Mướn Phòng Rồi Lên Giường Chương 23

Chương 23
Anh Thật Đáng Chết....

Nằm phía Tây Nam ngoại ô thành phố G, giờ phút này bệnh viện Thanh Hà đang nghênh đón bệnh nhân bệnh nặng nhất hôm nay, một cô gái tự sát chưa thành công.

Cô gái kia nằm ở trên giường, cười thật ngọt ngào, má lúm đồng tiền trên mặt rất rõ ràng. Khi cười lên trông cô giống như trẻ hơn mười mấy tuổi, không kém cô em nhỏ ngượng ngùng.

Giờ phút này trong đầu của cô đang suy nghĩ gì đấy, có lẽ là người con trai từng theo cô cùng nhau chơi đùa bùn, một người con trai đã qua đời. Rất kỳ quái, có phải là người đến lúc sắp chết, sẽ gợi lại hồi ức vui tươi nhất hay không?

Trước lúc cô vô lực nhắm mắt lại, cô nhìn thấy một người đàn ông hướng cô chạy tới, trước mắt cô sáng lên, giống như thấy một ánh hào quang màu trắng bao phủ ở trên thân người đàn ông, dịu dàng cười với cô, hỏi cô: thân ái, gả cho anh được không?

Đúng rồi đúng rồi, đây là dáng vẻ lúc anh cầu hôn.

Đợi đến khi người đàn ông chạy tới gần, người phụ nữ trung niên chợt hé miệng: a, thì ra là không phải, Tiểu Phong Tử, tại sao là cậu, không phải là anh ấy?

Cô nghe thấy Tiểu Phong Tử điên cuồng hét lên: "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, xem xem con đây này, con là Tiểu Phong Tử, Tiểu Phong Tử nghe lời nhất. Mẹ, mẹ còn thiếu con một cái khăn quàng cổ, mẹ đã đồng ý cho con, ở nơi nào? . . . . . ."

Nguồn: truyen8.mobi/t106648-muon-phong-roi-len-giuong-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận