Chương 9 Anh con trai thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng của mình. Không hề thấy than vãn... Mẹ của chị. Người đàn bà nay tuổi năm mươi tám nhưng mãi mãi có một trái tim thiếu nữ. Mười tám tuổi mẹ chị được nhận vào làm văn thư đánh máy trong một Viện nghiên cứu. Chân ướt chân ráo vào cơ quan, ba bảy hăm mốt ngày cầm bản đồ án từ tay anh nghiên cứu viên rồi cầm tay anh luôn. Con gái tấn công con trai. Con trai tối tăm mặt mũi, tay trắng không tìm đâu ra vũ khí phòng vệ. Mới cầm tay đôi ba ngày, anh nghiên cứu viên thấy mình đã bị cô nàng lôi vào phòng thư viện. Cơ quan chưa có thủ thư, cô văn thư kiêm luôn trông coi phòng sách. Anh bốc một quyển sách trên giá, một cử chỉ cho phải phép trong cơn lúng túng, thì đã bị cô nàng đè gí vào giá sách. Cô gái hoang dã chẳng cần đến những hành vi rườm rà cho phải phép.
Anh nghiên cứu viên phải dẫn cô đánh máy về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Phải xin cưới. Anh không còn đường nào khác. Ngày ấy trai gái trong công sở quan hệ tình dục bị khép tội hủ hóa. Đồi trụy và hủ bại. Không giữ gìn được sự trong sáng của đạo đức cách mạng. Gia đình anh nghiên cứu viên có tầm đại gia trí thức. Lo đến đạo đức cách mạng một phần, phần lo hơn là họ chưa chuẩn bị rước vào nhà một nàng dâu có vẻ thuộc thành phần bình dân hoang dại. Cô gái đi vào nhà ba bước, nói dăm câu ba điều thì không còn là có vẻ mà thực sự là cỏ dại. Nơi đất chua đất mặn đất cằn hoang hóa thì cỏ dại vẫn mọc bời bời. Đấy là sức sống của bình dân. Không cần được chăm bón giáo dục gì nhiều.
Cha mẹ anh nghiên cứu viên kinh hoàng. Họ chưa chuẩn bị tinh thần để thua ngay từ khi chưa kịp chống cự. Họ là những trí thức Tây học, họ không quá hủ nho để chống lại mọi cuộc dan díu ra bên ngoài tầng lớp trí thức. Dan díu ăn ở với nhau thì được. Nhưng dứt khoát không có cưới xin, không sinh con. Sinh con ra là pha loãng dòng máu cao quý của họ, là sinh ra những đứa cháu mang trong mình dòng máu cỏ dại. Máu cỏ dại chảy trong người sẽ xúi giục những đứa cháu gái không công dung ngôn hạnh, những đứa cháu trai không học không hành. Sống thả cửa cho bản năng dục vọng, sống thả cửa cho cảm tính. Chỉ thiếu mỗi một thứ. Thiếu lý trí. Thiếu cái đầu. Nói gọn lại thì truyền thống trí thức sẽ đứt. Phú quý giật lùi. Con không hơn cha nhà lụn bại.
Thời ấy hiếm nhà sớm nghĩ sớm lo được như nhà anh nghiên cứu viên. Sớm nghĩ sớm lo cũng chẳng xong. Sau năm 1954 con gái Hà Nội mơ lấy cho được anh bộ đội về giải phóng thủ đô. Mơ lấy được anh cán bộ nhà nước. Người vùng xa mới bước chân về thủ đô, nói năng còn ngọng tí, còn thổ ngữ thổ âm tí, nhưng mà bù lại là cái mác cái danh người cách mạng kháng chiến. Nhà nào chẳng thích dính vào kháng chiến. Vợ đóng cửa dạy chồng uốn mồm phát âm cho tròn, đi đứng chào mời với họ hàng nhà vợ đúng kiểu cách thành thị. Lâu dần rồi cũng ổn cũng quen. Ban đầu là một cô em gái vợ lấy anh cán bộ công thương. Tiếp theo một chú em chồng lấy cô mậu dịch viên. Rồi thêm đôi ba người anh em đằng chú đằng bác lấy bộ đội lấy công nhân. Không làm sao đi ngược lại trào lưu. Không cản được nữa. Duy trì một dòng dõi trí thức thuần túy là điều ảo tưởng. Cha mẹ anh nghiên cứu viên bó tay thụ động thấy mình thua hết cuộc này sang cuộc khác.
Đến việc con trai lôi về nhà một cô đánh máy đòi cưới thì họ biết mình bắt đầu phá sản. Không phá sản từ ngày bắt đầu hiến cho nhà nước một cái nhà riêng ở phố Tây. Bây giờ mới thực sự là cuộc phá sản của ý thức hệ.
Đôi vợ chồng trẻ được cha mẹ cho cái gara để xe ngày trước. Toàn bộ ngôi biệt thự nhỏ đã được chia năm xẻ bảy cho mấy người con trong gia đình. Sau giải phóng không dùng xe hơi nữa, cái gara vẫn để không cho đến nay. Sống trong nhà để xe là rất rõ địa vị của cỏ dại trong khuôn khổ căn biệt thự còn nhiều định kiến. Người vợ trẻ không khó khăn gì mà không hiểu rằng chỉ vì mình mà cả chồng con phải giáng cấp sống trong cái nhà để xe. Nhưng phải nói cho công bằng, với làn sóng người nông thôn đang đổ vào thành thị thì cái nhà để xe gần ba mươi mét vuông là mơ ước quá sang trọng. Chỉ cải tạo lại chút ít là tươm.
Tính cho chính xác thì cô đánh máy chỉ ở trong khu biệt thự ấy có chín năm. Ra vào chạm mặt cha mẹ chồng anh chị em chồng cô hồn nhiên như không. Đợi người nhiều tuổi chào trước thì cô mới chào lại. Hễ có việc lên cầu thang gỗ thì cô nện hai cái bàn chân to bè như vồ đập đất lên từng bậc. Bước vào phòng khách chân lê dép quèn quẹt, tay đút túi quần phăng như thằng du côn dô kề ngoài đường. Đàn bà nuôi con mọn cúc ngực sơ sểnh vú vê thỗn thện mang bát sang xin ông bà tí dưa. Tính tình láu táu, nói hớ cười hơ hơ. Không dọn giọng cậu mợ cho con hỏi, mà bộp luôn cậu mợ ơi ra con bảo. Ngày lễ ngày Tết cả đại gia đình, cha mẹ anh chị chưa gắp, nàng dâu đã gắp trước, thậm chí tay bốc trước con tôm xé ra cho con gái nhỏ, mút mát phần dính ngón tay như chết đói Ất Dậu. Được cái nàng dâu hành động tự nhiên chứ không phải cố tình thách thức gì ai. Trong cả đại gia đình có nền có nếp, một mình nàng lạc hẳn ra như cô hầu gái.
Nhưng có lẽ còn thêm một cái được nữa. Ấy là anh con trai thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng của mình. Không hề thấy than vãn. Lúc nào như cũng bị bỏ bùa, không dứt ra được khỏi vợ. Thỏa mãn một người đàn ông, đấy chắc chắn là năng khiếu bẩm sinh duy nhất của cô nàng. Đấy còn là sự thỏa mãn thói tham lam của chính nàng. Nàng bao giờ cũng muốn biến cuộc sống của mình thành bữa đại tiệc lạc thú triền miên.
Đứa con gái lên chín tuổi thì anh chàng nghiên cứu viên đi công tác xa. Cô nàng khóa cửa căn phòng, lôi con gái đến cơ quan, ngủ trên bàn làm việc. Cô đánh hơi được cơ quan có kế hoạch phân nhà cho nhân viên. Đời cô có hai thứ cô mê sưu tầm là đàn ông và nhà. Cô ngửi ngay ra mùi gã đàn ông nào có thể cưa đổ dễ dàng. Cô ngửi ngay ra mùi đất ở nơi có thể chia bôi được một căn phòng, thậm chí một căn hộ. Thậm chí có thể ngửi ngay ra mùi nhà mùi đất trên thân thể cái người đàn ông bắt đầu dan díu. Năm lần lấy chồng, năm lần ly dị, mỗi lần ly dị được một cái nhà. Chồng đầu tiên được một cái nhà để xe. Chồng thứ hai được chia đôi căn phòng hai mươi sáu mét vuông. Chồng thứ ba căn hộ tập thể tầng hai. Chồng thứ tư được chín mét vuông phố cổ. Chồng thứ năm khá nhất, giáo sư viện trưởng, căn hộ chung cư chất lượng cao.