Chương 6 Hợp đồng kết hôn với Ninh Thanh? Hai năm? Dùng một cuộc hôn nhân để kết thúc triệt để mọi thứ? Tôi lấy chồng rồi, Vân Dịch chắc chắn sẽ hết hy vọng. Sau hai năm tôi rời khỏi Ninh Thanh, tìm đến một nơi không có ai quen biết làm lại từ đầu.
Ninh Thanh đưa tôi tới Thần viên. Trên xe, nhắm mắt lại tôi liền nhớ về những chuyện ngày xưa.
Mẹ trìu mến bảo tôi: “Con gái, hôm nay làm món mỳ Tam Tiên (1) được không?”. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Tôi với Vân Dịch mỗi đứa bưng một bát to vùi đầu ăn, mỳ mẹ nấu thật thơm. Vân Dịch luôn gắp măng và thịt trong bát mình cho tôi. Tôi nhanh chóng thơm một cái vào má anh rồi lại cười tủm tỉm cúi đầu xuống anh.
Mẹ thêu quần áo cho tôi, tay mẹ khéo lắm. Mẹ luôn bảo: “Con gái, lại đây vẽ hình hoa cho mẹ”. Tôi chân thành hứa: “Mẹ, sau này con sẽ vẽ tất cả những bông hoa đẹp đã nhìn thấy cho mẹ thêu”. Mẹ ôm tôi vào lòng, yêu chiều nói: “Con gái mẹ là bông hoa đẹp nhất trên núi rồi”.
Tôi nhớ lại hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh nhìn mình và nở nụ cười yếu ớt. Mẹ bảo: “Con gái, mẹ không tốt, không đi theo con được nữa rồi. Con gái của mẹ, sau này con sẽ làm thế nào?”
Lúc đó ở thị trấn Tô Hà. Vân Dịch lấy tấm gỗ lớn bê một chồng than, tôi hớn hở đặt hai, ba viên lên tấm gỗ khác lạch bạch theo sau anh chuyển về nhà. Những giọt mồ hôi từ trên trán anh nhỏ xuống, sáng lấp lánh, tôi kiễng chân lau cho anh. Vân Dịch bảo: “Tử Kỳ ngoan lắm”.
Tôi nói với anh: “Em muốn ăn tôm sống rán”. Anh liền dắt tôi mang rổ tre ra bờ sông vớt tôm. Nhân lúc anh không đề phòng, tôi nhằm vào mông anh đá một cái, khiến anh ngã xuống nước. Anh tiện tay cầm rổ tre múc nước hắt vào tôi. Tôi gỡ bím tóc ước nhèm, buông xõa làn tóc xoăn tự nhiên, chờ gió thổi khô. Vân Dịch ngẩn ngơ nhìn, bao giờ anh cũng bảo: “Tử Kỳ, em là con chim trên núi.”
Tôi vừa khóc vừa kéo áo không cho anh đi. Anh ôm tôi, luôn miệng bảo: “Chờ anh nhé, Tử Kỳ, chờ anh. Anh viết thư cho em, ngày nào cũng viết thư cho em.”
Tôi nghe thấy Vân Dịch mắng: “Em đúng là học thói hư đốn rồi, Tử Kỳ, ai dạy em nói năng tục tĩu thế hả!”.
Tôi nghe thấy anh đau lòng bảo: “Tử Kỳ à, làm sao em lại có thể hút thuốc được”.
Tôi mơ thấy anh hung dữ nói: “Em là của anh, ai dám đến cướp em, anh giết người đó!”
Anh dịu dàng dỗ dành tôi: “Tử Kỳ, anh ở đây, anh lúc nào cũng ở đây, anh nhận lời mẹ chăm sóc em suốt đời suốt kiếp”.
Trong nháy mắt, anh không còn giữ vẻ mặt ôn hòa nữa: “Của anh là của anh, không ai có thể cướp được!”
…
“Tử Kỳ!”
Tôi mở mắt, đã đến Thần viên.
Tôi và Ninh Thanh ngồi trong thư phòng. Trong nhà có ánh đèn màu vàng. Tôi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, Ninh Thanh, em không thể lấy anh được. Em phải về nhà.”
Ninh Thanh cười: “Chuyện này, để sau hãy nói, không thì, em ở đây nghỉ ngơi một lát, lát nữa là Tiểu Nhược về rồi. Đợi lúc nào tinh thần em tốt lên, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Tôi thở dài một tiếng, bảo: “Em không sao rồi.”
Ninh Thanh đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nói: “Tử Kỳ, ngày đầu tiên khi Tiểu Nhược đưa em đến, trông thấy em, có biết cảm giác của anh thế nào không? Anh chưa từng gặp người con gái nào có thứ năng lực thần kỳ như vậy. Người con gái giống như một câu đố, đôi mắt trong veo tựa như suối nguồn, nụ cười tinh ranh như loài cáo; lúc nào tâm tư cũng có thể hướng về một nơi xa xăm, mang theo vẻ buồn đau và u sầu; khi vui vẻ, giống hệt chú chim non, lúc ngủ không khác gì đứa trẻ; những lúc em vui, mọi người xung quanh cũng như bị cảm nhiễm, không thể không yêu thương, không thể không quý mến em. Anh nghĩ, cho dù em không yêu anh, chỉ cần có em bên cạnh, có thể ngắm nhìn em là anh cũng mãn nguyện rồi. Mấy năm nay, anh đã dốc hết tâm tư, nhưng em vẫn chưa bao giờ có một chút tình cảm với anh. Anh tự đánh giá bản thân, cũng có thể coi là có điều kiện và không đến nỗi nào. Trước đây anh không hiểu, nhưng bây giờ thì hiểu rồi, người trong lòng em là Triển Vân Dịch kia. Nhưng mà, Tử Kỳ, hai người chưa chắc đã có thể ở cùng nhau, ở cùng nhau chưa chắc đã hạnh phúc. Anh cược là như vậy”. Anh quay lại nhìn tôi: “Anh cược là bây giờ em đang muốn trở về bên cạnh anh ta, mà anh ta thì phải đòi người bằng được. Nếu không muốn mệt mỏi rắc rối với anh ta, bây giờ em có thể chọn anh”.
Tôi nói: “Ninh Thanh, đúng là em không muốn quay về, cũng không muốn vướng víu luẩn quẩn mãi với anh ấy, nhưng em cũng không muốn chọn anh. Sao anh lại phải làm khó mình, nói ra những điều đó vào lúc này vậy?”.
Ninh Thanh cười, đôi mắt lại tựa như băng giá: “Vì thế, anh mới nói là mình chỉ đang chơi bạc, đánh cược em sẽ ký với anh hợp đồng này”.
Hợp đồng? Như vậy nghĩa là gì? Ninh Thanh tiếp tục nói: “Triển Vân Dịch mất bốn năm để nắm được Vân Thiên. Trong bốn năm ấy anh ta luôn phải bận rộn giải quyết công việc của gia tộc, vì thế em mới ở đây bốn năm mà không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh ta có thời gian rồi, có thể làm khổ em từ từ. Bên ngoài đồn rằng anh ta là kẻ rất thủ đoạn và vô cùng độc đoán, chắc em cũng rõ. Nếu em không muốn rắc rối với anh ta, không muốn sống những ngày phải nhìn sắc mặt anh ta mà cư xử như vậy nữa, thì lấy anh cũng có thể coi như một hướng giải quyết. Hai năm sau, tự em lựa chọn ra đi hay ở lại. Cũng có nghĩa là, anh cho em một lý do để tránh khỏi anh ta, còn em cho anh thời gian hai năm để có thể tới gần em hơn.”
Tôi nghe mà choáng váng. Ninh Thanh nói: “Triển Vân Dịch nhiều nhất cũng chỉ ở lại thành phố C được mấy hôm. Nếu em quyết định chắc chắn rồi, hai ngày sau chúng mình có thể tổ chức đám cưới”. Nói xong anh bước ra cửa, rồi bỗng nhiên ngoái đầu lại: “Anh vẫn hy vọng trong hai năm đó em sẽ yêu anh”.
Đầu óc tôi rồi bời, trong chốc lát vẫn không sao hiểu được những lời Ninh Thanh vừa nói.
Hợp đồng kết hôn với Ninh Thanh? Dùng một cuộc hôn nhân để kết thúc triệt để mọi thứ? Tôi lấy chồng rồi, Vân Dịch chắc chắn sẽ hết hy vọng. Sau hai năm tôi rời khỏi Ninh Thanh, tìm đến một nơi không có ai quen biết làm lại từ đầu.
Hợp đồng này có sức lôi cuốn rất lớn đối với tôi. Nếu tôi không lựa chọn con đường này, đương nhiên vẫn có thể không ở bên Vân Dịch, nhưng như thế có nghĩa là hai người vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy nhau, làm tổn thương nhau. Bây giờ tôi chỉ muốn trở về thị trấn Tô Hà, sống những ngày tháng yên tĩnh nơi đó.
Thời gian trước sống với Vân Dịch, giờ đã sau bốn năm xa cách mà vẫn thấy mệt mỏi như vậy. Nếu không có thứ tình cảm nồng cháy kia, chắc sẽ không phải mệt mỏi đến thế.
Tôi nằm nhìn lên trần nhà. Vân Dịch, sao chúng ta lại ra nông nỗi như thế này? Em chỉ còn cách chọn lấy một người khác mới có thể làm anh hoàn toàn từ bỏ, hai chúng ta mới có thể kết thúc triệt để mớ rắc rối này hay sao? Vì sao em vẫn đau lòng, vẫn khó chịu? Vì sao em không thể quên anh? Vì sao hai chúng mình yêu nhau nhưng lại cứ phải làm tổn thương nhau?
Suy nghĩ suốt đêm, nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi rời khỏi nhà họ Ninh.
Tôi đi rất nhẹ nhàng, không muốn làm người khác giật mình, không hề biết Ninh Thanh vẫn luôn ở bên cửa sổ, lúc ấy nhìn mình băng qua vườn hoa, từ từ đi khỏi trong buổi sáng sớm.
Trên phố đã có quầy hàng ăn sáng. Tiếng ồn ào từ từ cất lên đánh thức thành phố. Tôi vừa đi vừa quan sát, rất thích không khí cuộc sống như thế này. Tôi còn đặc biệt thích cảm giác quen thuộc với chủ cửa hàng dưới lầu, giống như thị trấn nhỏ Tô Hà, vô cùng thân thiết.
Tôi trở về cái tổ nhỏ của mình, cái tổ nhỏ tôi đã gắn bó suốt bốn năm nay. Bây giờ nghĩ đến nó, cảm giác ấm áp vô cùng. Đóng cửa là có thể gác tất cả lại bên ngoài kia. Tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện xảy ra trong bữa tiệc, cũng không nghĩ xem bước tiếp theo Vân Dịch sẽ làm gì, anh nghe thấy Ninh Thanh nói những lời như thế đã phản ứng ta sao. Tôi chỉ muốn trở về nhà mình.
Vừa đi lên nhà, tôi liền trông thấy Vân Dịch ngồi ở cửa cầu thang, anh nhìn tôi mệt mỏi nói: “Tử Kỳ, anh đợi em suốt một đêm rồi”.
Khắp người anh toàn mùi rượu, mắt đỏ vằn tia máu, râu lởm chởm dưới cằm, trông có phần tiều tụy. Anh đã đợi ở hành lang suốt đêm sao? Đã ngồi ở cầu thang như thế này suốt đêm? Tôi nhìn anh mà lòng thấy nhói đau.
Tôi đến bên cạnh, anh từ từ đứng dậy đưa tay sờ má tôi, rồi bật cười khe khẽ: “Tử Kỳ, ai cho phép em qua đêm ở nhà một người con trai khác hả? Ai cho phép em đòi lấy người con trai khác? Lại còn mặc cả áo khoác của đàn ông về nữa? Hả?”.
Tôi cố lên dây cót tinh thần, trả lời: “Không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện với Ninh Thanh thôi, vào nhà đi”.
Anh lặng lẽ theo tôi vào nhà. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức ôm lấy tôi, đau đớn nói: “Anh đợi em cả đêm, em có biết hễ cứ nghĩ đến việc em đi cùng với người con trai khác là lòng anh khó chịu thế nào không?”.
Tôi nói: “Vân Dịch, anh đừng như vậy nữa, chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Anh sắp bẻ gãy lưng em rồi, đau quá, bỏ em ra được không?”
Anh nhìn tôi nói: “Bảo anh bỏ em ra à? Anh hối hận nhất là đã thả em đi bốn năm đấy!”
Lại bắt đầu gì nữa đây? Tôi thở dài một tiếng bảo: “Vân Dịch, anh bỏ em ra, đi ngủ một lát, thức dậy mình nói chuyện tiếp được không? Em không đi đâu cả, không rời xa anh, em trông cho anh ngủ…”
Vân Dịch nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi ra sức mở to mắt, để anh thấy rõ tôi không nói dối. Vân Dịch từ từ buông lỏng tay. Tôi không dám có hành động nào khiến anh bực tức, anh bây giờ là bà ngoại sói, tôi là cô bé quàng khăn đỏ, chỉ có thể đấu trí chứ không thể dùng sức mạnh. Tôi tỏ vẻ đáng thương, nói: “Anh làm em đau rồi đấy.”
Vân Dịch đột nhiên ấn đầu tôi vào ngực mình, mãi sau mới bảo: “Tử Kỳ, đã bao lâu rồi em không làm nũng anh nhỉ? Có lần nào làm nũng anh mà em không ẩn giấu những suy nghĩ khác?”. Giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, “Em thật sự cho rằng anh suốt đêm thức trắng thì tinh thần không tỉnh táo à?”.
Tôi giật mình, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ. Bảo hổ lột da, tự tìm đường chết. Anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy? Ninh Thanh nói muốn lấy tôi, bảo tôi đã đồng ý tổ chức lễ cưới trong thời gian sắp tới. Điều này đã vượt quá giới hạn của Vân Dịch từ lâu, anh tuyệt đối không chỉ tức giận trong lòng là xong chuyện.
Thế rồi bỗng nhiên Vân Dịch cười thành tiếng: “Mắt em đảo nhanh như thế, nghĩ thông suốt rồi à?”
Tôi vẫn chưa nghĩ ra, vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với anh cho phải. Anh giật mạnh tay, tôi nghe thấy tiếng khóa sau lưng bị anh kéo xuống. Đang định kêu lên thì môi anh đã áp xuống bị kín miệng tôi, hai tay không mấy khó khăn cởi bỏ chiếc váy dạ hội tôi đang mặc trên người.
Cơ thể anh khóa chặt chân tay tôi, tôi bị anh đè trên ghế sô pha không thể nào cựa quậy.
Anh hôn tôi điên cuồng, hai tay vuốt ve thân thể tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được thay đổi trên cơ thể anh. Tôi sợ, Vân Dịch chưa bao giờ đối xử với tôi thế này, chưa bao giờ, nước mắt tôi không kiểm soát nổi, cứ thế tuôn ra.
Cuối cùng, tôi cảm thấy cơ thể căng cứng của anh từ từ thả lỏng, anh lại nhẹ nhàng ôm tôi, giọng nói trở nên trầm ấm, dịu dàng: “Tử Kỳ”.
Anh vừa dỗ dành, tôi liền bật khóc. Vân Dịch vẫn cứ ôm tôi, mặc kệ nước mắt nước mũi của tôi lau cả lên quần áo anh. Anh thở dài bảo: “Tử Kỳ, anh phải đi”.
Phải đi ư? Tôi ngừng khóc nhìn sang anh.
Anh cười bảo: “Nghe nói anh phải đi, lập tức không khóc nữa à?”
Tôi vội lắc đầu.
Anh vừa lòng gật đầu nói: “Anh muốn đưa em đi cùng.”
Tôi khẽ hỏi: “Đưa em đi đâu?”.
Vân Dịch nói: “Anh sang nước Anh một chuyến. Nhưng anh không yên tâm về em. Chẳng phải em đã mọc ra một người chồng chưa cưới, lại còn bảo sẽ lập tức kết hôn sao?”. Nói rồi giọng điệu anh liền trở lại vẻ nghiêm túc.
Tôi vội vàng cho anh uống thuốc an thần: “Em chưa từng đồng ý lấy anh ấy, em không thể, anh yên tâm đi đi.”
Vân Dịch cười: “Tử Kỳ, em chỉ mong anh lập tức biến mất phải không? Nếu đã không có chuyện này thì anh yên tâm rồi. Có đều”, giọng anh đột ngột thay đổi, “Anh vẫn cảm thấy buộc em ở bên cạnh mình tốt hơn, anh vẫn phải đưa em đi”.
Trong đầu tôi lập tức vang lên câu nói của Ninh Thanh. Tôi ngẩng mặt cầu xin anh: “Vân Dịch, em thích cuộc sống như hiện nay, em không muốn không có bạn bè, không có công việc, ở bên anh nhàn rỗi không có việc gì”.
Tôi muốn đả thông tư tưởng của anh. Khi gặp lại anh tôi liền biết rằng những nỗ lực mà Ninh Thanh bỏ ra đã hoàn toàn uổng phí. Trong lòng tôi thật sự chỉ có anh. Có lẽ sau bốn năm xa cách, chúng tôi có thể từ từ nói chuyện, có thể hiểu nhau.
Vân Dịch nhìn tôi, ánh mắt đầy băng giá: “Là em không bỏ được công việc, bạn bè, hay là em không bỏ được Ninh Thanh?”.
Tôi lập tức dẹp đi: “Không có chuyện đó!”
“Thế thì tốt, ngày mai anh phải quay về rồi, tuần sau sẽ tới đón em”. Vân Dịch hạ quyết định.
Tôi không muốn cãi vã, không muốn trở mặt với anh. Điều tôi muốn là nói chuyện êm đẹp, nhưng mà, nghe thấy anh thản nhiên đưa ra quyết định, khôn chút để ý tâm sự của mình, tôi liền không chịu được hét lên: “Em không muốn đi, anh nghe rõ chưa? Em không muốn cùng anh quay về thành phố B, không muốn!”
Vân Dịch lại quay về với dáng vẻ đáng sợ, anh lạnh lùng nói: “Thoải mái bốn năm rồi, còn muốn thế nào nữa? Quyết định như vậy đi, tuần sau anh đến đón em. Anh đi đây, nghỉ ngơi cho thoải mái”.
“Triển Vân Dịch, em đã nói là không muốn, anh vẫn nhất quyết như vậy thì em sẽ tìm người và kết hôn ngay đấy.”
Anh buồn rầu nhìn tôi: “Đừng chọc tức anh, nếu không cuộc sống sau này của em sẽ chẳng yên ổn đâu!”. Nói xong anh xô cửa bỏ đi.
Tôi ngồi trơ như đá, mệt mỏi vô cùng. Tại sao lần nào cũng đều đàn gẩy tai trâu như vậy? Tại sao anh không suy nghĩ cho tôi? Lẽ nào những người yêu nhau đúng là không nhất thiết phải ở bên nhau? Tôi nhớ tới lời Ninh Thanh nói, tôi chưa chắc có thể ở cùng với Vân Dịch, ở cùng cững chưa chắc đã hạnh phúc.
Sống với anh mệt mỏi như vậy, chi bằng thỏa thuận với Ninh Thanh còn hơn. Có lẽ sự lực chọn tốt nhất bây giờ cũng chỉ có Ninh Thanh thôi, kết hôn, có gia đình riêng của mình, Triển Vân Dịch hết hy vọng, không còn vướng mắc nữa, từ đây thành người xa lạ. Tôi không muốn đi theo con đường này, nhưng lại chỉ duy nhất con đường này có thể đi.
Tôi gọi điện cho Ninh Thanh, yêu cầu hôn lễ phải tổ chức gọn nhẹ trong thời gian sớm nhất, đến lúc Vân Dịch quay lại, gạo đã nấu thành cơm rồi. “Ninh Thanh, em đang lợi dụng anh! Rất xin lỗi!”
Ninh Thanh cười ha hả: “Anh cũng là nhân cơ hội đục nước béo cò, không chừng, em sẽ yêu anh thật thì sao?”
Tôi và Ninh Thanh đã thỏa thuận xong. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn. Tất nhiên điều này chỉ tôi và anh biết. Cũng có nghĩa là, về mặt pháp luật tôi không thể coi là vợ của anh, nhưng những người xung quanh sẽ cho rằng chúng tôi đã lấy nhau thật. Sau khi cưới, Ninh Thanh sẽ không can thiệp vào những việc tôi làm. Còn tôi, với tư cách là Ninh phu nhân, sẽ chỉ xuất hiện trong những trường hợp bắt buộc. Sau hai năm, tôi ra đi hay ở lại thì tùy.
Tôi cảm thấy rất thiệt thòi cho Ninh Thanh, anh làm như vậy chẳng khác nào chỉ giúp tôi diễn kịch. Sở dĩ quy định thời gian hai năm, là vì anh còn phải xem xét thái độ của bố mẹ. Nói theo lời Ninh Thanh, anh vẫn hy vọng, biết đâu sau hai năm lại có thể sống cùng nhau.
Tôi luôn cảm thấy hợp đồng hôn nhân này rất vô vị, bèn nói với Ninh Thanh: “Làm như thế anh không thấy mình bị thiệt thòi à?”
Ninh Thanh cười bảo: “Anh vẫn cảm thấy mình được lợi. Nói thật lòng, khiến cho Triển Vân Dịch phải xì hơi xẹp lép, anh có cảm giác thành công vô cùng”. Nói rồi anh nháy mắt nhìn tôi.
Tôi cười lớn: “Ninh Thanh, anh cũng có khiếu hài hước đấy chứ!”
Tôi rất biết ơn anh, dám lấy cả hôn nhân ra để đặt cược, chuyện như vậy trong cái xã hội hiện thực này quả thật quá hiếm. Tôi không biết mình có điểm nào khiến Ninh Thanh say mê, khiến anh bằng lòng chiều theo tôi như vậy. Cho dù anh cũng có mục đích riêng, tôi vẫn vô cùng cảm kích.
Ninh Thanh mỉm cười: “Hôn lễ tuyệt đối không thể qua loa đại khái được. Anh đã thông báo cho giới truyền thông, ngoài ra cũng đã thuê vệ sĩ rồi. Bản thân Triển Vân Dịch là cao thủ trong việc đánh nhau, một chọi năm là chuyện bình thường, anh lại là thư sinh trói gà không chặt, sợ lắm”, nói xong còn vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ sợ hãi, chọc cho tôi lại phải cười một trận. Tôi bỗng nhiên phát hiện Ninh Thanh cũng có mặt tôi chưa biết rõ. Sinh động hơn rất nhiều so với vẻ lịch sự nho nhã thường ngày của anh. Tôi nhìn anh cười ha hả.
Ninh Thanh nửa đùa nửa thật pha trò: “Thế nào? Bây giờ cảm thấy anh đã có một chút hấp dẫn rồi chứ? Em muốn biến giả thành thật, anh nhất định sẽ hợp tác”.
Mặt tôi đỏ bừng, nói: “Ninh Thanh, như thế em lại càng nợ anh nhiều hơn”.
Ninh Thanh trầm giọng: “Anh cam tâm tình nguyện, Tử Kỳ, em không nợ anh”.
Để đề phòng Triển Vân Dịch quay lại sớm, tôi vội vàng mang theo vài thứ đồ dùng cần thiết rồi chuyển vào ở trong Thần viên, nhà chính của họ Ninh. Đây là ngôi biệt thự tuyệt đẹp, xây dựng trên lưng chừng núi, hoa viên thiết kế vô cùng tao nhã, hoa cỏ kết hợp với cảnh vật xung quanh hết sức tự nhiên. Phòng ngủ chính giống như một căn hộ, có cả một phòng đọc và một phòng khách nhỏ. Phòng khách nhìn thẳng ra hoa viên.
Tôi ngạc nhiên trầm trồ: “Ninh Thanh, từ đây nhìn ra ngoài đẹp quá”.
“Em thích là tốt rồi”. Giọng nói Ninh Thanh chan chứa yêu thương.
Thấy tôi có chút không tự nhiên, Ninh Thanh nhạy bén chuyển chủ đề khác: “Phòng ngủ chính dành cho em, anh ngủ ở phòng khách, có điều hằng ngày phải phiền em giúp anh dọn dẹp đồ đạc, tránh để bố mẹ nghi ngờ”.
Ông bà Ninh đối xử với tôi rất tốt, mấy năm nay luôn coi tôi như con đẻ. Tuy hôn lễ quá gấp gáp, chỉ có một ngày để chuẩn bị, nhưng bác trai vẫn vui tươi hớn hở bảo: “Không sợ thời gian ngắn, chỉ sợ Tử Kỳ không đồng ý, cả nhà họ Ninh dốc hết sức lo liệu là xong thôi”.
Thật không biết nếu họ phát hiện chân tướng sự việc thì thái độ sẽ như thế nào. Còn Tiểu Nhược nữa, sau khi nghe nói tôi quyết định làm chị dâu mình thì vui mừng hết mức, kéo Đại Hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mỗi khi chọn mua thứ gì thì đều gọi điện hỏi ý kiến tôi. Đối với tôi đây chỉ là hình thức, nhưng trong mắt người nhà họ Ninh thì rõ ràng là một sự kiện trọng đại.
Tôi hơi có ý định bỏ dở giữa chừng. Ngày mai tổ chức hôn lễ rồi, xem ra nhà họ Ninh đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, tôi nợ Ninh gia nhiều như vậy, làm sao có thể bỏ chạy cho được.
Quyên Tử từ Tô Hà đến lúc đêm đã khuya. Tôi không nói cho cô ấy biết tôi với Ninh Thanh kết hôn chỉ là giả, càng ít người biết, tổn thương gây ra cho Ninh Thanh sau này càng nhỏ.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Quyên Tử nhìn tôi thở dài: “Mình thật sự không biết cậu làm thế này là đúng hay sai”.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Ngay bản thân cũng chẳng biết là sai hay đúng. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến cảm giác cãi cọ lúc ở cùng Triển Vân Dịch, nghĩ đến cảm giác không ai nhượng bộ ai là thấy mệt rồi. Mọi người được vui vẻ một chút, chẳng ai có thêm tâm tư gì nữa. Như thế cũng tốt.
Quyên Tử nói khẽ: “Tử Kỳ, mấy năm nay mình cứ nghĩ Triển Vân Dịch vẫn luôn chăm sóc cậu. Cậu cũng biết mình không thi đỗ đại học, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Lúc bố mình nằm viện, có người đưa cho một khoản tiền lớn, ngoài Triển Vân Dịch ra, mình nghĩ không thể là ai khác. Ở thị trấn mấy năm nay có người quyên tiền tu sửa đường xá ủng hộ mở nhà máy, mình cũng nghĩ chỉ có anh ấy. Mình không nói với cậu vì mỗi lần nhắc đến anh ấy, cậu đều không chịu nghe. Mình nghĩ anh ấy vẫn biết cậu ở thành phố C, biết trong bốn năm nay cậu làm những gì”.
“Đúng vậy, bây giờ mình cũng rõ, Triển Vân Dịch biết mình ở thành phố C từ lâu rồi, chẳng qua anh ấy không có thời gian tìm mình mà thôi. Nhưng mà, mình với anh ấy đã thành ra thế này, không thể quay lại được nữa”.
Tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng không vượt qua được sự giày vò của thời gian. Yêu nhau có nhiều đến mấy cũng sẽ bị nỗi đau hễ gặp nhau là cãi vã làm cho mệt mỏi. Có thể, trong sáu năm xa cách, cả hai chúng tôi đều chìm đắm trong tưởng tượng tốt đẹp, nhưng nửa năm ở bên nhau hẳn là sự chung sống chân thực nhất.
Tôi thấp giọng nói với Quyên Tử: “Bốn năm trôi qua rồi, bây giờ có thể sống cùng anh ấy cũng vẫn là hai con hổ đấu nhau, con què con bị thương mà thôi. Huống hồ, mình với anh ấy là người của hai thế giới. Mình chỉ là đứa bé nghèo sinh ra trong một gia đình nhỏ ở một thị trấn nhỏ, anh ấy thì nắm toàn bộ sản nghiệp của một gia tộc lớn. Cậu nói đi, một đứa con gái chơi đùa lớn lên trong khe núi như mình có thể lắc mình một cái biến thành quý tộc được không? Chung quy lại là mình không thích hợp với anh ấy. Những gì anh ấy đòi hỏi ở mình, mình không làm được. Cho dù anh ấy không đòi hỏi, mình cũng chưa chắc có thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy yêu cầu quá đáng, đó là vì đã quen với việc coi mình là của anh ấy. Cậu nói đi, nếu mình lấy anh ấy thì còn có thể thích làm gì thì làm, không bị ai quản lý được không?”
Quyên Tử nói: “Tử Kỳ, nhưng chẳng phải cậu yêu anh ấy sao? Vì sao không cố gắng nói chuyện với anh ấy, nói ra suy nghĩ của cậu, xem hai người có thể tìm ra cách giải quyết hay không. Cậu làm thế này, mình thật sự sợ Triển Vân Dịch trong lúc tức giận lại nhằm vào nhà họ Ninh. Cậu nên biết Ninh thị là công ty cổ phần, anh ấy có rất nhiều cơ hội để can thiệp. Nếu là như vậy, chẳng phải trách nhiệm của cậu càng lớn hay sao?”.
“Không phải mình không muốn nói chuyện với anh ấy, mình đã cố gắng để nói chuyện, nhưng anh ấy không quan tâm, anh ấy hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của mình, chỉ ra sức đòi mình phải về ở bên cạnh anh ấy, sau đó lại cãi nhau rồi buồn bã chia tay. Mình không thể sống cái cuộc sống mà anh ấy mong muốn. Cho dù mình có vứt bỏ cuộc sống của bản thân để theo anh ấy, thì mình cũng biết, sống như vậy chỉ có thể qua được một giờ, không thể nào qua được cả đời, mình sẽ buồn tẻ đến chết mất. Mình ích kỷ, hoặc có lẽ mình yêu anh ấy chưa đủ, không thể vì anh ấy mà hoàn toàn thay đổi hay trả giá”. Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Quyên Tử, cậu cũng thấy tình hình nhà họ Ninh rồi đấy, bây giờ mình có muốn nuốt lời cũng không kịp nữa, mình mắc nợ Ninh Thanh.”
Quyên Tử thở dài một tiếng, bảo: “Ngủ thôi, mong rằng ngày mai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn”.
Tôi cũng mong sao ngày mai không xảy ra chuyện gì, mong Vân Dịch không kịp quay về gây rối, càng mong cuộc hôn nhân này có thể khiến anh hoàn toàn buông xuôi. Dẫu sao anh vẫn là người tôi yêu, là người thân duy nhất của tôi.
Tuy thời gian ngắn, nhưng nhà họ Ninh đã làm đám cưới thì phải làm cho đầy đủ. Suốt đêm hầu như tôi không ngủ, năm rưỡi sáng đã bị lôi dậy trang điểm và làm tóc. Câu nói “phụ nữ phụ thuộc vào trang điểm” đúng là chí lý. Sau hai tiếng rưỡi, tôi đứng trước gương mà suýt chút nữa không nhận ra mình.
Tiểu Nhược chỉnh lại áo cưới cho tôi, xúc động tâng bốc: “Anh em mà nhìn thấy, không chừng sẽ không đành lòng đưa chị đi dự tiệc cưới nữa, mà suốt ngày chỉ ở nhà ngắm chị không rời mắt, sau đó tuyên bố buổi lễ kết thúc”.
Tất cả phụ nữ trong phòng đều bưng miệng cười. Tôi miễn cưỡng cười, trong lòng nghĩ, nếu là Vân Dịch, anh chắc chắn sẽ làm như thế, từ trước đến giờ, anh luôn không thích có người con trai khác nhìn tôi. Bất giác tôi thở dài, tôi vẫn đang nghĩ đến anh, đúng là tôi không cứu được nữa rồi!
Bây giờ, mọi chuyện đã không còn do tôi quyết định nữa. Giả cũng phải làm giống như thật.
Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn lớn nhất của thành phố C. Phía trước đông nghịt người, bốn phía bày trí lộng lẫy hoan hỷ lạ thường. Thảm đỏ dưới chân nhìn sao mà chói mắt. Tôi đặt những bước chân thấp thỏm lên trên đ 795 ó, đám cưới giả, nhưng trong lòng lại thật sự căng thẳng. Rất nhiều người đang nhìn tôi. Dù phủ khăn trùm đầu, tôi vẫn cảm thấy mặt mình bị nhìn đến mức đỏ bừng.
Tôi gắng nhủ mình phải bình tĩnh, bó hoa cưới bị những ngón tay vô tình siết chặt. Quyên Tử đứng bên cạnh, lấy danh nghĩa người phía bên nhà gái đi cùng, tôi bỗng thấy nhớ mẹ.
Bố qua đời từ rất sớm, nên tôi không còn có ấn tượng gì nữa, chỉ biết có mình mẹ nuôi tôi lớn lên. Hôm nay, nếu đây là đám cưới thật, mẹ trông thấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Thấy chú rể không phải là Vân Dịch, liệu mẹ có ngạc nhiên sửng sốt không? Biết tôi quyết định như vậy, liệu mẹ có trách? Tôi và Vân Dịch đi đến bước này, mẹ có buồn mà than thở không?
Ninh Thanh mỉm cười đứng ở phía trước, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, hệt như đây là đám cưới thật, và tôi đúng là cô dâu của anh vậy. Tôi bỗng cảm thấy mình tàn nhẫn vô cùng. Biết rõ anh yêu mình, biết rõ ở bên cạnh anh nhưng lại không có tình cảm chính là một hình thức làm tổn thương anh. Tôi vì bản thân mà đã thật sự làm ra chuyện này. Anh muốn có hai năm, nhưng e rằng tôi không thể cho anh dù chỉ một ngày.
Ninh Thanh vén khăn che mặt cho tôi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo từ bốn phía nổi lên không dứt. Ninh Thanh ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới mỉm cười: “Tử Kỳ, anh không có lời nào để khen được sắc đẹp của em”, nói xong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.