Mùa Hè Thứ Ba Của Quần Jean May Mắn Chương 4

Chương 4
Nơi nào có tình yêu lớn, nơi đó luôn có những điều huyền diệu.

“Anh Brian! Anh Brian đến rồi!” Katherine mở toang cửa trước và gào toáng tin đó lên cho cả nhà.         

Brian rõ là mong mỏi một cuộc hẹn hò thực thụ. Cậu tặng hoa Tibby và đưa cho Alice một hộp chocolate biếu cả nhà. Cứ như thể cậu đã đọc về hẹn hò trong một cuốn sách hướng dẫn nào đó. Tuy nhiên, cậu có vẻ không lấy làm phiền khi đối tượng hẹn hò thực thụ của cậu mặc quần jeans trong khi cậu mặc áo vest và đeo cà vạt.

“Trông cậu đẹp lắm,” Brian nói, ngắm nghía Tibby, từ Cái quần Du lịch, đến áo sơ mi may kiểu mỏng tang để lộ khe ngực có thể gây hiệu ứng tốt nhất, đến cái kẹp tóc có gắn đá cổ trên tóc nó, đến phấn koln đậm trên mí mắt. Nó thực sự đã cố gắng để trông thật xinh.

Có một điều về Brian là, cậu hiểu Cái quần. Cũng như Bailey, hai mùa hè trước, đã hoàn toàn hiểu được. Cái quần, theo một cách, giống như phép thử quyết định cơ bản, tách thứ quý giá ra khỏi thứ vô giá trị. Và dù cho trông cậu có như thế nào chăng nữa, Brian là chàng trai quý giá nhất mà nó từng biết.

Trong tiến trình lịch sử, ngay cả chỉ về mặt thể chất, thì cũng rất ít người biến đổi nhiều như Brian kể từ cái buổi chiều hai năm trước khi Tibby và Bailey lần đầu tiên quay phim cậu tại 7-Eleven.Truyen8.mobi 

Điều đó thật sự kỳ diệu. Một anh chàng siêu khờ với trái tim vàng mà bạn đối xử tốt vì bạn yêu quý chàng ta bỗng nhiên cao vụt lên 1m89, lấy cao răng sạch sẽ, tình cờ làm vỡ đôi kính gớm guốc, và hóa thân thành một mỹ nam số 1 trước mắt ta. Việc đó giống như ngu ngốc mua một cổ phiếu một dollar rồi nhìn nó tăng vụt lên thành một trăm. Bây giờ thì Tibby vẫn sững sờ quan sát bọn con gái lượn lờ thì thầm tán tỉnh Brian.

Nhưng mặt khác, với Tibby, có vẻ như đó là một ví dụ nữa về khiếu hài hước kỳ lạ của định mệnh. Anh chàng duy nhất an toàn nhất trong cuộc đời Tibby đã trở thành người đòi hỏi. Cậu không cố tình đòi hỏi, nó biết. Cậu không muốn nó tự làm khổ mình. Cậu không gieo những cảm xúc này vào tim nó để khiến nó buồn. Nhưng khao khát vẫn tồn tại, trong cậu và trong nó, và hậu quả là, đây không còn là một mối quan hệ an toàn nữa.

“Brian, Brian, Brain!” Katherine và Nicky thực sự đang nhảy nhót xung quanh cậu. Brian đã giành được sự yêu quý của chúng nhờ một con đường gian nan, không phải bằng cách đóng vai bà chị gái hay cáu kỉnh, mà bằng cách chơi mọi trò chán ngắt, kéo dài vô tận mà chúng chế ra và lắng nghe như rót vào tai từng điều ngu xuẩn mà chúng có thể nghĩ ra để nói. Nghĩ cho kỹ, chúng hay giãi bày tâm tình hơn đối tượng hẹn hò thực thụ của cậu rất rất nhiều.

 Sự ngây thơ của Brian tạo cho cậu một kiểu tự tin ngồ ngộ. Rất khó giải thích. Cậu không quan tâm chuyện mình đã cuốc bộ cả quãng đường đến nhà nó bởi vì cậu không có xe ô tô. Cậu không mất tự nhiên khi xe đi hẹn hò là xe của nó. Khi đã ra ngoài, cậu ga lăng mở cửa xe cho nó. Cửa phía bên người lái. Cậu không quan tâm, vì vậy không quan trọng gì.

Ở trong xe, mọi thứ thật riêng tư. Rất tối và riêng tư. Cậu đưa tay chạm vào phía trong khuỷu tay nó. Nó đâm sợ, và lóng ngóng đút chìa khóa nổ máy.

Chúng đang lớn lên. Đó là một sự thật nó phải đối mặt. Cậu đã từ một thằng nhóc trở thành gần như là một người đàn ông. Cậu mười tám tuổi. Cậu muốn Tibby theo một cách khác với cách cậu từng muốn. Cậu nhìn nó khác. Cậu không ham muốn thô thiển, nhưng mắt cậu nấn ná trên ngực nó. Khi cậu đặt tay lên người nó, nó biết cậu đang vuốt ve đường cong của eo nó. Và khi cậu nhìn nó như thế, nó cũng thấy khác. Thế là tự nhiên, phải không?Truyen8.mobi 

Trong bãi đỗ xe của trường, cậu với lấy tay nó. Tay nó nhớp nháp.

Còn tình bạn thì sao? Sự thoải mái giữa hai đứa thì sao? Những thứ đó sẽ đi đâu? Và nếu thả những thứ đó đi rồi, chúng có bao giờ lấy lại được không?

Đó chính là vấn đề trong mùa hè này. Với mọi thứ đang xảy ra, nó tự hỏi, có thứ nào quay trở lại không?

Hội trường tối đen, DJ quá to và chói tai như trong mọi hoạt động xã hội ở trường, nhưng đây là lần cuối cùng của bọn nó, và vì lý do đó, Tibby không để mình khó chịu quá mức.

Brain ngay lập tức nắm lấy tay nó. Cậu đang tuyên bố hai đứa là một cặp. Thật trớ trêu, cậu đánh giá nó cao hơn cậu. Mùa xuân này mức độ được hâm mộ của cậu chắc chắn đã vượt qua nó. Cậu không hề nhận thấy hay quan tâm. Dù chơi thân với những cô bạn xinh đẹp, Tibby vẫn được xác định là loại nghệ sĩ không thân thiện. Bee là một vận động viên quyến rũ. Carmen đã trở thành một cô em xinh xắn, mục tiêu đam mê của rất nhiều chàng sinh viên năm nhất năm hai, mặc dù Carmen không bao giờ xiêu lòng trước những lời tâng bốc. Lena thì sống ẩn mình. Và Brian, thật kỳ quặc, đã trở thành nhân vật được ưa chuộng trong vòng xoáy xã hội - ngay cả chúng thỉnh thoảng cũng cần máu mới - nhận được những lời mời mà không ai trong số những đứa còn lại được nhận. Tibby là một trong những kẻ ngồi bên lề vận quần áo đen, hằn học soi mói cùng những đứa tự tách mình khác, vốn quá thận trọng nên không dám nhảy vào cuộc ẩu đả.

Trong đám con trai ở trường, có vẻ chỉ mình Brian để ý tóc Tibby đã dài ra, bờ vai thon thả của nó trông như thế nào khi vận áo ống, hay Cái quần đã khiến dáng vẻ phía sau nhỏ nhắn của nó trông đặc biệt xinh xắn. Nó rất thích được để ý như thế. Nhưng đồng thời lại cũng không.

Bee và Carmen tìm thấy hai đứa ngay lập tức. Lena và Effie vẫn chưa đến. Effie là người hẹn hò chải chuốt và giờ cao su khét tiếng. Bee mặc bộ đầm yếm màu trắng và tóc nó sáng chói hơn cả ánh nến. Nó chẳng khác gì Marilyn Monroe tái sinh. Carmen mặc đầm hai dây đỏ khiến bọn con trai lũ lượt xúm quanh. Trong khi các cô bạn trông lộng lẫy trong những bộ đồ diện ngất, Tibby vẫn thấy dễ chịu khi chính nó mặc Cái quần.Truyen8.mobi 

Briget và Carmen kéo Tibby vào phòng vệ sinh theo kiểu truyền thống của bọn nó. Phòng vệ sinh nữ nhiều ngóc ngách luôn là địa điểm vui nhộn nhất tại bữa tiệc ở trường. “Hai cậu trông xinh không tưởng,” Tibby nói trên đường đi.

“Cậu, Tibby ạ, thì thật khêu gợi,” Carmen đáp lại. “Trông như thể tim Brian sắp vỡ làm đôi khi bọn mình kéo cậu đi.”

Một đội con gái ăn mặc hấp dẫn đang vừa trang điểm vừa hút thuốc và buôn chuyện trước gương.

Bee lấy thỏi son ra. Nó thoa lên môi rồi đưa cho hai đứa bạn.

“Này, Bee?” Carmen nói.

“Sao?”

“Nếu cậu mà gặp một anh chàng rồi phải lòng chàng ấy, nhưng vì một đột biến gen quái dị nào đó nên chàng không đáp lại tình cảm của cậu?”

Bee luôn lắng nghe cực kiên nhẫn các giả thuyết của Carmen. “Thì?”

“Hãy mặc chiếc váy đó.”

Bee bật cười. “Okay.”

Vài phút sau Lena đến, ăn vận như mọi khi: váy màu xanh ôliu có túi và sơ mi đen.

“Lenny, chả nhẽ cậu cứ phải buộc tóc đuôi ngựa?” Carmen giả vờ cáu bẳn.

“Ý cậu là gì?” nó hỏi.

“Thôi nào, bữa tiệc cấp 3 cuối cùng của bọn mình cơ mà,” Bee nói.

Bọn nó cùng nhau chuốt mascara và bôi son cho Lena rồi dụ Lena tháo sợi dây chun trên tóc ra.

Nhìn mặt bọn nó trong gương, Tibby có cảm giác mình khóc mất. Đây là nơi bọn nó trải qua hầu hết mọi hoạt động ở trường trong bốn năm qua. Bọn nó đã rất vui vẻ ở chỗ này, cùng với nhau, hơn bất cứ chỗ nào khác. Điều này, ở một khía cạnh nào đó, mới chính là trải nghiệm thời trung học thực sự của bọn nó.

Carmen nhận thấy vẻ mặt của Tibby. “Buồn lắm, tớ biết mà.”

“Ra lại ngoài kia đi,” Tibby nói. Ngay lúc này, nó không muốn nghĩ đến những chuyện đó.

Vào lại hội trường, bọn nó tản ra. Brian đang bồn chồn chờ đợi. “Cậu muốn nhảy không?” cậu hỏi Tibby.

Nó có được phép từ chối không? Một đối tượng hẹn hò đích thực có được phép từ chối? Khi cậu nắm tay đưa nó ra sàn, bài nhạc nhanh đã chuyển sang một bài nhịp chậm. Thế là tốt hơn hay tệ hơn? Nó không quyết định được.

Chắc phải mất đến cả tiếng đồng hồ nó mới tìm ra cách vòng tay quanh người Brian, nhưng cậu ngay lập tức làm thế. Cậu đứng sát vào và ôm eo nó.

Hóa ra là thế này. Đây là lần đầu tiên. Phải thú thật là nó đã nghĩ rất nhiều đến cơ thể Brian và rằng cơ thể ấy sẽ có cảm giác như thế nào. Tình bạn có vẻ như bị mờ đi khi sự kiện mới mẻ này xảy ra.Truyen8.mobi 

Bây giờ cậu cao hơn nó rất nhiều, đầu nó gần như chỉ ngang ngực cậu. Tay cậu đặt lên eo, lên hông, lên lưng nó. Chầm chậm chạm vào những chỗ mà cậu đã nhìn ngắm từ rất lâu rồi. Cảm giác lâng lâng xuất hiện ở bụng dưới, chân nó hơi run run.

Như thế này nhanh quá. Mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay nó. Nó không thể làm thế được.

Hai má nóng bừng bừng khi nó tách ra. “Mình đi được không?” nó hỏi.

“Đi đâu?” cậu hỏi.

“Tớ không rõ.” Nó nắm tay kéo cậu rời khỏi hội trường tiến về bãi đỗ xe.

Đột nhiên nó nảy ra một ý. Nó sẽ đưa cả hai về lại bình thường.

Cậu theo nó vào xe mà không phàn nàn gì. Nó im lặng lái xe đến 7-Eleven trên River Road.

Cậu nhận ra nó định làm gì. Cậu mỉm cười nhún vai với nó dưới ánh đèn nhấp nháy của cửa hiệu. Cậu sốt sắng đi lại chỗ máy Chúa Rồng và thò tay vào túi tìm tiền xu. Ngay cả khi nhìn cậu, nó biết cậu sẽ chơi trò chơi cũ của hai đứa để làm nó vui, nhưng cuộc đời cậu giờ đây đã ở ngoài cái máy tính kia rồi.

“Thôi,” nó nói. Nó õng ẹo. Chân nó run run. Một giọt mồ hơi chảy xuống xương sống nó. Nó không biết phải đi đâu. Nó đang chạy trốn.

Hai đứa lại vào xe. Nó lái đến một công viên nhỏ nằm giữa nhà hai đứa. Đây cũng là một chỗ của bọn nó.

Hai đứa ra khỏi xe và ngồi lên một cái bàn gỗ. Trời tối đen, tĩnh mịch. Nó sẽ chỉ phải ngồi yên rồi đợi cho điều kia tóm được nó. Nó biết thế.

Nó nhảy khỏi bàn. Nó đứng trước mặt cậu. Khi nó đứng còn cậu ngồi, mặt hai đứa ở ngang nhau. Nó đặt đôi tay ướt lên đầu gối cậu. Cậu chồm người tới sát mép bàn và kéo nó vào vòng tay cậu. Cậu ôm nó như thế một lúc rất lâu trong khi tim nó đập thình thịch.

Khi nó ngước lên, cậu trước tiên hôn lên trán nó rồi lên môi. Một nụ hôn đê mê. Tràn ngập khát khao bị dồn nén và không một chút lưỡng lự, cậu luồn tay vào tóc nó, kéo đầu nó sát lại. Cậu ngừng hôn trong một khoảnh khắc chỉ để nói một điều vào tai nó. Và “A nh yêu em” là điều cậu nói.

Với nó mọi thứ quá đẹp, không hề giống bất cứ điều gì nó từng tưởng tượng trước đây. Nó ứa nước mắt và hai má càng nóng bừng hơn.

Tibby có cảm giác kì lạ rằng một làn gió đang thổi qua trí óc nó, hết nóng và oi rồi đến lạnh và làm tỉnh cả người. Và khi làn gió dịu đi, nó nhận ra tình bạn, vốn từng tồn tại, đã bị cuốn đi rồi.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t25377-mua-he-thu-ba-cua-quan-jean-may-man-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận