Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 282: Cầu Y (2)
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc
"Nương, chúng ta đã tới Thánh Thành rồi, bây giờ yêm (chẳng hiểu “yêm” là sao, nhưng thôi, giữ nguyên tác) mang người đi tìm thần y, bệnh của người sẽ khỏi ngay." Trần Bì ngây ngô cười, trong ngữ khí cũng lộ vẻ tràn đầy hy vọng.
"Đúng vậy, lập tức sẽ khỏi ngay, như vậy ngươi cũng không cần phải khổ nữa," Lão nhân gia giận dữ nói tựa hồ nàng cũng không lo lắng gì cho mình mà là vì con trai nàng –Trần Bì.
Có đôi khi người bệnh cũng không lo lắng bệnh tình của mình ra sao mà chủ yếu là để ý người nhà của mình, bọn họ không muốn nhìn thấy vì mình ốm đau mà làm thân nhân mình chịu khổ.
Mà cũng vì vậy họ muốn bệnh mình nhanh khỏi không phải vì mình, cũng là vì người nhà cả.
Tình huống hiện tại của lão nhân gia là thế, Trần Bì đã khổ sở năm sáu năm, chẳng những tiêu pha hết những gì tích tụ được, bôn ba qua lại nhiều năm như thế cũng trì hoãn nhân sinh và sự nghiệp của Trần Bì.
Bây giờ Trần Bì đang ở độ tuổi huy hoàng nhất nhân sinh, nhưng vẫn vì nàng mà bôn ba năm sáu năm, có thể còn thêm vài cái năm sáu năm nữa.
Đây là chỗ mà lão nhân gia lo lắng, nàng không muốn con mình vì mình mà chậm trễ cả đời mình, nhiều khi nàng có ý tưởng muốn tự tuyệt, có điều nàng không yên lòng Trần Bì, hắn rất chân chất.
Khi nàng còn sống, ít nhất còn có thể an bài một chút nàng sợ sau khi nàng đi rồi, Trần Bì không biết tự chiếu cố bản thân.
Đồng thời Trần Bì cũng mang đến cho nàng rất nhiều hy vọng, mang theo nàng nơi nơi cầu y, tuy rằng lần nào cũng thất vọng trở về, nhưng vẫn là có hy vọng.
Mượn Thánh Thành mà nói, Trần Bì đã đến một lần rồi, lần này là lần thứ hai. Lên lần đầu tiên, kỳ thật cũng rất đơn giản, tại địa lục này, tất cả những người có kỳ nan tạp chứng mà không thể trị khỏi đều đến Thánh Thành giải quyết.
Cho nên ngay từ đầu Trần Bì lên Thánh Thành cầu y, có điều không được như ý mà thôi.
Cũng không phải vì Y Sư Thánh Thành không để ý đến họ, từ trước đến nay họ không bao giờ cự tuyệt bất cứ ai, đều phái Y Sư tốt nhất đến xem bệnh, cũng không thu phí dụng gì bởi giáo lí của Thánh Thành là trợ giúp người trong thiên hạ.
Trừ bỏ ác ma và dị giáo đồ ra, toàn bộ người trong thiên hạ đều có thể nhận được sự trợ giúp của Thánh Thành. nguồn tunghoanh.com
Có điều kể cả Thánh Thành cũng không phải có thể giải quyết được tất cả những bệnh có trên đời, có một ít bệnh mà ngay cả bọn họ cũng thúc thủ vô sách, bó tay chịu trói, chỉ có thể nói một câu - thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Đương nhiên, tuy rằng Thánh Thành đại biểu cho y thuật cao cấp nhất trên toàn đại lục, nhưng cũng không có nghĩa là bệnh mà Thánh Thành không trị được thì không còn nơi nào có thể trị, dân gian luôn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có đôi khi bọn họ sẽ có biện pháp với một vài căn bệnh nhất định nào đó, loại tình huống này có thể gọi là phương thuốc cổ truyền,
Bất quá, rốt cục loại phương thuốc cổ truyền này có thể thành công hay không thì cũng phải xem vận khí của ngươi nưa,
Những mặc kệ nói gì thì nói đó cũng là một loại hy vọng, một loại hy vọng có thể làm người ta tiếp tục sống sót.
Mà lẩn này, Trần Bì nghe nói về một truyền thuyết của Mơ Hồ Thẩn Y, hắn cảm thấy nên thử, hắn nghe người khác nói Mơ Hồ Thần Y này có y thuật mà ngay cả Y Sư cao nhất Thánh Thành cũng chỉ có thể nói là theo không kịp mà thôi.
Hắn còn nghe nói thần y này là người giải quyết trận ôn dịch này, dưới tình huống Y Sư Thánh Thành đã buông tha rồi, là thần y triển lãm tài năng, bình ổn ôn dịch, giải cứu mấy vạn người.
Tuy rằng Trần Bì không rõ công đức thần y này nhiều đến bao nhiêu, dù sao cũng là rất lớn, mà hắn hiểu rõ một chuyện là, y thuật của thần y này cao hơn y thuật của những Y Sư Thánh Thành từng chẩn bệnh cho hắn một bậc,
Kết quả là, sau khi hắn nghe được tin tức liền giống như rất nhiều người muốn cầu y khác, đều xuất phát về phía Thánh Thành, hy vọng có thể nhận được sự cứu trị của thần y.
Về chuyện này, đám người Diệp Lam Vũ cũng nghe nói cũng vì vậy mà họ mới mang theo hai mẫu tử Trần Bì đi cùng, bọn họ ít nhiều cũng bị hiếu tâm của Trần Bì cảm động, chẳng những muốn dẫn mẫu Trần Bì đi, còn hỗ trợ cầu y nữa.
Tất cả mọi người nghĩ, nếu là thần y thì cánh cửa cầu y sẽ rất cao, đó cũng là ấn theo lẽ thường, trước kia nếu xuất hiện thần y, không, cho dù chỉ là danh y thôi cũng đã có điều kiện cao như vậy, làm những ai đến cầu y đều cảm thấy thực khó khăn.
Bởi vậy nếu Trần Bì muốn cầu y, tin rằng cần người hỗ trợ.
Mà Diệp Lam Vũ lại có mục đích khác, bởi cảm giác của nàng khi nghe cái tên Mơ Hồ Thần Y, nghe đồn đãi của Mơ Hồ Thần Y, nàng cảm thấy rất giống bảo bối đệ đệ kia của nàng.
Đối với việc này, Thất công chúa và Chân Tiểu Yên cũng có một ít cảm giác, các nàng cũng cảm thấy rất giống Diệp Lãng, nhất là Chân Tiểu Yên, lúc trước Diệp Lãng cũng từng sử dụng y thuật với nàng, cảm giác của nàng nhiều hơn một chút.
Có điều các nàng vẫn hoài nghi một chút, đó là y thuật của Diệp Lãng, y thuật của hắn mạnh như vậy sao? Cả những Y Sư của Thánh Thành cũng phải cam bái hạ phong? Điều này làm các nàng thực hoài nghi.
Mặc dù Diệp Lãng biểu hiện một ít y thuật trên người Chân Tiểu Yên, những khái niệm về y thuật lại rất mơ hồ, làm người ta không rõ sự nông sâu của hắn, mà ở những nơi khác, hắn căn bản chưa từng biểu hiện tài năng ở phương diện y thuật này.
Lúc đó, Diệp Lãng đang ở Hoàng Thành Tường Không Đế Quốc, cũng có rất nhiều Y Sư cao minh, căn bản là không cần hắn ra tay, nếu đã không cần hắn ra tay thì sao hắn phải đi làm đây?
Hơn nữa, lúc đó Diệp Lãng đều tiêu tiền để mời Y Sư đến cứu người, như vậy có thể bại gia mà, từ đó cũng tạo thành hiểu lầm của người khác với y thuật hắn, cho dù hắn biết, những cũng không cao minh lắm.
Mặc kệ nói gì thì nói không ai tin y thuật Diệp Lãng sẽ có trình độ cao như vậv.
Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ không cảm thấy Mơ Hồ Thần Y và Diệp Lãng có liên quan gì với nhau, cho dù nghe nói về vết chân của hắn cũng không cảm giác được gì, chỉ có những người thân mật nhất với Diệp Lãng mới có thể được đến cái cảm giác mong manh từ trong mấy tin tức này thôi.
Đây là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, có lẽ cũng có thể nói là trực giác của nữ nhân.
"Lão sư, ta và tiểu Thất, Tiểu Yên sẽ theo Trần Bì đi, các người cứ đi liên hệ người của Thánh Thành xem bọn họ an bài chúng ta ra sao," Diệp Lam Vũ nói với đại lực sĩ dẫn đầu, trong ngữ khí biểu lộ ra một loại khí tức cao quý.
Khi Diệp Lam Vũ không làm xằng làm bậy thì nàng rất có khí chất riêng, cho dù công chúa cũng chưa chắc có loại khí chất như nàng, cũng rất có phong phạm tiểu thư khuê các, cấp bậc lễ nghĩa đều thực chu đáo.
Đương nhiên, trên cơ bản nàng cũng có thể bảo trì cấp bậc lễ nghĩa và khí chất, không khác Diệp Lãng lắm, có điều nàng cũng giống Diệp Lãng, có đôi khi nói và làm những việc làm người ta không nói được lời nào.
Cũng may Diệp Lam Vũ không nhiều bằng Diệp Lãng, cho nên ở trong mắt mọi người, Diệp Lam Vũ vẫn là một tiểu thư khuê các rất tốt, chỉ cần không đụng vào đệ đệ bảo bối của nàng thì không có vấn đề gì cả.
"Tốt, có Lam Vũ đồng học các ngươi đi thì trên cơ bản cũng có thể giải quyết hết nếu giải quyết không được thì có cả chúng ta cũng thế thôi," Đại lực sĩ dẫn đầu nói.