Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 242: Báo danh (2)
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc
Sau khi hắn tiếp cận liền phát hiện ra cô nhi này có bệnh nặng, lại không có tiền đi trị liệu nên chỉ có thể chờ chết, bởi thế nên hắn cứu người.
Mà y thuật hắn dùng là trung y cộng với luyện kim thuật ở đây, hơn nữa lấy châm cứu làm việc chính. Điều này làm Ái Đức Hoa cảm thấy đây là một loại y thuật kỳ quái bất quá y thuật kỳ quái cũng không làm Ái Đức Hoa cảm thấy kỳ quái vì y thuật trên đại lục có rất nhiều dạng, các luyện kim thuật sĩ đều có cách riêng của mình.
Lấy y thuật của Diệp Lãng, rất nhanh liền giải quyết căn bệnh của cô nhi kia, ách, là hơn phân nửa, còn lại thì chỉ có thể để cô nhi tự mình điều dưỡng mà thôi.
Cuối cùng, Diệp Lãng để lại cho cô nhi này một ít kim tệ để hắn có thể mua thuốc, thuận tiện tặng một cái sổ tay đấu khí, mặc dù có điều bình thường nhưng cũng có thể làm cô nhi này cường thân kiện thể.
Diệp Lãng lại không biết sau lần này cô nhi lại có thêm một kỳ ngộ, trở thành một kẻ có tên tuổi lớn, nhưng cô nhi này vẫn không quên ơn, vẫn kính hắn vi sư...
Mà cái này là chuyện của người ta, không liên quan gì đến Diệp Lãng...
"Biện pháp cũng không phải không có, bất quá, ta cảm thắy ngươi cứ thế này thì tốt hơn." Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa nói.
"Cái này mà tốt à?" Ái Đức Hoa có điểm khó hiểu hỏi. "Đến lúc đó có thể ta sẽ bị Tạp Toa oán trách, nói ta làm bậy, tuyệt không quý trọng nàng."
"Sợ cái gì? Nam nhân đâu phải dựa yào khuôn mặt mà ăn cơm, ngươi phải xuất ra bổn sự nam nhân của ngươi để chinh phục Tạp Toa của ngươi, làm cho nàng biết ngươi là đàn ông nhất, nhất định nàng sẽ càng yêu ngươi hơn." Diệp Lãng thực không thèm để ý trả lời.
"Dựa vào, ngươi không cần ra vẻ, ngươi không có việc gì, đến lúc đó người chịu thương là ta mà." Ái Đức Hoa giận dữ nói.
"Yên tâm, ta cũng tham gia mà." Diệp Lãng vẫn không thèm để ý nói.
"Ngươi tham gia? Ngươi tham gia làm cái gì? Ta... ngươi không phải muốn cướp đoạt Tạp Toa với ta chứ? Diệp Lãng, ngươi không thể làm như vậy, nói thế nào thì chúng ta cũng quen biết một hồi mà." Ái Đức Hoa có chút sốt ruột nói hắn cũng không muốn Diệp Lãng trở thành đối thủ của mình, hơn nữa còn là lúc này nữa.
Hắn tựa hồ quên Diệp Lãng làm sao có hứng thú đi cướp đoạt Tạp Toa với hắn, có điều chuyện này liên quan đến Tạp Toa nên làm tim hắn có điểm rối loạn.
"Ta cướp đoạt Tạp Toa của ngươi làm gì, đầu ngươi bị gì vậy, ta muốn giúp ngươi xử lý một đám đối thủ mà thôi mở đường giúp ngươi, quên đi, nếu ngươi không muốn thì ta không đi vậy." Diệp Lãng lắc lắc đầu nói tựa hồ có điểm bất đắc dĩ.
"Đừng đừng, ta sai rồi, ngươi tới đi." Ái Đức Hoa lập tức bắt lấy tay Diệp Lãng, bộ dáng cầu xin.
"Cút, đừng làm ta ghê tởm." Diệp Lãng lập tức đẩy tay Ái Đức Hoa ra, hắn cảm thấy Ái Đức Hoa này thực ghê tởm, không, phải nói là rất rất ghê tởm.
"Vậy ngươi giúp ta đi." Ái Đức Hoa yếu sìu hỏi.
"Ừ, ta giúp ngươi." Diệp Lãng gật đầu nói, ngoài tò mò ra hắn cũng bị cảm động, hy vọng có thể tác họp đôi uyên ương đáng thương này.
"Vậy trước tiên ngươi giúp ta khôi phục dung mạo đi." Ái Đức Hoa nhân cơ hội nói.
Diệp Lãng lắc đầu nói: "Không, vừa rồi ta đã nói rồi, ngươi như yậy thì tốt hơn, dù sao trong mắt người khác thì ngươi chẳng là gì cả, sẽ không xem ngươi như đối thủ cạnh tranh, như vậy thì còn gì bằng."
Ái Đức Hoa trầm mặc một hồi suy nghĩ lời Diệp Lãng, rất nhanh hắn liền hiểu ra.
Lúc này Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng, bại gia tử mơ mơ màng màng này xem ra không phải lúc nào cũng mơ hồ, có đôi khi, hắn thông minh hơn bất cứ người nào.
Lời Diệp Lãng rất rõ ràng, đó là làm cho Ái Đức Hoa trở thành một tuyển thủ tiềm phục, mà hắn lại cao điệu hành động, hấp dẫn ánh mắt mọi người để người khác đối phó hắn.
Mà Ái Đức Hoa có thể tại tình huống này, xuất kỳ bất ý đạt được thắng lợi.
Ai, xem ra không nên đắc tội hắn, nếu không sẽ chết thật thảm.
"Ta hiểu, vậy ngươi có biện pháp cho ta thông qua sao?" Ái Đức Hoa hỏi.
"Không sao cả, cho dù Tạp Toa không biết ngươi thì ta cũng giúp ngươi thu phục được nữa là, tốn ít tiền thì cái gì cũng thông qua." Diệp Lãng ngẩng đầu lên, bộ dáng bại gia tử lại xuất hiện.
"Đúng, Tạp Toa nhất định sẽ nhận ra ta, sẽ để ta thông qua." Ái Đức Hoa đột nhiên nhớ tới Tạp Toa là giám khảo, mình cần gì phải phiền não vì việc nhỏ này. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Sợ nhất là đến lúc đó, nàng nhìn thấy ngươi như yậy, trực tiếp đá ngươi đi thì lần kén rể giả này sẽ thành thật đó." Diệp Lãng khoát tay nói.
"Dựa vào, đi chết đi!" Ái Đức Hoa lên chân đá vào Diệp Lãng, đương nhiên, Diệp Lãng rất nhẹ nhàng tránh được.
"Đi, đi báo danh." Diệp Lãng trực tiếp mở cửa, chuẩn bị rời đi, mà lúc đó Ái Đức Hoa lại gọi hắn lại.
"Diệp Lãng, ngươi cứ như vậy mà đi báo danh sao?"
"Làm sao vậy? Có vấn đề gì không?" Diệp Lãng nhìn nhìn cách ăn mặc của mình, hình như đâu có vấn đề gì đâu.
Lúc này Ái Đức Hoa nhìn về phía bên cạnh Diệp Lãng, nói: "Ngươi muốn dẫn theo tiểu Nhị đi luôn à?"
"Đương nhiên, nàng là bảo bối của ta, ta đến đâu cũng sẽ mang nàng theo." Diệp Lãng trả lời, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại tiểu Nhị, như lời hắn nói vậy, nàng là bảo bối của hắn.
Đương nhiên từ bảo bối này hoàn toàn là một khái niệm khác với sự lý giải của Ái Đức Hoa.
"Nhưng ngươi đang đi kén rề, ngươi mang theo một nữ hài tử đi cùng thì không hợp lắm!" Ái Đức Hoa nhắc nhở nói.
Có ai đi ra mắt lại mang theo một cô gái xinh đẹp không? Đây là thị uy!
Nếu nói người thiếu nữ này là tỷ muội thì còn đỡ, nhưng tuy tiểu Nhị cũng họ Diệp nhưng Ái Đức Hoa lại biết nàng không phải tỷ muội của Diệp Lãng, cũng không giống như thị nữ, cũng không giống người yêu.
Ai, Ái Đức Hoa cũng không biết quan hệ hai người này ra sao nữa, quan hệ làm cho không ai có thể hiểu nổi.
Bất quá, nói gì thì nói nếu Diệp Lãng mang theo tiểu Nhị đi, nhất định sẽ làm người ta cảm thấy không bình thường, hoặc là nói hắn không coi trọng lần kén rể này, không coi trọng Tạp Toa tiểu thư.
"Gây chú ý không phải càng tốt sao? Ta vốn là hấp dẫn ánh mắt người khác mà. Còn có, ta cũng không phải thực sự đi tìm dâu, mặc kệ bọn họ nghĩ gì, đến lúc đó ta chỉ cần thanh lí những người đó là xong." Diệp Lãng thực không thèm để ý nói.
"Nói cũng đúng, có điều ngươi như vậy sẽ làm người ta hận..." Ái Đức Hoa gật gật đầu, quả thật Diệp Lãng không ngại gì cả.
"Vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống." Diệp Lãng vỗ vỗ ngực nói.
"Hảo huynh đệ..." Ái Đức Hoa rất là cảm động, chẳng qua —
"Vì nữ nhân chém huynh đệ hai đao!" Diệp Lãng tiếp tục nói đây là một câu danh ngôn.
Có lẽ Diệp Lãng không biết đây quả thật là một câu danh ngôn, có một số người đúng là như vậy, gặp chuyện thì mất cả nhân tính.