Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 12

Chương 12
Sáng hôm sau, Carmen bới lên một cái quần loe màu đỏ mà nó không còn mặc từ cuối hè năm trước.

Nó đã mặc tới Target, nơi nó đi mua sắm đồ dùng cho đại học với Win. Nó cũng buộc một cái khăn rằn trên đầu, và anh đã hôn nó nồng nhiệt trong bãi đỗ xe.

Chúa ơi, cảm tưởng như đã lâu lắm rồi vậy.

Nó mặc một cái áo quây đen sexy và đeo vòng bạc lớn. Nó thoa một chút son màu đỏ, biết chắc rằng cái đó sẽ khiến nó trông ngon lành. Nó buông xõa mái tóc dài, hay rối chứ không buộc như bình thường nữa. Nó cảm thấy mình đã là một người hoàn toàn khác khi bước ra khỏi ký túc dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng là một con người quen thuộc.

Nó muốn đi thật chậm tới sảnh nhà hát. Nó muốn chân bước từ tốn thôi, để không quá hy vọng. Nó biết khả năng được thấy tên mình trên danh sách diễn viên là rất thấp. Bảy lấy một, đấy là trong trường hợp khả quan nhất, và nó biết mình về mặt chuẩn bị hay khả năng đều kém sáu người kia.

Hai hôm trước, nó đến văn phòng của Judy cố xin thôi. Giờ thì... sao?

Giờ nó lại muốn được chọn. Nó đã thức suốt cả đêm đọc, nghĩ, xem xét, và những cái đó đã đẩy nó đến mức muốn được vai diễn.

Khi bước vào nhà hát, nó cảm thấy tim mình đập như điên dại trong lồng ngực, mạnh đến nỗi như đang rung lắc cả cơ thể nó. Ở vài khía cạnh, không muốn vai diễn là chuyện dễ hơn nhiều.

Nhưng cảm giác mong muốn lại dễ chịu. Ngay cả nếu nó không có được vai này. Sự mong muốn là thứ khiến ta là một con người, và nó mừng vì lại cảm thấy giống một con người.

Cảnh tượng trong sảnh nhà hát như trong giấc mơ. Xem chừng cả thảy bảy mươi lăm diễn viên tập sự đều đứng ở đó. Nhưng thay vì ồn ào và náo loạn, Carmen có cảm giác lạ là họ đang đợi nó.

Thật kỳ lạ làm sao, nó nghĩ trí tưởng tượng hẳn đã kích thích cảm nhận của nó, nhưng đúng là với nó mọi việc hồ như thế này: dường như đám đông tẽ ra và dành đường cho nó đến chỗ cái bảng có dán danh sách diễn viên. Và cơ hồ tất cả họ đều giục nó nhìn lên. Khi nó đứng trước cái bảng, dường như có một nhân vật và một cái tên được ghi lớn hơn, đậm hơn tất cả những cái khác.

Perdita, nó đọc thầm. Và cạnh đó là Carmen Lowell.

 

Mình vẫn chưa nói đồng ý, Lena tự nhủ khi ra khỏi nhà tắm buổi sáng sau bữa ăn tối tại căn gác của Leo. Có lẽ nó ngầm ý tán thành, nhưng nó vẫn chưa nói đồng ý.

Anh sẽ cực kỳ thất vọng nếu nó rút lui.

Nó nhìn thân hình khỏa thân của mình trong cái gương mờ nước. Gương nhỏ quá không nhìn được cả người, nhưng cũng không sao cả.

Nó là đứa cả thẹn. Nó phải công nhận điều đó. Nó e lệ. E lệ quá mức. Nó là người Hy Lạp. Cha mẹ nó rất truyền thống. Thậm chí nó không thể nhìn mình mà không cảm thấy xấu hổ.

Nó cố tưởng tượng Leo nhìn nó như thế này. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã làm nó rối loạn và sợ hãi. Làm sao nó có thể làm nổi đây?

Nó căng thẳng quá. Nó ước gì mình không căng thẳng đến thế. Mà vấn đề là sao đây? Thân hình nó cũng ngon lành đấy chứ. Nó không béo quá hay cơ bắp đến kỳ quặc. Theo nó thấy thì không có chỗ nào tích mỡ quá dày. Nó không có lông ở những chỗ bất thường. Ngực nghiếc nó đâu ra đấy. Thế vấn đề quan trọng ở đây là gì?

Nó ước gì mình giống Bee hơn. Bee tắm trong phòng thay quần áo dành cho nhân viên ở trại bóng cạnh những anh chàng nó thậm chí không quen biết. Khi Lena trố mắt và lắp bắp không tin nổi khi phát hiện ra, Bee chỉ lờ nó đi. “Chả phải chuyện gì to tát,” nó nói.

Nó lại nghĩ đến Kostos và cái màn bơi ở Hy Lạp mùa hè họ gặp nhau. Với một cô gái thích kín đáo, số phận đã chơi mấy vố đùa khá là quái ác với Lena.

 

To: Carmabelle@hsp.xx.com

From: Bezzy3@gomail.net

Subject: YAAAAA!

 

Carma! Tớ hét như điên khi đọc lá thư của cậu, khiến người đào cùng với tớ suýt gọi xe cấp cứu.

Tớ rất tự hào về cậu!

Người dựng phông cảnh biến thành ngôi sao. Cậu không thể giấu ánh sáng chết tiệt của cậu phải không?

Nếu nó không đến vào thứ Ba, Tibby sẽ mua que thử thai.

Nếu không đến vào thứ Tư, nó sẽ mua que thử thai.

Nếu không đến vào thứ Năm.

Nếu không vào thứ Sáu.

Tibby đứng ở Duane Reade vào sáng thứ Bảy. Nó nhìn cái hộp như thể đó là con rắn hổ mang. Thật khéo quá, nó được cất đằng sau quầy, sau vách kính ngăn. Ta không thể cứ đơn giản giật một cái hộp từ trên giá xuống và ném sấp xuống quầy. Họ bắt ta phải mở miệng mà hỏi. Nó hỏi thế nào bây giờ? Nó hỏi thử trong đầu. Cho cháu mua cái blllllllllll? Một hộp rrrrrrrrrr? Hộp có mmmmmmm?

Nếu không nghĩ, thì làm sao có cơ hội nói ra được bằng mồm?

Nhân viên bán hàng gần nhất là một người đàn ông tóc mai dài thườn thượt. Nó không hỏi ông này được. Nó sẽ quay lại sau.

Nó sờ bụng. Những ngón tay chạm vào bụng đã khác với những lần trước.

Nó bước ra ngoài. Nó nhìn lên. Mặt trời tiếp tục làm nhiệm vụ trầm lặng của một vụ nổ, chỉ để tung ra một đám mây duy nhất. Nó được tận hưởng một ngày trời xanh, tự do, nhưng lại có cảm giác sợ hãi đến cứng họng. Không đến nơi nào mà nỗi lo lắng không đi theo. Ngay cả ngủ cũng không khiến nó thoải mái được.

Chân bước đi rồi bỗng đâu nó thấy mình ở công viên Washington Square. Một nhóm bạn đang tụ tập chỗ đài phun trung tâm. Một đôi đang khóa môi trên ghế băng. Tibby tự hỏi có phải phần nào cảm xúc trong nó là nỗi cô đơn không.

Nó nghĩ về bạn bè. Nó cảm thấy những tâm tư trong từng thớ thịt mình tan chảy ra thành một thứ u buồn mơ hồ.

Ôi, các bạn tớ. Tớ đã làm chuyện ấy! Tớ không còn trinh nữa! Các cậu tin được không? Tớ đã làm thế. Bọn tớ đã làm thế rồi!

Thế nhưng còn có một phần khác của câu chuyện, không thể tách rời phần đầu kia được. Tibby là người ngây thơ thuần túy tin vào câu chuyện cổ tích đánh rơi giày, và lần này thì nó thực sự đã bị đánh bại hoàn toàn. Nó đã biến hạnh phúc thành đau đớn, tình yêu thành tổn thương.

Có phải thế giới này chuyển động như vậy không? Ta làm tình lần đầu tiên với người ta thật lòng yêu và bao cao su bị thủng, để lại ta gần như là thhhhh.

Tính hoài nghi là một cái hàng rào tuyệt vời, dĩ nhiên rồi. Khi chuyện xấu thành sự thực, ít nhất ta sung sướng là mình đã đúng. Nhưng sự sung sướng đó hôm nay có cảm giác thật lạnh lẽo. Nó không muốn mình đúng. Lần đầu tiên trong đời, nó khao khát mình sai.

“Em biết mấy giờ rồi không?” một anh chàng đội mũ nhung kẻ hỏi nó.

“Em không biết,” nó trả lời. Nó có thể xem di động, nhưng nó không làm thế.

Nó không thể bắt mình ngồi xuống nổi chỗ nào cả. Nó lại đi qua Duane Reade lần nữa.

Có đúng là nó phải mua que thử không nhỉ? Nó không thể. Nó có nhất định phải biết không? Có lẽ nó nên cứ giả câm giả điếc trong chín tháng tới. Nó có thể khước từ sự thật bao lâu? Nó có thể là một đứa con gái sinh con trong phòng vệ sinh khi đang đi học.

Nó đi xuống khu trung tâm. Nó qua phố Houston và tiến về khu SoHo, đông nghẹt người mua sắm như thường lệ. Khách du lịch đổ đến đây vì tưởng được coi khu trung tâm văn hóa, để rồi chỉ biết nhìn nhau mà thôi.

Nó đi tuốt xuống phố Canal, lướt qua khu người Hoa. Nó lên cầu thang vào một nhà hàng trên tầng hai nơi đã từng ăn những thứ sền sệt, đáng sợ nhưng rất ngon với Brian và hai cô bạn cùng tầng. Chúng ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ lớn ngắm tuyết rơi đêm hôm đó. Giờ ngoài trời là ba mươi lăm độ C. Đêm đó nó thấy hạnh phúc còn giờ nó thấy khổ sở. Tibby lại đi về phía Bắc. Chân dẫn nó, không một lời hỏi han, về lại Duane Reade. Nó đi qua đi lại trước cửa hàng. Nó không thể vào trong mua thứ đó được, nhưng cũng không thể làm gì khác. Sự khước từ quả rất lôi cuốn.

Nó bước qua một phụ nữ vô gia cư lần thứ ba. Nó cho tay vào túi và tìm thấy một tờ năm đô la. Khi người phụ nữ mặt sưng húp hòa nhã nhận tiền, Tibby tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với người phụ nữ này. Sao cuối cùng bà lại hóa ra thế này?

Tibby cúi đầu xuống bước tiếp. Có lẽ tất cả mọi thứ đã bắt đầu bởi việc mang thai khi còn đang tuổi teen.

 

Peter cũng phát điên lên với cái sàn nhà hệt như nó. Thông thường Bridget bị cuốn hút bởi những người vững vàng hơn nó, nhưng trong trường hợp này cảm giác tìm thấy một tri kỷ thực sự chiếm lấy nó.

Hôm đó là Chủ nhật. Những người khác đã đi biển. Bridget và Peter ở lại khu, tiếp tục dò tìm sàn nhà.

“Hai người điên thật rồi,” Alison nhận xét trước lúc đi. Cả hai gật đầu tán thành.

Họ đã làm xong được hơn hai phần ba. Họ phủi sạch và làm lộ ra một phòng hình vuông lớn, nguồn kích thích với mọi người ở khu khai quật, tìm được hai cái bình Attic thế kỷ mười sáu còn nguyên và đẹp mỹ mãn, các mảnh g p lại với nhau được thêm ít nhất là năm cái nữa. Những thành viên khác trong nhóm đã làm việc trên các bức tường, làm lộ ra các miếng thạch cao và thứ có vẻ giống tranh bích họa.

“Em không biết sẽ làm gì với đời mình sau khi chúng ta hoàn thành việc này,” Bridget đăm chiêu nói, tay ngọ nguậy trong đất.

“Anh hiểu ý em,” Peter nói.

“Em yêu nó. Em sẽ nhớ nó. Em nghĩ đời em sẽ mất đi ý nghĩa.”

Anh gật đầu. Anh không giả vờ như việc này rất lạ lùng. Anh cũng mê mải, từng giây từng phút, như nó.

“Đào kiểu này rất là dễ chịu, em có biết không?” anh nói. Giọng anh hơi uể oải dưới ánh mặt trời nóng bức. “Không phải lúc nào cũng được thế này đâu.”

“Em gặp may thôi.”

“Em khởi đầu khá may mắn,” anh đồng ý.

“Em thường gặp may mà,” nó nghe mình nói.

“Thật à?”

“Vâng. Trong tất cả mọi việc trừ những việc quan trọng.”

Anh dừng tay, ngồi lại. “Thế nghĩa là sao?” Đã nhiều ngày nay anh không thích nhìn thẳng vào nó, nhưng giờ anh lại đang làm điều đó.

Nó đặt cả hai tay xuống sàn đất. “Mẹ em mất khi em còn rất bé.” Chỉ cần nói ra điều đó thôi là mọi việc sáng tỏ. Nó luôn biết mình sẽ ở đâu đó một khi nói ra điều đó. Như thể đây chính là sự đánh dấu mùi của nó.

“Anh rất tiếc.”

“Vâng. Cám ơn anh.” Việc mẹ nó mất dường như kết nối với cái nền đất, nhưng nó không chắc bằng cách nào cho lắm.

“Đó là lý do vì sao em không muốn nói về gia đình mình.”

Em có gia đình đâu mà nói, nó toan mở miệng, nhưng nhận ra điều đó không đúng. Thật ra, nó có một gia đình. Họ đều dưới hai mươi tuổi và không ai là máu mủ với nó, nhưng họ là người đã tạo nên nó. Họ đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của nó. “Em có một gia đình hơi ngược đời,” nó bảo anh.

Anh để nó một mình mà đào bới một lúc. Nó rất cảm kích.

“Đời sống của những người này thật phong phú, anh nghĩ thế,” anh nói, sau khi mặt trời bắt đầu lặn. “Họ vẽ lên đồ gốm, họ vẽ lên tường, họ làm điện thờ và kể câu chuyện của mình lên mọi bề mặt mà họ có.”

“Đúng thế, nhỉ?” nó lơ đãng nói. Nó đã bắt đầu thấm mệt.

“Đó là lý do tại sao anh chọn chuyên ngành này, thay vì một thứ ở gần nhà hơn, mà lẽ ra đã có thể chọn. Những người này để lại quá nhiều thứ cho chúng ta tìm kiếm.”

Nó vừa gật đầu vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nó ngồi lại dựa lưng vào tường nghỉ trong bóng râm. Do nó ở ngoài suốt những ngày dài này, mặt trời đã làm da nó nâu bóng và biến tóc nó thành màu vàng nhạt.

Nó nghĩ đến nhà mình, nơi nó sống càng ít càng tốt. Một nhà khảo cổ học có thể tìm thấy gì ở nó? Hay ở mẹ nó? Mẹ con nó chẳng bao giờ kể chuyện của mình. Còn những tấm ảnh cũ, những đồ vật cũ? Giờ chúng ở đâu? Bố nó đã vứt hết đi chưa?

Nó lại bò cả bốn tay bốn chân ra nơi nó để lại tình yêu của mình, cái sàn nhà. Nó làm chậm hơn. Nó đang kéo dài thời gian.

“Này, đây là cái gì?” nó hỏi. Nó phủi đất đi và chuyền những mẩu kim loại nặng vào tay Peter.

Anh xem xét kỹ lưỡng. “Em biết chúng là gì không?”

Nó lắc đầu, mặc dù đây là loại câu hỏi gợi mở.

“Anh nghĩ nó là con lăn dệt vải. Anh đã xem ảnh, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào.” Anh có vẻ rất phấn khích với chúng. “Nhớ ghi chép lại địa điểm nhé.”

Nó gật đầu. Nó chùi tay lên quần soóc và lấy máy ảnh kỹ thuật số trong túi ra. Nó lấy bút Sharpie ra để ghi nhãn.

“Em biết cái này khiến anh nghĩ gì không?”

“Không,” nó nói.

“Nó cho anh biết về căn phòng này, nó là gì. Hướng của nó, cách xa nơi mình nghĩ là đường. Loại bình gốm mình tìm thấy. Giờ tới những cái này.”

Nó kiên nhẫn đợi. Nó để anh ngẫm ngợi và nói.

“Anh đang đoán đây là gynaikonitis. Chúng ta sẽ nói chuyện với David khi anh ta quay lại. Anh ta sẽ phấn chấn lắm đây.”

“Anh gọi nó là gì cơ?”

“Nó nghĩa là buồng riêng của phụ nữ. Những nhà giàu thường có. Đàn ông không thích để phụ nữ bị nhìn thấy nơi công cộng hay thậm chí trong nhà riêng của mình. Phụ nữ thường ở trong một khu tách biệt của ngôi nhà để không bị nhìn thấy.”

“Tại sao?” Bridget hỏi.

“Tại sao ư? Bởi vì...” anh ngừng lại nghĩ. “Bởi vì đàn ông hay ghen tuông, chắc thế. Còn có thể là gì nữa đây?” Anh nhìn nó vẻ thẳng thắn. Có lẽ là thẳng thắn quá. “Bọn anh là loài sinh vật hay ghen tuông, dễ phạm sai lầm. Bọn anh nhìn vào trái tim mình và đó là điều bọn anh thấy.”

 

“A lô?”

Có một lý do khiến Tibby nhấc điện thoại tối Chủ nhật và chỉ một lý do duy nhất: nó đang đợi người ta chuyển xúp tới và nó nghĩ nhân viên bảo vệ gọi lên phòng bảo nó xuống nhận.

“A lô? Tibby à? Cậu có đó không?”

Nó sẽ không bao giờ nhấc máy nếu biết là Lena gọi.

“Tibby? Tớ đây. Làm ơn nói chuyện với tớ. Cậu có đó không?”

Nghe thấy giọng Lena, Tibby cảm thấy những giọt nước mắt kìm nén lâu nay bắt đầu thành hình. Nỗi lo lắng, sự khổ sở dâng lên. Lên, lên, rồi trào ra. Tibby dằn tiếng khóc để bạn mình không nghe thấy. Nó giơ điện thoại ra xa. Một giọt nước mắt rơi xuống phần đùi của Cái quần Du lịch. Một giọt rồi thêm một giọt nữa. Người nó run lẩy bẩy. Nó nức nở khóc.

“Tibby. Tớ ở đây. Tớ không vội gì đâu. Nói gì đi để tớ biết là cậu có đó.”

Sự dịu dàng của Lena làm Tibby mở lòng ra theo kiểu mà sự gay gắt không bao giờ làm được. Nó cố hít vào đủ không khí để nói được một lời. Mũi nó nghẹt cứng nước mắt nước mũi. Tay nó ướt vì chùi đi. Thứ bật ra giống tiếng ùng ục hơn là một từ.

“Okay, Tib. Được rồi. Tớ nghe thấy cậu rồi. Cậu không phải nói gì nếu không muốn.”

Tibby gật đầu và khóc. Thật mâu thuẫn nó nhớ mình từng quát cô em gái Katherine vì gật đầu với cái điện thoại chứ không chịu nói vâng.

“Tớ sẽ ngồi yên một lát nhé,” Lena nói.

“Okay,” Tibby thổn thức.

Tibby nghĩ đến thời trung học, trước khi chat chit thịnh hành, hồi đó bọn nó ôm điện thoại hàng giờ liền bật bài hát cho nhau nghe, xem ti vi cùng nhau.

Nó nghĩ đến những đêm nó nói chuyện điện thoại với Carmen khi mẹ Carmen phải làm việc muộn và Carmen nghĩ nó nghe thấy tiếng động trong căn hộ. Tibby đã ngủ quên với cái điện thoại trên gối không chỉ một lần.

Tibby cố gắng thốt ra vài từ, giá mà không có vẻ đáng sợ. “Tớ sợ... tớ có thể... có khả năng tớ...” Từ quan trọng chết đuối trong nước muối. Nó không thể nói ra nổi.

Lena ậm ừ an ủi. Hầu hết mọi người khi cảm nhận thấy đang có cơn khủng hoảng thì trở nên tò mò dữ dội, muốn biết ngay có chuyện gì. Tibby rất cảm kích khi Lena không làm như thế.

Lena kiên nhẫn chờ khi nó khóc. Mất một lúc lâu.

“Lenny. Tớ xong phim rồi,” Tibby cuối cùng nói. Nó bật cười và tình cờ hỉ mũi cùng một lúc. Nó xong phim, nhưng dù có vậy, nó vẫn thấy mình gần như phát điên khi thú nhận điều đó.

“Tớ đến ngay, nhé?”

“Không cần đâu.”

“Tớ muốn mà. Dễ không ấy mà.”

“Chắc không?”

“Ừa.”

Tibby thở dài.

“Có cần tớ mang thứ gì đến không?” Lena hỏi.

Tibby nghĩ. “Thực ra là có.”

“Cái gì?”

Tibby cố hắng giọng. “Cậu nghĩ có mang được que thử thai không?”

 

“Thực tình, tớ nghĩ mình sẽ phụ trách phông màn,” Carmen nói với đám đông tụ tập lác đác uống cà phê đá với nhau trên bậc tam cấp nhà hát vào tối Chủ nhật.

“Tớ nghe nói cậu thậm chí không đóng thử cho hai vở còn lại,” Michael Skelley nói, đó là anh chàng ở tầng dưới phòng nó.

Một huyền thoại đang hình thành quanh việc nổi lên của Carmen, nó nhận ra thế, và nó đang cố vừa nuôi dưỡng vừa chỉnh lại cho đúng nội dung cùng một lúc. “Chỉ bởi vì tớ nghĩ mình sẽ không diễn thử vai nào trong hai vai đó cả. Tớ chỉ đến xem buổi diễn thử rồi Judy bảo tớ đọc vai Perdita. Chuyện bắt đầu như thế đấy.”

Nhiều cái đầu gật gù.

“Thế Ian O’Bannon thế nào?” Rachel hỏi.

Anh ta là một diễn viên người Ireland nổi tiếng đóng vai Leontes.

Carmen bật cười. “Tớ vẫn đang lấy hết can đảm để nói gì đó với anh ấy. Ở lần đọc thoại đầu tiên chắc hẳn ai cũng phải nghĩ anh ta đã đóng vai Leontes trong suốt hai mươi năm qua.”

Sau khi chẳng ai buồn để mắt đến nó suốt bao tháng qua thì việc được tất thảy những người này nhìn ngắm thật là kỳ lạ. Họ không biết nó đã có lúc trôi vật vờ trên đời, đứng ngoài mà nhìn dòng đời trôi qua. Họ không hề biết, có lẽ, vì giờ nó không còn cảm thấy như thế nữa.

Những người này phấn khích vì nó. Họ đều đã chúc mừng nó. Họ không biết rằng nó từng lạc lối và không xứng đáng.

Chỉ duy nhất một người không chúc mừng nó và không có vẻ gì là sung sướng thay cho nó. Người đó thực lòng biết nó lạc lối và không xứng đáng, và không may, người đó lại tình cờ là bạn nó.

Julia đã được phân công diễn trong chương trình sân khấu cộng đồng. Một đội đồng ca gọi là “Mùa đông” ở tận cuối vở kịch, trong đó con bé sẽ hóa trang thành một con cú.

Carmen tự hỏi không biết Judy có ấp ủ sự thù địch với những cô gái chị phải gặp quá nhiều lần trong một ngày không.

 

 

Tibby khóc vào bát xúp khi cuối cùng người ta cũng mang đến. “Tao sợ mình có thai,” nó bảo với bát xúp. Cà rốt và hạt đậu không trả lời, nhưng nó thấy dễ chịu hơn khi nói ra được với chúng.

Nó mặc nguyên quần áo mà ngủ. Sáng ra, nó thay pyjama. Nó đợi Lena trong bộ pyjama. Và rồi nó sốt ruột quá mức được thấy mặt Lena, vì thế nó cứ mặc nguyên bộ pyjama mà đợi trong sảnh.

Quần lót của nó ươn ướt. Nó lơ đãng không nhận ra điều này, nhưng giờ nó quá tập trung vào việc Lena đang đến nên không buồn lên phòng kiểm tra.

Tibby đang đứng ở chỗ cửa kính thì Lena quặt qua góc. Tibby bước ra vỉa hè và gần như ôm chầm lấy bạn. Nó không rõ Lena ngạc nhiên bởi cái ôm nghẹt thở của nó hay vì nhìn thấy nó trong bộ pyjama trên vỉa hè thành phố New York giữa ban ngày ban mặt.

Lena cầm tay nó khi bọn nó đi lên bằng thang máy.

“Cậu đợi một lát được không?” Tibby hỏi khi bọn nó lên đến tầng phòng nó.

“Ừa.”

Tibby vào phòng tắm và chưa đầy năm giây sau ló mặt ra.

“Biết gì không?” Nó cảm thấy như toàn bộ cơ thể nó đã được xổ tung.

“Sao?”

“Có thứ đã đến đây ngay trước cậu.” Nó nén cười, nhưng không chịu nổi.

“Thật á?”

“Ừa.”

“Thế tớ đoán bọn mình không cần cái này nữa,” Lena sung sướng nói, giơ cái túi ni lông của cửa hàng thuốc lên.

Tibby lấy cái hộp ra xem xét. Cái hộp làm cho nó sợ chết người trong cửa hàng. Giờ chẳng sợ hãi gì nữa rồi. “Giời ơi, cái này đắt thế.”

“Cậu nghĩ chừng chục hai chục năm nữa nó còn dùng tốt không?” Lena hỏi.

“Cậu giữ đi,” Tibby nói. “Tớ nghĩ tớ không giữ được.” Đột nhiên nó thấy mệt rã rời, như thể không có cái xương nào trong người. Nó ngã vật xuống giường.

“Vậy,” Lena nói. Nó không thể nào mà kìm mãi được. “Cậu sẵn sàng kể chưa?”

Tibby sẵn sàng rồi. Nó nằm trên giường, còn Lena thì ngồi ghế cạnh cửa sổ. Tibby nói và trong khi nghe Lena lấy tập vẽ ra vẽ chân trần của Tibby. Tibby lướt qua từng cơn đau bụng với cảm giác sung sướng của tay lướt sóng sau cơn bão.

Thật nhẽ nhõm làm sao. Mình sẽ nhớ cảm giác này, nó tự hứa, mình sẽ nhớ. Mình sẽ không nhận mọi thứ mà coi như không nữa.

 

Thứ Năm Nora bắt đầu làm mẫu một tư thế mới trong bốn tuần. Họ rút thăm số để chọn vị trí và Lena được số ba. Nó rúm người lại. Suốt buổi chọn chỗ nó cứ lo lắng, sợ một sinh viên khác xâm phạm không gian của nó. Nó thấy mình như một con ễnh ương, phồng người lên để trông càng to lớn và nguy hiểm càng tốt mỗi lần có một bạn cùng lớp đến gần.

Leo được số mười bốn và là người chọn cuối cùng. Anh dựng khung, trước sự kinh ngạc của Lena, trên một cái ghế đẩu thấp ngay chỗ đầu gối Lena. Thoạt tiên nó nghĩ anh đùa. Nó sẽ giận phát điên nếu đó là một ai khác, nhưng khi mọi người bắt đầu vẽ, anh bắt đầu phác hình người, thì nó bị kích thích.

Lena có thể nhìn mẫu không mà không bị che tầm mắt. Nó cũng có thể nhìn toàn bộ lưng tay và tấm toan của Leo. Nó có thể ngắm anh vẽ. Anh có biết là nó muốn thế này đến thế nào không nhỉ? Làm sao nó biết mình có thể học từ anh nhiều đến mức nào?

Thoạt tiên nó nín thở ngắm anh. Và khi bắt đầu vẽ, nó vẽ với độ căng từ bức tranh của anh, nó cảm thấy như thể mình đã nối tâm trí của mình với anh bằng một sợi dây cáp lớn và đang thực hiện việc download vậy.

Phải, nó sốt ruột với tác phẩm chưa hoàn thành và những tiêu chuẩn cũ của nó. Nó đầy tinh thần tự phê phán. Nhưng nó không bi quan. Khi đó nó không biết đến các khả năng. Giờ nó đã thấy chúng ngay trước mặt.

Họ vẽ một mạch qua các giờ giải lao, cả nó và Leo. Đến bốn giờ tay Lena nhức còn chân thì đã tê bại, nhưng nó không bận tâm. Nhịp đời sống vẽ của nó được đánh dấu bởi những bước đột phá, và riêng hôm nay nó đã bước dài hơn so với suốt cả một năm học qua.

Nó và Leo im lặng dọn đồ rồi bước ra ngoài cùng nhau. Ra về thật là khó. Trong nó tràn ngập sự kích thích, biết ơn và phấn khích đến mức không thốt nổi nên lời. Nó như một cái tủ chất quá nhiều đồ. Nếu ta kéo một thứ ra, những thứ còn lại sẽ đổ nhào theo hết.

Anh có vẻ biết nó đang cảm thấy thế nào. Anh đặt một tay lên cánh tay nó ý như tạm biệt. “Gặp lại em thứ Bảy này nhé,” anh nói.

Đêm đ khi Lena nằm trên giường, cơ thể và đầu nó đau đớn. Nó không biết phải phân loại những cảm xúc khác biệt này vào đâu.

Có những khao khát. Có lẽ cả tình yêu nữa. Hay ham muốn. Có sự phấn khích vì đột phá. Tinh thần nghệ thuật. Bằng cách nào mà những thứ này lại xuất hiện cùng nhau thì nó không hề biết.

Trong những đêm hiếm hoi mong mỏi của trái tim sưng tấy tổn thương (đau đớn mà ngọt ngào), nó cho phép mình ngủ thiếp đi trong lúc mơ màng nghĩ đến Kostos: những chuyện bọn nó đã làm, nhưng chuyện nó tưởng tượng bọn nó đã làm, những thứ nó hình dung bọn nó sẽ làm nếu có được cơ hội bên nhau lần nữa, dù biết là không thể nào.

Đêm nay nó lại mơ màng tưởng tượng. Nhưng đêm nay, nó nghĩ đến Leo.

 

Bridget ngồi trong phòng thí nghiệm ghi chép qua loa và xử lý vài thứ giấy tờ. Nó dán tem và gửi một lá thư cho Greta rồi đợi để dùng máy tính. Bốn ngày rồi nó không kiểm tra email. Eric chắc là đang băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra với nó.

Nó cố để cả ngày không nghĩ đến anh. Làm sao nó có thể làm được như thế? Dĩ nhiên là nó chú mục vào cái sàn đất. Nhưng đáng lo ngại hơn là, mỗi khi ở gần Peter, nó cho phép mình quên Eric đi. Và chuyện này là sai trái.

Gần như kể từ cái ngày Eric đi Mexico, nó không hình dung ra được khuôn mặt anh nữa. Chuyện đó thật khó khăn. Nó có thể nhìn thấy khuôn đầu anh, hình dạng mái tóc chung chung, nhưng phần ở giữa thì mờ nhạt. Sao lại thế? Nó có thể hình dung ra những người nó không quan tâm. Nó có thể dễ dàng hình dung ra cô thủ quỹ mặt béo phị ở trường. Nó có thể hình dung ra chị gái của Aisha - đứa bạn cùng phòng, chị này chỉ mới ghé chơi một lần. Vậy sao nó lại không thể hình dung ra bạn trai của nó? Sao nó không thể giữ được Eric trong tâm trí mình khi anh không ở bên nó? Về mặt nhận thức nó biết là nó yêu anh, nhưng lúc này đây nó không thể tìm được cách nào để cảm nhận chuyện đó.

Và tại sao lại không? Vì cớ gì nó không thể tái hiện lại những cảm xúc mạnh mẽ ngày xưa khi ở gần bên anh?

Bởi vì anh không còn ở bên nó.

Tim nó có vấn đề gì phải không nhỉ? Có phải nó không hoạt động nữa không? Có phải máu không lưu thông nữa không?

Nó nghĩ đến Peter và cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Không, tim vẫn đập. Tim nó hoạt động quá tốt là đằng khác.

Nhưng trái tim nó hữu hạn, nó nhận ra như vậy, một trái tim dường như chỉ đập trong thì hiện tại. Như không khí sa mạc, nó không thể giữ được hơi nóng một khi mặt trời lặn xuống. Như kênh đào, nó dường như chỉ hoạt động theo một hướng - chảy tới, chứ không chảy ngược lại.

Nó sẽ viết gì cho Eric đây? Nó sẽ nói gì? Liệu qua giọng nó anh có dò ra được là nó đang miễn cưỡng hay tránh mặt anh? Liệu anh có ghen? Liệu anh có phạm sai lầm không?

Một anh chàng tên là Martin ra khỏi văn phòng khi nó đứng dậy đi vào. “Đừng bực nhé,” anh ta nói. “Hệ thống vệ tinh bị hỏng rồi.”

“Không kiểm tra được email hả?” nó hỏi.

Anh ta lắc đầu.

Một cách tội lỗi, nó cảm thấy sung sướng khi có được lý do đó hơn là cảm thấy phiền lòng vì chuyện này. Nó đi ngang Peter lúc đi ra. “Vẫn mất mạng à?” anh hỏi nó.

Nó gật đầu. “Em đã không biết.”

“Từ lúc sáng đấy,” anh nói. “Anh e là chúng ta bị đứt đường liên lạc rồi.”

Trên đường qua phòng thí nghiệm nó kiểm tra bộ phận nhà quàn. “Cô Clytemnestra của cháu thế nào ạ?” nó hỏi nhà nghiên cứu sinh học chính, Anton.

Ông dường như thích những chuyến ghé thăm chớp nhoáng của Bridget. “Chúng ta đã lấy được toàn bộ di thể của cô ấy. Công việc đang tiến triển tốt lắm.”

“Thế nào ạ?” nó hớn hở hỏi.

“Cô ấy bao tuổi, ăn gì, chết như thế nào.”

“Thật ạ. Sao cô ấy chết ạ?”

“Lúc sinh con.”

Bridget thấy mặt mình biến sắc. “Bác biết được chuyện đó ư?”

“Chưa chắc chắn lắm. Nhưng gần như thế.”

Nó gật đầu. “Cô ấy bao tuổi ạ?”

“Chừng mười chín hai mươi gì đó.”

Bước chân Bridget trở nên nặng nề hơn khi nó rời phòng thí nghiệm. Nó thấy mình đang tự hỏi liệu đứa con của Clytemnestra có sống sót không. Nếu họ tìm thấy một bộ xương nhỏ nữa thì sao? Liệu họ có gọi con bé Bridget không biết sợ là gì tới để xem không?

Bridget cúi thấp đầu khi đi qua khu mộ. Clystemnestra đã hàng nghìn năm tuổi, nhưng chợt Bridget nghĩ rằng cô ấy sẽ mãi mãi mười chín hay đôi mươi.

Ôi trời, Bee ơi.

Tớ có hàng đống chuyện phải kể cho cậu. Tớ tưởng cậu không nhận được email. Tớ không kể được chuyện này trên thư, vì thế gọi cho tớ ngay nhé, được không?

Ở đó chơi vui với Cái quần nhé và đừng có làm những chuyện mà tớ không làm đấy. Như vậy chắc là chẳng còn nhiều chuyện cho cậu làm nữa. Nhưng mà này, có thể có một chuyện cậu không NGHĨ là cậu có thể làm nhưng mà thực tế thì tớ lại có khả năng làm hoặc thậm chí đã làm rồi. Gợi ý, gợi ý đấy.

Có phải tớ vừa viết cái câu trên không nhỉ?

Yêu cậu,

Tibby

“Có lẽ cuối tuần này không được,” Tibby thấy mình đang nói với Brian trên điện thoại.

“Tớ chỉ đến hôm Chủ nhật thôi.”

“Tớ phải làm vào Chủ nhật. Hơn nữa, tớ phải chuẩn bị đồ cho lớp học bắt đầu hôm thứ Hai.”

“Ừ. Phải.”

Nó có thể nghe thấy tiếng Brian đi lại trong phòng. Nó biết tiếng giày của cậu, tiếng cọt kẹt của sàn nhà, và cái tiếng nghiến đặc trưng của thảm trên nền gỗ.

“Thế tớ đến vào tối thứ Tư vậy,” cậu ướm hỏi.

Sao Brian không hiểu rằng cậu nên nhãng ra một thời gian? Sao cậu cù lần thế không biết?

“Giữa tuần không được,” nó thẳng thừng. Nếu cậu cù lần, nó sẽ không buồn viện đến những lý do phức tạp.

“Vậy cuối tuần sau.”

“Có thể.”

Nó nghe tiếng cậu bước. “Tibby?”

“Ừa?”

“Chuyện mà bọn mình lo...”

Cậu muốn nó cắt lời cậu, điền từ vào chỗ trống, nhưng nó không làm theo.

“Cậu đã bảo... cậu không... lo nữa?”

“Không. Tớ bảo cậu rồi. Tớ nghĩ là không sao cả.”

Nó đã sung sướng với tin này biết bao hôm Chủ nhật. Tại sao nó không cho cậu được góp vui? Nó keo kiệt với tin xấu và thậm chí còn keo kiệt hơn với tin tốt lành.

Nó tắt điện thoại rồi ngồi trên sàn mà suy nghĩ. Sao nó lại thấy khó chịu với cậu vậy chứ? Chu kỳ của nó đã trở lại; nó chẳng còn phải lo lắng về chuyện dính bầu bí nữa. Không có chuyện gì xấu, cũng chẳng có gì lầm lạc. (Hay làm sao mà những chuyện đó biến đi được nhỉ?) Sao nó không thể lấy lại cảm giác hạnh phúc như trước? Nó đã nghĩ chỉ một đốm đỏ trên cái quần chíp sẽ biến mọi thứ trở về lại như cũ, nhưng không phải vậy. Tại sao chứ?

Cứ như thể có gì đó sâu trong Tibby đã rẽ chệch hướng vậy.

Sự ngập ngừng trong giọng cậu, những lần cậu gọi, nỗi khát khao đến tuyệt vọng được nghe một lời khẳng định. Sao những điều đó lại làm nó khó chịu đến nhường này?

Nhưng kỳ lạ thay, cái câu hỏi nó đinh ninh trong đầu ấy lại bị lấn át bởi một câu hỏi sâu xa hơn mà nó không muốn nêu ra: Tại sao trước đây những điều đó lại không hề làm nó khó chịu?

 

Leo xuất hiện, vào đúng chín giờ như đã hẹn nhau, hệt một người mẫu chuyên nghiệp.

Lena mở cửa mời anh vào căn hộ ký túc xá bé tẹo teo của nó. Nó đã ngồi trên giường trong căn phòng im phắc đó suốt hai mươi phút, tay rịn mồ hôi, đầu óc trống trơn.

Nó không thể che giấu nỗi căng thẳng của mình. Chẳng để làm gì cả.

“Em sẵn sàng chưa?” anh hỏi. Có phải giọng anh hơi cao hơn bình thường không nhỉ?

“Em nghĩ vậy”, nó lanh lảnh nói. Nó khoát tay chỉ về phía cái giá vẽ kiểu Pháp, trên đó đặt tấm toan bốn sáu nhân sáu mốt mới hồ cứng. Bảng màu đã sẵn sàng. Sơn cọ cũng đầy đủ.

Có thêm anh, căn phòng tưởng như nhỏ hẹp đến khôi hài. Chính xác là, làm sao mà chuyện này lại đâu ra đấy được? Làm sao nó có thể tiến xa thêm mà rà mắt quá năm phân lồng ngực anh? Nó vẫn chưa nghĩ thông được chuyện này. (Thực ra nó còn chẳng thể gắng gỏi mà nghĩ tới.)

“Anh có nên... nằm lên giường không? anh hỏi. Anh cũng không chắc chắn lắm. Sự hoang mang của anh khiến nó thêm hoảng sợ, nhưng lại có chút gì bình tĩnh hơn. Phải có ai cầm lái chứ.

“Em nghĩ... được đấy. Chỉ có điều...”

“Ừ phải, chính xác là em không thể...”

“Vâng, như thế gần quá.”

“Hay là anh...”

Anh thử nằm xoài trên giường theo cách này cách kia, ơn trời là vẫn còn mặc nguyên quần áo. Mỗi lần thế nó lại thấy mình đang nhìn chòng chọc, ở khoảng cách gần kề đó, vào đũng quần anh.

Đâu đó trong sâu thẳm, Lena biết chuyện này thật nực cười, nhưng nó thực quá bối rối không nặn ra nổi một nụ cười, thậm chí có ngồi giữa máy bay đang rơi cũng còn khá hơn.

Hình như anh nhận ra điều đó. Anh nhỏm dậy. “Hay anh ngồi làm mẫu được không?” anh hỏi.

Anh lại thử vài tư thế.

Lena lùi ra xa nhất có thể. Với sự giúp đỡ của anh, nó đẩy cái tủ quần áo ra rồi ngồi áp lưng vào tường. Nó lắc đầu. “Em nghĩ nếu đục một cái hốc vào tường rồi em ngồi vẽ anh từ bên phòng Dana Trower thì mới được.”

Anh nhún vai. “Dana chắc không ưng đâu.”

Giờ mà đầu hàng thì có quá sớm không? Bọn nó thử vẽ trong khóa học mùa hè thôi mà. Có lẽ bọn nó cứ nên đi uống một cốc cà phê đá là hơn.

“Anh biết nên làm thế nào rồi,” anh nói.

Cà phê đá ư? Nó hắng giọng. “Cách gì thế?”

“Vẽ rút gọn.”

“Thật sao?”

Anh kéo giường của nó xuống cuối phòng. “Anh sẽ cho em thấy.”

Anh đặt giá vẽ của nó vào góc. Rồi anh nằm trên giường, đầu hướng gần về phía nó, chân anh ở xa nó nhất.

Nó đứng nơi giá vẽ mà nhìn anh nằm đó. Đó là một góc hình kỳ lạ. Nó sẽ phải vẽ vai và đầu anh rất lớn còn chân anh lại rất nhỏ. Vai anh sẽ như đảo Greenland khổng lồ trong một hình chiếu bản đồ thế giới nào đó, còn chân anh sẽ tít dưới xa, bé tẹo, như Mũi Hảo Vọng. Nhưng thế thì, trong tư thế này phần kín của anh sẽ không thấy rõ được cho lắm. Như là Ecuador chẳng hạn.

Như thế này là mức tốt nhất có thể mong đợi rồi.

“Em nghĩ thế này được đấy,” nó nói.

“Okay. Tốt quá.”

“Okay.”

“Okay, thế anh sẽ...”

“Okay.” Nó cúi nhìn đống màu vẽ, má đỏ lựng. Nó đúng là một đứa trẻ. Bee mà biết thì sẽ nói gì nhỉ?

Anh ngồi dậy rồi kéo áo phông qua đầu. Nó vẫn cúi gằm mặt xuống. “Trước nay anh chưa làm thế này bao giờ. Hơi lạ lẫm.”

Nó thậm chí không bật ra được từ nào.

“Những người làm mẫu ở studio xem ra thấy rất bình thường, nhỉ?”

Nó gật đầu, vẫn nhìn chòng chọc vào tuýp màu đỏ catmi.

“Ý anh là, đó chỉ là một tư thế làm mẫu thôi mà. Đó là vì hội họa.” Anh cứ tự nói với mình suốt trong lúc cởi khuy và tuột cái quần jean ra.

“Vâng”, nó gắng mở miệng, nhưng nghe như tiếng ậm ọe hơn là lời nói.

Có thực anh định cởi nốt cả quần lót ra không? Ặc. Nó đúng là trẻ con mà.

“Này. Không phải đang có chuyện gì khác xảy ra ở đây đâu...” Giọng anh nhòa đi đầy lúng túng. Anh tuột quần lót ra rồi nằm vụt xuống giường chỉ trong một tích tắc.

Nó phải nhìn thế nào đây? Làm sao mà tập trung vẽ được?

Anh ấy không nghĩ ở đây đang có chuyện gì à? Nó thì thấy ở đây đang xảy ra khối chuyện đấy!

Mặt nó lấm tấm mồ hôi. Tay nó cũng đầm đìa mồ hôi, và còn run lẩy bẩy nữa. Nó cố cầm vững cây cọ. Chỉ cần nó nhấc cọ, anh sẽ nhìn thấy tay nó đang run khủng khiếp thế nào.

Anh nói ở đây chẳng có chuyện gì khác cả. Này. Như thế nghĩa là sao nhỉ?

“Ổn cả rồi,” anh nói. Em có thể tính giờ làm mẫu chưa?”

Không. Nó chịu. Nó không thể làm gì hết. Nó thậm chí chẳng giữ nổi nhãn cầu ở nguyên trong tròng mắt nữa là.

“Em ổn chứ?” anh hỏi. Nó nhận thấy giọng anh quả thực rất ngọt ngào.

Nó đổi tư thế đứng. “Em là người Hy Lạp,” cuối cùng nó nói. Câu tủ cứu nguy của nó. Cho vụ tỏi, cho việc ngượng ngùng.

“À ừ.” Cách anh nói ẩn chứa một sự thấu hiểu nào đó. “Em có thể coi anh như một người mẫu thông thường ở lớp không?”

Nó chầm chậm ngước mắt lên. Vai anh, rồi mặt anh. Khuôn mặt anh cũng đỏ ửng, như nó, nhưng không nhám mồ hôi. Trong một thoáng hai đôi mắt gặp nhau, nó chẳng hề định thế.

Anh không nghĩ có chuyện gì khác đang xảy ra ở đây hay sao?

Đây không giống những gì nó cảm thấy khi nhìn Nora làm mẫu. Cũng không giống như khi nhìn Marvin làm mẫu. Hai mươi triệu lần không giống như thế này.

Nỗi tức giận giữ cho mắt nó nhìn lên, nhưng con ngươi nó thì không tập trung một chỗ được. Mấy ngón tay nó quặp chặt lấy cây cọ vẽ mà chĩa thẳng vào khung toan. Không phải một tư thế cầm cọ hay cho lắm. Nó nguệch ngoạc vài nhát vụng về.

Nhìn vào khung toan thấy bối rối quá, nó lại nhìn ra anh. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nó nhìn xuống người anh, quét mắt suốt cả làn da nâu bóng. Ôi trời ơi. Nó nhìn thấy chỗ đó rồi. Làm sao mà không thấy được chứ? Đấy không phải là Ecuador. Phải là Brazil mới đúng.

Nó vội vã quay đi. Đúng là có thứ gì khác đang xảy ra ở đây rồi.

Nó buông cọ trên bảng màu.

“Thôi nghỉ giải lao chút đi,” anh nói.

 

 

“Ngaøi thãt mong manh, nhôịng ngoên gioă thaăng Gièng áy

Seị cuón ng aøi íi. - Naøo, baên yèu quyă cuưa tòi,

Tòi muón tang t hoa xuàn,

Laøm vui ngaøy thaăng cuưa ngaøi...”

 

Carmen ngẩng lên, nín thở.                                                      Dù đã từng xem diễn viên sắm vai Polixenes đóng ít nhất là bốn phim rồi, nó vẫn thấy ông giống chú Hal của nó đến kỳ lạ. Khi đứng đối diện ông, nó phải vờ nghĩ ông là chú Hal, vì nếu không làm vậy thì nó sẽ cảm thấy hết sức run. Ông gật đầu ra hiệu cho nó tiếp tục.

 

“Vản chôa taøn phai trèn nhôịng caønh tinh khòi cuưa naøng

Thĩøi con gaăi lĩăn lèn cuưa naøng: - Hĩịi Proserpina.

V nhôịng bòng hoa giĩø íaị, e sĩê, naøng íẹ noă rĩi

Tôø cỏ xe cuưa Dis!”

Giờ nó hướng về Florizel, mối tình của nó trong vở kịch. Anh ta lớn hơn nó cũng cả chục tuổi, mặt trát phấn, và thẳng thừng mà nói thì hình như để ý Polixenes hơn.

Nó nhẹ cả người khi cuối cùng họ cũng được giải lao. Lúc này họ tập gần mười tiếng mỗi ngày rồi những lúc khác thì thử trang phục nữa.

Nó thấy Leontes đang ngồi xem bên cánh gà và hồi hộp lượn lại gần ông. Ông oai vệ đến đỗi nó vẫn chưa thu hết can đảm để nói với ông lời nào ngoài những câu của Perdita.

Lượn quanh không được rồi. Ông đang nhìn thẳng nó.

“Carmen, diễn vậy là hết sức dễ thương,” ông nói với nó khi nó lúp xúp chạy theo như một con rùa con đang ùa ra biển.

“Cám ơn chú ạ,” nó the thé đáp lời, mồ hôi túa khắp lỗ chân lông.

Nhưng ngoài mặt, nó không tài nào kìm nén niềm vui của mình. “Dễ thương,” ông đã nói thế. “Hết sức dễ thương.”

“Hết sức dễ thương.” Đó là điều ông đã nói. Nó cười một mình. Nách áo phông của nó ướt sũng cái kiểu hết sức chẳng dễ thương gì cả.

Điều đó làm nó sửng sốt. Thật vậy. Trong đời nó chưa bao giờ cảm thấy mình có thiên khiếu về một cái gì. Trước đây, nó cảm thấy mình luôn phải làm lụng, mong muốn, cầu xin, hoạnh họe hay dùng mánh lới thì mới có được mọi thứ nó từng có.

Nó giỏi toán vì nó bỏ ra gấp đôi thời gian cho môn Toán trong khi người khác thì không. Nó đạt điểm tốt trong các kỳ thi SAT vì nó học các danh sách từ vựng và làm bài trắc nghiệm hằng tuần trong suốt hai năm. Nó được điểm A môn Vật lý vì nó ngồi bên phải Brian Jervis, một anh chàng luôn đạt điểm cao thuận tay trái chẳng bao giờ biết che tờ bài làm trong giờ kiểm tra cả.

Và giờ thì nó đây, loay hoay với cái cố gắng cỏn con một cách lộ liễu làm sao để trở nên hết sức dễ thương.

Niềm vui vì điều đó. Dễ thương.

Hoàng tử Mamillius từ cửa hông bước ra. Khi thấy nó anh bèn ngồi xuống cạnh nó. Nó không nhớ tên thật của anh. Dù anh là anh trai của nó trong vở kịch, nhưng anh đã chết trước khi nó chào đời, vậy nên hai đứa không xuất hiện trên sân khấu cùng lúc.

“Thế nào rồi?” anh hỏi.

Khi là hoàng tử, anh nói thứ tiếng Anh Shakespeare nguyên thủy, nhưng trong đời thực, nó buồn cười khi nghe giọng anh giống giọng vùng trung tâm New Jersey hơn.

“Bình thường,” nó nói. Anh có hình xăm con lửng nơi mắt cá chân. Anh quả thực rất đáng yêu.

“Hoa đẹp đấy,” anh nói.

Carmen đưa tay lên tai. Andrew Kerr đã bảo nó cài hoa lên tóc trong các cảnh lãng mạn để chuẩn bị cho bộ trang phục cầu kỳ cho nhân vật Flora của nó. “Ồ.” Nó cảm thấy mình ngốc nghếch, rồi lại tự cho là không.

Anh nghiêng mình qua, rất gần nó, rồi ngửi những cánh hoa. “Thơm quá,” anh nói. Nó cảm thấy được hơi thở anh trên tóc mình.

“Anh mời em một ly nước chanh nhé?” anh hỏi, đứng bật dậy. Anh là kiểu người lúc nào cũng thoăn thoắt tay chân.

Nó tính từ chối, nhưng rồi lại đồng ý. “Được ạ,” nó đáp.

Anh nhướng mày nhìn nó rồi mới quay đi. Khi tua chậm lại cảnh vừa xong, nó nhận ra Hoàng tử Mamillius, tức anh trai của nó, vừa mới gần như là tán tỉnh nó.

 

Ba giờ sau, Lena nặn chỗ màu vẽ đáng giá vài đô ra khắp tấm toan đã chuẩn bị kỹ. Nó làm phí cả hai thứ đó, và cả thời giờ của Leo nữa. Ngay cả tranh của nó cũng chẳng gọi là tranh được. Con em nó, Effie, vẽ chắc còn đẹp hơn.

Đến giờ thứ ba, hai má Lena ửng đỏ. Không đời nào nó lại có thể để anh xem cái gọi là tranh của nó được.

“Thôi hôm nay vậy là đủ đi,” nó thua cuộc nói.

“Em chắc không?” Giọng anh không có vẻ phản đối.

“Vâng.”

Anh rõ ràng là cũng bối rối. “Xin lỗi vì anh không thể làm mẫu khá hơn.”

“Không đâu. Không phải, anh vậy là được rồi. Vậy là chuẩn rồi.”

Nó rửa cọ vẽ trong buồng tắm trong khi anh thay đồ. Khi nó quay lại hai người ngồi cạnh nhau trên giường nó.

“Mọi việc diễn ra không như anh mong đợi,” anh nói.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Vì anh đã mặc đồ vào rồi. Vì nó đang không cố cầm một cây cọ vẽ.

“Là lỗi của em mà,” nó nói.

“Không, không phải.”

Họ im lặng một lát.

“Có phải em vẫn còn trong trắng?” anh hỏi.

Nó kinh ngạc nhìn anh.

“Anh xin lỗi. Chuyện đó khá riêng tư rồi, anh biết mà. Không cần phải trả lời nếu em không muốn.”

Thoạt tiên nó không muốn trả lời. Nhưng khuôn mặt anh tử tế. Anh nhìn nó chăm chú. Ở anh mang một vẻ xáo trộn rất riêng, rất đẹp.

“Không sao. Chúa ơi. Điều đó rõ vậy sao?”

“Không phải. Vả lại, không có gì phải lấy làm tiếc về điều đó cả.”

Anh phủ bàn tay lên bàn tay nó. Không hẳn là cầm tay, chỉ để đó.

Khi anh đi rồi, Lena nằm vật một đống xuống giường mệt nhoài và không nhúc nhích cả giờ. Đâu đó sâu thẳm trong đầu nó đang dội lên sự thật là trong cái thỏa thuận ngồi làm mẫu cho nhau thì hôm nay mới là phần dễ dàng thôi.

 

Bridget dành cả ngày thứ Bảy tham quan Halicarnassus, ngày nay là một thành phố có tên Bodrum. Trong xe tải nó muốn đau bao tử vì đọc những cuốn sách Peter cho nó mượn, ngốn ngấu thông tin trong khoảng thời gian kéo dài từ những cuộc định cư đầu tiên của người Hy Lạp ở Tiểu Á đến tận cuộc xâm lược Ba Tư mà gần như đã tiêu diệt họ.

Vào được bên trong khu phế tích của thành phố rồi, nó lao tới từng cây cột, từng lối đi, từng bậc thang của đấu trường cổ. Nó cũng thích nơi đây lắm, nhưng vẫn sung sướng hơn khi được trở lại khu khai quật, ở đó có gói đồ Tibby gửi bên trong là Cái quần Du lịch đang chờ nó, và cả cái sàn nhà của nó nữa.

Giờ nó đang mặc Cái quần mà ngồi giữa sàn, mừng khi nghĩ rằng Cái quần sẽ mãi cất giữ một ít phân tử bụi đất cổ xưa này. Nó nhâm nhi thời gian được ở bên cả hai thứ này. Và cả với Peter nữa. Việc chỉ có nó và Peter, mà vệ tinh thì vẫn còn đang hỏng, còn khiến nó cảm thấy bị cô lập khỏi thế giới thường nhật nhiều hơn nữa.

Chỉ còn phải đào bới vài mét đất nữa thôi. Giờ thì cả hai đều thong thả.

“Mấy giờ rồi?” anh hỏi. Mặt trời đã lặn lâu rồi, như vậy là họ đã đăm chiêu lặng lẽ đào và phân loại suốt cả buổi trời.

“Em không biết. Anh có muốn em đi hỏi không?”

Anh gật. “Em hỏi giùm nhé?”

Nó đứng lên.

“Này, anh thích cái quần của em đấy,” anh nói. Như thể anh để ý lắm vậy.

Nó tới gần anh hơn và đứng dưới ánh đèn cho anh thấy. “Cái quần này thuộc về cái gia đình đặc biệt mà em đã nhắc đến đấy.”

Anh gật đầu, chăm chú xem mấy cái hình thù và chữ cái phía trước quần. Rồi anh ngoéo đỉa quần nó mà từ từ xoay để xem những chỗ còn lại.

Anh đang nhìn Cái quần của em, nó thầm bảo anh, nhưng cũng ngờ là anh đang nhìn hình dáng phần dưới của nó.

E dè, nó trèo ra khỏi phòng bằng cái thang gỗ làm tạm rồi tới chỗ tiệc trên đê đang tàn. “Có ai có đồng hồ không?”

Darius có đeo đồng hồ. “Mười hai giờ bốn mươi,” anh ta bảo nó.

Nó quay xuống căn phòng để cho Peter hay.

“Đoán xem?” anh nói.

“Cái gì?”

“Anh đã ba mươi tuổi rồi.”

“Ngay phút này sao?”

“Bốn mươi phút trước.”

“Ôi không! Chúc mừng sinh nhật! Đây là một sinh nhật trọng đại đấy.”

“Cảm ơn em.” Anh ngồi dựa lưng vào tường. Anh phủi bụi hai tay. Chợt anh có vẻ hồ nghi. “Em mà nói với ai là anh giết em đấy.”

“Vậy thì chẳng khác nào một phản ứng thái quá nhỉ.”

Anh cười lớn. “Em nói phải đấy. Nhưng dù sao cũng đừng nói, nhé?”

“Được thôi.” Có vẻ như việc anh cần chia sẻ những bí mật của mình với nó là hết sức tự nhiên. Nó nhìn kỹ anh. Vì nó đã quen anh rồi nên ba mươi tuổi xem ra không quá già với anh.

“Phải có một cái bánh hay gì đó cho anh chứ nhỉ?”

“Anh nghĩ là không có thì anh cũng vẫn ngon lành thôi. Anh có cái sợ thời trẻ con là bị người lạ hát chúc mừng.”

“Thú vị thật.”

“Phải. Nhưng dù sao thì anh cũng vui khi bước qua tuổi ba mươi với mỗi cái sàn nhà.” Anh ngập ngừng, nhìn nó. “Và em.”

Nó cố nhún vai xua đi, nhưng mặt nó lại đang nóng bừng. “Cám ơn. Em rất lấy làm vinh dự.” Nó cảm thấy tâm trạng anh dao động giữa nặng và nhẹ. Nó không rõ phải hiểu anh ra sao.

“Anh cũng vậy,” anh nói. Cả hai không cần phải vờ như chưa trở nên thân thiết với nhau mấy tuần qua. Điều đó là không thể phủ nhận được.

Nó nảy ra một ý. “Thế thì được rồi. Chờ chút nhé.”

Khu vực bếp trong cái lều rộng trống trơn, nhưng nó cũng tìm được một cây đèn pin và nhờ cây đèn, tìm được nửa khay bánh baklava, một cây nến cầu nguyện, và một chai rượu. Nó tìm được diêm và hai cái chén nhựa rồi lấy phần đồ để dành đó quay lại chỗ Peter.

Ngồi đối diện anh trên sàn nhà láng mịn, nó rót ra hai chén rượu. Nó thắp nến và để cây nến cạnh bánh baklava. “Em nghĩ là anh không muốn em hát mừng sinh nhật,” nó nói. “Nhưng dù gì thì cũng chúc mừng sinh nhật, bạn của em.” Nó nói câu đó một cách nghiêm túc và thật lòng. Đó là một sự kiện lớn, một ngày trọng đại. Nó liếc xuống sàn nhà khi anh thổi tắt cây nến của mình rồi ước một điều gì đó.

Vì anh là bạn nó và nó cảm thấy chỉ mình mình thôi có trách nhiệm đưa anh vào một thập kỷ mới của đời anh, nó nâng cốc lên chạm cốc anh và đồng thời rướn tới trước. Nó không rõ mình có ý gì khi làm vậy. Có lẽ nó nghĩ nó sẽ ôm ghì anh hay hôn lên má anh, như cách nó vẫn làm với rất nhiều người.

Nhưng anh đã hiểu sai sự gần gũi của nó, mà cũng có thể là chính nó. Má nó áp lên má anh, môi nó ghì lên má anh. Và rồi anh xoay đầu, để gần hơn hay tránh xa ra, nó cũng không biết chắc. Nhưng kết quả là, chẳng biết tình cờ hay hữu ý, môi nó chạm môi anh.

Cái chạm đầu tiên vụng về và ngượng nghịu. Cái chạm thứ hai gần như chắc chắn là có chủ ý. Nó cảm thấy mình bị cuốn vào sức nóng và mùi của anh. Nó sờ mặt anh, việc đó ta đâu có làm với nhiều người. Nó cố tình hôn anh và cảm thấy bàn tay anh cũng cố ý để sau gáy nó.

“Đó là một nụ hôn chúc sinh nhật vui vẻ,” nó nói, buộc mình phải dứt ra. Nó choáng váng. Nó không hoàn toàn tỉnh táo. Nó cần giữ lấy cái khả năng quay về. Anh nữa, anh có cần điều đó không?

Anh hấp tấp đứng lên và nó làm theo. “Em có muốn đi dạo không?” anh hỏi nó.

Cả hai đều cần điều đó. Một vòng đi dạo, một làn gió.

Họ đi về phía biển, lên đỉnh đồi rồi qua đồi đến một vạt cỏ nâu mùa hè trải ra dưới muôn triệu vì sao.

Trong nó thôi thúc ham muốn chạy một mạch xuống biển rồi nhảy ùa tới mà bơi qua bờ bên kia. Thôi thúc muốn hôn Peter lần nữa, ấp vào người anh và vùi mặt vào cổ anh.

Nó vẫn còn đang mặc cái áo cánh trắng bẩn thỉu từ hồi sáng. Đáng ra nó phải cảm thấy lạnh nhưng lại không hề.

Peter nắm bàn tay nó và để cả hai bàn tay lên đùi anh. “Bee.”

“Vâng.”

“Anh phải thú nhận là anh say em một cách kỳ lạ.” Anh nói điều đó chậm rãi với chút cân nhắc. “Anh đã mong là mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này, nhưng anh cũng hy vọng là nếu nói to điều đó ra thì sẽ tốt hơn.”

Nó đưa tay lên áp má, nhìn qua anh. “Em cũng có cảm giác say đó,” nó nói.

“Với cái sàn nhà.”

“Với cái sàn nhà. Với anh nữa.”

“Với anh sao?”

“Với anh.” Quả là dễ chịu khi nói ra điều đó. Nhưng nó có thực sự giúp ích gì không?

“Anh lẽ ra không nên vui vì điều đó,” anh nói, xem ra coi thường những chữ ấy khi nói.

“Đúng. Và em lẽ ra cũng không nên.”

Nó cảm thấy tóc mình phất phơ trong gió nhẹ, cọ lên cánh tay anh, làm nên những điều kỳ lạ. Nó không rõ ngay lúc này nó có muốn thêm điều kỳ lạ nữa không.

“Thật khó...,” anh thong thả mở lời, câu nói của anh ngắt quãng bằng những lần đắn đo và vài hơi thở bồn chồn, “mà không cảm thấy như giờ đây anh đang phải lòng em. Một cảm giác mạnh mẽ và dễ chịu khi có em ở ngay đây như thế này. Nhìn em, khó mà còn nhớ những lý do tại sao anh không thể.”

“Anh có muốn nói về những lý do đó không?”

Anh quả thực trông không vui trong thoáng chốc. “Không.”

Nó nhìn anh, phảng phất chút thách thức trong ánh mắt. “Vậy thì anh muốn gì?”

Niềm hạnh phúc vô tư lự lại đang lẻn về. Anh không nhịn được nữa. Anh cũng như nó. Anh không thể kìm nén điều đó. “Em có thật là muốn biết không?”

Nó gật, biết là nó không nên làm thế. Lẽ ra nó không nên hỏi. Nó không nên biết.

“Anh muốn làm như thế này đây. Anh muốn kéo em lên mình anh rồi lăn em xuống ngọn đồi này. Anh muốn trút bỏ đống quần áo trên người em rồi hôn ngút ngàn lên da thịt em. Anh muốn yêu em thật đắm say ngay trên đám cỏ kia.” Anh chỉ về nơi cạnh chân đồi. “Anh muốn ôm em mà ngủ thiếp đi. Anh muốn thức giấc khi mặt trời lên để lại yêu em lần nữa.”

Nó nhắm mắt một lát. Những nơi mà họ đang đi qua thật nguy hiểm. Làm sao nó có thể không hình dung điều đó, cảm thấy điều đó và muốn điều đó như cách anh nói cơ chứ?

“Rồi anh sẽ làm gì?” nó hỏi, giọng nó không khác một tiếng thì thầm.

Nó gần như đã có thể thấy những giằng xé trong đầu anh. Nó không dám chắc bên nào thắng thế hay ngay cả là nó đang tích cực ủng hộ bên nào.

Sự mệt mỏi tràn vào mắt anh, cho nó một manh mối. “Ta sẽ hôn nhau, vì là sinh nhật thứ ba mươi của anh và đó là điều anh đã ước ao. Và rồi anh sẽ đưa em về lều của em và chúc em ngủ ngon.”

“Được,” nó nói, vừa vui vừa buồn.

Anh quả đã hôn nó. Anh lăn nó trên cỏ và hôn nó đắm say. Bàn tay anh chuồi dưới áo, áp vào tấm lưng trần của nó. Nó cảm thấy cái ham muốn mãnh liệt của anh và điều đó làm nó tê dại đi.

Nó ngồi thẳng dậy trước khi họ có thể bị cuốn vào giai đoạn hai của những điều anh muốn.

Họ nắm tay nhau trên đường trở về trại. Anh hôn lên trán nó ngay lối vào lều nó.

“Em nên đi khỏi đây trước khi chuyện này chuyển sang hướng khác,” anh thì thào vào tai nó. “Em biết đấy, kiểu lăn-xuống-đồi ấy.”

Nó gật đầu vào má anh. “Sinh nhật vui vẻ, thưa ông,” nó nói bằng khóe miệng như thể nó là Mae West(1)_.

Nó nằm xuống cái giường sắt tồi tàn của mình nhưng trong đám mây những khát khao. Nhưng ngay cả khi đang trên mây, nó cũng nhận thấy cái cảm giác bị vùi dập, một cảm giác bứt rứt âm ỉ bên dưới nó.

Họ đã cưỡng lại được phần lớn thời gian đêm nay, nhưng còn đêm tới và đêm tới nữa?

Giờ nó đã cảm thấy anh rồi. Nó đã có cái cảm giác thân xác anh rồi. Họ đã nói ra những điều không thể quên và không rút lại được. Hết thảy những ranh giới thông thường giữa họ đã nằm trong phế tích. Giờ thì cái gì sẽ chia cách họ đây? Nó e rằng cả hai đã nhìn thấy nơi họ đáng ra nên quay đầu lại và, một cách cố ý, họ đã đi qua luôn.

Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!

Nguồn: truyen8.mobi/t40214-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận