Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng
Chương 49 (b): Tân niên nháo tâm (hạ)
Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: vipvandan
Sưu tầm by k147601176 – Kiếm Giới
Chương 49 (b): Tân niên nháo tâm (hạ)
- Mẹ!
Trương Tông Quân chần chờ đặt chén rượu xuống, nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Chuyện này sau bữa cơm chúng ta nói được không? Hiện tại đang ăn tết đâu, những lời này ai lại nói tại đây…
Tâm tư của mọi người như thế nào chính hắn còn không hiểu rõ ràng lắm hay sao?
- Nói ở chỗ này!
Bà nội thế nhưng hôm nay lại cường ngạnh khác thường:
- Hôm nay sẵn có cơ hội bọn nhỏ đều ở cùng nơi, để cho bọn nhỏ cùng phân xử. Nhìn xem kẻ làm em trai như ngươi có thể làm tới mức độ nào!
- Mẹ muốn con nói thế nào?
Trương Tông Quân cũng có chút nhịn không được:
- Luận địa thế, nhà của anh cả còn tốt hơn nhà con. Luận lớn nhỏ, nhà của anh cả còn không phải lớn hơn nhà của anh em tụi con nhiều hay sao? Hôm nay mẹ muốn cho mọi người phân xử? Mẹ, con hỏi mẹ, chúng tôi đều là con của mẹ, mẹ vì cái gì chỉ đối xử tốt với nhà của anh cả như vậy đây? Nhìn nhìn lại nhà của các anh em tụi con đi, có nhà nào sánh bằng một nửa nhà của anh cả sao?
Lão thái thái nhất thời cảm giác mặt mũi không nhịn được, chính mình khuynh hướng con cả mình cũng tự biết, nguyên bản chứng kiến lão tứ có tiền hi vọng đổi lại nhà ở thật tốt cho lão đại, nương theo cơ hội ngày hôm nay muốn cho mọi người giúp bà một tay, có thể nói xây nhà mới cũng buộc lão tứ ra tiền. Nhưng bà ta trăm triệu không ngờ được hôm nay lão tứ dám bác mặt mũi của mình ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Lời nói của Trương Tông Quân cũng làm cho những anh em khác nhói tâm lên: Đúng vậy, bằng vào tư cách gì nhà của lão đại tốt như vậy còn đòi đổi, nhà của chúng ta nhỏ hơn nhiều lại không nghe nhắc tới? Làm mẹ mà bất công cũng không nên bất công tới mức độ như vậy đi?
Vẻ mặt lão đại thật xấu hổ, nhanh chóng cầm lấy đũa:
- Đừng nói chuyện này, đừng nói chuyện này, mọi người ăn cơm, mọi người ăn cơm…
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, trong lòng lão đại buồn bực muốn chết, nguyên bản chứng kiến lão tứ buôn bán giàu to phát tài, nghĩ có thể mượn cơ hội hôm nay kiếm ít tiền từ tay lão tứ, không nghĩ tới làm thành như vậy, chính mình trong ngoài đều không phải người!
Bà nội này a! Trương Lam thở dài, cũng không cảm thấy bà nội bị mất mặt làm hắn khó chịu. Thật không biết lão nhân gia ngài nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại mới bấy nhiêu tuổi đã bị chứng si ngốc của người già sao? Có vẻ như chỉ cần hơi chút suy nghĩ cũng phải biết hiện tại đi nói vấn đề này, dù có thể thành cũng không thành được đi!
Bữa cơm này ăn thật nháo tâm! Mâm cỗ tán đi, một đám người ăn no nê cũng tán đi, mẹ lo thu dọn bàn, Trương Tông Quân buồn bực ngồi trong sân hút thuốc.
- Đừng nóng giận nữa!
Dương Chi vừa thu dọn vừa khuyên chồng:
- Tính tình của mẹ thế nào mà anh còn không biết sao? Mẹ cứ luôn như vậy, nói rồi qua thôi, chẳng lẽ anh còn không thừa nhận người mẹ này hay sao? Thân thể của mình vẫn quan trọng hơn, chọc tức bản thân ngoại trừ mấy mẹ con em thì coi còn có ai đau lòng anh đây!
- Có ai khuyên nhủ người kiểu như em sao?
Trương Tông Quân dở khóc dở cười:
- Như thế nào càng nghe em khuyên anh càng cảm thấy bực bội?
Nói thì nói như vậy, đạo lý cũng chính là như thế, mẹ của hắn sao, giống như ngoại trừ lão đại những nhi đồng còn lại đều không phải con ruột do bà ấy sinh ra. Đều là anh chị em ruột cùng một mẹ, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt tới mức như thế?
- Nghĩ thông rồi sao?
Nhìn Trương Tông Quân ném đầu thuốc lá xuống đất, hung hăng giẫm mạnh, Dương Chi biết lời nói của mình đã có tác dụng:
- Nghĩ thông thì tốt rồi, chờ xem, sau này loại sự tình như vậy còn rất nhiều, có đủ cho anh phiền lòng!
- Em…
Trương Tông Quân chỉ vào lão bà của mình không biết nói gì, xem như em lợi hại!
- Ta nói xem như em lợi hại…
Đang trốn bên trong phòng rình coi Trương Lam lại nhẹ nhàng bắt chước câu nói của cha, thình lình bị tiểu Thần Hi nắm lấy tiểu Trương Lam:
- Chị thật ác sao?
- Không có!
Mạch máu bị người nắm, Trương Lam thật không nghĩa khí nhanh chóng đầu hàng:
- Trong nhà có chị tốt với em nhất rồi!
Ngoại trừ cha mẹ! Trong lòng Trương Lam lặng lẽ bổ sung một câu.
- Vậy thì còn được!
Tiểu Thần Hi đối với câu trả lời này rất hài lòng, buông lỏng bàn tay ra:
- Nhớ rõ, sau này phải ngoan nha!
- Nhất định nhất định…
Trương Lam cúi đầu khom lưng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Lão đệ, tới, cạn chén!
Vương doanh trưởng giơ cao chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Điều lệnh chính thức đã đưa xuống, qua mười lăm tháng giêng người này sẽ đến báo danh tại quân doanh phân khu tỉnh, đảm nhiệm chức đoàn trưởng, cũng không biết tên hỗn đản này có được tính là vượt cấp đề bạt hay không? Nhìn bộ dạng mặt mày hồng hào của hắn, tin tưởng đối với chức vị mới của mình thật sự vừa lòng.
- Được!
Trương Tông Quân cũng giơ cao chén rượu:
- Sau này chúc chức vụ của lão ca càng lúc càng cao, ngày sau huynh đệ vẫn còn phải phiền toái anh chiếu cố nhiều một chút!
- Lời này nói vậy là không đúng!
Đại khái uống đã nhiều rượu, Vương doanh trưởng kề sát người tới, vỗ vỗ bả vai Trương Tông Quân, vẻ mặt chân thành, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc:
- Lão đệ, nói thật lòng lão ca hiện tại có thể đi tới một bước này đều nhờ chú giúp đỡ, chính mình có bản lãnh gì trong lòng mình cũng hiểu rất rõ ràng, không có sự ủng hộ cùng trợ giúp của chú tôi rõ ràng chỉ ngai được ở trên ghế doanh trưởng một quân doanh nhỏ mà thôi a!
- Chú yên tâm, lão ca cũng không phải là người phụ nghĩa!
Vương doanh trưởng vỗ vỗ ngực mình, cảm xúc thật kích động:
- Không có hợp tác của chú làm sao tôi kiếm được mỗi tháng hơn mười vạn thu nhập cho bộ đội? Không có hai chúng ta cùng nhau hợp tác thì…
Nói tới đây hắn phẩy phẩy ngón tay, làm ra động tác như đếm tiền:
- Không có thứ này, tôi có thể đi lên nhanh như vậy sao? Tôi xem như nhìn thấu, đầu năm nay, mặc kệ ngươi có năng lực gì hay không, chỉ cần mặt trên không ai tráo trứ ngươi, không có thứ này kiên quyết không được!
- Lão ca, anh uống nhiều quá rồi!
Trương Tông Quân nhanh chóng cắt đứt lời hắn, không cho hắn nói tiếp, nói thêm có lẽ sẽ phạm tới chuyện kiêng kỵ. Có một số việc mọi người đều biết, nhưng tất cả mọi người đều không thể nói, trong lòng ngươi hiểu được là tốt rồi, tại sao phải nói ra? Tự tìm phiền phức cho mình sao?
- Ha ha, quả thật uống hơi nhiều!
Vương doanh trưởng xấu hổ liền che giấu, chính mình nhất thời kích động thế nhưng lại quên mất chuyện này. Nếu như ở đây có người ngoài, chỉ cần đi báo cáo là đủ cho mình uống một hũ, nhẹ thì nói mình oán giận thượng cấp không biết nhìn nhân tài, nặng thì tìm lý do đày mình là xong đời.
- Tạ tạ lão đệ…
Vương doanh trưởng nhỏ giọng nói với Trương Tông Quân:
- Lần này nhờ chú nhắc nhở…
- Ở trong này thì không việc gì!
Trương Tông Quân nhẹ giọng nhắc nhở nói:
- Nơi này dù sao cũng là địa bàn của anh, đi tới quân phân khu phải chú ý, chức quan lớn hơn anh nơi nơi đều có, nói chuyện hay cử chỉ cũng phải chú ý cẩn thận một chút!