Màu Tím Chương 14

Chương 14
Một tuần trôi qua, nhận thấy mọi nỗ lực của mình đều không mang lại bất kỳ một tác dụng nào,

chủ nhiệm khối Triệu Khôi vô cùng bực bội, và giữ đúng lời hứa của mình, thầy lại một lần nữa xông vào lớp 8 khối 11 trong giờ tự học lôi thầy Hàn Viễn đang đứng ba hoa ra ngoài để nói chuyện.

 

Tử Minh và Nhan Thu nhìn nhau, cả hai đều biết chắc sau khi tan học Hàn Viễn sẽ gọi họ lên.

Nhưng sau khi Hàn Viễn quay trở về lớp, nét mặt vẫn tươi cười, vẫn không hề gọi bất kỳ ai trong hai người lên.

Ba ngày sau, dường như chẳng xảy ra chuyện gì.

Nhan Thu và Tử Minh quyết định chủ động đi tìm Hàn viễn.

Trong văn phòng chỉ có một mình thầy Hàn Viễn đang ngồi vắt hai chân lên bàn, đầu vùi trong đống báo tiếng Anh, tay cầm cốc cà phê lắc đi lắc lại. Nhìn thấy Tử Minh và Nhan Thu, thầy Hàn Viễn dường như có chút ngạc nhiên, vội vã lên tiếng kêu cả hai ngồi xuống.

- Sao hả? Có việc gì? - Hàn Viễn cười hì hì hỏi.

- Thầy Hàn Viễn, thầy đừng giả bộ nữa. - Từ trước tới nay vốn có quan hệ khá thân thiết với Hàn Viễn, Nhan Thu lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.

Hàn Viễn khó xử, sờ sờ từng sợi tóc như những chiếc gai của mình:

- Gì hả? Muốn tôi nói cái gì nào?

- Chuyện của chúng em ạ. Chủ nhiệm Triệu mấy hôm trước gặp thầy nói chuyện chẳng phải là vì chuyện đó sao? - Nhan Thu có vẻ không kiên nhẫn được thêm.

- Well, - Hàn Viễn nhún vai, uống một ngụm cà phê, - Sao các em lại đoán được?

- Thầy Hàn Viễn, - Tử Minh thành khẩn nói, - thầy nói đi ạ, thầy dự định xử lý thế nào ạ? Nhưng nói thật, dù cho thầy định xử lý thế nào thì em và Nhan Thu cũng sẽ không chia tay đâu.

Hàn Viễn cuối cùng cũng tỏ ra nghiêm túc. Ngồi thẳng người, mở to cặp mắt ngây thơ, nói:

- Đó cũng là cách nghĩ của tôi.

- Cái gì? - Tử Minh và Nhan Thu đồng thanh lên tiếng.

Hàn Viễn gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Có gì mà phải ngạc nhiên đâu? Chủ nhiệm Triệu đúng là có gây cho tôi một chút áp lực, nhưng tôi vẫn quyết định không xen vào việc của hai bạn. Đây là chuyện riêng của hai bạn, tôi không có quyền can dự.

Tử Minh và Nhan Thu nhìn nhau, không biết trong bình hồ lô của vị thầy này bán cái loại thuốc gì nữa.

- Hơn nữa, tôi cũng nhìn thấy được, tình cảm của hai bạn là thứ tình cảm chân thành. Đó là một thứ tình cảm rất đáng ngưỡng mộ! Chia rẽ tình yêu chân thành của tuổi trẻ, việc đó tôi không bao giờ làm. - Hàn Viễn lắc đầu rất mạnh, khóe miệng còn mang theo cả biểu hiện của sự khinh miệt. - Học thì vẫn học, yêu thì cứ yêu, có quan hệ gì đâu nào? You know, ở Mỹ, tình yêu trong nhà trường của những người trẻ tuổi tuyệt đối không gặp phải bất kỳ một sự can thiệp nào. Đây chính là con đường tất yếu trong sự trưởng thành của mỗi một con người mà, gia đình và nhà trường nên tôn trọng sự lựa chọn của con trẻ! Đó là những chuyện thích can thiệp sẽ can thiệp được hay sao? Nực cười! - Hàn Viễn lại bĩu môi nhún vai.

Trước khả năng biểu đạt ngôn ngữ lưu loát trôi chảy của thầy Hàn Viễn, Tử Minh và Nhan Thu đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, và càng thấy kinh ngạc hơn với ý nghĩa của những lời thầy nói.

- Love is stronger than death - Sức mạnh của tình yêu lớn hơn nhiều lần cái chết! Trong Kinh Thánh đã nói như vậy. - Hàn Viễn tỏ ra khá đắc ý với việc đưa ra những lời dẫn kinh điển của mình, - Tôi chia rẽ hai bạn, rồi hai bạn sẽ hận tôi, không chăm chỉ học tập, vậy thì hà tất phải khổ như thế? Tôi sẽ không làm cái việc không có lợi đó đâu.

Mặc dù cái dáng vẻ đu đưa lắc đầu kết hợp với cái ngữ điệu sâu sắc trong lời nói mà Hàn Viễn đang thể hiện có vẻ hơi kệch cỡm, nhưng Tử Minh và Nhan Thu vẫn thật sự thấy xúc động nghẹn ngào:

- Cảm ơn thầy, thầy Hàn Viễn!

- No, no, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Tôi không làm những việc không nên làm, vì thế không cần phải cảm ơn. - Hàn Viễn chu chu mũi, cười nói.

- Nhưng thầy làm như vậy, nhà trường sẽ xử lý thầy thế nào? - Nhan Thu chau mày nhăn mặt hỏi.

- Cái đó tôi chưa nghĩ tới. Có thể xử lý gì tôi nào? Tôi phạm tội gì nào?

- Dung túng phần tử yêu sớm ạ? - Tử Minh bật cười.

- Wow, phần tử yêu sớm, nghe như vậy thật không dễ chịu. Năm đó tôi và bạn gái mình cũng yêu nhau khi học cấp ba, sau đó tôi xuất ngoại, cô ấy vẫn chờ đợi. Sang năm chúng tôi kết hôn rồi! - Hàn Viễn hưng phấn làm mặt quỷ.

- Ha ha, thảo nào thầy ủng hộ chúng em. - Nhan Thu cười chỉ vào Hàn Viễn nói.

- Nào nào nào, ăn sôcôla không? - Hàn Viễn nghĩ về vợ sắp cưới, điệu bộ mừng rỡ hẳn lên, hào hứng mở ngăn kéo lôi ra rất nhiều sôcôla.

Tử Minh và Nhan Thu lắc đầu cười. Nhan Thu vỗ vỗ vai Hàn Viễn:

- Cảm ơn thầy đã ủng hộ chúng em. Nhưng tính cách này của thầy thật sự không thích hợp làm giáo viên.

 

- Tại sao lại không hợp?

- Quá ngây thơ!

- Ha ha, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, lớn hơn bạn đến mười tuổi đấy, bạn còn bảo tôi ngây thơ sao? - Hàn Viễn ném một mẩu sôcôla vào miệng.

Nhan Thu không cười nữa, nghiêm túc nói:

- Nếu như thầy cứ như vậy, chuyện gì cũng không lo, nhà trường chắc chắn sẽ tìm gặp thầy. Chúng em không muốn liên lụy đến thầy. Bây giờ em chính thức đề nghị thầy, thầy bãi chức lớp trưởng của em đi ạ, sáng mai thầy thông báo lại với lớp một tiếng.

Tử Minh dù đã có sự chuẩn bị về tâm lí, nhưng nghe thấy lời đề nghị đó vẫn giật mình quay san g nhìn Nhan Thu.

Hàn Viễn càng tròn mắt há miệng to hơn:

- Em nói cái gì?

- Thầy hãy chấp nhận đề nghị của em đi ạ. - Nhan Thu xua xua tay, - Nếu như vậy mà nhà trường vẫn không buông tha cho chúng em, vậy sẽ nói đến bước tiếp theo.

Hàn Viễn giảm hẳn tốc độ ăn sôcôla, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nhan Thu:

- Are you serious (em nghiêm túc đấy chứ)?

- Trời ơi, việc này có gì là to tát đâu ạ, tự trong lòng chúng ta hiểu được có chuyện gì xảy ra là được rồi. - Nhan Thu cười với vẻ không tự nhiên lắm.

- Nhưng như vậy sẽ thiệt thòi cho em, vả lại em không làm lớp trưởng thì ai sẽ làm đây? - Hàn Viễn buồn bã ngửa mặt lên trời chớp chớp mắt.

- Người muốn làm nhiều lắm ạ, thầy cứ từ từ lựa chọn. - Nhan Thu nhìn Tử Minh rồi cả hai cùng đứng lên đi ra ngoài.

Giờ tự học buổi sáng hôm sau, Hàn Viễn lắp ba lắp bắp, lộn xà lộn xộn tuyên bố bãi chức lớp trưởng của Nhan Thu. Rất nhiều người ngạc nhiên, cũng có một số ôn hòa quay xuống nhìn Tử Minh và Nhan Thu. Tử Minh quay sang nhìn Nhan Thu với trăm mối ngổn ngang trong lòng, Nhan Thu không hề thay đổi sắc mặt nhìn nghiêng trông giống như một hình tượng anh hùng cổ La Mã.

Thông tin Nhan Thu bị bãi chức nhanh chóng truyền đi khắp các ngõ ngách của Gia Hoa, những hành vi ngay thẳng của Tử Minh và Nhan Thu tại trường học càng làm cho màn kịch thêm phần chân thực. Ít nhất là tạm thời Triệu Khôi cũng vẫn chưa đưa ra được quyết định gì thái quá tiếp sau đó.

Nhà trường đã vứt bỏ Nhan Thu, gần đây Tử Minh vừa đọc xong tác phẩm "Vứt bỏ" của Tagore và cô bé nhận thấy dùng từ "vứt bỏ" để hình dung về tình cảnh hiện tại của Nhan Thu quả là rất phù hợp. Hội học sinh rộn rã tưng bừng tiến hành bầu chọn, chủ tịch mới là một tên khéo chải mông ngựa(1) mà trong mắt của Tử Minh thì đến cái móng chân út của Nhan Thu hắn cũng không bằng. Trên tất cả các bảng danh sách gọi là vinh danh ấy đều không còn thấy tên của Nhan Thu nữa, và thực sự đối với một học sinh mà "cái gì cũng chẳng phải" ấy, điều này dường như quá bình thường. Một vài thầy cô không còn đối xử thân thiết, nhiệt tình và yêu quý Nhan Thu như xưa, đây là điều mà Tử Minh không thể hiểu nổi. Thành tích học tập của Nhan Thu vẫn không ngừng tiến bộ, đây là điều mà nhà trường không có cách nào để khống chế. Vậy thì tại sao những con người với nhiệm vụ giảng dạy những điều trong sách vở kia dựa vào cái gì mà lại dám coi thường cậu ấy? Thậm chí có người còn dùng thái độ vui mừng trước tai họa của người khác để đứng nhìn mối tình bị cấm đoán trong trường của họ. Còn có người đã bắt đầu ngấm ngầm tranh giành, chiếm đoạt uy quyền của Nhan Thu vốn vẫn luôn tồn tại ở trong lớp. Tất cả càng làm cho Tử Minh thấy bực bội và không sao hiểu nổi.

Tử Minh mang theo tâm trạng áy náy cùng Nhan Thu đón nhận mọi chế độ đãi ngộ bất công phí lí sắp rơi lên người cậu ta, còn Nhan Thu lại chỉ cười một cách dửng dưng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một vết thương lớn đang giày xéo tâm tư, Tử Minh biết rất rõ, làm sao cô bé lại không biết được chứ? Nó có khác biệt gì so với cảnh ngộ xảy ra với chính bản thân mình nhiều năm trước đâu?

- Mình cảm giác như chúng mình đang ở trên một hòn đảo hoang. - Một tiết học buổi tối, Tử Minh đặt bút ngắm nhìn sao bắc đẩu trên bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm với vẻ đau thương.

- Lại có một hòn đảo hoang tối tăm, hôi thối như vậy cơ à? - Nhan Thu bông đùa rồi quay đầu xuống nói với cậu bạn bàn sau, - Anh bạn, tối nay về ký túc xá nhớ rửa chân đi đấy nhé!

Tử Minh phì cười chẳng biết nói gì, cầm bút vẽ một trái tim nhỏ lên trên mặt sau tay Nhan Thu.

Tử Minh là người đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn nặng nề. Nhưng vì người mình yêu, vì mối tình này, cũng chỉ biết cố gắng tiếp tục chịu đựng mà thôi. Tất nhiên, nếu suy ngẫm sâu hơn thì trong cái nỗi thống khổ đó cũng có một chút khoái cảm thực sự xúc động lòng người cho dù nó rất nhỏ nhoi. Từ cổ chí kim, trong các câu chuyện tình yêu không nhận được lời chúc phúc, những người yêu nhau luôn phải dựa vào những bi thương sau hàng loạt những ngược đãi để tiếp tục đứng vững. Và càng gặp bi thương lại càng dũng cảm, càng dũng cảm lại càng điên cuồng. Tử Minh cũng cảm thụ được điều đó và cũng đang sử dụng sức mạnh của nó. Nếu nói rằng một năm trước khi quyết định ở bên Nhan Thu đương đầu với tất cả, trong niềm vui rối bời ấy vẫn còn tồn tại một chút gì đó không xác định, thì giờ đây cô bé đã có thể hoàn toàn tỉnh táo để nói với mình, nói với mọi người rằng: Nhan Thu chính là người mà cả đời này cô bé muốn gắn bó, muốn đi theo cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là do tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm, và cũng do những phản ứng xấu xa vận dụng mọi sức lực để bật ra của mọi người xung quanh.

Thật sự đã một năm trôi qua rồi. Ngày kỷ niệm tình yêu đầu tiên, hai người cùng đến quán phở bò ngoài cổng trường mà năm ngoái tại đây cả hai đã ngầm định trọn đời bên nhau. Chủ quán đã đổi người mới, mọi thứ cũng được tu sửa lại. Phía trong cửa kính, mọi người đang náo nhiệt vừa la hét tên của Tạ Đình Phong vừa thưởng thức các tô phở thơm ngon. Bầu không khí giá lạnh cô đơn rất dễ xúc động lòng người của năm ngoái hầu như đã tan biến không còn dấu vết. Tử Minh và Nhan Thu có chút thất vọng về điều đó, nhưng vẫn chan chứa tình cảm lựa chọn một chỗ ngồi ở góc kín đáo nhất, bê hai bát phở bò lên chạm bát chúc mừng.

- Nhanh thật. Năm vừa rồi tại sao mới chớp mắt cái đã hết rồi nhỉ? - Tử Minh uống nước canh nóng bừng cả mặt, vừa lau mồ hôi vừa nói.

- Nhanh á? Sao mình lại thấy nó chậm như rùa bò vậy? Mới một năm thôi? Quãng thời gian này không xứng tầm với tình cảm c ủa chúng ta.

- Được, được, coi như cậu biết nói chuyện. - Tử Minh nhẹ nhàng ấn mũi Nhan Thu.

Nhan Thu thè lưỡi với vẻ nghịch ngợm:

- Ngày kỷ niệm hai năm sau của chúng ta, chắc chắn sẽ tổ chức ở Bắc Kinh.

Nghe câu nói đó, Tử Minh thoáng chút ưu phiền:

- Cậu dám chắc chắn sao?

- Mình tin vào hai đứa mình.

Tử Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên của Nhan Thu:

- Tại sao những lời cậu nói luôn khiến cho người khác thấy yên tâm vậy? Mình thấy lo lắng rồi đấy nhé!

- Tối qua mình xem phim "A Clockwork Orange" - Nhan Thu đột nhiên chuyển chủ đề.

 

- Hả? Sắp thi cuối kỳ rồi lại còn tâm trí xem phim, chịu rồi! "A Clockwork Orange" là phim có Standley Kubrick đóng đúng không? - Tử Minh chau mày, - Mình vẫn chưa xem phim đó, nhưng đọc truyện rồi, thấy ghét vô cùng.

- Vậy à? Mình thấy rất hay mà. Mình không phải nói những chuyện mà các nhân vật trong đó làm rất hay, mà mình nói là câu chuyện đó rất sâu sắc, lại rất cảm động. Kubrick tài giỏi thật, loại phim nào ông ấy cũng đều chèo lái rất điêu luyện, lại còn lúc nào cũng giữ được phong cách bản thân. Bộ phim -Barry Lydon- mà ông ấy đóng, thật sự mỗi một phương diện đều là một bức tranh sơn dầu......

Tử Minh đang định tiếp lời thì đột nhiên nhìn thấy Kha Địch bê đĩa cơm tung tăng đi tới:

- Trời ơi, biết ngay là hai cậu ở đây!

- Sao cậu lại biết? - Tử Minh chuẩn bị một chỗ ngồi cho Kha Địch.

- Ài, gần trường chẳng có nhiều nơi để tới, hai cậu còn có thể đi đâu được chứ. Này, Tử Minh, tại sao mình lại có cảm giác hình như hơn một tháng rồi không gặp cậu nhỉ? - Kha Địch dang một cánh tay ôm Tử Minh, đồng thời nhìn Nhan Thu, - Mình chỉ đặt cánh tay lên một chút thôi, đừng có nhỏ nhen đấy!

- Câu này lẽ ra mình phải hỏi cậu mới đúng! - Tử Minh cười vỗ vỗ cánh tay của Kha Địch, - Tại sao bây giờ từ sáng đến tối đều không thấy mặt cậu đâu là sao hả? Đừng có nói với mình là cậu vẫn đi chơi cái trò điện tử vớ vẩn đó nhé!

- Điện tử vớ vẩn? - đôi tràng mày rậm của Kha Địch dựng lên thành hình chữ bát, - khẩu khí cũng không thường đâu nhỉ! Cậu thử chơi một lần xem? Có đến chết cậu cũng không thể chơi đến trình độ xuất sắc của mình đâu!

- Cậu cứ đêm ngày ôm lấy cái máy đó, ăn uống cũng ở tại quán net đúng không? Cô quản lí ký túc mấy lần lên kiểm tra, bảo cậu nếu còn chơi bời tối không về ký túc thì sẽ không cho cậu ở nữa đâu. - Nhan Thu nói.

- Ối giời, bà ấy có mà làm thế đấy. Sau này một tháng mình đưa cho bà ấy một nghìn đồng tiêu vặt, xem bà ấy còn phàn nàn về mình không?

- Xem cái thói đức hạnh của cậu kìa. - Tử Minh lừ mắt nhìn Kha Địch, - rốt cuộc đã nhảy vào lửa chui vào hang rồi.

Kha Địch cũng không thèm để ý Tử Minh , nắm chặt tay Nhan Thu thích chí nói:

- Bạn tốt ơi, mình nói cho cậu biết, tuần sau mình kết hôn. Đến lúc đó cậu nhất định phải tới dự đấy.

Tử Minh giật mình hỏi một mạch:

- Hả hả hả? Cậu đã đến tuổi được kết hôn rồi sao hả? Cậu lấy ai hả?

 

- Lãnh Nguyệt cốt tinh nhi!

- Cái tên quái gì vậy? - Tử Minh gãi gãi đầu, - Tên trên mạng đúng không? Ghê rợn quá!

- Dám mắng vợ sắp cưới của mình hả? - Kha Địch làm tư thế như muốn gõ cả cái khuỷu tay xuống đầu Tử Minh và bị Nhan Thu chặn lại, - cậu ấy nói là kết hôn trong game cơ.

- Ồ. - Tử Minh gật gật đầu, - kẻ này, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Cậu không phải là vì Nguyễn...... - nói đến đây, Tử Minh đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời, lóng ngóng che miệng lại.

Kha Địch dường như không hề nghe thấy, tiếp tục nói với Nhan Thu:          

- Ngày đã định rồi, thứ sáu tuần sau. Cậu nhất định phải đến đấy, chỉ cần dùng cái mã số của cậu là được rồi. Mình mời nhiều người lắm, để cậu gặp gỡ xem thế nào gọi là đại tiệc võ lâm! Đến lúc đó mình còn có thể tặng cậu một bộ đồ cực tốt. Dù sao thì cậu cũng không làm cán bộ nữa rồi, đi chơi cùng mình đi! Ha ha.

Nhan Thu gật đầu cười đồng ý, còn Tử Minh thì ra sức đá cho Kha Địch một cái khá mạnh dưới bàn:

- Cậu chơi là đủ rồi, đừng có lôi kéo thêm người khác nữa. Vả lại, sao lại phải kết hôn? Cậu không quen biết người ta, làm lễ kết hôn giả thì có nghĩa gì chứ hả?

- Cậu thì biết cái gì. - Kha Địch khinh khỉnh xua tay, - Kết hôn có thể luyện kiếm pháp phu thê, công lực sẽ tăng lên gấp bội! Lại còn thêm một đống những ích lợi khác, nói ra cậu cũng không hiểu. Và sao cậu lại biết mình không quen biết đối phương? Kết hôn rồi chẳng phải là quen biết sao! Dù sao thì cô ta nói cô ta đúng là con gái, còn rất xinh đẹp, nói giống như Khâu Thục Trinh.

- Cô ta nói cô ta giống Khâu Thục Trinh? Vậy mình nói mình là Marilyn Monroe đấy! - Tử Minh bắt đầu mở giọng trào phúng. - Nói cái gì là cậu tin cái đấy à? Người ta đã nói rồi, trên mạng không ai biết được mình là một con chó!

- Hừ, cậu tưởng mình ngốc lắm ý. Vài hôm nữa mình với cô ấy sẽ gặp mặt, nếu thật sự xấu xí thì li hôn là xong chuyện mà.

- Này, Kha đại thiếu gia, cậu nói đi, cậu đẹp trai như thế, trường ta lại có một đống con gái đang vây lấy cậu, tại sao cậu cứ nhất thiết phải lên mạng tìm chứ?

- Con gái trong trường ta, cậu cũng không thử xem xem trông như thế nào à? Như cậu là có thể coi là số một số hai rồi.

- Lời nói chết tiệt gì vậy? - Nhan Thu dùng khuỷu tay huých cho Kha Địch một cái.

 

- Ý của mình là, những người đẹp như Đường Tử Minh đã bị cậu cướp mất rồi, mình còn gì để kiếm nữa chứ hả? - Kha Địch cười tít mắt nói, - Hơn nữa, bản vương đây luyện công là chính, yêu đương là phụ, chỉ là chơi bời thôi, có ai kết hôn thật với ai đâu mà.

- Cậu cứ chơi đi. Tuần sau thi cuối kỳ rồi đấy, thời gian này mà đi làm hôn lễ, không thấy nóng lòng à? - Tử Minh chống cằm nói.

- Hôm đó thi xong rồi đến tối đi kết hôn, - Hai mắt Kha Địch như tung tăng muốn nhảy lên, - nếu không, cậu cũng cùng mình đến quán net xem hôn lễ của mình đi!

- Thôi... xin... người! - Tử Minh làm động tác như muốn nôn, - mau mà lo đi động phòng hoa trúc với Lãnh Nguyệt cốt tinh nhi của cậu đi.

 



1. Khéo chải mông ngựa: chỉ những kẻ khéo mồm khéo miệng bỏ qua lòng tự trọng và sự xấu hổ chuyên bám đuôi a dua nịnh bợ những người có quyền có thế trong một tổ chức nào đó để đạt được mục đích.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91524-mau-tim-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận