Mơ về phía anh Chương 49

Chương 49
Hận

Mấy ngày sau, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gọi cho anh, yêu cầu được mát xa cho anh. Tôi muốn để anh cảm nhận được rằng tôi quan tâm đến anh, yêu anh đến nhường nào,ngay cả khbạn gái rồi tôi vẫn sẵn sàng mát xa cho anh, giúp anh cảm thấy dễ chịu. Lẽ nào như vậy không chứng minh được tình yêu tôi dành cho anh hay sao?

Không ai có thể từ chối tình yêu chân chính cả.

Anh đồng ý để tôi đến mát xa cho anh. Tôi lên gác, vừa bước vào thư phòng của anh đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung của anh với bạn gái, rất to, cỡ 8x11. Trong ảnh anh đội mũ, cười rạng rỡ nhưng không giống như nụ cười yêu đương nam nữ.

Cô gái trong bức ảnh này trang điểm có vẻ hơi quê mùa, chải tóc đuôi ngựa, còn vắt cái “đuôi ngựa” về phía trước, trên đỉnh đầu còn tết một bím tóc nhỏ, bím tóc được buộc chung với cái đuôi ngựa kia. Cô gái đứng nghiêng người, ngực phải áp sát vào ngực trái của anh, hai tay ôm chặt lấy người anh, mặt rất bướng bỉnh như muốn nói: Sao, đừng thấy anh ấy già hơn tôi mà sợ, tôi rất thích anh ấy, rất thích ở bên cạnh anh ấy.

Tay trái của anh ôm chặt lấy vai của cô gái. Cô gái trong bức ảnh trông thấp hơn anh một cái đầu. Nếu như cô gái trong bức ảnh lần trước trông giống như một thiên kim tiểu thư thì trong bức ảnh này, cô ta chẳng khác gì một con nhóc người hầu.

Tôi tự hận bản thân mình, hận mình sao mà cao đến thế. Hóa ra anh thích những cô gái thấp hơn anh. Cũng khó trách, tính cách của anh rất đàn ông, rất có thể những cô gái thấp bé sẽ tạo cho anh cảm giác được bảo vệ.

Nhìn thấy bức ảnh thân mật này càng khiến cho máu trong người tôi sôi lên. Đi tiếp tôi lại nhìn thấy bức ảnh lần trước đã nhìn thấy, cảm giác như có một mũi tên đã đâm trúng vào tim.

Delayed reaction, mang theo trái tim bị trúng tên, tiếp tục mát xa cho anh. Thực sự không biết anh đang nói cái gì, chỉ cảm thấy quá ridiculous (hoang đường),làm cái gì vậy? Tại sao lại đi phục vụ cho gã đàn ông chẳng coi mày là cái gì như thế này?

Vội vàng bỏ lại người đàn ông đang khỏa thân nằm mát xa ở trên giường, hoang mang tháo chạy, chạy như điên vào trong nhà vệ sinh, dựa vào sink (bồn nướ c),đứng im lìm trong bóng tối. Rất kì lạ, tâm trạng vô cùng bình thản, bình thản như vừa trải qua một cơn bão tố

Anh tìm đến rồi.

Đi đâu thế?

Tôi không đáp.

Em ở đâu thế?

Ở đây.

Anh tìm theo tiếng nói của tôi, nói: Sao lại đứng ở đây?

Anh bật đèn. Tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi. Anh đang khỏa thân, nhưng rất thản nhiên.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Là tôi đã chủ động yêu cầu được mát xa cho anh trong khi biết rất rõ là anh đã có bạn gái,đến đây rồi lại còn gây chuyện, vậy là sao?

Tôi: Nhìn thấy bức ảnh khiến em không chịu nổi!

Anh: Chẳng phải lần trước đến em đã nhìn thấy rồi sao?

Tôi: Bức lần trước không thân mật đến thế!

Anh (trầm ngâm, nghiêm nghị nhìn tôi).

Tôi: Em rất muốn nói chuyện với anh.

Anh: Ok! Em nói đi!

Tôi: Chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện đi!

Anh (rất thản nhiên): Được thôi!

Xuống phòng khách, tôi ngồi ở một góc sô pha, anh ngồi trên ghế sô pha đơ

Tôi (xoay người lại nhìn anh van xin): Tại sao anh không thể cùng em? Tại sao cứ phải về nước để tìm bạn gái?

Anh: Chẳng phải anh đã nói rồi à?

Tôi: Nói cái gì?

Anh (nói rất nhỏ, dường như đang nói với chính mình): Anh sẽ không kết hôn với em. Nếu bắt anh phải kết hôn với em thì chi bằng anh trốn luôn vào rừng sâu cho xong!

Tôi: Tại sao?

Anh: Chúng ta thuộc về những nền văn hóa khác nhau....

Tôi: Chúng ta chẳng phải đều là người Trung Quốc sống tại Mỹ sao?

Anh: Lúc anh ra nước ngoài, anh đã rất chững chạc rồi, anh là một trăm phần trăm văn hóa Trung Quốc. Còn em ra nước ngoài khi mới 16 tuổi, em...về cơ bản là con gái Mỹ.

Tôi: Văn hóa khác nhau thì không thể yêu nhau sao?

Anh: Chẳng phải chúng ta đang nói đến chuyện kết hôn sao?

Tôi: Anh sẽ kết hôn với bạn gái anh chứ?

Anh: Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Tôi: Vậy...vậy bức ảnh đó là thế nào?

Anh: Để cho bố mẹ anh xem thôi!

Năm 2005,giáo sư Từ và giáo sư Anna của đại học T xây dựng mối quan hệ yêu đương, duy trì được hơn một năm.

Năm 2006, giáo sư Từ có quan hệ yêu đương với em họ của Jack, kéo dài vài tháng.

Năm 2007, giáo sư Từ quen biết với cô Tưởng Phương ở trong nước, xây dựng mối quan hệ yêu đương.

Năm 2007, vào dịp lễ Tạ ơn, giáo sư Từ đã đính hôn với cô Tưởng Phương.

Giáo sư Từ cảnh cáo tôi: không được tiếp tục có quan hệ yêu đương với Triển Huy nữa,vì cậu ấy là người đã có gia đình, cô làm như vậy sẽ hurt (làm tổn thương) Triển Huy. Cậu ấy là bạn của tôi, tôi không

muốn trơ mắt nhìn cô làm tổn thương bạn tôi.

Nhưng tôi với Triển Huy chỉ là bạn bè bình thường.

Tháng một năm 2008, giáo sư Từ mời cả lớp Thái cực quyền và bạn bè đồng nghiệp của anh đến nhà anh tụ tập. Mọi người đều nghĩ rằng đó là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật hay một gì đó tương tự, nhưng trong buổi tiệc, đột nhiên anh tuyên bố đó chính là hôn lễ giữa anh và cô Tưởng Phương đến từ Trung Quốc.

Điều đó chứng tỏ, chiến dịch “chớp nhoáng” của giáo sư Từ đã rất thành công. Trong khi tôi còn chưa kịp tỉnh ngộ thì anh đã nhanh chóng đón vị hôn thê của mình đến Mỹ và lập tức cử hành hôn lễ.

Viết một bức thư cho anh.

From: Hạ Phiêu

To: Từ Đạt Vĩ.

Em đã từng yêu một người, anh ấy là loài hoa sen, đứng nhìn từ thấy “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Em có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ đằng xa, từng bước bị cám dỗ bởi hương thơm ấy. Em lại gần, và rồi...chỉ nghe một tiếng “Tòm”, cả người đã rơi xuống dưới ao.

Người an toàn nhất lại chính là người có thể làm tổn thương người khác sâu sắc nhất, bởi vì chúng ta không đề phòng họ.

Thế gian hiểm ác, phải tự biết bảo vệ mình.

Cuộc đời này tốt nhất hãy chóng kết thúc.

Em thật là ngốc nghếch, đây là thời đại nào rồi mà vẫn còn nói đến chuyện tình cảm chân chính?

Khiến cho người khác nghe mà buồn cười...

Ở lại chỉ là người thừa, lại khiến cho người khác chê cười...

Chẳng bằng hãy đi thật xa, rồi lại tự mình cười nhạo chính mình.

Tốt nhất cuộc đời này hãy mong chóng chấm dứt.

Giờ em không còn giận nữa, nhưng vẫn còn rất đau lòng. Mỗi sáng thức dậy đều thấy lồng ngực đau tức. Lần này coi như anh đã điểm trúng tử huyệt của em rồi. Bao nhiêu năm nay em không nỡ từ bỏ, cũng không thể từ bỏ...

Em chẳng phải là nhân viên mát xa, càng không phải là cave chuyên nghiệp, không phải vì yêu anh thì liệu em có chịu giúp anh làm cái trò mát xa đó không? Còn cẩn thận giúp anh ngần ấy thời gian? Một điều đơn giản như vậy mà anh cũng không chịu thừa nhận. Vẫn còn muốn chờ đợi cô ta đến, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè. Sao có thể? Yêu cầu này quá cao! Tình yêu rất ích kỉ. Trong suốt chặng đường yêu anh, những đau khổ, quằn quại mà em phải chịu đựng...anh không bao giờ tưởng tượng được.

Về chuyện tình cảm, em khuyên anh đừng chơi đù nữa, phải biết trân trọng, phải biết giữ gìn, có như vậy mới bền lâu. Hãy thật lòng yêu một người phụ nữ, hãy dùng trái tim trải nghiệm những niềm vui , nỗi buồn của cô ấy.

Lần này anh đã làm em tổn thương sâu sắc. Tháng trước, lúc em tới nhà anh, anh còn không nói với em chuyện anh sắp kết hôn. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh đã âm thầm sắp xếp chuyện hôn nhân của mình rồi, vậy nhưng vẫn thản nhiên hưởng thụ sự “phục vụ” của em, sau đó còn lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của anh, anh không có thói quen bàn bạc chuyện riêng tư với người khác. Bốn năm trước anh đã nói trước với em rằng chúng ta không hợp rồi!”. Đúng vậy, anh từng bảo chúng ta không hợp nhau, nhưng tại sao anh vẫn tiếp tục để em mát xa? Khốn kiếp! Tôi là con người, có tình cảm, có trái tim, sao có thể để cho anh giày vò như vậy?

Hận. Căm hận cái thế giới giả tạo này! Căn hận những con người bị thế giới giả tạo này làm cho giả tạo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t33454-mo-ve-phia-anh-chuong-49.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận