Mãi Mãi Bên Em Chương 21

Chương 21
Đình Đình, cô gái đó huynh đã điều tra ra được là ai rồi_A Dũng bước vào thấy cô đang chơi piano, thuận tiện kéo ghế ngồi xuống phía sau lưng cô nói

Cô ngừng tay, không nhìn A Dũng trả lời:

- Là ai?

- Tống Y Y – cô con gái mất tích của Tống Khanh 20 năm về trước, đó là một vụ tai nạn hỏa hoạn xảy ra khi cô ta mới chào đời. Trong lúc đó, nhà cô ta không có người, đám cháy rất lớn, mọi người cứ nghĩ là cô ta đã chết nhưng rất may, cô ta được một người cứu sống. Tống Khanh và Trương Hòa (mẹ Y Y) lần theo dấu vết để xin lại đứa con nhưng khi tìm ra cũng là 5 năm sau, người cứu Y Y năm đó trở bệnh đột ngột qua đời nên gửi gắm cô ta cho Cô Nhi Viện. Vì không tìm được đứa con gái duy nhất của mình nên Trương Hòa đột quỵ ngay sau đó còn Tống Khanh cũng vì vậy mà sinh ra đau buồn, uống rượu rồi bị tai nạn giao thông chết ngay đêm đó_A Dũng rành rọt kể lại từng chút một, vừa nói vừa nhìn biểu hiện của cô

Cô vẫn ngồi im như thế, vẫn đánh đàn, nhưng giọng nói có phần giễu cợt:

- Vậy tại sao cô ta lại có khuôn mặt giống muội và chị Thiên Tinh?_đó là câu hỏi thắc mắc bao lâu nay của cô a

A Dũng cũng chẳng giấu diếm gì, đứng lên đi lại gần cô đưa ra một tờ bản fax, bề ngoài có in chữ Bệnh viện Phẫu Thuật Thẫm Mỹ - Trường Xuân. Cô nhíu mày nhìn A Dũng, dừng tay, nhận lấy tấm fax, cô mở ra đọc. Có nội dung như sau:

[ Tên bệnh nhân: Tống Y Y_bên cạnh là hình 4x5

Tuổi: 23

Nghề nghiệp: không có

Lý do giải phẫu: không có

Người nhà: không có

Đang bị tai nạn dẫn tới để lại di chứng, cần phẫu thuật ở: khuôn mặt

Số tiền giải phẫu: 1 tỷ 300 triệu ]

Còn một bản nữa cũng giống bản đầu nhưng chỉ là ngắn hơn và ít thông tin hơn.

[ Đã phẫu thuật xong bệnh nhân: Tống Y Y_bên cạnh là hình hiện tại

Tình trạng: như yêu cầu

Bác sĩ và bệnh nhân đã giao dịch xong, đã nhận tiền đủ, ký tên và đóng dấu ]

Cô nhếch môi cười vò nát tờ giấy quăng vào sọt rác bên cạnh, thì ra trình độ giải phẫu ở nước mình lại tân tiến như vậy. Có thể khiến một khuôn mặt xinh đẹp trở nên giống cô như vậy, vậy là cô ta đã biết trước mọi việc và đồng ý làm người thế thân để trao đổi. Chuyện giữa cô và Thiên Tinh, anh đều biết tất cả vậy có khi nào chuyện lừa gạt này anh cũng biết không? Nếu nói như vậy thì anh cũng bằng lòng đánh tráo cô với một người không thân không thích sao? Nực cười thật, sau cái hôm đi lại cánh đồng lúa, cô bị làm rớt mất chiếc lắc, nó bị hư rồi, không đeo được nữa nên chỉ có thể cất ở đâu đó trong người thôi nhưng sau khi về nhà cô tìm khắp nơi mà không có, đúng như cô đoán, cái túi váy của cô bị rách mất một ít. Tính là khi nào rảnh sẽ tìm lại nhưng nghĩ đến đây, tìm lại sao? Có khả năng đó à? Sắc mặt cô đã thay đổi hoàn toàn, muốn làm người thứ ba chen vào chốn hồng trần này ư? Cô nhóc à, cô còn quá non nớt đấy. Như nghĩ ra một điều gì đó, cô vội nhặt lại bản fax mở ra, lướt mắt đến đúng chỗ cô cần tìm [ Người nhà: không có ], tức giận, cô giương súng lên bắn một tiếng “Đoàng” ra bên ngoài rồi quăng khẩu súng trên sàn. A Dũng khó hiểu nhìn cô, cô là đang bị sao? Ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cô, nói:

- Tay của muội còn chưa hồi phục sao lại sử dụng súng khi không cần? Muội đang bất mãn chuyện gì sao?

Cô cũng chẳng bảo gì, cười khẩy một cái rồi tiếp tục đánh đàn, A Dũng lắng tai nghe, đoạn nhạc này. Thật không tin nổi? Cô chơi bài này đây là lần thứ hai, lần đầu là sau khi mẹ cô mất, còn lần này, chuyện gì đang xảy ra? Chắc chắn hẳn làm cô rất rất tức giận, run run giọng, A Dũng cất tiếng:

- Đình Đình, bài này…_anh sợ đến mức không dám nói tên

 

Còn cô thì khác, rất vui, khẽ cười, một nụ cười của ác quỷ, ánh mắt, tâm hồn chứa bao nhiêu đau thương lên tiếng:

- Sonate Ánh Trăng*_phải vậy, chính là bài này

(Tác giả: đoạn dưới là mình nói cho ai chưa biết về Giai Thoại của bản nhạc này)

*Sonate Ánh Trăng (Moonlight Sonata): Năm 1801, Beethoven đang sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vienna – thủ đô nước Áo. Để trang trải khó khăn trong cuộc sống thường ngày, ngoài việc sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Beethoven xấu trai nhưng mang một trái tim nghệ sĩ đa tình. Ông đem lòng yêu say đắm một học trò của mình là Giulietta Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết được điều đó nhưng chỉ im lặng khiến Beethoven càng thêm hy vọng. Thế nhưng, tình cảm ấy của Beethoven đã bị cự tuyệt khi ông ngỏ lời với Giulietta dưới vòm hoa nhà nàng vào một buổi tối sau khi dạy xong. Tuyệt vọng và đau đớn, đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng, Beetthoven như sực tỉnh khi đắm mình trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng với nước sông Danube lấp lánh huyền ảo. Thành Vienna đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn người nhạc sĩ đau đáu một mảnh tình đơn phương đang đứng cô độc giữa đất trời thấm đẫm ánh trăng. Đâu đây tiếng dương cầm vang lên xa vắng, tiếng đàn như hút hồn dẫn bước chân Beethoven đi một cách vô thức đến một ngôi nhà trong khu lao động nghèo. Ở đó chỉ có người cha đang ngồi nghe cô con gái mù của mình chơi dương cầm. Người cha đau khổ bảo Beethoven rằng con gái mình chỉ có một ước mơ duy nhất suốt cuộc đời là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube, nhưng ông chẳng bao giờ có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và ngạc nhiên trước tiếng dương cầm thánh thót của người thiếu nữ mù, Beethoven ngồi vào cây đàn và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng sông Danube. Dường như không còn cuộc sống vất vả với những lo toan thường nhật, không còn những mảnh đời đau khổ, những bi thương tuyệt vọng mà chỉ còn một thế giới huyền ảo, lung linh như cổ tích. Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng bứt ra khỏi lời nguyền của số phận.

(Nguồn: tranthanhxuan.blogtiengviet.net)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau cái hôm “gặp” cô ở trước cổng, anh hoàn toàn như người mất trí, nói gặp cũng không biết có chính xác là gặp không? Chỉ là đơn thuần anh bị phá, tính ra xem là ai nhưng không ngờ lại nhìn thấy cô rồi tình cảm sau hai năm của anh lại trỗi dậy nhưng lúc đó cô lại biến mất không chút dấu vết. Một chút anh cho là ảo ảnh nhưng anh lại lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, cô là thật, không phải ảo giác mang tới.

Chính ngay lúc này đây, ngồi trên công ty, ký bao nhiêu hợp đồng nhưng anh lại không hề nào tập trung được, chỉ biết ký đại qua cho xong, đến lúc không chịu nổi nữa, anh bực mình đứng dậy đi tới bậu cửa sổ.

“Cộc, cộc”

- Chủ tịch Nguyên, tôi, Mộc Lai đây

Anh mở miệng, giọng tỏ ra tức giận:

- Có chuyện gì không?

Mộc Lai chưa gì đã bị anh dọa cho mất hồn mất vía, sắc mặt chuyển từ hồng hào sang xanh ngắt. Nghe mấy cô nhân viên trong công ty ca tụng mình làm Mộc Lai muốn cười nứt nẻ, họ nói khâm phục cô có thể làm thư ký cho Chủ tịch máu lạnh trong khoảng thời gian lâu như vậy, chẳng những Mộc Lai không bị sa thải hay sao mà ngược lại còn được Chủ tịch quý trọng, khen biết làm nhiệm vụ. Có trời mới biết, sau mặt tốt còn rùng rợn hơn, mỗi lần đối mặt với Thần Võ giống như là đang đối mặt với Thần Chết, có thể chết bất cứ lúc nào. Nuốt một ngụm nước miếng, Mộc Lai khẽ nói:

- Không ạ. Tôi chỉ đến để lấy sấp văn kiện mà Chủ tịch vừa ký, xong tôi sẽ đi ngay

Anh gật gù khoát tay:

- Được

Tự biết ý, Mộc Lai chuyển bước chân đến bàn làm việc anh lấy những thứ cần lấy, vô tình đập vào mắt cô khung ảnh trước bàn, trước kia, không phải là cô chưa từng nhìn thấy mà chính xác nó là bức ảnh một nam một nữ tay trong tay hạnh phúc nam tuấn tú, nữ thuần khiết còn bây giờ, đã được thay thế bằng bức ảnh chỉ duy nhất có một mình nữ nhân đang cười tươi trong nắng vàng. Cô là nhận ra, cô gái trước kia và cô gái này đều là một người nhưng Chủ tịch anh quý bức ảnh đó sao lại đổi được chứ. Ngạc nhiên hơn hết, cô đứng mãi không chịu dời đi, anh khó chịu quay lại, giọng lạnh toát vang lên:

- Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

Mộc Lai giật mình, hốt hoảng cúi chào anh lồi lui ra:

- A! Xin lỗi Chủ tịch, tôi đi ngay đây

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bây giờ là 7h giờ tối, anh mệt mỏi lái xe từ gara công ty về nhà, xe anh cứ chạy mãi chạy mãi mà không biết là đang đi đâu. Thông thường, đầu óc anh rất tỉnh táo, luôn luôn biết “nghe lời” nhưng tâm tình anh hiện tại giờ là không ổn, làm gì, thế nào, ra sao, con tim anh hoàn toàn định đoạt. Cứ như lúc này đây, vô tình, anh mới biết mình đã di xe tới cánh đồng lúa.

Vui – nơi đây đã để lại trong anh rất nhiều kỷ niệm đẹp

Buồn – ai đó đã không còn bên anh nữa

Tim anh dạo dực đi trên con đường mòn, đến chỗ anh cùng cô ngắm sao Bắc Đẩu anh dừng lại, lặng lẽ ngồi xuống. Gió vi vu man mát, anh lạnh, đó là điều đương nhiên, cả tâm hồn lẫn thể xác anh đã nguội lạnh từ lâu. Bỗng đâu một hơi ấm lùa tới xà xuống bên cạnh anh, chính hơi ấm này làm anh phát điên mỗi đêm đây mà, mùi hương dâu, anh làm sao quên được chứ? Bần thần ngoái đầu qua bên cạnh, cô ở đó, đang dựa đầu vào vai anh, môi mỉm cười, khẽ hát.

Là thật hay cũng chỉ là ảo giác?

Anh vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô, rồi bật cười, lại chỉ là cơn ác mộng, anh vẫn một mình, thế thôi.

“Tách”

Một dòng nước ấm chảy dài xuống ha i gò má anh, anh đau lắm, lại vừa hối hận.

Anh yếu đuối, chấp nhận.

Ngửa mặt lên nhìn trời, anh chống tay xuống đất, gì đó cồm cộm, anh nhíu mày nhìn xuống, tuy là trong đêm tối anh vẫn nhận ra được. Là sản phẩm anh làm – sợi lắc QenLaz nhưng rõ ràng anh đã tặng cho cô rồi cơ mà sao nó lại ở đây? Lắc đầu cười khổ, ngay cả vật anh tặng cô còn vứt đi, nó bị hư ổ khóa, anh biết, cất nó vào trong túi quần, anh đứng dậy rời đi.

Chợt khựng lại không bước tiếp được nữa rồi, anh ngạc nhiên nhìn con người trước mắt, lại là cô, Lạc Đình. Mới nãy cho anh hi vọng rồi lại dập tắt, bây giờ cô lại muốn làm anh đau ray rứt mới chịu sao? Anh nào biết, cô đây mới là thật, đâu phải ảo giác. Trái ngược với anh, cô chỉ nhếch môi cười, ánh mắt thâm sâu nhìn anh, cô lên tiếng cắt đứt âm thanh im lặng:

- Thật trùng hợp, lại gặp anh ở đây, Nguyên Thần Võ

Sau khi nghe cô nói anh mới biết mình không nằm mơ, vậy cô là có thật, vui mừng có, thất vọng cũng có. Nhưng sao hiện tại cô xa xôi quá, mà cũng đúng, anh bây giờ đâu còn là gì của cô. Gật đầu một cái, giọng anh như nghẹn lại:

- Đình Đình, lâu rồi không gặp em, em ổn chứ?

Rồi cô cười phá lên:

- Mới có 2 năm, đâu có lâu, ổn? Đối với tôi, nó chả có ý nghĩ gì, ngay cả anh cũng thế thôi. Thần Võ à, anh làm sao hiểu được cảm giác tôi lúc đó, anh cứ sống cuộc sống của anh đi, sẽ có ngày, tôi cho anh nếm thử mùi vị đau đớn là gì

Nói đoạn cô xoay người rời đi, anh muốn níu nhưng lại không thể, đúng như anh đoán, cô hẳn là hận anh lắm.

Đau đớn? Anh đâu phải là chưa từng nếm qua, có khi còn hơn cô gấp bội nữa nhưng nào ai biết. Từ sau khi gặp anh, cô yếu đuối đến chừng nào, phải hạ quyết tâm lắm, cô mới có thể cự tuyệt anh.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t46274-mai-mai-ben-em-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận