Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
-----oo0oo-----
Chương 718: Phá hiểu lê minh (3)
Dịch: Linhnhi
Share by MTQ --- 4vn.eu
Thời điểm này hoàng đế lên tiếng hỏi, mà hiện giờ Diệp Thành Thiên cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, hắn cũng muốn hỏi Diệp Lãng vấn đề này, muốn chất vấn vì sao Diệp Lãng không sớm lấy ra, hành khúc này rất thích hợp để tăng cường sĩ khí và có nhiều chỗ hữu dụng khác trên chiến trường.
Nhưng lúc này hoàng đế đã mở miệng hỏi trước, Diệp Thành Thiên sẽ từ từ chất vấn Diệp Lãng sau.
- Hành khúc tên là... là... Phá hiểu lê minh!
...
Lời nói của Diệp Lãng đã làm cho mọi người hiểu ra, cái tên của hành khúc này này, hắn chỉ tùy tiện đặt ra, trước đó nó vốn không có tên!
- Phá hiểu lê minh (ánh bình minh buổi sáng), không tệ, hành khúc rất hợp với ý cảnh! Bóng đêm sắp trôi qua, sáng sớm sẽ tới... Tốt, rất tốt...
Hoàng đế khen ngợi!
- Được rồi, tới đây là chấm dứt.
Diệp Lãng đậy nắp đàn Piano lại, chuẩn bị kết thúc công việc rời đi.
- Đợi chút! Vừa rồi ngươi còn nói sẽ dành riêng cho ta thêm một khúc, hiện tại muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra sao?
Hoàng thái hậu lập tức nói, nàng đã nhìn ra được, Diệp Lãng muốn giả bộ quên đi đây mà.
- Đúng là phiền toái mà, ta còn định quên đi!
Diệp Lãng có chút vô lực.
- Lão bản, có muốn ta hỗ trợ hay không?
Liễu Phi Yên hỏi, ngồi cùng ghế với Diệp Lãng, lúc này hai người rất thân cận, tình huống này làm cho mọi người cảm thấy đố kỵ.
- Hỗ trợ, không cần, tùy tiện tặng nàng một khúc là được, để ta suy nghĩ xem... Được rồi, chính là khúc này... truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Diệp Lãng nói rất tùy ý, nghe ngữ khí của hắn thì biết hắn sẽ dùng một khúc tùy tiện để vượt qua, hết không muốn kết quả trở nên quá hoàn mỹ, bởi vì hắn sẽ không quản chuyện này.
Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cân nhắc khúc nhạc Phá hiểu lê minh lúc trước, khúc nhạc kế tiếp, nhất định phải hoàn mỹ hơn, tối thiểu nhất cũng phải tiếp cận hoàn mỹ, mà Diệp Lãng lại muốn tùy tiện ứng phó, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy tiếc nuối.
Tiếc nuối? Đó là chuyện của các ngươi, đâu có liên quan gì đến ta, đây là do hoàng thái hậu lão nhân gia bức ta, có ý kiến gì, các ngươi cứ đi tìm nàng.
Diệp Lãng mở nắp Piano ra, hai tay đặt lên bàn phím.
Vào lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới Diệp Lãng, dù sao mỗi một khúc nhạc của Diệp Lãng đều làm cho bọn họ kinh hỉ, bọn họ cũng nghĩ Diệp Lãng sẽ cho bọn họ một cái kinh hỉ tiếp theo, cho nên phải tĩnh tâm lắng nghe.
Cũng vào lúc này, Liễu Phi Yên cũng không rời khỏi Diệp Lãng, tiếp tục ngồi bên cạnh Diệp Lãng, điều này làm cho các cô nương khác đố kỵ, đều làm động tác uy hiếp Liễu Phi Yên, nhưng Liễu Phi Yên lại giả vờ như không thấy, làm cho các nàng cảm thấy chán nản.
Rất nhanh, hai tay Diệp Lãng múa may trên phím đàn.
...
Nhân sinh bản lai tựu thị nhất xuất hí
Ân ân oán oán hựu hà tất thái tại ý
Danh hòa lợi a thập yêu đông tây
Sinh bất đái lai tử bất đái khứ
Thế sự nan liêu nhân gian bi hỉ
Kim sinh vô duyến lai sinh tái tụ
Ái dữ hận na thập yêu ngoạn ý
Thuyền đáo kiều đầu tự nhiên hành
Thả huy huy tụ mạc hồi đầu
Ẩm tửu tác nhạc thị thì hậu
Na thiên kim tuy hảo
Khoái nhạc nan hoa ngã tiêu sái tẩu quá điều điều đại đạo
Ngã đắc ý tiếu
Hựu đắc ý tiếu
...
Tạm dịch:
Nhân sinh vốn là một trò đùa
Ân ân oán oán để ý làm chi
Danh và lợi chẳng là gì
Sống không đem đi chết không mang theo
Thế sự khó lường nhân gian buồn vui
Kiếp này vô duyên kiếp sau tụ họp
Yêu và hận chính là đồ chơi
Thuyền đến đầu cầu tự có đường
Phất phất tay áo không quay đầu lại
Uống rượu nghe nhạc mua vui
Thiên kim mặc dù tốt
Khoái hoạt khó tìm ta tiêu sái đi qua đại đạo
Ta đắc ý cười
Lại phải ý cười
...
Toàn trường trầm mặc, bọn họ có thể xác định một chuyện, Diệp Lãng không phải là người có thể dùng lẽ thường để thuyết minh, mỗi chuyện hắn làm đều không hợp lẽ thường, từ nhiệt huyết đến trờ chơi nhân sinh, làm cho mọi người phản ứng không kịp.
Nhưng mà, không thể phủ nhận, một khúc nhạc Đắc Ý Tiếu cũng không tệ, bởi vì ca từ của nó rất tiêu sai, xem danh và lợi chẳng là gì, điều này làm cho những nhân vật trọng yếu ở đây có nhiều cảm xúc.
Danh và lợi chẳng là gì, sống không đem đi chết không mang theo...
Những lời này là một sự giác ngộ, làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, đến cùng thứ mà mình truy cầu chính là gì!
Rất nhiều người ở đây, bởi vì nghe được một khúc Đắc Ý Tiếu này, đã cải biến cái nhìn về danh và lợi, làm cho phương pháp xử sự của họ cải biến không ít.
- Tiểu hỗn đản, ngươi định chạy sao?
Thời điểm mọi người đang suy nghĩ sâu xa, âm thanh của hoàng thái hậu đã đã kéo bọn họ trở lại, bọn họ phát hiện, sau khi Diệp Lãng hát xong khúc nhạc này, đã lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có.
- Nhiệm vụ của ta đã xong, đương nhiên phải đi! Carine, nhanh lên, chúng ta trở về.
Tiếng nói của Diệp Lãng từ xa vọng lại, lúc này, hắn đã đi đến gần cửa.
Lúc này mọi người phát hiện, thời điểm Diệp Lãng rời đi, mấy thiếu nữ kia cũng đi theo hắn, các nàng khống giống như bọn họ, không có tiến vào vòng xoáy danh lợi, cho nên tỉnh lại rất nhanh, cho nên đã sớm phát hiện Diệp Lãng rời đi.
- Cho dù như thế, ngươi cũng không thể nói đi là đi...
- Ta mặc kệ! Ta đắc ý cười, lại phải ý cười...
Vào lúc này Diệp Lãng nói ra hai câu kia, ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng.
...
Toàn trường im lặng, nhìn Diệp Lãng rời đi, bọn họ cảm thấy, dù mình có tiêu sái, cũng không có khả năng so sánh được với Diệp Lãng.
Cứ như vậy, hoàng thái hậu bất đắc dĩ nhìn Diệp Lãng rời đi, nàng chỉ có thể tiếp tục ở lại thọ yến cho đến lúc cuối cùng, nàng không có khả năng giống như Diệp Lãng, nói đi là đi, nói chấm dứt là chấm dứt.
Mà hoàng đế, hắn càng không thể đi được, hắn còn phải xử lý vấn đề còn sót lại trước đó.
...
Sau khi thọ yến của hoàng thái hậu kết thúc vài ngày, Diệp Lãng đã thành tiêu điểm của mọi người, làm cho Diệp Lãng ở trong Long thành nửa bước cũng khó đi, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Đây cũng là bình thường, danh vọng của Diệp Lãng vốn đã rất cao, hiện tại kinh qua thọ yến của hoàng thái hậu, danh vọng của hắn lại cao hơn nữa, đó là năng lực của nghệ thuật, điều này làm cho nhiều nữ tử chẳng thèm ngó tới Diệp Lãng cũng phải chạy đến thỉnh giáo Diệp Lãng.
Diệp Lãng lúc này, chỉ có thể nhờ kỵ sĩ đoàn của Long Cát công chúa bảo hộ bên trong, mới không bị làm phiền, dù là như thế, cũng có không ít người đột phá thành công.
-o0o-