"Hừ." Gã thống lĩnh mang áo choàng tím có thể cảm nhận được nội tâm tên dị tộc này đã bắt đầu trở nên nôn nóng, gã mơ hồ cảm thấy đây chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của đối phương, "Xem ra, hắn không trụ được nữa rồi."
"Chết đi!"
Kỷ Ninh bỗng nhiên gầm lên.
Hắn không hề tiết kiệm thần lực nữa, mà điên cuồng truyền vào hai tay, toàn lực truyền vào! Đồng thời thi triển bí thuật dung nhập cả nguyên lực trong cơ thể vào hết lòng bàn tay, hiện tại Kỷ Ninh chỉ có một tín niệm… Liều một cái giá lớn, phát huy thực lực tới đỉnh phong nhất.
Thật ra thì dù có điên cuồng như vậy, thực lực Kỷ Ninh cũng chỉ tăng lên được ba thành mà thôi.
"Phá...!"
Sáu cánh tay Kỷ Ninh bắn ra sáu đạo kiếm quang.
Trong ánh mắt bình tĩnh của Kỷ Ninh ẩn hiện hào quang, đó chính là hào quang của sinh mệnh được thiêu đốt lên trong thời khắc cuối cùng, tất cả tâm trí của Kỷ Ninh đều hội tụ vào trong kiếm.
Bành! Bành! Bành! Bành!
Mấy tiếng nổ đồng thời vang lên.
Trong sáu đạo kiếm chỉ Kỷ Ninh đâm ra, có bốn đạo va chạm với bốn ngọn roi, sau tiếng nổ mạnh, mấy ngọn roi màu bạc bị chấn bay đi, mà ngón tay Kỷ Ninh vẫn đâm tới trước như cũ.
"Cái gì!" Gã thống lĩnh áo choàng tím trọn tròn con mắt, "Sao lại có thể?"
"Không thể nào!"
Ngàn tên chiến sĩ sừng cong áo choàng đen đang xem cuộc chiến cũng kinh ngạc khi chứng kiến màn này, bọn chúng cũng có thể cảm giác được Kỷ Ninh đang vùng vẫy giãy chết, hơn nữa đang hoàn toàn bị áp chế, làm thế nào mà cuối cùng có thể bộc phát ra lực công kích vượt qua cả thống lĩnh bọn chúng, chính diện đánh bay binh khí của gã thống lĩnh.
…
"Cái này, sao có thể như vậy?" Không gian hư vô bên trong thủy phủ, Hoàng Mao Đại Hùng đang một mực chú ý tới bên ngoài cũng kinh ngạc vạn phần.
Nếu như nói ai nắm rõ thực lực của Kỷ Ninh nhất, sợ chỉ có Hoàng Mao Đại Hùng mà thôi.
Hắn biết rõ thủ đoạn của Kỷ Ninh, trước đó đã là cực hạn của Kỷ Ninh rồi, cho dù có liều mạng tối đa cũng chỉ gia tăng được hai ba thành thực lực. Còn kém không ít so với gã thống lĩnh mặc áo choàng tím kia. Như thế nào mà thoáng cái đã đánh bay ngọn roi màu bạc của đối phương được?
"Tại sao có thể như vậy?"
"Không có đạo lý."
"Không thể nào?" Hoàng Mao Đại Hùng không thể lý giải được, "Đây không phải là Tam Giới, không có cách nào cảm ngộ. Cho nên dù cảnh giới Đạo có tăng lên, cũng không thể trợ giúp cho thực lực. Hơn nữa hiện tại hắn đang chiến đấu, thần lực tiêu hao càng lớn, không thể có khả năng đột phá đến tầng mười bảy Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Với lại hắn cũng mới đột phá tầng mười sáu không bao lâu trước."
Đột phá thần thể? Không có khả năng.
Đột phá cảnh giới Đạo? Dù đột phá cũng vô dụng. nguồn t r u y ệ n y_y
Trích Tinh Thủ đã là vòng thứ tư!
"Làm sao lại như vậy?" Hoàng Mao Đại Hùng cũng không hiểu nổi.
…
Quân đoàn Biên quân số một trùng trùng điệp điệp đã tới cách đó không xa, trong chiếc thuyền màu vàng, tầng lớp thống lãnh của quân đoàn cũng đều nhìn chằm chằm vào chiếc gương giữa không trung, quan sát hình ảnh hiện ra trong đó.
"Ồ?"
"Quái."
"Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc tên dị tộc này dùng thủ đoạn gì vậy?"
Bọn chúng ai cũng không thể hiểu được.
Gã tướng quân mang áo choàng màu vàng thì lại cười: "Tốt, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Chúng ta cũng sắp tới rồi. Ha ha, xem ra đúng là muốn tự tay chúng ta bắt được tên dị tộc này."
…
Những cường giả này của thế giới Đoạn Giác xem đều không hiểu, ngay cả Hoàng Mao Đại Hùng cũng không hiểu, thậm chí không tưởng tượng được nguyên nhân.
Mà ở trong bóng tối vô tận.
Ba đạo ý niệm đang trao đổi cùng nhau.
"Nhị muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tỷ tỷ, sao vậy?"
Ba vị Mẫu Hoàng đều thai nghén ra rất nhiều hài nhi, được chính các nàng thai nghén ra là đời thứ nhất. Có gần một nửa trong tầng lớp thống lãnh của quân đoàn Biên quân số một đều là đời thứ nhất, những gì đời thứ nhất chứng kiến, cảm nhận được thì ba vị Mẫu Hoàng cũng cảm nhận được y như vậy! Cho nên bọn họ cũng hiểu rõ toàn bộ trận chiến đó.
Mà Bối Nạp Nhĩ, thống lĩnh đội hành động đặc biệt vùng hư không thứ ba chính là hài tử của vị Mẫu Hoàng thứ hai, khi Bối Nạp Nhĩ giao thủ với Kỷ Ninh, tựa như chính vị Mẫu Hoàng thứ hai giao thủ với Kỷ Ninh vậy.
"Đây là…"
"Tâm lực?"
"Đúng. Tâm lực, là tâm lực! ! !" Ý niệm cường đại của vị Mẫu Hoàng thứ hai bỗng nhiên rung động, tràn ngập kích động, "Đòn công kích vừa rồi của tên Nhân tộc có ẩn chứa tâm lực bên trong!"
"Cái gì. Tâm lực?"
"Tâm lực, hắn vậy mà cũng nắm giữ được tâm lực?"
Hai vị Mẫu Hoàng còn lại đều kích động.
"Đúng, ta tuyệt đối không cảm ứng sai, thậm chí ta đã hoàn toàn phủ xuống một tia ý niệm trên người Bối Nạp Nhĩ con ta." Mẫu Hoàng thứ hai kích động nói, "Lại giao thủ lần nữa, đúng vậy. Trong công kích của tên Nhân tộc này có ẩn chứa tâm lực. Hắn khống chế tâm lực còn chưa hoàn mỹ, vẫn còn thô ráp, những ta vẫn có thể cảm giác đầy đủ được vẻ huyền diệu cường đại của tâm lực."
"Đây đúng là cơ hội của chúng ta." Mẫu Hoàng thứ hai vô cùng kích động, "Tên Nhân tộc này làm thế nào có thể ngưng tụ tâm lực được, làm thế nào sử dụng được tâm lực! Hắn hiểu pháp môn tâm lực! Cái này chính là lực lượng đỉnh tiêm nhất, chúng ta hoàn toàn có thể từ tên Nhân tộc kia nắm được cách ngưng tụ tâm lực, cách sử dụng được tâm lực!"
"Đúng, chúng ta có thể đoạt được pháp môn tâm lực."
"Vâng, đây là cơ hội."
Hai vị Mẫu Hoàng kia vô cùng kích động.
Là kẻ sóng sót sau khi trải qua một hồi đại hạo kiếp năm đó, các nàng hiểu rất rõ tâm lực chính là một loại lực lượng đỉnh tiêm nhất, nắm giữ được tâm lực là có thể chính thức bược lên con đường của cường giả đỉnh phong trong hỗn độn vô tận! Đó là con đường có thể hi vọng trở thành Chân Thần Đạo Tổ siêu việt.
"Đây chính là cơ hội của chúng ta, có điều chúng ta không thể vội vàng." Ý niệm vị Mẫu Hoàng thứ nhất va chạm với hai đạo ý niệm kia, "Pháp môn tâm lực, trong giữa Tam Giới khẳng định rằng cũng là pháp môn đỉnh tiêm không thể truyền ra ngoài. Tên thiếu niên Nhân tộc này thật sự phải có lai lịch không hề nhỏ, mới có thể học được pháp môn như vậy. Loại pháp môn này, khẳng định rằng hắn sẽ không để truyền ra ngoài… Một khi chúng ta đến, nói không chừng hắn sẽ có thủ đoạn tự hủy diệt hồn phách chính mình."
"Kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là sưu hồn hắn, có điều hắn là Nhân tộc tu luyện Thần Ma luyện thể, thần hồn và thần thể vô cùng vững chắc, hơn nữa hắn đã tu luyện pháp môn tâm lực, cho nên khẳng định rằng tâm lực cũng vô cùng cường đại, muốn sưu hồn hắn… ta đoán là rất khó."
"Dù sao cũng phải thử xem."
Tâm lực có sự hấp dẫn quá lớn.
Tâm lực….
Là một loại lực lượng hư vô mờ mịt, không giống như thần lực, nguyên lực hay pháp lực, là các loại lực lượng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thế nhưng tâm lực lại vô cùng cường đại, cánh cửa nhập môn cũng cực cao, lúc trước trên núi Phương Thốn, Kỷ Ninh đã có cảnh giới rất cao lại khổ tu tiễn thuật hơn ba năm mới được tính là nhập môn tâm lực.
Thế nhưng tâm lực lại có uy lực rất lớn, đại thần thượng cổ Hậu Nghệ dựa vào tâm lực cường đại, trở thành đệ nhất thần tiễn thủ của Tam Giới, ngay cả Chân Thần Đạo Tổ cũng có kẻ chết trong tay hắn.
******
Kỷ Ninh cũng kinh ngạc, kiếm của mình chỉ có uy lực như vậy mà đã áp chế gã thống lĩnh áo choàng tím kia rồi?
"Đây là? Tâm lực?" Người khác khó suy đoán, nhưng Kỷ Ninh lại rất rõ ràng, một kích điên cuồng nhất vừa rồi của mình, không mang bất kỳ tạp niệm nào, tất cả lực lượng đều hội tụ trong một kích… tâm lực của mình cũng vô thức thẩm thấu trong đó.
Nên dùng tâm lực như thế nào? Điều này vẫn còn là câu đố.
Trong Tam giới có một bộ phương pháp vận dụng tâm lực vào thuật cung tiễn vô cùng kỹ càng, là do đại thần Hậu Nghệ sáng chế quy kết lại thành. Chính là bởi có phương pháp sử dụng hệ thống tâm lực do đại thần Hậu Nghệ sáng chế, mà địa vị một số thần tiễn thủ đáng sợ nhanh chóng được đề cao, thế nhưng những binh khí khác vận dụng tâm lực như thế nào thì vẫn không có hệ thống phương pháp nào cả.
Kiếm, làm thế nào để tâm lực có thể bám lên?
Đao?
Thương?
Côn?
Những binh khí này, làm sao để tâm lực bám lên, để cho uy lực đại tăng? Mũi tên đã có thể làm, theo lý thuyết thì những binh khí khác cũng có thể. Chỉ là người có thành tựu cao nhất về tâm lực trong Tam Giới là đại thần Hậu Nghệ. Đại thần Hậu Nghệ cũng có thành tựu cao nhất về mặt tiễn thuật nên mới sáng tạo bộ phương pháp vận dụng tâm lực vào tiễn thuật. Còn những binh khí khác? Có lẽ cũng có một ít Đại Năng Giả, phát hiện được một số phương pháp vận dụng, nhưng đều là thô ráp chứ không phải là hệ thống phương pháp mà ai cũng cũng có thể dùng.
"Vậy mà ta đưa tâm lực vào đầu ngón tay được, thi triển ra kiếm thuật?" Kỷ Ninh kinh ngạc vạn phần.
Một mũi tên bình thường, uy lực có hạn.
Nhưng kèm theo tâm lực, lập tức sẽ trở thành ác mộng của địch nhân! Uy lực tăng mạnh đáng sợ.
"Có điều vừa rồi ta chỉ dùng một phần rất ít tâm lực, vậy mà thật sự có tác dụng." Kỷ Ninh rất rõ, bởi vì một phần ít tâm lực kia đã tiêu hao hết, những phần khác không bị tiêu hao! Với tư cách đã đạt tới tầng thứ ba "Chúa Tể", tâm lực của Kỷ Ninh rất cường đại, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, cũng làm cho uy năng kiếm pháp của hắn tăng lên một đoạn, thậm chí có thể áp chế đối thủ.
"Dị tộc, ngươi lại vẫn còn thủ đoạn? Hừ! Ta lại muốn xem cuối cùng ngươi mạnh tới bao nhiêu!" Gã thống lĩnh mặc áo choàng tím hét lớn một tiếng. Lại huy động một cây roi, lúc này là thời điểm mà ý niệm của vị Mẫu Hoàng thứ hai đã phủ xuống người gã.
"Đi."
Kỷ Ninh vươn một tay ra.
Ngón tay chỉ ra!
Tâm lực một lần nữa phủ lên trên ngón tay, theo cảm giác trước đó từ lần đầu tiên, một phần tâm lực do chính mình phóng ra đã dung hòa làm một thể với ngón tay.
"Bành." Ngón tay lớn mấy trăm trượng va chạm với ngọn roi kia.
Ngọn roi lại bị đánh bay đi lần nữa.
"Đúng, đúng là cảm giác này." Kỷ Ninh đã mơ hồ phát hiện ra bí quyết, có điều cách này khác xa với pháp môn thi triển tâm lực trong "Hậu Nghệ tiễn thuật", trong Hậu Nghệ tiễn thuật, có thể làm cho tâm lực của mình hoàn toàn dung hợp với mũi tên, một mũi tên toàn lực có thể tiêu hao một thành tâm lực của bản thân, bắn ra mấy mũi tên toàn lực e rằng tâm lực đã tiêu hao hầu như không còn.
Còn sử dụng trên kiếm chỉ như này, ước chừng phải sử dụng hơn một ngàn lần mới có thể tiêu hao hết.
Hiển nhiên bí quyết mình ngộ ra còn ít, không thể nào so sánh với pháp môn tâm lực trong Hậu Nghệ tiễn thuật, đó là pháp môn tâm lực cung tiễn, hiện tại Kỷ Ninh cũng chỉ có thể tham khảo từ đó, suy nghĩ biện pháp làm cho kiếm của mình trở nên mạnh hơn.
"A?" Kỷ Ninh chợt phát hiện gã thống lĩnh áo choàng tím phía xa xa bỗng ngừng lại.
Ầm ầm~~~
Một cỗ chấn động cường đại tràn ngập tới, Kỷ Ninh liếc nhìn qua, thấy xa xa trong hư không có từng chiếc chiến thuyền dài vạn dặm đang bay tới, trùng trùng điệp điệp gần như nhìn không tới điểm cuối.
"Sao nhiều chiến thuyền như vậy?" Kỷ Ninh kinh hãi.
Chỉ thấy những chiến thuyền này mở cửa khoang ra, từ đó bay ra vô số chiến sĩ sừng cong, trong vô số chiến sĩ đó còn có chiến sĩ áo choàng đen! Chỉ cần nhìn qua cũng thấy những chiến sĩ kia phải có số lượng trăm vạn. Mà từ con thuyền màu vàng phía trước lại bay ra nguyên một đám chiến sĩ áo choàng màu tím, cuối cùng còn là một gã mặc áo choàng màu vàng, khí thế của gã khiến Kỷ Ninh sinh ra một ý niệm tuyệt vọng đáng sợ.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" ...
Từng đạo ý niệm đột nhiên buông xuống.
Mấy trăm đạo ý niệm của ba vị Mẫu Hoàng, lần lượt phủ xuống vị tướng quân kia cùng với phần lớn chiến sĩ áo choàng tím.
"Đừng vội ra tay." Thanh âm Mẫu Hoàng vang lên trong đầu vị tướng quân kia.
"Vâng, thưa Mẫu Hoàng." Gã tướng quân vội đáp lại.
…
"Đại Hùng, bên ngoài làm sao vậy? Chẳng lẽ thần lực của thiếu chủ đã tiêu hao không còn, ta thấy hay là chúng ta ra tay đi, đừng chần chờ nữa." Bên trong thủy phủ, cố gái xinh đẹp Tuyết Hạt mở miệng nói.
Quyển 16: Vực Tịch Diệt