Mây Trên Đồng Bay Mãi Chương 22

Chương 22
Không thể quay đầu

Nỗi sợ hãi dâng lên trong tim, anh chỉ thấy hơi lạnh lan tỏa khắp người, anh chưa từng thấy sợ như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy Dĩ Mạch như vậy. Anh không biết những người này đã làm gì cô, cô gái dù đối mặt với cái chết cũng không run sợ này, giờ sao lại yếu mềm đến thế. Rốt cuộc ai lại có thể tàn nhẫn ép cô đến như thế?

Dĩ Mạch và Thiều Trì đáp chuyến bay sáng sớm hôm sau về Vân Trạch. Lúc máy bay cất cánh, cô dán mặt vào cửa kính, nhìn cánh máy bay to rộng lướt qua đường băng. Xa xa, những tòa nhà khổng lồ dần dần biến thành từng chấm từng chấm nhỏ và cuối cùng thì biến mất. Bên dưới là mây trắng mênh mông, từng đám từng đám như một biển tuyết.

Dĩ Mạch nhớ lại hồi bé đi Bắc Kinh, ngồi trong toa tàu hỏa có điều hòa chạy chậm rì, trên đường cô say tàu, nôn suốt hai ngày. Về đến Vân Trạch cô không chịu đi tàu hỏa nữa, cả nhà đành phải mua vé máy bay cho cô. Đó là lần đầu tiên cô đi máy bay, rất hiếu kỳ liên tục ấn nút ở trước ghế, liên tục gọi cô tiếp viên xinh đẹp đến mang đồ uống cho cô.

“Mạch Mạch, thấy không? Bên dưới có bao nhiêu là hộp to hộp nhỏ, trong đó có cả nhà mình đấy!”.

“Bố nói dối, cái hộp nhỏ như thế làm sao là nhà mình được?”.

Nguồn: truyen8.mobi/t59495-may-tren-dong-bay-mai-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận