Mùa Xuân Trở Lại Chương 24

Chương 24
Trong lúc chờ lấy bằng tốt nghiệp, chính là thời điểm tụ tập ăn uống không say không về cùng đám bạn.

Trong lúc cùng đám bạn ruột tụ tập ăn uống tại phòng Minh, không khí không vui vẻ như mọi khi mà trầm mặc đến kì lạ.

Trúc biết chỉ khoảng mấy ngày nữa, mọi người sẽ khó có thể tụ tập gặp gỡ nhau được đông đủ như thế này nữa.

Hiện giờ tìm công việc cũng rất khó khăn, cho nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn sẽ ở lại Hà Nội đi tìm cơ hội cho riêng mình. Thế nhưng cho dù là như thế, Trúc vẫn có thể biết được để có thể gặp nhau với một loại tình cảm vô tư trong sáng như thế này là không thể được nữa.

Bỗng nhiên Trúc liền cảm thấy tâm trạng bức bối khó tả, thế nhưng lại chẳng tìm ra được nguyên nhân lại khiến tâm trạng của mình lạ xấu đi như thế. Vươn tay lấy chai rượu đổ ra năm cái cốc lớn. Không hiểu sao cô rất muốn điên cuồng một lần.

Tất cả đều cùng nhau uống cạn đến đáy. Uống vì một tương lai tốt đẹp sắp tới. Uống vì bốn năm hạnh phúc đã qua. Uống vì tất cả.

Ngày lễ trao bằng, tất cả đều mặc áo cử nhân ngồi nghiêm trang trong hội trường lớn.

Nhìn từng bạn học lên trên bục giảng nhận bằng tốt nghiệp do trưởng khoa trao tặng, trong lòng trỗi dậy một thứ cảm xúc không tên kì lạ. Tựa như có chút hồi hộp, lại có chút cảm giác tiếc nuối thời gian tốt đẹp nhất đã qua, lại như có chút quyết tâm vì tương lại ở phía trước. Tất cả hòa quyện lại khiến cho cô cảm thấy…trống rỗng.

Đến tận 11 giờ lễ trao bằng kết thúc. Quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh thân thương lần cuối. Khẽ nhắm mắt, trong tim không ngừng thổn thức.

Tạm biệt giảng đường, tạm biệt bạn bè, tạm biệt thời thanh xuân trong sáng vô tư, tạm biệt tất cả.

Sau lễ nhận bằng, lớp có tổ chức một bữa cơm tại phố Chùa Láng.

Khi Trúc đi đến nơi, tất cả đang bắt đầu la hét chọn thực đơn. ‘‘Trúc à, ở đây. Sao lại đến muộn vậy’’.

‘‘Ngày hôm nay hội chúng ta phải đem hết khả năng đánh bại hội lớp trưởng mới được’’.

Đáp lại tất cả những lời kêu gào của bọn bạn. Trúc đành vỗ ngực hào sảng kêu ‘‘được’’. Rồi nhào vào đĩa vịt quay to nhất bàn.

Đang ăn uống hăng say, bỗng một cốc nước ngọt được đem tới. Có nhắm mắt cô cũng biết chủ nhận của cốc nước này là Minh. Dứt khoát uống một hơi cạn sạch cốc nước, cảm thấy ăn cũng gần no rồi. Cô liền thanh cổ họng rồi cất cao tiếng, dựa theo nhạc vọng cổ mà ai oán.

‘‘Minh à, từ ngày mai anh về Thái bình, cánh đồng to thẳng cánh. Có còn nhớ đến em ngồi đây buồn bực vì không có người tranh đùi gà giúp em à’’.

Lan ngồi bên cạnh sợ không khí còn không đủ náo nhiệt bèn đi theo phụ họa. ‘‘Từng tưng tưng từng từng’’.

Cả lớp bèn cười ồ. Thấy Minh đang tròn mắt nhìn mình. Trúc liền cười khì, nhìn đĩa vịt quay chỉ còn lại mấy miếng cổ cánh. Trúc bèn gắp cho cậu. Vừa cười vừa nói.

‘‘Mấy năm qua đều là ông tranh đùi gà giúp tôi. Cuối tháng khi tôi hết tiền phải gặm mỳ tôm, cũng đều là ông nấu cơm cho tôi ăn. Mua trà đá cho tôi uống. Làm bài kiểm tra giúp khi tôi trốn học. Tình nghĩa thật là không gì kể xiết. Sau này nếu có gì cần tôi giúp nhất định tôi sẽ không từ chối. Nếu …nếu như sau này kết hôn, dù có phải ăn cỗ đến ba ngày chứ đến mười ngày tôi cũng phải đến ăn bằng được’’.

Minh thật là không còn từ gì để mà nói với cô nữa. Trong lòng cười khổ. Đôi mắt liền ảm đạm.

Cả lớp liền hùa theo Trúc, cùng nhau lớn tiếng trêu đùa. Không khí lại trở nên náo nhiệt. Bởi vì đây có lẽ là buổi gặp mặt cuối cùng cho nên tất cả mọi người đều phá lệ hưng phấn.

Đang hăng say đánh chén, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Nhìn thấy số lạ hiện trên máy, Trúc trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng. Nhìn thấy số máy kia vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cô liền đi ra ngoài nghe máy.

….

Địa điểm hẹn tại một quán trà mang đầy hơi thở cổ kính. Vốn dĩ trước khi đến điểm hẹn, tâm trạng của cô đã thấp thỏm không yên rồi, đến khi đối mặt với không khí uy nghiêm trang nhã ở đây lại khiến cả người lại trở nên căng thẳng.

Trái lại với tâm trạng của cô, bà lão ở phía đối diện lại vô cùng thoải mái. Bà tùy ý thưởng thức hương vị trà cùng với điểm tâm ở trên bàn.

Tuy đã hơn 80 tuổi, nhưng có thể được sống trong hoàn cảnh nhàn nhã, khiến cho cả người vẫn khỏe khoắn, minh mẫn. Ánh mắt sắc bén lẫm liệt lại cộng thêm kinh nghiệm sống trông kinh doanh buôn bán khiến cho cả người toát ra thần thái bức người. Cũng may mái tóc bạc trên đầu cũng đã khiến cho cả người trông hiền hòa đi đôi chút. Nếu giả như ngồi trước mặt cô lúc này, là bà lúc còn trẻ, chắc cô sẽ sợ hãi quá mà tháo giày ra mà chạy mất.

Sau khi im lặng đánh giá cô một lúc lâu, bà mới cười hòa ái mà nói, ‘‘Cháu tên là Trúc đúng không’’.

‘‘Chuyện của cháu và Long bà già này cũng đã biết, thế nên mới hẹn gặp cháu ra đây đển nói chuyện một chút’’.

Giọng nói hòa ái của bà khiến cho cô thả lỏng hơn rất nhiều.

‘‘Cháu biết đấy, bây giờ chính là thời đại con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy, Long đã quyết định chọn cháu, chúng ta cũng không thể ngăn cản nổi. Thế nhưng…đứng trên ở cương vị trí là người nhà của nó, chúng ta vẫn không thể đồng ý hôn sự này’’.

Bà tao nhã rót một ly trà nhỏ, nhấp giọng. ‘‘Ý ta, cháu hiểu chứ’’.

Bà còn nói : ‘‘ Hơn nữa trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là tình yêu ư, hay chỉ là cộng hưởng của tất cả những thứ ham muốn vật chất, dục niệm’’.

Đầu Trúc dường như đang quay cuồng, cả người đau xót đến mất tri giác.

‘‘Nếu như gia cảnh của cháu tốt một chút, có lẽ…Nếu mà cả hai đứa vẫn đến với nhau, không tính đến chuyện giúp cho sự nghiệp của nó, cháu có nghĩ đến bố mẹ cháu liệu có thể hòa hợp được với gia đình ta không.

 Liệu thứ gọi là tình yêu đó có vượt qua nổi mọi tổn thương mà tồn tại không ?’’.

Cả người cô gần như chết lặng, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút khinh miệt khi nhắc đến gia cảnh của cô, khiến cho cô tức giận. Cố lấy hết sức lực, cô khô giọng nói :

‘‘Cháu hiểu những đạo lý mà bà nói, thế nhưng không thể vì chuyện cháu yêu anh ấy, mà bà có thể đánh giá gia đình của cháu’’. Cô gần như phát khóc, thế nhưng thủy chung không thể khóc trước mặt bà ấy được. ‘‘Tuy gia cảnh nhà cháu không giàu có, thế nhưng đều đó không có nghĩa chúng cháu không có tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của chính mình’’.

………

Cả người gần như chết lặng. Trúc ngồi ngây người ngoài công viên đến tối mịt.

Trong lòng cực kì khổ sở. Hóa ra trong mắt người khác, tình yêu của cô chỉ đơn giản là ham muốn vật chất, chỉ là giấc mộng chim sẻ muốn hóa phượng hoàng mà thôi.

  Thế nhưng cô lại không thể oán hận bà ấy. Bởi vì những đạo lý đó cô đều hiểu.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Đến khi có người bảo vệ nhắc nhở, cô mới ý thức được trời đã rất tối muộn.

Tâm trí rối loạn như ma. Cô đi gần như vô thức quay trở về phòng trọ. Trong lòng chỉ là một mảnh nhức nhối.

Đến khi ý thức quay trở về cô mới biết có chuyện không hay đang xảy ra. Ở trước mặt cô đang có rất nhiều người đứng chặn, trên tay người nào cũng có hung khí.

Bình thường cô là người rất mạnh miệng, thế nhưng nói thực cô vẫn còn rất tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa hòa bình nhé. Cho nên cảnh giống như trong phim thế này là chuyện có đánh cô chết cô  cũng không thể tin nổi.

Thế nên khi tất cả bọn chúng dần dần đến gần, cô sợ hãi đến nỗi chân nhũn cả lại. Cổ họng nghẹn lại đến một câu la hét cũng không thể nào thoát ra nổi.

Đêm hôm đó thời tiết vô cùng oi bức.

Tất cả mọi chuyện đến quá điên cuồng, thần trí của cô như mụ mẫn cả đi. Cô chỉ biết bản thân cô bị tất cả bọn chúng xoay đẩy đến chóng mặt.

Đến khi ý thức quay trở về, cô mới phát hiện ra bản thân mình đang nằm rạp ở trên mặt đường khô ráp. Trên vai trái đau đến mất cảm giác.

Trong lúc bản thân bất lực nhất, không hiểu sao khuôn mặt đầy sương gió của bố mẹ lại chạy qua trong đầu cô.

  Đó là vào một buổi đêm oi bức mất điện, mẹ cô khẽ đến bên giường lấy quạt khẽ phe phẩy cho hai chị em cô, khuôn mặt đầy yêu thương. Hoặc thảng chăng đó là nụ cười tươi tắn như ánh nắng đầu thu của Long khi cùng cô tưới hoa trong vườn.

Tất cả cứ như từng thước phim chạy chậm vụt qua trong đầu.

Cố lấy hết sức lực, Trúc men theo dọc bờ tường, chống lưng đứng dậy.

Cả người như phiêu phiêu trong gió. Trong đầu cô lúc này chỉ chấp niệm một ý nghĩ, nhất định phải sống thật tốt.

Nhất định phải thật trân trọng bản thân mình.

Không biết đã đi được bao xa, đến khi trong không gian yên tĩnh vang vẳng tiếng hò hét của đám người. Trúc đoán có thể đây là đám thanh niên đi chơi đêm về. Cả người như có hi vọng mới. Cô cố gắng đi về phương hướng đó.

Đến khi bản thân bị va vào khối thịt toàn mùi rượu cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Nguồn: truyen8.mobi/t92155-mua-xuan-tro-lai-chuong-24.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận