Tàn Nguyệt Sơn chính là thánh địa ở giữa mười vạn giáp (giáp: một kiểu biên chế hộ khẩu thời xưa). Bởi vì ở nơi này có một Vạn Tượng chân nhân là 'Tàn Nguyệt chân nhân' nên những bộ tộc, yêu quái ở xung quanh cũng không dám động tới.
Trong phòng điện lông lẫy xa hoa.
Một lão già thở ra hơi thở lạnh lẽo đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Trong tay lão có một cái đao cong ngăm đen lớn cỡ bàn tay đang lơ lửng quay tròn.
"Sư phụ." Bên ngoài truyền tới một âm thanh cung kính.
Lão già lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười: "Vào đi."
Chỉ thấy một gã thấp bé xấu xí và một nữ tử cao gầy dễ thương mặc áo xanh cùng đi vào. Gã kia có vẻ gì đó khá là chững chạc.
"Ngu Động này." Lão già lạnh lẽo nhìn gã xấu xí kia, thầm gật đầu. "Khi trước hắn gia nhập làm môn hạ của ta. Ta vẫn còn chẳng thèm để mắt tới. Không ngờ trong đông đảo các đệ tử thì hắn lại là kẻ đầu tiên đạt cảnh giới Vạn Tượng! Hơn nữa chỉ mấy chục năm đã đột phá, như vậy cũng đã gọi là cực nhanh rồi. Quả thật không thể xem nhẹ."
Còn về dung mạo ư? Người tu tiên vốn cũng không quá coi trọng dung mạo. Nếu thực lực kém mà dung mạo cũng kém thì dĩ nhiên là bị người khác xem thường. Nhưng nếu thực lực mạnh...cho dù có xấu hơn nữa thì vẫn được tôn trọng.
"Hơn nữa, xem ra , Vi nhi với Ngu Động này đã có ý với nhau rồi." Lão già thầm gật đầu. "Xem ra dòng dõi nhà ta cuối cùng lại rơi vào tay Ngu Động rồi."
"Vi nhi, lại đây." Lão già hô lên.
Nữ tử áo xanh kia lập tức đi tới, ngồi bên cạnh giường ngọc, ôm cánh tay của lão già với vẻ rất thân mật.
"Chắc chắn cha sẽ thích lễ vật mà Ngu Động tặng cha." Nguyệt Vi liền nói.
Lão già cười cười nhìn xem.
Ngu Động lập tức cung kính nói. "Sư phụ, đệ tử vừa mới kiếm được một lọ 'Tam Tiên Nhưỡng' cho nên đặc biệt dâng tặng cho sư phụ."
"Tam Tiên Nhưỡng?" Lão già lập tức sáng mắt lên, cái mũi cũng chằng kìm được mà phải hít một hơi. Hắn đã bị níu chân ở cảnh giới Vạn Tượng hơn hai trăm năm, cách đại nạn cũng chẳng bao xa nữa nên chắc chả sống được lâu thêm. Một người tu tiên sắp chết như lão đều sẽ rất hứng thú với những hưởng thụ.
Tam Tiên Nhưỡng chính là loại Tiên Nhưỡng cao cấp, cực kỳ khó tìm. Thông thường tới cả thành An Thiền to lớn mới có được. Ở một nơi hẻo lánh như Tàn Nguyệt Sơn thế này thật sự là khó gặp.
"Ngươi thật có tâm." Lão già vừa lòng gật đầu.
Lão lại càng hài lòng với Ngu Động.
Sau khi tới Vạn Tượng, kẻ này vẫn cung kính như môn hạ với lão.
Mà hắn thật sự còn phụng dưỡng lão như phụng dưỡng cha của mình vậy...
"Sư phụ có ân truyền dạy cho đệ tử. Chỗ này có đáng là gì." Trên tay Ngu Động xuất hiện một cái khay ngọc, trên khay ngọc có một lọ tiên nhưỡng. Chỉ riêng cái lọ đựng tiên nhưỡng đã được điêu khắc cực kỳ sống động đẹp mắt. Nếu rơi vào tay người thường thì chắc chắn là bảo vật tuyệt thế.
"Sư muội, đi thôi." Sau một hồi, Ngu Động cùng sư muội Nguyệt Vi cùng nhau rời đi.
Nhìn về phía xa xa, thấy đệ tử đắc lực nhất đang đi cùng với con gái yêu của mình như vậy, đặc biệt lại thấy Ngu Động tôn kính với con gái của lão như vậy thì lão già cũng gật đầu nhe.
Ở một vùng khác trên Tàn Nguyệt Sơn, bên trong phủ đệ của Ngu Động.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comKhu vực tự nhiên ở xung quanh được bố trí trận pháp để phòng ngừa người khác xâm nhập.
"Tất cả các ngươi lui ra." Ngu Động vừa tiến vào phủ đệ liền ra lệnh.
"Vâng."
Tất cả người hầu đều cung kính lui bước ra khỏi phủ đệ. Trong phủ đệ chỉ còn lại mình hắn và sư muội Nguyệt Vi.
Ngu Động ngồi thẳng xuống, liếc mắt nhìn sư muội Nguyệt Vi, lạnh nhạt nói: "Quỳ xuống."
Nguyệt Vi lập tức mỉm cười đầy dễ thương, quần áo trên người nhanh chóng biến mất để lộ ra thân thể xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống như một con cún nhỏ, từ từ bò tới. Về sau bắt đầu liếm láp dưới khố của Ngu Động.
"Lúc trước còn không để ta vào mắt, vậy mà giờ phải quỳ dưới khố ta sao?" Ngu Động nhìn Nguyệt Vi như con cún con ở dưới khố.
"Sư huynh đừng có trêu chọc ta." Nguyệt Vi hừ một tiếng.
Ngu Động lấy tay túm vào đầu nàng, giật lên một cái đầy mãnh liệt làm Nguyệt Vi lập tức phải ho sặc sụa.
"Ha ha ha...Một mình"
Ngu Động cười như điên. "Chịu đựng."
Nguyệt Vi chỉ có thể nhìn.
Sau một hồi...
"Hừ." Sao một phen phát tiết, Ngu Động ngồi trầm tư ở đó, Nguyệt Vi thì đang ngồi trên đùi hắn. "Sư muội, bao giờ thì lão già kia mới truyền thụ Tàn Nguyệt đao trận cho ta? Sau khi ta trở thành Vạn Tượng đã phải hầu hạ lão như vậy rồi. Hay là lão không định truyền thụ cho ta!"
Nguyệt Vi dịu dàng nói: "Sư huynh yên tam đi. Khi trước ta cũng đã từng nói với cha ta. Lúc đó cha ta cũng do dự. Nhưng gần đây cha ta càng ngày càng thích ngươi. Chỉ cần ta nói một tiếng là nhất định có thể có được."
"Mong sao lão già ấy đừng có chết mà mang đao trận xuống âm tào địa phủ." Trong đôi mắt của Ngu Động hiện lên sự lạnh lẽo.
"Yên tâm." Nguyệt Vi liền nói.
Ngu Động gật đầu khẽ rôi sau đó lặng yên trầm tư. Nguyệt Vi cũng chỉ dám đứng ở bên không dám quấy rầy.
"Ba năm, cùng lắm là ba năm. Ta chỉ có thể đợi lão già kia ba năm nữa. Ta không thể lãng phí thời gian với lão già sắp nhắm mắt ấy được. Nguyệt Vi. Mau mau làm lão già ấy truyền thụ đao trận cho ta. Nửa tháng sau ta sẽ tới xin một lần. Sau đó ngươi sẽ giúp ta khuyên bảo."
"Ừ." Nguyệt Vi ngoan ngoãn gật đầu.
Bỗng nhiên Ngu Động cười quái dị. "Sư muội. Nếu cha ngươi mà nhìn thấy ngươi như thế này thì không biết lão ấy có tức chết ngay không nhỉ? Ha ha ha...ha ha ha ha..."
Tiếng cười tà ác quái dị đó đối lập hẳn với vẻ thuần phác ngày thường của hắn.
Tất cả người hầu đều không còn ở trong phủ đệ nên Ngu Động cũng chẳng cần phải che dấu chính mình.
Từ lúc còn nhỏ, hắn đã sớm nhìn thấu cái thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cho nên từng bước đi của hắn đều hoặc là giết chóc, hoặc là nịnh nọt. Tóm lại, vì để làm bản thân mạnh mẽ lên mà hắn không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng hắn vẫn luôn dấu kín mọi thứ cực kỳ tốt. Kẻ nào biết được bộ mặt thật của hắn đều bị hắn giết chết cả.
Tới cả tư liệu tình báo mà Kỷ Ninh thu được cũng không hề ghi chép lại về những chuyện ác mà Ngu Động làm.
Dù sao...
Với một kẻ nhỏ bé như hắn, Thiên Bảo Sơn cũng chẳng muốn hao phí quá nhiều sức lực.
"Tàn Nguyệt đao trận của lão già kia chính là thứ do Tán Tiên chết đi để lại. Ở Tuyết Long Sơn ta, không có trận pháp pháp bảo nào có uy lực được như nó." Khi trước, chỉ vì không có quyền lựa chọn nên mới bị đẩy tới chỗ của Tàn Nguyệt chân nhân. Nhưng với mánh khóe của bản thân, sau một thời gian dài hầu hạ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra bí mật của Tàn Nguyệt.
Cho nên hắn lại càng thêm ân cần với lão già đó.
"Thật sự, nếu không có được...ta sẽ giết lão." Trong đôi mắt của Ngu Động lóe ra sự lạnh lẽo.
Từ một người thường đi tới bây giờ.
Dĩ nhiên Ngu Động phải có tính toán cả. Đã có không ít người bị hắn dùng kế giết chết. Vị công tử nhỏ tuổi, thậm chí là tam trưởng lão ở bộ tộc năm xưa, rồi tới cả hai đệ tử thiên tài của Tuyết Long Sơn cũng đều phải chết dưới tay hắn. Nhưng, từ trước tới nay, chưa ai hay biết.
Công tử như kiểu 'Đông Thất' trong Đông tộc cũng chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng mà thôi.
...
Một con thuyền đầu rồng đang ở trên không trung Tàn Nguyệt Sơn.
Kỷ Ninh nhìn xuống phía xa xa.
"Sư huynh, không vào giết sao?" Mộc Tử Sóc rất nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được mức độ tràn ngập của sát khí trên người Kỷ Ninh. Nhưng khi vừa tới Tàn Nguyệt Sơn thì nó lại biến mất.
"Không vội." Kỷ Ninh nhìn xuống phía dưới. Thần thức của hắn đã sớm phóng ra bao phủ toàn bộ Tàn Nguyệt Sơn.
Điều này làm cho hắn thấy rõ một cảnh khi nãy.
Ở trước mặt Tàn Nguyệt chân nhân, Ngu Động có một vẻ mặt khác...Tới lúc về tới phủ đệ, Ngu Động lại có một vẻ mặt khác.
"Ngu Động này thoạt nhìn cũng không phải kẻ tầm thường." Kỷ Ninh thầm nói. Chỉ riêng vào việc dùng thần thức quan sát ra vẻ giả tạo trước mặt Tàn Nguyệt chân nhân của người này cũng đã làm Kỷ Ninh không thể nào phát hiện ra chút sơ hở nào. Một kẻ như vậy mà tiếp cận bản thân mình thì e là tới mình cũng phải tín nhiệm hắn. Hắn đúng là một người vững vàng.
"Có thể từ một người thường đi tới bây giờ." Kỷ Ninh nhớ lại những thông tin trong tình báo về quá trình trưởng thành của Ngu Động, thầm nhủ: "E là hắn không đơn giản như trong tư liệu. Từ tư liệu thì xem ra Ngu Động là một kẻ thuận buồm xuôi gió, ôm được cái chân lớn của kẻ khác để cưỡi mây lên trời. Vốn ta còn tưởng hắn có thiên tư không tệ. Nhưng xem ra bây giờ thì lại khác."
"Nhưng."
"Cho dù ngươi có là kẻ xuất chúng thì hôm nay ngươi vẫn sẽ phải chết!" Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên sự lạnh lùng.
Trong thế giới tu tiên, người có thực lực lớn hơn hoàn toàn có thể dùng tâm kế đánh mưu kế.
Những người có thần thức như Kỷ Ninh hoàn toàn có thể quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Dù Ngu Động có che dấu bộ mặt thật của mình thế nào thì vẫn bị Kỷ Ninh phát hiện ra.
"Đi." Kỷ Ninh nói rồi chỉ về một phủ đệ phía xa xa. "Tới phủ đệ của Ngu Động."
"Được." Mộc Tử Sóc liền đáp.
Bạch Thủy Trạch đã hóa thành hình người đứng ở một bên cũng nhìn theo. Trong ánh mắt của hắn cũng có đầy sát khí. Dù sao năm xưa hắn cũng đã từng trải qua cảnh kia.
Vèo!
Chiến thuyền đầu rồng đáp xuống.
"Bạch thúc, bày đại trận khóa không ra." Kỷ Ninh truyền âm nói.
"Ừ." Bạch Thủy Trạch gật đầu, lặng lẽ nhảy khỏi chiến thuyền đầu rồng, cả người hóa thành một đường sáng bay đi, bắt đầu lặng lẽ bày đại trận khóa không quanh Tàn Nguyệt Sơn. Đại trận khóa không có khả năng bao phủ phạm vi trăm dặm...nên hoàn toàn có thể bao phủ cả Tàn Nguyệt Sơn. Đương nhiên, hiện tại cũng chưa cần phải khởi động đại trận ngay.
Một khi mà khởi động là Tàn Nguyệt chân nhân và Ngu Động sẽ phát hiện ngay lập tức.
Chiến thuyền đầu rồng bay tới trên phủ đệ của Ngu Động.
Ngu Động đang trong đình viện, dùng ánh mắt dâm tà của mình nhìn về phía sư muội kiều mị của hắn. Mặc dù vẫn đang điên cuồng nhưng ánh mắt của hắn luôn tỉnh táo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười tà ác.
"Ngu Động!"
Bỗng nhiên một âm thanh từ trên cao vọng xuống.
Ngu Đông hơi kinh ngạc. Hắn lập tức ngừng lại. Sư muội kia cũng nghi hoặc hỏi. "Sư huynh, là ai vậy?"
"Mau mau." Trên người Ngu Động biến hóa, rất nhanh quần áo đã hiện ra. Sư muội Nguyệt Vi kia cũng vậy.
Ngu Động cao giọng hô lên với vẻ nhiệt tình: "Không biết là vị đạo huynh nào tới vậy?" Đồng thời hắn cũng gỡ trận pháp ra để nhìn về phía con thuyền đầu rồng đang lơ lửng ở xa xa. Vừa nhìn thấy con thuyền đầu rồng, Ngu Động liền thầm kinh hãi. Dù sao hắn cũng là kẻ tinh ý. Một người tu tiên có một con khôi lỗi thuyền chiến như thế thì chắc chắn không phải người bình thường.
"Sư muội, mau gọi sư phụ tới đây." Ngu Động truyền âm nói.
'Ta biết." Trên lòng bàn tay của Nguyệt Vi lập tức xuất hiện một cái lá cây. Nàng nhẹ nhàng bóp nát nó.
Đúng lúc này...
Một tên thiếu niên mặc da thú nhảy ra từ chiến thuyền đầu rồng. Trên cổ tay của hắn có một con rắn xanh. Phía sau là một nam tử đầu bạc áo trắng và một thiếu niên áo bào trắng. Thiếu niên mặc da thú đi trước lạnh nhạt nói: "Dĩ nhiên là người quen!"