấy năm trước, lúc hắn lên sáu. Tế điển của tổ sư, lần đầu tiên hắn tới Thanh Huyền.
 
Thanh Huyền quy củnghiêm ngặt, đệ tử tiếp khách chẳng hề khách khí bảo hắn không được đi lại sờ mó lung tung, khơi dậy ý muốn phản kháng trong lòng hắn. Lúc tế điển bắt đầu, trên trời bỗng vần vũ mây đen, cuồng phong nổi lên, sấm vang chớp giật, giữa ban ngày mà tối mịt như ban đêm. Mọi người ở đó đều cho rằng có yêu nghiệt thừa cơ tụ tập, bèn ngồi xuống tụng kinh đề kháng. Lạc Việt thừa dịp lẻn qua khung cửa tròn thông tới nội viện, đi loanh quanh một hồi, lại đến phía sau ngọn núi nơi Thanh Huyền cư ngụ.
 
Phía sau núi có một khurừng trúc đầy linh khí, được bố trí theo trận pháp bí truyền của Thanh Huyền, bốn phương tám hướng đều chôn pháp khí có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, trong rừng dồi dào linh khí, là nơi chỉ dành cho chưởng môn nhân tĩnh tọa tu luyện. Xung quanh có rất nhiều đệ tử canh giữ. Khi Lạc Việt lẻn tới rừng trúc, phát hiện các đệ tử Thanh Huyền bên ngoài rừng đều nằm lăn ra đất như đang ngủ. Trong rừng trúc chập chờn một quầng sáng bảy sắc. Hắn rón rén đi vào, chỉ thấy trên đài sen giữa rừng có một con chim lớn đang nằm.
 
Con chim nhắm nghiềnhai mắt, quanh mình rực rỡ ánh sáng bảy sắc, lập lòe khi mạnh khi yếu, lúc yếu còn biến thành trắng lóa, ba chiếc lông đuôi dài thượt rũ xuống phía sau, trông đẹp vô cùng. Lạc Việt bất giác tiến lại gần, toan sờ thử bộ lông nó.
 
Đúng lúc này trên trờithình lình nổi sấm chớp, một luồng sét sáng lòa bổ thẳng xuống, Lạc Việt chỉ thấy trước mắt nháng lên, theo phản xạ định bảo vệ con chim kia, sau đó hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.
 
Lúc tỉnh lại, hắn pháthiện mình đang nằm trên đài sen, bên cạnh có một người ngồi. Người này vận bộ đồ trắng, mái tóc đen nhánh thả xõa, không hề đeo trang sức, song Lạc Việt lại cảm thấy hoa mắt bối rối. Hắn ngây ra nhìn gương mặt thanh nhã tuyệt trần nọ. Đôi mày cau cau dài đến tận tóc mai, đồng tử trong veo như lưu ly bên trong cặp mắt hơi xếch chăm chú nhìn dán vào hắn, Lạc Việt trông rõ dáng vẻ ngốc nghếch của mình in trong đáy mắt y.
 
"Ngươi là ngườiThanh Huyền ư? Sao có thể ngăn chặn kiếp nạn trời phạt, cứu bản quân?"
 
Lạc Việt chỉ hiểu đượcnửa câu trước, bèn phân bua, "Ta là người Thanh Sơn, không có quan hệ gì với Thanh Huyền cả."
 
Người kia lẩm bẩm,"Thanh Sơn, là môn phái tách ra từ Thanh Huyền, cũng là môn phái của Hạc Cơ Tử?"
 
Lạc Việt đáp ngay,"Đó là sư phụ ta."
 
Đôi mày người kia càngnhíu chặt hơn, "Nhà ngươi ở đâu? Cha mẹ là ai?
 
Sinh vào ngày tháng nămnào?"
 
Lạc Việt đáp, "Takhông biết cha mẹ mình là ai, sư phụ nhặt ta về nuôi dưỡng." Đoạn khai báo ngày sinh tháng đẻ.
 
Gương mặt vốn tái nhợtcủa người kia càng cắt không ra máu, đột nhiên phun ra một búng máu đen. Lạc Việt còn đang kinh ngạc thì y đã giơ tay áo lên lau vết máu, đưa tay vuốt má hắn, "Ngươi... ngươi tên gì?"
 
Lạc Việt chỉ cảm thấychỗ bị chạm vào trên mặt lạnh buốt thấu xương, bèn sợ sệt rụt người lại, "Ta tên Lạc Việt."
 
Người kia chăm chú nhìnhắn hồi lâu, chợt bật cười yếu ớt. Y vừa cười vừa ngẩng lên trời cao, "Ý trời... Cái gì là ý trời... Mệnh trời ư, mệnh trời rốt cuộc là gì đây?"
 
Lạc Việt chẳng hiểu gìcả, đưa tay kéo kéo tay áo y.
 
Người kia cúi xuốngnhìn hắn, vẻ mặt rất phức tạp. Lạc Việt không nhịn được hỏi, "Vậy còn ngươi là ai? Ngươi tên gì?"
 
Ngón tay lạnh buốt củangười kia lại vuốt ve gương mặt hắn, "Cửu Lăng.
 
Ngươi nhớ lấy, ta tênlà Cửu Lăng. Cửu trong Cửu ngũ, Lăng trong vút bay."
 
Trong Phụng hoàng tộc,con trống lấy họ Phụng, con mái lấy họ Hoàng. Chỉ mình Phụng quân, mới lấy họ Cửu.
 
Ngón tay lành lạnh điểmvào mi tâm Lạc Việt. "Chuyện gặp bản quân hôm nay, ngươi hãy tạm quên đi. Ta nợ ân tình ngươi cứu mạng, cũng vì thế mà kết duyên. Từ nay trở đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, quan sát từng lời nói hành động của ngươi. Nếu ngươi vượt qua được thử thách của ta, ta sẽ giúp ngươi đăng ngôi cửu ngũ, trở thành một đấng quân vương vượt lên trên tất cả phàm nhân."
 

Hai tay Lạc Việt ôm chặtlấy đầu, không ngừng lảo đảo lùi lại. Chiêu Nguyên nắm lấy vạt áo Lạc Việt, đeo dính trước ngực hắn, lòng lạnh hẳn đi. Cuối cùng nó đã hiểu, vì sao mỗi lần Lạc Việt lâm nguy, đều có một vầng sáng bảy sắc trùm lên trước kim quang của nó, bảo hộ cho Lạc Việt.
Đó là pháp lực của huyếtkhế giữa Phụng quân và Lạc Việt.
 
Lạc Việt vốn không phảihuyết mạch Hòa thị lọt khỏi mắt Phụng hoàng tộc, mà từ rất nhiều rất nhiều năm trước, đã kết duyên với phụng hoàng. Phụng hoàng từ đầu tới cuối chưa từng coi hắn là đối thủ, những tao ngộ sau khi nó gặp Lạc Việt rồi cả hai đồng hành, đều chỉ là thử thách của phụng hoàng dành cho Lạc Việt. Trong mắt phụng hoàng, một long thần hộ mạch nhỏ xíu như nó, vốn là một tên hề chẳng đáng bận tâm. Vảy rồng của Chiêu Nguyên bắt đầu tróc dần từng mảnh, để lộ da thịt. Lẽ ra phải đau đớn không chịu nổi, nhưng nó chẳng có cảm giác gì.
 
Hết thảy mọi cảm giác củanó, đều đã tan biến.
 
Lạc Việt là của phụnghoàng, chẳng có quan hệ gì với nó cả. Thậm chí pháp tuyến huyết khế cũng sắp đứt rồi.
 
Trên mây, Lâm TinhThương Cảnh đều sững sờ, Ứng Trạch trầm ngâm.
 
Lâm Tinh lẩm bẩm với CửuLăng, "Ta vẫn cảm giác Lạc Lăng Chi có vẻ không bình thường, nhưng chẳng ngờ lại thế này. Ngươi thật quá mức thâm độc. Hoàng đế, An Thuận vương, Mộ Trinh, cả đám phụng hoàng, đều là con cờ của ngươi, mặc cho ngươi tùy ý sắp xếp. Ngươi vờ vịt khéo lắm, lừa được cả ta, lão rùa đen và lão rồng."
 
Cửu Lăng chỉ cười nhạtkhông đáp.
 
Ứng Trạch chậm rãi lêntiếng, "Hừm, bản tọa ngay từ đầu đã nhận ra y là một con phụng hoàng."
 
Lâm Tinh nhảy dựng lên,"Thật không đấy, hay lão sợ mất mặt nên nói vuốt đuôi? Nếu là thật, sao lão không nói sớm?"
 
Ứng Trạch ngạo nghễđáp, "Bản tọa xưa nay thua là thua, cần gì phải dối trá bịa đặt. Tiểu phụng hoàng trăm phương ngàn kế bám theo đồ tôn của Khanh Dao, rốt cuộc định làm gì? Bản tọa thấy thú vị nên trước giờ vẫn không vạch trần. Đây cũng coi như khảo nghiệm hậu bối của bản tọa đi." Đoạn lão phất tay áo, hất văng Chiêu Nguyên ra khỏi ngực Lạc Việt, "Chuyện nhỏ xíu mà cũng khiến ngươi ủ rũ như vậy, thật quá mất mặt Long tộc mà. Con phụng hoàng nhãi nhép kia tìm đủ mọi cách, chẳng qua cũng để định huyết khế với Lạc Việt như ngươi vậy thôi. Đây mới là lúc so tài, sao ngươi chưa gì đã nhụt hết nhuệ khí thế?"
 
Chiêu Nguyên được bao bọctrong một vầng kim quang, trên mình lại có mấy mảnh vảy rồng lả tả rơi xuống, lộ da thịt đỏ hỏn ra ngoài. Lâm Tinh vội dùng pháp lực che chở nó, "Chiêu Nguyên đã thành ra thế này, lão bảo nó làm sao phấn chấn đây? Nhất định là phụng hoàng lén lút giở trò hại nó. Đúng là ti tiện vô sỉ mà."
 
Phụng Đồng uể oải nhắc,"Xin Lâm công chúa cẩn thận lời nói, nếu quân thượng muốn đối phó nó, cần gì phải đợi đến bây giờ. Chẳng qua là Long tộc thay sừng lột vảy mà thôi, không cần kinh ngạc."
 
Lâm Tinh khựng lại, rồiđột ngột nhướng mày, rút trong túi bách bảo ra một thanh chủy thủ, ném cho Lạc Việt, "Lạc Việt! Chiêu Nguyên đang thay sừng lột vảy, chứng tỏ các ngươi đồng tâm đồng thể, nó sắp biến thành rồng lớn rồi. Ngươi chỉ cần cắt đứt pháp tuyến huyết khế nối liền ngươi và phụng hoàng, thì bọn chúng vẫn sẽ thua."
 
Chủy thủ tự động rơivào tay phải Lạc Việt. Lạc Việt nắm chặt nó, mấy lần giơ lên, nhưng không sao xuống tay được.
 
Lâm Tinh giậm chân giục,"Lạc Việt, mau cắt đứt đi."
 
Bàn tay nắm chủy thủ củaLạc Việt khẽ run lên.
 
Cửu Lăng ôn hòa nhìn hắn,"Nếu ngươi không thích ta, hoặc cảm thấy ta không xứng làm hộ mạch thần của ngươi, thì cứ thử cắt đứt pháp tuyến đi."
 
Tay phải Lạc Việt từ từbuông thõng xuống. Lâm Tinh giận đến nghiến răng ken két, lẽ nào Lạc Việt thực sự có thiện cảm với Phụng quân, nên không nỡ xuống tay? Phụng Đồng dài giọng nói, "Lâm công chúa, đừng phí tâm cơ nữa. Nếu con rồng kia còn có thể đồng tâm đồng thể với Lạc Việt thì duyên phận dây dưa bấy nhiêu năm giữa quân thượng và Lạc Việt, há chẳng phải càng đồng tâm đồng thể ư, sao hắn nỡ xuống tay được chứ?"
 
Như chứng thực câu này,chủy thủ trong tay Lạc Việt liền rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Hắn ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Cửu Lăng, "Pháp tuyến huyết khế quan trọng như vậy mà ngươi cũng để yên cho ta cắt, có phải vì chủy thủ của Lâm Tinh vốn không thể cắt đứt nó không?"
 
Cửu Lăng bình thản đáp,"Ngươi nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."
 
Lạc Việt đứng thẳng ngườidậy, "Phụng quân có thể kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho tại hạ nghe chăng?"
 
Cửu Lăng cười hỏi,"Chẳng phải ngươi đã biết cả rồi ư?"
 
Lạc Việt đáp, "Tamuốn biết chân tướng cả câu chuyện kia. Từ Linh Cố thôn mấy trăm năm trước, ân oán giữa ba nhà Hòa, Mộ, Bách Lý cùng những mối liên quan tới hiện tại. Còn nữa... hoàng nữ Bạch Chi trong Linh Cố thôn, chắc hẳn cũng có quan hệ với Phụng quân? Ngươi phò trợ Phụng Tường đế, không phải vì yêu mẹ của ông ta, mà là vì Bạch Chi, có đúng không?"
 
Ánh mắt Cửu Lăng đangdán vào Lạc Việt chợt mờ đi, nụ cười trên môi thoáng vẻ cảm khái.
 
"Lạc Việt, mỗi lầngặp ngươi, ta đều nhớ tới một người, suy cho cùng vẫn là huyết mạch tương liên, ngươi rất giống hắn."
 
Khóe miệng Lạc Việt giầngiật, "Các hạ không định nói ta giống Phụng Tường đế chứ?"
 
Cửu Lăng lắc đầu,"Không giống. Ngươi giống huynh trưởng của hắn, thái tử Hòa Hy."
 
Dáng vẻ Hòa Hy và LạcViệt khác hẳn nhau, nhưng cả hai cùng có cặp mắt trong veo, nụ cười tươi tắn, lại cùng hào sảng, cùng dễ bộc lộ cảm xúc, không biết che giấu. Khác hẳn người mẹ lão luyện quyền mưu của hắn.
 
Thần Thượng rất thíchHòa Hy, chắc Long tộc thường ưa thích những thiếu niên như vậy. Thần Thượng luôn nói, nếu Hòa Hy kế vị, Ứng triều sẽ một lần nữa hưng thịnh phồn vinh. Mỗi lần như vậy, Cửu Lăng chỉ yên lặng lắng nghe. Vì chỉ mình y biết, thiếu niên này sẽ trở thành vật hy sinh, để trả lại món nợ tổ tiên hắn đã trót vay.
 
Đây là người Cửu Lăng lựachọn.
 
"Lạc Việt, ngươiđoán không sai, Bạch Chi quả thật có chút quan hệ với bản quân. Bà ấy là cô cô của ta."
 
Lạc Việt cau mày, theonhững gì hắn và Chiêu Nguyên thấy trong giấc mộng thì Bạch Chi tuy mang hình dạng phụng hoàng, nhưng không phải phụng hoàng, mà chỉ như một loại linh hồn của đồ vật có thần lực phụng hoàng. Còn Phụng quân Cửu Lăng trước mắt rành rành là một con phụng hoàng lớn phát sáng lấp lánh.
 
Cửu Lăng tiếp lời,"Nói chính xác hơn, Bạch Chi là do tinh hồn cô cô ta hóa thành." Y nhìn sang Ứng Trạch, "Chuyện này phải kể từ trận đại chiến tiên ma thời viễn cổ."
 
Ứng Trạch thoáng biến sắc,rồi tiếp tục chắp tay sau lưng đứng trên mây trông xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Cửu Lăng thong dong kể, "Hình như Ứng Long điện hạ đã quên mất một vài chuyện khi đó. Lúc tiên ma đại chiến, Thanh Phụng sứ phụng mệnh thiên đình phụ tá cho điện hạ chính là một vị tiền bối trong Phụng tộc chúng ta. Cô cô ta ái mộ hắn, song Thanh Phụng sứ lại bỏ mình giữa lúc trảm sát Tham Kỳ thủ lĩnh Ma tộc khiến cô cô cũng không thiết sống nữa. Sau khi tiên ma đại chiến qua đi, thiên đình muốn đem Ma tộc bất diệt nọ trấn áp dưới lòng đất nhân giới, cần một linh vật trấn giữ, nên cô cô tình nguyện làm tiên dẫn để tế luyện linh vật."
 
Ứng Trạch nhướng mày, mấymảnh vụn rời rạc lại cuộn lên trong lòng lão. Thanh Phụng sứ bỏ mình. Thanh Phụng sứ...
 
"Sứ quân, sứquân..."
 
"Tướngquân..."
 
Một bóng áo xanh cầm kiếmloáng qua trước mắt, Ứng Trạch gắng định thần lại, dằn cơn nóng nảy trong lòng xuống, song vẫn không sao nhận rõ được bóng người kia.
 
Cửu Lăng lại tiếp tục kể.
 
Linh vật kia cần cólinh khí cực cao của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể luyện thành. Cô cô của Cửu Lăng là bạch phụng hoàng, tinh phách âm hàn, luyện được hành thổ. Một vị linh chi tiên dưới trướng Cửu Thiên Huyền Nữ rút hồn phách ra luyện lấy hành mộc. Lại thêm vào đó pháp khí thuộc hành kim, nước tiên trên Thiên Trì, dùng chân hồ của Thái Dương tinh rèn ba mươi sáu ngày đêm, luyện thành một thanh bảo kiếm. Dùng máu phụng hoàng vẽ thành hình chim phụng, phong ấn trong thanh kiếm. Thường ngày, thanh kiếm này ẩn hình, được bảo hộ bằng bản thể của linh chi tiên. Nếu như Ma tộc phá đất xông ra, vào lúc then chốt, bảo kiếm sẽ trảm sát yêu ma.
 
Linh kiếm tập hợp linhkhí trời đất luyện thành, khi vừa ra lò, đã có hồn phách của riêng mình. Vì trong những tiên dẫn dung hợp pháp khí, cô cô của Cửu Lăng có linh lực mạnh nhất nên hình dạng của mảnh linh hồn này cũng gần giống với phụng hoàng, dung mạo tương tự cô cô của Cửu Lăng, Cửu Thiên Huyền Nữ đặt tên cho nó là Bạch Chi.
 
Lạc Việt bất giác nhớ tới,tiếng gọi văng vẳng mà trầm thấp trong giấc mơ, khi Bạch Chi hóa thành trường kiếm.
 
"Sứ quân, cuốicùng người cũng trở về rồi..."
 
Đó là chút ái mộ cuốicùng dai dẳng suốt ngàn vạn năm của cô cô Phụng quân dành cho Thanh Phụng sứ.
 
Lạc Việt nói, "Sauđó, như ta và Chiêu Nguyên thấy trong mơ, tổ tiên của Hòa thị, Bách Lý thị và Mộ thị đến Linh Cố thôn xin thuốc, Hà lão và Bách Lý Thần đánh cắp linh chi, khiến yêu ma xuất thế, Linh Cố thôn diệt vong. Bạch Chi dùng chút linh lực còn sót lại ngăn không cho tôn nhi Hà lão chào đời, nhưng bị cha của Chiêu Nguyên đánh tan thành tro bụi. Thế nên sau khi ngươi làm hộ mạch thần, bèn cố ý khơi lên dấy loạn Ứng triều, đoạt vị trí của long thần hộ mạch để báo thù."
 
Cửu Lăng đáp, "Giatộc Hòa thị tội nghiệt quá nhiều. Sau sự kiện đó, Lạc thị của Linh Cố thôn cũng còn lại chút huyết mạch, không đến nỗi tuyệt tự."
 
Tim Lạc Việt đập rộnlên, "Là ai?"
 
"Là con trai mộtngười đàn bà trong thôn. Nghe nói lúc tổ tiên Hòa thị và Bách Lý thị đánh cắp linh chi rồi bỏ trốn, bị đứa nhỏ này trông thấy, bám theo ra khỏi thôn, nhờ thế mà giữ được mạng."
 
Lạc Việt căn vặn,"Mẹ đứa nhỏ đó có phải tên là Cửu nương không?"
 
Cửu Lăng khẽ lắc đầu,"Chuyện này không thể tra được. Ta cũng chỉ vô tình biết được chuyện về Linh Cố thôn thôi. Mẹ Hòa Sướng chính là dòng dõi hậu nhân Linh Cố thôn."
 
Lạc Việt kinh ngạc.Trong quả cầu quang nhàn nhạt, Chiêu Nguyên cũng gắng gượng ngẩng đầu lên. Lạc Việt vô thức đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dáng sư phụ và sư thúc, dựa vào trực giác, hắn cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan tới việc đệ tử Thanh Sơn bằng vai với hắn đều mang chữ Lạc.
 
Nhưng giữa đám người lốnhố, không hề thấy bóng sư phụ Hạc Cơ Tử và ba vị sư thúc. Tối qua sau khi ra khỏi mật thất, đã không thấy bọn họ đâu nữa. Lẽ nào sư phụ và các sư thúc vẫn đang canh giữ Mộ Trinh, Trọng Hoa Tử và các đệ tử Thanh Huyền?
 
Lạc Việt chưa kịp nghĩngợi cho kỹ, Lạc Lăng Chi đã nói tiếp, "Nói đúng ra, nội loạn Ứng triều bắt nguồn từ mẹ của Hòa Sướng. Trước khi bản quân gặp bà ta, cũng không biết những bí mật này."
 
Chuyện cô cô của CửuLăng bị đem ra luyện kiếm từ thời viễn cổ là bí mật của thiên đình, y chào đời sau đó hàng ngàn hàng vạn năm, chỉ biết mình có một vị cô cô chết yểu, không hề biết rõ sự thật.
 
Sau khi Thái tổ Ứng triềulập quốc, Cửu Lăng được phong là phụng thần hộ mạch, phụng mệnh thiên đình, suất lĩnh mấy phụng hoàng hộ mạch khác, cùng hỗ trợ cho Thần Thượng. Hơn ba trăm năm yên ổn trôi qua, bỗng một ngày, trong hậu cung xuất hiện một nữ tử có thể trông thấy hộ mạch thần. Nữ tử đó tươi cười hỏi y, "Lẽ nào tiên sinh chính là hộ mạch thần trong truyền thuyết?"
 
Cửu Lăng kinh ngạc.Trong các phi tần ở hậu cung vốn không nên xuất hiện loại người này. Y lập tức báo lên thiên đình, tra xét lai lịch nữ tử kia, nào ngờ lại tra ra chuyện ở Linh Cố thôn, rồi lần theo đó mà biết được chuyện thời thượng cổ.
 
"Bấy giờ bản quânrất phân vân, không biết phải làm sao nữa."
 
Nữ tử đó vì sinh đượchoàng tử nên bị mẹ của thái tử bày mưu hãm hại, hết lần này đến lần khác phải chịu nhục nhã, khóc lóc cầu khẩn y, "Tôi không xin tiên quân giúp mình được ân sủng làm hoàng hậu, chỉ mong người đừng để hoàng nhi của tôi bị khinh miệt như mẹ nó, xin tiên quân bảo hộ cho nó bình an phú quý suốt đời, được như vậy, tôi nguyện đánh đổi hết phúc thọ kiếp này và kiếp sau."
 
Lạc Việt nói, "Thếnên ngươi mới giúp Phụng Tường đế giết anh cướp ngôi, bản thân ngươi cũng đoạt lấy vị trí của long thần hộ mạch."
 
Cửu Lăng thở dài,"Đã vay thì phải trả, đây là đạo lý xưa nay không đổi."
 
Rốt cuộc Lạc Việt đã hiểura chỗ lợi hại của phụng thần tộc chính là, từ Phụng quân đến những tiểu phụng hoàng dưới trướng, ai nấy đều cho rằng mình đứng về phía lẽ trời. Chiếm được lẽ trời thì muốn làm gì tùy thích.
 
Cửu Lăng nói, "Đâylà toàn bộ câu chuyện ngươi muốn nghe, bản quân từng cho Mộ thị cơ hội, nhưng Mộ Trinh thật không có tiền đồ, cũng chẳng làm sao được. Hiện giờ," y khoát tay, song các quần thần đứng đó vẫn bị định thân, không biết gì cả, "đợi giải khai phép định thân cho chúng, ngươi sẽ là hoàng đế đời tiếp theo của Ứng triều, có thể nhân lúc này còn chưa giải phép, nghĩ xem sau này nên làm thế nào đi."
 
LạcViệt lập tức đáp,"Lão tử bình sinh ghét nhất hai chuyện, một là bị người ta đùa bỡn, hai là bị người ta thao túng. Có làm thịt ta ta cũng không làm hoàng đế đâu."
 
Cửu Lăng vẫn ôn hòa,"Ngươi không làm hoàng đế thì con rồng kia làm sao đây? Nó và bản quân hiện giờ đều đã kết huyết khế với ngươi rồi. Ngươi không làm, kẻ chịu thiệt nhiều nhất cũng không phải ta đâu."
 
Lạc Việt uất đến nỗi lồngngực như muốn nổ tung.
 
Cửu Lăng lại nói,"Hoàng đế đã chết, cha con Mộ thị cũng đã bại, hiện giờ chỉ còn mình ngươi có thể ngồi lên vị trí này thôi. Ngươi trước giờ làm việc đều quá cảm tính, hiện giờ cũng nên học cách cân nhắc đại cục đi."
 
Lạc Việt siết chặt nắmtay, toan phản bác thì Đỗ Như Uyên lên tiếng, "Lạc Việt, y nói không sai đâu. Hiện giờ Ứng triều ngoại trừ huynh ra, không còn ai có thể kế thừa hoàng vị nữa. Nếu huynh không làm hoàng đế thì Ứng triều sẽ chấm dứt từ đây. Để lập nên triều đại mới, thế lực các phương nhất định sẽ lại dấy lên một phen chiến loạn kéo dài nhiều năm, khiến thiên hạ lầm than."
 
Phụng Đồng cũng thongthả hùa theo, "Tuy ngươi bị quân thượng dẫn dụ, phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, nhưng sự việc cũng đâu hoàn toàn tuân theo sắp xếp của quân thượng, rốt cuộc vẫn do bản thân ngươi tự đi đến bước này thôi. Cục thế trước mắt do chính tay ngươi tạo ra, ngươi cũng nên gánh vác tất cả trách nhiệm mới phải."
 
Trong một khoảnh khắc,vô số ý nghĩ vụt thoáng qua đầu Lạc Việt. Khoảnh khắc ấy qua đi, hắn nói như chém đinh chặt sắt, "Được, ta làm."
 
Cửu Lăng mỉm cười.
 
Lạc Việt nhìn nụ cườiquen đến không thể quen hơn được ấy, lạnh lùng nói, "Phụng quân không sợ sau khi ta làm hoàng đế sẽ đập tế đàn của Phụng tộc, thay y phục đổi màu cờ, lại tôn sùng long thần sao?"
 
Cửu Lăng cười đáp,"Đúng là tính khí trẻ con, bản quân đã chọn ngươi, ngươi lên làm hoàng đế, tức là bản quân đã hoàn thành chức trách của thần hộ mạch. Thần hộ mạch vốn chỉ hưởng sự thành kính tế bái xuất phát từ tấm lòng của phàm nhân. Những thứ như tế đàn hay vật tổ cung phụng, thực tình ta chẳng mấy để tâm."
 
Lạc Việt đứng lặng chốclát rồi nhanh như chớp nhặt lấy thanh chủy thủ của Lâm Tinh, chém xuống huyết khế tuyến nối giữa mình và Cửu Lăng.
 
"Keng" một tiếng,cơn đau buốt như vạn tiễn xuyên tâm từ cánh tay truyền thẳng tới tim, Lạc Việt cố nén tiếng kêu đã vọt lên tới cổ họng, nhếch mép cười, "Ta đoán không sai, quả nhiên cắt không được."
 
Cửu Lăng khẽ cười, ungdung phất tay áo.
 
Mọi người tại đó đồngloạt thức tỉnh.
 
Giám chính của KhâmThiên giám cao giọng hỏi lần nữa, "Xin hỏi Lạc hoàng tử, nếu người thừa kế ngai vàng, liệu có sửa tế lễ, đổi trang phục, thay màu cờ không?"
 

Tất cả đều nín thở chờcâu trả lời. Lạc Việt đáp, "Hiện giờ tiên đế vừa băng hà, chuyện lớn như vậy, để sau này bàn lại." Hắn chưa ăn thịt lợn nhưng cũng đã thấy lợn chạy, xem kịch mỗi khi hoàng thượng gặp chuyện lớn, thường giở bốn chữ "để sau bàn lại" hòng trì hoãn quyết định, rất hữu dụng.
Lập tức lại có quanviên tâu, "Chuyện này liên quan tới xã tắc, nước không thể một ngày không có vua, Lạc hoàng tử sắp kế thừa đại thống, không lần lữa được."
 
Đàm Đài thừa tướng bàn,"Tiên đế băng hà, chưa cử hành tang lễ, nếu Lạc hoàng tử muốn tròn đạo hiếu trước, có thể tạm giữ ngôi hoàng tử, xem xét quốc sự, chọn lấy quần thần tạm thời phò tá, sau đó mới kế thừa đại thống."
 
Lạc Việt một ngày trướccòn là tù phạm, hai tiếng "hoàng tử" này chẳng qua là quần thần gọi, chứ chưa hề chính thức bái tông miếu, đặt phong hiệu. Đàm Đài nói như vậy, một là để giải vây cho Lạc Việt, hai là dọn đường để hắn đăng cơ.
 
Quần thần nghe nói đềuphục sát đất, quả không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một ngày trước, Đàm Đài Tu còn ôm chặt lấy chân An Thuận vương, khấp khởi dâng thư đề nghị An Thuận vương tước phiên quy tụ binh quyền lại, ngay cả con gái cũng suýt thành thái tử phi. Hiện giờ càn khôn vừa thay đổi, ông ta đã lập tức xoay sang chiều này. Đây mới thật là cảnh giới.
 
Các quần thần đều khôngnghị luận gì nữa, chỉ còn lại giám chính Khâm Thiên giám rất thích lao đầu vào tường vẫn khăng khăng gặng hỏi, "Vậy hoa văn trên y bào hoàng tử phải làm sao đây?"
 
Y bào của hoàng tử vàthái tử đều phải thêu phụng hoàng.
 
Bốn bề bỗng chốc lại imphăng phắc, không ít quần thần đút tay vào tay áo, thầm mắng Khâm Thiên giám vừa ngốc nghếch lại không thức thời, "Lạc hoàng tử" rõ ràng không hiểu lễ chế, họ mới vờ ngớ ngẩn theo, ngay Lễ bộ thượng thư còn không lên tiếng, ngươi cứ nhất quyết truy hỏi khiến "hoàng tử" không có đường lui, chẳng phải tự làm khó mình sau này ư?
 
Mọi người thấy không tiệngiải vây cho Lạc Việt, đành đợi hắn trả lời. Lạc Việt đáp, "Bản hoàng tử không cứu giá kịp thời, tiên đế băng hà, lòng ta day dứt vô cùng, chỉ cần chuẩn bị đồ tang là được, bên trên không cần thêu hoa văn gì hết."
 
Giám chính Khâm Thiêngiám lui xuống.
 
Cửu Lăng đứng trênkhông mỉm cười nhìn Lạc Việt, "Ngươi ứng đối hay lắm."
 
Trăm quan quỳ bái, hônon gọi nước. Lạc Việt đứng trên thềm ngọc nhìn xuống, lòng chỉ thấy hoang mang. Từ lúc rời khỏi sư môn đến giờ, từng chịu khổ, từng chứng kiến sóng gió, cũng từng đánh trận, hắn cứ ngỡ rằng đường là do bản thân đi mãi mà thành, vận mệnh nằm trong tay mình.
 
Hiện giờ mới biết, hắnkhông phải vai chính trong vở kịch anh hùng, mà chỉ là một con cờ được chọn, từ đầu tới cuối đều bị người khác nắm giữ, từng bước từng bước đi trên bàn cờ, ngu ngơ mặc cho người ta sắp xếp.
 
Mệnh do ta, không phảido trời, câu này có thể thực hiện không?
 
Bá quan lại mời Lạc Việtchọn ra những thần tử tạm thời phụ chính trước lúc đăng cơ. Như quần thần dự liệu, Lạc Việt để Định Nam vương tạm thời nắm giữ binh quyền. Lúc chọn quan văn, Lạc Việt nhìn về phía Đỗ Như Uyên. Cửu Lăng dịu giọng, "Bổ nhiệm quần thần, cân bằng thế lực, cũng là một môn học."
 
Lạc Việt cau mày nhìnkhắp quần thần, ngay cả tước vị của những người này hắn còn không rõ, càng không biết tên họ, làm sao lựa chọn đây. Đúng lúc ấy, thái hậu run rẩy lên tiếng, "Ai gia tiến cử với ngươi một người này. Đàm Đài Tu đã giữ ngôi thừa tướng mấy năm, cần cù thận trọng, hết dạ trung thành, quả là hiền thần."
 
Đàm Đài Tu vội bước lênthoái thác. Lạc Việt nói, "Đa tạ thái hậu, từ nay về sau ta phải nhờ Đàm Đài thừa tướng dạy bảo thêm nhiều về chính sự."
 
Đàm Đài Tu dập đầu.
 
Cửu Lăng lại nói,"Không cần dùng từ 'dạy bảo', chỉ nói nhờ lão về sau giúp ngươi gánh vác việc triều chính là được."
 
Lâm Tinh lần thắt lưngsờ cây nhuyễn tiên, bắt đầu thấy tay ngứa ngáy. Thương Cảnh hạ giọng nhắc, "Tiểu kỳ lân, không nhịn chuyện nhỏ, ắt hỏng việc lớn."
 
Lâm Tinh rất muốn quátlên, đã thành ra thế này rồi, chúng ta còn mưu việc lớn cái quái gì nữa. Cô gắng nén hậm hực, buông roi ra.
 
Bàn xong mọi chuyện,càn khôn cũng đã định.
 
Các quan bắt đầu chuẩnbị việc tang lễ cho Sùng Đức đế cùng nghi thức đăng cơ của Lạc Việt, một thái giám nội phủ bước tới dập đầu hỏi Lạc Việt, "Tiên đế đã quàn tại Lan Thụy các. Phụng Càn cung còn chưa dọn dẹp, Đông cung đã hư hỏng, hôm nay điện hạ tạm thời ở đâu ạ?"
 
Cửu Lăng ẩn thân phíasau hắn lại thản nhiên giải thích, "Sùng Đức đế băng hà, ngươi sắp lên ngôi, Phụng Càn cung phải quét dọn tu sửa, chuẩn bị nghênh tiếp hoàng đế mới."
 
Lạc Việt bèn bảo tháigiám, "Ta ở Lạc Khánh cung rất ổn, cứ ở đó đi."
 
Thái giám dập đầu tuânlệnh.
 
Lạc Việt lại hỏi,"Hiện giờ ta đi tế bái tiên đế, chẳng hay có tiện không?"
 
Thái giám sững sờ ngẩnglên, giọng Cửu Lăng lại vang lên phía sau, "Đợi ngươi thay y phục của hoàng tử rồi đi tế bái có lẽ hay hơn. Hỏi ý hoạn quan như vậy, phần không ổn."
 
Lạc Việt liền nói,"Thôi, ta về Lạc Khánh cung trước đã."
 
Thái giám lại tuân lệnh.
 
Cung nữ thái giám bướclên hầu hạ, Định Nam vương cũng phái một đội thân binh theo sát, đến trước Lạc Khánh cung, Lạc Việt dừng chân nói, "Để chúng ta yên tĩnh thoải mái nghỉ ngơi trong Lạc Khánh cung một lát được không?"
 
Các cung nữ thái giám lậptức quỳ xuống cáo lui. Thấy Lạc Việt đưa mắt nhìn về phía nào đó, Cửu Lăng chỉ cười hờ hững, đứng bên ngoài cửa cung, Lạc Việt bước vào trong, xác định không có ai theo sau, mới thận trọng giấu Chiêu Nguyên vào ngực áo.
 
Cửu Lăng nhìn cánh cửađiện khép lại, bèn cưỡi mây bay lên. Phụng Đồng đứng trên không hành lễ với y, "Quân thượng."
 
Cửu Lăng nói,"Ngươi tạm thời quay về ngõ Ngô Đồng đi."
 
Phụng Đồng khom mình,"Tâu quân thượng, thần tới từ biệt."
 
Cửu Lăng cau mày,"Tại sao?"
 
Phụng Đồng ung dungđáp, "Đại cục đã định, mọi chuyện đều do quân thượng thao túng, Phụng Đồng chẳng còn tác dụng gì với quân thượng nữa, nên muốn quay về rừng núi, tự do tự tại hưởng ngày tháng thanh nhàn."
 
Cửu Lăng hỏi, "Cóphải vì chuyện của Phụng Ngô, lại thêm ta không nói sự thật cho ngươi biết, nên ngươi oán hận bản quân không?"
 
"Phụng Đồng khôngdám. Mọi chuyện quân thượng làm, đều tự có mưu tính cả rồi. Phụng Đồng hiểu rõ, tính tình gia huynh quá cố chấp, không nhìn thoáng được như thần, nên mới có kết quả này. Thần sống tại phàm trần bao năm, thực tình cũng mệt mỏi rồi, xin quân thượng cho thần đi."
 
Cửu Lăng đứng lặng hồilâu rồi nói, "Thôi được, theo ý ngươi đi."
 
Phụng Đồng quỳ giữakhông trung, lạy Cửu Lăng một lạy rồi hóa thành một con hỏa phụng đỏ rực, bay về phía xa. Cửu Lăng nhìn xuống dưới, thấy cung điện nguy nga, khí lành dào dạt, xa xa là vạn dặm sơn hà, bao la hùng vĩ, y đứng lặng hồi lâu rồi bay về phía ngõ Ngô Đồng.
 
Về đến Lạc Khánh cung,Lạc Việt lập tức sai người đem bát nhang, thẻ nhang và quả cúng tới gian chái ở hậu viện, thắp hương tế bái. Hắn đốt ba nén nhang cung kính vái về phía chiếc giếng trong hậu điện, nhìn tàn nhang theo đốm lửa đỏ lan dần xuống mà từ từ dài ra, cong đi, cuối cùng rơi xuống.
 
Lạc Khánh cung vốn tênlà Lạc Tức cung, vào thời nào đó, vì trùng tên với một vị hoàng tử nên đổi thành Lạc Bình cung. Sau khi Phụng Tường đế đoạt vị, cảm thấy chữ "bình" không hay, lại sửa thành Lạc Khánh cung.
 
Lạc Việt không biết bímật ẩn giấu trong Lạc Khánh cung rốt cuộc đã thất truyền từ đời vua nào, song hậu thế chẳng ai còn nhớ tới Linh Cố thôn nữa. Hoàng tộc Hòa thị đã cố ý hoặc vô tình quên khuấy tội nghiệt do tổ tiên họ gây ra. Nhưng nơi này ít nhất có thể chứng minh, Hà lão đã đem chuyện đó kể cho đứa cháu nội đáng lẽ không thể chào đời nghe. Đứa cháu ấy lại kể cho con trai mình - chính là Hòa Ân, hoàng đế khai quốc của Ứng triều.
 
Sau khi Hòa Ân lênngôi, bèn định đô tại quê cũ Thiện An, cất một tòa cung điện trên di tích Linh Cố thôn, lại chiếu theo hình dáng thần điện ngày đó mà xây hậu điện, cũng trồng hai cây liễu và hai cây hòe, trong điện lập một miệng giếng giả tế bái.
 
Lạc Việt quỳ trước miệnggiếng nghĩ thầm, dưới chín suối, những oan hồn Lạc thị ở Linh Cố thôn liệu có thể tha thứ cho tội lỗi của Hòa thị không?
 
Tế bái xong xuôi, quayvề tẩm điện, Lạc Việt ngồi xuống ghế, nhìn xuống vị trí có huyết khế tuyến trên cổ tay mình. Chiêu Nguyên ngồi ngẩn ra bên trong cầu quang, lặng lẽ lơ lửng bên cạnh hắn. Lạc Việt thở dài, "Hiện giờ chúng ta không thể để mất lý trí. Trước đây chúng ta bị An Thuận vương giam trong nhà lao nhỏ, còn hiện giờ lại bước vào một nhà lao lớn. Nhà lao này mới thật là lợi hại, muốn trốn thoát thì nhất định phải nhẫn nhịn."
 
Chiêu Nguyên buồn bựcnói, "Thật ra huynh làm hoàng đế, y làm hộ mạch thần của huynh cũng tốt... quả thật y mạnh hơn tôi." Hơn nữa nó cũng nhận ra, thực sự Cửu Lăng đối xử với Lạc Việt rất tốt.
 
Lạc Việt nổi giận, tómlấy nó, "Hiện giờ ta thế này gọi là tốt hả? Ta có khác gì các hoàng đế trước đây đâu, chỉ là một con rối được chọn khác mà thôi." Hắn nghiến răng trèo trẹo, "Đệ có biết không, lúc ta đọc sách xem kịch, thích nhất là chửi rủa mấy tên hoàng đế bị giật dây, chửi bọn chúng không có cốt khí, cái gì thân bất do kỷ chứ, toàn là nói láo. Giờ ta biết mình sai rồi. Bản thân phải làm rối, thì mới hiểu được nỗi uất ức của con rối." Hắn đấm mạnh một quyền xuống lưng ghế, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tay trái, "Giờ ta chỉ hận không thể chặt quách cánh tay này đi, xem sợi dây kia còn trói buộc ta được nữa hay thôi?"
 
Chiêu Nguyên dụi dụi đầuvào tay hắn, "Hiện tại tôi chỉ còn chút ít pháp lực thôi, không giúp gì được huynh rồi."
 
Lạc Việt tóm chặt lấynó, "Ai bảo đệ không giúp được gì, đệ đã giúp ta rất nhiều rồi. Nói ra thì, chính đệ đề nghị ta giúp đệ tìm hoàng đế, rồi lại bảo ta làm hoàng đế, nên ta mới đi đến bước này. Đệ phải chịu trách nhiệm đấy."
 
Chiêu Nguyên cúi đầu,nó đương nhiên muốn chịu trách nhiệm, nó muốn phá bỏ tế đàn, lật đổ Cửu Lăng, bứt đứt huyết khế tuyến giữa Lạc Việt và Cửu Lăng. Nhưng nó chỉ có thể nghĩ, chứ không sao làm nổi.
 
"A, ta tức chết, tứcchết, tức chết mất..." Lâm Tinh giậm chân ngẩng lên trời hét lớn.
 
Phi Tiên Phong dangcánh bay đến cạnh cô, đấm ngực kêu uôm uôm hòa theo. Dưới gốc cây cạnh đó, Tôn Bôn đang ngồi bên bàn đá, thong dong rót một tách trà đưa cho Lâm Tinh, "Công chúa uống miếng nước cho trơn cổ họng."
 
"Bùng" một tiếng,toàn thân Lâm Tinh đã cháy rực lửa kỳ lân, "Ta sắp giận đến nổ tung rồi."
 
Tôn Bôn đáp, "Nhưvậy cô nên tự hào mới phải chứ. Quả nhiên mắt nhìn người của cô nương không tệ chút nào, thoạt trông đã để ý ngay kẻ có lai lịch nhất. Tôn mỗ so với y, đích thực là không sao bì kịp."
 
Lâm Tinh nghiến răngken két, "Ta đúng là đồ đầu heo, không nhìn ra bộ mặt thật của Lạc Lăng Chi. Ta rõ là ngu xuẩn."
 
Phi Tiên Phong đấm ngựcthùm thụp phụ họa, "Uôm uôm uôm..."
 
Tôn Bôn lại nói,"Công chúa không phải đồ đầu heo, chỉ là nhất thời hành sự theo cảm tính mới tạo nên bi kịch ngày hôm nay. Ai bảo hồi đó cô giận tại hạ?
 
Đáng tiếc một miếng vảy..."
 
Lâm Tinh giậm chân hậmhực, "Sớm biết thì ngay từ đầu ta nên chọn tên tiểu nhân gian trá ngươi."
 
Tôn Bôn nhấp trà gậtgù, "Ừm ừm, tiểu nhân gian trá còn hơn ngụy quân tử nhiều."
 
Lâm Tinh cầm tách tràlên uống ừng ực hai ngụm rồi vỗ bàn ngồi xuống, "Thật ra ta tới chỗ ngươi là để trừng phạt bản thân, nge ngươi giễu cợt, lòng ta cũng có thể nhẹ nhõm đi đôi chút."
 
Tôn Bôn lại rót thêmtrà cho cô, "Ta hiểu ý định của công chúa, nên mới nói mấy lời vừa rồi."
 
Phi Tiên Phong ngồi chồmhỗm bên cạnh, khẽ đập cánh đuổi côn trùng và quạt mát cho Lâm Tinh.
 
Tôn Bôn nói, "Hiệngiờ công chúa trút giận đủ rồi, nên bình tĩnh một chút. Không phải Lạc thiếu hiệp vẫn nối liền với cả hai sợi pháp tuyến đấy ư, chiêu này của phụng hoàng tuy độc, nhưng chúng ta cũng chưa tính là thua mà."
 
Lâm Tinh ừm một tiếng,"Vậy ngươi tại sao còn nấn ná lại kinh thành chưa đi? Ta tưởng ngươi đã đi từ hôm đó rồi kia, chẳng phải ngươi nói sẽ không giúp người họ Hòa kia mà?"
 
Tôn Bôn khoanh tay trướcngực, "An Thuận vương chỉ tạm thời bị vây ở Tuyết Thành, biết tin ở kinh thành lão ta nhất định sẽ mở đường máu để quay về. Hiện giờ binh mã nguyện đi theo ông ta không ít. Trận đại chiến thực sự vừa mới bắt đầu, ta có lòng dạ nào mà bỏ đi?"
 
Gió dịu dàng nhẹ laycành lá, nhưng Lâm Tinh vẫn cảm giác được, trong gió có một thứ mùi là lạ, mùi của cuộc chiến tranh sắp ập đến.
 
Y phục hoàng tử của LạcViệt vẫn đang được may gấp, Thượng Y phường đành đưa tới vài bộ đồ để hắn mặc tạm. Lạc Việt tắm rửa thay đồ xong đã thấy một viên thái giám quỳ trước cửa mời vào trong, tay bê một chiếc khay chồng chất tấu sớ. Tiểu thái giám tâu đây là những tấu chương hôm nay phải phê duyệt, cuốn lụa phía trên cùng là chiếu cáo thiên hạ mà Trung Thư Nha Môn thảo cho hắn, xin hắn xem qua. Lạc Việt mở cuốn lụa ra trước, thấy toàn những lời văn hoa nho nhã, dẫn kinh trích điển, đọc mà hoa cả mắt, chưa kể trong đó còn có không ít chữ lạ hoắc hắn không biết. Xem đi xem lại mấy lần mới hiểu đại khái nội dung trần thuật rằng bản triều mấy năm nay đủ loại tệ đoan, nghịch đảng Mộ thị chuyên quyền làm loạn, triều dã rối ren, lòng dân thấp thỏm, may có Lạc hoàng tử xuất thân dân gian, kế thừa thiên mệnh, được hiền thần phù trợ, cuối cùng đã dẹp được phản loạn, chấn chỉnh lại triều cương, ổn định xã tắc, vỗ yên dân chúng.
 
Mấy bản tấu bên dưới đềulà chúng quan dâng lời xin Lạc hoàng tử gia phong thành Lạc vương, sớm lên ngai vàng. Ngay cả ngày tháng cũng đã sắp xếp hộ cho hắn, nói rõ ngày mai Lạc hoàng tử nên phong hàm làm Lạc vương trước, linh cữu tiên đế đã nhập quan, năm ngày sau sẽ an táng, ngày thứ sáu chính là ngày đại cát, mời Lạc vương đăng cơ, kế thừa đại thống.
 
Còn có vài bản tấu liênquan đến việc chuẩn bị thụy hiệu của Sùng Đức đế trong tông miếu, phong hiệu của hoàng hậu sắp được tôn phong thành thái hậu, và thái hậu sắp trở thành thái hoàng thái hậu. Đế hiệu niên hiệu của Lạc Việt sau khi đăng cơ, các nha môn trong Lễ bộ đang bàn bạc, ngày sau sẽ dâng tấu lên.
 
Lạc Việt lật xem một lượt,mắt bắt đầu hoa lên, huyệt Thái dương giần giật. Tiểu thái giám đã ân cần đặt sẵn ngự bút, mài chu sa, đợi hắn phê duyệt. Lạc Việt cười khan hai tiếng, nói, "Đây đều là những việc trọng yếu, ta phải suy xét một lát, mới quyết định được." Đoạn cho tất cả người hầu kẻ hạ xung quanh lui xuống. Lại cầm một bản tấu lật qua lật lại xem xét, cầm bút lên hỏi, "Mấy thứ này phải phê thế nào? Viết vào đâu đây?"
 
Chiêu Nguyên nín lặng.Lạc Việt không biết, nó lại càng không biết.
 
Lạc Việt thầm nhủ, haylà mời Đỗ Như Uyên đến giúp. Vừa nghĩ vậy, đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một người bước vào điện.
 
Chính là "Lạc LăngChi". Y mặc áo màu lam nhạt như thường ngày, khiến Lạc Việt nhất thời hơi ngỡ ngàng.
 
"Ngươi..."
 
"Lạc LăngChi" cười nói, "Người bên ngoài điện chắc cho rằng ta là bạn ngươi nên không hề ngăn cản, để ta đi thẳng vào đây. Ta tưởng ngươi quen thế này hơn?"
 
Lạc Việt mệt mỏi đáp,"Phụng quân, ngài có thể đừng đùa giỡn ta nữa được không, rốt cuộc ngài muốn gì đây?"
 
Cửu Lăng nói, "Tavà ngươi đã kết huyết khế, ta chỉ hy vọng ngươi trở thành một hoàng đế tốt mà thôi. Ta hiểu mình lừa dối ngươi lâu như vậy, ngày một ngày hai ngươi khó mà chấp nhận được, nhưng ngươi không cần nói với ta như vậy. Ngươi có thể gọi ta là Cửu Lăng, nếu không quen thì cứ gọi Lạc Lăng Chi như trước đây cũng được."
 
Lạc Việt chỉ dửng dưng.
 
Cửu Lăng đưa mắt nhìnqua đống tấu chương trên bàn, lại liếc Chiêu Nguyên đang nằm trên vai Lạc Việt, dịu giọng nói, "Sư phụ sư thúc ngươi đều đang ở chỗ Định Nam vương. Mộ Trinh và người của Thanh Huyền đã tạm thời bị giam lại, ta vừa tới đó xem."
 
Xem ra Cửu Lăng vẫn tớiđó với thân phận Lạc Lăng Chi, Lạc Việt hỏi, "Lẽ nào Trọng Hoa Tử và đám người trong Thanh Huyền không biết thân phận của ngươi?"
 
Cửu Lăng đáp, "LàPhụng Đồng nhờ An Thuận vương sắp xếp cho ta vào Thanh Huyền, bấy giờ ta nghiêng về phía Mộ Trinh nên thâm nhập vào Thanh Huyền để tiếp cận hắn hòng điều tra. Duy có Trọng Hoa Tử biết ta có liên quan với An Thuận vương phủ, song lão chỉ cho rằng ta là một hộ vệ được bố trí ở bên cạnh thái tử từ nhỏ mà thôi. Hiện giờ, bọn họ cũng chẳng cần phải biết quá nhiều."
 
Thì ra là thế. Lạc Việtkhông nén được buột ra câu hỏi vẫn chôn giấu trong lòng bấy lâu, "Lần đó chúng ta giữa đường bắt gặp ngươi bị trọng thương..."
 
Cửu Lăng đáp, "Lầnđó đích thực là Mộ Trinh ra tay đả thương ta, ta biết các ngươi sắp đi ngang qua đó, nên cố ý để hắn đả thương."
 
Y nói hết sức nhẹ nhàngsong Lạc Việt lại nghĩ đến thỏ tinh ngốc nghếch Nguyệt Dao, sự lo lắng của mình khi thấy Lạc Lăng Chi trọng thương, rồi hốt hoảng luống cuống cùng Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh, dốc sức chữa trị cho y, cười nói, "Xem ra lúc bấy giờ Phụng quân nhất định đã cười thầm lũ ngốc chúng ta. Có thể mua vui cho các hạ, chúng ta quả là vinh hạnh vô chừng."
 

Nét mặt Cửu Lăng cứng lại,"Nói ra ngươi có lẽ không tin, song ta cũng có lúc quên khuấy mất thân phận bản thân, cứ ngỡ rằng mình chỉ là một phàm nhân Lạc Lăng Chi."
Lạc Việt nhướng mắt,"Nói như bọn phàm nhân ngu xuẩn chúng ta thì Phụng quân diễn quá nhập vai rồi. Như thế sẽ tổn hại thân mình đó."
 
Cửu Lăng làm thinh nhìnLạc Việt, thần sắc phức tạp.
 
Lạc Việt mở mấy bản tấuchương ra, "Phụng quân có cần duyệt qua trước để tại hạ tiếp tục vâng lệnh làm theo không?"
 
Cửu Lăng đáp,"Không cần. Xem ra ta đã nói quá nhiều, chỉ tổ làm ngươi ghét thêm. Việc binh mã, Đỗ Hiến đủ sức trợ giúp ngươi. Đỗ Như Uyên tạm thời không thể phong quan quá cao, gã còn trẻ tuổi, có những chuyện chưa đủ từng trải. Ngươi có thể chọn mấy vị quan văn học vấn cao mà không thể nắm đại quyền trong triều làm thái phó, mấy chuyện chính sự và lễ nghi, chẳng mấy lâu sẽ quen thôi." Y lại liếc Chiêu Nguyên rồi quay mình đi ra.
 
Lạc Việt cao giọng,"Xin Phụng quân dừng bước."
 
Cửu Lăng dừng bước ngoảnhlại.
 
Lạc Việt nói, "Takhông biết Phụng quân còn tính toán những gì, nhưng xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho những người không liên quan, đặc biệt là sư phụ, sư thúc và các sư đệ của ta. Bọn họ cả đời hiền lành, hãm hại những người đó, trời cao cũng sẽ không đồng tình đâu."
 
Cửu Lăng lạnh nhạt,"Ngươi yên tâm."
 
Lạc Việt nhìn theo bóngy, ngỡ như dưới ánh mặt trời, dáng người áo lam đang đi xa dần kia vẫn là Lạc Lăng Chi ngày xưa ấy. Chiêu Nguyên chợt cảm thấy bóng dáng Cửu Lăng toát lên vẻ cảm thương. Nó lắc lắc đầu, hắt xì một cái, nước từ miệng và mũi phun ra. Nào ngờ thế nước càng lúc càng lớn, chảy rào rào xuống đất, Chiêu Nguyên muốn kìm lại nhưng không sao khống chế được.
 
Các cung nhân bên ngoàiđiện nghe động tĩnh bèn chạy lại, chỉ thấy nước từ trên vai Lạc hoàng tử phun ra, chảy đầy dưới sàn, trong điện bắt đầu ngập nước. Bọn họ kinh hoàng, vờ gọi người rồi bỏ chạy mất tích.
 
Nước càng lúc càng nhiều,Chiêu Nguyên không sao ngăn nổi, Lạc Việt muốn tóm lấy nó chạy ra ngoài nhưng vừa chạm vào mình nó đã bị dòng nước hất văng ra, ngã ngồi dưới nước. Nước trong điện từ từ dâng lên đến nửa tấc, rồi một tấc, rồi tràn qua thềm điện chảy ra ngoài... đúng lúc này, Ứng Trạch cắp gió đen lao vào điện, búng ngón tay vào Chiêu Nguyên, dòng nước từ miệng Chiêu Nguyên như được khóa van, lập tức ngưng chảy. Ứng Trạch vui vẻ vỗ vỗ đầu Chiêu Nguyên khen ngợi, "Không tệ không tệ, đây là biểu hiện pháp lực tăng tiến đó."
 
Chiêu Nguyên nấc cụt mộttiếng, ngây người nhìn Lạc Việt đã ướt sũng cùng nền điện lõng bõng nước.
 
Lạc Việt giũ áo,"Pháp lực tăng tiến là tốt, nhưng tốt nhất là đệ phải mau học cách ngưng nước lại không cho chảy nữa."
 
Chiêu Nguyên khẽ quẫymình.
 
Ứng Trạch chắp tay nói,"Đang thay sừng lột vảy, khó khống chế pháp lực cũng là tất nhiên thôi. Các loại pháp thuật trong mình ngươi hiện giờ đều đã tăng tiến, không biết lần tới sẽ phun lửa hay nhả sét nữa. Mấy ngày nay, ngươi nên ở bên bản tọa nhiều hơn."
 
Đoạn lão giật lấy ChiêuNguyên, nhét vào tay áo. Lạc Việt ngớ người, "Ứng Long điện hạ..."
 
Ứng Trạch ngạo nghễđáp, "Này, đồ tôn của Khanh Dao, đây là bản tọa nghĩ cho ngươi đấy, lỡ như nó phun lửa nhả sét, ngươi sẽ không thể ngăn cản được như lần phun nước này đâu. Hai ba ngày nay đang nhàn nhã, bản tọa giữ nó cho ngươi cũng vậy mà." Đoạn biến thành một luồng sáng đen bay vụt đi mất, chỉ để lại mình Lạc Việt trợn tròn mắt đứng giữa gian điện ngập nước.
 
Ứng Trạch mang ChiêuNguyên bay lên một đám mây rồi ngả người nằm xuống. Chiêu Nguyên thò đầu ra ngó xuống dưới, Ứng Trạch nhắm mắt nói, "Ngươi yên tâm, con phụng hoàng nhãi kia lợi hại hơn ngươi nhiều, Lạc thiếu niên không sao đâu."
 
Chiêu Nguyên "ừm"một tiếng, lại rụt đầu vào. Ứng Trạch hé mắt nhìn, hỏi, "Ngươi buồn bực lắm à?"
 
Chiêu Nguyên gật đầu. ỨngTrạch nói, "Vậy ngươi ráng tu luyện pháp thuật đi, pháp lực của ngươi và bản tọa vừa khéo chế ngự lẫn nhau, ngươi thi pháp tấn công bản tọa xem."
 
Thân mình Chiêu Nguyêntỏa ra một vầng sáng, lập tức hắc khí bốc lên khắp người Ứng Trạch, xô thẳng vào luồng kim quang của Chiêu Nguyên. Ứng Trạch gối lên cánh tay nói, "Pháp lực của ngươi không đả thương nổi ta đâu, cứ dốc hết sức đánh ra, thử áp chế bản tọa xem nào."
 
Chiêu Nguyên y lời dồntụ pháp lực toàn thân lại. Từ sau khi thay sừng lột vảy, nó luôn cảm thấy khắp người trống rỗng, không còn pháp lực, nhưng hiện giờ chắt chiu một lượt, lại thấy pháp lực từ kinh mạch rỉ rả lan ra, chỗ long châu long mạch cũng thấy nong nóng. Chiêu Nguyên thử ngưng tụ pháp lực lại trong long châu rồi biến thành lực công kích, đẩy ra khỏi cơ thể. Hắc khí từ người Ứng Trạch cuồn cuộn dồi dào, như một vực sâu không đáy, chỉ chực hấp thu nuốt gọn pháp lực của nó. Chiêu Nguyên nghiến răng kiên trì, ngưng tụ được bao nhiêu thì phóng ra bấy nhiêu, lực đối kháng cũng mạnh lên một chút... cả người nó đầm đìa mồ hôi.
 
Ứng Trạch nhắm mắt nằmdài như đang nghỉ ngơi, nhưng lòng lại cuộn lên.
 
Vừa rồi Chiêu Nguyênphun nước là lão giở trò.
 
Sau khi nghe con phụnghoàng nhãi nhép kia nhắc tới Thanh Phụng sứ, lão cứ thôi thúc muốn biết rốt cuộc mình đã quên mất chuyện gì, song mỗi khi vắt óc nhớ lại, thì một cơn nóng nảy cứ trào lên không sao ngăn nổi.
 
Chọc trời khuấy nước đốivới lão chỉ là chuyện vặt.
 
Nhưng lão rất mến mấy đứanhỏ bọn Chiêu Nguyên, đồ tôn của Khanh Dao và tiểu kỳ lân, không muốn một khi nổi điên lại lỡ tay đả thương chúng. Lão dẫn dắt pháp lực của Chiêu Nguyên, đồng thời cũng áp chế cảm xúc điên cuồng cứ nhộn nhạo cuộn lên, khó mà khống chế.
 
Chẳng biết tại sao, lạinhớ tới chuyện ngày xưa. Bấy giờ lão cùng người đó vân du đến một rặng núi, cũng nằm trên đỉnh núi ngắm mây bay giữa hẻm núi thế này. Lão nói với người kia, "Ta dạy ngươi thuật cưỡi mây lợi hại hơn nhé, bay được lên đến tận thiên đình, như vậy ngươi có thể thành tiên rồi."
 
Người kia đáp, "Tathấy làm phàm nhân cũng tốt, làm thần tiên chán lắm."
 
Lão nói, "Chínhphàm nhân các ngươi cũng hay than rằng nhiều tục sự, nhiều vướng mắc, nhiều phiền muộn đấy thôi. Vì thế mà tuổi thọ tối đa cũng chỉ được trăm năm."
 
Người kia đáp, "Cóbuồn có khổ mới có vui có mừng. Có chuyện vướng mắc chính là cái phúc, có thể sống mấy chục năm, ngắm nhìn phong cảnh thế gian là tốt lắm rồi."
 
Nhớ đến đây, Ứng Trạchlại trở mình, dồn thêm chút linh lực cho Chiêu Nguyên đã mệt nhoài.
 
Giờ đây, lão mới hiểuhàm nghĩa hai chữ "vướng mắc".
 
Lạc Việt thay bộ đồ ướtsũng ra, xác định Cửu Lăng không ở gần đó, lập tức lẻn ra khỏi Lạc Khánh cung tìm sư phụ.
 
Định Nam vương tạm thờinắm giữ cấm vệ hoàng cung. Lạc Việt xăm xăm đi tới Vũ Đức điện bên cạnh Ngũ Phụng lâu, liền trông thấy sư phụ Hạc Cơ Tử, ba vị sư thúc và Định Nam vương, Đỗ Như Uyên đang ở bên trong bàn luận.
 
Mọi người trông thấy LạcViệt, lập tức đứng đậy, Định Nam vương và Đỗ Như Uyên đều quỳ xuống vái lạy, khiến lòng Lạc Việt ngổn ngang bao tư vị phức tạp. May sao các vị sư phụ sư thúc của hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
 
Lạc Việt vẫn cung kínhhành lễ như trước, "Sư phụ, sư thúc."
 
Đỗ Như Uyên nói,"Lạc hoàng tử cùng các vị đạo trưởng thong thả ôn chuyện cũ, chúng thần xin cáo lui." Đoạn cùng những người khác lui ra khỏi đại điện.
 
Cửa điện vừa khép lại,Lạc Việt tức thời nhào tới, "Sư phụ, các sư đệ sao rồi ạ? Có bị Trọng Hoa Tử..."
 
Hạc Cơ Tử đáp, "TrọngHoa Tử chỉ muốn bắt mấy lão già chúng ta thôi, các sư đệ của con vẫn bình yên, đều đã theo cả nhà Hồ Lão Thất đi rồi, hiện giờ hẳn đang lẩn trốn trong rừng núi. Vẫn còn số vàng thái tử đền bù cho Thanh Sơn dạo trước, không sợ đói rách đâu."
 
Nghe nói vậy, Lạc Việtmới yên tâm.
 
Trúc Thanh Tử cười nói,"Hiện giờ con đã thành hoàng tử rồi, không cần hành lễ sư môn với chúng ta nữa."
 
Lạc Việt rầu rĩ đáp,"Sư thúc người biết đấy, con đâu định làm hoàng đế. Chỉ là..." Sau khi rời khỏi sư môn, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nhất thời cũng không biết phải kể từ đâu nữa.
 
Hạc Cơ Tử vuốt râu nói,"Con đã ngồi lên ngai vị đó, cũng xem như trời cao sắp đặt, từ nay trở đi phải cố gắng hơn, sửa mình lo việc triều chính."
 
Ẩn Vân Tử đứng bên cũngcười khà, "Phải đấy, trước tiên phải sửa ngay cái thói hễ thấy sách vở là ngủ gật."
 
Lạc Việt mấp máy miệngnói, "Sư phụ, sư thúc, Lạc Lăng Chi y..."
 
Hạc Cơ Tử nói, "Ừm,thế tử của Định Nam vương đã kể lại với chúng ta rồi." Ngừng một lát, đột nhiên lão lại hỏi một vấn đề không liên quan, "Lạc Việt, con cảm thấy một người sinh ra trong danh môn thế gia và một người bình thường, ai dễ trở thành đại hiệp hơn?"
 
Lạc Việt không hiểu ýsư phụ, đành ù ù cạc cạc đáp bừa, "Cả hai đều không dễ ạ. Bất kể lai lịch thế nào, đều phải trừ kẻ ác cứu người lành, giúp đỡ dân chúng."
 
Hạc Cơ Tử nói,"Không sai, bất kể ở vị trí nào, chỉ cần nhớ kỹ đạo lý này, đều có thể trở thành đại hiệp."
 
Lạc Việt ngỡ ngàngkhông hiểu, "Có phải sư phụ muốn bảo con rằng, 'hoàng đế cũng có thể làm đại hiệp' không? Nhưng Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi..."
 
Hạc Cơ Tử nheo mắt,"Mọi chuyện sẽ tự có cách giải quyết."
 
Lạc Việt mở miệng, rấtmuốn hỏi sư phụ rằng, ngày hôm ấy có phải người cố ý đuổi hắn rời khỏi sư môn không. Rốt cuộc sư phụ sớm đã biết được thân thế của hắn, hay quả thật không biết. Nhưng hắn biết sư phụ và sư thúc sẽ không nói rõ với mình, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lặng thinh không nói gì cả.
 
Hạc Cơ Tử mỉm cười nhìnhắn, "Đừng chuyện gì cũng hỏi ra miệng, phải giữ trong lòng nghiền ngẫm kỹ, mới là tốt nhất."
 
Lạc Việt mời sư phụ vàcác vị sư thúc tới Lạc Khánh cung nhưng bốn vị lão nhân gia khăng khăng không chịu, ở trong cung không hay lắm, chi bằng ở tạm tại đạo quán trong kinh thành cho tiện. Hôm sau, Lạc Việt chính thức trở thành Lạc vương, mặc hiếu phục tới tế bái Sùng Đức đế Hòa Thiều.
 
Thời tiết nóng nực,không tiện để thi thể lâu ngày nên Sùng Đức đế Hòa Thiều đã nhập quan, quàn năm ngày thì hạ táng.
 
Thái hậu, hoàng hậucùng các phi tần khóc lóc thảm thiết.
 
Thái hậu và hoàng hậuđược gia phong thành thái hoàng thái hậu và thái hậu, nhưng những phi tần khác của Hòa Thiều vẫn chưa biết phải sắp xếp ra sao.
 
Đỗ Như Uyên đã nói choLạc Việt biết rất nhiều lễ nghi. Lúc quay lại Lạc Khánh cung, phát hiện trên bàn lại có một đống tấu chương mới, Lạc Việt thấy nhức hết cả đầu. Đàm Đài Tu tiến cử mấy vị quan giúp Lạc Việt học lễ nghi và kiến thức, Chiêu Nguyên bị Ứng Trạch đem đi vẫn chưa thấy về. Lạc Việt cho nội thị lui xuống, một mình ngồi trong điện xem tấu chương một hồi, chợt thấy khát nước, vừa ngẩng lên đã bắt gặp Cửu Lăng lặng lẽ đứng bên rèm, y bào một màu trắng toát, lờ mờ hồng quang bảy sắc.
 
Lạc Việt lên tiếng,"Phụng quân đến lúc nào vậy, mời ngồi mời ngồi. Hôm nay các hạ không làm tiểu đạo sĩ nữa rồi."
 
Cửu Lăng cũng không bảohắn đổi cách xưng hô nữa, chỉ nói, "Ta cứ tưởng làm Lạc Lăng Chi thì có thể thân cận với ngươi hơn, là ta khéo quá hóa vụng, càng khiến ngươi thấy khó chịu."
 
Lạc Việt cười khan, cúixuống tiếp tục đọc tấu chương.
 
Cửu Lăng nói, "Hômnay trong lúc tế bái Hòa Thiều, cử chỉ lễ nghi của ngươi hầu như không có gì sai sót. Tốt lắm!"
 
Lạc Việt à à hai tiếng,"Đa tạ đa tạ."
 
Cửu Lăng lại nói,"Nếu ngươi muốn gần gũi với lệnh sư hơn, có thể xây đạo quán trong kinh, cũng có thể phái người lập tức đi đón các sư đệ tới kinh thành."
 
Lạc Việt đặt tấu chươngxuống, nghiêm mặt đáp, "Sư phụ sư thúc và các sư đệ ta đã quen cảnh thanh bần, về Thanh Sơn có lẽ họ sẽ thấy thoải mái hơn, không phiền Phụng quân nhọc lòng."
 
Cửu Lăng nói,"Cũng được, ngươi đã không thích thì ta không nhắc tới việc của lệnh sư môn nữa. Hôm nay ta tới đây, thật ra là vì một chuyện khác. Ngươi sắp kế thừa ngai vàng, cũng nên định hoàng hậu rồi. Ta còn nhớ ngươi rất thích con gái của Đàm Đài Tu."

 
Lạc Việt chợt biến sắc,"Ngươi định làm gì?"
 
Cửu Lăng đáp,"Nàng ta rất thích hợp làm hoàng hậu của ngươi, lẽ nào ngươi không muốn cưới nàng ta?"
 
Lạc Việt gắng nén cơngiận đang trào lên trong đan điền, "Ha ha, hiện giờ nhắc tới chuyện này còn sớm quá mà, các hạ để ta cân nhắc thêm đi. Ta đang dốc sức học làm hoàng đế, đợi học tàm tạm rồi nói." Lại cầm một bản tấu khác lên, làm bộ cúi mặt chăm chú xem.
 
Cửu Lăng vẫn đứng lì rađó, không đi.
 
Lạc Việt phớt lờ y, đổimột tư thế thoải mái hơn rồi lần lượt xem từng bản tấu, dùng dằng chừng hai khắc, giữa lúc đó còn gọi người mang trà đến, các tiểu thái giám hầu hạ đều không trông thấy Cửu Lăng, Lạc Việt cũng xem như không trông thấy, uống trà xong lại gọi tiểu thái giám bưng đi, rồi tiếp tục xem tấu chương. Cuối cùng Cửu Lăng khẽ thở dài, hòa hoãn hỏi, "Lạc Việt, bản quân làm hộ mạch thần của ngươi, có chỗ nào không bằng được con rồng oắt kia?"
 
Lạc Việt nhướng mắt,"Hiện giờ Phụng quân mặt nào cũng mạnh hơn nó nhiều, sau này nó lớn lên, có lẽ về pháp thuật mưu lược cũng không phải đối thủ của ngài, nhưng có một điểm nó hơn hẳn ngài, là không lừa gạt bạn bè."
 
Cửu Lăng nói,"Ngày đó bản quân giả làm Lạc Lăng Chi, một nửa cũng là để ngươi học được một bài học quan trọng về thuật làm đế vương khi đăng cơ. Kẻ làm đế vương thì không có bạn bè. Thế sự không đơn thuần như những gì ngươi thấy và nghĩ đâu. Bất cứ ai cũng có thể phản bội ngươi, lừa gạt ngươi, điều ngươi phải làm là phân biệt và phán đoán."
 
Lạc Việt gật đầu lấy lệ,đoạn giơ bản tấu trong tay lên, "Quả là được lợi không nhỏ, chẳng phải ta đang nỗ lực đấy ư?"
 
Chiêu Nguyên và Ứng Trạchluyện pháp thuật nửa ngày, khí tức trong mình Ứng Trạch vẫn cuộn trào mãnh liệt, khiến Chiêu Nguyên lờ mờ thấy bất an. Nó cuộn mình trong cầu quang bay về tìm Lạc Việt. Từ trên mây, nó trông thấy bóng Cửu Lăng lấp lánh bảy màu đang bay lại phía này.
 
Chiêu Nguyên bất giác sữngra. Cửu Lăng cụp cánh lại, biến thành hình người, "Pháp lực của ngươi vẫn chưa khôi phục."
 
Hào quang bao quanhChiêu Nguyên bất giác sáng lên, "Không sai."
 
Cửu Lăng hờ hững nói,"Nếu bản quân muốn đả thương ngươi thì chẳng cần đợi đến hôm nay đâu. Thần Thượng cha ngươi ngang hàng với ta, tính ra, ta còn đứng vào hàng thúc bá ngươi. Mấy năm nay Thần Thượng ngày càng hồ đồ, ta cứ ngỡ hắn sẽ phái huynh trưởng của ngươi tới. Kết quả lại là một con rồng con chưa đầy trăm tuổi, còn phải thay sừng lột vảy..."
 
Chiêu Nguyên nín lặngkhông nói. Cửu Lăng tiếp, "Thời gian này ngươi đi theo Lạc Việt, hẳn cũng đủ trải nghiệm rồi. Cắt đứt huyết khế giữa ngươi và Lạc Việt, hoặc đổi cho huynh trưởng ngươi tới đi."
 
Chiêu Nguyên đứng thẳngthân hình, "Tại sao?"
 
Cửu Lăng cau mày,"Ngươi làm hộ mạch thần cho Lạc Việt, đối với hắn chỉ có hại chứ chẳng đem lại kết quả tốt gì đâu. Chuyện này hẳn ngươi đã biết ngay từ đầu rồi."
 
Chiêu Nguyên nói,"Lạc Việt là bạn ta."
 
Đôi mày Cửu Lăng càngnhíu chặt hơn, "Bạn ư? Nếu ngươi thật lòng coi hắn là bạn, sao còn tiếc một nhánh long mạch?"
 
Chiêu Nguyên không đáp.
 
Cửu Lăng nhìn nó, phấttay áo, "Thôi được, tiên lực của bản quân nhất định sẽ chế ngự được ngươi, chắc không có gì đáng ngại. Ngươi thật là miệng sao lòng vậy, vì bạn bè vứt bỏ long mạch, cũng chẳng coi là chuyện to tát gì."
 
Quay về đến Lạc Khánhcung, Chiêu Nguyên vẫn lẳng lặng không nói.
 
Lạc Việt cũng trầm mặckiệm lời. Hắn lén giở lại cuốn sách trận pháp và Thái Thanh kinh mà Khanh Dao sư tổ để lại, hy vọng hai cuốn sách ấy ngoài việc trấn trụ Ứng Trạch, còn có cách giúp hắn cắt đứt huyết khế với phụng hoàng.
 
Nhưng trong Thái Thanhkinh chỉ có pháp môn tĩnh tâm dưỡng khí, nhất thời Lạc Việt không phát hiện được gì khác. Bất luận đối phó Thanh Huyền, đối phó thái tử hay An Thuận vương, hắn cũng chưa bao giờ thê thảm như hiện nay, chẳng có chút chủ kiến nào cả, chỉ có thể làm một con rối bất lực. Lạc Việt buồn bực nôn nóng, đêm ngủ cũng trằn trọc không yên, chợt nghe thấy Chiêu Nguyên bên cạnh hỏi nhỏ, "Lạc Việt, thật ra đến tận bây giờ, huynh vẫn không muốn làm hoàng đế phải không?"
 
Lạc Việt thở dài,"Giờ không phải làm hay không làm hoàng đế, mà là làm sao để khỏi phải làm một hoàng đế bù nhìn mặc cho phụng hoàng sai khiến?"
 
Chiêu Nguyên ngập ngừng,"Tôi có thể giúp huynh."
 

Lạc Việt bực bội gãi đầu,"Đệ mau mọc sừng lột vảy nhanh lên đi. Về phần Cửu Lăng... ta sẽ nghĩ cách tạm ứng phó."
Hôm sau, Lâm Tinh cưỡiánh hồng như ráng chiều quay lại hoàng cung, từ xa đã thấy Chiêu Nguyên uể oải nằm dài trên đám mây phía trên Lạc Khánh cung. Lâm Tinh vội chạy tới túm lấy nó, "Ngươi sao vậy? Có phải gã Phụng quân hèn hạ kia nhân lúc chúng ta vắng mặt mà ám toán ngươi không?"
 
Chiêu Nguyên yếu ớtđáp, "Đâu có, tại tôi tu luyện pháp lực quá nhiều nên bây giờ cả người rời rã thôi."
 
Lâm Tinh bấy giờ mới thởphào, "Vậy ngươi mau theo ta về đi, ta có quân tình khẩn cấp phải báo với Lạc Việt."
 
Lâm Tinh đích thân đithăm dò được rằng, An Thuận vương đã hay tin kinh thành có biến, một mặt phái người đi hòa đàm với Chu Lệ, tạm ngưng chiến tranh, đồng thời dẫn dụ Chu Lệ cùng mình liên thủ tấn công vào kinh thành, một mặt điều động binh mã Tây quận và binh mã dưới tay mình tập kết tại kinh thành. May sao dưới trướng Chu Lệ có một tay mưu sĩ Nam quận mà Đỗ Như Uyên và Lâm Tinh đã hợp lực cài cắm vào từ khi lão mới khởi binh tấn công kinh thành. Người này đêm đêm nhận mưu kế do Phi Tiên Phong truyền tới, dâng lên cho Chu Lệ làm kế sách ứng chiến, Chu Lệ tiếp thu lần nào là lần nấy thắng to nên rất tin dùng hắn. Mưu sĩ này còn dâng lời lên Chu Lệ, "Trong kinh dùng bồ câu truyền tin tới, nói rằng sào huyệt của Mộ Diên đã bị bứng đi, chuyện lớn hỏng rồi, lão tự biết ngày tàn sắp tới nên mới muốn nghị hòa với vương gia, rõ ràng là đã cùng đường mạt lộ. Nếu không nhân cơ hội này trừ diệt, ngày sau nhất định sẽ thành họa lớn. Vương gia giết Mộ Diên, càng có thể lấy cớ ấy mà tiến kinh xin ban thưởng. Tiểu tử sắp ngồi lên ngai vàng kia chỉ là con rối của Đỗ Hiến, vương gia muốn trừ khử nó thật dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chẳng mất nhiều sức lực mà thiên hạ đã về tay."
 
Chu Lệ rốt cuộc cũngcoi như có chút tâm kế, nói, "Nhưng kinh thành đã bị Đỗ Hiến chiếm rồi, đâu dễ đối phó."
 
Mưu sĩ lập tức nói,"Đỗ Hiến trước đây từng bị Mộ Diên bắt giữ, suýt nữa bỏ mạng, vương gia đánh cho Mộ Diên thua tan tác, nên Đỗ Hiến mới có cơ hội. Đỗ Hiến chẳng qua là kẻ thế tập vương tước, hưởng lộc ông cha, đâu phải đối thủ của vương gia. Vương gia vào kinh chỉ cần búng ngón tay, cũng đủ khiến Đỗ Hiến chạy trối chết."
 
Chu Lệ vỗ bàn cười ha hả,"Nói hay lắm, nói rất hay."Lập tức truyền thuộc hạ lôi thuyết khách mà An Thuận vương phái tới nghị hòa ra chém.
 
An Thuận vương buộc phảitách một phần binh lực ra tiếp tục giao tranh với Chu Lệ. Còn bản thân dẫn hơn vạn tinh binh, ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành.
 
Lâm Tinh trước tiên tớitìm Đỗ Như Uyên nhờ gã báo tin này với Định Nam vương còn mình chạy vào cung báo cho Lạc Việt. Cô đang định chạy thẳng vào Lạc Khánh cung thì khựng lại vì một câu nói của Chiêu Nguyên, "Lạc Việt không ở Lạc Khánh cung đâu, huynh ấy tới Hoàng Từ cung rồi."
 
Lâm Tinh ngạc nhiên hỏi,"Lạc Việt tới Hoàng Từ cung làm gì? Sao ngươi không cùng đi với hắn?"
 
Chiêu Nguyên đáp,"Hoàng thái hậu mời Lạc Việt tới Hoàng Từ cung gặp Đàm Đài Dung Nguyệt." Nó cảm thấy đi theo đến đó không tiện nên ở lại luyện pháp thuật.
 
Lâm Tinh cười gượng,"Thì ra là vậy... nhưng quân tình thực sự quá gấp. Ta đi xem Lạc Việt đã sắp về chưa."
 
Nói rồi Lâm Tinh vội vãđạp mây bay về phía Hoàng Từ cung. Từ xa, cô đã trông thấy Lạc Việt ngồi đối diện với Đàm Đài Dung Nguyệt trong một ngôi đình nhỏ giữa sân. Cô giương mắt thấy Lạc Việt cầm lấy tay Đàm Đài Dung Nguyệt, rồi lập tức buông ngay ra, cả hai đều đỏ bừng mặt.
 
Lạc Việt nói, "TiểuNguyệt Lượng, lần này ta có thể ra khỏi nhà lao là nhờ muội phần lớn, để muội phải chịu nhiều ấm ức rồi."
 
Đàm Đài Dung Nguyệt cúiđầu nói khẽ, "Lạc vương điện hạ nên xưng cô gia mới phải."
 
Lạc Việt lộ vẻ bất đắcdĩ, "Nghe muội gọi là Lạc vương, ta thấy không thoải mái chút nào."
 
Xưa nay Lâm Tinh rấtcoi khinh hai chữ "đố kỵ". Bởi cô cho rằng, khi đố kỵ tức là tự thừa nhận mình không bằng đối phương. Nhưng hiện giờ, nỗi cáu bẳn không cách nào áp chế lại dâng lên trong lòng. Cô... đang đố kỵ.
 
Cô đố kỵ với Đàm ĐàiDung Nguyệt chẳng làm gì mà cũng có thể thân mật với Lạc Việt như vậy.
 
Cô đố kỵ với thân phậncủa Đàm Đài Dung Nguyệt, khiến nàng trở thành nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí hoàng hậu của Lạc Việt.
 
Cô đố kỵ, ra sức muốnmoi móc những điểm mà Đàm Đài Dung Nguyệt không xứng với Lạc Việt, nhưng không tìm được.
 
Những vầng mây xungquanh đều cháy rực lên vì sự đố kỵ của cô.
 
Lạc Việt ngẩng đầu nhìnra ngoài, "Lạ thật, giờ còn chưa đến hoàng hôn, sao lại có ráng mây đỏ rực thế kia?"
 
Đàm Đài Dung Nguyệt ngạcnhiên, "Phải rồi, đẹp quá đi mất, cứ như gấm vóc tỏa sáng ấy."
 
Kẻ trước người sau, bấtgiác đều đứng dậy, cùng nhau ngắm ráng mây.
 
Quanh người bọn họ cũngnhuốm hồng bởi ráng chiều, đặt giữa tiểu đình cung uyển, trông như một bức phác thảo tỉ mỉ tinh tế. Lâm Tinh ngẩn ngơ đứng đó chốc lát rồi quay mình nhẹ nhàng đi thẳng.
 
Đàm Đài Dung Nguyệtnghi hoặc nhìn lên trời, "Lạ thật, sao thoáng cái mây lại thành ra màu xám rồi?" Đoạn nàng chìa tay ra ngoài lan can, "Mưa ư?"
 
Lạc Việt cũng thò tayra, cảm giác có hai giọt lành lạnh nhỏ xuống lòng bàn tay rồi tức thì tan biến. Lạc Việt nắm chặt tay lại, lòng chợt thoáng một nỗi xót xa.
 
Mây đã tản đi, ánh mặttrời rọi xuống.
 
Lạc Việt và Đàm ĐàiDung Nguyệt lại trở về bàn ngồi xuống.
 
Đàm Đài Dung Nguyệtnói, "Có một việc, thái hậu bảo muội nói với huynh.
 
Hiện giờ trong hậu cungcó rất nhiều người, cứ ở lại đây cũng có phần không tiện. Tiên đế từng xây một hành phủ ở gần kinh thành, thái hậu muốn cùng hoàng hậu nương nương và các phi tần của tiên đế dọn tới đó, đem theo vài cung nhân cũ vẫn hầu hạ bên mình. Tiền chi dùng hằng tháng cũng không tiêu tốn lắm đâu."
 
Lạc Việt vẫn chưa nguôinỗi xót xa thoáng qua khi nãy, gắng tập trung tinh thần nói, "Hậu cung lớn như vậy, dù tất cả bọn họ ở lại đây, cũng thừa đủ chỗ mà."
 
Đàm Đài Dung Nguyệt giảithích, "Theo quy củ, sau khi tiên đế chầu trời, phần lớn phi tần cung nhân đều cho xuất cung. Có điều thái hậu nương nương hiểu cho cái khó của họ, lại không muốn làm khó huynh, nên mới sắp xếp như vậy."
 
Thái hậu vừa trải qua nỗiđau mất con đã đón ngay Đàm Đài Dung Nguyệt vào cung, sắp xếp cho nàng gặp gỡ Lạc Việt, thật ra không hẳn có ý tác thành, mà chủ yếu là vì chuyện này, bà thấy nói thẳng với Lạc Việt không tiện, chi bằng thông qua Đàm Đài Dung Nguyệt chuyển lời thì thích hợp hơn.
 
Lạc Việt đáp, "Họđã muốn như vậy, đương nhiên ta không phản đối. Có điều, hoàng cung vốn là của họ, hiện giờ chúng ta vào ở, lại để người ta dọn đi, dường như có phần không ổn."
 
Đàm Đài Dung Nguyệt trấnan, "Theo ý thái hậu nương nương, có lẽ chuyển ra ngoài sẽ tiện cho cả đôi bên. Đi theo hầu hạ họ đều là những cung nhân cũ đã ở bên mình nhiều năm, nếu dư dật tiền bạc thì còn thoải mái hơn là ở lì trong cung. Huynh cũng không cần quá áy náy, xưa nay vua nào..."
 
Nàng chưa kịp nói hếtcâu "vua nào tôi nấy", chợt nghĩ nếu dùng câu đó vào hoàn cảnh này, sẽ mang ý là vua chúa nào hậu cung nấy, không khỏi thẹn thùng.
 
Lạc Việt không hiểu tạisao nàng bỏ lửng giữa chừng, bèn nói, "Cứ vậy đi.
 
Tiểu Nguyệt Lượng, nhữngchuyện này muội am hiểu hơn ta, về sau phải nhờ muội giúp đỡ nhiều."
 
Đàm Đài Dung Nguyệt chợtđỏ bừng mặt lên, cúi gằm xuống khẽ gật đầu.
 
Lạc Việt vốn chỉ thuậnmiệng nói ra, chẳng có ý gì cả, thấy phản ứng của Đàm Đài Dung Nguyệt mới sực tỉnh ngộ, mặt cũng vô cớ nóng bừng, đành cười gượng hai tiếng.
 
Lạc Việt quay về LạcKhánh cung, thấy Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh, Ứng Trạch đều tề tựu trong điện, Cửu Lăng không xuất hiện.
 
Lâm Tinh thuật lại quântình cho Lạc Việt. Đỗ Như Uyên nói, "An Thuận vương giỏi dùng binh, lại triệu tập được không ít binh mã dưới trướng, gia phụ đã phái người tới Nam quận điều binh, nhất định không được lơi lỏng phòng thủ kinh thành và vùng phụ cận. Theo lời Lâm công chúa thì Tôn huynh vẫn chưa đi, để huynh ấy chỉ huy một đội binh mã đóng tại vùng phụ cận kinh thành là thích hợp hơn hết."
 
Lạc Việt đương nhiêntán thành, lại nhớ đến lúc Tôn Bôn bỏ đi sau khi công phá kinh thành, liền bổ sung, "Có điều, huynh ấy phải đồng ý mới được. Dù sao thì Hòa thị và Bách Lý thị..."
 
Lâm Tinh nói, "Yêntâm đi, Tôn Bôn nói tuy mối thù giữa Hòa thị và Bách Lý thị sâu như biển, nhưng gã sẽ không đối phó ngươi. Xưa nay gã chỉ muốn có trận để đánh, huống hồ An Thuận vương cũng là kẻ thù của gã."
 
Lạc Việt đáp, "Vậythì được."
 
Phát hiện thấy Lâm Tinhhôm nay ôn hòa điềm đạm, khác hẳn mọi ngày, Lạc Việt quan tâm hỏi, "Lâm Tinh này, có phải cô khó chịu ở đâu không?"
 
Lâm Tinh vội cười nói,"Đâu có, chỉ là hai hôm nay đi đi lại lại như con thoi nên ta hơi mệt." Lại ngáp dài, "Các ngươi thong thả nói chuyện, ta đi ngủ bù một giấc."
 
Thấy cô ra khỏi cửa đirồi, Lạc Việt mới ngơ ngác hỏi, "Lâm Tinh rốt cuộc làm sao vậy?"
 
Đỗ Như Uyên và Thương Cảnhđều nói không biết. Chiêu Nguyên cũng lắc đầu, Lâm Tinh không cho phép nó kể chuyện ở Hoàng Từ cung với Lạc Việt, nên nó đành giữ kín.
 
Nửa đêm, Chiêu Nguyên nằmbên gối Lạc Việt, cứ trằn trọc không yên.
 
Màn đêm tĩnh mịch baotrùm cả hoàng cung, có gì đó đang âm thầm lan ra, hơi lạnh len vào trướng gấm, bò lên chiếu, thấm vào làn da còn chưa mọc vảy mới của nó. Chiêu Nguyên cào cào Lạc Việt nhưng hắn chỉ trở mình rồi ngủ tiếp. Chiêu Nguyên đành dốc hết pháp lực toàn thân ra, phủ trùm lên Lạc Việt rồi chui xuống giường, bước ra gian điện ngoài.
 
Các thái giám canh đêmvẫn yên lặng đứng canh, các thị vệ lần lượt đi tuần bên ngoài tường Lạc Khánh cung. Chiêu Nguyên trèo lên mây bay lên đến lưng chừng trời. Xem ra hoàng cung chẳng có gì bất thường, song khí tức u uất vô hình kia vẫn chích vào da thịt nó, len vào huyết quản nó, giống như hôm ấy trên Thiếu Thanh sơn vậy, khiến nó bực bội vô cùng, long châu trong bụng tỏa ra từng đợt từng đợt hơi ấm, kháng cự lại cảm giác cuồng loạn kia, giúp nó trấn tĩnh lại đôi chút.
 
Chiêu Nguyên đáp mâybay khắp nơi tìm Lâm Tinh, nhưng chẳng thấy tung tích cô đâu cả. Nó nghĩ thầm, có lẽ lâm Tinh đã đi giải khuây. Chiêu Nguyên phát hiện lúc ban ngày Lâm Tinh rất buồn bã, đoán rằng chắc hẳn cô đã nhìn thấy chuyện gì đó giữa Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt ở Hoàng Từ cung.
 
Đỗ Như Uyên ở tạm trongphủ đệ của Định Nam vương tại kinh thành, Thương Cảnh cũng theo gã. Chiêu Nguyên dạo một vòng, không gặp cả Ứng Trạch, đành cưỡi mây bay về Lạc Khánh cung, chợt bắt gặp bóng hình lung linh bảy sắc của Cửu Lăng đứng lặng phía trên Lạc Khánh cung.
 
Chiêu Nguyên bay đến gầnthì dừng lại, chỉ nghe y hỏi, "Hôm nay mấy người kia không ở trong hoàng cung ư?"
 
Chiêu Nguyên gật đầu,buột miệng hỏi, "Vì sao ngươi lại ở..."
 
Hỏi được nửa câu, nó mớithấy mình ngu xuẩn, lập tức ngưng bặt. Hộ mạch thần phải theo bên cạnh người mình bảo hộ, Chiêu Nguyên sực nhớ, trước đây, mỗi đêm nó hoặc Lạc Việt mất ngủ, đều tình cờ bắt gặp Lạc Lăng Chi ở bên ngoài.
 
Cửu Lăng thản nhiên hỏi,"Còn ngươi vì sao không ngủ, nửa đêm nửa hôm lại ra ngoài?"
 
Chiêu Nguyên thành thậtđáp, "Ta cảm thấy khí tức trong hoàng cung hơi bất thường, nên ra ngoài xem thử." Trực giác mách bảo nó rằng luồng khí tức kia không phải do Cửu Lăng gây ra, dù Cửu Lăng muốn đối phó với nó, cũng sẽ không sử dụng loại pháp thuật có thể ảnh hưởng đến Lạc Việt.
 
Cửu Lăng cau mày,"Bất thường ư? Ngươi dám chắc không?"
 
Chiêu Nguyên gật đầu quảquyết.
 
Cửu Lăng ngưng thầnsoát kỹ, "Sao bản quân không nhận thấy gì cả? Cả hoàng cung đều có, hay chỉ mình Lạc Khánh cung?"
 
Chiêu Nguyên đáp,"Cả hoàng cung đều có, nhưng ở Lạc Khánh cung thì đậm hơn một chút, còn nữa..." Nó nhìn cung viện trong Lạc Khánh cung, chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn lao vội đến hậu điện.
 
Cửu Lăng thoáng do dự rồicũng bay theo.
 
Ứng Trạch đang cuộnmình trong một đám mây đen trôi bồng bềnh khắp bầu trời bên trên hoàng cung.
 
Lúc trời tối, Lâm Tinhrầu rĩ đi ngang qua lão. Ứng Trạch thoạt nhìn đã biết tiểu kỳ lân đang buồn chuyện tình cảm, nhưng lão cũng chẳng lên tiếng gọi, chỉ lẳng lặng nhìn theo Lâm Tinh bay về phía vạt rừng núi quạnh quẽ gần đó.
 
Tiểu kỳ lân cần yêntĩnh một lát.
 
Thần tiên đem lòng yêuphàm nhân, nhất định không có kết quả tốt. Chân lý này bọn hậu sinh tiểu bối chỉ có thể tự mình từ từ lĩnh ngộ thôi. Lão cũng thấy Chiêu Nguyên chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, nhưng chỉ ẩn giấu khí tức của mình đi chứ không ra mặt. Lão muốn ở một mình, không bị kẻ khác quấy nhiễu.
 
Từ khi bước vào hoàngcung, tâm tư Ứng Trạch bất giác bị xáo trộn, dăm ba hình ảnh cứ đột ngột hiện ra trước mắt, khiến lão hết sức buồn bã. Những hình ảnh này có lẽ thuộc về đoạn quá khứ mà lão đã quên trước khi bị nhốt dưới Vân Tung sơn, muốn ghép chúng lại, nhưng cứ thiếu mất một cái gì đó.
 
Liên quan tới vị sứquân áo xanh kia ư? Bóng dáng người đó và Khanh Dao thường hợp lại thành một trước mắt lão. Áo xanh, áo dài, nụ cười khuất sau làn sương mờ mịt nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ ôn hòa.
 
Giọng nói cũng tương tựnhau nữa.
 
"Tướngquân..."
 
"Tướngquân..." "Trạch huynh..."
 
Còn cả... ánh kiếm sángloáng như tuyết lóe lên trước mắt, luồng khí dữ trong mình Ứng Trạch lại sôi trào tuôn ra. Lão nhớ như in. Bấy giờ Khanh Dao có việc phải quay về sư môn, rủ lão cùng tới ngắm cảnh Thiếu Thanh sơn.
 
Trong lòng Ứng Trạch vôcùng khinh miệt chuyện này. Lão vừa sinh ra đã là thần, nên luôn chướng mắt những phàm nhân tầm thường mà cứ muốn tu luyện thành tiên. Nhưng lão vẫn đi cùng Khanh Dao, phối hợp với tốc độ ngự kiếm của Khanh Dao, đến tối hôm đó mới tới một tiểu trấn dưới chân Thiếu Thanh sơn. Kết quả, lão chẳng thấy cảnh đẹp mà Khanh Dao kể đâu cả, ngược lại chỉ gặp một vùng đất khô cằn trơ trọi cùng đám phàm nhân nhớn nhác chạy nạn. Lão và Khanh Dao vào trấn hỏi thăm, biết được nơi này gần một năm nay không có mưa, hoa màu mất trắng, sông suối cạn khô, Thanh Huyền làm phép cầu mưa cứu giúp cũng vô ích. Ứng Trạch nhẩn nha đi chơi trên phố, thấy một đám người đang dỡ một ngôi miếu, lôi cả tượng gỗ bên trong ra đốt. Ứng Trạch lại gần xem náo nhiệt, chỉ thấy giữa đống lửa phừng phừng là một pho tượng rồng bằng gỗ đã bén lửa cháy sém. Người trong trấn nói, đấy là miếu long vương, từ lúc hạn hán đến nay, dân chúng đã cúng tế vô số súc sinh, nhưng vẫn chẳng thấy một giọt mưa, có thể thấy những lời như, long vương quản việc làm mưa đều là lừa gạt, đã không xứng hưởng thờ phụng, để long vương nếm mùi bị hỏa thiêu xem sao.
 
Rồng vô dụng, không thểlàm mưa, câu này khiến Ứng Trạch cảm thấy cả Long tộc đều bị mất mặt. Lão muốn cho đám phàm nhân kia xem, uy lực của long thần cao đến nhường nào. Nghĩ vậy, lão bèn gọi mấy đám mây lại, giáng chút sấm sét, thổi chút gió, đổ một trận mưa như trút nước, tiện thể hiện nguyên hình giữa không trung, khiến đám phàm nhân vô tri kia được mở rộng tầm mắt.
 
Đó chẳng qua là mộtchuyện nhỏ xíu như con tép, lão làm xong liền quẳng ngay ra sau đầu, cùng Khanh Dao tới Thanh Huyền. Kết quả vừa uống được hai vò rượu ngon cất giấu trong Thanh Huyền, còn chưa tỉnh rượu, mấy tiểu thần tiên hậu bối do thiên đình phái tới dẫn theo một đám tiểu thiên binh yếu xìu đã vây chặt lấy lão, bày trận thế, nói lão phạm luật trời, đòi bắt về chịu tội.
 
Lão nhân gia đươngnhiên chỉ khịt mũi khinh bỉ.
 
Năm xưa lúc lão tử laytrời chuyển đất, tung hoành tam giới, các ngươi còn là một luồng khói một nắm tro chẳng biết ở đâu, vậy mà bây giờ lại dám giở luật trời trước mặt lão tử à?
 
Đúng là không được uốnnắn. Lão bèn giương vuốt uốn nắn lại chúng một chút. Đám tiểu hậu sinh bị thương vài người, tàn phế mấy người, ba chân bốn cẳng chạy mất.
 
Sau đó lại dẫn tới nhiềutiểu hậu sinh hơn.
 
Ứng Trạch không khỏisinh nghi, Thiên đình mấy năm nay huấn luyện tiểu thần tiên kiểu gì vậy?
 
Từng người một cứ nhưdưa méo táo vỡ, dùng binh khí thì lúng túng, tiên pháp lại càng mù mờ, trừ lúc khiêu chiến hô vang như sấm, còn lại chẳng ra gì.
 
Giáng mấy tia sét đã nằmlăn ra, không đỡ nổi ba chiêu.
 
Sau khi rời khỏi hànđàm, Ứng Trạch không hề tiếp xúc với thiên đình, cũng chẳng có thần tiên nào tìm đến lão. Ứng Trạch nghĩ, có lẽ vì lão là kẻ mang tội nên thiên đình đã quyết định trục xuất lão, thủ tiêu tiên tịch của lão. Lão cũng chẳng đời nào chủ động đi nghe ngóng việc trên ấy. Nhưng thông qua mấy tiểu thần tiên này, lão cũng có thể nhận biết hiện trạng gần đây của họ. Đám tiểu hậu sinh thay nhau ngã gục này khiến lão rất đau lòng, vô cùng lo lắng cho tương lai của thiên đình. Vừa đau lòng vừa lo lắng, tâm trạng bắt đầu sinh ra u uất, khó tránh xuống tay hơi nặng, đám tiểu hậu sinh vô dụng lại ngã gục hàng loạt.
 
Chỉ còn lại lác đác mấykẻ chưa nằm xuống, kéo những kẻ đã ngã quỵ, chạy về thiên đình.
 

Ứng Trạch còn chânthành nhắn với theo bóng chúng cuống quýt chạy xa dần, "Trở về nói với quản sự hiện giờ của các ngươi, bảo y dạy dỗ các ngươi cho cẩn thận."
Khanh Dao chỉ khoanhtay đứng nhìn, Ứng Trạch bấy giờ cũng không để ý tới thần sắc bất thường của y, còn ngỡ rằng Khanh Dao cau mày vì lo lão phạm luật trời. Lão cười hì hì kéo Khanh Dao tới ngọn núi ở gần đó uống rượu, vừa uống ừng ực vừa trấn an Khanh Dao, "Chút lỗi lầm vặt vãnh này, chẳng đáng gì với thiên đình, theo quy củ dạy dỗ hậu bối, ta có ra tay nặng thêm chút nữa cũng không sao." Lão nhìn lên trời, nhất thời ngẩn ngơ.
 
Khanh Dao hỏi,"Huynh thấy gì thế? Hay là nhớ lại... chuyện xưa gì?"
 
Ứng Trạch lắc lắc hồ rượu,"Không. Ta chỉ..."
 
Lão định nói với KhanhDao rằng, lão chỉ bất ngờ phát hiện ra, làm phàm nhân cũng rất hay. Lão chẳng nề lưu lại phàm trần này, cùng ai đó phiêu du khắp nơi, cùng uống rượu, cùng ngắm cảnh. Nhưng câu này lão còn chưa kịp nói ra, mới bật đến chữ "chỉ" thì ngưng bặt, một thanh kiếm đã cắm vào chính giữa lồng ngực lão.
 
Là kiếm của Khanh Dao.
 
Thanh kiếm cắm đúng vàotim Ứng Long, cũng là chỗ yếu hại duy nhất có thể đả thương lão.
 
Lão từng nói với KhanhDao, "Phàm nhân các ngươi tim đều lệch sang một bên còn tim ta lại nằm chính giữa, đường đường chính chính, không dung được mấy chuyện lươn lẹo."
 
Bốn phương tám hướngquanh núi và vòm trời phía trên đầu chợt xuất hiện vô số thiên binh, vây chặt lấy lão. Ý thức của lão dần tan biến.
 
Vì sao?
 
Mấy trăm năm rồi, lãochỉ muốn hỏi Khanh Dao câu này.
 
Là ngươi nói, không muốnlàm thần tiên, chỉ muốn làm phàm nhân.
 
Là ngươi nói, nguyện kếtbạn cùng Trạch huynh, du lãm khắp non nước trong thiên hạ.
 
Rốt cuộc là vì sao?
 
Ở trong trứng, lão đãthề, một ngày kia phá vỏ mà ra được, dù phải lật tung cả thiên đình, đánh đổ Ngọc đế, xốc lộn tam giới lên, cũng phải tìm cho được Khanh Dao, hỏi xem tại sao y làm vậy.
 
Hỏi y rốt cuộc câu nàolà thật, câu nào là giả. Nhưng sau khi thoát khỏi vỏ trứng, lão lại có phần không muốn hỏi nữa. Lão còn nhớ lần cuối cùng mình trông thấy mặt Khanh Dao, ánh mắt và vẻ mặt y đều rất xa lạ, rất phức tạp, tuy lão đã sống mấy vạn tuổi nhưng vẫn không sao đọc thấu được. Lúc này, Ứng Trạch nghĩ thầm, có lẽ lòng căm phẫn của lão đối với thiên đình, mối hận với Khanh Dao, thật ra chỉ vì không muốn đối diện một sự thật, ngàn vạn năm nay, chưa từng có kẻ nào thật lòng làm bạn với lão.
 
Lão chỉ là một con rồngcô độc.
 
Ứng Trạch cuộn tròntrong đám mây đen, bồng bềnh phía trên hậu cung.
 
Lão chợt ngửi thấy mùimáu tanh thoảng qua trong gió. Dưới chân lão là Hoàng Khôn cung, nơi ở của hoàng hậu. Trong sân đốt một đống lửa. Hoàng hậu đang vừa khóc vừa ném từng chiếc khăn tay vào lửa. Khăn tay chiếc nào chiếc nấy đều vấy máu, là máu Hòa Thiều ho lúc sinh thời. Hòa Thiều từng lo bệnh tình của mình quá nặng, sẽ bị quần thần bức thoái vị nên thường sai tiểu thái giám giấu bớt vài chiếc khăn vấy máu đi, hoàng hậu gom cả chúng lại cất trong cung điện của mình, mỗi lần trông thấy đều rơi lệ.
 
Tiểu cung nữ nghẹn ngàokhuyên, "Hoàng hậu nương nương, đốt khăn như vậy, mọi tật bệnh của tiên đế cũng được tiêu trừ, tiên đế ở trên trời, hoặc sang kiếp sau, nhất định sẽ được khỏe mạnh, không lo không nghĩ."
 
Hoàng hậu khóc nức lên,"Nhưng ta vĩnh viễn không thể gặp được người nữa."
 
Khói bốc lên từ đống lửa,từ từ lan tỏa rồi bay lên.
 
Ứng Trạch nhận chìm bảnthân vào bóng tối mịt mù. Trong giống rồng, ứng long được coi là dị loại, khí tức khác hẳn thần tiên và những long tộc khác. Đã định sẵn không được tiên giới chấp nhận. Làm bao nhiêu chuyện vì thiên đình, song lại bị bọn họ coi là mối họa tiềm tàng, không ngừng đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trừ khử.
 
Chúng ta sinh ra đôicánh, là muốn không ràng không buộc, phóng khoáng tự do.
 
Trái tim của loài ứnglong nằm chính giữa. Chính, là muốn sống đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực không bị câu thúc.
 
Lẽ nào chỉ tuân theo trờimới có thể chính đáng?
 
Lẽ nào chỉ cúi đầu xưngthần với thiên đình, mới gọi là chính đáng?
 
Sai rồi, trong tam giới,chỉ một mình ta tự do vùng vẫy, mới thực sự là chính đáng.
 
Sau khi Chiêu Nguyên vàCửu Lăng đến Lạc Khánh cung, khí tức u uất kia càng tràn ra dày đặc, khiến Chiêu Nguyên phát rùng mình, long mạch ở bên trong long châu cũng máy động đầy bất an. Chiêu Nguyên đột ngột há miệng, phun ra một cuộn lửa. Ngọn lửa bén vào cây hòe, không những không cháy, ngược lại còn tắt lịm, khí tức u uất kia càng điên cuồng trào lên. Cửu Lăng cuối cùng cũng nhận ra, bèn phất tay phóng ra một đạo hồng quang, âm khí cuồn cuộn sôi trào, Cửu Lăng giơ tay định làm phép thì trên trời bỗng vần vũ mây đen, một luồng sét sáng lòa cơ hồ đủ làm mù cả mắt lóe lên, sấm rền rung trời chuyển đất, khiến cả hoàng cung rung bần bật, trên nền trời cách đó không xa hiện lên bóng một con rồng đen, dang rộng đôi cánh.
 
Lạc Việt lăn xuống khỏigiường, đẩy đám thái giám và hộ vệ đang té lăn lông lốc trốn vào trong điện, chạy ra ngoài cửa, giữa cơn cuồng phong chỉ chực thổi bay người, hắn trông thấy bóng một con rồng đang càng lúc càng lớn. Lạc Việt vội rút Thái Thanh kinh trong ngực áo ra, lật mở sách, lập tức những hàng chữ vàng kim từ trang sách bay lên, cùng lúc đó, một vầng hào quang bảy màu tỏa rạng giữa không trung, bao phủ cả hoàng cung, một con chim phụng bảy sắc khổng lồ hót lên lanh lảnh, đâm bổ vào con rồng.
 
Ứng long trên không uốnmình quẫy đuôi, Cửu Lăng bị nó hất văng ra mấy trượng, vầng hào quang cũng méo mó theo. Những hàng chữ trong Thái Thanh kinh còn chưa bay ra khỏi vầng hào quang đã bị đập nát, Lạc Việt cái khó ló cái khôn, liền vận tâm pháp cơ bản của Thái Thanh kinh, niệm pháp quyết bên trong, lập tức từ trong trang sách, những hàng chữ lại tiếp tục bay lên, ổn định vững vàng, dưới sự khống chế bằng ý niệm của Lạc Việt, lượn vòng về phía ứng long đang gầm rít trên trời.
 
Ứng long điên cuồng gầmlên, quẫy mạnh thân mình, khiến vầng hào quang Cửu Lăng bày ra vỡ vụn, phụng hoàng lộn vòng rơi xuống, Chiêu Nguyên dùng cầu quang vàng kim bao bọc lấy thân hình Cửu Lăng, để giữ y lại. Đồng thời, một quầng lửa từ trên cao đổ xuống, dập tắt tia chớp. Lâm Tinh cưỡi mây hồng đứng cạnh Chiêu Nguyên và Cửu Lăng, chiếc bóng cực đại của Thương Cảnh cũng xuất hiện trên không, một vầng sáng xanh lục vững vàng phủ chụp xuống bảo hộ hoàng cung.
 
Lâm Tinh hỏi lớn,"Sao lão rồng lại phát cuồng, ai chọc giận lão vậy?"
 
Chiêu Nguyên phun ra mộtđám long hỏa, "Tôi và Cửu Lăng không ai chọc giận lão, lão bỗng dưng phát cuồng đó."
 
Lâm Tinh vội liếc CửuLăng bên cạnh Chiêu Nguyên. Cửu Lăng hóa thành hình người, nói, "Đúng là như thế, có lẽ lão ta tự mình kích động thôi."
 
Bùng!
 
Những hàng chữ quấnquanh thân thể Ứng Trạch vỡ nát, nhuyễn tiên tuột khỏi tay Lâm Tinh, bị cuồng phong cuốn phăng đi, thân mình cô cũng bị lôi theo. May sao một cánh tay đã đỡ sau lưng, giúp cô giữ vững thân thể, bên tai cô vang lên giọng Cửu Lăng, "Không sao chứ?"
 
Lâm Tinh đứng vững lại,"Không sao, cảm ơn ngươi, trước mắt quan trọng nhất là thu thập lão rồng, tất cả ân oán tạm thời gác qua một bên, chúng ta liên thủ lại đi."
 
Cửu Lăng rút trường kiếmở thắt lưng ra, "Ta cũng có ý này."
 
Lâm Tinh tóm lấy ChiêuNguyên ném xuống dưới, "Ngươi luẩn quẩn ở đây chỉ tổ vướng chân, về bảo vệ Lạc Việt đi."
 
Chiêu Nguyên tự biếtpháp lực mình hiện giờ rất yếu, đành ngoan ngoãn chui vào vầng sáng của Thương Cảnh.
 
Trên không, thân hình ứnglong càng lúc càng to ra, Lâm Tinh và Cửu Lăng vừa né tránh vừa rình cơ hội tấn công, nhưng không thể lại gần Ứng Trạch được.
 
Lạc Việt cầm Thái Thanhkinh nhìn lên trời cao, lẩm bẩm, "Không ổn rồi..." Hắn để ý thấy hai mắt Ứng Trạch vẫn nhắm nghiền, những hành động quẫy mình hay gầm rít kia của lão, như thể đang nỗ lực kiềm chế chính mình chứ không phải muốn phá trời diệt đất.
 
Nhưng, dù có vậy, bọn họcũng không chống đỡ nổi. Như bị lão rồng ảnh hưởng, cảm giác cuồng loạn cũng đang liên tục cuộn lên trong lòng Lạc Việt, hệt như lần trước từng phát tác tại Thiếu Thanh sơn, may nhờ có Thái Thanh kinh trong tay nên hắn mới dằn xuống được.
 
Lạc Việt vội vận tâmpháp, niệm pháp quyết lần nữa, Chiêu Nguyên nhả long châu ra, lơ lửng trên đầu Lạc Việt, truyền pháp lực vào người hắn. Những hàng chữ từ trong sách bay lên mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một sáng, nhanh chóng hợp lại thành một sợi xích vàng kim, quấn về phía ứng long đang gầm rú giữa trời.
 
Pháp lực của Lâm Tinh,Cửu Lăng và Thương Cảnh hợp lại làm một, hỗ trợ cho sợi xích kết thành từ những hàng chữ, cùng quây lấy thân hình Ứng Trạch. Tiếng gầm rít của Ứng Trạch dần ngưng bặt, thân hình cũng thôi vùng vẫy. Lạc Việt thở phào nhẹ nhõm, từ từ bình tĩnh lại.
 
Cặp mắt vốn đang nhắmnghiền của Ứng Trạch lúc này chợt mở bừng ra. Lạc Việt giật nảy mình. Chỉ thấy hai mắt Ứng Trạch đỏ ngầu, u uất sáng lên giữa nền trời tối như mực.
 
Ứng Trạch đã quen với cảmgiác bị sợi xích này trói chặt.
 
Mấy trăm năm trước, lãocũng từng bị trói như vậy.
 
Thậm chí... mấy vạn nămtrước...
 
"Tướng quân, tại hạchưa phụ lời gửi gắm của tướng quân."
 
"Giết. Nhất địnhphải giết hắn."
 
"Chặt phăng đầu hắn.Khiến hắn tan xương nát thịt, tan thành mây khói."
 

 
"Trạch huynh, xinlỗi..."
 
"Khanh Dao, y ởđâu?"
 
fb44 Vầng sáng bao trùmhoàng cung lại run lên dữ dội.
 
"Cuốn sách này làcủa Khanh Dao ư? Khanh Dao đâu rồi?"
 
Lạc Việt gắng sức trụ vữngthân thể, tập trung toàn bộ ý niệm đọc to kinh văn trong Thái Thanh kinh.
 
Cặp mắt đỏ ngầu của ỨngTrạch càng lúc càng sáng, dần dần biến thành đỏ như máu, rừng rực hung ác và căm hận. Những hàng chữ trong sách vừa bay lên đã bị đập nát vụn.
 
"Phản bội. Đều làphản bội..."
 
Vầng sáng của Thương Cảnhvỡ tan, Lạc Việt cảm thấy một lực đạo cực mạnh đập thẳng vào ngực mình, thân hình văng ra rơi xuống đất, Thái Thanh kinh cũng tuột tay bay tung đi, vị tanh xộc lên miệng.
 
Chiêu Nguyên thét lên,dốc toàn bộ pháp lực chắn trước mặt Lạc Việt.
 
Một luồng sét sáng lòađánh trúng Lâm Tinh, xuyên qua thân thể Cửu Lăng bổ thẳng xuống Lạc Việt. Chiêu Nguyên vội nhả long châu ra, long châu đập vào luồng sét, ánh sáng lóa mắt bùng lên, long châu "rắc" một tiếng vỡ tan thành tro bụi, tan biến giữa không trung theo luồng sét.
 
Long mạch như một nhúmbông gòn màu vàng kim, rơi xuống cùng thân hình cứng đờ của Chiêu Nguyên.
 
Lạc Việt cảm thấy cổtay trái nơi nối liền với huyết khế đau rát lên, huyết khế tuyến lập tức nhạt đi, mảnh dần rồi không thấy đâu nữa. Lạc Việt mở miệng toan gào lên, nhưng chẳng phát ra nổi tiếng nào. Lúc này, một luồng sét còn sáng hơn luồng vừa nãy lại bổ xuống đầu hắn. Lạc Việt nhắm mắt chờ chết, nào ngờ đúng lúc nguy cấp, một tấm lưới ánh sáng bàng bạc đã phủ lên mình hắn, chặn luồng sét kia lại.
 
Lạc Việt thẫn thờ ngẩnglên, chỉ thấy trên không có bốn bóng người cưỡi gió bay đến, tay cầm phất trần, tà áo phất phơ, là sư phụ Hạc Cơ Tử của hắn và ba vị sư thúc.
 
Tiên quang từ đầu ngóntay sư phụ và các vị sư thúc đan dệt lại thành một tấm lưới ánh sáng màu bạc, quăng về phía Ứng Trạch.
 
Ẩn Vân Tử quát, "ỨngLong, ngươi tàn sát vô số, song thiên đình nhân đức đã tha mạng cho ngươi. Nếu ngươi không mau tỉnh ngộ, còn tạo thêm sát nghiệp, ắt sẽ tan xương nát thịt, tan thành mây khói."
 
Ứng Trạch cười ha hả,"Hay! Hay lắm! Bản tọa vào sinh ra tử vì thiên đình, lập bao chiến công, vậy mà lại biến thành tàn sát vô số, may có thiên đình nhân đức mới tha cho một mạng. Trời cao vô lý như vậy, còn giữ lại làm gì. Thế gian vô lý như vậy, thà diệt quách cho xong."
 
Lão ngẩng phắt lên, lậptức vô số luồng sét nổ bùng ra.
 
Hạc Cơ Tử quát khẽ, mộtvật từ chín tầng trời bay xuống, bổ toang sấm sét.
 
Lạc Việt gục dưới đất,hai mắt nhức nhối khôn tả. Lâm Tinh, Cửu Lăng và Thương Cảnh lần lượt rơi xuống cạnh hắn.
 
Giữa không trung lơ lửngmột thanh kiếm khổng lồ. Thân kiếm vừa dày vừa rộng, tiên quang rực rỡ, chuôi còn khắc hình ứng long ngẩng đầu gầm rít. Tùng Tuế Tử hỏi, "Ứng Long, ngươi có nhận ra vật này chăng?"
 
Ứng Trạch chăm chúnhìn, "Bản tọa đương nhiên nhận ra."
 
Trên thân kiếm thấpthoáng hiện lên cảnh tượng, một bóng người cao lớn đứng trên chiến xa, tay cầm chính thanh kiếm này, rong ruổi giữa đất trời, một kiếm vung lên là vô số yêu ma máu văng đầy đất.
 
Đầu Ứng Trạch bỗng đaunhư muốn nứt ra, "Vân Tung. Là Vân Tung đã ghim chặt ta tại nhân gian ngàn vạn năm. Bội kiếm Vân Tung của ta. Ta đã dùng nó giết chết vô số Ma tộc, không ngờ các ngươi lại dùng thanh kiếm này đối phó ta."
 
Lão phẫn nộ quẫy đuôi,lập tức Vân Tung kiếm cũng rung lên ngân dài thành tiếng. Hạc Cơ Tử quát lớn, "Ứng Long, đến giờ ngươi còn chưa tỉnh ngộ ư?
 
Vân Tung kiếm thực sựlà bội kiếm của ngươi à?"
 
Ứng Trạch dừng sững lại,Vân Tung coong coong bắn lên, bổ thẳng xuống đầu lão. Kiếm quang sáng như tuyết xua tan tầng mây mù vẫn giăng kín tâm trí lão.
 
"Ứng Long, cònkhông mau nhớ ra danh tính thật của ngươi ư?"
 
"Làm bao chuyện vìthiên đình, song lại bị bọn họ coi là mối họa tiềm tàng, không ngừng đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trừ khử. Trong tam giới, chỉ một mình ta tự do vùng vẫy, mới thực sự là chính đáng."
 
"Cách nghĩ này quácực đoan, có những vị tiên không hiểu về ứng long chúng ta, đó là cái sai của họ. Vì bị hiểu lầm mà đi theo đường trái, là hạ thấp thân phận của chúng ta. Bất kể người khác thấy thế nào, chúng ta cứ làm những việc mình cho là đúng thì được mà."
 
"Ngươi cho rằngcúi đầu xưng thần với thiên đình, nhẫn nhịn chịu đựng là đúng. Còn ta lại cho rằng phóng khoáng tự tại mới là đúng. Từ nay trở đi, Ứng Trạch ngươi và Ứng Mộc ta, không còn là huynh đệ nữa."
 

 
"Ứng Mộc, ta niệmgiao tình ngày trước, cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại thừa cơ giở trò?"
 

"Giao tình ư? Tiênvà ma nói đến giao tình gì chứ? Trên chiến trường, lại càng không có huynh đệ. Trong tam giới từ lâu đã không còn Ứng Mộc, chỉ có Tham Kỳ thôi."
"Giết. Nhất địnhphải giết hắn."
 
"Chặt đầu hắn. Đểhắn phải tan xương nát thịt, tan thành mây khói."
 
"Tướng quân, tại hạchưa phụ lời gửi gắm của tướng quân."
 
Nhớ ra rồi, bóng ngườiáo xanh đó, mấy vạn năm trước, từng đâm một kiếm vào chính giữa ngực lão. Cũng giống như lần sau này vậy. Trước đây lão chưa từng gặp vị tiên này, chỉ nghe nói triều đình phái một tiên sứ tới bên Ứng Trạch, tiếng là hỗ trợ, thực tế là giám thị.
 
Đồ ngu xuẩn Ứng Trạch.
 
Ứng long luôn bị coi làdị loại trong giống rồng, khí tức khác hẳn tiên và những Long tộc khác, đã định sẽ không được tiên giới chấp nhận.
 
Đã nói với hắn câu nàyvô số lần, nhưng Ứng Trạch cứ cố chấp không tỉnh ngộ.
 
Nực cười. Ngu xuẩn.
 
Nếu khi trước ngươi chọncùng đường với ta, thì đâu có ngày này?
 
Nhưng vì sao ta lại coimình là ngươi?
 
Bản tọa sao có thể làtên Ứng Trạch đần độn chỉ biết ngu trung với thiên đình? Đám khốn kiếp trên thiên giới nhất định phải nhớ mãi cái tên của bản tọa - Tham Kỳ.
 
Ma đế Tham Kỳ khôngkính trời không sợ đất, chỉ nghe theo bản thân mình.
 
Rất lâu rất lâu về trước,bản tọa cũng có một cái tên, gọi là Ứng Mộc.
 
Hạc Cơ Tử thở dài,"Tham Kỳ, ngươi bị phong ấn dưới nhân gian cả ngàn vạn năm, Vân Tung kiếm trấn trụ ngươi lại khắc sâu ký ức của Ứng Trạch, ký ức ấy dần dần thấm vào thân thể ngươi, khiến thần trí ngươi càng thêm mơ hồ, đến nỗi coi mình là Ứng Trạch. Nhưng bất luận là Vân Tung hay là Cửu Dao, đều không cách nào hóa giải được ma tính và sát khí của ngươi."
 
Cửu Dao, đây là tên thậtcủa Khanh Dao.
 
Nụ cười thân thiết bênbờ đầm hôm ấy, cùng bao việc về sau này, quả nhiên đều là giả.
 
Cuộc gặp bên bờ đầm chínhlà một ván cờ được bày sẵn. Có điều để giám thị và đề phòng, khi lão sắp khôi phục ký ức thì lập tức giết chết lão.
 
"Trạchhuynh."
 
"Trạchhuynh."
 
Cách gọi quả là thânthiết. Có thể đối diện với Ma đế Tham Kỳ điềm nhiên như không mà gọi cái tên đó, vờ vịt làm ra bộ tình sâu nghĩa nặng, cảnh giới bậc này, không hổ là tiên quân đầy triển vọng của thiên đình, Thanh Phụng sứ Cửu Dao.
 
Ứng Mộc cười nhạt mấytiếng, biến thành một nam tử thân hình cao lớn. Tóc đen, trường bào đen, hòa làm một với bầu không đen thẫm, cặp mắt đỏ ngầu lấp loáng hàn ý.
 
Vân Tung lượn vòng ngândài trên không, rồi lại tự động lao về phía Ứng Mộc. Ứng Mộc chỉ giơ tay lên phất nhẹ, đã nắm gọn Vân Tung trong lòng bàn tay. Vân Tung chấn động kịch liệt, Ứng Mộc cười nhạt, "Bản tọa sở dĩ bị ngươi đóng đinh dưới đầm nước mấy vạn năm, chính vì tiên đế Phù Lê của các ngươi đích thân ra trận. Chủ nhân ngươi còn không phải đối thủ của bản tọa, huống hồ một thanh kiếm như ngươi."
 
Vừa nói, ánh chớp vàsương đen trong tay đã giáng trúng vào thân Vân Tung kiếm.
 
Vân Tung ngân lên lengkeng buồn thảm, cuối cùng ngừng chấn động, linh quang trên thân tắt lịm, trở thành một thanh kiếm cũ nát im lìm.
 
Ứng Mộc hừ lạnh một tiếng,tiện tay ném nó xuống dưới, Vân Tung lộn mấy vòng trên không trung rồi cắm phập xuống mặt đất cách Lạc Việt không xa.
 
Ứng Mộc nheo mắt,"Bọn tự xưng đạo sĩ Thanh Sơn các ngươi, rốt cuộc là lũ ô hợp ở đâu trên thiên đình, cũng nên hiện nguyên hình, báo tên thật rồi chứ?"
 
Bốn người bọn Hạc Cơ Tửnhìn nhau, Ẩn Vân Tử bước lên hành lễ trước tiên, bộ đạo bào cũ nát biến thành trường bào gấm vóc, đầu đội khăn, diện mạo ôn hòa, "Tiểu thần Ẩn Vân, là thổ địa ở Thanh Sơn, phụng lệnh thiên đình trấn thủ tại đây."
 
Trúc Thanh Tử và TùngTuế Tử cũng biến hình, một người vận trường bào xanh biếc, mảnh khảnh gầy gò, một người khoác trường bào lục thẫm, chòm râu bạc phơ, "Bọn chúng ta không được thiên đình phong hàm, chỉ là hai gốc cổ thụ một tùng một trúc trên Thiếu Thanh sơn mà thôi."
 
Ánh mắt lạnh băng của ỨngMộc liếc về phía Hạc Cơ Tử, "Có đất có cây, còn thiếu một con chim."
 
Hạc Cơ Tử ung dung vuốtbộ râu dài, hình dáng cũng từ từ biến đổi. Bộ râu dài biến mất, mái tóc muối tiêu đang búi lên biến thành tóc dài đen nhánh, một nửa dùng tiên quan búi lên, một nửa thả xõa, gương mặt đầy nếp nhăn tan biến, thay vào đó là một gương mặt trẻ trung tề chỉnh thanh nhã, tay áo rộng buông rủ xuống chạm cả vào mây, vận trường bào trắng tinh, viền mép áo khá rộng màu đen.
 
"Tiểu tiên Bạch Đường,là một hạc sứ dưới trướng Ngọc đế."
 
Lạc Việt nhìn lên trời,lòng thẫn thờ.
 
Chiêu Nguyên cứng đờ nằmtrong tay hắn, long châu đã vỡ nát, long mạch xám xịt chẳng còn ánh sáng phủ lên bụng nó.
 
Lâm Tinh, Thương Cảnhvà Cửu Lăng trọng thương.
 
Ứng Trạch trở thànhTham Kỳ.
 
Sư phụ và các sư thúclà thần tiên.
 
Sư phụ là thần tiên, vìsao lại cứu hắn từ kiếp nạn ở Đồ Thành? Vì sao một mực không bộc lộ thân phận?
 
Lạc Việt vô cùng bối rối.
 
Hắn nhớ lại trong nhàlao hôm ấy, sư huynh từng nói, sư phụ vốn không phải sư phụ thật.
 
Rốt cuộc là hạc tiên biếnthành Hạc Cơ Tử, hay Hạc Cơ Tử vốn là hạc tiên?
 
Trước là Lạc Lăng Chi,giờ đến lượt sư phụ.
 
Trong cuộc cờ hỗn loạnrối rắm này, Lạc Việt hắn rốt cuộc là gì đây?
 
Thoạt đầu, hắn ngỡ rằngmình là một quân tướng.
 
Sau này phát hiện ra,có lẽ chẳng qua là một quân xe mà thôi.
 
Về sau nữa, ngay cả xecũng chẳng phải, mà biến thành pháo.
 
Hiện giờ hắn đã hiểu,mình chỉ là một quân tốt.
 
Trên trời, Tham Kỳ cùngbốn vị thần tiên đã bắt đầu giao đấu.
 
Lạc Việt chăm chú nhìntừng ánh chớp lóe lên, sấm sét rền vang, tiên quang lệ khí nào hồng nào lục nào vàng nào trắng nào đen bay qua bay lại. Lâm Tinh gưọng dậy cau mày lẩm bẩm, "Không ổn, bọn họ nhất định không đánh lại lão rồng."
 
Cửu Lăng cười khổ,"Tham Kỳ xuất hiện, nghiêng trời lệch đất, mấy vạn năm trước, thiên đình hao tổn vô số thiên binh mới bắt giữ được, bọn chúng ta sao có thể bì nổi."
 
Lâm Tinh vỗ trán,"Nhưng trong sách vở thiên đình rõ ràng chép rằng, Tham Kỳ bị Ứng Trạch tiêu diệt, tiên đế Phù Lê để trừng phạt Ứng Trạch tiết lộ quân cơ đã đè hắn dưới ngọn núi do Vân Tung kiếm hóa thành, vĩnh viễn không được tự do. Sao lại"
 
Thương Cảnh khàn khànnói, "Có lẽ thiên đình lo tin Tham Kỳ chưa bị tiêu diệt lộ ra ngoài nên cố tình gọi Tham Kỳ là Ứng Trạch, chuyện này cũng hợp lẽ."
 
Lâm Tinh vẫn không thôithắc mắc, "Vậy Ứng Trạch thật đâu rồi?"
 
Trên không, Ẩn Vân Tử,Trúc Thanh Tử và Tùng Tuế Tử đều đã bị thương khắp người, đứng không vững. Hạc Cơ Tử cũng bị thương mấy chỗ, nhưng khéo léo tránh né nên còn cầm cự được.
 
Tham Kỳ giấu tay vàotay áo, đứng trên mây bất động, nhìn bốn người bọn họ cuống cuồng né tránh cuồng phong lôi điện.
 
Ẩn Vân Tử quát lớn,vung phất trần ra nhưng bị Tham Kỳ khoát tay hất văng đi, lạnh nhạt nói, "Đám tiểu tốt các ngươi sao xứng làm đối thủ của bản tọa? Bản tọa không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi đi đi, bảo Ứng Trạch tới gặp ta."
 
Bạch Đường dừng khựng lại,thần sắc phức tạp, "Tham Kỳ, trong trận chiến cuối cùng mấy vạn năm về trước, Ứng Trạch tướng quân đã bị ngươi giết rồi, ngươi quên ư?"
 
Cuồng phong lôi điệnnháy mắt ngừng hẳn.
 
Cặp mắt đỏ thẫm củaTham Kỳ lại biến thành đỏ như máu.
 
Không thể nào.
 
Trong trận chiến cuốicùng, Ứng Trạch suất lĩnh thiên binh bao vây lão, lão còn nhớ lúc kịch chiến, lão chỉ dùng chiến trượng đánh Ứng Trạch một cú thật mạnh thôi mà. Sau đó, lão quay sang giao chiến với những tiểu thiên binh còn lại, mãi đến cuối cùng, Thanh Phụng sứ kia đâm lén lão một kiếm, cũng không thấy Ứng Trạch xuất hiện nữa.
 
"Sao Ứng Trạch lạikhông đỡ nổi một trượng đó của ta chứ? Hắn nhất định chưa chết."
 
Bạch Đường chậm rãinói, "Chuyện đã đến nước này, ta việc gì phải gạt các hạ, các vị tiên nhân từng trải qua cuộc chiến đó đều có thể làm chứng. Ứng Trạch tướng quân để bắt được các hạ, đã rút gân cốt mình luyện thành kiếm, giao cho Thanh Phụng sứ. Bản thân tướng quân đại tổn pháp lực, mới chết dưới trượng của các hạ trên chiến trường."
 
Tham Kỳ loạng choạng giậtlùi một bước, tình cảnh lão bị đâm một kiếm từ mấy vạn năm trước lại hiện ra rõ mồn một. Lưỡi thanh kiếm đó rất sắc bén, lúc găm vào tim lão cũng không thấy đau, ngược lại còn thấy một luồng hơi ấm lạ lùng lan khắp toàn thân, sau đó, lão không nhớ được gì nữa.
 
Thanh kiếm do gân cốt củaỨng Trạch luyện thành ư? Đối với ứng long mà nói, linh dược tốt nhất chính là gân cốt của kẻ đồng tộc với mình. Gân cốt của giống ứng long là vũ khí mạnh nhất có thể xuyên thủng ma giáp trên mình lão, cũng là vị thuốc duy nhất có thể duy trì tính mệnh cho ứng long. Vì sao Ứng Trạch phải làm vậy?
 
Ký ức của Tham Kỳ lạiquay ngược về những năm tháng xưa xưa lắm, còn trước cả trận đại chiến tiên ma rất lâu.
 
Lão và Ứng Trạch đềucòn niên thiếu, vì cùng thuộc loài ứng long, nên từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Dòng giống ứng long hiếm hoi, không sinh sôi được nhiều, đến đời lão chỉ có lão và Ứng Trạch, hai con rồng nhỏ, tuy không phải ruột thịt nhưng cũng dìu dắt nhau trưởng thành như huynh đệ vậy.
 
Ứng Long trời sinh đãcó khí hung sát, lúc giao tiếp với các thần tộc khác, tuy thái độ của họ khách sáo, nhưng rõ ràng vẫn có ý phòng bị và dò xét. Những Long tộc khác không cho con cái mình chơi chung với bọn họ. Ứng Mộc và Ứng Trạch nghe lén được rằng, vì ứng long hiếu chiến nên các long thần sợ con cái mình bị nhiễm khí hung sát của ứng long. Ứng Mộc và Ứng Trạch đều giận dữ vô cùng, thề phải trở thành chiến tướng mạnh nhất trong tam giới, đồng thời sẽ làm huynh đệ mãi mãi, không bao giờ phản bội nhau. Kết quả, cùng một nguyện vọng, nhưng Ứng Mộc và Ứng Trạch lại chọn hai con đường khác nhau. Thiên đình chiêu mộ võ tướng, Ứng Trạch muốn tham gia thi tuyển. Ứng Mộc vô cùng khó hiểu, "Thiên giới không dung bọn ta, sao ngươi còn muốn đi làm chó săn cho chúng?"
 
Ứng Trạch đáp,"Thiên giới đề phòng là vì không hiểu chúng ta, nếu bọn họ biết, ứng long ngoại trừ hiếu chiến, còn có một trái tim chính trực hơn ai hết, hẳn sẽ thay đổi cách nhìn."
 
Ứng Mộc không sao hiểunổi vì sao Ứng Trạch cứ khăng khăng xem trọng cách nhìn của đám thần tiên trên thiên giới với bọn họ. Những tiên nhân cao ngạo ấy khinh miệt bọn họ, thì lão cũng chẳng cần lọt mắt chúng.
 
Trời không dung ta, tacũng chẳng dung trời.
 
Ứng Trạch và Ứng Mộccãi nhau kịch liệt, không ai chịu ai.
 
Ứng Mộc chẳng buồn ngăncản Ứng Trạch nữa, mặc cho hắn đi dự tuyển thiên binh. Nghe nói Ứng Trạch trúng tuyển, lão còn mừng thầm trong lòng, lão nhìn rõ tâm địa đám tiên nhân kia như lòng bàn tay, Ứng Trạch dù nai lưng ra phục vụ cần mẫn hơn trâu ngựa, bọn chúng cũng chẳng chấp nhận hắn. Quả như lão dự đoán, Ứng Trạch ở thiên đình cần mẫn hơn trâu ngựa, song vẫn bị ức hiếp như cơm bữa. Mỗi lần nghe nói các vị tiên trên thiên đình tụ hội nhưng Ứng Trạch không được tham dự, hoặc có tiên nhân khác phạm sai lầm bèn đổ ngay cho Ứng Trạch, Ứng Mộc đều hết sức vui vẻ, còn uống thêm đôi chén rượu.
 
Sau khi Ứng Trạch đilàm thiên binh, Ứng Mộc xây dựng sào huyệt tại nơi âm sơn và dương giới giao nhau, dùng vũ lực thu được một đám đông thuộc hạ, chiếm một địa bàn rất rộng từ âm giới đến dương giới, vô số tinh quái tới đầu quân cho lão, tôn lão làm đại vương. Ứng Mộc cảm thấy cái danh đại vương không đủ khí phách, bèn tự phong đế. Ý là, thiên đế thì sao chứ, ta cũng có thể làm đế.
 
Quanh đó cũng có mấytên Ma tộc tự xưng đế, lão ma lớn nhất trong đó mà Ứng Mộc cũng không địch nổi lại chủ động tới đề nghị Ứng Mộc góp sức đoạt lấy thiên giới, thao túng tam giới.
 
Ứng Mộc không thích bịngười quản thúc, cũng chẳng mấy thích quản thúc người khác, không mặn mà gì với việc thao túng tam giới, bèn khéo léo từ chối, tiếp tục làm Ứng Long đế tự tại của lão. Lão vẫn ôm hy vọng Ứng Trạch mau chóng tỉnh ngộ, sớm quay lại, cùng lão tiêu dao khoái hoạt.
 
Vào một ngày mưa to giólớn, cuối cùng Ứng Trạch cũng tới. Câu phủ đầu là, "Ứng Mộc, tỉnh ngộ lại, thoát ly ma đạo đi, hẵng còn chưa muộn đâu."
 
Ứng Mộc hết sức ngạcnhiên. Vẻ mặt Ứng Trạch chan chứa xót xa, "Ma đạo không phải là chính đạo, sao ngươi lại sa vào đó? Đối địch với thiên đình, kết quả chỉ có diệt vong. Ngươi dứt bỏ đi."
 
Ứng Mộc không khỏi nổigiận. Lão tử chỉ chướng mắt đám tiên nhân, không bái Ngọc đế, khoanh vùng địa bàn ở giữa âm giới và phàm giới sống tự do tự tại, không chọc không ghẹo các người, sao cứ mở miệng ra là sa đọa với diệt vong thế. Lúc ngươi đi làm thần tướng, tuy ta ngứa mắt nhưng đâu có ngăn trở ngươi. "Lẽ nào phải cùng ngươi lên thiên đình làm trâu ngựa mới là chính đạo?
 
Còn tung hoành tam giới,tự tại làm một ứng long lại bị gọi là ma đạo?
 
Ứng Trạch vẫn đau xótnói, "Thiên đình đã biết các ngươi có ý làm phản rồi, một khi chiến sự dấy lên, ắt sẽ làm hại đến chúng sinh tam giới. Quy hàng thiên đình đi, ta sẽ cùng tiến thoái với ngươi."
 
Ứng Mộc nổi cơn thịnh nộ,đánh nhau với Ứng Trạch một trận, không phân thắng bại. Ứng Trạch trước khi đi còn hết lời dặn dò lão phải suy xét cho kỹ. Nguôi giận, Ứng Mộc bèn lên đỉnh Âm Sơn, đề nghị với lão ma lợi hại nhất, "Ngươi muốn làm phản chống lại thiên đình ư? Nhớ tính thêm cả bản tọa nhé."
 
Lão lập tức được hoannghênh nhiệt liệt, lão ma xưng huynh gọi đệ với lão, Ứng Mộc nói, "Có điều, sau khi khai chiến, bản tọa cùng đám thuộc hạ trong động của ta, chỉ tấn công Ứng Trạch."
 
Sau đó, lão bị cuốn vàotrận đại chiến tiên ma.
 
Binh lực thiên đình rấtdồi dào, những binh mã ma quân hơi yếu đều dần dần bị diệt trừ, Ứng Mộc và Ứng Trạch đã giao tranh mấy bận trên chiến trường, nhưng vẫn không phân thắng bại.
 
Lão kiêu dũng vô cùng,được thiên đình gọi là Ma đế Tham Kỳ.
 
Ứng Mộc cảm thấy cáitên này rất hay, hợp khẩu vị lão, lão thích lắm. Viết ra trông lại có khí phách hơn tên thật của lão. Bắt đầu từ đấy lão dùng cái tên này. Một đêm, Ứng Trạch lại một thân một mình xuất hiện trong trướng của lão. Ứng Trạch tới báo tin cho lão, các thiên binh thiên tướng đang giăng sẵn cạm bẫy ở đâu đó, muốn dụ tất cả Ma tộc vào rồi giết sạch.
 
Ứng Trạch móc ra mộtgói nhỏ đặt lên bàn, "Ta biết ngươi nhất định không chịu hàng. Vậy ngươi đi đi, đây là ít châu báu ta góp nhặt được trên thiên đình, ngươi giấu khí tức đi, đến nơi hoang vu tạm lánh mấy ngày, rồi ta sẽ nghĩ biện pháp khác."
 

Thấy Ứng Mộc không cựtuyệt cũng chẳng nhận lời, Ứng Trạch nói, "Thôi được, giờ Tý ngày mai, chúng ta gặp nhau dưới chân Âm Sơn, ngươi cho ta một câu trả lời, bằng lòng hay không bằng lòng."
    Sau khi Ứng Trạch đi khỏi,lão ma tới tìm Ứng Mộc, cho lão xem thứ soát được trên người một vị tiên nhân, bên trên viết rõ, giờ Tý ngày mai tập kết dưới chân Âm Sơn, tiêu diệt Tham Kỳ.
 
Ứng Mộc nửa tin nửa ngờ,nhưng khi tới chân Âm Sơn điều tra thì những tiên nhân nấp trong góc tối khiến lão không thể không tin. Lão lẳng lặng chỉ huy thuộc hạ diệt hết đám tiên nhân kia rồi vờ như không biết gì cả, tới chỗ hẹn. Thật ra chỉ là kế trong kế, giăng sẵn một cái bẫy đợi thiên binh mà thôi. Trong lúc Ứng Trạch còn đang cùng lão vờ vĩnh uống rượu chia tay thì lão ma đã khiến mấy chục vạn thiên binh tan thành mây khói.
 
Tin chiến trận báo đến,chén rượu trong tay Ứng Trạch rơi xuống. "Ứng Mộc, ta niệm giao tình ngày trước, cho ngươi một cơ hội, vậy mà ngươi lại thừa cơ giở trò."
 
"Giao tình? Tiênvà ma nói chuyện giao tình gì chứ? Trên chiến trường, càng không có huynh đệ. Trong tam giới, sớm đã không còn Ứng Mộc, chỉ còn Tham Kỳ."
 
Sau này lão mới phát hiệnra, những chứng cứ năm ấy đều do lão ma tạo ra, mục đích nhằm khiến lão và Ứng Trạch thực sự trở mặt thành thù.
 
Ứng Mộc không hối hận,bấygiờ đã chẳng còn thời gian hối hận nữa. Thiên đình lệnh cho Ứng Trạch lấy công chuộc tội, còn phái một tiên sứ giám sát hắn. Cuối cùng, Ứng Trạch dẫn theo vô số thiên binh ùn ùn kéo tới bao vây lão. Sau khi huyết chiến mấy ngày đêm, lão một trượng đánh trúng Ứng Trạch, tiên sứ áo xanh kia cũng một kiếm đâm trúng tim lão. Lão bị bội kiếm Vân Tung của Ứng Trạch đóng đinh dưới phàm trần mấy vạn năm. Ký ức của Ứng Trạch khắc trên trường kiếm cũng ngấm vào thân thể lão, xóa nhòa ý thức của lão, khiến lão quên mất bản thân, coi mình là Ứng Trạch.
 
Vạn năm sau, đột nhiêncó một ngày, xiềng xích trói chặt lão đứt tung. Lão trồi lên mặt đầm nước, trông thấy một người tươi cười chào, "Huynh đài có chịu uống rượu cùng tôi không?"
 
Và hỏi lão, "Khôngrõ huynh đài xưng hô thế nào?"
 
Lão đáp, "Bản tọatên Ứng Trạch."
 
Vẻ mặt người kia thoángkhựng lại, rồi tiếp tục cười nói, "Cái tên nghe hào sảng thật. Tại hạ là Khanh Dao."
 
Tham Kỳ chậm rãi nheo mắtlại.
 
"Khanh Dao, cũngchính là Thanh Phụng sứ Cửu Dao, mấy vạn năm trước đả thương bản tọa, mấy vạn năm sau lại phong ấn ta một lần nữa, hẳn Ngọc đế phải trọng thưởng y?"
 
Thần sắc Bạch Đường lạitrở nên cực kỳ phức tạp, "Cửu Dao tiên quân đã qua đời từ hơn bốn trăm năm trước. Sau khi phong ấn các hạ, tiên quân cũng tan thành mây khói."
 
Mấy vạn năm trước, khiphong ấn Ứng Mộc, Cửu Dao đã bị trọng thương. May mà vẫn còn chút tiên nguyên. Thiên đình dưỡng chút tiên nguyên đó của y, cho đầu nhập luân hồi.
 
Thiếu Thanh kiếm mà ỨngTrạch tế luyện sau khi phong ấn Ứng Mộc lại biến thành một đống long cốt long cân, sau cùng biến thành một ngọn núi tại phàm trần, tên gọi Thiếu Thanh sơn. Ngọn núi này có khí tức của rồng nên những thổ địa thần được thiên đình chỉ định tại đây cũng không giống những nơi khác. Đưa những phàm nhân có lòng hướng đạo tới tu luyện tại đây. Thiên đình lại tuyển ra tùng tiên trúc tiên cầm sổ Thiên Thư, điểm hóa những kẻ có linh căn, lập nên Thanh Huyền. Lại cho tiên nguyên của Cửu Dao đầu nhập luân hồi, tạo lại hồn phách, đưa vào Thanh Huyền tu luyện, đợi ngày phi thăng thành tiên lần nữa.
 
Nhưng Thanh Phụng sứchuyển thế tính tình đã khác hẳn ngày trước, không có lòng cầu đạo, chỉ thích đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Lại vô tình lân la tìm đến Linh Cố thôn, nơi phong ấn một ma vật khác.
 
Sau đó, xảy ra chuyệnHà lão, Bách Lý Thần, Mộ Luân trộm báu vật mà Lạc Việt và Chiêu Nguyên thấy trong mộng. Yêu ma trong Linh Cố thôn bị phóng thích, Khanh Dao nhớ lại quá khứ mình từng là thần tiên, liền tiêu diệt Ma tộc. Y lần theo khí tức của Vân Tung, tới bên đầm nước, tưởng niệm Ứng Trạch, nhưng vô tình lại phóng thích Ứng Mộc.
 
"Cửu Dao tiên quânvẫn luôn che giấu khí tức giúp ngươi, mãi tới lần đó các hạ tự ý làm mưa, lệ khí bị thiên đình phát hiện, tiên quân dùng thuật pháp phong ấn ngươi lại, tiên lực cũng cạn kiệt, cuối cùng tan thành mây khói."
 
Tham Kỳ cười dài,"Nghe ngươi nói, hóa ra Khanh Dao lại giữ mạng cho bản tọa ư? Ha ha, mấy vạn năm trước thì Ứng Trạch giữ mạng cho ta, mấy vạn năm sau Khanh Dao lại giữ mạng cho ta, bọn chúng làm gì cũng đúng, chỉ có ta làm gì cũng sai thôi."
 
Bạch Đường đáp,"Tiểu tiên vốn không liên quan đến chuyện này, mười mấy năm trước, vì một chuyện bất ngờ mới vào Thanh Huyền, tham gia trấn giữ các hạ, biết được những bí mật kia. Ta đâu cần lừa gạt các hạ làm gì. Chuyện xưa trùng trùng, ai đúng ai sai, tiểu tiên không có tư cách phán xét, Ứng Trạch tướng quân và Cửu Dao tiên quân rốt cuộc là kẻ địch hay bạn bè của các hạ, chỉ mình các hạ mới phân định được thôi."
 
Tham Kỳ lùi bước.
 
Bạn bè ư? Hay kẻ thù?Làm sao phân rõ được đây?
 
Kẻ lão tưởng là bằng hữu,lại luôn giết lão, vứt bỏ lão, tính kế với lão. Tới khi lão coi chúng là kẻ địch, thì lại được tiết lộ rằng, những kẻ giết lão, vứt bỏ lão, tính kế với lão đó, đều là vì lão.
 
Rốt cuộc thế nào làđúng, thế nào là sai?
 
Rốt cuộc thế nào là địch,thế nào là bạn?
 
Thanh kiếm Ứng Trạchdùng gân cốt luyện thành đâm xuyên tim lão, khiến cho tiên lực của Ứng Trạch vĩnh viễn lưu lại trong thân thể lão. Bởi thế, dưới đầm nước lạnh buốt, ký ức của Ứng Trạch ghi lại trên Vân Tung kiếm mới xâm nhập vào tim lão, xóa nhòa thần trí lão, những ký ức vốn thuộc về Ứng Trạch, còn đọng lại trong đầu lão. Khi đã ngỡ rằng mình là Ứng Trạch, lão vẫn ghi nhớ Tham Kỳ từng là huynh đệ của Ứng Trạch, dù Tham Kỳ mưu mô tính kế với Ứng Trạch, Ứng Trạch vẫn muốn tha mạng cho Tham Kỳ.
 
Nhưng mấy trăm năm trước,kẻ xưng huynh gọi đệ với lão kia, rốt cuộc là muốn giám sát, hay là thật lòng kết giao, lão cũng không sao phân biệt nổi. Lão chỉ muốn nhớ tiếng sáo bấy giờ rất đẹp, vị rượu bấy giờ rất đậm đà.
 
Mọi chuyện đã không saophân rõ được, thì thôi chẳng cần phân rõ nữa.
 
Ứng Long và tiên nhân từngdối gạt lão, hãm hại lão, lại nghe nói là vì giúp lão, cứu lão, nên đã thành tro bụi tiêu tán giữa đất trời.
 
Chỉ còn lại một mảng trắngxóa, hoang hoải hư vô. Thân hình Tham Kỳ lại biến thành ứng long khổng lồ, dang rộng hai cánh gầm lên chấn động cả tam giới.
 
Hư vô, chính là phá trời,diệt đất, vạn vật đều thành không.
 
Thái Thanh kinh bên tayLạc Việt đột nhiên nát vụn thành bột, biến thành một ảo ảnh trên không.
 
Đó là một người áo xanhphấp phới, tay cầm cây sáo dài, chào Tham Kỳ, "Trạch huynh."
 
Chấn động như muốn phátrời diệt đất lập tức ngưng lại, Tham Kỳ từ từ mở mắt, nhìn về phía bóng người kia. "Quả nhiên chưa đi đến bước này thì ngươi còn chưa ra mặt. Giờ ngươi cần gì phải vờ vịt nữa? Bản tọa không phải Ứng Trạch, mà là Tham Kỳ."
 
Bóng người kia thở dài,"Tên họ là gì, thực sự quan trọng vậy sao? Rất nhiều năm về trước, ta cũng từng băn khoăn như vậy. Bấy giờ ta ở bên bờ đầm tưởng nhớ tướng quân, trong lúc vô ý lại phóng thích huynh, huynh nói với ta, huynh là Ứng Trạch. Trong khoảnh khắc ấy ta đã ngộ ra, tên họ giống nhau, không có nghĩa là con người giống nhau, người đi đã đi rồi, người ở lại thế gian, vẫn còn hiện tại."
 
Trong lúc y nói chuyện,Vân Tung kiếm đã tắt lịm quang mang chợt tỏa ánh sáng lờ mờ, khuếch tán đến trước người Chiêu Nguyên, long mạch trên bụng nó như có cảm ứng, tuôn ra pháp lực của long thần hộ mạch các đời, truyền vào gân cốt Chiêu Nguyên.
 
Tham Kỳ nheo nheo cặp mắtđỏ rực, "Ngươi nói những lời này với ta bằng thân phận gì đây? Thanh Phụng sứ Cửu Dao, hay là Khanh Dao?"
 
Vạt áo bay lất phất củangười kia nhạt dần đi, "Chỉ là một mảnh hồn tàn còn lưu lại thế gian thôi. Bất kể là mấy trăm năm hay ngàn vạn năm trước, chuyện xưa đã khép, nhưng ngày tháng về sau còn dài mà."
 
Sắc máu đỏ lòe trong mắtTham Kỳ thoáng nhạt đi rồi lại đậm hẳn lên, "Ngươi trốn trong sách, đợi lúc ta sơ sểnh lại giáng cho ta một đòn chí mạng phải không?"
 
Bóng người kia giơ taylên, "Trạch huynh còn nhớ cái này không?" Đoạn y lấy sáo làm bút, viết lên không trung, từng hàng từng hàng chữ phiêu dật phóng khoáng hiện lên: Đứng giữa thế gian sống đời vui vẻ, nhìn thấu suốt ắt lòng sáng rõ.
 
Vui vẻ uống tràn, kiếpngười mênh mang, sao phải tính toan sớm tối...
 
Đây là những câu mà lãovà Khanh Dao cùng ngao du sơn thủy, thảo luận đạo pháp ngộ được năm xưa, lão còn chế giễu Khanh Dao làm thế nào cũng không thoát được tục khí phàm trần.
 
Những câu chữ ấy tụ lại,biến thành trang sách, rồi hợp thành một cuốn sách - Thái Thanh kinh.
 
Trước là Thanh Phụng sứCửu Dao, Phụng quân đời đầu tiên, sau là Khanh Dao, một đạo nhân ở phàm trần, lưu lại chút ý niệm trong Thái Thanh kinh, thật ra chỉ vì muốn kết thúc một chuyện. "Tôi muốn nói với Trạch huynh rằng, có duyên kết giao với huynh, chính là điều vinh hạnh nhất đời tôi."
 
Bóng hình như có nhưkhông kia cuối cùng cũng mờ nhạt đến khó mà trông rõ, rồi tiêu tán giữa không trung. Cặp mắt đỏ rực của Tham Kỳ tối sầm lại từng chút từng chút một, lão lại ngẩng đầu gầm lên. Cơn giận trong lòng lão bùng lên không sao khống chế nổi khiến trời đất lại một lần rung chuyển.
 
Chiêu Nguyên lắc đầu ngồidậy, chắn trước mặt Lạc Việt, chợt một hạt châu lấp lánh bảy màu đưọc ném tới trước mặt, Cửu Lăng trầm giọng quát bảo nó, "Mau lên, vật này có thể giúp ngươi hồi phục lại long châu. Ứng long đã không thể tự khống chế, bọn ta đều không phải đối thủ của lão, chỉ có pháp lực của ngươi khắc chế được lão thôi."
 
Chiêu Nguyên nhìn hạtchâu kia, thoáng sững sờ.
 
Cửu Lăng phất tay áo bắnra một luồng ánh sáng, hạt châu bảy sắc nát vụn trong làn sáng ấy, bao bọc lấy Chiêu Nguyên, từng đốm từng điểm kim quang trôi bồng bềnh quanh mình Chiêu Nguyên, hơi nóng trong cơ thể nó ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một hạt long châu rực rỡ kim quang, bên trong thấy rõ cả long mạch đang bồng bềnh trôi nổi.
 
Cùng lúc ấy, Cửu Lăng,Lâm Tinh, Thương Cảnh, Bạch Đường, tùng trúc nhị tiên và thổ địa Ẩn Vân đều giơ tay lên, hội tụ pháp lực thành các luồng sáng đủ màu, truyền vào người Chiêu Nguyên.
 
Chiêu Nguyên hú dài mộttiếng trong nỗi đau như bị xé toạc, thân thể nó bay vút lên, hóa thành một con rồng vàng cực lớn, xông thẳng lên trời, lượn về phía ứng long đang phát cuồng. Hai chiếc bóng một vàng một đen lồng lộn trên không, mặt đất nứt ra trong tiếng sấm rền vang dội. Bên tai Chiêu Nguyên vang lên tiếng của Tham Kỳ, "Còn nhớ những gì bản tọa dạy ngươi không?"
 
Chiêu Nguyên sực nhớra, Tham Kỳ từng lấy cớ dạy dỗ, chỉ cho nó cách đối phó với cơn giận của Ứng Long. Chiêu Nguyên tập trung tinh thần, ngưng tụ pháp lực lại một điểm, một luồng sức mạnh quen thuộc quấn quanh long khí của nó, rút hết pháp lực của nó ra, xô vào một nơi nào đó trên thân thể Tham Kỳ. Giống như hôm ấy, Tham Kỳ dạy Chiêu Nguyên luyện tập pháp thuật.
 
Luồng khí hung sát bốclên ngút trời chợt đông cứng lại rồi từ từ nứt ra, từng chút từng chút một rồi vỡ tan tành.
 
Sang chấn rung chuyển cảđất trời dừng lại.
 
Ứng long từ trên khôngrơi xuống.
 
Vài mảnh ký ức vụn bỗnghiện lên trước mắt, chính là rất lâu rất lâu về trước, lúc lão còn là một con rồng nhỏ, từng đấu pháp thuật với Ứng Trạch rồi trượt chân ngã từ trên mây xuống, Ứng Trạch thấy thế cuống quýt vỗ đôi cánh ngắn ngủn, liều mạng lao theo lão, "A Mộc, A Mộc."
 
Chớp mắt lão đã ở giữachiến trường, bị Ứng Trạch ép rơi xuống vách núi, Ứng Trạch giơ tay, toan kéo lão, nhưng lại rụt lại.
 
Lại trong nháy mắt, lãođã bồng bềnh trên mây uống rượu, Khanh Dao đứng tựa lan can trên một tòa gác cao cạnh đó, tà áo xanh nhạt bay lất phất trong tiếng sáo.
 
"A Mộc, A Mộc..."
 
"Trạchhuynh..."
 
Hai bóng hình lão khắccốt ghi tâm luân phiên xuất hiện. Tham Kỳ ngơ ngẩn nhắm mắt lại.
 
Thân thể ứng long giữalúc tan tác đồng thời nhạt dần nhạt dần, nỗi cô độc đằng đẵng suốt ngàn vạn năm sắp tiêu tan.
 
Một trang, hai trang,ba trang... đột nhiên những trang giấy tán loạn từ trên không bay xuống, bao bọc lấy thân thể sắp tan thành mây khói của Ứng Mộc. Hóa thành một quả trứng, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
 
Trên không sương mù đãtan, lộ ra bầu trời quang đãng, mặt đất khép lại, phòng ốc và điện gác sụp đổ thảy đều khôi phục nguyên trạng, như thể chưa có gì xảy ra.
 
Trên nền gạch dưới đất,trong quả trứng sáng rực mà trong suốt kia, một con rồng nhỏ đen trũi, dài một tấc đang bò lổm ngổm, đôi cánh cụp xuống hai bên sườn, trông như một con thằn lằn có cánh. Bạch Đường cúi xuống, nhặt quả trứng lên, "Chuyện xưa đã kết thúc rồi, từ nay trở đi, trên thế gian này đã chẳng còn Tham Kỳ, chỉ có Ứng Mộc tái sinh."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125806-long-duyen-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận