Mùa Hè Thứ Hai Của Quần Jean May Mắn Chương 5

Chương 5
Trên bàn tay kia bạn có những ngón tay khác.

“Tomko-Rollins, Tabitha.”

 Tibby nhăn mặt. Im lặng. Nó ước gì nó có thể thay đổi giấy khai sinh của mình. Và cả bảng điểm và thẻ an sinh xã hội của nó nữa.

“Đó là, ừm, Rollins thôi. Tibby Rollins,” nó nói với người hướng dẫn viết kịch bản, cô Bagley.

“Vậy Tomko là gì?”

“Tên... đệm của em ạ.”

Cô Bagley xem lại danh sách lần nữa. “Vậy Anastasia là gì?”

Tibby rúm người chìm sâu vào trong chiếc ghế của mình. “Lỗi đánh máy chăng?” Nó nghe thấy tiếng cười xung quanh.

“OK. Tibby, em đã nói vậy phải không? Được. Tibby Rollins.” Bagley viết một ghi chú lên bảng danh sách.

Đó là một trong rất nhiều điều mỉa mai trong đời Tibby khi nó là thành viên duy nhất trong gia đình năm người vẫn còn kéo theo cái tên ngu ngốc Tomko. Đó là họ thời con gái của mẹ nó. Khi bố mẹ nó còn là những thanh niên hippy, theo cộng sản và chủ nghĩa nữ quyền và mọi thứ kiểu thế, mẹ nó đã cười nhạo những phụ nữ đổi họ khi lấy chồng. Lúc đó bà là Alice Tomko, và bà đã nhét cho Tibby không những cái tên ấy mà còn cả cái dấu gạch ngang ấy nữa. Mười ba năm sau, khi Nicky xuất hiện, chính mẹ nó đã thực sự bỏ cái tên Tomko. “Cái tên ấy chỉ khiến mọi sự phức tạp thêm,” bà lẩm bẩm và trở thành Alice Rollins. Bà cũng lơ đãng vờ như cái tên Tomko cũng không tồn tại đối với Tibby nữa. Nhưng giấy khai sinh đâu có nói dối.

Phải mất một lúc Tibby mới lấy lại được đủ phẩm giá để rời mắt khỏi mặt bàn và nhìn quanh phòng. Nó nhận ra một cô gái ngồi cách nó hai ghế sống ở tầng sáu. Một vài người khác nó gặp ở buổi ăn tối và tiệc khai giảng tối qua. Nhiều người trong số họ có những cái nhìn háo hức trên mặt. Họ cần kết bạn thật nhanh; không quan trọng là với ai.

Có hai người không có cái vẻ háo hức ấy. Thứ nhất là một anh chàng đẹp trai nổi bật. Tóc đằng trước dài, rối bù và một nửa rủ xuống mắt, cứ như thể cậu ta mới bò dậy khỏi giường. Cậu ta ngồi ườn ra trong ghế của mình, chân thò ra giữa phòng. Người kia là một cô gái ngồi cạnh cậu ta. Tóc cô này ngắn như yêu tinh, vừa đen vừa nâu, và cô ta đeo một cặp kính không gọng ánh hồng. Chiếc áo phông của cô ta trông như cỡ 6X. Rõ ràng hai người này đã biết nhau từ trước.Truyen8.mobi

Sophie, cô gái phòng 6B3 đã mời Tibby ăn trưa hôm nay. Các bạn cùng phòng của cô ta là Jess và ai đó cũng có tên vần J ở đâu đó phòng 6D đã rất nhiệt tình mời Tibby đi chơi tối nay. Nhưng Tibby cảm thấy chính mình muốn tránh những người cũng tuyệt vọng và không bạn bè như nó.

Nó ngó Đầu Bù và Kính Hồng. Kính Hồng thì thầm gì đó với Đầu Bù và cậu ta cười. Cậu ta trông như thể đang phê vậy. Cậu ta ngả người tụt xuống thấp hơn trong chiếc ghế. Tai Tibby vểnh lên với mong muốn được biết cô gái đã nói gì.

Tibby muốn có hai người này, những người chẳng cần kết bạn tí nào ấy.

“Được rồi, các bạn,” cuối cùng cô Bagley cũng đã xong việc với cái danh sách. “Hãy chơi một trò nhỏ để làm quen và để nhớ tên nhau nhé.”

Kính Hồng nhướn một bên mày với cậu bạn rồi tụt người sâu xuống ghế giống cậu ta. Tibby cảm thấy mình cũng tụt người xuống một chút.

“Sẵn sàng chưa? Sau đây là luật chơi. Hãy cho chúng tôi biết tên bạn và hai thứ bạn thích bắt đầu bằng chữ cái giống như tên bạn. Tôi sẽ bắt đầu trước.” Bagley nhìn trần nhà chăm chú một lúc. Cô giáo này tầm khoảng đầu ba. Tibby đoán vậy. Đôi lông mày màu đen của cô lan xuống phía mũi, theo kiểu Frida Kahlo. Vì lý do nào đó, Tibby nghi rằng điều đó chứng tỏ cô này chưa có chồng. “Caroline. Ừm, con tôm đồng và... Caravaggio - nhà danh họa.”

Tibby theo dõi Kính Hồng thì thầm với bạn thêm một chút nữa trong khi một cô gái tên là Shawna cho mọi người biết rằng cô thích thịt bò nướng kiểu shish và Shaquille O’Neal - cầu thủ bóng rổ. Kính Hồng nhìn lên, ngơ ngác, khi nhận ra đã đến lượt mình. Rõ ràng cô ta đã không lắng nghe mọi người nói gì. “Ồ, ừ... tên tôi là Maura và... tôi phải nói hai thứ mà tôi thích à?” cô ta hỏi.

Cô Bagley gật đầu.

“Okie, ừm. Kẹo Milk Duds và ừm... film.”

Một vài người cười khúc khích. Tibby lắc đầu. Nếu Maura nói từ “movie” như một người Mỹ bình thường thì cô ta đã làm đúng bài tập rồi.

Tên của Đầu Bù là Alex, và cậu ta thích aardvark (lợn đất) và acorn (quả sồi). Cậu ta kéo dài âm a. Tibby ngờ rằng cậu ta đang cố gắng làm cho cả cô giáo và Maura cảm thấy mình ngốc nghếch. Nhưng cậu ta có một giọng nói dễ thương, gần như tiếng gầm gừ, và cậu ta cười với Maura một nụ cười nửa miệng rạng rỡ.

Mình muốn làm bạn với một trong hai người ấy, Tibby thấy mình đang nghĩ.

Chân cậu ta đi giày Pumas mà không đi tất. Tibby tự nhủ không biết chân cậu ta có mùi không.

Đã đến lượt Tibby. “Tên tôi là Tibby,” nó nói. “Tôi thích khoai tây chiên Tater Tot và... tweezer (cái nhíp).” Tibby chả hiểu cái gì khiến nó nói thế nữa. Nó chậm chạp quay 450 và thấy Alex đang ngước mắt nhìn nó qua mớ tóc. Cậu ta mỉm cười với nó.

Nhưng nó đã biết cái gì khiến nó nói th . Hoặc là ai.

Bridget bước thêm nhiều bậc lên phía đường đi dạo lát gạch của ngôi nhà gạch hai tầng. Có những tổ kiến nhỏ dọc một bên đường. Cỏ kiêu hãnh mọc xuyên qua lớp bê tông ở nhiều nơi. Một tấm thảm chùi chân có ghi chữ NHÀ LÀ NƠI CÓ TIM BẠN bằng những chữ cái to trang trí những bông hoa màu hồng và vàng. Bridget nhớ tấm thảm chùi chân ấy, và nó cũng nhớ cái nắm đấm cửa bằng đồng hình chim bồ câu nữa. Hoặc một con thuộc họ bồ câu. Có lẽ là một con thuộc họ bồ câu.

Nó gõ cửa hơi mạnh hơn ý định. Nó cần tiếp tục. “Nào, nào,” nó lẩm bẩm một mình. Nó nghe thấy tiếng bước chân. Nó lắc lắc đầu để giữ cho máu tiếp tục lưu thông.

Đây rồi, Bridget nghĩ khi nắm đấm cửa xoay và cửa mở ra.

Và đây, bà đây rồi.

Bà già đó đúng ở tầm tuổi của bà Greta, mặc dù thực sự thì Bridget không nhận ra bà.

“Xin chào?” bà nói, hơi nheo mắt vì chói nắng.

“Chào bà ạ,” Bridget nói. Nó giơ tay ra. “Cháu tên là Gilda, và cháu mới đến thị trấn vài ngày trước. Bà có phải là bà Greta Randolph không ạ?”

Bà già gật đầu. Ôi, vậy là đúng.

“Cháu có muốn vào nhà không?” bà mời nó. Trông bà có vẻ hơi nghi ngờ.

“Vâng, cảm ơn bà. Cháu sẽ vào.”

Bridget đi theo bà vào qua một lớp thảm trắng trải kín phòng, ngạc nhiên bởi mùi của ngôi nhà. Có vẻ như có gì đặc biệt theo một cách khó mà nhận biết... hoặc có lẽ đó là mùi quen thuộc. Mùi đó khiến nó ngưng thở một lúc.

Bà mời nó ngồi trên chiếc trường kỷ bọc len trong phòng khách. “Cháu muốn uống trà đá không?”

“Dạ không, lúc này thì không. Cảm ơn bà.”

Bà gật đầu và ngồi lên chiếc ghế xích đu đối diện nó.

Bridget không chắc nó đang tìm kiếm cái gì, nhưng đây không phải cái đó. Bà Greta Randolph hơi thừa cân, và lớp mỡ phân bố một cách vụng về ở phần thân trên của bà. Tóc bà xám và ngắn trông như uốn. Răng bà vàng. Quần áo trông có vẻ như đi thẳng từ siêu thị Wal-Mart ra.

“Bà giúp gì được cháu không?” bà hỏi, nhìn Bridget rất kỹ, có lẽ để chắc chắn rằng nó sẽ không thó mất món đồ trang trí pha lê nào trên giá sách.

“Cháu nghe hàng xóm của bà nói rằng có thể bà sẽ cần người giúp việc vặt trong nhà - bà biết đấy, những việc linh tinh ấy mà. Cháu đang tìm việc làm.” Bridget giải thích. Lời nói dối thốt ra dễ dàng.

Bà Greta có vẻ bối rối. “Người hàng xóm nào?”

Bridget chỉ bừa về phía bên phải. Nó khẳng định là nói dối dễ hơn phần lớn mọi người tưởng, nó quyết định thế rồi. Then chốt là ở đó, vì nói chung những kẻ dối trá đều hưởng lợi từ sự thật thà của người khác. Nếu tất cả đều nói dối, vậy thì chẳng hề dễ dàng nữa.Truyen8.mobi

“Nhà Armstrong à?”

Bridget gật đầu.

Bà già lắc đầu, bối rối với ý nghĩ đó. “À, chúng ta đều cần sự giúp đỡ, bà đoán thế, phải không?”

“Chính xác ạ,” Bridget nói.

Bà Greta nghĩ một lúc. “Tôi có một việc dự định làm.”

“Đó là gì ạ?”

“Bà muốn dọn sạch căn gác xép, sau đó có lẽ sẽ biến nó thành một nơi hữu ích hơn và cho thuê vào mùa thu. Bà có thể sử dụng khoản tiền kiếm thêm ấy.”

Bridget gật đầu. “Cháu có thể giúp bà việc ấy.”

“Bà cảnh báo trước là có rất nhiều đồ linh tinh trên đó. Đầy những hộp đồ cũ. Các con bà đã để lại tất cả đồ đạc của chúng ở ngôi nhà này.”

Bridget lùi lại. Nó chưa hề tưởng tượng rằng điều đó đến nhanh đến vậy, kể cả một cách gián tiếp cũng chưa hề. Thực tế là khi ngồi đây, nó gần như đã quên mất mối liên hệ nó có với người bà này.

“Bà nói cho cháu biết cần phải làm gì và cháu sẽ làm ạ.”

Bà Greta gật đầu. Bà nheo mắt nhìn vào mặt Bridget một lúc lâu. “Cháu không phải ở quanh đây?”

Bridget ngọ nguậy mấy ngón chân trong đôi dép của nó “Dạ không, cháu chỉ ở đây để, ừm, nghỉ hè thôi.”

“Cháu đang học trung học à?”

“Vâng.”

“Còn gia đình cháu?”

“Họ...” Có những câu trả lời Bridget lẽ ra cần phải chuẩn bị trước. “Đang đi du lịch. Cháu muốn làm việc để kiếm thêm ít tiền. Để học cao đẳng vào năm sau.”

Nó đứng lên và duỗi chân ra một chút, hy vọng sẽ tránh được những câu hỏi tiếp theo. Nó nhìn qua hành lang đến tận cổng sau, trí nhớ của nó bị khuấy động khi nhìn thấy cây sơn thù du hoa hồng to lớn ở sân sau với những cành thấp rất hợp để leo trèo.

Nó quay ra nhìn mặt lò sưởi. Một tấm ảnh lồng khung chụp nó lúc sáu tuổi và em trai sinh đôi của nó, Perry, nhìn lại nó. Hơi thở của nó nghẹn lại. Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay lắm. Nó lại ngồi xuống.

Bà Greta rời mắt khỏi Bridget và nhìn xuống những đốt tay xương xương của mình suy nghĩ một lát. “Thôi được. Bà sẽ trả cháu năm đôla một tiếng. Cháu thấy thế nào?”

Bridget cố gắng không nhăn nhó. Có lẽ đó là mức lương ở Burgess bang Alabama, nhưng ở Washington bạn thậm chí còn không thể mua một cái bánh hamburger với ngần ấy tiền. “Vâng, được ạ.”

“Khi nào thì cháu có thể bắt đầu?”

“Ngày kia được không ạ?”

“Tốt.”

Bà đứng lên, và Bridget đi theo bà ra cửa trước. “Cảm ơn bà nhiều, bà Randolph.”

“Cứ gọi bà là Greta.”

“Vâng, bà Greta.”

“Tôi sẽ gặp lại cháu ngày kia vào lúc... tám giờ nhé?”

“Như thế... cũng được ạ. Hẹn gặp lại bà.” Bridget thầm rên rỉ. Nó rất khó dậy sớm vào buổi sáng.

“Cháu nói họ của cháu là gì nhỉ?”

“Ồ, là...Tomko ạ.” Nó nảy ra một cái tên đặc biệt có thể hợp với chủ mới, dù chỉ tạm thời. Ngoài ra, nó thích nghĩ đến Tibby.

“Cháu bao nhiêu tuổi, nếu cháu không phiền khi trả lời?”

“Cháu sắp mười bảy,” Bridget nói.

Bà Greta gật đầu. “Tôi có một cháu gái bằng tuổi cháu. Nó sẽ tròn mười bảy vào tháng Chín.”

Bridget chùn lại. “Thật ạ?” Giọng nó thỏ thẻ.

“Nó sống ở Washington D.C.. Cháu đến đó bao giờ chưa?”

Bridget lắc đầu. Nói dối người lạ thật dễ. Sẽ khó hơn khi họ biết ngày sinh của bạn.

“À, tiện thể thì cháu từ đâu tới?”

“Norfolk ạ.” Bridget chả hiểu tại sao nó lại nói thế.

“Cháu đã đi một chặng đường dài đấy.”

Bridget gật đầu.

“Vậy, rất vui được gặp cháu, Gilda,” người là bà của nó gọi với như vậy sau lưng nó.

“Nhà hàng đó thật sự như thần thoại ấy. Mẹ nghĩ sẽ đến chỗ nào đó gần đây, nhưng chú ấy đã đặt chỗ ở quán Josephine. Con có tin được không? Mẹ đã lo mình ăn mặc không phù hợp, nhưng chú ấy nói trông mẹ thật hoàn hảo. Đó chính xác là lời chú ấy đấy. ‘Trông em thật hoàn hảo.’ Con có thể tin được không? Mẹ đã mất bao nhiêu thời gian chỉ để xem nên gọi món gì để sau đó không bị nước sốt bearnaise rỏ vào áo sơ mi hay dính rau xa lát trên răng thôi đấy."

Bà Christina cười ngất cứ như thể trước bà chưa từng có ai phải trải qua tình huống khó xử như thế.

Carmen nhìn xuống món bánh quế nướng toàn bột mì của nó. Bốn khoảng vuông giữa bánh đầy những xirô còn phần còn lại thì khô queo. Những gì mẹ nó đang nói là những điều mà lẽ ra Carmen phải nói mới phải. Nó không thể nào không ghi nhận điều mỉa mai này với một chút chua chát nhất định. Carmen không nói những chuyện đó vì mẹ nó đang nói mất rồi và cứ nói mãi, nói mãi không thôi.Truyen8.mobi

Bà Christina mở to mắt rất kịch. “Carmen, mẹ ước gì con có thể ăn món tráng miệng ấy. Đúng là ăn xong có thể chết cũng được. Nó có tên là bánh tarte tatin.

Cái giọng Pháp quá hào hứng đó cùng với sự nhiệt tình đặc trưng của người Puerto Rico ngay phía dưới khiến cho Carmen không thể nào điên lên với mẹ nó như nó muốn.

“Ngon nhỉ,” Carmen thờ ơ nói.

“Chú ấy thật là ngọt ngào. Thật là một quý ông. Chú ấy mở cửa xe cho mẹ. Lần cuối cùng có người mở cửa xe cho mẹ là bao giờ nhỉ?” Bà Christina nhìn nó cứ như thể bà thật sự muốn có một câu trả lời vậy.

Carmen nhún vai. “Chưa bao giờ chăng?”

“Chú ấy tốt nghiệp trường Đại học Stanford. Mẹ đã kể chưa?”

Carmen gật. Bà Christina trông tự hào một cách lâm ly, Carmen không thể nào không thấy xấu hổ về niềm tự hào của nó đêm hôm trước khi kể với anh chàng kia về việc bố nó học trường Williams.

Rất cẩn thận, Carmen bóp chai xirô, cố gắng rỏ đầy những tia sền sệt đó vào mỗi ô vuông trên bánh. “Tên chú ấy là gì, mẹ nhỉ?”

“David,” bà Christina có vẻ như thưởng thức dư vị của cái tên ấy còn hơn cả món bánh tarte tatin.

“Mẹ nói là chú ấy bao nhiêu tuổi cơ?”

Bà Christina có vẻ xẹp xuống một chút, “Chú ấy 34. Chỉ chênh lệch có bốn tuổi thôi.”

“Gần năm,” Carmen nói. Thật là khốn khổ khi cứ phải nói giảm nói tránh một thực tế. Gần tháng nữa mẹ nó sẽ sang tuổi 39. “Nhưng nghe thì thấy chú ấy cũng tốt,” Carmen thêm vào để kéo lại.

Đó là tất cả những gì mẹ nó cần. “Đúng. Chú ấy rất tốt.” Và bà lại tiếp tục huyên thuyên về việc ông kia tốt thế nào sau khi nó ăn thêm được hai cái bánh nữa. Về việc ở cơ quan ông ta đã vài lần mang cà phê cho bà và giúp bà khi máy tính bị treo.

“Chú ấy làm phó được ba năm rồi.” Christina tiếp tục thao thao thông tin tiếp, cứ như thể Carmen sẽ quan tâm lắm ấy. “Chú ấy không học đại học luật ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Chú ấy làm việc cho một tờ báo ở Memphis. Mẹ nghĩ rằng chính điều đó đã khiến chú ấy thú vị đến vậy.” Bà Christina nói từ này như thể đây là lần đầu tiên nó xứng đáng được dùng vậy.

Carmen tự rót cho mình một cốc sữa. Nó đã không uống sữa kể từ khi mười ba tuổi. Nó phân vân, với một chút tò mò hơi có tính khoa học, rằng mẹ nó sẽ còn nói bao lâu nữa nếu như chính nó không nói lời nào?

“Chú ấy lúc nào cũng rất thân thiện và luôn giúp đỡ mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ hình dung rằng chú ấy muốn hẹn hò với mẹ. Chưa bao giờ!” Bà Christina tận dụng cơ hội này để đi vòng quanh căn phòng nhỏ vài lần. Đôi giày đi nhà thờ của bà lách cách trên sàn vải sơn màu quả đào.

“Mẹ biết hò hẹn với ai đó ở chỗ làm có lẽ không phải ý hay, nhưng mẹ và chú ấy lại không làm cùng một bộ phận, thậm chí còn không cùng một tầng nữa.” Bà vung vẩy cánh tay, chưa kịp hết cự tuyệt thì đã đàng hoàng chấp nhận khái niệm về một chuyện tình công sở rồi.

“Ý mẹ là, tối qua, khi nhìn con đi, mẹ cảm thấy thật già nua và cô đơn khi nghĩ không biết sẽ ra sao khi sang năm con không còn ở đây nữa. Và sau đó thì thế! Thời điểm này đúng là do Trời định, mẹ nghĩ thế.”

Carmen cố gắng kiềm chế để không nói ra là Trời còn khối việc khác tốt hơn để nghĩ.

“Mẹ không nên tiến nhanh quá. Nếu giả dụ không đi đến đâu thì sao? Nếu chú ấy không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc? Nếu chú ấy ở một địa vị khác mẹ thì sao?”

Trước hết, Carmen thấy ghét việc mẹ nó sử dụng từ địa vị như là một nhà siêu hình vĩ đại nào đó. V à thứ hai, mẹ nó lại tìm kiếm một mối quan hệ từ lúc nào vậy? Bà đã không hò hẹn với ai kể từ khi Carmen học lớp bốn.

Không trả lời cũng không giải quyết được gì. Kể cả đi vào buồng tắm cũng không thể chặn được dòng tâm sự ào ạt của mẹ nó. Carmen tự hỏi liệu nếu nó ra khỏi nhà hoàn toàn thì có làm mẹ nó ngừng nói không.

Cuối cùng thì Carmen xem đồng hồ. Cái đồng hồ chẳng bao giờ ủng hộ nó cả. Lần đầu tiên trong lịch sử của Carmen và mẹ Christina, đồng hồ lại thông báo rằng họ vẫn chưa muộn giờ đi nhà thờ. “Có lẽ chúng ta nên đi thôi,” Carmen vẫn cứ gợi ý.

Mẹ nó gật đầu và theo sau nó từ nhà bếp, nói liên tục. Bà thậm chí còn không ngừng lại để thở khi họ đã vào đến chỗ đậu xe của nhà thờ.

“Hãy nói cho mẹ nghe, con yêu,” bà Christina hỏi khi bà để chìa khóa vào ví và kéo Carmen vào nhà thờ. “Buổi tối của con thế nào?”

Lenny thân,

Tớ biết cậu chỉ ở cách tớ có vài tòa nhà thôi và tớ sẽ đưa Cái quần tận tay cậu trong khoảng năm phút (ok, mười phút)nữa, lúc tớ đón cậu đi làm nhé (ok, đón muộn). Nhưng tớ hơi buồn vì đã không thể viết thư từ một nơi xa xôi, nhưng rồi tớ lại nghĩ, hey, chỉ vì chúng ta có thể email, gọi điện và gặp nhau bất kỳ lúc nào trong mùa hè này không có nghĩa là tớ không thể viết một lá thư từ một nơi gần, đúng không? Đấy không phải là một tội lỗi kinh khủng, đúng không?Truyen8.mobi

Vì thế nên, Lenny, tớ biết rằng bây giờ không giống hè năm ngoái. Cậu không nhớ tớ, vì hôm qua cậu đã nhìn thấy tớ mấy lần rồi đêm qua tớ lại gọi điện huyên thuyên khi cậu đang buồn ngủ. Nhưng kể cả cậu sắp gặp tớ và có lẽ là sắp cáu với tớ vì (lại) đến muộn, tớ vẫn có thể tận dụng cơ hội này để cho cậu biết rằng cậu là Lenny tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, đáng ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay và tớ yêu cậu lắm. Vì thế hãy bùng nổ khi mặc Cái quần đi, cô gái.

Carmen Điện giật

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t25362-mua-he-thu-hai-cua-quan-jean-may-man-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận