Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 317: Chuẩn bị (2).
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc
Có người sẽ cảm thấy dùng một số tiền nhất định đổi lấy mạng mình tuyệt đối là công bình, họ sẽ không nói gì cả, mà có một ít người lại khác, sẽ cảm thấy...
"Không công bình, vì sao họ không phải trả một đồng nào, còn chúng ta phải trả một đống kim tệ như vậy!"
Lại là một người sắp phải trả nhiều tiền, hắn cảm thấy việc này không công bình, nhất là khi hắn nhìn thấy người khác được miễn phí lại càng cảm thấy không công bình hơn.
Về phần những người trả cao hơn hắn nữa nhưng lại không một câu oán hận thì hắn vốn không nhìn thấy!
"Không công bình thì ngươi không cần đến cầu y? Ta vẫn chờ ngươi lăn đi này!" Diệp Lãng còn chưa nói gì thì người phía sau hắn đã lên tiếng.
"Các ngươi không cần trả tiền, không biết đau lòng..." Người phía trước nói hắn cho rằng người đang nói chuyện ở đằng sau nhất định thuộc loại không cần trả tiền.
"Không cần? Ta tin ta sẽ trả không ít hơn ngươi nhưng ta nguyện ý trả, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho ta thì trả ít tiền có sao? Nhất là đưa cho thần y, hắn giúp những người không có tiền trị liệu thì ta càng vui vẻ hơn! Như vậy chẳng khác nào dùng tiền của ta làm việc thiện, ta càng được tích đức.” Người phía sau khinh thường nói.
Lúc này có người phát hiện người trước cảm thấy không công bình và người sau muốn làm việc thiện tích đức, trang phục, đạo cụ và khí chất của hai người đều là người sau cao hơn, hơn nữa không chỉ cao hơn một chút.
Đó cũng là một loại người tương đối nhiều, bọn họ cam tâm trả tiền, càng cam tâm bỏ ra một ít tiền để làm việc thiện, có lẽ làm họ tự đi làm việc thiện thì họ sẽ không nguyện ý, nhưng vẻn vẹn chỉ bắt họ đưa tiền làm việc thiện thì tuyệt đối sẽ nguyện ý.
Đương nhiên trong số những người này, có người trời sinh đã có tính cách này, mà có một ít người sau khi bị nan y hành hạ mới có thiện tâm như vậy, chậm chí có một ít người giả vờ có thiện tâm nữa.
Nhưng mặc kệ nói gì thì nói họ đều lấy Tiền ra, mặc kệ nguyện ý hay không nguyện ý, giả vờ hay thật tâm cũng không thể phủ nhận việc thiện họ làm.
Cho dù là một người cùng hung cực ác làm một chuyện tốt trái với lương tâm của mình thì đó cũng là một chuyện tốt!
Tương tự, một người cực kỳ lương thiện làm một chuyện xấu thì cũng là một chuyện xấu. Rất nhiều người xem nhẹ chuyện này, cảm thấy người cực xấu làm chuyện tốt cũng là chuyện xấu, mà người tốt làm chuyện xấu cũng là chuyện tốt...
"Ai nói ta không cầu y, ta chỉ nói vậy thôi!" Người phía trước lúc này không phản đối nữa, ngoan ngoãn giao tiền, kỳ thật đến đây hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, có điều vẫn không nhịn được càu nhàu thôi.
"Vậy nhanh lên, không cần lãng phí thời gian của chúng ta, lại càng không nên lãng phí thời gian của thần y, hắn bề bộn nhiều việc!" Một đám người bắt đầu khiển trách.
"Ừ, quả thật ta rất bề bộn nhiều việc! A Nhĩ Ôn, thông tri ra ngoài đi, nói nửa tháng sau ta sẽ chấm dứt làm nghề y, bảo bọn họ tìm những Y Sư khác đi!" Lúc này lời của Diệp Lãng làm toàn trường ồ lên.
"Cái gì? Thần y, người không hành y nữa sao? Vậy chúng ta phải làm sao đây?" "Đúng vậy, thần y, người tiếp tục đi..."
“…”
Người ở đây rất kích động, đều khẩn cầu Diệp Lãng tiếp tục hành nghề y, thậm chí có người bắt đầu khóc lóc than thở. truyện copy từ tunghoanh.com
"Các ngươi khoan làm loạn đã!" Diệp Lãng nhẹ giọng hô một câu, mà mặc dù nhẹ giọng nhưng lập tức làm toàn trường yên tĩnh lại, mỗi người đều lẳng lặng nhìn Diệp Lãng, muốn nghe xem Diệp Lãng nói gì.
"Ta làm Y Sư này kỳ thật chỉ là kiêm chức, cũng không thể làm mãi được, đã làm nhiều tháng như vậy là quá nhiều rồi! Mà những Y Sư khác ở đây cũng có thể giúp mọi người mà, ta có thể công thành lui thân!" Diệp Lãng chậm rãi nói ngữ khí rất bình tĩnh, mà đây vẫn luôn là ngữ khí của hắn.
Những lời này của hắn cũng nhắc nhở mọi người một việc, hắn cũng không phải một người chuyên hành y, hắn còn nhưng chuyện khác phải làm nên với hắn mà nói hành y lảu như vậy đã là một cái cực hạn rồi.
Đương nhiên không ai nghi ngờ chuyện này cả, có lẽ trước kia nói như vậy sẽ có người nghi ngờ, nếu không phải chuyên trách Y Sư thì sao lại có y thuật cao như vậy?
Bây giờ thì sao? Tất cả mọi người đều có chút hiểu biết về Diệp Lãng, biết hắn là một luyện kim thuật sĩ thiên tài, là bại gia tử của Diệp gia, trước kia chưa từng làm nghề y bao giờ, ít nhất chưa từng hiển lộ trước mặt mọi người.
Một lẩn ôn dịch kia chính là lần đầu tiên Diệp Lãng hiển lộ y thuật.
Nếu đã biết như vậy thì mọi người có lý do gì bắt Diệp Lãng tiếp tục đây?
Nếu nói một số người bệnh nhất định phải có hẳn mới ứng phó được thì hình như hiện tại Y Sư Thánh Thành cũng đều được sự truyền thụ của Diệp Lãng, đã có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận người bệnh rồi, chỉ có cực nhỏ một phần là không được thôi.
Mà số người cực nhỏ này nếu có thể tìm được Diệp Lãng cũng nhất định sẽ được hắn cứu trị, tất cả mọi người có thể khẳng định điểm này!
"Ta còn phải làm chuyện của ta, vốn ta muốn đi gặp một người rất trọng yếu với ta, nhưng mấy tháng này vẫn luôn ở đây khám chữa bệnh cho mọi người nên kéo dài đến bây giờ! Sau khi Bài Vị Tái kết thúc ta nhất định phải đi gặp nàng!" Diệp Lãng tiếp tục nói.
Là ai? Ai là người rất trọng yếu trong lòng hắn?
Tin rằng rất nhiều người cũng muốn hỏi vấn đề này nhưng lại không nói ra ngoài miệng, đây là việc tư của Diệp Lãng, sao bọn họ có thể hỏi được?
"Bài Vị Tái thần y, người phải tham gia sao?" Chuyện này có thể hỏi mà cũng là chuyện mọi người muốn biết.
"Đương nhiên, một trong nhưng mục đích ta đến đây là để tham gia Bài Vị Tái, tuy rằng ta không thích nhưng gia tộc cần, không có cách nào khác.” Diệp Lãng khoát tay nói.
"Chúng ta sẽ đi cổ vũ trợ uy!" Tất cả mọi người nói.
"Đa tạ mọi người ủng hộ! về thông tri vừa rồi kỳ thật mọi người cũng không cần quá khẩn trương, đó là chuyện của nửa tháng sau, mà đến lúc đó có người thật sự cần đến ta thì ta vẫn còn ở trong Thánh Thành mà, tới tìm ta là được!" Diệp Lãng mĩm cười, tỏ vẻ cảm tạ với mọi người, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người với hắn.
"Ừ, đúng rồi, chúng ta cũng không cần khẩn trương như vậy!" Lúc này tựa hồ mọi người mới phát hiện vấn đề này, đó là chuyện của nửa tháng sau, không liên quan với bất cứ ai ở đây cả!
Đến lúc đó thì bệnh của mình cũng đã sớm khỏi!
"Nửa tháng sau? Đệ đệ, đó cũng là lúc mở màn rồi chẳng lẽ ngươi không vào sớm một chút sao?" Diệp Lam Vũ có điểm nghi vấn với tin tức này, nàng cảm thấy như vậy thì Diệp Lãng không có thời gian chuẩn bị cho trận đấu.
"Sớm vào cũng chẳng phải lại ngồi chờ? Không có gì khác nhau cả! Các ngươi muốn vào chuẩn bị thì vào sớm một chút, ta không sao cả!" Diệp Lãng không để ý trả lời, tiếp tục làm chuyện hắn đang làm.
"Nói cũng đúng, ngươi thì không cần chuẩn bị, bất quá chúng ta phải vào sớm một chút để chuẩn bị, đối thủ cũng không phải ứng phó một cách đơn giản như vậy!" Diệp Lam Vũ cau mày nói.