Mãng Hoang Kỷ Chương 19 : Kẻ mang tội nghiệt lớn


Trên sông Ác Long, một chiếc thuyền lớn đang xuôi dòng thẳng xuống hạ lưu.

Trong khoang thuyền, hoàng tử Kỳ Như Phong và hai muội muội của hắn tụ lại một chỗ.

"Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể tin tưởng vị Bắc Minh tiền bối này thôi." Kỳ Như Phong truyền âm nói.

"Hừ." Trong mắt tiểu công chúa áo tím Kỳ Như Huệ hiện rõ vẻ bất mãn. "Tiểu Vũ tuy chỉ là một tôi tớ của Hoàng tộc ta, nhưng cũng là người mang đại công đức, một vài Đại tông phái Địa Tiên Tán Tiên, cả đám bọn họ đều muốn thu nàng làm đệ tử. Vậy mà lại để cho Bắc Minh này dễ dàng như vậy, ngay cả lời thề Thiên đạo cũng không phát ra. Chúng ta bây giờ chán nản, còn hắn lại chiếm được đại tiện nghi, nếu như đang lúc Hoàng tộc ta cường thịnh, hắn dám trêu đùa hí lộng chúng ta như thế, Hoàng tộc ta đã giết hắn từ lâu rồi!"


"Tiểu muội." Thiếu nữ áo đen ngay lập tức truyền âm nói. "Trước khác nay khác, thực lực chúng ta bây giờ nhỏ yếu, lúc trước Bắc Minh tiền bối này còn xuất ra trăm kiện Thiên giai thượng phẩm phi kiếm để trao đổi, xem ra người này vẫn là một người hiểu đạo lý. Hiện giờ Tiểu Vũ đã bái hắn làm sư phó, hắn cũng không vứt bỏ chúng ta, mà lại tuân thủ hứa hẹn che chở chúng ta. Thực lực chúng ta nhỏ yếu, có thể có được lời hứa hẹn này, đã là may mắn lắm rồi."

"Tiểu muội, nhớ kỹ, ngươi đã không còn là công chúa trước kia nữa." Kỳ Như Phong cũng truyền âm quát.

Lúc còn nhỏ, Tiểu công chúa ở hoàng cung được nuông chiều, nên giờ đã trở thành tính xấu.

Tiểu công chúa còn chưa tới lúc trưởng thành để bồi dưỡng ma luyện, toàn bộ Kỳ quốc đã bị tiêu diệt, tất cả đều chạy trốn tứ tán, chả ai còn lo lắng dạy bảo bồi dưỡng nàng nữa. Hơn nữa, trải qua bao nhiêu năm hoảng sợ chạy trốn, lệ khí oán hận trong lòng tiểu công chúa quá nặng, thậm chí bởi vì trưởng bối trong tộc yêu thương Tiểu Vũ, nên nàng rất ghen ghét, cực kỳ không thích Tiểu Vũ kia.

Chẳng qua Kỳ Tiểu Vũ chính là người mang đại công đức, trong tộc đã sớm có lệnh không được làm tổn thương, nếu không tiểu công chúa đã giết chết Kỳ Tiểu Vũ này từ lâu rồi.

"Cộp, cộp, cộp." Bỗng nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên.

Ba người Hoàng tử công chúa nhìn xuyên qua cửa sổ lên phía trên, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng đang đi cầu thang xuống lầu một. Thiếu nữ áo trắng này lộ vẻ thanh thoát hơn người, pháp bào trên người cũng tản ra từng đợt chấn động.

"Kỳ Tiểu Vũ?"

Ba người Hoàng tử công chúa đều thất kinh.

Lúc trước vẫn là cách ăn mặc kiểu nô bộc, Kỳ Tiểu Vũ hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Pháp bào trên người hiển nhiên không tầm thường, trên cánh tay còn có một thủ trạc màu bạc, thủ trạc màu bạc kia càng làm làn da vốn đã trắng nay càng nõn nà hơn. Mà trên tóc nàng còn cắm một cây trâm ngọc bích, nó càng có một luồng chấn động thần bí và mạnh mẽ. Cái này gọi là người đẹp vì lụa, Kỳ Tiểu Vũ vốn là người mang đại công đức, khí chất vốn đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, nàng lại là Tu Tiên giả nên làn da dáng người cũng rất đẹp. Khí chất, dung mạo đều là tốt nhất, giờ phút này sau khi thay đổi trang phục, trông nàng còn chói mắt hơn cả hai cô công chúa kia.

"Pháp bào, thủ trạc, chắc chắn đều là pháp bảo Nhân giai cực phẩm, cực hiếm thấy. Về phần ngọc trâm? Ta cũng không nhìn thấu!" Kỳ Như Phong mở miệng nói.

"Bắc Minh này ra tay thật sự là hào phóng, pháp bảo Nhân giai tuy rằng không quý trọng lắm, nhưng Nhân giai cực phẩm ... cũng rất hiếm thấy rồi." Thiếu nữ áo đen cũng sợ hãi thán phục. "Hơn nữa với sự quyết đoán khi Bắc Minh tiền bối kia xuất ra trăm thanh phi kiếm Thiên giai thượng phẩm, hẳn là do thực lực Tiểu Vũ còn yếu, chỉ có thể dùng pháp bảo Nhân giai, nếu không hắn chắc chắn còn có thể ban cho Tiểu Vũ bảo vật tốt hơn nhiều. Ngọc trâm, hẳn cũng là Nhân giai cực phẩm."

Thiếu nữ áo tím lại nói: "Cũng chỉ là pháp bảo Nhân giai mà thôi."

Kỳ Tiểu Vũ đi dọc theo cầu thang xuống lầu một, sau đó gõ cửa buồng nhỏ trên khoang thuyền.

"Mở cửa." Hoàng tử lập tức ra lệnh.

Một gã hộ vệ sau lưng tiến lên phía trước mở cửa ra.

Kỳ Tiểu Vũ bước vào liền nói: "Hoàng tử, sư phó gọi ngươi qua."

"Sau này không cần gọi ta là hoàng tử nữa, ngươi đã là cao đồ của Bắc Minh tiền bối, cứ gọi ta bằng tên thật là được." Hoàng tử Kỳ Như Phong nói.

Mà tiểu công chúa Kỳ Như Huệ lại nói: "Tiểu Vũ, cây trâm này của ngươi là pháp bảo gì, đại ca và Nhị tỷ của ta cũng không thể nhìn thấu."

"Sư phó nói đây là một bảo vật bảo vệ tính mạng, chỉ có thể sử dụng một lần, một khi được nguyên lực kích phát, nó có thể chèo chống cực hạn Tán Tiên công kích trong thời gian mười nhịp hơi thở." Kỳ Tiểu Vũ ngoan ngoãn trả lời.

"Cái gì!"

Đám người hoàng tử trong khoang thuyền kinh hãi.

Có thể ngăn cực hạn Tán Tiên công kích trong mười nhịp thở sao? Đây tuyệt đối là bảo vật bảo vệ tính mạng trân quý. Đây cũng là một món trong rất nhiều bảo vật còn sót lại của Thư Hoa Tiên Nhân năm đó. Kỷ Ninh cảm thấy lần đầu tiên mình thu đồ đệ, nếu chỉ cho vài món pháp bảo Nhân giai thì quá mất mặt, dầu gì cũng là đệ tử núi Phương Thốn. Vì vậy nên Kỷ Ninh đã cho Tiểu Vũ một bảo vật bảo vệ tính mạng.

"Ngăn cản cực hạn Tán Tiên ..." Thiếu nữ áo tím cắn răng, càng lúc càng ghen ghét. "Nô tì ti tiện này, thật là may mắn."

Loại bảo vật ngăn cản công kích này, bởi vì bọn chúng một đường chạy trốn nên thường xuyên sử dụng để bảo vệ tính mạng, sau mấy chục năm, đã hầu như tiêu hao hết rồi!

Kỳ Như Phong rời khỏi buồng nhỏ, đi dọc theo cầu thang lên tầng hai gặp Kỷ Ninh.

"Bái kiến Bắc Minh tiền bối." Kỳ Như Phong cung kính nói.

"Kỳ Như Phong, ta có việc muốn hỏi ngươi." Kỷ Ninh ngồi ở đó, chỉ vào một cái ghế bên cạnh. "Ngươi cũng ngồi xuống đi."

"Vâng." Kỳ Như Phong ngoan ngoãn ngồi xuống một bên.

Kỳ Như Phong cũng còn biết tiến thối đấy.

Thực lực song phương chênh lệch rất lớn, trước mặt Kỷ Ninh, hắn không hề có lực phản kháng. Kỷ Ninh tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng hiểu được vị " Bắc Minh tiền bối " này vẫn là người tốt. Nếu như gặp phải loại người ngang ngược có lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn ép buộc bọn hắn giao Kỳ Tiểu Vũ ra.

"Ta hỏi ngươi, Hỏa Dực Yêu Vương này đuổi giết các ngươi, vì sao nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không trốn thoát?" Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. "Tinh Châu rộng lớn như vậy, các ngươi tùy tiện chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm, Hỏa Dực Yêu Vương muốn tìm các ngươi quả thực là mò kim đáy biển. Thế nhưng các ngươi lại chật vật chạy trốn mấy chục năm, mà vẫn bị đuổi giết như trước."

Kỳ Như Phong lắc đầu thở dài: "Hỏa Dực Yêu Vương này chính là một " Hỏa Dực trùng " tu luyện thành, lúc trước nó suất lĩnh đại quân Yêu Tộc đột nhiên tiến vào thủ đô Kỳ quốc ta, Hỏa Dực Yêu Vương này tự mình thi triển ra " Hỏa Dực độc " đầy trời. Lúc ấy Hỏa Dực độc tràn ngập toàn bộ Hoàng cung, độc này một khi tiếp xúc với thân thể lập tức dung nhập vào trong, không có cách nào tách ra, thậm chí còn xâm nhập vào cả thần hồn, kể cả là Địa Tiên Tán Tiên cũng vô phương khu trừ loại độc này."

"Hả?" Kỷ Ninh kinh ngạc.

Hỏa Dực trùng?

Mình chưa từng nghe nói tới loại chất độc nào như vậy ở thế giới Đại Hạ.

"Hỏa Dực độc này không gây bất kỳ tổn thương nào tới thân thể hay thần hồn." Kỳ Như Phong lắc đầu thống khổ nói. "Thế nhưng, mặc kệ khoảng cách xa thế nào, tất cả Hỏa Dực trùng đều có thể cảm ứng được vị trí của " Hỏa Dực độc ".

Kể cả chúng ta chạy tới Vân Châu, Viêm Châu, Hỏa Dực trùng kia vẫn có thể cảm ứng được. Tán Tiên Địa Tiên dưới trướng Hỏa Dực Yêu Vương có thể tiến hành dịch chuyển, hoàn toàn có thể tiến tới Vân Châu, Viêm Châu ... Cho nên bất luận chúng ta có chạy tới đâu, cũng vẫn bị bọn chúng đuổi giết."

Kỷ Ninh giật mình.

Độc thủ thật là lợi hại.

Còn nhớ lúc trước mình lưu lạc ở " Đông Sơn trạch ", bị Thiết Mộc thị đuổi giết, trên người cũng dính Băng Hoa dịch, rõ ràng trốn xa như vậy mà vẫn bị bọn chúng tìm ra.

Chỉ có điều Hỏa Dực độc này lợi hại hơn nhiều, do chính tay Hỏa Dực Yêu Vương thi triển, ngay cả thần hồn cũng bị xâm nhập. Bên trong Tà Nguyệt Đại Thế Giới, cho dù có chạy tới đâu, vô số Hỏa Dực trùng dưới trướng hắn đều có thể cảm ứng được phương hướng.

"Hoàng tộc ta lúc ấy đã bị giết chết hơn một nửa, những người còn lại chia nhau ra mà trốn." Kỳ Như Phong nói. "Lúc ấy trong những người chạy trốn của Hoàng tộc ta còn có Tán Tiên, thế nhưng, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới đâu, bọn hắn đều có thể đuổi giết. Vì vậy chúng ta vẫn không ngừng chạy trốn trong địa bàn của Kỳ quốc trước kia. Dù sao nơi này cũng là vùng đất mà Kỳ quốc chúng ta đã từng thống trị, chúng ta rất quen thuộc, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ bí ẩn do Hoàng tộc xây dựng ..."

"Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có ba người chúng ta."

Kỳ Như Phong nói bi thương mà vô lực.

Kỷ Ninh nghe đến đây đã hiểu hết mọi chuyện.

Quan trọng nhất là " Hỏa Dực độc " rất khó khu trừ, khiến cho đám hoàng tử công chúa này luôn luôn bị đuổi giết, loại độc này có thể xâm nhập vào tận thần hồn, Kỷ Ninh cũng không có bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào.

"Ta hỏi ngươi." Kỷ Ninh nói. "Tội nghiệt của Hỏa Dực Yêu Vương này như thế nào, hắn có huyết quang quấn thân hay không?"

"Hỏa Dực Yêu Vương chính là một trong mười hai Yêu Vương Đông lưu, hung danh vang xa, đương nhiên tội nghiệt ngập trời. Về phần huyết quang tội nghiệt ... Ta nghe nói mười hai Yêu Vương Đông lưu, mỗi tên đều có huyết quang tội nghiệt ngút trời. Nếu dùng thần thức dò xét, sẽ cảm thấy huyết quang vô tận giống như sóng biển mãnh liệt, Tán Tiên Địa Tiên đều sinh lòng sợ hãi." Kỳ Như Phong đáp.

Trong lòng Kỷ Ninh vui vẻ.

Huyết quang tội nghiệt vô tận giống như sóng biển mãnh liệt?

Người có tội nghiệt lớn?

Khảo nghiệm của "Bát Cửu Huyền Công" chính là thu đồ đệ và giết mười tên có tội nghiệt lớn. Đồ đệ đã thu, việc hiện tại cần phải làm là giết mười tên có tội nghiệt lớn. Trong mười hai Yêu Vương này, nói không chừng có thể tìm được mười tên có tội nghiệt lớn. Đọc Truyện Online Tại TruyệnY Y

"Điều này là do ngươi nghe nói, không phải chỉ là lời đồn trong truyền thuyết đấy chứ?" Kỷ Ninh hỏi.

"Có lẽ lời đồn có chút phóng đại, nhưng chắc chắn sự thật sẽ không kém bao nhiêu. Hung danh của mười hai Yêu Vương Đông lưu, cả Tinh Châu đều biết rõ đấy. Thậm chí tại Vân Châu, Viêm Châu, cũng biết đến uy danh của mười hai Yêu Vương Đông lưu này. Mặc dù là thế lực cao cấp nhất có Thiên Tiên lão tổ, cũng không muốn sống mái cùng mười hai Yêu Vương này." Kỳ Như Phong nói. "Cho nên lúc trước Hoàng tộc Kỳ quốc ta đã từng chạy trốn tới Vân Châu, nhưng lại không quen cuộc sống ở đây, thanh danh mười hai Yêu Vương Đông lưu lớn hơn nên không một ai dám giúp đỡ chúng ta, cuối cùng chúng ta bị đuổi giết phải trốn về quê cũ. Ở vùng đất Kỳ quốc ta từng thống trị, chúng ta còn có thể chèo chống thêm một thời gian ngắn."

Trong lòng Kỷ Ninh cả kinh.

Ngay cả thế lực có Thiên Tiên lão tổ, cũng không muốn đối đầu với bọn chúng sao?

"Thực lực mười hai Yêu Vương này ra sao?" Kỷ Ninh hỏi thăm. "Thực lực Hỏa Dực Yêu Vương như thế nào?"

"Mỗi một tên trong mười hai Yêu Vương đều có hung uy ngập trời, tính cách hợp nhau nên mới kết bái làm huynh đệ, thực lực từng tên Yêu Vương đều rất mạnh. Đương nhiên cũng có mạnh có yếu, Hỏa Dực Yêu Vương cũng xem như một tên lợi hại trong số đó. Dưới trướng hắn phải có gần trăm tên Địa Tiên Tán Tiên. Với thực lực của Hỏa Dực Yêu Vương, hắn giết Địa Tiên Tán Tiên bình thường như giết gà vậy." Kỳ Như Phong nói. "Tên mạnh nhất trong đám bọn chúng là Kim Mao Bi Yêu Vương, nghe nói Kim Mao Bi Yêu Vương này đã từng đánh một trận cùng Thiên Tiên lão tổ. Thiên Tiên cũng không làm gì được hắn, cuối cùng vị Thiên Tiên kia phải chủ động thối lui, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Mười hai Yêu Vương này liên thủ, cùng tiến cùng thối, chính là bá chủ tuyệt đối của toàn bộ khu vực Đông lưu. Lúc trước Kỳ quốc ta tuy rằng chiếm được địa bàn rộng trăm vạn dặm, nhưng thực sự không dám xâm phạm đến địa bàn của mười hai Yêu Vương, ai ngờ Hỏa Dực Yêu Vương lại trực tiếp ra tay tiêu diệt Kỳ quốc ta."

Kỷ Ninh thất kinh.

Thiên Tiên cũng không làm gì được? Chủ động thối lui sao?

Vốn dĩ Kỷ Ninh muốn tìm đủ mười tên có tội nghiệt lớn trong mười hai Yêu Vương này, nhưng lúc này xem ra muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng a!

"Không dễ dàng mới hay, ta tu luyện hơn ba mươi năm trên núi Phương Thốn, chưa từng có trận chiến nào đã tay. Mười hai Yêu Vương Đông lưu, đối thủ tốt, đối thủ tốt!" Kỷ Ninh cảm thấy máu của mình bắt đầu sôi sục, chiến ý trong lồng ngực đang không ngừng dâng lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-373/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận