Long Tổ
(龙组)
Tác giả: Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành
Quyển 3: Long Tổ
Chương 185: Khách Không Mời Mà Đến (Hạ).
Dịch: A Sử
Biên: Tử Vân
Converter: A Sử
Nguồn: Phong Nguyệt Lâu - Kiemgioi
& Banlonghoi
“Nơi này có cái gì hay để chơi hả anh?” Nhìn trước mắt cả một vùng úa vàng, Tiêu Ngọc hăng hái ngây thơ hỏi.
“Ha hả, em nhìn kìa, phía trước là cánh đồng rộng lớn, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng quang cảnh không đẹp hay sao? Anh cảm giác nới này so với những tòa cao ốc nơi thành thị thì còn xinh đẹp hơn nhiều lắm” Dương Vũ nằm trên cỏ, vừa ngắm nhìn cánh đồng bao la nói.
Ở nơi này, tinh thần Dương Vũ có một loại cảm giác đặc biệt sảng khoái.
Hiện tại, Dương Vũ cùng Tiêu Ngọc đang ở trên một đỉnh núi nhỏ, cách phía sau nhà Dương Vũ không xa. Nơi này khi còn bé Dương Vũ thường xuyên đến chơi. Hiện tại, Dương Vũ đến nơi đây cũng xem như là hồi ức một chút về thời thơ bé của mình.
“Nào có cái gì đẹp mắt đâu?” Tiêu Ngọc quyệt cái miệng nhỏ nhắn của mình, liếc xéo Dương Vũ.
“Ha hả, có lẽ hiện tại không đúng mùa, nếu như là mùa thu, khi đến nơi này, nhìn về phía dưới kia, khắp nơi sẽ là những bông lúa vàng óng ánh, trĩu nặng. Em có thể trải nghiệm được cảm giác vui sướng của mùa thu hoạch”.
“Reng reng reng …” Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Dương Vũ vang lên.
“Mẹ? có chuyện gì vậy?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Tiểu Vũ, có một người bạn học tìm con này”. Điện thoại bên kia đầu dây vang lên tiếng mẹ của Dương Vũ nói. “Mẹ bảo nó gọi điện thoại di động cho con là được rồi, sao lại làm phiền mẹ”. Dương Vũ buồn bực nói.
“Người ta bây giờ ở nhà chúng ta …”
“Ở nhà chúng ta??” Dương Vũ sửng sốt, ai lại tới nhà mình ta? Nếu là bạn bè cũ … mẹ mình chắc chắn là biết, nhưng nghe cách mẹ nói, dường như mẹ không nhận ra người kia.
“Người nào ta?” Dương Vũ nghi ngờ hỏi.
“Cô ấy nói là bạn học cấp III của con, con còn không mau chạy về nhà.”
“Vâng, mẹ nói người ta chờ con một chút, con chạy về ngay”
“Ở nhà anh có một người bạn tới chơi, chúng ta trở về nha em” Dương Vũ đứng dậy kéo Tiêu Ngọc.
“Ai vậy anh?” Tiêu Ngọc hỏi.
“Anh cũng đang thắc mắc” Dương Vũ lắc đầu. Rất nhanh, chỉ sau vài phút hai người Dương Vũ đã trở lại nhà.
“Cha, bạn học của con đâu rồi?” Mới vừa tới trước cửa, Dương Vũ gặp cha mình nên thuận miệng hỏi.
“Ở phòng khách đó, mẹ con đang ngồi tiếp chuyện người ta”. Cha Dương Vũ nói.
“Vậy con vào trước đây”. Vừa nói, Dương Vũ vừa nắm tay Tiêu Ngọc đi vào nhà.
Vẫn chưa đi đến phòng khách, Dương Vũ bỗng nghe được những tiếng cười từ bên trong phòng khách truyền đến bên tai … một cái thanh âm là mẹ của hắn, một người khác thanh âm mang giọng nữ, hơn nữa còn nghe quen tai vô cùng.
"Chẳng lẽ là nàng?" Bước chân Dương Vũ dừng một chút, rồi đứng yên bất động. Từ thanh âm Dương Vũ đã biết nữ sinh kia là ai. Chẳng qua là Dương Vũ lại có chút nghi ngờ, nàng tại sao lại đi đến nhà mình?
“Có chuyện gì thế?” Tiêu Ngọc thấy Dương Vũ bỗng nhiên dừng lại nên kì quái hỏi.
“Không có chuyện gì.” Dương Vũ vẻ mặt có chút khó coi, nhưng vẫn cười nói: “Chúng ta vào đi thôi.”
“Mẹ, con đã trở về.”
“Bác, tụi con trở lại rồi”. Hai người đồng thời bước vào phòng khách, nhưng thanh âm của Dương Vũ có chút không tự nhiên.
“A, về rồi à?” Mẹ Dương Vũ vừa nói, vừa nhìn lại. Dường như đồng thời, người đang cùng mẹ Dương Vũ nói chuyện cũng nhìn tới.
“Dương Vũ, anh mới về?” Nữ sinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nhìn về phía Dương Vũ, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Nhưng chỉ vài giây sau, nữ sinh nhìn về phía Tiêu Ngọc bên cạnh Dương Vũ. Nhìn thấy hai người bọn họ đang nắm tay …
Vẻ vui mừng rực rỡ trên mặt rút đi! Nụ cười tươi như hoa bỗng chốc héo rũ, nét mặt cực kì khó coi. Ánh mắt tràn đầy kinh hỉ nhanh chóng đã bị những giọt nước mắt đọng trên mi che khuất.
“Chung Lâm, sao em lại tới đây?” Nhìn Chung Lâm đang thương tâm dường như muốn chết, Dương Vũ khó khăn mở miệng hỏi.
“Cô ấy là ai?“
“Cô ấy là ai?”
Nhìn Dương Vũ, Chung Lâm cố gắng khống chế những giọt nước mắt thương tâm, đau lòng hỏi. Cho tận đến lúc này, Chung Lâm cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, trong nội tâm nàng còn có một ảo tưởng, người kia có lẽ là em gái Dương Vũ. Mặc dù, nàng chưa từng nghe Dương Vũ còn có một người em gái như vậy.
Mà cơ hồ đồng thời , Tiêu Ngọc cũng lên tiếng hỏi.
Nhìn Dương Vũ một chút, rồi lại nhìn Chung Lâm … Mẹ Dương Vũ trong lòng thở dài một hơi. Thấy tình hình này, bà đã biết hai người bọn họ nhất định là đã có chuyện gì không tốt xảy ra. Có lẽ, Dương Vũ đã làm chuyện gì có lỗi với Chung Lâm rất nhiều.
"Các con nói chuyện vui vẻ nhé." Mẹ Dương Vũ biết rằng lúc này là lúc nên tránh mặt. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Dương Vũ. Mẹ hắn trợn mắt nhìn Dương Vũ một cái, thấp giọng nói: "Tiểu tử thúi, chuyện này con tự mình giải quyết cho tốt." Nói xong, mẹ Dương Vũ liền rời phòng khách. Bây giờ, trong phòng khách cũng chỉ còn lại ba người Dương Vũ.
"Đến đây, mời tất cả mọi người ngồi, anh giới thiệu trước một chút, đây là Tiêu Ngọc, còn đây là Chung Lâm, các em vui vẻ nói vài câu làm quen với nhau đi." Dương Vũ miễn cưỡng cười một tiếng, giới thiệu hai nàng với nhau.
Nhìn hai nàng, một người thương tâm dường như muốn chết, một người bộ dạng như không biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Vũ trong lòng cũng buồn bực. Hắn ngàn vạn lần không ngờ hai nàng lại gặp nhau ở tình cảnh này. Thậm chí, Dương Vũ còn không có ý để cho hai nàng gặp mặt. Nhưng hiện tại, Dương Vũ thật sự không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
"Xin chào, bạn là Chung Lâm sao? Mình là bạn gái Dương Vũ, Tiêu Ngọc." Nhìn vẻ mặt Chung Lâm, Tiêu Ngọc dường như hiểu được cái gì, trên mặt nụ cười chợt lóe, Tiêu Ngọc rời Dương Vũ, đi tới trước mặt Chung Lâm, đưa tay phải ra.
"Bạn gái?" Trên mặt Chung Lâm vẻ thê lương chợt lóe lên, ánh mắt tràn đầy nước mắt trong suốt thương tâm nhìn Dương Vũ một cái, sau đó cũng đưa tay ra cùng Tiêu Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt. "Mình là bạn học cấp III của Dương Vũ, rất hân hạnh được biết bạn."
Nhìn nụ cười của Chung Lâm so với khóc còn khó coi hơn, nghe Chung Lâm nói chuyện, Dương Vũ trong lòng đau xót."Bạn học cấp III? Ha ha...??!" Không biết tại sao, lúc nghe nàng nói như thế, trong lòng Dương Vũ rất đau xót.
"À, thì ra bạn là bạn học cấp III Dương Vũ nha, mình còn tưởng rằng là ai đó. Hi hi, đúng rồi, bạn nhất định rất thân với Dương Vũ, nếu không bạn sẽ không tới nhà Dương Vũ chơi." Tiêu Ngọc nở nụ cười nói.
Mặt Chung Lâm liền biến sắc, lắc đầu, "Chỉ là bạn bình thường mà thôi..."
"Ha hả, hai người uống nước đi." Dương Vũ trong lòng chua chát, vội vàng bưng nước cho hai người. Hiện tại, hắn thật không biết nên làm sao bây giờ.
"Dương Vũ, anh có bạn gái cũng không sớm nói cho em biết một tiếng, em tới đây, chẳng phải là quấy rầy hai người sao?" Sau khi ngồi xuống, Chung Lâm quay đầu nhìn Dương Vũ cười nói. Nhưng nụ cười kia làm Dương Vũ vô cùng đau lòng.
"Chung Lâm, chuyện cũng không phải là như em nghĩ , anh..."
"Hi hi, không phải như vậy sao? Chẳng lẽ cô ấy không là bạn gái của anh sao? Hi hi, anh lừa gạt em đây thật là khổ." Vừa nói chuyện, Chung Lâm vừa cố gắng nén những giọt nước mắt chực trào ra, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má.
Nhìn bộ dạng nàng thương tâm đến cùng cực, Dương Vũ trong lòng chịu đựng không nổi. "Chung Lâm, cũng không phải như em nghĩ đâu."
Vừa nói, Dương Vũ vừa rút khăn giấy, thay Chung Lâm nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt.
"Dương Vũ, có phải anh khi dễ cô ấy hay không?" Tiêu Ngọc nghiêm mặt, nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ cười khổ nhìn Tiêu Ngọc.
Thật ra thì, nhìn bộ dạng Chung Lâm, Tiêu Ngọc sớm đã hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng bây giờ, Tiêu Ngọc đang nghĩ nàng rốt cuộc nên làm gì?
"Chị Chung Lâm, không nên để ý loại người xấu xa này, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút." Vừa nói, Tiêu Ngọc vừa nhìn Dương Vũ, "Anh đi ra ngoài trước một chút, em muốn cùng chị Chung Lâm nói chuyện quan trọng."
"Cái này?" Dương Vũ có chút do dự, hắn nhưng không yên lòng để hai nàng một mình ở chỗ này, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Mặc dù, hiện tại bộ dạng hai nàng tựa như rất bình tĩnh, nhưng Dương Vũ biết, hai nàng cũng là loại người rất háo thắng, vạn nhất các nàng hai người sinh ra tranh chấp làm sao bây giờ? Dương Vũ cũng không muốn xảy ra chuyện gì.
"Mau đi, em phải cùng chị Chung Lâm trò chuyện, anh mau đi ra." Dương Vũ do dự nhìn nhìn Tiêu Ngọc, vừa nhìn Chung Lâm. Nhưng lúc này Chung Lâm chỉ cúi đầu, không nói lời nào.
"Mau nào, mau đi ra." Vừa nói, Tiêu Ngọc còn dùng sức đẩy Dương Vũ. Cuối cùng, Dương Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài.