Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở Chương 1.8

Chương 1.8
Ngày đầu tiên nhận hồ sơ nhập học, trong khuôn viên trường rộng lớn đều là những khuôn mặt thanh xuân tươi sáng,

tràn ngập khí thế của các chàng trai, cô gái mới lớn. Đây mới là thế giới đẹp đẽ thuộc về những người trẻ tuổi như cô.

Một anh chàng khóa trên nhiệt tình chào đón: “Chào em, em là sinh viên năm nhất đến nộp hồ sơ nhập học phải không? Khoa nào vậy? Để anh chỉ đường cho.”

Lam Tố Hinh sững lại, lát sau mới lắc đầu, không nói một tiếng, quay người rời đi. Ở cổng trường, cô bắt gặp Tôn Chí Cao đang cùng bố mẹ cậu ta đi vào. Cậu ta không nhìn thấy cô, vẻ mặt rất hưng phấn khi nói chuyện cùng ông bà Tôn. Cô cúi đầu, vội vã bước ra khỏi cổng trường.

 

Lúc Lam Tố Hinh quay lại Anh gia ở vịnh Ngân Sa, trời đã xế chiều. Nền trời xanh thẫm giống như ngọc thạch, từ từ chuyển sang màu xanh nhạt tựa tơ lụa, đường chân trời màu vàng cam, dịu dàng trong ánh nắng chiều. Một khung cảnh tuyệt đẹp với ánh mặt trời như chạm khảm vào dãy núi một đóa hoa diễm lệ.

Lúc đứng ấn chuông cửa, Lam Tố Hinh nghe thấy sau lưng có tiếng xe hơi. Cô quay lại, liền thấy một chiếc xe nhỏ màu xám bạc đang tiến đến. Chiếc xe dừng trước cổng Anh gia, cửa kính bên ghế phụ chầm chậm hạ xuống, một người đàn ông chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi dõi ánh mắt nghi hoặc nhìn cô: “Tiểu thư, cô tìm ai?”

Lam Tố Hinh cũng nhìn anh ta, ngoài phim ảnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp trai, phong độ ngời ngời thế này. Cô vô thức hỏi lại: “Anh là ai?”

“Cô đứng trước cổng Anh gia, lại hỏi tôi là ai sao? Tôi họ Anh.”

Lam Tố Hinh tròn mắt vẻ ngạc nhiên. “Anh là Anh thiếu gia?”

Anh chàng đó khẽ gật đầu.

Lam Tố Hinh kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời. Cô trừng mắt đánh giá vị Anh thiếu gia này, đây chính là bệnh nhân mà Anh phu nhân muốn cô chăm sóc vô điều kiện ư? Mắt anh ta lấp lánh, nước da màu đồng khỏe khoắn, xem ra anh ta chẳng có bệnh tật gì cả. Không biết vị danh y nào trên núi Cựu Kim lại có y thuật cao minh, có thể chữa lành bệnh trong thời gian ngắn thế này? Trong lúc cô đang sững sờ, bà Chu bước ra mở cổng, vừa nhìn thấy anh chàng đó, bà đã cung kính chào hỏi: “Duy Hạ, cậu đến rồi!”

“Vâng, tiểu thư đây là ai?”

“Ồ, đây là tiểu thư Lam Tố Hinh, khách của phu nhân.” Quay đầu lại, bà Chu giới thiệu với Lam Tố Hinh. “Lam tiểu thư, vị này là Anh Duy Hạ tiên sinh, đại thiếu gia của Anh gia.”

Anh Duy Hạ… Lam Tố Hinh nhớ mang máng lần đầu tiên đến nhà họ Anh, Anh phu nhân và bà Chu có nhắc tên của người bệnh nhân kia là Hạo Đông gì đó. Hóa ra Anh phu nhân có hai người con trai, cô đã nhận nhầm rồi. Vị Anh đại thiếu gia này rõ ràng sống ở chỗ khác, không ở cùng mẹ và em trai. Vì thế, cô ở Anh gia một tuần lễ nhưng chưa từng gặp vị đại thiếu gia này.

Bà Chu thắc mắc: “Lam tiểu thư, A Thái đi đón cô rồi, sao cô không đi cùng ông ấy?”

“À, hôm nay tôi… rời khỏi công ty trước.”

Lam Tố Hinh nói qua loa cho xong chuyện, bà Chu quan sát sắc mặt cô một hồi rồi không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Lam tiểu thư, phu nhân về rồi!”

Anh phu nhân đã về, Lam Tố Hinh bất giác ngẩn người. Mấy ngày qua, cô vừa trông mong gặp Anh phu nhân nhưng cũng sợ bà ấy quay lại, vì một khi bà ấy về, cô sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Đối mặt với bước ngoặt của vận mệnh, thiếu nữ mười tám tuổi thực sự không biết nên đi đâu, về đâu.

Anh Duy Hạ hỏi: “Bà Chu, chuyến đi đến núi Cựu Kim của mẹ tôi và Hạo Đông lần này có khả quan không? Hạo Đông, em ấy có tốt hơn chút nào không?”

“Cũng khá hơn một chút thôi cậu ạ!”

Nghe câu trả lời của bà Chu, hình như mọi việc không được suôn sẻ lắm. Sắc mặt Anh Duy Hạ hơi sa sầm. “Vẫn không…” Anh ta bỏ lửng rồi buông một tiếng thở d ài.

Lam Tố Hinh chỉ yên lặng đứng bên cạnh, tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cô chỉ trầm mặc, không lên tiếng.

Vừa vào nhà, Anh Duy Hạ đã đi ngay lên tầng hai, hỏi thăm mẹ và em trai, đến tận lúc chuẩn bị xong bữa tối, anh ta mới xuống. Anh phu nhân và Anh Hạo Đông không xuống cùng ăn cơm, bà Chu bảo hai cô giúp việc bưng đồ ăn lên cho họ.

Trong phòng ăn chỉ có Anh Duy Hạ và Lam Tố Hinh dùng bữa.

Từ cửa kính sát sàn của phòng ăn có thể nhìn thẳng ra bãi biển lấp lánh ánh đèn, cùng ăn tối bên một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, đúng là một sự hưởng thụ không gì tuyệt vời hơn. Anh Duy Hạ chắc đã nghe Anh phu nhân nói về nguyên nhân cô ở đây, anh ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lam Tố Hinh cảm thấy không được tự nhiên, ăn vội một bát cơm rồi đứng dậy. “Tôi ăn xong rồi, Anh tiên sinh cứ tự nhiên ạ!”

Anh Duy Hạ nhìn cô rời đi như đang suy nghĩ gì đó.

Về đến phòng, Lam Tố Hinh ngồi phịch xuống chiếc ghế mây ngoài ban công, lắng nghe tiếng sóng biển ì oạp vỗ bờ phía đằng xa, giống khúc giao hưởng vận mệnh trong một bản giao hưởng hùng tráng. Không biết khúc giao hưởng vận mệnh của cô sẽ diễn tấu tiếp như thế nào đây?

Khi trời đã tối hẳn, bà Chu đến gõ cửa phòng cô. “Lam tiểu thư, phu nhân mời cô đến gặp một lát.”

Đi ra khỏi phòng, đến cửa phòng của phu nhân, giẫm lên tấm thảm lông mềm mại, Lam Tố Hinh đang dần bước đến một tương lai vô định, mơ hồ, nhịp tim bất giác đập dữ dội, mất kiểm soát.

Khác với lần đầu tiên gặp Anh phu nhân, hôm nay trông bà ấy rất mệt mỏi nhưng thần thái vẫn vô cùng sang trọng. “Rất mừng khi gặp lại cô, Lam tiểu thư.”

Anh phu nhân vẫy tay, ý bảo Lam Tố Hinh ngồi xuống trước mặt bà. “Lam tiểu thư, lần này tôi mời cô đến chỉ để nhắc lại lời cũ. Con trai tôi, Hạo Đông, vì lý do sức khỏe nên cần một hộ lý đặc biệt. Tôi cảm thấy cô là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nó, cô đồng ý nhận công việc không?”

Lam Tố Hinh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi nói hết những thắc mắc trong lòng mình: “Anh phu nhân, xin hỏi Anh Hạo Đông tiên sinh bị bệnh gì? Vì sao bà lại tha thiết muốn thuê tôi làm… hộ lý đặc biệt cho anh ấy như vậy?”

Anh phu nhân chăm chú nhìn Lam Tố Hinh rất lâu, khẽ thở dài. “Bệnh của nó là tâm bệnh, còn nguyên nhân tôi muốn thuê cô làm trợ lý đặc biệt là vì tôi nghĩ cô có thể giúp được nó.”

“Vì sao?”

Anh phu nhân chậm rãi nói tiếp: “Tháng Ba vừa rồi, Hạo Đông và cô bạn gái Diệp U Đàm của nó xảy ra chuyện không may. Diệp U Đàm bất hạnh qua đời, Hạo Đông thì bị trọng thương, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại. Phần não của nó bị tổn thương nên suy nghĩ không được bình thường. Nó không nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Diệp U Đàm đã mất. Nó luôn làm loạn, đòi gặp Diệp U Đàm, chúng tôi không thể giải thích rõ ràng cho nó biết, vì như vậy sẽ kích động đến nó. Lam tiểu thư, bà Chu vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên đã cảm thấy dung mạo của cô rất giống Diệp U Đàm. Đó chính là nguyên nhân tôi muốn mời cô đến đây.”

Cuối cùng, Lam Tố Hinh cũng hiểu. “Anh phu nhân, ý bà là muốn tôi giả mạo Diệp U Đàm, chăm sóc anh ấy? Việc này… Chẳng lẽ anh ấy sẽ không nhận ra sao?”

Anh phu nhân thẳng thắn nói: “Thật ra, trước cô, tôi cũng đã đăng báo tuyển người rồi. Trong số những cô gái đến ứng tuyển theo yêu cầu của tôi, có vài người nhìn dáng vẻ cũng hơi giống Diệp U Đàm, nhưng khi tôi đưa họ đi gặp Hạo Đông thì Hạo Đông chỉ dửng dưng, lãnh đạm. Lam tiểu thư, cô là người thứ bảy, cũng là người mà tôi ưng ý nhất, tôi gửi gắm tất cả hy vọng vào cô.”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t61787-mua-dong-am-hoa-se-no-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận