Mãng Hoang Kỷ Chương 18: Hết hạn một năm


Thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ.

Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống một bờ sông, Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân trên đó, xung quanh đã sớm bày ra mê trận đơn giản.

"Xoẹt..." Từng đường kiếm quang như sợi tơ đang xé gió tới lui. Kiếm quang tung hoành, uy lực kinh người.

Kỷ Ninh vừa mới ngộ ra chiếu thứ bảy Tam Xích Kiếm 'Nhất Tự Kiếm Trảm', đạt tới cảnh giới Kiếm Quang Như Ti, lại còn quyết định chuyện cả đời với Dư Vi. Lúc này, đúng là hắn đang cực kỳ vừa lòng. Đạo tâm của hắn đã sớm được hiểu ra, tâm hồn cũng cảm thấy an lành, không có...chút oán hận, lửa giận nào. Một tâm hồn không vương chút bụi bẩn nào.

Thông thường khi cảnh giới vừa đột phá thì phải củng cố lại một chút. Kỷ Ninh đang có tâm tình như vậy nên từng hiểu biết về Kiếm Đạo không ngừng hiện ra.


"Trong lòng có khát vong, tức là sẽ có chấp niệm."

"Chấp niệm càng mạnh thì kiếm càng thêm sắc bén."

"Khát vọng của ta..."

"Đó chính là tiêu dao tự tại.

Kỷ Ninh nói thầm

Cái gì gọi là tiêu dao tự tại? Đó chính là có thể che chở cho người mình yêu, không bị người khác uy hiếp, nắm giữ vận mệnh của mình trong tay!

"Đây chính là Kiếm Đạo của ta."

"Kẻ nào cản Đạo của ta đều sẽ phải chết!"

Ánh mắt của Kỷ Ninh điện quang.

Vù!

Kiếm quang tung hoành, không thể địch nổi. Kiếm ý ẩn chứa trong đó đã lên tới cùng cực, sớm vượt qua được mức cao nhất mà Kỷ Ninh trước đó từng có! Bất kỳ một Kiếm Tiên nào đều có một Kiếm tâm. Có Kiếm Tiên tà ác, quái gở, tự nhiện thoải mái...Có điều, bọn họ đều theo trái tim của mình mách bảo mà đi lên. Nếu bọn họ chần chừ hoặc bị mê hoặc thì kiếm của bọn họ sẽ tự yếu đi, sẽ không còn thuần chất nữa, uy lực của kiếm cũng theo đó mà giảm đi.

"Tam Xích Kiếm của Bắc Hành tiên nhân. Cầu chính là thống khoái. Sống vui một ngày còn hơn u uất trăm năm."

"Tam Xích Kiếm của ta, cầu chính là đại tiêu dao đại tự tại! Đau khổ chỉ là một phần của đại tiêu dao đại tự tại. Còn phần lớn trong đại tiêu dao đại tự tại chính là siêu thoát. Vượt qua ngoài tam giới, có được thực lực vô địch, thì mới có thể có được đại tiêu dao đại tự tại."

Kỷ Ninh hiểu ra hắn khác Bắc Hành tiên nhân hoàn toàn.

Bắc Hành tiên nhân là Tán tiên, xác định trước sẽ chết dưới tam tai cửu kiếp, cho nên kiếm pháp của Bắc Hành tiên nhân như một kẻ điên lao đầu vào cái chết đã được biết trước. Bất kể là ai đều giết giết giết. Giết hết việc ngang trái, giết hết người nào muốn giết mình. Chỉ có mong muốn được vui sướng. Mặc kệ ngươi có chỗ dựa vững chắc tới thế nào, đều giết.

Nhưng trên thực tế, bởi vì biết rõ cái chết gần kề nên Tam Xích Kiếm của Bắc Hành tiên nhân quá điên cuồng, đi về phía cực đoan. Chính vì thế nên kiếm pháp ngược lại giảm bớt uy lực rất nhiều.

'Tam Xích Kiếm' trong tay Kỷ ninh chính là ảo diệu của Kiếm Đạo. Mà 'kiếm ý' lại chính là kiếm ý của bản thân hắn, từ đó tạo ra Tam Xích Kiếm của riêng hắn.

Thật ra Bắc Hành tiên nhân cũng biết điều này, cho nên truyền thừa Tam Xích Kiếm cũng là mỗi người mỗi chữ Tam Xích Kiếm khác nhau.

Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay với cảm nhận như người kiếm là một, đi trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ.

"Có một mình một người thôi à? Lên, vây hắn lại."

Có ba người gào rú bay tới. Một người trong đó thi triển pháp thuật, từng con quạ đen bay ra. Chi chít quạ đen vây lấy Kỷ Ninh.

Nhưng Kỷ Ninh lại lộ ra vẻ tươi cười.

Xoẹt!

Kỷ Ninh chuyển động, toàn thân lóe ra ánh điện. Thân thể như một con đại bàng thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Kiếm quang trong tay như những sợi tơ bay múa trên không trung. Lượng lớn quạ đen bị chém tan, biến thành từng cây pháp bảo dùi. Tiếp theo, hắn vẫn tiếu tục như ma quỷ lao tới giết ba người kia.

"Kẻ này là ai mà nhanh tới vậy?"

"Cẩn thận."

"A."

Mặc dù Kỷ Ninh chưa thi triển ra Trích Tinh Thủ, Pháp Thiên Tượng Địa, Ba Đầu Sáu Tay. Mới thi triên ra hai môn thần thông là 'Ngũ Lôi Kim Cương' 'Phong Dực độn pháp' mà dã đủ tốc độ và lực lượng. Hắn không hề muốn dùng lực đè người mà đang muốn rèn luyện kỹ xảo kiếm pháp.

Kiếm quang lóe lên. Ba người kia chật vật không tả nổi, chỉ có thể cố gắng giữ mạng, bắt đầu tìm cách chạy trốn.

"Tốc độ của hắn quá nhanh mà kiếm pháp cũng quá lợi hại."

"Hơn nữa còn là Thần Ma luyện thể, chưa thi triển ra thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Ta không tin tới cả 'Pháp Thiên Tượng Địa' mà hắn cũng không có."

Kỷ Ninh cứ thế một mình đi.

Trong một tháng cuối cùng ở Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ, hắn cứ thế dùng thần thức đi tìm đối thủ, đánh hết lần này tới lần khác.

Gặp phải kẻ dòng luyện khí yếu chút thì không thi triển Pháp Thiên Tượng Địa ra.

Gặp phải đối thủ mạnh mẽ chút thì cũng phải dựa vào Pháp Thiên Tượng Địa.

Gặp phải một đám đối thủ mạnh mẽ...thì phải dùng hết sức, kể cả Trích Tinh Thủ cũng phải bỏ ra!

Tóm lại, Kỷ ninh có tốc độ nhanh, kiếm pháp mãnh liệt, lực lượng mạnh...Một thân một mình đi lưu lạc, mặc kệ là mấy tên, cứ thế một mạch giết giết giết. Dù sao lúc này cũng chỉ còn lại những tiểu đội vài người. Nếu như vào khoảng thời gian lúc bắt đầu thì một đội có mấy trăm người cũng có, Kỷ Ninh cũng không dám kiêu ngạo như thế.

Nhưng hiện tại...

Ít người!

Có điều đều là những kẻ yêu nghiệt nên Kỷ Ninh có thể thoải mái rèn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp vốn là phương pháp chém giết nên rèn luyện trong chiến đấu sẽ càng tiến bộ nhanh hơn. Kỷ Ninh cũng đã đưa 'Vũ Thủy Chi Đạo' 'Liệt Hỏa Chi Đạo' dung nhập vào trong Kiếm Đạo. Kiếm pháp muốn cương có cương, muốn nhu có nhu, mạnh hơn lúc giết Hạ Mang Kỳ, Phi Tuyết chân nhân.

Trên quảng trường hoàng thành, mỗi người đều phải sợ hãi. Bởi vì trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ chỉ còn lại hơn hai trăm người. Mỗi người đều là yêu nghiệt tuyệt thế. Nhưng trong đó cũng có vài người cực kỳ chói sáng.

Trong đó có Kỷ Ninh!

"Kiếm pháp của Kỷ Ninh kia tiến bộ quá nhanh, mạnh hơn lúc mới vào Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ rất nhiều. Hiện tại nhìn cả Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ, hắn phải được coi là một trong vài kẻ mạnh nhất."

"Ta thấy Kỷ Ninh kia rất có khả năng đứng đầu đại hội Tiên Duyên!"

"Hắn mới tu luyện có ba mươi năm, làm sao có thể mạnh tới vậy được?"

"Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt."

"Kỷ Ninh kia chính là Kiếm Tiên trời sinh! Hơn ba mươi năm mà kiếm pháp đã tới cảnh giới đó rồi. Ta tu luyện ba vạn năm còn không bằng hắn. Thật là sống lâu chỉ được cái thân chó này mà thôi!"

"Cả đại hội Tiên Duyên này, tính về kiếm phát...Kỷ Ninh kia chắc chắn đứng đầu!"

Người từ ba ngàn sáu trăm quận, biển bốn phương đều bàn tàn sôi nổi.

Có điều không hề nghi ngờ, trong hơn mười vạn người tham gia đại hội Tiên Duyên, Kỷ Ninh chính là Kiếm Tiên đứng đầu! Dù sao những người có thể sánh ngang hắn như Hạ Mang Tử Sơn, Cửu Tử chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Lạp Tháp chân nhân đều không phải Kiếm Tiên. Kiếm Tiên giỏi nhất tấn công, nên dĩ nhiên rất nhiều người cho rằng Kỷ Ninh đứng đầu.

Chủ điện Thiên Mang Điện.

Huyền Cơ lão tổ vừa xem vừa cảm nhận hương vị. Tuy Thiếu Viêm tộc của hắn cũng có danh tiếng cực lớn, Thiếu Viêm Hiên có thể so sánh được với 'Hạ Mang Tử Sơn'! Nhưng ít nhất trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ, Thiếu Viêm Hiên vẫn không sáng chói được bằng Kỷ Ninh.

"Kỷ Ninh kia..." Huyền Cơ lão tổ nghiến răng nghiến lợi.

"Càng có thiên tư yêu nghiệt thì càng phải diệt trừ!"

"Hừ, ta xem ngươi còn đắc ý tới bao giờ. Chỉ là một thiên tài trong một đại hội Tiên Duyên. Ba trăm năm lại có một lần đại hội Tiên Duyên, đã không biết bao nhiêu đại hội được cử hành...nhưng có mấy tên trở thành Thiên Tiên được?" Huyền Cơ lão tổ nói thầm. "Không thể trở thành Thiên Tiên được, thì ngươi vẫn không bao giờ được ngồi lên bàn."

"Lần đại hội Tiên Duyên này được hoàng đế Đại Hạ coi trong, ngoài ra còn có vài tên Thuần Dương chân tiên khác đến xem. Có điều cũng chỉ là tới quan sát thôi. Thuần Dương chân tiên có địa vị cao tới thế nào? Đó là người mạnh mẽ ở cả tam giới này, nên sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ. Nên chắc cũng không thu tên Kỷ Ninh kia làm đồ đệ. Chỉ cần không có Thuần Dương chân tiên nào thu hắn làm đồ đệ...thì ta vẫn sẽ có thể chờ cơ hội để giết chết hắn."

Sát khí của Huyền Cơ lão tổ cực kỳ lớn.

Hắn rất có cảm tình với Thiếu Viêm Nông nên rất muốn báo thù cho Thiếu Viêm Nông! Hơn nữa, thù hận của Thiếu Viêm tộc với Kỷ Ninh đã rất lớn. Dù sao, khi trước đã phái cả tử sĩ ra ám sát. Sau này Kỷ Ninh thật sự đủ lông đủ cánh thì sao lại không báo thù?

Qua đại hội Tiên Duyên, phát hiện ra Kỷ Ninh có thiên tư yêu nghiệt như thế. Há có thể để mặc hắn phát triển?

Nhất định phải diệt trừ!

Đương nhiên...Nếu Thuần Dương chân tiên thu Kỷ Ninh làm đồ đệ thì Huyền Cơ lão tổ kia chỉ có thể nuốt lấy quả đắng.

"Bình thường cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những đệ tử của Thuần Dương chân tiên. Họ không bao giờ dễ dàng thu nhận đồ đệ." Huyền Cơ lão tổ yên lặng mong chờ, mong sao đừng có Thuần Dương chân tiên tới thu Kỷ Ninh làm đồ đệ. Nếu không hắn đúng là chỉ còn nước trơ mắt nhìn.

Kỷ ninh đang ngồi khoanh chân trên một ngọn núi.

Bỗng nhiên...

"Kỳ hạn một năm đã hết. Tám mươi người có nhiều tín phù nhất sẽ vượt qua được thử thách ở Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ này." Tiếng nói của hoàng đế Đại Hạ vang lên trong thức hải của từng người ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ.

Tiếp theo là một tiếng Oang...

Từng đường sáng vàng bao phủ tám mươi người nhóm Kỷ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn, Cửu Tử chân nhân, Lạp Tháp chân nhân. Bọn họ đang hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc đang đi lại, hoặc đang nằm ngủ. Tất cả đều bị đường sáng vàng bao phủ. Hiển nhiên là muốn chiếu cho người thế giới bên ngoài thấy rõ ràng xem tám mươi người là ai.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Tám mươi người cùng được na di ra ngoài Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ.

"Một trăm năm mươi chín người các ngươi phải đánh một trận cuối, chỉ để lại mười sáu người còn sống." Tiếng nói của hoàng đế Đại Hạ vang lên trong thức hải của một trăm năm mươi chín người. Sau đó, một trăm năm mươi chín người lập tức bị na di tới một bình nguyên rộng lớn.

Trên bình nguyên xuất hiện một đại trận phong cấm. Đại trận phong cấm bao phủ phạm vi trăm dặm.

Một trăm năm mươi chín người bị dời vào trong đại trận phong cấm.

Mỗi người đều nhìn về phía những người khác.

"Giết đi." Tiếng nói của hoàng đế Đại Hạ vang lên.

Lập tức, trong đại trận phong cấm, một trăm năm mươi chín người bắt đầu điên cuồng chém giết trận cuối. Phạm vi quá nhỏ, chỉ có trăm dặm với một người lùi người một cái qua trăm dặm thì đúng là quá nhỏ hẹp. Hơn nữa số lượng người lại nhiều...cho nên trận chiến trở nên cực kỳ thảm thiết. Có vài người không thể không ném tín phù ra để buông xuôi.

Ở đám mây mù ngoài chủ điện Thiên Mang Điện.

Tám mươi người nhóm Kỷ Ninh xuất hiện, cùng nhìn nhau.

"Sao?" Kỷ Ninh nhanh chóng nhận ra một vài người như Hạ Mang Tử Sơn, Thương Ngô Thứu, Hắc Thạch chân nhân.

"Đại sư huynh." Kỷ Ninh nhìn thấy Lạp Tháp chân nhân.

"Kỷ Ninh sư đệ." Lạp Tháp chân nhân mỉm cười.

"Tám mươi người các ngươi đứng ổn định lại nào!" Một người hầu đội cao quan đứng đó lạnh lùng nói. "Mười sáu người còn lại sẽ được tìm ra ngay thôi. Tới lúc đó, tổng cộng các ngươi có chín mươi sáu người, tất cả đều phải đi theo ta bái kiến hoàng đế bệ hạ. Lần này còn có vài Thuần Dương chân tiên ở tam giới tới. Các ngươi phải biết lễ phép, vạn lần không được đắc tội với Chân tiên."

Người hầu đội mũ cao quan mặt trắng không râu, hơi thở lạnh lẽo, dao động vô hình làm đám Kỷ Ninh lập tức nhận ra...Người hầu này hẳn là một Thiên Tiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Điều này làm đám Kỷ Ninh thầm hãi.

Hơn mười vạn người ở đại hội Tiên Duyên e là chưa có nổi một người sẽ trở thành Thiên Tiên. Vậy mà người hầu trước mặt này lại là một Thiên Tiên. Điều này làm đám Kỷ Ninh lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên đôi vai
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-332/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận