Máu Loang Chùa Tháp Chương 1.2


Chương 1.2
KẾ HOẠCH XÚC XẮC (tt)
Suốt từ Phú Bài đến Biên Hòa, Văn Bình lầm lì không nói nửa lời. Chàng dựa lưng vào ghế phi cơ, giả vờ ngủ để khỏi truyện trò với Lê Diệp. Chàng từ biệt người đẹp sông Hương không kèn không trống. Nàng quay lưng ra cửa - trời, cái lưng rất đẹp - không thèm chào, khi chàng xách va li sửa soạn xuống cầu thang.
 
Cuộc đời điệp báo tàn nhẫn đã bắt chàng phải tàn nhẫn với mọi việc. Tàn nhẫn với đàn bà. Và tàn nhẫn với cả chính mình. Nhờ một nhà truyền giáo ngoại quốc đỡ đầu, chàng xuất dương từ năm lên 15. Thích nghề điệp báo từ nhỏ, chàng không bỏ lỡ cơ hội theo học ở Âu châu và Tây bán cầu.
 
Trong thời chiến, chàng là nhân viên ưu tú của OSS Hoa Kỳ. Gót chân lãng tử của chàng đã lê khắp thế giới, nay Viễn Đông, mai Tây Âu, mốt Nam Mỹ, đến đâu chàng cũng để lại những mối tình vụn bay bướm.
 
Nhiều lần chàng chạm trán các đồng nghiệp Phòng Nhì Pháp, và IS Anh quốc. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất đời chàng là những cuộc đấu trí gay go với tổ chức Trung Tâm Sô Viết. Đại chiến chấm dứt, chàng bỏ OSS, trở về Việt Nam mang kinh nghiệm quốc tế của mình để phụng sự quê hưong trong cuộc đấu tranh bí mật.
 
Trong nhiều năm liền, điệp viên Z.28 của nước Việt Nam bé nhỏ nhưng đáng gờm đã dẫm chân khắp châu Á ở đâu cũng làm đối thủ giật mình hoảng sợ. Chàng đã đột nhập Hoa Lục cứu một lãnh tụ chống cộng ra khỏi trại giam Hồ Bắc. Chàng đã nhập cảnh Bắc Việt, ung dung mặc bộ quân phục cố vấn của tòa đặc mệnh toàn quyền Trung quốc tại Hà nội, tổ chức lại những nhóm tình báo bị tan vỡ. Sau chuyến công cán tại Hà nội, chàng được ông Hoàng cho nghỉ xả hơi.
 
Và chàng đã thót ra miền sông Hương núi Ngự.
 
Đồng hồ tay lân tinh chỉ 5 giờ sáng. Văn Bình bước xuống phi đạo bê tông. Khí trời thôn dã buổi rạng đông làm chàng khỏe khoắn. Nỗi bực bội hồi khuya đã tan biến.
 
Chàng ném va li vào chiếc xe hơi trắng, mui vải đậu sẵn ở góc phi trường quân sụ, chìa khóa công tắc như thường lệ được giấu dưới đệm để chân. Chàng đề máy chạy cho một lát cho đều, rồi ấn lút ga xăng phóng ra ngoài.
 
Con đường Biên hòa vắng tanh. Lê Diệp ngồi bên thở hơi khói xì gà thơm phức làm Văn Bình sực nhớ trong túi đã hết sạch thuốc Salem. Một hồi kèn xe hơi réo vang. Tuy đường vắng, chàng lái xe nghênh ngang giữa đường, khi nhanh khi chậm thất thường khiến một chiếc 300 SL phía sau không vượt qua được. Xe chàng không mạnh bằng Mercedès 300 SL nhưng cũng đủ sức ngốn đường 150 cây số một giờ. Kim đồng hồ tốc độ vọt lên như tên bắn. Văn Bình mỉm cười : chiếc xe lao vun vút trong sương sớm. Một phút sau, chàng không thấy chiếc 300 SL – báu vật của kỹ nghệ xe đua Đức quốc – trong kính chiếu hậu nữa.
 
Đến ngã ba Gia Định, chàng rẽ sang bên phải, phóng về Phú Nhuận. Rồi chàng hãm bớt tốc lực, đậu trước một tòa biệt thự lầu đồ sộ, kiểu mới, quét vôi trắng toát. Ngoài cổng sắt được gắn một tấm bảng đồng hình vuông khắc chữ đỏ : Biệt thự Phú Lâm. Bán hoa lan quý.
 
Văn Bình ấn hai tiếng kèn làm hiệu rồi lái vào trong vườn. Trông những luống hoa khoe sắc dưới sương, chàng suýt phì cười. Lần này ông tổng giám đốc chọn nghề bán hoa và đóng trụ sở tại ngoại ô thành phố (7). Có lẽ ông Hoàng chọn nghề bán hoa vì sự không có thời giờ mua vòng hoa phúng điếu những điệp viên bất hạnh của địch.
 
Ông tổng giám đốc đổi nghề như đàn bà thay áo. Trong thời gian cộng tác với Sở, Văn Bình từng thấy ông làm nghề xuất nhập cảng, thầu khoán, y sĩ, cuộc chê, chủ báo, khai mỏ…
 
Trước ngày chàng lên đường ra Huế, ông Hoàng còn là một nhà chiêm tinh gia ở ngôi nhà siêu vẹo bên Khánh hội, gần cầu Calmette. Ông không bao giờ tiếp khách, và dùng bảng hiệu bốc dịch để gặp gỡ điệp viên bí mật. Sở dĩ ông thay đổi nghề nghiệp và chỗ ở luôn vì địch theo ông sát nút, đêm ngày rình rập cơ hội ám sát. Mặt khác, tòa nhà được dùng làm trụ sở trung ương mới bắt đầu được xây cất ở đại lộ Nguyễn Huệ.
 
Hồi bước chân vào nghề, Văn Bình đinh ninh viên giám đốc tình báo phải là con người hoàn toàn bí mật, nghiêm khắc và xuất phàm. Thời gian qua, lao mình vào sóng bão thực tế, chàng mới biết là lầm.
 
Giám đốc tình báo Mỹ là một tướng lãnh vui vẻ, thích nói chuyện rí rỏm và luôn luôn làm ngơ trước nếp sống ngông cuồng của thuộc viên. Giám đốc tình báo Anh lại cặp kè cái dù đen cố hữu của người dân trung lưu Luân Đôn, mỗi bữa ăn phải tráng miệng bằng tẩu thuốc Dunhill, và một ly cỏ nhác Pháp quốc.
 
Ông Hoàng lại còn tầm thường, còn giản dị hơn nữa. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, Văn Bình không thể ngờ ông là một trong các bộ óc thông minh, quyền biến và thâm trầm nhất hoàn vũ.
 
Gặp ông tản bộ ngoài đường, tay chắp sau lưng, đế giày mòn kêu lẹt xẹt trên đường nhựa, ai cũng lầm ông với một công chức hồi hưu nghèo túng và già khọm.
 
Nhưng đến khi thấy ông Hoàng ra lệnh bằng giọng sang sảng cho nhân viên, trước bản đồ tham mưu, trong căn phòng trang nghiêm, những người đã quen chỉ huy cũng phải giật mình khâm phục. Trán hói, phơ phất chòm tóc muối tiêu lười biếng, cặp mắt nhỏ lúc lờ đờ như buồn ngủ, khi tinh anh như tóe lửa, núp sau cặp kính cận thị dày cộm, cái miệng từ tốn, nghiêm nghị nhưng hóm hỉnh, thân hình bé nhỏ, xanh xao của người ít ăn, ít ngủ, ít vận động mà làm việc nhiều trong phòng giấy. Đó là những nét đặc biệt của ông tổng giám đốc.
 
Có người đoán ông trên lục tuần, song cũng có người cho ông mới 50 là cùng. Không ai biết tên thật của ông, cũng như không biết ông sinh trưởng ở đâu. Ngay cả nhân viên mật vụ kỳ cựu cũng không biết ông điều khiển Sở tử bao giờ.
 
Đối với mỗi người, ông Hoàng có một giọng nói riêng biệt. Người Bắc nghe ông uốn chữ một cách cầu kỳ tưởng ông xuất thân từ miền Bùi Chu, Phát Diệm, và đoán già ông theo đạo Thiên chúa. Song người Nam lại cả quyết ông Hoàng sinh trưởng ở miền Nam. Có lần ông trò chuyện với một nhân viên người Huế. Ra về, người nhân viên này tin ông là đồng hương vì giọng ông đúng hệt như người ở sông Hương, núi Ngự, “trên” thì nói “côi“, luôn luôn kèm tiếng mô, tê, răng, rứa cố hữu.
 
Nghe ông xử dụng ngoại ngữ, người ta còn giật mình hơn nữa. Hầu hết tiếng thông dụng trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Ý, Y pha nho, Trung Hoa, Nhật, Nga… đều được ông nói làu làu. Có người đồn rằng trước kia ông Hoàng là một nhân vật giang hồ, có mặt khắp nơi trên thế giới. Ông từng khét tiếng trong giới võ lâm Trung quốc và Nhật Bản, trước khi lênh đênh qua Âu châu dúng tay vào nhiều vụ kinh thiên động địa trong thế chiến thứ nhất và thứ hai.
 
Ông Hoàng không nhìn nhận hoặc cải chính những lời đồn đãi, nên không ai tìm hiểu được sự thật. Có lẽ nhân viên của Sở biết rõ đời tư của ông Hoàng nhiều nhất là Văn Bình Z.28, song chàng lại ngậm miệng không nói.
 
Khi Văn Bình xuống xe thì cửa sắt phòng hé mở. Mùi thược dược, mùi hoa hồng theo gió ban mai tạt vào làm chàng ngây ngất. Song hương hoa không làm chàng ngây ngất bằng nụ cười kỳ diệu của Nguyên Hương, cô gái đôi mươi hơ hớ, thư ký riêng của ông Hoàng. Nàng nhoẻn miệng chào chàng sau cửa. Hình ảnh Kiều Nga mang từ đất Thần kinh về đột nhiên bị nhan sắc tuyệt trần của Nguyên Hương lấn át. Mùi da thịt thanh tân của người đẹp thanh tân tuyệt diệu và kỳ lạ này có thể làm những chàng trai chưa vợ rệu nước miếng.
 
Nàng dạt sang bên cho Văn Bình vào. Không khí được đều hòa trong phòng mơn man làn da, khiến chàng có cảm giác như Nguyên Hương đang cọ vào người chàng. Chàng thở phào ra một cách tiếc nuối và thèm khát.
 
Căn phòng trống trơn, tường quét màu trắng, sạch sẽ và giản dị. Một cái bàn lớn choán đầy góc phòng, trên đặt 4 cái máy điện thoại khác màu, bên cạnh tấm cửa sắt kiên cố, lối vào văn phòng ông tổng giám đốc.
 
Nguyên Hương kéo ghế mời chàng, đột nhiên chàng reo lên :
 
-Hoài của !
 
Nguyên Hương gài cúc áo bị tuột, giọng ngạc nhiên :
 
-Sao lại hoài của ? Anh tiếc đất Huế lắm phải không ?
 
Chàng đánh trống lảng :
 
-Đất Huế chỉ bằng một phần trăm của em. Hoài của, người đẹp như em mà phải sống giam lỏng ở đây với cái máy chữ IBM và đống hồ sơ đầy mạng nhện và bụi bặm.
 
Nàng phat nhẹ vào vai chàng :
 
-Yêu cầu anh nói nhỏ một chút. Người ta cười cho đấy.
 
-Thì đến giam chung hai đứa mình vào một sà lim tối là cùng.
 
Nàng nguýt dài rồi nói :
 
-Ông tướng này chỉ mong có thế. Đừng hòng, ông ơi. Chuyến này đi luôn, Không ai chờ đợi nữa đâu.
 
Tiến lên một bước, chàng giả vờ sửng sốt :
 
-Thế à ? Em sắp đi đâu ?
 
Văn Bình vít đầu nàng xuống, đặt lên môi một cái hôn cháy bỏng. Nguyên Hương vùng vẫy lấy lệ rồi đờ người nép vào ngực chàng. Hai phút sau, buông nàng ra, chàng thấy một giọt nước mắt long lanh trên gò má nàng. Nàng nói giọng buồn bã :
 
-Anh tệ thật. Nói là đi Cấp té ra du hí ở Huế.
 
-Đừng trách anh tội nghiệp. Nhân theo dõi một đầu mối quan trọng anh mới ra Huế. Anh sửa soạn về Sàigòn thì Lê Diệp ra.
 
-Anh ở khách sạn Morin lâu chưa ?
 
Chàng không nhớ là bao lâu nữa. Những đêm nằm đò thưởng trăng và gối đùi thiếu nữ thanh xuân trên sông Hương đầy tình và mộng làm chàng quên hết thời gian. Chàng đáp lờ mờ :
 
-Mới.
 
-Anh còn đi đâu nữa không ?
 
-Không. Thật ra anh định ra Cấp, nhưng giờ chót gặp một người bạn cũ làm phi công mời ra Trung nên anh bỏ chương trình dưỡng sức ở Vũng Tàu.
 
-Vậy mà người ta nói với em là anh có mặt ở Đà Nẵng.
 
Chết rồi ! Chàng đã la cà hai đêm với một cô gái tuyệt đẹp gần trường bay. Tuy nhiên chàng vẫn chống chế :
 
-Đúng, anh có tới Đà Nẵng, nhưng chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi lên xe hơi ra Huế. Từ lâu anh chưa qua đèo Hải Vân. Đường lên dèo nên thơ lắm, em ạ. Còn nên thơ hơn đường đèo từ Định quán lên Đà lạt nhiều.
 
-Cám ơn.
 
-Anh không dám nói dối đâu.
 
-Nói dối hay không, lương tâm anh biết. Vả lại, em không có quyền gì để bắt anh phải nói thật.
 
Văn Bình định lấp liếm bằng cái hôn thứ hai, song nàng đã thẳng tay xô chàng ra.
 
Ngọn đèn trên cửa sắt đang cháy đột nhiên tắt ngúm, nhường cho một ngọn đèn xanh hiện lên. Giọng lạnh lùng, Nguyên Hương chỉ cánh cửa :
 
-Ông cụ mời anh vào.
 
Tấm cửa sắt nặng nề chạy bằng điện dạt sang bên. Văn Bình thoát nạn, bước vào một căn phòng rộng không có cửa sổ, thắp đèn nê ông giấu trong tường quét vôi trắng xám nhạt. Ánh đèn ống xanh nhạt bao phủ dãy tủ sắt màu xanh đậm kê ở góc, và cái bàn sắt sơn đen chỉnh chện ở giữa, phía sau ngồi thu hình một ông già nhỏ thó, tay lau kính cận thị bằng miếng da trừu nhỏ xíu.
 
Con người nhỏ thó vô danh này là ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ.
 
Thấy chàng vào, ông đặt mục kỉnh xuống đống hồ sơ ngổn ngang, giọng thân mật :
 
-Lần sau, đi đâu đừng trốn tôi nữa, nghe không ?
 
Lệ thường, Văn Bình thường khai pháo tấn công còn ông Hoàng là người chống đỡ. Cậy được ông tổng giám đốc nuông chiều, chàng đặt hết điều kiện này đến điều kiện khác. Nhiều lần, hễ giáp mặt ông Hoàng là chàng chàng nhăn nhó xin thôi. Nhưng lần này ông Hoàng đã khai pháo trước. Sự thay đổi chiến thuật này làm Văn Bình sững sờ.
 
Chàng đáp nhát gừng :
 
-Thưa…thật ra tôi không định đi… Huế.
 
Ông Hoàng trịnh trọng lấy điếu xì gà Ha van, mở giấy bóng bọc ngoài rồi dùng cái cưa nhỏ xíu bằng vàng cắt một đầu. Cử chỉ này đã quá quen thuộc với Văn Bình. Öng tổng giám đốc mê xì gà Ha van loại đặc biệt cũng như chàng đa mang thuốc lá Salem thơm vị bạc hà.
 
Chỉ khác một điều…Ông Hoàng ru rú ngày đêm trong phòng kín, bạn bè với đống hồ sơ ám bụi, phích cà phê đặc kinh niên, hộp xì gà Ha van sần sùi, và cái khay nhựa đựng xăng uých mốc meo, trong khi Văn Bình vùng vẫy bên cạnh những chai huýt ky thượng hạng, và những người đàn bà có cái mông tròn trịa và bộ ngực chập chờn…
 
Yếu điểm của Văn Bình là đàn bà. Chàng cần đàn bà cũng như con người cần dưỡng khí để thở. Trong nhiều năm dọc ngang, chàng chưa hề bại trận chua cay, ngoại trừ với phái yếu. Khuôn mặt khôi ngô, thân hình cân đối, ngôn ngữ hào hoa của chàng làm phụ nữ trên thế giới mê như điếu đổ. Nhưng không hiểu sao một khi mắc vào lưới tình, chàng mất hết trí suy xét nhạy cảm để rồi bị lừa như đứa trẻ dại khờ.
 
Ông Hoàng phà hơi khói xì gà lên trần đoạn nhấn mạnh từng tiếng :
 
-Hừ, anh không định đi Huế ! Mọi hành động công khai hay thầm kín của anh đều không qua khỏi mắt tôi. Ngày đêm, nhân viên của Sở được lệnh theo dõi anh chặt chẽ. Không phải vì tôi « trù » anh mà chính vì anh là vật báu vô song của Sở, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ tính mạng anh bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, anh trèo lên phi cơ ra Huế là tôi biết liền…
 
-Thưa…
 
Ông Hoàng xua tay :
 
-Tôi biết anh định nói gì rồi. Anh định nói là đã bố trí chu đáo, đã áp dụng kỹ thuật tình báo tân tiến để bỏ rơi nhân viên theo dõi của Sở. Tôi thành thật khen ngợi anh lần này. Anh thận trọng hơn nhiều lần trước. Trước khi lên xe, anh luôn luôn quan sát tứ phía. Vào khách sạn, anh dùng căn cước giả. Thậm chí đang đi trên đường Trần hưng Đạo ở Huế, sợ người ta đi theo, anh còn lộn đi lộn lại, đến khi không thấy ai mới yên tâm. Nằm trong lữ quán Morin, anh luôn luôn kê bàn sát cửa bên trên để ba cái ly chồng lên nhau đề phòng người lạ lọt vào anh sẽ biết. Hơn thế nữa, anh còn dán sợi tóc vào mép va li đề phòng bị mở… Tóm lại, anh đã bố trí chuyến du hí này kỹ lưỡng. Anh đinh ninh cho tôi vào xiếc. Song tôi đã đối phó lại. Nói vậy, không phải có ý khiển trách hoặc phiền nhiễu anh mà chính vì muốn nhắc anh một nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong nghề nghiệp : thận trọng.
 
Thận trọng trong hành vi cũng chưa đủ. Còn phải thận trọng trong lòng nữa nghĩa là anh cần phải gia tăng thận trọng với phụ nữ. Tôi không sợ anh bị đối phương thủ tiêu bằng súng đạn, hoặc bằng võ thuật, song lại sợ anh mất mạng vì đàn bà. Chuyến du hí ở đế đô này là một kinh nghiệm cụ thể cho anh.
 
Văn Bình buột miệng :
 
-Thưa ông, Kiều Nga…
 
Ông Hoàng gạt tàn xì gà, dáng điệu bâng khuâng :
 
-Té ra anh đang còn thông minh ! Phải, Kiều Nga là người của tôi. Biết theo dõi anh không hữu hiệu, tôi bèn dùng một mưu kế xưa như trái đất : mỹ nhân kế. Và anh đã nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy.
 
-Trời ơi !
 
-Lần này anh kêu trời được vì may thay Kiều Nga là nhân viên của Sở. Lần sau tôi chỉ sợ không ai nghe tiếng kêu của anh nữa.
 
-Xin ông tha lỗi. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm. Thưa ông, có đúng Kiều Nga lai 4 giòng máu không ?
 
-Đúng. Điều này nàng không nói dối anh. Nàng đã sống lâu năm ở Đông kinh và là một chuyên viên về cờ bạc, nhất là cờ bạc bịp.
 
Văn Bình đau nhói như da thịt bị châm kim. Chàng nhớ lại cặp da đựng đầy giấy bạc bị lép kẹp vì nàng. Nàng đánh bạc khoan thai, lịch sự, và như có tài nhìn vào gan ruột đối phương. Và chàng thua đậm.
 
Chàng không ngờ Kiều Nga bịp chàng. Mặt chàng đột nhiên đỏ gay, chàng muốn sàn nhà nứt làm hai để chui xuống cho khỏi xấu hổ. Nhưng ông Hoàng không chịu buông tha. Mỗi lời nói của ông như một mũi kim đâm vào da thịt chàng.
 
-Như vậy để anh biết rằng Kiều Nga không phải là tay mơ trong làng đổ bác. Nàng đã nổi tiếng ở Monaco, Macao, không lẽ lại thua anh, vì dầu sao anh cũng mới tập tễnh vào nghề. Món xúc xắc nói dối của anh chỉ là trò chơi trẻ con đối với nàng. Nàng biết anh bịp song giả vờ đần độn, anh hiểu chưa ?
 
Miệng Văn Bình há hốc, chàng định thốt lên tiếng kêu nhưng cổ họng của chàng đột nhiên cứng lại như biến thành đá. Chưa lần nào chàng bị đàn bà lừa bằng lần này. Chàng đinh ninh dùng thủ đoạn gian xảo để bắt nàng lộ nguyên hình bà Eva, không ngờ nàng cố tình thua cho chàng có cơ hội chiêm ngưỡng tấm thân ngàn vàng.
 
Ông Hoàng nhún vai, mở ngăn kéo đưa cho Văn Bình một tờ giấy đánh máy :
 
-Anh đọc đi. Rồi từ nay thận trọng hơn nữa nghe không ?
 
Gân tay Văn Bình run run. Tờ giấy đánh máy là bản dịch một bức mật điện từ Huế đánh vào. Nội dung như sau :
 
“XX77 kính gửi HH.
 
Tuân theo chỉ thị, đã theo dõi Z.28 từng giờ, từng phút. Đúng như HH nói, Z.28 là một điệp viên dễ mê muội vì đàn bà đẹp. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Kính nhờ HH bảo cho Z.28 biết rằng xúc xắc nói dối là một trong những món cờ bạc ruột của tôi, và thủ đoạn dùng tấm gương đặt chênh chếch để đọc những nút xúc xắc đã được dân bịp Đông kinh xử dụng từ nhiều năm nay.”
 
Văn Bình buông tờ giấy xuống bàn, đờ người ra như khúc gỗ. Một phút sau, chàng mới nói được nên lời :
 
-Thưa, Kiều Nga là nhân viên của Sở từ khi nào ?
 
Ông tổng giám đốc gật đầu :
 
-Phải, nàng gia nhập cách đây 2 năm, mật hiệu XX77. Hẳn anh đã biết XX là một ban quy tụ những nhân viên mới gia nhập. Sau thời gian thử thách, nhân viên tập sự XX mới được quyền mang mật hiệu Z. Công việc tôi giao cho anh lần này cũng liên quan đến tổ chức XX.
 
Hoàn hồn sau mấy phút xấu hổ, Văn Bình cầm ly rượu huýt ky trên bàn tợp một hơi. Rồi chàng dựa lưng vào cái ghế bành đồ sộ, dáng điệu thoải mái.
 
-Thưa ông, Kiều Nga mới là nhân viên tậ^sự mà còn giỏi hơn nhân viên Z nhiều. Tại sao ông không giao công việc này cho nàng ?
 
Ông tổng giám đốc khoát tay :
 
-Anh lại bắt đầu hờn mát rồi. Thật ra, Kiều Nga không phải là nhân viên tập sự. Nàng ở trong ban XX vì mới từ Phản Gián Nhật Bản chuyển sang. Cách đây 2 năm, nàng là điệp viên của Tokko (8). Vì một lý do đặc biệt, nàng phải tứ chức.
 
Có lẽ anh nóng ruột muốn biết lý do đặc biệt này. Đó là bệnh đồng tình ái (9). Trong cuộc khảo sát thường lệ bằng máy khám phá nói dối, người ta phăng ra bệnh đồng tình ái của Kiều Nga. Đồng tình ái là cấm điều bậc nhất của nghề điệp báo. Thấy nàng có tài, tôi đưa về Sàigòn, song tôi chỉ có thể ghi tên nàng vào ban XX mặc dầu nàng xứng đáng được thu nhận vào ban điệp viên trung cấp.
 
Nghe ông Hoàng nói, Văn Bình có cảm giác như thùng nước lạnh vừa dội vào người chàng một đêm rét ngọt. Chàng bỗng nhớ lại những phút ở gần Kiều Nga. Không ai ngờ được một người đẹp như nàng lại mắc bệnh đồng tình ái quái ác. May mà Lê Diệp xô cửa vào kịp thời… Nếu không, chàng cũng vỡ mộng một cách đau đớn.
 
Ông Hoàng lại rít một hơi xì gà Ha van :
 
-Tôi muốn anh biết rõ về Kiều Nga vì trong tương lai gần có lẽ anh sẽ cần đến nàng, cần sự tiếp tay của nàng trong công tác XX. XX ở đây không phải là ban tập sự. mà là xúc xắc.
 
Văn Bình ngẩng đầu kinh ngạc :
 
-Ông muốn tôi khám phá tổ chức cờ bạc bịp quốc tế ư ? Chịu thôi. Tôi không thích làm mật thám.
 
Ông Hoàng cười hiền từ :
 
-Không phải đâu. Khám phá tổ chức cờ bạc bịp quốc tế là công việc của Interpol (10). Phải là công việc đặc biệt tôi mới triệu anh về. Thật vậy, tình hình đã bắt đầu khó hăn rồi. Vì vậy, tôi phải thi hành Kế hoạch Xúc xắc.
 
Văn Bình nhổm dậy trên ghế :
 
-Thưa…
 
Chàng mới nói được một tiếng thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cái ghế bành nặng chình chịch mà chàng đang ngồi lăn lông lốc xuống đất. Văn Bình phải áp dụng một thế nhảy tuyệt luân của nhu đạo mới khỏi bị thương. Ông Hoàng cũng bị hất vào tường. Hồ sơ trên bàn bay tung tóe khắp phòng. Vôi trên trần đua nhau rơi lả tả.
 
Rồi đèn vụt tắt.
 
Văn phòng ông Hoàng chìm trong bóng tối câm đặc.
 
 
Chú thích:
 
(1) tức là haschich, chất ma túy rút trong cây gai Ấn Độ Cannabis indica.
 
(2) tức là Liar Dice. Cách chơi đại để như sau : miếng gỗ mỏng ở giữa hai người, mỗi người 5 con xúc xắc, bỏ trong ly và thả xuống. Nhờ miếng gỗ chắn, đối phương không biết tổng số điểm là bao nhiêu. Ví dụ, hai người chơi là A và B, và A được hốt trước. Chẳng hạn A được ngũ hường, nghĩa là 5 con đỏ, số lớn nhất. A phải trình cho B biết. A có thể nói là mình được ngũ hường, và vì ngũ hường lớn nhất nên A nhấc miếng gỗ cho B coi. Thế là A được. Song nếu A chỉ hốt được một só thấp hơn, thì A nói dối, chẳng hạn hốt được 66223, nghĩa là đứng hàng thứ 7, thì nói dối là hốt 65432, nghĩa là đứng hàng thứ 4. Sau khi A trình điểm, B phải chọn một trong ba cách : hoặc cho là A nói dối và B lấy miếng gỗ chắn ra (nếu A thực sự nói dối thì B ăn), hoặc B tự cho là nhiều điếm hơn A và lấy miếng gỗ chắn ra, ai hơn thì ăn, hoặc B tiếp tục hốt thêm, và được hốt ba lần, có thể không cần hốt lại cả 5 con.
 
(3) riêng ở Tây phương đã có ít nhất 5 lối chơi xúc xắc. Ngoài Liar Dice, còn có Craps, Chuck-a-luck (hoặc Bird Cagen Hazard), Poker dice và Yacht.
 
(4) tức là Strip Dicd, còn một lối chơi tương tự khác ở Nhật gọi là Pluck It. Nguyên tắc chơi Pluck It rất giản dị : đàn ông và đàn bà chơi với nhau, thường là trong quán rượu. Một người hốt xúc xắc trước, rồi người thứ nhì hốt. Người nào thua phải biếu quán rượu một sợi tóc, người ta còn ghi tên kẻ thua và kẻ thắng nữa. (Pluck tiếng Anh là dứt ra, như dứt tóc).
 
(5) theo bản liệt kê của Edmond Hoyle trong thế kỷ 18, được cập nhật hóa vào năm 1963 thì trên thế giới có hằng hà sa số lối chơi bài, riêng Âu châu đã có trên 100 lối. Và riêng lá bài 52 lá (như xì phé, cắc tê, v.v.. ) đã có 500 lối chơi khác nhau.
 
(6) xúc xắc nói dối gồm những nút ăn thua theo thứ tự sau : 5 con một loại như 44444, 4 con một loại như 66662, 3 tam 2 nhất (33311), số nhỏ dần : 65432, 54321, 3 con một loại như 55564, hai đôi như 66223, một đôi như 44162, rồi sau cùng là Rung tức 16432…
 
(7) khi truyện này xảy ra, ông Hoàng chưa đóng đô tại biệt thự Tân sơn nhất, và bin đinh Nguyễn Huệ. Tưởng cần nhắc lại truyện này là truyện đầu tiên của Ngưới Thứ Tám trong loaị Z.28. Năm 1956, tác giả viết “Đaọ quân thứ 5”. “Máu Loang Chùa Tháp” là “Đạo quân thứ 5” được viết lại hoàn toàn. Tình tiết, nhân vật, đối thoại đều được thay đổi, chỉ còn nội dung được giữ lại. Vì lẽ ấy tuy “Đạo quân thứ 5” được viết trước mà đến nay chưa in thành sách. Tác giả viết lại hầu hết các bộ truyện được đăng báo với mục đích luôn luôn cầu tiến, và đáp lại thịnh tình mỗi ngày một gia tăng của bạn đọc toàn quốc.
 
(8) Tokko là viết tắt của chữ Tokubetsu Koto Keisotsu tức là Công an Đặc vụ Nhật Bản, được thành lập năm 1911 dưới quyền bộ Nội vụ. Tokko đặt nhân viên ở nhiều thủ phủ trên thế giới.
 
(9) đồng tình ái, homosexualité, là bệnh sinh lý, đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà. Thủ đô Đông kinh có chừng 112 200 quán rượu đồng tình ái. Quán nổi tiếng ở đại lộ Ginza - đại lộ tự do của Đông kinh – là Yanagi, do Oshima làm chủ.
 
(10) Interpol là tổ chức cảnh sát quốc tế.
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81527


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận