Mãi yêu nhé Truyện 15


Truyện 15
Somewhere I belong…

7 giờ tối. Rạp hát đông nghịt người. Hờ hững khi mấy đứa bạn gái thần thiết vào trong ngồi trước gọi qua điện thoại, tôi bước ra ngoài, tự tìm cho mình một chiếc ghế đá và ngồi xuống chờ đợi.

Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi buổi hòa nhạc có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay của cậu ấy sẽ bắt đầu. Đúng vậy: cậu ấy - một nghệ sĩ piano tài năng và đình đám nhất trong giới học trò, người liên cục nhận được các giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước. Tôi mê mẩn những bản nhạc mà cậu ấy đã thể hiện. Từ Canon in D, Love story, Hungarian sonata, Toccata, Love is blue đến Je T’aime... đã cuốn tôi chìm đắm trong một thế giới tuyệt diệu đến say sưa của những nốt nhạc nơi tâm hồn, lấp lánh, trong trẻo, nhiều khi trầm lắng hương vị suy tư, và gợi cảm đến không ngờ, bình an và thanh thản lắm, nhưng nhiéu khi cũng giống hệt như một màn sương đêm bí ẩn. Truyen8.mobi

Cũng giống như màn đêm buông xuống ngày hôm nay vậy. Thành phố lúc này sao mà đẹp đến thế. Nó rực rỡ ánh đèn với muôn màu vạn sắc. Tôi ngẩng mặt lên trời, hít thật sâu, và ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Có thể nhìn thấy sao ngay tại đây, xen kẽ giữa những ánh đèn điện, và giữa một thành phố hối hả những nhịp sống gấp rút, điều đó không tuyệt vời sao? Đâu đó vang lên tiếng hò hét đuổi nhau, tiếng cười lanh lảnh hạnh phúc của những đứa trẻ, và bên những hàng cây hoa sữa thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ và lãng mạn, đôi uyên ương tay trong tay bước đi, trên tay kia cô gái ôm một bó hoa hồng nhung đỏ thẳm, và đôi má hồng của cô còn vương một ánh cười ngượng ngùng.

-        Chị ơi mua hoa cho em nhé! - Một cậu bé bán hoa bước đến hỏi tôi, trên tay nó chỉ còn một bó hoa hoa hồng đỏ được cột bởi một đoạn ruy băng màu lục đơn giản và ba bông hoa lẻ. Tôi nhận ra nó chính là đứa bé ban nãy đã rụt rè hỏi giá một chiếc vé ở cửa nhà hát. Tôi mỉm cười nói:

-        Được rồi, chị mua hết cho em! Truyen8.mobi

-        Bó hoa thôi, còn ba bông này thì không bán chị ạ, - Cậu bé cười ngập ngừng - cái này là quà sinh nhật cho mẹ em. - Cậu chỉ về phía một người phụ nữ đang bán quán gần đó. Trông bà khá khắc khổ trong chiếc áo mùa thu mỏng manh, đôi tay bà đầy những vết nứt nẻ dấu hiệu của những năm tháng lao động vất vả, nhưng khi bà nhìn về phía cậu bé, ánh mắt bà sáng lên, cảm nhận được tình thương yêu vô hạn bà gửi gắm trong cái nhìn đó. Và tôi hiểu, vì sao cậu bé lại muốn có được chiếc vé xem hòa nhạc ngày hôm nay đến thế. “Âm nhạc là tình yêu!”, cậu ấy từng nói thế. Một món quà tràn ngập tình yêu dành cho mẹ không phải là món quà tuyệt vời nhất sao?

Điện thoại trong túi tôi rung. Là Lâm, học trên tôi một lớp. Anh đột ngột hẹn tôi ba mươi phút nữa ở đài phun nước trước cổng trường, không rõ lí do, chỉ nói có một điều đặc biệt muốn dành cho tôi. Tôi nghĩ trong vài giây. Đúng vậy, cuộc đời nhiều khi là một khái niệm được xây dựng bởi những tình huống ăn khớp nhau, logic đến lạ kì. Tôi quyết định, đã đến lúc cần phải nói với Lâm một số chuyện. Và tôi lấy trong túi ra hai chiếc vé: Truyen8.mobi

-        Chị có chuyện muốn nhờ em giúp. - Tôi mỉm cười và đứa cho cậu bé bán hoa hai chiếc vé của tôi.

Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên. Dĩ nhiên nó chưa dám cầm chiếc vé tôi đưa.

-        Không sao đâu, em đừng lo, chị có việc bận không thể xem hòa nhạc được. Cứ coi như đây là quà chúc mưng sinh nhật mẹ em. Chị vẫn mua bó hoa này, và nhờ em đem tặng nghệ sĩ biểu diễn hôm nay hộ chị, cùng với vật này nữa. - Tôi vòng tay lên cổ, tháo xuống một sợi dây nhỏ có treo mặt đá hình cỏ bốn lá. Tôi đã mua nhánh cỏ bốn lá đó từ lần đầu tiên xem cậu ấy biểu diễn, như một món quà, một điều ước, một lời nguyện cầu cho sự thành công của cậu. Và tôi biết, chắc chắn, ngày hôm nay cậu ấy sẽ làm được điều đó.

Buộc nhánh cỏ bốn lá vào những bông hoa hồng kèm theo số tiển đủ để mua một bó hoa, tôi đưa cho cậu bé. Cậu bé từ chối nhận tiền, còn tôi thì từ chối nhận lại tiền. Chẳng có gì không đúng cả, đó là tiền mua hoa, nên nó thuộc về cậu, và số tiền đó cũng đủ để hai mẹ con họ có một bữa ăn đêm nho nhỏ mừng cho sinh nhật của người mẹ.

Cậu bé vẫn ngơ ngác nhìn tôi.

-        Em giúp chị được chứ?

-        ... Vâng... nhưng...

-        Vậy thì chị cảm ơn em nhiều lắm, hãy đem đến cho mẹ một món quà sinh nhật bất ngờ nhé. - Tôi mỉm cười xoa đầu cậu bé và bước đi.

Lâm đến trễ hơn so với tưởng tượng của tôi. Nhưng đó cũng không phải là điều khiến tôi quá ngạc nhiên. Có lẽ anh đã quá quen với việc làm một hotboy, quen với việc được người ta thần tượng, săn đón và chờ đợi. Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu điều gì khiến anh phải hạ lòng kiêu hãnh của mình xuống để đối xử với tôi một cách đặc biệt như thế, đặc biệt so với cái cách mà anh vẫn đối xử với mọi người, ít ra là với những cô nàng trong fan club hâm mộ cuồng nhiệt của anh ở trường.

-        Xin lỗi em, anh đến trễ. - Lâm cười, nắm lấy tay tôi - Đi nào! Anh dẫn em đến một nơi!

Tôi giằng lại, và bàn tay tôi trượt khỏi bàn tay của Lâm dễ dàng như một sợi tơ mỏng manh vừa bị kéo đứt.

-        Không! Em chỉ muốn nói chuyện với anh, ngay tại đây! - Tôi chắc chắn

-        Có chuyện gì ? - Nụ cười của Lâm héo đi một chút, nhưng nét tự tin thì không - Anh đã làm gì khiến em không hài lòng?

-        Thực ra là có, - Tôi nói - vì em không hiểu những gì mà anh luôn cố làm với em.

Lâm có vẻ phì cười:

-        Cố làm với em? Ôi, cô bé ngốc, chúng ta là một đôi mà, anh tưởng em hiểu điều đó? Chẳng phải khi thích nhau người ta nên…

-        Vấn đề nằm ở đó! - Tôi ngắt lời anh, mỉm cười có phần... khoái trá - Anh chưa bao giờ nói anh thích em, chưa bao giờ có một vụ tỏ tình chính thức, anh chỉ bỗng nhiên quan tâm đến em và anh mặc nhiên coi điều đó như việc tự nhiên. Nhưng không, em không thể tự nhiên như thế. Truyen8.mobi

Lâm hấp tấp nói:

-        Vậy nếu em muốn, bây giờ anh sẽ...

-        Không, - tôi tiếp tục - anh vẫn chưa hiểu sao ? Vấn đề là dù anh nói thích em, thì em biết đó cũng chỉ là lời nói dối. Bởi vì anh chưa thích em đủ để quan tâm xem khi nào em không thể gặp anh, anh cũng chưa thích em đủ để đến sớm chờ em nhất là khi anh có một bất ngờ gì đó dành cho người mà anh nói là anh thích. Và vì một điều nữa, đừng mặc định chúng ta là một đôi, khi mà em không hề thích anh. - Tôi nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối, nhưng đó hoàn toàn là sự thật - Em xin lỗi!

Khi sải những bước đi dài trên con đường lát gạch đỏ giữa hai hàng hoa sữa quyện mùi hương ngan ngát, tôi vẫn có thể hình dung dáng Lâm đứng đó, hóa đá bên những tia nước li ti lạnh ngắt. Nhưng tôi biết điều tôi làm là không sai. Tôi thuộc về một nơi nào khác, không phải ở đó, bên cạnh Lâm, và tôi biết Lâm sẽ vượt qua được chuyện này, nhanh thôi.

Gió mùa thu vờn qua mái tóc tôi, hơi lạnh. Tôi thu mình trong lớp áo khoác mỏng, ngửa cổ lên trời ngắm bầu trời rộng bao la, giữa cánh đồng hoa dại trắng muốt. Nơi đây là thế giới của kí ức, vĩnh viễn tràn đầy những kỉ niệm của thời ấu thơ trong tôi, là nơi mà tôi luôn thuộc về, dù có bất cứ điéu gì xảy ra chăng nữa, ai đó đã hứa với tôi như thế...

12 giờ đêm. Tuyến xe bus chầm chậm dừng lại bên mé đường. Qua lớp cửa sổ kính trong suốt, tôi có thể thấy rõ người duy nhất còn lại trên xe vừa đứng dậy, chào tạm biệt bác tài một cách lễ phép rồi bước xuống. Cậu thanh niên ấy không mang gì bên mình, chỉ trừ một bó hoa hồng đỏ được quấn chặt bằng một dải ruy băng màu lục đơn giản. Cậu ấy không hẳn là ngỡ ngàng khi thấy tôi.

-        Đồ ngốc, trời lạnh vậy còn đứng ở đây làm gì? Khuya quá rồi!

Tôi phì cười khi thấy cậu nhăn mặt quát mắng, tỏ ra lo lắng cho tôi một cách thái quá, y như những ngày chúng tôi còn bé vậy.

-        Yên đợi Duy lâu chưa? - Cậu ấy hỏi, thản nhiên nắm tay tôi bước đi như thê’ điều đó là việc đương nhiên. Tôi bất động vài giây: cái nắm tay ấy ấm và khít đến nỗi cảm tưởng như nó được buộc lại bằng một sợi ruy băng bền chắc mà chẳng gì có thể khiến nó đứt ra được. Và tôi mỉm cười, luống cuống chạy theo cho kịp bước chân của cậu.

-        Mới thôi. - Tôi nói.

-        Mới thôi ? - Cậu nói với cái giọng có phần châm chọc - Duy cứ nghĩ phải lâu hơn kia, nhất là khi Yên đang cảm thấy cực kì tội lỗi vì đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của Duy, không phải sao?

-        Yên xin lỗi, - tôi nói - nhưng Yên vẫn luôn cầu nguyện cho Duy mà. Yên biết, dù thế nào Duy cũng sẽ thành công. Luôn luôn là vậy!

Tôi nhe răng cười cầu hòa. Cậu ấy bỗng nhiên đứng khựng lại.

-        À phải, cái này trao lại cho Yên nè! Truyen8.mobi

Duy đưa tôi cầm bó hoa và tháo sợi dây nhánh cỏ bốn lá từ trên cổ ra. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên:

-        Làm sao Duy biết ?

-        Ngốc! Phải hỏi là làm sao Duy không biết chứ? - Cậu ấy cười ha ha - Cậu bé lên tặng hoa cứ nói về một cô gái ngốc nào đó đã cho nó đôi vé...

-        Đừng! - Tôi nói khi thấy cậu có ý định trả lại tôi sợi dầy - Cái đó là may mắn Yên tặng Duy mà.

-        Nên Duy mới tặng lại Yên, - Cậu tỉnh bơ - chứ không phải Duy trả nhé! Vì chỉ khi nào Yên may mắn, Duy mới may mắn.

Đeo lại vào cổ tôi sợi dây cỏ bốn lá và cốc vào đầu tôi một cái rõ đau, cậu nói:

-        Duy đã cẩn thận gửi Yên hai vé rồi mà vẫn chưa đủ, chắc lần sau phải gửi Yên hẳn bốn vé mới an tâm mất!

Chúng tôi cứ đi như thế qua cánh đồng của tuổi thơ, nơi dòng suối nhỏ chảy róc rách qua những bụi cỏ xanh mướt mọc um tùm ẩn hiện bên đóa hoa dại trắng, dưới bầu trời cao vời vợi, sáng lung linh và đậm màu huyền bí. Khi ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn với những bậc thềm leo đầy hoa hồng quen thuộc hiện ra trước mắt, Duy siết chặt tay và kéo tôi đi nhanh hơn.

Cây đàn dương cầm vẫn nằm đó bên hiên nhà rủ đầy những dải trường xuân xanh thẫm, mang đậm một nét cổ điển, nhưng không hề cũ kĩ. Trăng đêm nay sáng lạ, và ánh trăng bàng bạc hắt bóng xuống lớp gỗ nâu bóng mịn của đại dương câm thành một vùng loang loáng như mặt hồ đêm, đẹp một cách kì ảo. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên đó, nhìn quanh, như để tìm lại những ngày xa xưa ấy. Còn Duy thì mỉm cười nhìn tôi và nói:

-        Yên sẵn sàng chưa?

-        Sẵn sàng gì ?

-        Dự buổi biểu diễn của Duy. Vé đặc biệt, chỉ dành riêng cho một người!

Tôi cười khúc khích:

-        Lần này chắc Yên không trốn đi đâu được rồi!

Cậu ấy ra vẻ thở dài:

-        Thật tình! Làm gì có thần tượng nào lại phải vất vả chỉ vì một fan hầm mộ như thế này cơ chứ! Truyen8.mobi

Tôi há miệng định cãi, nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, những nốt nhạc đã bắt đầu ngân nga... Duy đang lướt nhẹ tay trên phím đàn...

Khúc dạo đầu vang lên giữa thinh không, chảy chầm chậm như dòng sông êm đềm, thơ mộng của tuổi thơ tôi. Là Je T’aime - tôi chỉ kịp nhận ra điều đó, rồi tất cả không gian xung quanh tôi xoay tròn, lặng lẽ hòa quyện vào giai điệu... chỉ còn tôi, Duy, và bản nhạc tuyệt diệu ấy tồn tại trên thế gian...

Bàn tay Duy gấp gáp dần trên những phím đàn, như dòng sông đang chảy qua những khúc xiết của cuộc đời mình, và từng nốt nhạc ấy cuốn siết vào trái tim tôi, thắt chặt, từng chút, từng chút một, khiến tôi cảm thấy ngạt thở.

Duy nhắm nghiển mắt, mặc kệ cho cơn gió mùa thu lùa qua và nhuộm hương cỏ vào mái tóc nâu hơi rối của cậu. Còn tôi như bị hút hồn vào đôi bàn tay tài hoa kia, như có một ma lực mãnh liệt. Và ở cái khoảnh khắc kì diệu nhất của đêm, Duy mở mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, và môi cậu mấp máy một câu rất nhỏ mà tôi không thể nghe được. Nhưng tôi hiểu. Và tôi mỉm cười. Truyen8.mobi

Trong hơi thở nồng nàn của mùa thu và ánh mắt nơi vầng trăng vàng vành vạnh, dưới mái nhà gỗ phủ đầy dây trường xuân xanh thâm xen qua cơn gió trộn đầy hương cỏ và hoa dại, chìm trong bản nhạc dường như bất tận chỉ dành riêng cho một mình tôi, tôi bỗng nhiên nhận ra lời hứa của Duy dành cho tôi ngày nào hoàn toàn là sự thật, rằng nơi đây thực sự thuộc về tôi, và cậu ấy vẫn luôn giữ gìn cẩn thận mọi thứ của nơi đó, cho đến một ngày tôi trở về, với một niém tin không bao giờ thay đổi...

Tôi nhìn Duy chầm chậm chơi những nốt nhạc cuối cùng như khúc vĩ thanh lắng đọng trong từng cánh hoa hồng đỏ, và trước khi cậu kết thúc bản nhạc của mình, tôi vẫn còn đủ thời gian và dũng khí để đáp lại, chỉ vừa nhỏ để cơn gió có thể nghe thấy...

...Je Taime...

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23265


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận