Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 196 - 197: Tiến Cung.
Dịch: Linhnhi
Đả tự: shusakumaster - Lương Sơn Bạc
"Khôi lỗi của ta thì mặc gì chẳng đẹp!" Diệp Lãng một bên tiếp nhận lễ phục một bên nói cùng bắt đầu cởi đồ thay quần áo, tất nhiên là khôi lỗi thiểu nữ...
"Tiểu sắc lang!" Lãnh Huyết Ngũ còn nói vào một câu, mỗi lần Diệp Lãng ra lệnh khôi lỗi thiếu nữ cởi quán áo nàng cũng khinh bỉ Diệp Lãng một chút.
"Không có cởi sạch thì sao lại là sắc lang, bao giờ cởi sạch thì ngươi lại hô!" Diệp Lãng thuận miệng trả lời.
"Hừ! Việc cời sạch đâu phải ngươi chưa từng làm qua!" Lãnh Huyết Ngũ hừ nói "Đúng vậy, ta đã làm, ta đãu có bảo ngươi không được hò đâu, chỉ là khi nào không cởi sạch thì đừng kêu thôi" Diệp Lãng không thèm để ý trả lời.
"..." Lãnh Huyết Ngũ không còn lời nào để nói.
Lãnh Huyết Thất có **** há hốc mồm.
"Tốt lắm, xuất phát! Ách- giờ chúng ta trốn ở đây, lễ phục này không có cả yếm..." Diệp Lãng đột nhiên phát hiện vấn đề nghiêm trọng này, mặc vào lễ phục rồi thì hai người không thể núp ở bộ ngực được nữa, không chỉ thế mà chỗ khác cũng không được.
"..." Lãnh Huyết Ngũ và Lãnh Huyết Thất trầm mặc.
"Nếu không chủng ta trốn dưới váy đi, cam đoan không ai phát hiện!" Diệp Lãng nhìn váy khôi lỗi thiếu nữ, chỉ cần không "lộ hàng" thì núp trong đó sẽ không ai phát hiện ra được.
"Cũng nhọc lòng ngươi nghĩ ra được chỗ như vậy, chỗ đó sao có thể giấu người được?" Lãnh Huyết Ngũ tức giận nói
"Có gì đâu, giấu được là tốt rồi!" Diệp Lãng trả lời.
"Đây là chỗ tư mật của nữ hài tử!"
"Nàng cũng không phải người thật chỉ là khôi lỗi thôi có gì đầu." Diệp Lãng không thèm để ý trả lỗi.
"Cũng không được, cảm giác không tốt!" Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu nói.
"Thế này không được, thế kia cùng không được, nữ nhàn thật phiền toái... Nữ nhân? Đúng rồi, ta có biện pháp!" Khi Diệp Lãng nhắc tới nữ nhân đột nhiên nhớ đến thứ nữ nhàn thích nhát, ách, là nữ nhắn trên địa cầu ấy.
"Biện pháp gì?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi, trong lòng thầm nghĩ ngươi đừng nghĩ ra biện pháp ngu ngốc gì – nếu không ta một cước đá bay ngay.
"Lấy một cái bao nhỏ kín một chút hoặc là túi sách cầm tay cùng được!" Diệp Lãng nói, cũng rất nhanh tìm ra một cái tiểu tay nãi bằng vải dệt màu trắng tinh xảo, cái bao này dư sức mang theo Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ, đeo trên người chẳng những không có cảm giác phá hư mà còn tăng thêm vài phẩn đáng yêu.
"Cái này rất tốt, cứ như vậy đi!" Lãnh Huyết Ngũ nói lôi kéo Diệp Lãng nhảy vào trong cái bao kia, về phần sửa chữa lễ phục thì nàng tính lên xe ngựa rồi làm!
Mà khi Diệp Lãng lên xe ngựa đã xảy ra một chuyện nhỏ, coi như trong tinh lý, đó là quan viên của Chu Tước uyển chuyển cự tuyệt Lãnh Huyết Thất đi theo.
Lần này Hoàng Đế Chu Tước Đế quốc mời Lôi Đế tiểu thư, cũng không mời cả Lãnh Huyết Thất nên không thể để Lãnh Huyết Thất đi cùng, tuy như vậy sẽ làm Lãnh Huyẻt Thất mất mặt, nhưng điều này Lãnh Huyết Thất cũng hiểu.
Người mà Hoàng Đế mời thì khác nếu muốn gặp ngươi nhất định sẽ kêu tên ngươi - mà không có thì có nghĩa là hắn không muốn gặp, người thường còn có thể đi theo cho vui nhưng Hoàng Đế thì không thể.
"Ta thuận đường đi hoàng cung thôi, hôm qua ta hẹn Long Hinh công chúa, Long Dương vương tử rồi, bây giờ thuận tiện qua chào bọn họ, cái này ngươi sẽ không để ý tới chứ?" Lãnh Huyết Thất biết điều đó, bất quá nàng cùng muốn thử một phen không được thì đi gặp công chúa vương tử vậy.
"Cái này đương nhiên không sao..." Chu Tước quan viên toát mồ hôi nói, biết những người này cùng không dễ đắc tội, may mà vừa rồi uyển chuyền cự tuyệt, nếu không thì phiền toái
"Long Dương vương tử? Có phải là có long dương chi phích (đồng tính luyến ái - DG) không?" Diệp Lãnh nghe thấy tên này liền nở nụ cười.
"Cái này quả thật có..." Quan viên Chu Tước mặt toát mồ hôi nói, Long Dương vương tử này chẳng lẽ đã làm chuyện kỳ quái gi với vị Lôi Đế tiểu thư này sao?
"Thật sự có à, thật là có ý tứ nha." Diệp Lãng kinh ngạc nổi, hắn chỉ nói giỡn thôi, không nghĩ tới thật sự trúng,
Chẳng qua long dương chi phích như lời Diệp Lãnh và quan viên không phải giống nhau, Long Dương vương tử này quả thật có mê cái loại này, cũng có bệnh thích nam, nhưng là kiểu khác...
Nhưng vì sự hiểu lầm này mà về sau, mỗi lần Diệp Lãng gặp Long Dương vương tử đều theo bản năng tránh đi, tránh đi càng xa càng tốt!
"Lôi Đế tiểu thư còn có vị..." Chu Tước quan viên muốn gọi người lên xe, bất quá lại quên mất mình không biểt tên của Lãnh Huyết Thất nên nhất thời dừng lại một chút.
"Ta gọi là Tiết Kỳ, là biểu tỷ của Lôi Đế." Lãnh Huyết Thất thực thức thời tự giới thiệu.
"Ừ, Tiết tiểu thư, mời hai người lên xe ngựa!" Chu Tước quan viên cung kính nói cùng làm một cái tư thể mời.
Vừa lên xe ngựa, Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ liền nhảy ra cái bọc, Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp giúp khôi lỗi thiếu nữ sửa lễ phục, mà Diệp Lãng đứng một bên, thực không khách khí chỉ huy Lãnh Huyết Ngũ, tuy Lãnh Huyết Ngũ chưa chắc đã nghe theo.
"Tiểu bất điểm!" Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng đang chỉ huy, nghiêm túc gọi.
"Chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc lắm." Diệp Lãng chỉ huy Lãnh Huyết Ngũ sửa chữa từng chỗ một, nhìn kim khâu trong tay Lãnh Huyết Ngũ múa may, đúng vậy, là múa may, giờ đây kim khâu trong tay Lãnh Huyết Ngũ giống như một thanh đoản kiểm lượn lờ qua lại...
Phải nói nữ công gia chánh của Lãnh Huyết Ngũ quả thật rất tốt, rất nhanh đã biển lễ phục không hợp thân này trở nên thích hợp, hơn nữa nàng còn sữa chữa thêm một chút, làm lễ phục giống như chuyên môn tạo ra cho khôi lôi thiếu nữ vậy, về phần chỉ huy của Diệp Lãng? Cái kia trên cơ bản là mặc kệ, ngẫu nhiên mới có 1, 2 chủ ý tốt
Đối với cách ăn mặc của nữ hài tử, Diệp Lãng hoàn toàn là một người binh thường, nếu không lúc trước hắn cùng không kêu Liễu Phi Yên qua dạy Chân Tiểu Yên ăn mặc.
Lãnh Huyết Thất nhìn Lãnh Huyết Ngũ, có điểm ngoài ý muốn, không ngờ Lãnh Huyết Ngũ lại biết thứ này, bất quá cùng không để ý nhiều vị nữ hai tử biết thứ này cũng không kỳ quái, cho dù là một sát thủ lãnh huyết.
"Tiểu bất điểm, ngươi nhớ kỹ, khi vào hoàng cung nhìn thấy Hoàng Thượng thì không được xằng bậy, tận khả năng lấy lòng Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng an bài ngươi vào yến hội của hoàng gia! Nhất định phải nhớ kỹ mục đích của chúng ta!" Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng nói, nàng có chút lo lắng tính cách của Diệp Lãng, không thèm để ý đến chuyện gì, hơn nữa còn mơ mơ màng màng, không biết chừng lại mơ hồ một cái đi đắc tội Chu Tước Hoàng Đế không chừng,
Đến lúc đó đừng nói là tiến vào hoàng gia yến hội mà ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ.
"Ừ, đã biết, ta sẽ nhớ kỹ... nếu ta nhớ đến..." Diệp Lãng nói, rất thành thật.
“ ”
"Lãnh Huyết Ngũ, ngươi hỗ trợ trông coi một chút, đừng quá dung túng tiểu bất điểm này!" Lãnh Huyết Thất chỉ có thể đặt hy vọng vào người Lãnh Huyết Ngũ, mà đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu có thể thì nàng sẽ không ký thác hy vọng trên người Lãnh Huyết Ngũ bởi nàng chỉ biết giết người, đổi với những chuyện khác có thể nói là dốt đặc cán mai!
Nếu có thể thì nàng hy vọng mình có thể đi theo là tốt nhất, chẳng qua bây giờ Hoàng Đế chỉ muốn gặp Diệp Lãng mà thôi, mà đây cùng là chuyện nàng khó hiểu, vì sao muốn gặp riêng hắn?
Chuyện này Lãnh Huyết Thất chỉ có thể chờ Diệp Lãng trở về mới biết, mà trước đó nàng chỉ có thể đoán trong lòng mà thôi.
Tới hoàng cung, Lãnh Huyết Thất lại phân phó Diệp Lãng hai người một lần, sau đó chia tay, đi tìm công chúa vương tử, mà Diệp Lãng tự nhiên lẩy danh nghĩa của khôi lỗi thiếu nữ lần đầu tiên đi vào trái tim của Chu Tước Đế Quốc - Chu Tước hoàng cung,
Chu Tước hoàng cung, tên là Chu Tước tự nhiên sẽ có rất nhiều Chu Tước dấu hiệu, tỷ như đồ án trên đại môn, còn có nóc nhà, cửa sổ vân vân, nơi nơi có thể nhìn thấy. Bất quá tuy rằng tùv ý có thể nhìn thấy nhưng đều khác nhau, có đặc sắc của riêng mình, sẽ không để cho người khác có cảm giác tùy tiện
So với hoàng cung của Tường Không Đế Quốc thì ở đây nhỏ hơn một chút nhưng nhiều hơn một phần linh khí bởi vì người thiết kế bố cục cho của Chu Tước hoàng cung là một kiến trúc truyền kỳ, là nhất đại tông sư của Chu Tước Đế Quốc, kiến trúc của hắn đã bị rất nhiều người truy đuổi, bất quả hắn lại chỉ hoạt động tại Chu Tước Đế Quốc, chưa bao giờ thiết kể cho quốc gia khác.
Lúc trước, Tường Không Đế Quốc và Ngã Lạp Đế Quốc cũng từng mời qua kiến trúc sư này, bất quá đều bị hắn cự tuyệt cả.
Mà Chu Tước hoàng cung này lại là công trình mà kiến trúc này dốc hết tâm huyểt, tự nhiên càng không giống bình thường, linh khí bức người!
Khó trách mỗi đời Hoàng Đế của Chu Tước Đế Quốc đều thực xuất sắc, dưới cái hoàn cảnh như vậy thì dù là người thường cũng trở nên khôn khéo mười phần, vì thể có thể nói hoàn cảnh nơi ở ảnh hưởng đến một người rất nhiều!
Có lẽ đây chính là phong thủy thuật mà người Trung Quốc thường nói mà Diệp Lãng cũng hiểu sơ sơ về cái này vì trong kỳ môn độn giáp cũng có một ít tri thức phương diện này.
"Lôi Đế tiểu thư, mời đi bên này, Hoàng Thượng còn đang thượng triều, trước mời ngài chờ ở Mạnh Thường Điện một lát!" Quan viên Chu Tước kia dẫn theo khôi lỗi thiếu nữ đi về phía Mạnh Thường Điện, đây là cung điện Chu Tước Hoàng Đế dùng để nghênh đón khách quý, Lôi Đế tiểu thư bây giờ là một thượng khách, cao nhất chi khách!
Cái này từ cấp bậc lễ nghĩa mà Chu Tước đối đãi với nàng là có thể thấy.
"Trước tiên mời ngài dùng trà!" ở trong Mạnh Thường Điện, trước mặt Lôi Đế tiểu thư có không ít điểm tâm trà quả, còn có hương trà nữa, những thứ này là hàng thượng thừa mà người bình thường không thế hưởng thụ tới được.
"Cám ơn, ta sẽ tự mình tới." Lôi Đế tiểu thư chậm rãi nói, ngồi một bên không hề động tay.
Nói nhảm, nàng có thể ăn gì sao? Nàng chỉ là một con rối mà thôi! Lúc sau thị nữ và quan viên bên cạnh vẫn thấy Lôi Đế tiểu thư không nhúc nhích, vẫn ngồi một cách rất đoan chính, vẫn duy trì tư thế này.
Trong mắt bọn họ cảm giác Lôi Đế tiểu thư rất có lễ giáo, cho dù là công chúa cũng mình cũng ít nhiều sẽ động đậy một chút, không thể giống như Lôi Đế tiểu thư này, vẫn bất động duy trì tư thế cao quý tao nhã.
Chỉ là bọn hắn không biết Lôi Đế tiểu thư trước mắt này là một khôi lỗi thiếu nữ, chỉ cần Diệp Lãng không cho nàng cử động thì nàng vĩnh viễn sẽ không động, muốn bảo trì một tư thể là chuyện vô cùng đơn giãn.
Mà lúc này, Diệp Lãng ở trong cái bọc đang thương lượng với Lãnh Huyết Ngũ: "Tiểu Ngũ, thừa dịp người ta chưa tới chúng ta ra ngoài đi bộ một chút." Diệp Lãng dùng hai tay cầm lấy cạnh của cái bọc, mở ra một cái lỗ trên đỉnh bọc, vụng trộm nhìn bên ngoài.
Hắn thấy quan viên và thị nữ ở gần đó mặc dù là hầu hạ một bên nhưng không có nhìn chằm chằm, nếu hắn và Lãnh Huyết Ngũ muốn chuồn ra cũng là chuyện rất đơn giãn, không để người khác chú ý tới.
"Ngươi ở yên một hồi đi, dù sao ở đây cũng là Chu Tước hoàng cung- cao thủ ở trong không có ít hơn Lãnh Huyết Tổ, rất có thể sẽ phát hiện ra chúng ta! Có khi ở đây cũng có cao thủ nữa!" Lãnh Huyết Ngũ nằm ở trong, có chút lười nhác nói.
Bây giờ nàng sẽ không điên cùng Diệp Lãng, lúc này là lúc làm chính sự!
"Đâu? Không bằng chúng ta lén lút thử xem." Diệp Lãng lấy ra một cái cung: "Tiểu Ngũ, lại đây giúp ta với!"
Kích thước cái cung này là để cho người thường sử dụng, bây giờ một mình Diệp Lãng rất khó kéo được nó, mà cung này mặc dù là một món đồ chơi trước đây của Diệp Lãng nhưng uy lực cũng không hề nhỏ.
Cung này là một vật phẩm luyện kim thuật, hơn nữa Diệp Lãng còn kết họp với một đống luyện kim viên đạn, nhưng viên đạnnày có thể so với lựu đạn nên cho rằng nó là vũ khí cũng không oan chút nào.
"... Ngươi đừng làm loạn, nếu tạc nơi này thì nhất định bọn họ sẽ điều tra, ngươi muốn thử cũng phải tìm chỗ yên tĩnh một chút, uy lực nhỏ một chút chứ..." Thực rõ ràng Lãnh Huyết Ngũ từng nhìn thấy uy lực của cái cung này mới có thể hiểu biết như vậy.
Lần đó Lãnh Huyết Ngũ trợn mắt há hốc mồn nhìn Diệp Lãng, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu là nàng muốn cái cung này!
Chẳng qua với Diệp Lãng mà nói, cây cung là trước kia hắn làm, có giá trị kỷ niệm cao, bất quá cũng có thể làm một cây cung cùng loại cho nàng
Vậy thứ đó ở đâu?
Lãnh Huyết Ngũ còn chưa thu được, hỏi Diệp Lãng, Diệp Lãng nói đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, khi nào hoàn thành xong sẽ nói cho nàng hay truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn còn nói một câu, sẽ đưa cho ngươi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi
Đúng vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, 20 năm sau ngươi có thể đưa cho ta được mà, dù sao ngươi cũng không nói rõ là khi nào. Lãnh Huyết Ngũ thực bất bất đắc dĩ với Diệp Lãng, nhưng cũng không có biện pháp gì
“Ừ, vậy thì không dùng cái đó, dùng cái này vậy!” Diệp Lãng lấy ra một cái cung nhỏ hơn
“Ngươi dung cái này với cái trước thì có gì khác nahu, ngươi ngồi I, không nhúc nhích cho ta, tin rằng Hoàng Thượng rất nhanh sẽ tới, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó đừng thất lễ’ Lãnh Huyết Ngũ gõ đầu Diệp Lãng một cái
“Hoàng THượng ta thấy hoài rồi, không có gì cả.” Diệp Lãng không thèm để ý nói, sau đó vụng trộm đi ra ngoài, mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ muốn bắt hắn lại cũng không kịp rồi
“Tiểu ngu ngốc, ngươi muốn đi đâu?” Lãnh Huyết Ngũ cũng chỉ có thể đi cùng ra ngoài
“Ta đi lấy chút thức ăn, thoạt nhìn hương vị rất tốt” Diệp Lãng nói, sau đó leo qua người khôi lỗi thiếu nữ, hướng về phía bàn, chuẩn bị lấy mấy thứ trên đó
Nói thế nào cũng là hoàng gia mỹ thực, hẳn sẽ không kém, mà bây giờ Diệp Lãng lại nhàn rỗi không có việc gì, vậy sẽ rất dễ dàng bị mỹ thực mê hoặc mà quên những chuyện khác.
“Tiểu ngu ngốc nhà ngươi, ngươi như vậy sẽ bị người khác phát hiện” Lãnh Huyết Ngũ bắt được Diệp Lãng, không cho hắn chạy trên người khôi lỗi thiếu nữ, như vậy ít ra sẽ bí mật hơn một chút
“Sẽ không, ta sẽ rất cẩn thận” Diệp Lãng tránh thoát khỏi Lãnh Huyết Ngũ, sau đó chạy tới, quang minh chính đại chạy tới
“ … Như vậy cũng gọi là cẩn thẩn? Ngươi cẩn thận để người khác bắt lấy sao?”